Truyen3h.Co

Meanie Doan Manh

không có tên vì sốp không nghĩ ra được tên TT nên đành để tạm vậy

----------------------

wonwoo dạo gần đây không được vui. nói buồn cũng không đúng, vì gần đây không có chuyện gì xảy ra với anh cả, chỉ là trong một thoáng nào đó, wonwoo thấy mình chơi vơi, chơi vơi trên chính con đường mình chọn. từ hồi lên đại học, wonwoo như mất phương hướng, không rõ mình muốn gì cũng chẳng rõ dự định sau này sẽ như nào. hồi cấp 3 đi học chỉ có mục tiêu là phải thi đậu vào một ngôi trường nào đó thật tốt, thế là 3 năm vùi đầu ôn thi. đến lúc xong cả rồi, đậu rồi, lại chẳng biết nên làm gì tiếp. thế là chơi vơi, mất phương hướng, lạc lõng không biết làm gì. hình như lúc con người ta có quá nhiều sự lựa chọn sẽ chẳng biết chọn gì, còn cái lúc chỉ có duy nhất một lựa chọn, người ta sẽ ngầm chấp nhận mà không có ý kiến gì. wonwoo dạo gần đây muốn được về cấp 3 quá, mỗi ngày đến lớp bá vai người này, chọc cười người kia, hí hí hố hố cả ngày. nghĩ là làm, wonwoo hôm nay mặc lại đồng phục cấp 3, lấy thêm chiếc máy ảnh mà anh jeonghan tặng sinh nhật 18, về thăm trường thôi nào.


quái thật, wonwoo đã chọn chủ nhật để không phải gặp ai, thế quái nào sân trường giờ đông vậy trời. thầm thở dài, kệ đi, dù gì cũng không ai nhận ra mình. wonwoo mở máy ảnh, tháo nắp đậy lens ra, nhìn lướt qua sân trường để tìm góc chụp. mỗi góc là mỗi một kỉ niệm của anh cùng lũ bạn, góc tường kia anh với soonyoung hay trèo mỗi lần đi trễ, góc cây kia anh với jihoon hay nằm mỗi lần cảm thấy bế tắc, góc phòng kia anh với junhui mỗi lúc bị phạt vì quên làm bài tập, góc kia nữa anh cùng tụi nó chơi bóng rổ sau giờ học, góc kia nữa anh cùng lũ con trai trong lớp đánh chiếm căntin mỗi giờ ra chơi, nơi nào cũng là kỉ niệm một thời huy hoàng của anh. thật muốn lần nữa làm học sinh quá.


wonwoo còn đang tập trung vào việc lấy focus thì nghe ai đó gọi mình. "bạn gì đó ơi, bạn ơi, mình có thể nhờ bạn tí không ạ?". wonwoo xoay người lại, sau lưng anh là một bạn học nào đó đang mặc vest, tay còn cầm scripts, chắc là mc cho buổi lễ hôm nay. "bạn ơi, không biết mình có thể nhờ bạn chụp giúp mình tí được không? à nếu bạn bận thì không sao đâu í, vì người phụ trách phần chụp hình có chút trục trặc nên đến trễ. mà bây giờ tụi mình cần chụp một chút trước buổi lễ để sau này tiện edit ấy. không biết có được không nhỉ?", và wonwoo đồng ý. anh thề, bình thường anh sẽ chẳng đồng ý đâu, vì anh lười lắm. thế quái nào hôm nay anh chịu giúp vậy trời.may mà chỉ cần chụp có nửa tiếng, vì mọi người đến càng lúc càng đông, mà vị bạn học kia hình như cũng nhận ra gì đó sai sai. hôm nay là lễ trưởng thành của khối 12, ai cũng mặc thật lộng lẫy, thật lịch thiệp. có mỗi mình anh là mặc đồng phục trường, không lạ sao được. bạn học kia cũng tưởng mình làm lỡ thời gian của anh nên cũng rối rít xin lỗi.


"bạn ơi, mình xin lỗi nha. mình quên mất bạn còn phải thay đồ rồi chuẩn bị nữa, làm lỡ mất thời gian của bạn. mình xin lỗi nhiều lắm."


"không sao đâu, vì mình cũng rảnh mà. giờ cũng còn sớm lắm, mình không vội."


"mình,... không biết bạn tên gì nhỉ? à đừng hiểu lầm, mình hỏi để ghi lại sau này còn có trợ cấp, rồi cảm ơn này nọ í."


"mình là jeon wonwoo, còn bạn là?"


"mình là kim mingyu, trưởng ban tổ chức lễ hôm nay í. à mà sao nhìn bạn lạ thế nhỉ, vì mình cũng tính là quen biết nhiều người, mà không hiểu sao cảm giác mình mới thấy bạn lần đầu luôn."


"thế à, chắc do học khác thời khoá biểu í. mingyu cũng 12 hả?"


"đúng vậy, haiz, 12 năm học sắp hết rồi. lẹ thật luôn, mới nhận thông báo đậu đó, giờ làm lễ trưởng thành luôn rồi."


"tiếc nhỉ, mình cũng tiếc lắm, cũng muốn thời gian quay lại lần nữa."


"áaa, chết sắp tới giờ rồi, mình đi trước nhé. hẹn gặp wonwoo ở buổi lễ nha. à có gì wonwoo cứ gửi ảnh qua mail cho mình nhé, cảm ơn bạn nhiều."


wonwoo cười trộm trong lòng, đứng nhìn theo bạn nhỏ cao lớn vừa chạy vừa quay lui vẫy tay chào anh. ừ rồi anh biết anh dùng từ hơi lạ, đã bạn nhỏ còn cao lớn nữa, nhưng ai biết đâu, do bạn nhỏ kia cao quá đấy chứ. bạn nhỏ này cũng tin người quá, thế mà cứ tưởng anh nhỏ hơn hoặc bằng mình nữa chứ. nếu còn có duyên gặp lại, anh cũng muốn xem thử phản ứng của mingyu khi biết anh lớn hơn cậu.


mingyu cũng chẳng để anh đợi quá lâu khi mà anh với cậu lần nữa gặp nhau ở sân trường đại học. khỏi phải nói trông bạn nhỏ lắp ba lắp bắp, còn vội cúi chào anh tận mấy lần làm anh buồn cười quá trời. mà anh không dám cười, vì sợ lỡ bạn nhỏ dỗi anh lại không biết cách dỗ. wonwoo sẽ không kể mingyu nghe đâu, là cái hôm đó về, anh ngồi lọc ảnh tận 2 tiếng nhưng chỉ có được tầm 20 bức là chụp trường. còn lại, gần 300 cái ảnh, là chụp bạn nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co