Truyen3h.Co

meanie/minwon - sữa bột

11. Sao anh đánh em?

-meaniverse

Mưa gió bão bùng, Mingyu và Wonwoo sau khi quần quật với Milo cả buổi sáng xong chỉ biết mệt mỏi nằm dài trên sofa không thiết làm gì. TV trước mặt cứ đều đều phát ra tiếng nhưng chẳng một ai quan tâm, Mingyu thì ngồi nghịch tay anh, Wonwoo thì ngồi xem cậu nghịch tay mình, còn Milo thì đưa cặp mắt đánh giá sang nhìn họ nghịch nhau.

Đương lúc chán chường định đi tới cào Mingyu vài phát thì cu cậu nghe chuông của nhà mình vang lên một cái. Dường như nhận ra người sắp xuất hiện có khả năng cứu mình khỏi hai con người vô tình kia nên mèo ta cứ thoăn thoắt chạy tới cào cửa, muốn mau mau đón cứu tinh vào nhà.

Wonwoo vốn đang đưa tay bịt mồm con cún nào đó lại, nghe được tiếng chuông bên ngoài liền mượn cớ vọt khỏi móng cún, nhanh chóng chạy đến mở cửa đón cứu viện. Mingyu bị bỏ lại một cục trên sofa chỉ chậc một tiếng, bĩu môi tự hỏi ai lại không biết điều quấy nhiễu gia đình người ta vào trưa trời trưa trật thế này không biết. Cậu sửa lại dáng ngồi chỉnh tề đứng đắn, đang định tắt TV chuồn vào phòng để anh thoải mái tiếp khách thì bỗng nhiên các giác quan bị kích thích một cách vô cùng đột ngột, Mingyu thấy da đầu cậu tê dại, cả tuyến thể cũng rung lên vì bị tin tức tố khác lạ xâm nhập lãnh địa của mình. Mùi hoa hồng thoảng nhẹ trong không khí ngọt lịm mang đầy sự dịu dàng lẫn mời gọi. Mingyu thấy lông tơ trên người dựng đứng cả lên, răng hàm cậu bắt đầu ngứa ngáy, đến mùi sữa bột cũng không tự chủ được mà tỏa ra dày đặc trong không khí.

Thế là trong chớp mắt, chàng lính cứu hỏa như nhận ra đây có thể là nguy cơ đe dọa mối quan hệ của cậu và Wonwoo, Mingyu liền không tự chủ được mà phát ra một tin tức tố công kích đối phương. Chỉ cần nghĩ đến việc một mùi hương ngọt ngào xa lạ cứ thế dính chặt lên người Wonwoo, Mingyu lại thấy răng nanh mình ngứa ngáy. Tất cả tế bào trong người cậu đều kêu gào về nỗi bất an sợ anh rơi vào tay người khác, sợ anh sẽ yêu một ai đó chẳng phải cậu, sợ anh sẽ ôm ấp, hôn hít với một kẻ mà Mingyu chẳng biết là ai. Càng nghĩ lại càng không khống chế được bản thân, chàng alpha cảm giác cần cổ thon dài của Wonwoo vừa mịn màng vừa thơm tho, khiến cậu chỉ muốn cắn đến tận tuyến thể, để lại dấu vết của mình lên người anh, làm anh không thể dính bất cứ thứ mùi nào ngoài tin tức tố của mình cậu, và cuối cùng chỉ có thể thuộc về một mình cậu. Mingyu giây trước vừa ở sofa, giây sau đã thấy xuất hiện ngoài cửa, cả người tĩnh lặng đứng sau lưng Wonwoo, đưa cặp mắt cảnh giác lên nhìn người trước mặt, tựa như giây sau liền có thể hóa thành một con sói hoang cắn xé đối thủ không chút khoan nhượng.

Và thật sự, anh ta là một omega vô cùng đẹp mắt, mùi hoa hồng lẩn khuất như trốn sau một lớp mành tơ, bảo bọc anh khỏi những tầm thường xung quanh. Đôi mắt hoa đào cực kì đa tình, đuôi mắt không rũ xuống mà cong lên một góc độ đẹp mắt, mỗi khi cười lại lộ ra đường chân chim gấp nhẹ lại tăng thêm nét dịu dàng. Mingyu vừa nhìn dáng vẻ kia đã sửng cồ lên, bàn tay níu chặt lấy vạt áo thun đằng sau của Wonwoo, ý tứ bảo anh không được đến gần người kia rất rõ ràng.

Wonwoo tuy không có mùi hương nhưng vẫn cảm nhận được tin tức tố mùi sữa bột của ai kia đang lấn át về phía trước, xua đi hương hoa hồng nhàn nhạt của vị khách mới đến, anh hết cách chỉ cười hối lỗi một cái. Wonwoo quay lại đằng sau liền bắt gặp con cún nào đó đang xù lông nhìn chăm chăm chàng omega mới tới, anh đánh nhẹ vào tay cậu một cái, buồn cười nói.

"Đó là bạn anh, em làm sao thế?"

Mingyu nghe chữ bạn vuột ra từ miệng của Wonwoo, đột nhiên à ha một tiếng, sau đó rất ngoan ngoãn giấu đi sự đề phòng của bản thân, mỉm cười chào người trước mặt.

"Xin chào anh, tôi là người nh-AH, đau em."

Mingyu còn chưa kịp nói xong đã bị Wonwoo bên cạnh thúc khuỷu tay vào hông, anh đẩy nhẹ gọng kính rồi ngước lên nhìn người đang mở to mắt, ngơ ngác hỏi mình.

"Sao anh đánh em?"

Người lớn hơn mím môi, rõ là bất lực lắm nhưng cũng chẳng biết đáp lại như thế nào, cuối cùng chỉ có thể xua cậu đi vào nhà rồi mời khách vào.

"Anh đừng để ý, của nợ em lỡ tha về nên phải nuôi thôi."

"Mày công dân gương mẫu như vậy hồi nào sao anh không biết thế?"

Chàng omega bĩu môi khi nghe lời ngụy biện của Wonwoo nhưng cũng không bóc trần anh, chỉ xoáy một câu cho bõ ghét rồi thôi. Tiện thể, vừa đến nhà đã có Milo nhỏ ra chào đón, vừa cưng vừa trắng mềm như bông làm anh ôm không ngơi tay, đến việc mắng mỏ thằng em không nên nết của mình đang đi khám bệnh tự dưng lại bỏ về không chịu nhận thuốc cũng quên tiệt đi. 

Trong nhà đều ngập trong hương sữa bột làm anh hơi chun mũi, toan định hỏi Wonwoo lại pha sữa cho con mèo béo núc ních này uống nữa hay gì, nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị Milo đưa đệm thịt vỗ vỗ vài cái vòi mình đi lại sofa nằm chơi, thế là anh lại lần nữa bỏ qua chuyện trách móc thằng em vô nhân đạo này mà chiều theo ý chỉ của hoàng thượng. Đợi đến khi đặt Milo nằm im trên đùi mình, để nó như vương giả ngoắt đuôi qua lại đầy chảnh chọe thì anh cũng thấy Wonwoo mang tới một tách trà mật ong cho mình.

Vừa đợi chàng alpha ngồi xuống thì người nọ đã ném thẳng bọc thuốc vào người anh, sau đó chép miệng nói.

"Mắt mày mà không dùng thuốc theo chỉ định là sẽ càng tệ đi đấy, muốn mù sớm hay gì mà cứ không chịu nghe lời bác sĩ thế?"

Wonwoo cầm bọc thuốc lên mà không nói gì, chỉ cười ngây ngốc cả ra.

"Hôm đó em gấp quá, gặp người ta chỉ lo lắng sốt vó cả lên, có nhớ được cái gì khác đâu? Em còn nghĩ rằng nếu em ấy mà không tỉnh lại thì em cũng không cần thiết phải nhìn thấy bất cứ cảnh sắc nào trên đời nữa."

Wonwoo trông điềm đạm, tĩnh tại như vậy nhưng lại nói ra một câu mang đầy sức nặng thế kia một cách vô cùng nhẹ nhàng, thể như tất cả mọi thứ trên đời này chẳng sánh bằng một người, cứ như mọi phong cảnh chẳng bằng một lần nhìn thấy người trong lòng sau bao đêm dài xa cách. Jeon Wonwoo trao đi mọi thứ mà chẳng giữ lại gì cho mình, và điều đó khiến anh sợ rằng, nếu tình yêu này tan vỡ, thì liệu rằng cậu có đổ nát theo nó hay không?

Nếu ví trái tim của Wonwoo vững chãi như một bức tường thì tình yêu của anh dành cho người kia lại giống như dòng nước. Chúng chậm rãi thấm vào lớp sơn rồi len lỏi vào sâu từng viên gạch, để đến khi bức tường trắng kia phủ đầy thường xuân xanh mướt, dưới ánh nắng cứ óng lên màu diệp lục tươi mát, dặm tô cho cuộc đời buồn tẻ của Wonwoo. Cũng như người kia dùng mọi thứ Wonwoo có để trưởng thành và phát triển tốt đẹp, trở thành dây thường xuân đầy tràn sức sống trên mảnh tường chắc chắn mang tên Jeon Wonwoo. 

Thế nhưng anh cũng sợ rằng, thường xuân cứ thế phát triển, rồi sẽ đến một ngày bức tường kia sẽ bị chúng bào mòn rục rữa, rồi cuối cùng từng mảng từng mảng đứt gãy, để lộ những viên gạch đã bị bào mòn bởi hơi ẩm và nước mát. Thường xuân sẽ mãi xanh tốt nhưng bức tường có thể sẽ chẳng còn vẹn nguyên nữa. Thân là anh em thân thiết với nhau, anh không thể đứng nhìn em mình đổ dồn mọi thứ vào hai tiếng tình yêu như thế.

Hai năm trước tình cờ quen biết Wonwoo, anh còn tưởng cậu là dạng người vô tính, sẽ không rung động với bất kì đối tượng nào, ngờ đâu lại hoàn toàn trái ngược, chính vì đã có đối tượng nên Jeon Wonwoo đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho người khác. Anh nhắm mắt thở dài, bàn tay vuốt bộ lông mềm mại của Milo.

"Wonwoo à, mày đã nghĩ kĩ chưa? Mày thật sự cược tất cả mình có vào tình yêu này sao?"

Chàng alpha nhún vai, cặp mắt kính trong suốt lại tinh khiết đến lạ, tựa như chúng có thể giúp chủ nhân soi chiếu bất kì điều gì đang hiển hiện trước mắt, kể cả là tâm tư của chính bản thân mình hay là người đối diện đi chăng nữa.

"Cũng chẳng phải là tất cả, em chỉ nghĩ là, em nên hết mình yêu đương một lần. Dù sao cũng đáng để thử mà anh."

Mingyu lúc này vừa hay lại mang đĩa trái cây được gọt kĩ càng trong bếp ra, đến đặt ngay ngắn trên bàn, hai người ở phòng khách cũng ăn ý không nói đến chủ đề này nữa. Wonwoo thấy đĩa táo được cắt chỉnh tề trên bàn mà nhăn mày, sau đó liền lo lắng quay sang hỏi cậu.

"Tay em có sao không? Sao lại dùng dao vậy? Nhỡ không cẩn thận lại bị thương thì sao?"

Mingyu nhìn anh nhíu mày, chỉ cười nhẹ nhàng, sau đó dùng cánh tay lành lặn của mình xoa xoa vùng giữa trán của anh, vuốt theo đường mày đang nhăn nhó của anh để giúp chúng thả lỏng.

"Em không sao, đừng lo lắng."

Mingyu muốn nói rằng cái vết thương bé tẹo này chẳng gây miếng trở ngại nào với cậu cả nhưng lại sợ sau này không có cớ để làm nũng anh thì lại nhanh chóng tém lại, quyết định giấu tiệt đi.

Chàng lính cứu hỏa hướng sự chú ý sang vị khách lạ mặt kia, cậu rất lịch thiệp chào hỏi, khác xa với mấy lúc ở bên cạnh Wonwoo.

"Xin hỏi, anh là?"

Người kia vừa nhấp tí trà, bàn tay thon dài sau khi đặt tách xuống bàn mới mỉm cười nói.

"Xin chào, tôi là Hong Jisoo, là bạn của Wonwoo, đồng thời là bác sĩ điều trị chính của cậu ta."

Mingyu nghe đến chữ bác sĩ và điều trị liền không kìm được mà nhíu mày, sau đó quay qua nhìn anh. Tay hai người đặt trên đùi Mingyu, bàn tay cậu nắm lấy ngón tay cái của Wonwoo siết nhẹ, không cần nói lời nào thì Wonwoo cũng tự giác mà khai báo.

"À mắt anh cứ hay bị đau và khô ấy, cho nên phải kiểm tra định kì, không có gì đáng lo hết."

Mingyu nghe thế liền bặm môi, cũng không biết là sự thật có chính xác như vậy hay không nhưng cậu vẫn rất đau lòng, cả người còn chồm tới muốn nhìn xem hiện tại mắt anh có làm việc quá mức hay không. Mingyu quyết định rằng ngày mai sẽ dành thời gian để nghiên cứu xem ăn cái gì thì sẽ bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho mắt và thị lực, hơn nữa nhất định sẽ cấm anh xem TV quá giờ và xóa hết game trên điện thoại anh luôn. 

Mingyu này sẽ bảo vệ cho đôi mắt của Wonwoo thật tốt.

Mingyu đưa một tay đỡ mặt anh, sau đó cẩn thận quan sát đôi mắt của Wonwoo như kiểu mình có thể nhìn ra được gì đó, hai người họ không biết xấu hổ đến mức Jisoo và Milo ngồi bên đây còn thấy mắc cỡ dùm, rốt cuộc là họ có thể tự nhiên tới mức nào nữa vậy? Dù Jisoo là bác sĩ chuyên khoa anh cũng không dám dùng mắt thường để nhìn ra bệnh thị lực của người khác như cậu Kim đây đâu, thề!

Đột nhiên quý ngài Hong nhìn xuống Milo bằng ánh mắt đầy thấu hiểu, cảm giác rất muốn ôm Milo về nhà mình, chắc chắn ở đây nó đã bị ngược đãi rất nhiều bởi hai con người đáng ghét này.

May mắn rằng cuối cùng đôi tình nhân kia vẫn nhớ rằng ở phòng khách ngoài hai người họ vẫn còn một người và một mèo, nên Wonwoo rất đoan chính đánh nhẹ một cái vào vai Mingyu rồi quay sang tiếp chuyện với Jisoo. 

Như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, sợ trong nhà chưa đủ sóng gió, bác sĩ Hong cứ thế đào một cái hố cho em trai thân yêu nhà mình.

"À chứ, nếu mày đã có người yêu rồi thì để anh bảo với bác sĩ Min đừng theo đuổi mày nữa, cái cậu này không biết sao lại cố chấp ghê luôn á."

Như chưa nhận ra sự khác thường trong bầu không khí, Jisoo cứ tiếp tục nói về mấy chuyện vô thưởng vô phạt như thường ngày.

"Trước cứ nghĩ mày khó tính khó chọn nên anh mới không thèm giúp, người ta lại còn là omega hương sữa dâu, chả phải mày thích mùi sữa sao, hai đứa một alpha một omega anh còn tưởng là định mệnh đời nhau rồi. Sao lúc đầu mày không nói mày có người trong lòng rồi đi cho đỡ phải dây dưa không? Lắm chuyện thật sự."

Wonwoo thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, vừa quay lại đã thấy chàng lính cứu hỏa bên cạnh nhếch môi nhìn mình.

"Một alpha một omega? Jeon Wonwoo ơi, anh che giấu giỏi thật nha."

end 10.


đội ơn quý ngài Hong đã bóc trần giới tính A của jww ạ, dzừa lắm khà khà khà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co