Meanie Ngay Lanh Thang Tot
Không khí thì ẩm thấp mà trời cứ mưa suốt. Wonwoo không nhớ lần cuối cùng mình trải qua dạng thời tiết xám xịt kéo dài suốt mấy tuần lễ như thế này là bao giờ. Anh chui rúc trong nhà, hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại lười biếng chơi game hoặc xem TV. Người sống cùng với anh thi thoảng cũng bước sang ngó thử, chắc sợ anh lại lén lút uống rượu xong ngất xỉu như đợt rồi. Mặc dù anh chẳng tìm ra lý do tại sao Kim Mingyu phải lo, cũng không biết từ đâu cậu lại biết chuyện mình bị xuất huyết dạ dày, nhưng có lẽ vì nhìn anh tả tơi như cái nùi giẻ quá nên cậu phòng hờ trường hợp anh chết bất đắc kỳ tử chăng.Chiều nay Wonwoo phải đi làm, lịch trình đã lên trước nửa năm nên không thể hủy. Anh bảo trợ lý đến đón mình sớm nửa tiếng, vì lâu rồi không tới chỗ đông người nên anh cần thời gian thích nghi. Hôm nay tạo mẫu Jeon chịu trách nhiệm làm tóc cho một nữ diễn viên hạng A tại buổi họp báo ra mắt phim. Lúc Wonwoo tới chỉ mới lác đác vài nhân viên hậu cần. Anh ngồi trong phòng chờ, cố gắng giữ bản thân tập trung và chuyên nghiệp nhất có thể mặc dù hiện tại anh chỉ muốn đi về nhà cho xong. "Tân hôn vui vẻ nha tạo mẫu Jeon", cô diễn viên từ bên ngoài cùng quản lý bước vào, vừa thấy anh đã tươi cười niềm nở."Cảm ơn em", anh cong mắt đáp sau đó đứng lên chuẩn bị dụng cụ và bắt đầu giải thích rõ hơn về tạo hình đợt này. Cô diễn viên nọ đã hợp tác với Wonwoo suốt mấy năm nay, mối quan hệ được duy trì khá tốt. Đợt làm đám cưới vì đang nhập đoàn ở nước ngoài không về được nên cô cứ nhắn tin xin lỗi anh miết thôi. "Em có gặp phó tổng Kim vài lần, anh ấy đẹp trai nhỉ, tạo mẫu Jeon cũng đẹp trai, em xem hình cưới mà cứ xuýt xoa vì hai người xứng đôi quá chừng."Wonwoo thấy đối phương hào hứng nói không dứt, cho dù chẳng mấy hứng thú với chủ đề này nhưng cũng không nỡ cắt ngang, "Vậy sao? Anh không để ý ngoại hình lắm.""Mấy người nói câu đó toàn cưới bạn đời đi đầu trong làng đầu thai, con cưng của mười hai bà Mụ thôi anh biết không? Ghen tị chết đi được."Tạo mẫu Jeon nghe thế liền bật cười, "Đến mức đó à?""Còn hơn vậy nữa, có điều... thật ra em rất mừng cho anh đó", cô diễn viên nói xong liền ngừng lại chốc lát, lén lút nhìn biểu cảm của người sau lưng rồi lấy hết can đảm nói cho tròn câu, "Em biết nghe có vẻ chẳng hay ho gì, nhưng mà... lúc trước em luôn nghĩ tạo mẫu Jeon xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn.""..."Wonwoo chưa từng giấu giếm chuyện mình đã có người yêu lâu năm, hầu như ai làm việc cùng với anh đều biết điều này. Chỉ là bởi vì trong lòng chưa từng mang ngờ vực hoài nghi, nên những lời người khác nói ra nói vào anh cũng chẳng bao giờ để tâm tới."Em xin lỗi... em nhiều chuyện quá rồi..."Wonwoo đưa mắt đến gương mặt buồn xo của nữ diễn viên, lắc đầu bảo, "Không có gì, em có ý tốt mà.""Tạo mẫu Jeon...", cô diễn viên ngập ngừng, ánh mắt vô cùng chân thành qua tấm gương lớn trước mặt phản chiếu tới anh, cô nói, "Em thực sự hi vọng Phó tổng Kim sẽ đối xử với anh thật tốt, cũng mong hai người có một cuộc hôn nhân viên mãn."Wonwoo mỉm cười, gật gật đầu tỏ ý cảm ơn nữ diễn viên, không muốn bảo rằng mới vừa mấy ngày trước thôi anh còn đang cân nhắc tới việc bàn bạc với Kim Mingyu chuyện ly hôn để tương lai không vướng bận cũng chẳng ràng buộc.
--
Tạo mẫu Jeon hoàn tất công việc của mình khoảng hai tiếng sau đó, lúc sự kiện chuẩn bị bắt đầu, anh giao lại cho trợ lý rồi tự mình ra ngoài bắt xe. Không ngờ vừa đi đến cổng tòa nhà, thế mà lại gặp ngay tên người yêu cũ cùng cô bạn gái làm phóng viên mà hắn đã ngoại tình nửa năm trước.
Sống càng lâu thì càng chứng kiến những chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng. Wonwoo thực sự không thể hiểu nỗi tại sao lại có người mặt dày đến mức độ sau khi làm ra những việc tồi tệ vẫn có thể cười nói hớn hở như chưa từng có gì xảy ra. "Wonwoo, trùng hợp thật đó, lâu rồi không gặp, em khỏe không?"Hắn hôn lên má tiễn cô bạn gái vào trong, sau đó bước đến chào hỏi bất chấp cái nhìn ghê tởm của người yêu cũ mình. Wonwoo không trả lời, anh lấy điện thoại mở app đặt xe, ngón tay chần chừ một chút ở chỗ danh bạ nhưng cuối cùng vẫn không muốn làm phiền Kim Mingyu chỉ vì tình huống không đáng có. Gã đứng bên cạnh thấy rõ anh khó chịu chẳng muốn dây dưa, vậy mà còn cố tình châm chọc thêm, "Em đi làm một mình hả? Chồng em đâu?"Anh khẽ nhíu mày, không nhịn được quay sang, "Thì liên quan gì tới anh?""Quan tâm em thôi mà, dù sao anh cũng là người không thể cho em được những thứ xứng đáng với thân phận của em. Em cưới thiếu gia nhà họ Kim lại chẳng phải xứng đôi vừa lứa sao? Suy cho cùng anh cũng chỉ muốn tốt cho tương lai về sau của em thôi."Wonwoo tức đến bật cười, "Tốt cho tôi? Anh không có tự trọng à? Hay liêm sỉ của anh bị chó gặm rồi? Làm ơn cút khỏi mắt tôi được không?""Còn tức giận có nghĩa em còn để tâm đến anh đó", Gã liếm khóe môi, đút hai tay vào túi quần rồi tiến gần thêm hai bước nữa, "Wonwoo à, anh không ngoại tình với người đã có chồng được đâu.""Thằng-"Nắm tay của anh vừa nâng lên đã ngay lập tức bị một bóng dáng cao lớn cản lại. Thay vì tức giận đến mức muốn đánh tên người yêu cũ một lần cho hả dạ thì anh lại tự muốn đấm chính bản thân mình khi không kiềm chế được mà làm hốc mắt đỏ hoe. Wonwoo hơi run rẩy ngẩng lên, bắt gặp gương mặt tuấn mỹ của Mingyu từ lúc nào đã hạ xuống nơi mình cùng với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu nắm lấy tay anh, chẳng hề để ý gì đến gã đàn ông đang trơ mắt bên cạnh, khẽ dịu giọng bảo, "Sao không gọi tôi đón?"Đối phương không đợi Wonwoo trả lời, bắt lấy cả hai bàn tay trắng bệch của anh lên mân mê, "Trời mưa to thế này, tay anh có đau không?"Tạo mẫu Jeon đã bắt đầu làm nghề bảy tám năm nay. Vì xuất phát muộn nên phải nỗ lực gấp mấy lần bình thường. Đôi tay cầm kéo cầm máy móc của anh cũng từ những ngày tháng học hành luyện tập mải miết như thế mà vào những khi trái gió trở trời vẫn âm ỉ đau. Tuy vậy anh chưa từng than vãn về việc này với ai bao giờ, cảm thấy dù sao cũng không to tát lắm, ai trưởng thành đi làm mà chẳng gặp phải đôi ba vấn đề sức khỏe dính líu tới nghề nghiệp của mình đâu. Mingyu thấy anh cứ cúi đầu mãi không đáp, lại nhẹ giọng hỏi như cách cậu vẫn luôn kéo những suy nghĩ miên man của anh quay ngược trở về, "Đau lắm sao, Wonwoo?Anh nhìn bàn tay đối phương bao trọn lấy những ngón tay lạnh lẽo của mình, đáp nhỏ xíu, "Ừ, tôi đau.""Về nhà tôi xoa bóp giúp anh nhé, chịu không?"Tạo mẫu Jeon nghe người ta dỗ dành mình y hệt trẻ con, không bắt bẻ mấy câu trống không của cậu nữa mà chỉ yên lặng gật đầu, "Ừm, về nhà thôi."Gã người yêu cũ đứng bên cạnh xem một màn tình tứ này, thấy Wonwoo rõ ràng mới ban nãy còn tức đến suýt khóc giờ đây lại như mèo con ngoan ngoãn dụi lông vào tên Phó tổng biên tập kia, giây phút đó chẳng hiểu sao gã lại thấy trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Gã nở nụ cười xởi lởi bước tới, đưa một tay ra với Mingyu, "Phó tổng Kim, chào ngài, tôi là bạn của Tạo mẫu Jeon, bạn gái tôi là người trong ngành, cô ấy trước giờ vẫn luôn muốn thử sức ở tòa soạn của Phó tổng đấy ạ."Kim Mingyu từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn mỗi người trước mặt, lúc này mới dời ánh mắt sắc bén đến nỗi muốn bao nhiêu lạnh lẽo cao ngạo cũng có thể thừa sức đáp thẳng vào mặt gã đàn ông kia. Cậu chẳng buồn trả lời, hướng tới Thư ký riêng đang đợi gần đó, bảo ông đưa chìa khóa xe cho mình rồi nắm lấy tay chồng một nước kéo đi luôn, thái độ cơ bản chính là hai chữ khinh thường. Mingyu cởi áo vest bên ngoài che phía trên người lớn hơn, dù chỉ cách một bước chân là có thể vào xe rồi nhưng vẫn muốn đảm bảo anh không bị ướt dù chỉ là một sợi tóc. Wonwoo suốt buổi không nói gì cả, cho đến khi thấy cậu đánh vô lăng chuẩn bị rẽ vào con đường về nhà, anh mới quay sang nói với người kia, "Đi dạo được không?"Tạo mẫu Jeon tự nói xong cũng cảm thấy kì cục. Trời đang mưa xối xả, lớp kính phía trước mờ mịt đến nỗi chẳng nhìn được cái gì vậy mà anh còn đòi đi dạo. Dạo gì chẳng biết nữa, chỉ là bỗng dưng anh muốn đi lòng vòng đâu đó một lát thôi. Bởi vì trở về nhà lúc này giống như đang bị ngộp mà còn chui đầu vào một cái thùng xốp, đến thở cũng cảm thấy mệt nhọc nữa là. Người bên cạnh không thắc mắc gì, vòng xe lại sau đó lái đến phía bờ sông. Cậu ghé ngang một tiệm cà phê, trước khi xuống xe còn hỏi anh muốn uống trà hay sinh tố dâu, sau đó bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Wonwoo như kiểu, sao cậu biết tôi thích uống sinh tố dâu. Thế là Phó tổng Kim liền nhếch môi cười rồi nhún vai nói, đoán mò đấy.Thời tiết như vầy đậu xe sát bên bờ sông cũng chẳng thấy gì nỗi, chỉ nghe mỗi âm thanh xoẹt xoẹt của cần gạt nước chuyển động trước mắt đều răm rắp như kim đồng hồ thôi. Mặc dù vậy Wonwoo vẫn thấy thoải mái hơn nhiều, anh thở dài, vừa nhấp từng ngụm nước dâu lạnh ngắt vừa đưa mắt nhìn ra phía xa. "Sao cậu lại tới đó vậy?"Kim Mingyu đang xem tài liệu trên máy tính bảng, nghe anh hỏi cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt bảo, "Trợ lý anh nói hôm nay anh không khỏe, không yên tâm để anh về một mình nên gọi nhờ tôi.""Cảm ơn cậu.""Không cần cảm ơn."Bầu không khí lại quay về với sự tĩnh lặng như cũ. Hai người bọn họ trước đó chẳng quen biết gì nhau. Trước khi làm đám cưới cũng chỉ gặp mặt được hai lần để ra mắt gia đình, sau này chính là ai làm việc người đó, ở cùng nhà nhưng chưa từng nói chuyện với nhau được quá năm câu. Ngày hôm nay cùng với sự việc lúc nãy, dù Wonwoo biết Mingyu chỉ đang hợp tác để làm tròn trách nhiệm của mình nhưng anh vẫn vô cùng biết ơn. Anh chưa từng kỳ vọng gì ở người bạn đời trên danh nghĩa này, mọi thứ có lẽ chỉ xuất phát từ sự bồng bột trong chốc lát, đến ngay cả khi nắm tay cậu trên lễ đường, trong đầu anh vẫn xuất hiện vô số hoài nghi đối với sự lựa chọn của bản thân. Nhưng có lẽ Wonwoo đã chìm đắm quá lâu trong sự yếu đuối của mình, giây phút đối phương dùng lời lẽ ân cần để trấn an và bảo vệ anh, đâu đó trong thâm tâm anh mới muộn màng nhận ra mình chỉ đang bi lụy một quá khứ và một phiên bản cũ kỹ cần được chấn chỉnh. Dù sao thì, con người ta không sinh ra để chịu đựng những thiệt thòi và sự phản bội như thế kia. "Cậu có thích leo núi không?", Wonwoo đột ngột hỏi. Mingyu lúc này mới rời mắt khỏi mớ chữ chằng chịt trên màn hình để quay sang nhìn anh, cậu đáp, "Cũng tạm, thỉnh thoảng vẫn đi.""Thế à", anh cười cười, đặt cốc sinh tố dâu bên cạnh rồi ngả lưng ra sau, "Tôi nhớ mình từng rất thích leo núi, nhưng sau này lại không rõ nữa. Ban đầu chẳng thấy nó khó khăn gì, cứ cấm đầu leo, nhưng leo mãi cũng có lúc phát hiện thì ra đây là việc vô cùng cực nhọc, một mình tôi kham không xuể.""...""Nhưng tôi chấp nhận leo tiếp, bởi vì tôi hi vọng sau khi lên đến đỉnh núi sẽ thấy được quang cảnh đẹp. Chỉ tiếc là, ngay từ giây phút tôi đặt chân mình lên phiến đá đầu tiên, đã chẳng có khung cảnh nào như thế chờ đợi tôi, chỉ có tôi ngu ngốc mơ mộng về thứ không có thật."Wonwoo bỗng dưng bật cười, anh cười đến nỗi cơ thể cũng run bần bật theo, cười chảy cả nước mắt. "Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, Phó tổng Kim à, tôi leo gần tới nơi thì mới phát hiện con đường mình đi mỗi bước đều đổ nát, không thể quay đầu. Có điều vẫn còn may, thế mà tôi lại nhìn thấy phía bên kia ngọn núi là con thác lớn. Tôi có sự lựa chọn mới, vậy là tôi buông tay, nhảy xuống thác. Sau đó mới phát hiện mình bị chìm, không nổi lên được.""Tại sao lại chìm?", Mingyu cắt ngang khi người bên cạnh cứ cười mãi, miệng thì cười nhưng đáy mắt đã ánh tầng sương. Wonwoo quay sang nhìn cậu, khóe môi không cố gắng gượng nữa mà hạ xuống theo giọt nước mắt nóng hổi lì lợm rơi xuống gò má anh lúc này, "Phó tổng Kim, xin lỗi vì đã kéo cậu vào cuộc sống không ra gì của tôi, thực sự xin lỗi."Mingyu đóng máy tính bảng ném ra ghế sau, tay áo sơ mi trắng xắn phân nửa để lộ mớ gân guốc nam tính, mái tóc dài lãng tử hôm hôn lễ giờ đây đã thay thế bằng tóc ngắn gọn gàng. Cậu mở cúc áo thứ hai cho thoải mái, khóe môi lúc nào cũng nhếch lên ẩn hiện cặp răng nanh trông rõ đểu cáng nhưng kỳ lạ rằng Wonwoo chưa từng cảm thấy có ác cảm với đối phương. "Sao anh tự tin quá vậy?""Hả?""Anh là gì của tôi mà có thể kéo tôi đi chỗ này chỗ kia? Bộ tôi là chó của anh chắc?""Không... không phải", Wonwoo mới vừa lén lút lau nước mắt nước mũi, bối rối vì tự nhiên khi không bị người ta mắng oan, "Tôi không có ý đó."Mingyu chậc lưỡi, lấy từ trong hộc xe ra túi khăn giấy rồi thảy sang chỗ anh, "Mặt mày tèm lem hết rồi, anh là con nít hả?""Này, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu, nói chuyện phép tắc chút được không?"Tạo mẫu Jeon lau sạch nước mắt trên mặt, tiện thể xì mũi. Người bên cạnh như chỉ đợi anh xong xuôi liền giật lấy tờ khăn bẩn vứt vào túi đựng cà phê của mình, sau đó không mặn không nhạt nói, "Chuyện tôi quyết định là do tôi chọn, liên quan gì tới anh?""Rồi, tôi biết rồi, tôi sai được chưa?""Với lại", Kim Mingyu cười khẩy, "Thất tình thì nói là thất tình, dông dài chi vậy?""..."Là ai đã tung tin đồn thiếu gia tập đoàn họ Kim là người chừng mực ăn nói lễ độ? Là ai thế? Rõ ràng thằng nhóc này thiếu đánh cỡ này cơ mà?"Jeon Wonwoo, một mình anh kham không nổi, vậy có cần người khác giúp không?""Giúp chuyện gì?"Kim Mingyu im lặng chốc lát, sau đó nhướn mày trầm giọng bảo rằng, "Quên tình cũ ấy, hay để tôi giúp anh?"
------------------------------------------------------------------------Nếu ai đọc TBTG rồi thì chắc nhận ra thiết lập của hai vị này phải hong =))Nhưng mà nó không cùng vũ trụ, plot cũng không liên quan gì đâu nha. Mình cảm giác fic này như Pilot vậy á, nên chắc nó cũng ngắn ngắn và chủ yếu là câu chuyện tán tỉnh đẩy đưa của họ thôi chứ không có gì đặc biệt. Gu của mình thì nó chỉ có vậy thôi =)) Mình không thích drama gì trong tình yêu đâu, chỉ có yên bình zị thui đóa. Cảm ơn những ai đã nhảy hố sớm ạ, dù dạo này tui cũng viết dở dở ương ương thật...
--
Tạo mẫu Jeon hoàn tất công việc của mình khoảng hai tiếng sau đó, lúc sự kiện chuẩn bị bắt đầu, anh giao lại cho trợ lý rồi tự mình ra ngoài bắt xe. Không ngờ vừa đi đến cổng tòa nhà, thế mà lại gặp ngay tên người yêu cũ cùng cô bạn gái làm phóng viên mà hắn đã ngoại tình nửa năm trước.
Sống càng lâu thì càng chứng kiến những chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng. Wonwoo thực sự không thể hiểu nỗi tại sao lại có người mặt dày đến mức độ sau khi làm ra những việc tồi tệ vẫn có thể cười nói hớn hở như chưa từng có gì xảy ra. "Wonwoo, trùng hợp thật đó, lâu rồi không gặp, em khỏe không?"Hắn hôn lên má tiễn cô bạn gái vào trong, sau đó bước đến chào hỏi bất chấp cái nhìn ghê tởm của người yêu cũ mình. Wonwoo không trả lời, anh lấy điện thoại mở app đặt xe, ngón tay chần chừ một chút ở chỗ danh bạ nhưng cuối cùng vẫn không muốn làm phiền Kim Mingyu chỉ vì tình huống không đáng có. Gã đứng bên cạnh thấy rõ anh khó chịu chẳng muốn dây dưa, vậy mà còn cố tình châm chọc thêm, "Em đi làm một mình hả? Chồng em đâu?"Anh khẽ nhíu mày, không nhịn được quay sang, "Thì liên quan gì tới anh?""Quan tâm em thôi mà, dù sao anh cũng là người không thể cho em được những thứ xứng đáng với thân phận của em. Em cưới thiếu gia nhà họ Kim lại chẳng phải xứng đôi vừa lứa sao? Suy cho cùng anh cũng chỉ muốn tốt cho tương lai về sau của em thôi."Wonwoo tức đến bật cười, "Tốt cho tôi? Anh không có tự trọng à? Hay liêm sỉ của anh bị chó gặm rồi? Làm ơn cút khỏi mắt tôi được không?""Còn tức giận có nghĩa em còn để tâm đến anh đó", Gã liếm khóe môi, đút hai tay vào túi quần rồi tiến gần thêm hai bước nữa, "Wonwoo à, anh không ngoại tình với người đã có chồng được đâu.""Thằng-"Nắm tay của anh vừa nâng lên đã ngay lập tức bị một bóng dáng cao lớn cản lại. Thay vì tức giận đến mức muốn đánh tên người yêu cũ một lần cho hả dạ thì anh lại tự muốn đấm chính bản thân mình khi không kiềm chế được mà làm hốc mắt đỏ hoe. Wonwoo hơi run rẩy ngẩng lên, bắt gặp gương mặt tuấn mỹ của Mingyu từ lúc nào đã hạ xuống nơi mình cùng với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu nắm lấy tay anh, chẳng hề để ý gì đến gã đàn ông đang trơ mắt bên cạnh, khẽ dịu giọng bảo, "Sao không gọi tôi đón?"Đối phương không đợi Wonwoo trả lời, bắt lấy cả hai bàn tay trắng bệch của anh lên mân mê, "Trời mưa to thế này, tay anh có đau không?"Tạo mẫu Jeon đã bắt đầu làm nghề bảy tám năm nay. Vì xuất phát muộn nên phải nỗ lực gấp mấy lần bình thường. Đôi tay cầm kéo cầm máy móc của anh cũng từ những ngày tháng học hành luyện tập mải miết như thế mà vào những khi trái gió trở trời vẫn âm ỉ đau. Tuy vậy anh chưa từng than vãn về việc này với ai bao giờ, cảm thấy dù sao cũng không to tát lắm, ai trưởng thành đi làm mà chẳng gặp phải đôi ba vấn đề sức khỏe dính líu tới nghề nghiệp của mình đâu. Mingyu thấy anh cứ cúi đầu mãi không đáp, lại nhẹ giọng hỏi như cách cậu vẫn luôn kéo những suy nghĩ miên man của anh quay ngược trở về, "Đau lắm sao, Wonwoo?Anh nhìn bàn tay đối phương bao trọn lấy những ngón tay lạnh lẽo của mình, đáp nhỏ xíu, "Ừ, tôi đau.""Về nhà tôi xoa bóp giúp anh nhé, chịu không?"Tạo mẫu Jeon nghe người ta dỗ dành mình y hệt trẻ con, không bắt bẻ mấy câu trống không của cậu nữa mà chỉ yên lặng gật đầu, "Ừm, về nhà thôi."Gã người yêu cũ đứng bên cạnh xem một màn tình tứ này, thấy Wonwoo rõ ràng mới ban nãy còn tức đến suýt khóc giờ đây lại như mèo con ngoan ngoãn dụi lông vào tên Phó tổng biên tập kia, giây phút đó chẳng hiểu sao gã lại thấy trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Gã nở nụ cười xởi lởi bước tới, đưa một tay ra với Mingyu, "Phó tổng Kim, chào ngài, tôi là bạn của Tạo mẫu Jeon, bạn gái tôi là người trong ngành, cô ấy trước giờ vẫn luôn muốn thử sức ở tòa soạn của Phó tổng đấy ạ."Kim Mingyu từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn mỗi người trước mặt, lúc này mới dời ánh mắt sắc bén đến nỗi muốn bao nhiêu lạnh lẽo cao ngạo cũng có thể thừa sức đáp thẳng vào mặt gã đàn ông kia. Cậu chẳng buồn trả lời, hướng tới Thư ký riêng đang đợi gần đó, bảo ông đưa chìa khóa xe cho mình rồi nắm lấy tay chồng một nước kéo đi luôn, thái độ cơ bản chính là hai chữ khinh thường. Mingyu cởi áo vest bên ngoài che phía trên người lớn hơn, dù chỉ cách một bước chân là có thể vào xe rồi nhưng vẫn muốn đảm bảo anh không bị ướt dù chỉ là một sợi tóc. Wonwoo suốt buổi không nói gì cả, cho đến khi thấy cậu đánh vô lăng chuẩn bị rẽ vào con đường về nhà, anh mới quay sang nói với người kia, "Đi dạo được không?"Tạo mẫu Jeon tự nói xong cũng cảm thấy kì cục. Trời đang mưa xối xả, lớp kính phía trước mờ mịt đến nỗi chẳng nhìn được cái gì vậy mà anh còn đòi đi dạo. Dạo gì chẳng biết nữa, chỉ là bỗng dưng anh muốn đi lòng vòng đâu đó một lát thôi. Bởi vì trở về nhà lúc này giống như đang bị ngộp mà còn chui đầu vào một cái thùng xốp, đến thở cũng cảm thấy mệt nhọc nữa là. Người bên cạnh không thắc mắc gì, vòng xe lại sau đó lái đến phía bờ sông. Cậu ghé ngang một tiệm cà phê, trước khi xuống xe còn hỏi anh muốn uống trà hay sinh tố dâu, sau đó bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Wonwoo như kiểu, sao cậu biết tôi thích uống sinh tố dâu. Thế là Phó tổng Kim liền nhếch môi cười rồi nhún vai nói, đoán mò đấy.Thời tiết như vầy đậu xe sát bên bờ sông cũng chẳng thấy gì nỗi, chỉ nghe mỗi âm thanh xoẹt xoẹt của cần gạt nước chuyển động trước mắt đều răm rắp như kim đồng hồ thôi. Mặc dù vậy Wonwoo vẫn thấy thoải mái hơn nhiều, anh thở dài, vừa nhấp từng ngụm nước dâu lạnh ngắt vừa đưa mắt nhìn ra phía xa. "Sao cậu lại tới đó vậy?"Kim Mingyu đang xem tài liệu trên máy tính bảng, nghe anh hỏi cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt bảo, "Trợ lý anh nói hôm nay anh không khỏe, không yên tâm để anh về một mình nên gọi nhờ tôi.""Cảm ơn cậu.""Không cần cảm ơn."Bầu không khí lại quay về với sự tĩnh lặng như cũ. Hai người bọn họ trước đó chẳng quen biết gì nhau. Trước khi làm đám cưới cũng chỉ gặp mặt được hai lần để ra mắt gia đình, sau này chính là ai làm việc người đó, ở cùng nhà nhưng chưa từng nói chuyện với nhau được quá năm câu. Ngày hôm nay cùng với sự việc lúc nãy, dù Wonwoo biết Mingyu chỉ đang hợp tác để làm tròn trách nhiệm của mình nhưng anh vẫn vô cùng biết ơn. Anh chưa từng kỳ vọng gì ở người bạn đời trên danh nghĩa này, mọi thứ có lẽ chỉ xuất phát từ sự bồng bột trong chốc lát, đến ngay cả khi nắm tay cậu trên lễ đường, trong đầu anh vẫn xuất hiện vô số hoài nghi đối với sự lựa chọn của bản thân. Nhưng có lẽ Wonwoo đã chìm đắm quá lâu trong sự yếu đuối của mình, giây phút đối phương dùng lời lẽ ân cần để trấn an và bảo vệ anh, đâu đó trong thâm tâm anh mới muộn màng nhận ra mình chỉ đang bi lụy một quá khứ và một phiên bản cũ kỹ cần được chấn chỉnh. Dù sao thì, con người ta không sinh ra để chịu đựng những thiệt thòi và sự phản bội như thế kia. "Cậu có thích leo núi không?", Wonwoo đột ngột hỏi. Mingyu lúc này mới rời mắt khỏi mớ chữ chằng chịt trên màn hình để quay sang nhìn anh, cậu đáp, "Cũng tạm, thỉnh thoảng vẫn đi.""Thế à", anh cười cười, đặt cốc sinh tố dâu bên cạnh rồi ngả lưng ra sau, "Tôi nhớ mình từng rất thích leo núi, nhưng sau này lại không rõ nữa. Ban đầu chẳng thấy nó khó khăn gì, cứ cấm đầu leo, nhưng leo mãi cũng có lúc phát hiện thì ra đây là việc vô cùng cực nhọc, một mình tôi kham không xuể.""...""Nhưng tôi chấp nhận leo tiếp, bởi vì tôi hi vọng sau khi lên đến đỉnh núi sẽ thấy được quang cảnh đẹp. Chỉ tiếc là, ngay từ giây phút tôi đặt chân mình lên phiến đá đầu tiên, đã chẳng có khung cảnh nào như thế chờ đợi tôi, chỉ có tôi ngu ngốc mơ mộng về thứ không có thật."Wonwoo bỗng dưng bật cười, anh cười đến nỗi cơ thể cũng run bần bật theo, cười chảy cả nước mắt. "Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, Phó tổng Kim à, tôi leo gần tới nơi thì mới phát hiện con đường mình đi mỗi bước đều đổ nát, không thể quay đầu. Có điều vẫn còn may, thế mà tôi lại nhìn thấy phía bên kia ngọn núi là con thác lớn. Tôi có sự lựa chọn mới, vậy là tôi buông tay, nhảy xuống thác. Sau đó mới phát hiện mình bị chìm, không nổi lên được.""Tại sao lại chìm?", Mingyu cắt ngang khi người bên cạnh cứ cười mãi, miệng thì cười nhưng đáy mắt đã ánh tầng sương. Wonwoo quay sang nhìn cậu, khóe môi không cố gắng gượng nữa mà hạ xuống theo giọt nước mắt nóng hổi lì lợm rơi xuống gò má anh lúc này, "Phó tổng Kim, xin lỗi vì đã kéo cậu vào cuộc sống không ra gì của tôi, thực sự xin lỗi."Mingyu đóng máy tính bảng ném ra ghế sau, tay áo sơ mi trắng xắn phân nửa để lộ mớ gân guốc nam tính, mái tóc dài lãng tử hôm hôn lễ giờ đây đã thay thế bằng tóc ngắn gọn gàng. Cậu mở cúc áo thứ hai cho thoải mái, khóe môi lúc nào cũng nhếch lên ẩn hiện cặp răng nanh trông rõ đểu cáng nhưng kỳ lạ rằng Wonwoo chưa từng cảm thấy có ác cảm với đối phương. "Sao anh tự tin quá vậy?""Hả?""Anh là gì của tôi mà có thể kéo tôi đi chỗ này chỗ kia? Bộ tôi là chó của anh chắc?""Không... không phải", Wonwoo mới vừa lén lút lau nước mắt nước mũi, bối rối vì tự nhiên khi không bị người ta mắng oan, "Tôi không có ý đó."Mingyu chậc lưỡi, lấy từ trong hộc xe ra túi khăn giấy rồi thảy sang chỗ anh, "Mặt mày tèm lem hết rồi, anh là con nít hả?""Này, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu, nói chuyện phép tắc chút được không?"Tạo mẫu Jeon lau sạch nước mắt trên mặt, tiện thể xì mũi. Người bên cạnh như chỉ đợi anh xong xuôi liền giật lấy tờ khăn bẩn vứt vào túi đựng cà phê của mình, sau đó không mặn không nhạt nói, "Chuyện tôi quyết định là do tôi chọn, liên quan gì tới anh?""Rồi, tôi biết rồi, tôi sai được chưa?""Với lại", Kim Mingyu cười khẩy, "Thất tình thì nói là thất tình, dông dài chi vậy?""..."Là ai đã tung tin đồn thiếu gia tập đoàn họ Kim là người chừng mực ăn nói lễ độ? Là ai thế? Rõ ràng thằng nhóc này thiếu đánh cỡ này cơ mà?"Jeon Wonwoo, một mình anh kham không nổi, vậy có cần người khác giúp không?""Giúp chuyện gì?"Kim Mingyu im lặng chốc lát, sau đó nhướn mày trầm giọng bảo rằng, "Quên tình cũ ấy, hay để tôi giúp anh?"
------------------------------------------------------------------------Nếu ai đọc TBTG rồi thì chắc nhận ra thiết lập của hai vị này phải hong =))Nhưng mà nó không cùng vũ trụ, plot cũng không liên quan gì đâu nha. Mình cảm giác fic này như Pilot vậy á, nên chắc nó cũng ngắn ngắn và chủ yếu là câu chuyện tán tỉnh đẩy đưa của họ thôi chứ không có gì đặc biệt. Gu của mình thì nó chỉ có vậy thôi =)) Mình không thích drama gì trong tình yêu đâu, chỉ có yên bình zị thui đóa. Cảm ơn những ai đã nhảy hố sớm ạ, dù dạo này tui cũng viết dở dở ương ương thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co