Truyen3h.Co

Meanie Colors

Đề nghị mấy em nhỏ dưới 18 hạn chế tò mò. Ngoan nghe lời!

-----------------------------------------ĐÂY LÀ RANH GIỚI HẠN TUỔI (18+)---------------------------------------

Bốn vách tường vang dội một tiếng gầm giận dữ, tiếp đó lại hứng chịu liên tiếp những thứ đồ vỡ nát. Trong căn phòng ảm đạm sáng mờ, Mingyu ngồi xụp xuống bên cạnh giá đỡ tranh. Tất cả màu mực văng khắp nơi, bám vào bức tranh là những sắc màu hỗn độn.

Mingyu thẫn người nhìn đôi bàn tay nhuốm màu, một màu xám ngắt. Cậu tức tối vò đầu rồi bước vào phòng tắm.

---

Đêm đã khuya, quán Ginnic's nơi ngã tư  đường vẫn còn đông người. Ở quầy bar, Wonwoo ngước nhìn hàng ly rượu trước mặt Mingyu rồi nhàn nhạt cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

"Cho tôi thêm một ly nữa"- Mingyu đặt ly rỗng xuống bàn trầm giọng nói

"..."

"Hyung!"- Mingyu tức tối trợn mắt biểu tình

Wonwoo không đáp lại, lặng thinh lau nốt cái ly trên tay.

Quán lúc này tản dần đi không khí náo nhiệt, cũng đã 2giờ sáng rồi, dường như mọi người trong quán lúc này đã thấm mệt chỉ yên tĩnh nhâm nhi rượu, nhâm nhi cái đẹp của thành phố về đêm. Nhạc trong quán đúng lúc đổi bài, thể loại ballad, phong cách nhẹ nhàng quả thực rất hợp cho những đêm tối muộn, cho những con người cô đơn giữa chốn thành nhộn nhịp...


" Tuổi 30 cho ta những gì

         Tiếng hư vinh ta cầu nào có được

         Nhiễu hương nồng bám riết lấy thời gian

         Ta đâu ngờ lại  hào nhoáng như thế

         Ta đâu ngờ cô đơn đến như vậy.


         Năm ấy 20 ta mơ những gì

         Chẳng cầu người đánh đổi lấy giàu sang

         Chỉ mong rằng tay giữ tay mà nắm chặt

         Giờ nhìn lại nực cười biết bao nhiêu

         Nhoẻn môi cười khóe lòng một mảnh chơ vơ.

         ....

         Ta chạy ròng níu kéo người ở lại

         Giữ chân tâm đỡ lấy một hơi tàn

         Đêm muộn rồi ta còn gì để mất

         Gặp được người khoảnh khắc tròn đôi mươi..."





"Hôm nay nhóc kia không tới sao?"- Wonwoo đẩy ly Tequila đến trước cậu, nhàn nhạt hỏi

Mingyu dựa lưng vào quầy bar tay vân vê điếu thuốc lá, đôi môi mỏng chậm rãi phả ra làn khói xám, định đưa tiếp lên môi nghe thấy vậy thì ngừng lại.

Cậu hơi nghiêng đầu về sau liếc thấy ly rượu mới, chất lỏng vàng nhạt sóng sánh quyện lấy viên đá lạnh. Như chợt thấy mất hứng, cậu nhìn lên vu vơ hỏi anh:

         "Anh là ông chú 30 sao? Thật là nhạt nhẽo mà!"

         "Chắc vậy, cậu thấy sao?"- Wonwoo hơi nhếch khóe miệng đáp lại, 28 chắc cũng coi như là 30 rồi vậy.

Mingyu lúc này như bị hớp hồn, nếu cậu không nhìn nhầm hình như anh mới cười, quả thật rất đẹp! Cậu thất thần nhìn anh hồi lâu, không biết nghĩ gì miệng lại nhanh hơn não:

           " Hyung...làm tình với tôi đi!"

Mingyu lúc này mới sực tỉnh, lúc cậu nhận ra mình mới vừa nói gì đã hối hận không kịp đành phải phóng lao phải theo lao thôi. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể nhưng trong thâm tâm đã sớm run rẩy chờ đợi trường hợp xấu nhất rồi.

Wonwoo có chút bất ngờ, tay chùi ly vậy mà cũng không dừng lại, cười khẩy:

           "Từ đâu mà cậu tự tin rằng tôi sẽ đồng ý mà không đấm cậu chứ?"

           "Tôi thấy anh đi cùng một vài người...à, không phải, tôi xin lỗi, không nên làm vậy nhưng mà có thể với tôi không, chỉ đêm nay thôi..."

Wonwoo ngước lên nhìn, ánh mắt sắc bén dưới gọng kính vàng lướt qua vẻ bối rối trên mặt cậu. Thật giống  một con cún bự với đôi mắt ướt sủng đòi chủ nhân cưng chiều nó. Wonwoo thở dài, không phải anh không biết tâm tư của cậu khi mới đầu tiếp cận anh. Mọi lần cậu vẫn rụt rè không dám ngỏ ý nhưng nay lại bày vẻ mặt quyết tâm như vậy anh thấy hơi lạ.

            "Đợi đóng cửa đi."

---

Chung cư cao cấp Isaen ngay đằng sau Ginnic's, Wonwoo kéo Mingyu vào thang máy chuyên dụng một đường lên thẳng lầu 23, tìm đến căn hộ của mình.

Mingyu ngoan ngoãn thay dép rồi đi theo, cậu tò mò ngước nhìn căn hộ rộng rãi với phong cách bài trí tối giản nhất có thể. Cậu thầm nghĩ trống trãi dữ vậy, có vẻ như màu sơn cũng là đen hoặc xám "...Ừm, như vậy mới hợp với anh ấy"

Trong lúc Mingyu còn đang lẩn quẩn ở phòng khách thì Wonwoo theo thói quen bước đến tủ rượu yêu thích của mình, lựa một chai vang đỏ, rót cho mình một ly đầy. Đây là thói quen khó bỏ của anh mỗi khi về tới nhà.

             "Uầy, anh có cả tủ rượu nữa sao, lớn thật! Oa, cả một bộ sưu t...umh"

Mingyu trợn tròn mắt nhìn người trước mặt đột nhiên kéo cậu xuống hôn sâu. Anh điêu luyện cuốn lấy lưỡi cậu. Vị chát nồng loan nơi đầu lưỡi, thức tỉnh cậu. Không muốn thua thiệt, Mingyu vòng lấy hông anh, bắt nhịp, điên cuồng đáp lại. Lưỡi cậu len lõi khắp khoang miệng anh, linh động rê sát vòm họng khiến Wonwoo run lên vội đẩy cậu ra. Sợi chỉ đỏ lấp lánh nối liền hai đầu lưỡi.

Wonwoo lau khóe miệng, lườm khuôn mặt cậu thanh niên trước mặt vẫn còn lưu luyến chẹp miệng. Anh đen mặt, quay người bỏ đi.

         "Tôi đi tắm"

          "Hyung, cho tôi đi chung với"

Thấy anh vội bước tới phòng tắm, cậu cũng nhanh chân sấn tới trước cửa, tay chặn cửa lách người vào.

Tiếng đóng cửa sầm mạnh, Wonwoo bị áp vào cửa không kịp trở tay, trừng tên to con trước mặt đè tới hôn mình. Đôi môi bị ngấu nghiến đến phát giận, anh nhanh chóng phản công lại.

Hai người họ không ai chịu nhường ai, phút chốc căn phòng tắm nóng dần lên hòa thêm chút     tiếng ái muội của cuộc đại chiến cháo lưỡi.

Cảm thấy càng lúc càng nóng nên Mingyu kéo anh đến bên vòi sen xả nước. Dòng nước ấm xối ướt hai người, quần áo bên người không thoát khỏi số phận, nặng trịch dính sát vào da. Wonwoo vuốt mặt, gọng kính vàng không biết đã quăng rớt ở nơi nào, anh nheo mắt nhìn qua màn nước xối xả, mơ hồ thấy đôi mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào người anh.

Mingyu vừa ngước mắt lên đã bị hình ảnh này làm chấn động, áo sơ mi trắng hờ hững đẫm nước rủ lên thân hình mảnh khảnh của anh, hai điểm nhỏ nhô trước ngực như trần trụi trong không gian. Cậu không kìm đặng vươn tay nắm lấy cái eo săn chắc của anh, như có như không ve vuốt làn da trắng mịn dưới lớp áo.

Cảm nhận đôi bàn tay ấm nóng kia mơn trớn khắp cơ thể mình, Wonwoo có chút nhạy cảm hơi run lên. Mingyu liền áp tới hôn lên cổ anh, mút mát từng chút một từ khóe mắt, chóp mũi xuống  hầu kết, xương đòn rồi dừng lại trước hai khỏa hồng đậu đang run rẩy kia. Cách một lớp áo, chiếc lưỡi ma mãnh kia không chút lưu tình ma sát giày vò đầu ngực khiến anh bật ra tiếng rên nhẹ. Wonwoo vươn tay kéo cổ áo tên kia lên đẩy vào tường, áp tới hôn. Hai người ăn ý, vừa hôn vừa cởi quần áo đối phương ra, gấp rút đến không đợi được.

Trong phòng tràn ngập hơi nước mờ ảo, cơ thể màu đồng rắn chắc của Mingyu khiến anh có chút thưởng thức, đôi tay thon dài, trắng nõn thỏa thích lượn lờ trên những khối cơ bánh mật đầy quyến rũ.

Thấy anh đang chơi vui như vậy, đôi bàn tay của Mingyu bắt đầu không thành thật, trượt từ sống lưng đến cánh mông tròn vểnh của anh mà nhào nặn. Cậu mân mê xúc cảm trên tay đến chán chê mới thèm buông tay, bờ mông trắng mịn lúc này đã đỏ ửng những dấu tay. Wonwoo dùng sức đẩy lồng ngực cậu ra, tức giận với sức lực của tên nhóc này, quá kinh khủng, kiềm chặt cả người anh không cho động để tùy ý cậu nghịch phá.

             "A..ưm..."

Bất ngờ một dòng chất lỏng chảy dọc theo kẻ mông khiến Wonwoo bật rên. Chưa kịp để anh mở lời uy giận thì tên kia đã lộng hành, chen một ngón tay vào cửa huyệt của anh, dựa vào chất lỏng chậm rãi ra vào.

Mingyu nhìn xuống cái gáy trơn nhẵn kia đang cúi dựa lên vai cậu trầm trầm thở dốc, khỏi cần nói cũng biết gáy người kia chắc đã đỏ cả một mảng rồi. Này cũng quá đáng yêu rồi đi!

          "Anh như này là đang dụ dỗ tôi đó sao, hửm?"- Mingyu cúi xuống cắn lên vành tai của anh, giọng khàn khàn.

Wonwoo dựng đứng cả người, lúc này anh mới nhận ra cự vật cương cứng của tên nhóc mặt dày này như vô tình cọ cọ giữa hai chân anh, thành công đánh thức cự vật của anh. Cái tay còn lại của cậu cũng không thảnh thơi, kéo lấy tay anh cùng nắm lấy hai côn thịt nóng hổi nhanh nhẹn tuốt động.

          "Vô liêm sỹ...ahhah..ưm..mmh"

Thừa dịp anh thả lỏng, cậu nhanh chóng nhét thêm hai ngón tay vào hậu huyệt nóng ẩm, nhiệt tình làm nhiệm vụ nới lỏng. Bị đột kích bất ngờ, cự vật cương cứng liên tục bị kích thích liền phát tiết. Chân Wonwoo nhũn cả đi, hai cánh tay bất giác bám vào người nọ, bờ mông tròn trịa lại vô tình nhểnh cao lên một chút theo tiết tấu ra vào mà run run.

           "Mau..ức...vào đi.."- Anh đè nén tiếng rên rỉ, cắn môi nói

          "Anh gấp như vậy rồi sao?"- Mingyu cười trầm thấp, bế xốc anh lên quay người lại áp lưng anh vào tường làm điểm tựa rồi từ từ đâm cự vật nóng đến phỏng người kia vào, nãy giờ cậu cũng đã nghẹn đến không chịu được. Hai người cùng lúc thở hắt ra một hơi thỏa mãn.

Wonwoo rũ sấp người lên vai cậu hơi thở dồn dập, đang cố thả lỏng cơ thể để thích ứng với vật khủng của cậu. Nhưng còn chưa kịp thở thì tên phía dưới đã gấp gáp bắt đầu luật động. Đôi chân thon dài của anh vắt ngang hông Mingyu, không khống chế được vung vẩy theo từng cú thúc. Tiếng thở gấp hòa tan theo màn nước phun trào.

Wonwoo lắc lư ngả lưng vào mặt tường nhẵn bóng, góc này khuất nước xối, anh khó khăn từ từ mở mắt ra. Cơ thể cậu thanh niên nồng nhiệt đượm vị tuổi trẻ, ngực trần rám nắng cùng khối cơ hoàn hảo không hề phô trương. Bây giờ  cậu đang cùng anh trầm mê trong dục vọng, mạnh mẽ xâm chiếm anh, hormone nam tính xông anh tới cao hứng.

Cậu lúc này đứng dưới dòng nước xối mà che cho anh, tóc mái dài rũ xuống khuôn mặt tuấn tú, cũng vô tình che mất đôi mắt cậu. Anh cùng cậu đối mặt, cách một màn nước mơ hồ, cách cả mái tóc ướt đẫm nhưng anh cảm nhận rõ cậu đang nhìn chằm chằm mình, đầy khao khát. Anh có chút ngượng thế là nghiêng mặt đi.

Thấy anh tránh né mình cậu có chút khó chịu, quyết định chơi xấu, hai tay đang đỡ lây bên hông anh đột nhiên rút lại. Một đường trượt thẳng khiến Wonwoo bất ngờ bị nhồi đến trướng, thấp giọng rên rỉ. Anh hốt hoảng bám vào bờ vai săn chắc của cậu, những bọt nước văng tung tóe, vô tình vẩy lên khuôn mặt nhẵn nhụi của anh, hồi lâu nhìn thật giống bị khi dễ mà nước mắt giàn giụa.

Hình ảnh kích tình này như một mồi lửa châm ngòi cho Mingyu, cậu không kiềm chế nỗi mà mãnh liệt đâm rút liên tục khuấy đảo bên trong anh, nghe tiếng anh trầm trầm thở dốc, nấc lên từng hồi:

           "Ưmh..hah...từ..ức..đừng...Ahh"

Chợt một luồng sóng như điện kích chạy dọc sống lưng anh, Wonwoo căng cứng người mà bấu vào lưng cậu, mười ngón chân trắng bị xông cho ửng hồng co quắp lại, tiểu côn thịt lại có dấu hiệu ngửng cao đầu. Mingyu cũng nhận ra phản ứng khác thường của anh, âm thầm vui mừng như vừa mới khai phá ra vùng đất mới, thân dưới không chậm trễ công phá không ngừng nghỉ vào nơi mẫn cảm ấy. Cả hai nhanh chóng chạy nước rút thì đột nhiên Mingyu dừng bất động, hô hấp cũng dường như trì trệ.

Wonwoo mê mê man man cũng hơi bất ngờ cúi đầu nhìn cậu. Đáp lại anh là đôi mắt mờ mịt mà sâu thẳm ấy, ánh mắt cậu len qua kẻ tóc xuyên thẳng vào đôi mắt anh, đầy sự thống khổ, van nài và căm hận. Một thoáng đó anh cứ ngỡ mình gặp ảo giác, theo bản năng nâng tay che lấp ánh nhìn nọ.

Bất ngờ thay tên người máy vốn bất động bên dưới lại như được kích điện bắt đầu cử động trở lại. Thân dưới tràn trề sinh lực hoạt động như một bộ máy pittong lên xuống ép đẩy không ngừng nghỉ.

            "Ah này...chậm...hah..chậm đã...ức"

Mingyu cảm nhận được từng đợt co bóp liên tục trong huyệt đạo của anh, cậu cũng sắp không giữ nổi nữa, với lấy gỡ bàn tay anh nãy giờ vẫn che mắt cậu xuống, thuận tiện vuốt ngước mái tóc ra sau đầu. Cậu một lần nữa đối diện với anh, tầm nhìn hai người lúc này không còn vật cản nữa, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương trao cho anh sự mê luyến điên đảo. Xoáy mắt cậu lúc này sâu hun hút lôi kéo anh đắm mình vào đó. Cậu nắm lấy tay anh, không chần chừ đưa lên miệng, thành kính hôn vào lòng bàn tay, nở nụ một nụ cười nhẹ, vừa áy náy, vừa bi thương.

Mỗi hình ảnh đấy thôi đã kích thích cho Wonwoo không khống chế nổi liền bắn ra. Lực co hút của huyệt đạo không phải chuyện đùa, cậu đâm rút vài cái cũng ra theo.

Hai người dựa vào tường mà thở gấp, cậu tựa lên vai anh mơn trớn, rải thêm vài dấu hôn từ cổ đến gáy, những vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn quả thật là thứ quyến rũ chết người. Dương vật nóng hổi còn chôn bên trong anh lại có xu hướng ngóc đầu dậy. Mingyu hoảng hồn thầm chửi thề tiểu huynh đệ không đầu óc của mình. Wonwoo đang dựa tường nghỉ sức thì phát hiện vật cứng trong người mình rục rịch liền cứng cả người, bên tai bị người kia gặm nhắm, nỉ non:

              "Hyung à, tôi xin lỗi. Lại làm thêm một lần nữa được không anh?"

              "..."

              "Nha, tôi không chịu nổi nữa rồi! Mình vào phòng ngủ nhé?"

             "..."- Wonwoo trơ mắt nhìn cậu thanh niên vội vàng bế mình về phòng mà không quản tới sự đáp ứng của anh. Hơn nữa tên chết tiệt này còn chẳng thèm rút tiểu đệ mình ra, cứ thế   tuyên dâm, từng bước đi lại vô tình chà sát hai bên vách huyệt non mềm khiến anh chỉ có thể gục trên vai cậu nấc lên từng hồi. Wonwoo trách bản thân mình quá mềm lòng rồi đi, rồi càng nghĩ càng thấy tức liền trút giận cắn lên vai cậu.

Mingyu ăn đau thoáng giật mình, thầm nghĩ lại chọc giận mèo mất rồi. Cậu đến bên giường liền đổ ụp người xuống nằm đè lên người anh. Wonwoo vừa bất ngờ kêu oái, định ngẩng đầu mắng cậu thì tên này đột nhiên sáp tới bên cổ anh dụi dụi rồi ngước mặt nhìn anh cười rộ lên khoe cái răng khểnh, mặt một chữ đầy lấy lòng, thật giống chó mà, một con chó lông xù to xác thích làm nũng. Wonwoo bất lực thả lỏng tay nằm nhoài ra giường mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Mingyu nhìn một màn, tên mèo-si kia lười biếng nằm phơi trắng bụng, chuẩn bộ dáng tự dâng thịt lên dĩa đợi người xử lý. Nếu đã vậy thì cậu không thèm khách khí nữa. Cậu đưa tay vuốt ve cái bụng trơn nhẵn của anh, xúc cảm không tồi chỗ cần mềm sẽ mềm, chỗ cần cứng thì sẽ có mấy khối cơ chắc nịch. Tay cậu cứ di di khắp nơi, lúc trượt qua bụng dưới vô tình chạm nơi nào đó hơi gồ lên, miệng mèo biếng nhác nhỏ giọng rên rỉ.

Hai mắt Mingyu rực sáng, vồ tới anh như sói đói. Cậu nắm lấy eo anh lật úp người lại, cự vật trướng lớn thế là xoay một vòng trong bụng Wonwoo khiến anh chỉ có thế choáng váng ồ ồ thở dốc. Tên thối tha này!

Miệng thầm mắng nhưng anh vẫn rất phối hợp, chống hai tay, nhểnh mông lên cao nghênh đón những cái trừu sáp từ cậu. Mingyu cúi người hôn lên gáy anh rồi từng chút thả nhẹ những cái hôn dọc tấm lưng anh. Wonwoo hơi nhạy cảm mà rùng mình, anh giờ cũng chả kiềm chế nữa, tiếng rên gợi cảm tràn ra khóe miệng không ngừng nghỉ, không kiêng dè. Tiếng thở dốc nặng nề của hai người quyện vào nhau tràn ngập khắp phòng.

          "Hah...nhanh...ưm..nhanh đi...ah..không, đừng..k...chịu nổi mất...ahah"

          "Hửm, vậy anh muốn nhanh hay chậm vậy? Hah, anh đang siết chết tôi đó, thả lòng nào"

Có cho thêm cái lỗ, Wonwoo cũng không nghĩ đến mình có thể kêu la dâm loạn như vậy, có điều giờ anh cũng chả để ý. Hai tay đã không còn sức chống đỡ sau những cú thúc tàn bạo nữa khụy xuống, anh chôn mặt giữa hai tay, mím môi mỏng, không kiềm được bật ra những tiếng mắng.

           "Hah...tên khốn nhà...cậu...hức...mau dừng...dừng lại..a..ah"

Mingyu hơi bất ngờ vì vị mèo đại nhân lúc nào cũng cao lãnh giờ đang mở miệng mắng người, còn là đang mắng cậu. Cậu cười khổ nhẹ lật người anh lại, kéo cánh tay đang che mặt của anh ra, cúi người hôn lên khóe mắt đã hồng lên hơi nước. Kéo anh vào nụ hôn sâu, tay lần mò xuống tiểu đệ của anh tận lực phục vụ. Rất nhanh hai người đều đạt cao trào, phóng thích cùng lúc.

Cậu thả anh xuống, rút cự vật của mình ra, nhìn chất lỏng trắng đục của mình theo lối mở tràn ra, ướt dầm dề hai đùi non của anh, cậu có chút xấu hổ không dám nhìn nhưng lại không kìm lòng lại nhìn thêm chút. Hình ảnh quả thật là dâm mỹ quá mức rồi, thằng nhỏ của cậu như cắn phải thuốc lại có phản ứng, tai cậu bắt đầu đỏ lên.

Wonwoo mệt mỏi, nhuyễn nhuyễn thở gấp từng ngụm, anh quả thực không muốn động nhưng thứ dâm uế trong người không thể cứ để đó được. Thế là anh giơ hai tay về phía cậu, mắt thì đã nhắm tịt, ý tứ cậu mau mang tôi đi tẩy rửa. Nhưng đợi nửa ngày chả thấy ma nào lên tiếng anh mới hé mắt trông sang cậu thì liền sửng sốt nhìn cả khuôn mặt cậu đỏ ửng. Chưa kịp phản ứng tên đầu đất kia lại lần nữa nhào vào người anh.

               "A...tên điên này cậu là ngựa giống sao. Này này đừng mà...ưm...ah không được nữa đâu...hức dừng lại đi!"

Thế là hai người lại quấn quít nhau một hồi lâu trên giường, Mingyu mới miễn cưỡng tha cho anh. Wonwoo nằm vật xuống giường, mắt điếc tai đơ với thế giới xung quanh, nhanh chóng liền rơi vào giấc ngủ. Mingyu thấy anh ngủ say rồi liền nhẹ nhàng lau người cho anh rồi dọn dẹp hiện trường, sau đó  hài lòng ôm người thương vào lòng vù vù ngủ mất.

---

Sáng sớm, bị mùi thơm ngào ngạt đánh thức, nheo nheo đối mắt mờ bị nắng chiếu đến khó chịu. Anh bần thần ngây ngốc ngồi trên giường hồi lâu, đầu óc trống rỗng không biết đã trôi về phương nào. Quả thật đây là tật xấu khi ngủ dậy của anh, rất ít người biết, lúc này anh không cáu bẳn ném đồ các thứ mà chỉ ngồi ngốc ở đó, ngoan ngoãn như một con mèo Anh.

Lúc Mingyu bước vào phòng liền thấy một màn như vậy, có chút dở khóc dở cười, tiến lại gần, vuốt nhẹ bên sườn mặt, miệng khẽ gọi:

         "Hyung, Wonwoo hyung mau tỉnh, tỉnh nào!"

         "Hửm?..."

         "Hyung dậy ăn sáng nào!"

Mingyu thấy anh không trả lời định vòng tay bế anh thì bị người bên dưới đột ngột đẩy ra, cậu hơi bất ngờ nhìn anh.

         "Sao cậu còn ở đây? Cút mau!"

         "Hyung, em xin lỗi nhưng mà dậy ăn chút đi xong rồi em đi liền"

         "Sao phải mặt dày nán lại đây vậy hả ? Chúng ta tình một đêm kết thúc từ tối qua rồi. Đi mau đi..."

Mingyu nghe vậy thì hoảng thật rồi, đây là sự thật mà cậu không hề muốn đối mặt, trong lòng đau đớn dữ dội. Cậu biết mình không thể theo đuổi anh, cả tư cách lẫn thời gian cậu đều không có đủ cả.

Mingyu hít sâu một hơi, ngước nhìn anh hồi lâu rồi dứt khoát ôm anh cùng đống chăn, mặc cho anh giãy dụa, bế người ra đến phòng bếp.

Cậu cẩn thận đặt anh lên ghế, lấy chăn quấn mấy vòng sợ anh lạnh, tiếp đó liền nhanh chân đi múc cháo. Tô cháo rau củ hầm nghi ngút khói đặt trước mặt Wonwoo, cái bụng đói meo từ tối qua đến giờ coi bộ có chút không ổn rồi, anh thầm nghĩ ăn đại cho xong để đuổi cái tên này đi vậy.

Nhìn thấy anh chịu ăn rồi Mingyu cũng thở phào một hơi, cậu thản nhiên quỳ xuống bên ghế, cái tay lần mò trong đống chăn tìm thấy chân anh liền nhẹ nhàng kéo ra, đôi bàn tay ấm nóng bắt đầu xoa bóp chân cho anh. Hành động bất ngờ của cậu khiến Wonwoo giật thót người, vươn tay giữ lấy vai cậu:

            "Cậu điên rồi à! Sao lại quỳ xuống chứ? Này mau ngừng lại!"

            "Hyung ăn cháo đi. Đừng động, chân anh lạnh cóng rồi này..."

            "Kim Mingyu, cậu mau dừng lại cho tôi!"

             "Anh à, nghe em nói tí đi được không?"

             "..."

             "Hmmp, hyung em thích anh lắm! Cũng được một thời gian rồi mà em nghĩ mình không có khả năng nên không dám nói. Đến khi thấy anh thân mật với vài người đàn ông, có chút ghen tỵ nên mới đành đánh bạo. Hyung biết không thật ra tối qua em vui lắm, hạnh phúc lắm..."

Nghe cậu nói đến đây Wonwoo có chút bối rối không biết từ chối cậu ra sao, bỗng thấy bàn chân mình bị siết chặt một chút, hình như tay cậu cũng đang run rẩy. Anh hơi rụt chân lại thì bị cậu chụp lấy nắm chặt.

              "Hyung đừng từ chối em được không? Chỉ cần để em làm bạn tình của anh cũng được? Em không cản anh qua lại với ai đâu. Cho em số điện thoại để liên lạc cũng được, có được không anh?"

              "..."

              "Hyung..."

              "Tôi bận lắm!"

              "Không sao hyung, em dạo này rảnh lắm!..."

Wonwoo tức hộc máu, sao tên này dai như đỉa vậy chứ. Anh rút chân lại đạp cậu ra rồi quay người ăn nốt phần cháo. Ngẫm một chút môi mỏng mới cắn muỗng rầm rì:

             "Muốn gì thì tự tìm điện thoại tôi đi..."

Mingyu bị đạp ngã bệt ra đất, đưa tay xoa xoa trước ngực, lực đạp của anh chẳng bỏ vào đâu chỉ là cậu hơi bất ngờ mới bị xô ngã. Nghe thấy anh đòi điện thoại liền nhanh chóng đi tìm. Mặt cậu trông hớn hở thấy rõ, Wonwoo chỉ thắc mắc mình từ qua đến giờ cứ như bị bỏ bùa, sao lại cứ mềm lòng trước con chó lông xù khổng lồ này quài chứ.

Ăn cũng ăn xong, điện thoại cũng cho luôn, Wonwoo rủa thầm mình nối giáo cho giặc, sau đó liền đuổi cái tên bị đuổi mà miệng vẫn cười ngốc không chịu được này đi...

---

Ba ngày sau, ở Ginnic's bar.

           "Cậu không có việc gì làm sao mà suốt ngày cắm sổ ở đây vậy hả?"

           "Hì hì, em đợi anh nhắn nên hơi sốt ruột ..."

           "Cậu như vậy sao trước đó còn đòi số làm gì?"

           "Hehehe..."

           "..."





------

Khuyến cáo: Chỉ quan hệ khi đủ tuổi và sử dụng biện pháp bảo hộ an toàn. Truyện chỉ có tính tham khảo không nên bắt chước. Vì chút tình thú tặng mn nên tui không chèn bcs vô đó hầy tội lỗi, tội lỗi mà...

Vậy nên ai hưng phấn thì hưng phấn cho một sao, ai chưa 18+ thì càng phải tặng sao đấy😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co