Truyen3h.Co

Meanie Chung Ta Sau Nay

Khi đã yên vị trong nhà Seungcheol. Hai người cũng kể hết mọi thứ cho anh nghe.

---- Trước mắt hai đứa cứ ở lại đây đi, tránh bị bắt về lại đã.--- Jeonghan lên tiếng. Jeonghan là người yêu của Seungcheol. Cả hai cũng đều là nam nhưng may mắn họ được cả hai gia đình chấp thuận và ủng hộ.

---- Hai đứa ở căn đối diện căn của anh đi , có chuyện là phải gọi anh ngay biết chưa--- Seungcheol vừa nói vừa đưa tấm thẻ nhà của căn hộ cả hai sắp ở cho Mingyu.

---- Em cảm ơn hai anh nhiều lắm, công ơn này thật không biết khi nào mới báo đáp được.

---- Àiiiii, báo đáp gì chưa, anh xem hai đứa như anh em ruột trong nhà, không cần khách sáo như vậy. Thôi, dù gì cũng khuya rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi, cứ thoải mái tinh thần em nhé, có hai anh ở đây rồi không cần lo đâu.

Bố mẹ Jeon khi về nhà không thấy con trai mình đâu liền hoảng loạn gọi cho bố mẹ Kim thì nghe tin con trai họ cũng biến mất liền hiểu ra là cùng nhau bỏ trốn . Bố Jeon thì liên tục tra khảo WonHee nhưng con bé tất nhiên bào mình không biết gì cả, không hé một lời nào về anh trai. Sau đó là chuỗi ngày tìm kiếm con họ nhưng chỉ nhận lại được con số 0. Còn Mingyu và Wonwoo được Seungcheol bảo vệ nên cuộc sống bây giờ rất tốt, cả hai được bên cạnh nhau tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Bẵng đi 2 tháng sau, điều không muốn nay cũng đã đến. Trưa đo Mingyu nhận được tin nhắn của mẹ mình.
Mẹ Kim
Con gặp mẹ một lát được không. Mẹ sẽ không bắt nhốt con được đâu, mẹ chỉ muốn nói vài điều với con.

Phải rồi, Seungcheol là người có tiếng trong giới bạch đạo lẫn hắc đạo, người anh muốn bảo vệ thì ắc hẳn sẽ chẳng ai dám đụng đến. Nếu kẻ đó có gan thì qua ngày sau, cả nhà hắn sẽ như bốc hơi khỏi Trái Đất mà không ai hay biết.

Kim Mingyu
Được, hẹn mẹ ở quán X đường  Y

---- Em chuẩn bị ra ngoài sao. Đi đâu thế.

---- Em đi gặp mẹ, mẹ bảo có chuyện muốn nói, mẹ sẽ không bắt em được đâu. Anh đừng lo nhé

---- Um, em cần thận nhà.

Cậu hôn lên trán anh chào tạm biệt rồi ra ngoài. Tầm 5 phút sau khi cậu đi thì có tiếng chuông cửa. Anh nghĩ chắc là Mingyu về nên mở của mà không nhìn mắt mèo trên cửa. Khi cánh cửa lớn vừa mở, anh sững người đó không phải cậu mà là mẹ anh.
---- Sao mẹ đến đây

---- Có chuyện cần nói với con thôi-- mẹ Jeon vừa nói vừa bước vào nhà ngồi xuống sô pha nhìn ngó xung quanh căn nhà rồi gục gục đầu tỏ vẻ hài lòng với chỗ con trai đang ở. Wonwoo vào bếp lấy nước ra cho bà rồi cũng ngồi đối diện.

---- Mẹ muốn nói gì với con.

---- Vào thẳng vấn đề nhé. Mẹ muốn con chia tay thằng nhóc kia trở về nhà , bố mẹ sẽ sắp xếp cho con sang Anh du học cùng WonHee. Mẹ biết tụi con đang được Seungcheol bảo vệ, nhưng hiện tại nó sang Pháp rồi nhỉ, nếu con không chia tay, mẹ không biết mình sẽ làm gì thằng nhóc Mingyu đâu. Còn đừng nghĩ đám vệ sĩ ngoài kia sẽ bảo vệ con và nó. Bởi nếu bọn nó mạnh thì giờ mẹ cũng không vào được đây đâu. Con suy nghĩ cho kĩ vào, mẹ cho con thời hạn 2 ngày kể từ hôm nay để quay về nhà.

Nói rồi bà quay lưng đi về để lại Wonwoo như bất động trên ghế, nước mắt chực trào. Phía Mingyu cũng nhận được lời đe doạ y hệt. Cậu ban đầu cũng phản đối, nhưng hiện tại anh Seungcheol lại không có ở đây và cậu biết tính mẹ mình, một khi đã nói thì sẽ làm mà có khi làm còn quá đáng hơn khi nói. Cậu dần bất lực ngồi im nhìn mẹ bước ra khỏi quán rồi cũng lê thân trở về căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co