Truyen3h.Co

[ MEANIE | EABO ] Đại Hải

Chương 9: Bão Giông

thebrightestmoon17th


Chương 9: Bão Giông
Góc nhìn của Jeon Wonwoo, một người mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

______

Luật sư Jeon Wonwoo không phải con ruột của thẩm phán Jeon.

" Cha nào con nấy, vẫn còn sống đã là mệnh lớn. Lại trưởng thành được đến thế này " Góc miệng nhếch lên sâu hoắm. Tóc bạc trắng, nhưng nét ác quân vẫn thể hiện rõ trên tướng người có bóng lưng phúc hậu. Đừng tin vào vẻ bề ngoài.

" Quả là thiếu sót của tôi thưa chủ tịch. Cắt được thân tre già, lại quên mất măng mới sẽ dần dần mọc lên. " Với tay lấy trượng gỗ, hai bên lông mày nhăn lại. Jeong Hankyung đứng dậy, quay sang nói với vị ngồi trên ghế da.

__________________________

Ngày 9 tháng 5, năm 2004

Viên cảnh sát nằm vùng mặc áo ca rô sẫm màu, tay cầm chiếc điện thoại cục gạch, lưng tựa vào mặt tường ẩm thấp nấp mình trong đêm tối âm u. Đường bê tông thấm đẫm nước mưa ẩm ướt, từng giọt tí tách đè lên nhau vẽ ngoằn ngoèo đậm màu bề mặt bê tông khô nhám.

" Ngài Kwang, xin ngài cứ yên tâm đi. Vụ này tôi sẽ lo xếp ổn thoả hết cả " Người đàn ông bụng bia phệ. Áo sơ mi trắng trên người khá chật chội, căng phồng dường như còn muốn bung cả cúc. Hai tên cao to áo đen bên cạnh có lẽ là vệ sĩ. Đi đằng sau kéo theo một tên gầy còm lác nhác ra phía sân sau khuất người. Tên kia lôi thôi mồm luôn miệng khóc than âm ỉ vô cùng chói tai.

" Anh Jeong, làm ơn tha cho em. Tha cho em lần này đi mà " Thân tàn ma dại bị ném bịch một phát quỳ rạp xuống nền nước mưa. Áo trắng rách bươm bả dính chặt nước mưa, mắt hắn thâm quầng.

" Ha, có đống tin tạp cũng không ngăn chặn được. Mày biết bọn phía công tố thính thế nào mà. " Jeong Hankyung ngông cuồng dẫm mũi giày da dính đầy tàn thuốc lên tay tên dưới chân. Mùi tin tức tố nhức mũi bay quanh tứ phía.

" Tên công tố Jeon khốn kiếp! "

Jeong Hankyung, khi ấy là một tên thiếu tá thấp hèn. Chức vụ trong tay không nhiều, bị điều khiển như một con chó săn so vẫn còn kém.

Chứng kiến cảnh tượng, mũ lưỡi trai đen trên mái đầu ngắn ngủn bị kéo gằm xuống che đi khuôn mặt mạnh mẽ. Dáng người đen tuyền hoà vào làn mưa rơi, thoắt ẩn thoắt hiện chạy đi theo. Bụng bia kia rất tinh ý, mau chóng để ý tới tiếng động do đế giày cao su lõng bõng nước phát ra.

" Quán club Thistle, đường xx, thành phố Seoul "

Tiếng phím gõ lạch cạch trên chiếc điện thoại Nokia cũ nát gửi đi. Xung quanh chợt im bặt. Điện thoại sáng lên ngay tức thì do tin nhắn mới tới.
Công tố viên Jeon: " Tiền bối, anh có ổn không? "

Cúi người định ấn đầu ngón tay vào phím nút trả lời. Bỗng chợt bóng người đàn ông bất thình lình từ đâu đi tới. Trong tình thế này còn có thể hỏi sao?
Cảnh sát Jeon giật mình. Đứng dậy lùi dần ra sau.

" Này! Anh bạn " Bụng bia đi tới ngày một gần.
" Giờ này làm gì ở đây vậy? "

" À... tôi đang hút điếu thuốc ấy mà " Bản lĩnh của một cảnh sát nằm vùng khiến Jeon Limsung giữ mình bình tĩnh hơn bao giờ hết. Lời thốt ra tự nhiên như không, chẳng chút run rẩy.

" Ồ vậy có bật lửa không? Tôi cũng đang định hút thuốc, xin châm nhờ một điếu " Rút ra bọc thuốc Marlboro màu đỏ trong túi áo, lấy lên một điếu đưa về hướng người đàn ông chỉ lộ ra khuôn miệng mấp máy.

Cảnh sát Jeon cảnh giác, ánh mắt đanh lại hết sức. Lấy ra chiếc bật lửa trong túi quần, trên vỏ thép khắc một con báo sắc xảo. Khe khẽ dùng tay bật lên đường lửa xanh lam, ánh lửa bập bùng mạnh mẽ đốt xém góc đuôi thuốc.

Người đứng đối diện khẽ lộ ra một nụ cười diễu cợt.
" Cảm ơn, bật lửa đẹp đấy. Trời mưa thế này còn ở đây hút thuốc? Anh bạn có tâm sự à? "

" Không có gì. Tôi chỉ là tiện đường đi ngang qua "
" Thôi, tôi đi nhé! "

" Ồ, được. Tạm biệt "

Jeon Limsung dựng đứng tóc gáy cúi gằm kéo lại đầu mũ lưỡi trai xuống, hai tay đút vào túi áo rời đi.

" Nói dối tệ quá đấy " Tiếng nói rất nhỏ, người đã đi xa nên chẳng nghe được đâu. Thiếu tá Jeong rít mạnh điếu thuốc, nhấc điện thoại lên.

Jeon Limsung, cảnh sát đặc nhiệm số 44.

/

Về đến nhà khi mồ hôi túa ra như tắm. May mắn thoát thân đặt chân tới cửa nhà đã là may mắn 3 đời rồi. Hít thở một hơi sâu, cố gắng vặn ra một nụ cười gượng gạo, đuôi mắt người đàn ông nhăn lại sâu xa. Ánh sáng ấm cúng luồn qua cánh cửa sắt, chạm đến chân xua tan mọi ưu phiền.

" A! Mẹ ơi! Bố về! " Âm thanh trẻ con cười nâng nấc kéo tâm hồn về đến nơi ấm áp chói chang.

" Chào hai mẹ con! Bố về rồi đây! "

Cậu nhóc đã học lớp 5, lao đến nhảy chầm vào lòng bố hôn má. Tay đưa lên mô tả. " Bố ơi! Hôm nay nhà mình ăn mực xào cay "

" Chà, vậy sao? Mực là món yêu thích nhất của Wonie mà nhỉ. Đợi bố thay đồ một chút rồi cả nhà mình cùng ăn thôi "

" Vâng ạ! "

__________________________

" Luật sư Jeon, anh không ăn gì sao? "

Tiếng nói của người bên cạnh chặn đứng mạch suy nghĩ dở dang. Tay anh ta chỉ chỉ vào đống mực bốc khói nóng hôi hổi. Hương hải sản tanh ngái sặc vào mũi, đi dần xuống đến cuống họng.

Sau khi đọc được sấp tài liệu chất thành đống đó. Nó cứ ám ảnh lấy tôi không ngừng. Đêm nào tôi cũng mơ thấy cảnh tượng ấy, cảnh tượng mà gia đình tôi nằm trong chiếc xe cũ kĩ đã nát vụn với đống máu loang loang.

Tôi chợt giật mình quay trở lại với thực tại. " Tôi không ăn được hải sản, thành thực xin lỗi anh... ". Tôi đã nói như vậy. Nhìn qua người kia hình như là một người đồng nghiệp làm chung công ty với tôi. Chết tiệt, tôi chẳng thể nhớ rõ mặt mũi cũng như tên tuổi của bất kì ai trong đây cả. Chết tiệt, chết tiệt.

Tôi mắc rối loạn lưỡng cực giai đoạn hai. Căn bệnh điên khùng này làm tôi khó có thể nhìn rõ và nhận ra khuôn mặt người khác. Chứng mất nhận thức khuôn mặt. Đó là lí do tôi không rõ anh ta là ai.

" Ôi trời, vậy sao? Tôi không biết, luật sư Jeon bị dị ứng à? Để tôi gọi món khác nhé? " Anh ta nhìn tôi, ánh lên vẻ mặt vô cùng có lỗi.

Để mà nói thì, tôi không hề dị ứng hải sản. Chỉ là ghét ăn mấy cái thứ đó mà thôi. Ghét đến độ mà ngửi thôi cũng muốn nôn ra ấy.

" Ài, chả cứ nhẽ cậu cứ ngồi không như thế, hôm nay là buổi họp mặt công ty đầu tiên của cậu mà "

Đầu óc tôi lâng lâng do chưa ăn gì đã nốc 3-4 cốc bia. Miệng đắng chát, không có chút khẩu vị nào. Từ nãy đến giờ đã cùng mấy người bắt chuyện cụng bia cười nói rôm rả. May là nhờ cái miệng này luyện được tuyệt chiêu tiếp chuyện thương mại nên may mắn vượt qua " vòng sơ khảo ". Bọn họ cứ tưởng tôi biết họ là ai. Thực chất người duy nhất tôi nhận ra là Boo Seungkwan, vì em rất tốt bụng và thực sự trong sáng, nó làm linh hồn ấy ánh lên màu hào quang đặc biệt làm tôi nhớ mãi. Còn mấy khuôn mặt kia thì cứ méo mó mờ mịt, ai nhìn cũng quái dị y hệt nhau. Bình thường tôi hay dựa vào tin tức tố để nhận biết, nhưng mùi mực đã lấn áp tất cả rồi. Tôi muốn về nhà, muốn rời khỏi đây.

Vì là người mới, nên vừa hít thở được vài hơi thì lại có người tìm đến. Không thể từ chối họ, chẳng biết được bao nhiêu cốc rồi. Tôi thấy đầu mình như là một quả bóng bowling nặng trĩu, không giữ nổi mà gục xuống mặt bàn, tai ù đi inh ỏi.

...

" Wonwoo, Jeon Wonwoo "

/

Reng reng reng! Hồi chuông tan học vang lên cùng tiếng bàn ghế loạt xoạt. Sân thượng thì tách biệt hẳn so với phần còn lại. Nó im lặng, cô độc, nhưng lại rất hợp với con người như Jeon Wonwoo.

" Wonwoo à! Thì ra cậu ở đây, mình đã đi tìm cậu mãi "

" Mingyu? Tại sao cậu lại biết mình ở đây? "

" Cậu đó! Ngày nào cũng trốn lên đây một mình rồi bỏ bữa. Nào! xuống canteen ăn trưa thôi! "

Kim Mingyu, tia nắng cuối cùng soi rọi tâm hồn Jeon Wonwoo.

/

Hửm? Tiếng ai gọi vậy nhỉ? Một mùi hương rất mạnh mẽ lấn áp đi đống hải sản tanh ngoéo trong trí óc tôi. Mùi hương rất quen thuộc, nhưng đã quá say nên trời đất có sập tôi cũng mặc kệ. Nhưng, tôi có cảm giác, bản thân mình lại rất muốn được dựa vào mùi hương này, muốn được nó bao bọc, muốn được tựa vào nó, để xua tan muộn phiền bấy lâu...

" Wonwoo à, em uống nhiều quá "

Rốt cuộc là ai?! Trái tim tôi đập loạn nhịp, muốn kéo hai con mắt đang dính chặt vào nhau của mình ra để được nhìn thấy.

" Tôi đưa em về nhà "

Nhà? Tôi làm gì có cái thứ gọi là nhà ấy? Nói mới nhớ, sau hôm ấy, tôi đã khá lâu chưa gặp lại Kim Mingyu. Còn lí do hả? Chỉ là không muốn thôi. Bây giờ nhìn tôi rất thảm hại, tôi không muốn anh ta thấy người anh ta ca ngợi là người đẹp rũ rượi thế này. Kim Mingyu ngày ngày gọi điện cho tôi liên tục, nhưng tôi cũng tắt phắt đi. Anh ta đối với tôi là bittersweet, nếm vào vừa thấy ngọt, đồng thời vừa thấy đắng. Tức là, tôi ghét, nhưng thấy bộ mặt đó thì lại bủn rủn tay chân.

Vừa ghét, vừa yêu.
Song, tôi còn cảm thấy căm thù bản thân mình hơn tất thảy.

Tất cả đều là lỗi của tôi.

Tuy say khướt nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm. Ô tô đi qua đoạn đường ổ gà, lộc cà lộc cộc. Đã đang buồn nôn rồi thì chớ... Nên tôi không kiểm soát được. Nôn thốc nôn tháo, dạ dày chỉ ra toàn nước mà thôi. Vì có ăn gì đâu.

Tôi chỉ nhớ được tới như thế rồi sập nguồn luôn... Lúc mở mắt ra lần nữa thì trời đã nắng đến đầu rồi. Tôi tờ mờ ngồi dậy, đầu đinh đinh như có hàng vạn tiếng búa gõ. Căn phòng này nhìn thật quen mắt. Khoan đã.

Tại sao tôi lại ở trong nhà của Kim Mingyu?

Mùi đồ ăn thơm phức nhanh chóng cướp mất hồn con ma đói chưa ăn gì từ suốt tối hôm qua tới giờ như tôi. Quần áo tôi được thay đổi, người cũng thơm tho hơn. Đi đánh răng rửa mặt, mặt tôi đỏ bừng hết lên, tôi nhớ ra điều gì đã sảy ra tối qua rồi! Nước lạnh táp lên mặt tung toé cho tỉnh. Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào vẻ tệ hại của mình trong gương. Quầng mắt nhìn như con gấu trúc luôn. Xấu tệ! Thế là anh ta thấy hết cả rồi.

Tôi muốn chuồn đi nên cố gắng lục lọi tìm điện thoại với quần áo của mình rồi nhảy ra bằng đường cửa sổ.

Cạch.

Tìm đến đúng lúc quá nhỉ?

" Em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy đau đầu không? "

" Ừ-ừm không, em ổn hơn nhiều rồi "

" Hôm qua công tố viên Boo đã gọi cho tôi bằng điện thoại em. Cậu ấy nói em gục luôn trên bàn nhậu rồi " Thân ảnh cao to nói, đứng tựa người vào cánh cửa gỗ.

Kim Mingyu, không biết từ lúc nào tự lấy số điện thoại của hắn rồi lén để ở phần số liên lạc khẩn cấp. Jeon Wonwoo không hề biết.

Tôi ước gì mình là một con chuột chũi ngay lúc này để đào một cái hố sâu mà chui xuống.

" C-cảm ơn vì đã đưa em về " Miệng tôi lắp bắp, trông giống như kẻ gian vừa bị phát hiện.

" Tôi nghĩ mình phải cảm ơn công tố viên Boo. Cậu ấy giúp tôi bắt em lại " Kim Mingyu nói.

" Tại sao sau hôm đó em lại biệt tích? Gọi điện cũng không nghe? Tại sao lại muốn trốn tôi? "

Tôi cắn môi, biết ngay mà!

" Dạo này công ty bận việc nhiều quá nên... "

" Jeon Wonwoo "

Tôi giật bắn mình. Đáng sợ, cực kì đáng sợ.

" Tôi ở nhà hút hết mấy bao thuốc, thời gian qua là tháng ngày tồi tệ nhất đối với tôi. " Đấy là suy nghĩ của tôi trong đầu. Còn tôi đâu có điên gì mà nói cho anh ta như vậy. Tôi chỉ tiếp tục lặp lại rằng mình là luật sư mới nên có nhiều việc, sau vụ của anh báo chí đưa tin nhiều nên nhiều người tìm đến đòi công bằng hơn.

Anh ta gật gù, chắc là đủ thuyết phục rồi.

" Em xuống ăn sáng đi, tôi đã chuẩn bị canh giải rượu rồi " Kim Mingyu thở dài, quay người đi xuống bếp.

Lòng tôi lại nhói lên một cái. Thôi, không chuồn đi nữa đâu. Dạ dày còn đang biểu tình. Kim Mingyu nấu ăn ngon khó mà cưỡng nổi.

Tôi đi xuống dưới nhà, canh hầm bốc khói nghi ngút. Tôi loạng choạng kéo ghế ra ngồi. Cắm mặt mũi vào ăn như bị bỏ đói đã lâu, hai má phồng lên không nói một câu gì. Canh rất ngon, nó làm ấm cái bụng đang reo của tôi. Và, canh cũng rất nóng, nó nóng đến mức làm trái tim tôi bỏng rát đau muốn khóc. Tôi cố gắng kìm lại, nước mắt lại cứ thế tí tách rơi.

" Xin lỗi " Cổ họng tôi nghẹn lại, đó là điều duy nhất tôi có thể nói.

" Đừng khóc "

Tôi không biết bơi, nhưng lại rất thích biển. Đơn giản là thích hương muối biển mằn mặn. Và tôi biết, biển cũng là thứ duy nhất sẽ luôn sẵn sàng chấp nhận ôm sâu tôi vào lòng.

Kim Mingyu vội chạy tới, ôm tôi vào lòng. Kim Mingyu, chính là biển sâu vô tận của tôi.

Vỡ oà trong lồng ngực ấy, được rồi. Tôi chấp nhận sự thật. Tôi chỉ có duy nhất mỗi một mình người này là " nhà " mà thôi.

Cả hai cứ ôm nhau như thế mãi, nước mắt tôi làm ướt một mảng lớn cổ áo anh ta. Tôi sụt sùi nín, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng dùng chỗ mu bàn tay mềm mại không có vết sần quẹt nước mắt tôi đi.

Tôi yêu anh.

" Nếu sau này chết đi, kiếp sau anh muốn bản thân mình trở thành gì? " Tôi chợt hỏi.

" Tự dưng? Ừm... Nếu có kiếp sau đi chăng nữa, chắc tôi vẫn sẽ là Kim Mingyu mà thôi. Bởi vì Kim Mingyu sẽ đi tìm Jeon Wonwoo mãi mãi " Anh ta cười cợt.

Tại sao lại trả lời như thế? Thật ngu ngốc.

" Còn em muốn được làm một chú cá voi xanh, muốn được hoà mình vào đại dương rộng lớn. Bản thân lại thật là to, nên không cần sợ loài nào khác hăm doạ cả, ngày ngày bơi lội tự do. Được bao bọc bởi làn nước trong xanh. Ngang nhiên tự tại "

" Vậy à. Tôi trùng hợp sao lại thích cá voi lắm. Em là cá voi. Tôi yêu cá voi "

Tôi yêu em. Tôi muốn hoá thân mình thành chiếc chổi rễ, quét hết đi đống muộn phiền chiếm chỗ trong lòng em.

Bản thân tôi cũng muốn hoá thành một chú cá voi. Jeon Wonwoo, nếu em là chú cá voi 52Hz cô đơn. Tôi sẽ biến mình thành một chú cá voi 52Hz khác. Cả hai ta đều giống nhau, chúng ta đều cô đơn. Vậy là có điểm chung rồi. Hai con người cô đơn, vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời tăm tối. Nhưng tôi sẽ không để từ " vô tình " xuất hiện, vì em chỉ việc đứng yên ở đó, tôi sẽ chạy tới mà tìm được em.

/

Đặt một nụ hôn lên nơi mi mắt nóng hổi mưa rơi. Rồi rời nó xuống đôi môi khô nứt do thiếu vitamin.

Tôi không thể nhận dạng khuôn mặt của người khác. Nhưng tôi nhìn được rất rõ mặt của Kim Mingyu. Từ đôi mắt phượng đen láy, đuôi mắt lúc nào thấy tôi là cong vút lên. Đến nốt ruồi trên sống mũi cao cao và nốt ruồi bên mái trái. Đến cả hai chiếc ranh nanh tinh nghịch, làn da bánh mật và hương tin tức tố mạnh mẽ. Tôi nhận ra anh, tôi nhớ được anh. Tôi biết anh là ai. Anh là người làm con tim tôi loạn nhịp.

Chính là một người đặc biệt. Anh là đôi mắt của tôi.

At least as deep as the Pacific Ocean.
I wanna be yours.

I wanna be yours - Arctic Monkeys

__________________________

Author's note:

Music suggestions: Merry Christmas Mr. Lawrence

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co