Meanie Ngay Tuyet Lai Roi
#3Sau này Jeon Wonwoo còn phát hiện rất nhiều thói quen kì lạ của Kim Mingyu. Chẳng hạn như mỗi lần ngủ chỉ ngủ được hai tiếng hoặc nếu như cậu giữa đêm thức dậy muốn đi uống nước, vừa ra khỏi giường hắn cũng sẽ tỉnh theo, sau đó ngoan ngoãn theo cậu ra phòng khách lấy nước rồi nắm tay cậu đưa trở về giường. Jeon Wonwoo tìm cách giúp hắn cai nghiện Lorazepam, vừa tìm hiểu cách giảm liều dùng vừa mỗi ngày trước khi ngủ đều cùng hắn ngồi thiền ba mươi phút, một nhà ba người hai lớn một nhỏ ngồi ở phòng khách nhắm mắt thiền tịnh. Kim Woojin không hiểu chuyện gì, thấy hai ba ngồi cũng học theo, ngồi yên chưa được năm phút đã ngủ gà ngủ gật, lát sau tựa hẳn vào người Jeon Wonwoo ngủ say.Kim Mingyu rất nghe lời Jeon Wonwoo, cậu đưa thuốc cho hắn uống hắn liền uống, đêm đến chưa quen không ngủ được cũng chỉ nằm đó ngắm cậu thật lâu, hắn không nói cho cậu biết, sợ làm phiền đến cậu. Nhưng những cơn đau đầu đến mỗi lúc lại nhiều hơn, Kim Mingyu chịu không nổi nữa, đành lén Jeon Wonwoo vào bệnh viện truyền nước.Một tối nọ, Jeon Wonwoo nhận được tin nhắn từ Kim Mingyu bảo hắn sẽ tăng ca đến đêm muộn, hai ba con ở nhà tự ngủ trước không cần chờ hắn. Jeon Wonwoo nhìn đồng hồ đôi mày thanh tú khẽ chau lại, thứ sáu các công ty thường không hay tăng ca, vậy mà hiện tại đã chín giờ kém Kim Mingyu vẫn chưa xong việc. Gần đây sắc mặt hắn rất không tốt, thật lòng cậu muốn hắn được về sớm nghỉ ngơi nhưng công việc cũng không thể bỏ dở được. Nghĩ rồi Jeon Wonwoo để cơm vào hộp, mặc đồ ấm cho Kim Woojin rồi hai ba con người xách túi cơm, người ôm bình nước ấm gọi taxi đến công ty Kim Mingyu.Toà nhà cao mấy mươi tầng lầu không một ánh đèn, Jeon Wonwoo nắm tay Kim Woojin quan sát một hồi quyết định gọi cho Kim Mingyu, nhưng điện thoại hắn lại không kết nối được, một chuỗi âm thanh tút tút kéo dài rồi thông báo chuyển vào hộp thư thoại. Kim Woojin như nhớ ra chuyện gì nó, tay nhỏ cào cào lòng bàn tay Jeon Wonwoo, ngẩng đầu lên thành thật nói với cậu"Ba nhỏ đưa con đến nhà hai chú đi, ba lớn có lẽ lại tự mình đi viện rồi ạ""Tự đi viện?""Vâng, mỗi khi ba lớn bị ốm đều gửi con đến nhà hai chú sau đó một mình đi nằm viện ạ"Jeon Wonwoo không nghĩ lại có chuyện như vậy, mẹ Kim Mingyu rất thương hắn, chẳng lẽ bà lại không đến chăm sóc hắn sao? Nhưng từ hôm trở về cậu lại không thấy hắn gọi cho bà lần nào, đều là Kim Woojin nói chuyện líu lo gọi bà nội. Jeon Wonwoo nhắn tin cho Yoon Jeonghan, chờ nhận được sự đồng ý rồi gọi taxi đến nhà cậu. Bé con đã đến giờ ngủ, đồng hồ sinh học tự động bật lên kéo hai mí mắt dán chặt lại, Kim Woojin nằm ngoan trong lòng Jeon Wonwoo ngủ say. Cậu đặt bé con vào tay Choi Seungcheol, lo rằng đã làm phiền họ nên cứ liên tục nói xin lỗi."Chuyện này diễn ra suốt thôi nên em không cần thấy có lỗi đâu, có lần Mingyu còn mang thằng bé sang lúc rạng sáng cơ""Anh biết cậu ấy hay đến bệnh viện nào không ạ?""Anh nhớ là Bệnh viện Đa khoa Sejong"Ba mươi phút sau Jeon Wonwoo đã đến trước cổng bệnh viện, cậu nhìn số cuộc gọi đi cho Kim Mingyu sốt ruột đi vào trong. Jeon Wonwoo lần đầu đến nơi này nên cứ vô thức mà đi, chưa được bao lâu đã thấy một dáng người cao lớn với một bên tay áo xoắn dở, trên tay vẫn còn lại băng dán nhỏ đang ngồi tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.Jeon Wonwoo ngồi xuống bên cạnh hắn, Kim Mingyu bị động, cũng chỉ khẽ cau mày rồi xoay đầu sang hướng khác tiếp tục ngủ, truyền nước xong chỉ làm cơ thể đỡ nhức mỏi hơn một chút nhưng đầu hắn vẫn rất rất đau, mắt nhắm nghiền không thể mở ra vì ánh sáng sẽ lại khiến hắn cảm thấy xây xẩm buồn nôn.Nhớ lại quãng thời gian đầu khi có Kim Woojin, Kim Mingyu cũng không thể cân bằng được công việc và chăm sóc bé, lại thêm chứng mất ngủ gần như làm hắn kiệt sức mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc để cầm cự. Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng Kim Mingyu nhờ đến mẹ Kim là khi hắn đau dạ dày sau ba bốn hôm bận rộn với một hợp đồng lớn. Ngay khi vừa đặt bút ký xong hắn cũng kiệt sức, lập tức gọi cho bà đến trông Kim Woojin. Kim Mingyu biết mẹ Kim đã không còn xem Jeon Wonwoo là khúc mắc, cũng thật tâm đối xử rất tốt với Kim Woojin, nhưng cả ba người ở phòng bệnh còn chưa được nữa ngày bà đã lại luyên thuyên việc tìm vợ cho hắn, tìm mẹ cho thằng bé. Kim Mingyu im lặng, xem như gió thoảng bên tai, vẫn kiên trì nhắm mắt nghỉ ngơi không hề muốn đáp lại để tránh xa tranh cãi."Thằng bé cũng đã ra đi gần hai năm rồi, con...con tìm ai về cũng được, miễn là thật tâm yêu nhau, mẹ đều chấp nhận""Con chỉ yêu một người, mà người ấy đã hứa với mẹ sẽ không ở lại bên cạnh con, nên người ấy không về nữa" "Mingyu...mẹ...""Mẹ về đi, con khoẻ rồi, chiều nay con xuất viện nên cứ để Woojin ở lại với con"Kim Mingyu đủ lớn, đủ tỉnh táo để hiểu sự im lặng năm ấy, khi hắn hỏi bà Jeon Wonwoo có hứa sẽ rời đi hay không. Kim Mingyu thương ba mẹ, nhưng hắn mệt mỏi khi nói đến tình yêu. Yêu một người từng ấy năm, tự mình khờ dại rồi lại khiến người ấy đau đến giày xéo ruột gan, sau đó người ấy rời đi, hắn cũng đánh mất luôn can đảm để lại yêu lần nữa. Jeon Wonwoo từ lâu đã được hắn khắc sâu vào trong tiềm thức, rõ ràng đến mức đôi lần hắn lại vô thức bật ra tên cậu mỗi khi cùng người khác trò chuyện. Kim Mingyu luôn nghĩ, tự mình gạt mình cũng được, mơ tưởng hoang đường cũng được, biết đâu Jeon Wonwoo vẫn còn sống, sẽ mủi lòng trở về vào một ngày mà hắn không nghĩ đến thì sao. Vậy nên từ đó trở về sau, Kim Mingyu đều một thân một mình lui đến bệnh viện, đôi khi sẽ trở về trong ngày, cũng có khi tự mình chăm mình suốt mấy ngày liền. Kim Woojin nghĩ đó là bình thường nên rất ngoan ngoãn ở lại nhà Yoon Jeonghan chờ hắn đến đón.Kim Mingyu mơ màng nghe loa nhỏ gọi tên mình đến đóng viện phí, hắn chậm rãi hé mắt, không để ý gì đến xung quanh lê tấm thân mệt mỏi đến bên quầy. Hắn làm nhiều thành quen, cầm sẵn bút chờ ký tên vào giấy tờ, chẳng mấy chốc đã xong hết thủ tục, định lấy điện thoại gọi taxi mới phát hiện đã hết pin từ khi nào. Kim Mingyu nhìn đồng hồ trên tay đã điểm mười giờ đêm, nếu không về Jeon Wonwoo sẽ rất lo lắng, vả lại hắn chỉ nói tăng ca, không nói ngủ lại công ty. Hắn ngập ngừng, hỏi nhờ y tá đặt giúp taxi, cô chưa kịp gật đầu đồng ý thì đã có một người từ phía sau cầm lấy giấy tờ Kim Mingyu vừa ký, thay hắn nói cảm ơn rồi kéo tay hắn ra về.Kim Mingyu thoáng sửng sốt sau đó nhận ra là Jeon Wonwoo liền ngoan ngoãn đi theo. Cả hai đi đến cổng bệnh viện chờ xe, Jeon Wonwoo lật xem những giấy tờ Kim Mingyu vừa ký xong rồi cất gọn vào túi, sau đó quay lại giang tay ôm Kim Mingyu vào lòng."Mệt sao không về nhà, còn tự đi viện truyền nước nữa""Em...không muốn anh lo lắng...""Em đi như thế anh cũng lo mà""Em xin lỗi..."Kim Mingyu hôn lên trán Jeon Wonwoo, đêm thổi hơi sương mát lạnh lướt qua làn da, hắn vòng tay kéo cậu vào lòng, thân hình cao lớn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé. Trên đường về nhà, Jeon Wonwoo để Kim Mingyu tựa vào vai mình ngủ thiếp đi, cậu nhìn đôi mày vẫn vô thức khẽ chau lại, vươn tay nhẹ nhoa xoa bóp vuốt giãn nó ra. Cậu luồn tay mình vào tay hắn miết nhẹ, để hắn yên tâm rằng cậu đang ở đây, ở bên cạnh làm chỗ dựa cho hắn tựa vào.Kim Mingyu mắt nhắm mắt mở được Jeon Wonwoo đưa lên nhà. Khuya muộn khi hắn đã ngủ, Jeon Wonwoo ra ban công gọi điện thoại cho ai đó, một lúc lâu sau lại lặng lẽ đi vào giường ôm lấy Kim Mingyu. Hoá ra vì cậu quá gấp gáp giảm liều lượng thuốc làm cho hắn rơi vào triệu chứng cai nghiện."Thằng bé có vẻ nghiện nặng Lorazepam rồi, con không thể đẩy nhanh quá trình được đâu, nếu không sẽ dẫn đến lo âu và mất ngủ trầm trọng đấy""Vậy phải làm sao đây ạ?""Lại đưa nó đến bệnh viện và hỏi ý kiến bác sĩ thôi, dùng liên tục từng ấy năm, cai thuốc không thể ngày một ngày hai là cai được"Vậy mà Kim Mingyu không nói một lời nào, lẳng lặng chịu đựng chỉ vì không muốn cậu lo lắng. Jeon Wonwoo đau xót, rút sâu vào lòng Kim Mingyu muốn truyền hơi ấm cho hắn. Nếu cái ôm thật sự có khả năng chữa lành, vậy cậu sẽ ôm hắn nhiều hơn một chút, xoa dịu sự mệt mỏi của hắn, để hắn vững tin rằng sau lưng hắn vẫn luôn có người tình nguyện chăm sóc, vỗ về hắn.Kim Mingyu ngủ không sâu, vừa bị động đã lại tỉnh dậy nhưng tay vẫn vô thức giữ chặt Jeon Wonwoo. Đôi mắt mệt mỏi dần mở ra, bắt gặp một chiếc đầu nhỏ đang cọ tới cọ lui trong ngực mình, môi hắn vẽ ra nụ cười mãn nguyện."Sao người anh lạnh thế?""Anh vừa ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại với ba""Có chuyện gì sao?""Có, ba mắng anh"Ánh mắt Kim Mingyu lập tức trở nên căng thẳng, hắn xoay người nghiêm túc nhìn Jeon Wonwoo. Hắn biết cậu rất ngoan ngoãn chưa từng làm phiền lòng ai, nhưng hắn cũng không muốn cậu chịu oan ức vì bất cứ điều gì."Ba bảo anh ép em ngưng thuốc quá nhanh nên cơ thể em chịu không nổi. Lại sợ anh chán ghét nên không dám nói với anh, tự mình chịu đau...""Không...em không đau""Mingyu, trước đây như thế nào cũng được, nhưng bây giờ có anh, anh chăm sóc em được mà"Kim Mingyu dụi vào gáy Jeon Wonwoo, nhất thời chỉ muốn im lặng. Quá nhiều thứ để lo lắng, hắn không biết có nên giãi bày hay không, cũng không biết nói ra có kết quả hay không, chỉ sợ những điều tốt đẹp đột nhiên biến mất, sau này sẽ lại trở về chuỗi ngày tăm tối, nhìn đâu cũng không thấy đường đi tiếp của trước kia."Em...chỉ muốn mang một cơ thể lành lặng khoẻ mạnh ở bên anh, không muốn anh trở về lại phải chăm sóc một người không ra gì""Em rất tốt mà? Có chỗ nào không ra gì đâu?""Đều tự em gây ra, em phải tự gánh vác hết mọi thứ nên em sẽ không trách móc ai, em chỉ sợ em không còn là người mà anh mong đợi, vì vậy em phải cố gắng hết sức để giấu đi sự yếu đuối của em...""Anh không ghét bỏ em...""Em biết, là em tự ghét bỏ chính mình"Giọng Kim Mingyu vì bệnh mà khàn đi, trong đêm tối không gian tĩnh lặng lời nói của hắn lại như mũi giáo nhọn muốn xuyên thủng lồng ngực Jeon Wonwoo, cậu cảm thấy mắt mình ẩm ướt, tay cũng không muốn nới lỏng mà ôm hắn càng chặt."Mingyu...""Anh yêu em, nếu em cũng yêu anh thì nhất định phải tự yêu được bản thân mình"Cõi lòng Kim Mingyu dội một tiếng vang vọng, rất lâu rất lâu rồi hắn mới lại được nghe Jeon Wonwoo nói yêu hắn. Không phải hắn muốn tự bỏ rơi mình, chẳng qua hắn không tìm thấy động lực để tự yêu lấy hắn, vì mỗi khi Kim Mingyu cảm thấy mình sống quá tốt, hắn sẽ lại nhớ đến trước kia Jeon Wonwoo vì chăm sóc hắn mà khổ sở như thế nào. Về sau hắn không cảm thấy mình xứng đáng được sống vui vẻ khỏe mạnh nữa, còn đủ sức để nuôi dạy Kim Woojin, đủ sức để làm việc là tốt rồi.Nhưng Jeon Wonwoo đã nói yêu hắn, còn muốn hắn phải tự yêu mình, vậy thì Kim Mingyu sẽ cố gắng làm theo lời cậu, không thể để cậu lần nữa lại thất vọng."Đừng nhớ chuyện cũ nữa, tất cả mọi chuyện đều sẽ là một nhà ba người chúng ta cùng nhau vượt qua. Anh không từ bỏ em, cũng như năm xưa lúc anh đau ốm nhất em cũng không để anh một mình vậy. Hứa với anh sau này dù có gì xảy ra đều phải tìm về nhà đầu tiên, được không?""Được...""Mingyu giỏi lắm""Jeon Wonwoo...""Em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co