Meanie Ngay Tuyet Lai Roi
#1Kim Woojin nửa đêm đang ngủ bất ngờ choàng tỉnh dậy nhìn đồng hồ mới hơn mười giờ, đoán rằng chú lớn chú nhỏ vẫn còn thức nên tự mình mở cửa phòng đi xuống phòng khách tìm họ. Choi Seungcheol đang xem tivi còn Yoon Jeonghan thì đan len ở phòng khách, nhìn thấy Kim Woojin chập chững đi xuống cầu thang liền buông cuộn len ra đi đến bế bé."Sao lại thức rồi?""Cháu mượn điện thoại nhắn tin cho ba được không ạ?""Woojinie nhớ ba à?""Dạ vâng, cháu cũng nhớ ba nhỏ, cháu quên mang album hình ba nhỏ theo rồi"Choi Seungcheol vỗ nhẹ vào lưng Yoon Jeonghan, cậu quay sang nhìn anh mỉm cười, hiểu rằng đã đến lúc rồi. Tuyết bên ngoài rơi mỗi lúc mỗi dày, trễ hơn nữa thì xe không thể chạy được, muốn gì đều phải chờ đến sáng mai, nhưng bé con sẽ không muốn chờ thêm nữa đâu.Yoon Jeonghan để Kim Woojin ngồi trong lòng mình, mở điện thoại bật một hộp thư ra đưa đến trước mặt bé, tin nhắn cuối cùng là ảnh bé đang ngủ say, mặc đúng bộ đồ bé đang mặc."Ơ, đây là cháu mà""Ừ, Woojinie nhìn xem đây là gửi cho ai?""Wonu ạ, là ba nhỏ"Ánh mắt Kim Woojin sáng rực, ở trong lòng Yoon Jeonghan hai tay ôm điện thoại nhìn không rời mắt hộp thư toàn là ảnh của bé và Kim Mingyu, thỉnh thoảng có vài dòng chữ bé đọc được, cũng có khi không hiểu gì, những ảnh của bé và ba lớn đều được thả tim, chú lớn nói đây là yêu thích, vì ba nhỏ thích bé nên thả tim ảnh của bé."Chú nhỏ ơi...cháu gọi ba nhỏ được không ạ?""Được chứ"Yoon Jeonghan bảo Choi Seungcheol tắt tivi sau đó nhìn về phía cổng nhà qua lớp cửa kính đã bám đầy vụn tuyết. Choi Seungcheol hiểu ý, đi đến bật hết đèn bên ngoài lên, ánh đèn vàng nóng ấm có vẻ khiến tuyết có thể tan đi bớt phần nào.Âm thanh kết nối điện thoại vang lên, tim Kim Woojin mỗi lúc một nhanh, cho đến khi..."Anh?""Ba...ba nhỏ..."Jeon Wonwoo im lặng, cậu không nghĩ người gọi cho cậu lại là Kim Woojin, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, lần đầu tiên trực tiếp nghe giọng bé, lần đầu tiên trực tiếp nghe hai chữ "ba nhỏ", như một đoá hoa nhỏ nở rộ giữa sa mạc khô cằn, như dòng nước xuyên qua những khe nhỏ dưới đụn cát lớn chảy vào tưới táp một khu vườn đã úa tàn. Ánh đèn đường chiếu sáng một mảng không gian xe, Jeon Wonwoo nhìn thoáng qua sườn mặt người cầm lái, Kim Mingyu vẫn chuyên tâm lái xe nhưng môi hắn đã nở một nụ cười nhẹ."Ba nhỏ ơi?""Sao...sao con còn chưa ngủ?"Kim Woojin mím môi, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Choi Seungcheol đang ngồi ở dưới đất đối diện với mình, suýt chút nước không kiềm chế được mà bật khóc. Là ba nhỏ, thật sự là ba nhỏ, ba nhỏ về rồi. Ba lớn nói ba nhỏ rất đẹp, bé thật sự muốn ôm ôm, muốn được ngay lập tức nhìn thấy người thật."Ba nhỏ đón con được không ạ?""Woojinie nhờ chú lớn mở cửa đi"Kim Woojin reo lên, từ trong lòng Yoon Jeonghan nhảy xuống kéo tay Choi Seungcheol ra cửa, nước mắt đã chảy tèm lem cũng chỉ dùng ống tay áo quẹt vội. Bé chờ ngày này rất lâu rồi, mỗi khi bé tưởng tượng ra dáng vẻ của ba nhỏ, ba lớn đều nói không phải, ba nhỏ còn đặc biệt hơn thế.Vô số lần bé hỏi khi nào ba nhỏ trở về, ba lớn đều bảo nếu bé ngoan hơn, giỏi hơn thì ba nhỏ sẽ không giận dỗi nữa, sẽ chịu quay về nhà với hai người. Vậy nên bé rất chăm chỉ học chữ, món nào cũng tập ăn, tối biết tự giác đi ngủ, mỗi ngày đều nỗ lực ngoan hơn một chút, ai đó khen bé giỏi bé cũng chỉ tự hỏi, vậy đã đủ để gặp ba nhỏ chưa?Hôm nay tuyết đầu mùa rơi, ba nhỏ thật sự đến gặp bé rồi, bé đã rất ngoan đúng không?Cánh cửa chậm rãi mở ra, gió đông lùa vào thổi tung rèm cửa, Kim Woojin chậm rãi đi ra từ sau Choi Seungcheol. Ánh đèn ngoài hiên đã làm tan đi bớt tuyết bám trên lối đi nhỏ vào nhà. Bé mở to mắt nhìn thân ảnh cao gầy ở xa xa, người ấy càng tiến lại gần, nước mắt lại càng đầy ấp trong mắt bé. Cho đến khi khoảng cách cả hai người chỉ còn cách một cánh tay, Kim Woojin run rẩy vươn tay về phía người ấy, giọng lạc đi vì xúc động"Ba nhỏ ơi..."Jeon Wonwoo khuỵu gối xuống kéo cả người Kim Woojin ôm vào lòng, bé con gục mặt trên vai cậu khóc nức nở."Con...con chờ ba...rất lâu...chờ rất lâu rồi...""Ngoan, ba về rồi, sau này không đi nữa""Ba nhỏ ở với con...và ba lớn cả đời...được không ạ?""Được"Vòng tay Kim Woojin siết chặt, là người mà bé mong chờ mỗi đêm, là mùi hương mà bé tưởng tượng, là hình dáng mà bé luôn nghĩ đến. Kim Mingyu ở phía sau nhìn khung cảnh trước mặt lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, năm năm rồi chưa bao giờ hắn thôi mơ ước về khoảnh khắc này. Đến khi nó thật sự xuất hiện trước mắt lại không nỡ tiến đến phá vỡ sự êm đẹp đó, hắn sợ rằng bản thân sẽ vấy bẩn đi sự bình yên chỉ mới kịp chớm nở. Nhưng Kim Woojin muốn ba nhỏ, muốn cả ba lớn. Bé đưa tay ra hướng về Kim Mingyu, gọi một tiếng thật trong trẻo, ba ơi, Kim Mingyu như vỡ oà, tiến đến ôm trọn cả hai người mà hắn yêu thương nhất vào lòng.Tuyết đầu mùa năm nay không còn lạnh nữa, vì gia đình hắn đoàn viên rồi.
#2Kim Woojin nằm trong lòng Jeon Wonwoo ngủ say, đến khi về nhà bế lên đến phòng, vừa đặt nằm xuống giường lại mơ màng tỉnh dậy ghì chặt lấy người cậu mãi không buông."Con ngủ tiếp đi, ba phải đi thay đồ""Ba không gạt con ngủ rồi lại bỏ đi đúng không ạ?""Ba không gạt con, con ngủ đi, sáng mai dậy ba làm cơm nắm cho con nhé?"Kim Woojin mí mắt mở không lên nhưng tay vẫn nắm lấy áo Jeon Wonwoo, nghe cậu hứa một câu liền tin rướn người hôn phớt lên má cậu rồi nằm lăn ra ngủ say.Jeon Wonwoo đắp chăn kín người bé rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra bắt gặp Kim Mingyu từ trong phòng ngủ lớn ôm hết đồ của mình đi ra. Sau khi Kim Woojin được ba tuổi hắn cũng đã để bé ngủ riêng, còn bản thân trở về phòng ngủ lớn dù trước đó hai ba con vẫn ngủ cùng nhau.Cậu im lặng không nói gì, Kim Mingyu vẫn có vẻ như đang chìm vào suy nghĩ nào đó, cứ đi ra đi vào để đồ lên sô pha mà vẫn không phát hiện Jeon Wonwoo từ sau lưng nhìn hắn đã một lúc lâu."Em định ngủ sô pha à?"Kim Mingyu bối rối nhất thời không biết đáp lời như thế nào, hai người xa nhau quá lâu, nếu cứ như vậy mà chung phòng như trước hắn sợ Jeon Wonwoo sẽ bài xích hắn, vậy nên Kim Mingyu mới chủ động tìm nơi khác ngủ, muốn đợi vài hôm nữa khi cậu đã quen hẳn mới tính tiếp. "Chăn giường em đã thay, sưởi em cũng bật rồi, anh thay đồ xong ngủ sớm đi nhé"Jeon Wonwoo cũng không biết làm sao thoát ra được sự ngượng ngùng này đành gật đầu rồi đi vào trong phòng. Kim Mingyu xoa xoa thái dương mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha. Cơn đau đầu luôn kéo đến vào những đêm muộn, khi mọi thứ xung quanh đều chìm vào giấc ngủ, một mình hắn ở giữa không gian vắng lặng cảm nhận rõ rệt sự cô đơn. Kim Mingyu lại như thói quen mở máy tính ra làm việc, những lúc như thế này, bận rộn luôn là cách tốt nhất để tránh khỏi những suy nghĩ mông lung không lời giải đáp.Bên trong căn phòng lớn mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn hệt như ngày Jeon Wonwoo rời đi. Cả những lọ thuốc nhỏ đặt ở đầu giường cũng vẫn có nhãn do chính tay cậu viết dán lên đó. Năm năm trôi qua, màu mực cũng phai đi ít nhiều, nhưng cả lọ thì vẫn nhìn mới như thế, cậu biết rằng Kim Mingyu đã giữ chúng rất kĩ.Jeon Wonwoo nằm lên giường lặng yên nghe tiếng đánh máy vẫn vang lên không ngừng từ phòng khách, sau đó lại nhìn thấy một dải đèn nhỏ treo ảnh của cậu ở góc phòng. Jeon Wonwoo đi đến gần mới phát hiện đều là ảnh của riêng mình cậu, ảnh chung với Kim Mingyu đều bị hắn dán đè lên che chính hắn đi mất.Có phải sau khi cậu rời đi, Kim Mingyu đã tự ghét bỏ chính mình hay không? Jeon Wonwoo chợt nhớ đến ánh mắt dè dặt của Kim Mingyu lúc gặp lại cậu. Trời vẫn đang đổ tuyết lớn, Kim Mingyu chần chừ không dám tiến thêm bước nữa, phải chờ đến khi Jeon Wonwoo tiến lại gần hắn mới cẩn trọng từ từ ôm lấy cậu vào lòng. Hắn không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi để hai hàng nước mắt lăn dài. Kim Mingyu sợ Jeon Wonwoo sẽ đẩy hắn ra, hồi hộp đến mức cả người căng cứng, chờ đến một lúc sau khi Jeon Wonwoo cũng vòng tay ôm lại hắn thì mới dám thả lỏng người, siết chặt cậu vào lòng.Tiếng đánh máy dừng hẳn, Jeon Wonwoo cũng mở cửa ra ngoài, cậu muốn gọi hắn vào trong phòng ngủ, thời tiết đang rất lạnh, ngủ sô pha sẽ bị ốm mất. Kim Mingyu đau đầu như búa bổ, trong đêm tối mò mẫm ở bếp tìm nước uống. Kim Mingyu không thích ánh sáng, vì nó sẽ soi rọi được những ngóc ngách tối tăm trong tâm hồn hắn, vậy nên buổi tối sau khi Kim Woojin đã ngủ, hắn đều tắt hết đèn trong nhà, tự mình sinh hoạt trong bóng đêm.Uống xong bốn viên thuốc, Kim Mingyu chống tay lên thành bếp lắc nhẹ đầu cố xua đi cơn chóng mặt, hắn không biết rằng Jeon Wonwoo đã nhìn thấy lọ thuốc trên tay hắn."Sao em lại uống thuốc này?"Kim Mingyu ngập ngừng, thả lại lọ thuốc vào túi mỉm cười với cậu"Em hơi đau đầu thôi, sao anh chưa ngủ?""Lorazepam là thuốc trị mất ngủ mà?"Sự im lặng phủ lên hai người, không biết qua bao lâu Jeon Wonwoo mất kiên nhẫn đi đến nắm tay Kim Mingyu kéo vào phòng. Cậu đẩy hắn ngồi xuống giường, từ trong túi quần hắn lấy ra lọ thuốc hắn vừa uống. Quả thực là thuốc điều trị mất ngủ."Em uống cái này bao lâu rồi?""Chắc là...bốn năm...""Em nghiện nó rồi đúng không? Vừa nãy là ba hay bốn viên?"Kim Mingyu ngẩng lên nhìn Jeon Wonwoo, lấy hết can đảm nắm lấy tay cậu, cố nở ra nụ cười gượng gạo"Anh về rồi, sau này em không uống nữa"Jeon Wonwoo không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này, đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn chìm vào đôi mắt thành khẩn kia. Kim Mingyu không nghe được cậu trả lời, miễn cưỡng nở nụ cười nhạt rút tay về, còn nói xin lỗi vì đã doạ cậu. Sắc mặt Kim Mingyu tái xanh rất khó coi, khi nãy lúc hắn ôm cậu, Jeon Wonwoo đã mơ hồ cảm nhận được hắn rất gầy, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ hắn vừa làm việc vừa làm việc vừa chăm Kim Woojin vất vả nên không đủ thời gian nghỉ ngơi, hoá ra là hắn không ngủ được, phải dùng đến thuốc, còn dùng đến nghiện.Jeon Wonwoo tiến thêm một bước hoàn toàn đứng ở trong lòng Kim Mingyu, hai tay nâng mặt hắn lên cúi đầu hôn xuống. Phút chốc Kim Mingyu hoàn toàn sững sờ, rồi nhanh chóng sau đó kéo Jeon Wonwoo ngồi lên đùi mình, môi kề môi hôn nhau say đắm. Bao nhiêu nhớ nhung đều được giải bày, những lời không thể trực tiếp nói ra cũng nhờ tình yêu truyền đạt.Hai người quấn lấy nhau quên cả thời gian, da thịt nóng hổi chạm vào nhau bỏng rát, những nụ hoa được rải xuống trải lên cơ thể xinh đẹp, Kim Mingyu chạm lên mảng sẹo dài ở ngực Jeon Wonwoo khiến hắn cũng vô thức cảm nhận được nỗi đau của dao mổ rạch lên da. Đến khi hắn đẩy hết những lưu luyến của mình suốt mấy năm trời vào trong người cậu đã là chuyện của hai tiếng sau.Jeon Wonwoo áp tai lên khuôn ngực rắn chắc, lặng im nghe tiếng tim Kim Mingyu mạnh mẽ đập. Hắn không nơi lỏng vòng tay ôm lấy cậu, cúi người nhìn gương mặt nhỏ hồng hào còn vương hơi thở ái tình, chậm rãi hôn lên khoé mắt, sóng mũi, bờ môi mà hắn vẫn luôn nhớ nhung được chạm đến."Anh có thể đừng lại biến mất vào ngày mai không?""Em thật sự không dám ngủ, chưa từng dám ngủ, chỉ có thể chờ cơ thể mệt mỏi rồi tự ngủ thiếp đi, về sau em không ngủ được nữa mới phải dùng đến thuốc...""Em chờ anh về nhà, sợ anh muốn về lại không thể mở cửa, đêm nào em cũng ngồi ở ngoài kia đợi anh về...""Xem như em hèn nhát, em kể khổ để được anh thương hại, anh có thể rủ chút lòng thương, đừng rời khỏi em nữa được không?...""Jeon Wonwoo em kiệt sức rồi, em không thể không có anh được, xin anh..."Jeon Wonwoo dùng sức ôm lấy Kim Mingyu, muốn để hắn cảm nhận hơi ấm từ cậu, muốn dùng hành động khẳng định cậu sẽ không đi nữa nhưng Kim Mingyu đã tự ti còn biết tự chán ghét bản thân mình, nào có hiểu được ý cậu."Hoặc nếu anh không muốn nhìn thấy em, vậy anh có thể cho phép em đến nhìn anh thường xuyên một chút được không?""Em sẽ không làm phiền anh...""Kim Mingyu..."Jeon Wonwoo tức giận cắt ngang, sao tên này có thể trở nên ngốc đến mức này. Đã như vậy thì sao cậu yên tâm để Kim Woojin lại cho hắn nuôi dưỡng một mình, chẳng may lại biến thành một em bé ngốc nghếch thì biết làm sao.Jeon Wonwoo lại kéo Kim Mingyu vào một nụ hôn khác, giữa khe hở mỏng manh của hai bờ môi, cậu đã thành toàn trao cho hắn một lời hứa"Sau này ở cạnh em, chỉ cần đừng làm anh đau lòng, anh sẽ vĩnh viễn bên em"
#2Kim Woojin nằm trong lòng Jeon Wonwoo ngủ say, đến khi về nhà bế lên đến phòng, vừa đặt nằm xuống giường lại mơ màng tỉnh dậy ghì chặt lấy người cậu mãi không buông."Con ngủ tiếp đi, ba phải đi thay đồ""Ba không gạt con ngủ rồi lại bỏ đi đúng không ạ?""Ba không gạt con, con ngủ đi, sáng mai dậy ba làm cơm nắm cho con nhé?"Kim Woojin mí mắt mở không lên nhưng tay vẫn nắm lấy áo Jeon Wonwoo, nghe cậu hứa một câu liền tin rướn người hôn phớt lên má cậu rồi nằm lăn ra ngủ say.Jeon Wonwoo đắp chăn kín người bé rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra bắt gặp Kim Mingyu từ trong phòng ngủ lớn ôm hết đồ của mình đi ra. Sau khi Kim Woojin được ba tuổi hắn cũng đã để bé ngủ riêng, còn bản thân trở về phòng ngủ lớn dù trước đó hai ba con vẫn ngủ cùng nhau.Cậu im lặng không nói gì, Kim Mingyu vẫn có vẻ như đang chìm vào suy nghĩ nào đó, cứ đi ra đi vào để đồ lên sô pha mà vẫn không phát hiện Jeon Wonwoo từ sau lưng nhìn hắn đã một lúc lâu."Em định ngủ sô pha à?"Kim Mingyu bối rối nhất thời không biết đáp lời như thế nào, hai người xa nhau quá lâu, nếu cứ như vậy mà chung phòng như trước hắn sợ Jeon Wonwoo sẽ bài xích hắn, vậy nên Kim Mingyu mới chủ động tìm nơi khác ngủ, muốn đợi vài hôm nữa khi cậu đã quen hẳn mới tính tiếp. "Chăn giường em đã thay, sưởi em cũng bật rồi, anh thay đồ xong ngủ sớm đi nhé"Jeon Wonwoo cũng không biết làm sao thoát ra được sự ngượng ngùng này đành gật đầu rồi đi vào trong phòng. Kim Mingyu xoa xoa thái dương mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha. Cơn đau đầu luôn kéo đến vào những đêm muộn, khi mọi thứ xung quanh đều chìm vào giấc ngủ, một mình hắn ở giữa không gian vắng lặng cảm nhận rõ rệt sự cô đơn. Kim Mingyu lại như thói quen mở máy tính ra làm việc, những lúc như thế này, bận rộn luôn là cách tốt nhất để tránh khỏi những suy nghĩ mông lung không lời giải đáp.Bên trong căn phòng lớn mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn hệt như ngày Jeon Wonwoo rời đi. Cả những lọ thuốc nhỏ đặt ở đầu giường cũng vẫn có nhãn do chính tay cậu viết dán lên đó. Năm năm trôi qua, màu mực cũng phai đi ít nhiều, nhưng cả lọ thì vẫn nhìn mới như thế, cậu biết rằng Kim Mingyu đã giữ chúng rất kĩ.Jeon Wonwoo nằm lên giường lặng yên nghe tiếng đánh máy vẫn vang lên không ngừng từ phòng khách, sau đó lại nhìn thấy một dải đèn nhỏ treo ảnh của cậu ở góc phòng. Jeon Wonwoo đi đến gần mới phát hiện đều là ảnh của riêng mình cậu, ảnh chung với Kim Mingyu đều bị hắn dán đè lên che chính hắn đi mất.Có phải sau khi cậu rời đi, Kim Mingyu đã tự ghét bỏ chính mình hay không? Jeon Wonwoo chợt nhớ đến ánh mắt dè dặt của Kim Mingyu lúc gặp lại cậu. Trời vẫn đang đổ tuyết lớn, Kim Mingyu chần chừ không dám tiến thêm bước nữa, phải chờ đến khi Jeon Wonwoo tiến lại gần hắn mới cẩn trọng từ từ ôm lấy cậu vào lòng. Hắn không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi để hai hàng nước mắt lăn dài. Kim Mingyu sợ Jeon Wonwoo sẽ đẩy hắn ra, hồi hộp đến mức cả người căng cứng, chờ đến một lúc sau khi Jeon Wonwoo cũng vòng tay ôm lại hắn thì mới dám thả lỏng người, siết chặt cậu vào lòng.Tiếng đánh máy dừng hẳn, Jeon Wonwoo cũng mở cửa ra ngoài, cậu muốn gọi hắn vào trong phòng ngủ, thời tiết đang rất lạnh, ngủ sô pha sẽ bị ốm mất. Kim Mingyu đau đầu như búa bổ, trong đêm tối mò mẫm ở bếp tìm nước uống. Kim Mingyu không thích ánh sáng, vì nó sẽ soi rọi được những ngóc ngách tối tăm trong tâm hồn hắn, vậy nên buổi tối sau khi Kim Woojin đã ngủ, hắn đều tắt hết đèn trong nhà, tự mình sinh hoạt trong bóng đêm.Uống xong bốn viên thuốc, Kim Mingyu chống tay lên thành bếp lắc nhẹ đầu cố xua đi cơn chóng mặt, hắn không biết rằng Jeon Wonwoo đã nhìn thấy lọ thuốc trên tay hắn."Sao em lại uống thuốc này?"Kim Mingyu ngập ngừng, thả lại lọ thuốc vào túi mỉm cười với cậu"Em hơi đau đầu thôi, sao anh chưa ngủ?""Lorazepam là thuốc trị mất ngủ mà?"Sự im lặng phủ lên hai người, không biết qua bao lâu Jeon Wonwoo mất kiên nhẫn đi đến nắm tay Kim Mingyu kéo vào phòng. Cậu đẩy hắn ngồi xuống giường, từ trong túi quần hắn lấy ra lọ thuốc hắn vừa uống. Quả thực là thuốc điều trị mất ngủ."Em uống cái này bao lâu rồi?""Chắc là...bốn năm...""Em nghiện nó rồi đúng không? Vừa nãy là ba hay bốn viên?"Kim Mingyu ngẩng lên nhìn Jeon Wonwoo, lấy hết can đảm nắm lấy tay cậu, cố nở ra nụ cười gượng gạo"Anh về rồi, sau này em không uống nữa"Jeon Wonwoo không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này, đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn chìm vào đôi mắt thành khẩn kia. Kim Mingyu không nghe được cậu trả lời, miễn cưỡng nở nụ cười nhạt rút tay về, còn nói xin lỗi vì đã doạ cậu. Sắc mặt Kim Mingyu tái xanh rất khó coi, khi nãy lúc hắn ôm cậu, Jeon Wonwoo đã mơ hồ cảm nhận được hắn rất gầy, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ hắn vừa làm việc vừa làm việc vừa chăm Kim Woojin vất vả nên không đủ thời gian nghỉ ngơi, hoá ra là hắn không ngủ được, phải dùng đến thuốc, còn dùng đến nghiện.Jeon Wonwoo tiến thêm một bước hoàn toàn đứng ở trong lòng Kim Mingyu, hai tay nâng mặt hắn lên cúi đầu hôn xuống. Phút chốc Kim Mingyu hoàn toàn sững sờ, rồi nhanh chóng sau đó kéo Jeon Wonwoo ngồi lên đùi mình, môi kề môi hôn nhau say đắm. Bao nhiêu nhớ nhung đều được giải bày, những lời không thể trực tiếp nói ra cũng nhờ tình yêu truyền đạt.Hai người quấn lấy nhau quên cả thời gian, da thịt nóng hổi chạm vào nhau bỏng rát, những nụ hoa được rải xuống trải lên cơ thể xinh đẹp, Kim Mingyu chạm lên mảng sẹo dài ở ngực Jeon Wonwoo khiến hắn cũng vô thức cảm nhận được nỗi đau của dao mổ rạch lên da. Đến khi hắn đẩy hết những lưu luyến của mình suốt mấy năm trời vào trong người cậu đã là chuyện của hai tiếng sau.Jeon Wonwoo áp tai lên khuôn ngực rắn chắc, lặng im nghe tiếng tim Kim Mingyu mạnh mẽ đập. Hắn không nơi lỏng vòng tay ôm lấy cậu, cúi người nhìn gương mặt nhỏ hồng hào còn vương hơi thở ái tình, chậm rãi hôn lên khoé mắt, sóng mũi, bờ môi mà hắn vẫn luôn nhớ nhung được chạm đến."Anh có thể đừng lại biến mất vào ngày mai không?""Em thật sự không dám ngủ, chưa từng dám ngủ, chỉ có thể chờ cơ thể mệt mỏi rồi tự ngủ thiếp đi, về sau em không ngủ được nữa mới phải dùng đến thuốc...""Em chờ anh về nhà, sợ anh muốn về lại không thể mở cửa, đêm nào em cũng ngồi ở ngoài kia đợi anh về...""Xem như em hèn nhát, em kể khổ để được anh thương hại, anh có thể rủ chút lòng thương, đừng rời khỏi em nữa được không?...""Jeon Wonwoo em kiệt sức rồi, em không thể không có anh được, xin anh..."Jeon Wonwoo dùng sức ôm lấy Kim Mingyu, muốn để hắn cảm nhận hơi ấm từ cậu, muốn dùng hành động khẳng định cậu sẽ không đi nữa nhưng Kim Mingyu đã tự ti còn biết tự chán ghét bản thân mình, nào có hiểu được ý cậu."Hoặc nếu anh không muốn nhìn thấy em, vậy anh có thể cho phép em đến nhìn anh thường xuyên một chút được không?""Em sẽ không làm phiền anh...""Kim Mingyu..."Jeon Wonwoo tức giận cắt ngang, sao tên này có thể trở nên ngốc đến mức này. Đã như vậy thì sao cậu yên tâm để Kim Woojin lại cho hắn nuôi dưỡng một mình, chẳng may lại biến thành một em bé ngốc nghếch thì biết làm sao.Jeon Wonwoo lại kéo Kim Mingyu vào một nụ hôn khác, giữa khe hở mỏng manh của hai bờ môi, cậu đã thành toàn trao cho hắn một lời hứa"Sau này ở cạnh em, chỉ cần đừng làm anh đau lòng, anh sẽ vĩnh viễn bên em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co