meanie || oneshot || nhật kí dỗi người yêu
hai cái hôn
9 giờ 45 phút ngày 16/09/2024,Chào nhật kí thân yêu, Hiện tại mình đang chờ buổi họp với hội đồng quản trị công ty, có chút xíu thời gian rảnh nên muốn tâm sự với nhật kí một chút.Hôm nay vừa dậy em người mẫu cún con đã nấu cho mình một bữa sáng rất ngon. Ẻm nấu ramen theo Kim Mingyu's recipe, cái công thức mà mấy fan của ẻm làm theo ầm ầm mấy tháng trước. Nhưng mà họ đâu biết được cái công thức này là được nấu theo khẩu vị của tui đâu? Sĩ quá trời ơi, tui yêu Kim Mingyu lắm, có thể là yêu em nhất trên đời luôn, và ẻm cũng phải yêu tui nhất trên đời nữa cơ. Kim Mingyu đẹp trai, có 6 múi, tính tình phải nói là chả chê đi đâu được, sao mà Jeon Wonwoo mình may mắn thế ta ơi?À ừm nhưng mà quay lại vấn đề chính ngày hôm này mình muốn kể với nhật kí, là mình chính thức dỗi ẻm rồi nha.Vì sao hả? Vì hôm nay, ẻm quên hôn mình và không thèm đáp lại nụ hôn của mình.Nhật kí ơi không phải mình tính toán với em gì đâu, nhưng mà mình đã chủ động, tận hai lần. Một là sau khi húp miếng nước mì cuối cùng, một lần nữa là lúc em giúp mình mang giày, mình cũng hôn thêm một cái nữa vậy mà chẳng nhận lại được cái hôn nào hết? Tức quá trời. Mình đã nghĩ là em quên, hoặc cũng có thể em đang suy nghĩ về buổi chụp concept sáng nay cho hãng nước hoa gì đó, cái hãng mà có cái mùi thơm ơi là thơm mình cũng không nhớ rõ tên. Ừ thì có thể là những lý do đó, vì em là người nổi tiếng mà, có nhiều thứ phải nghĩ lắm. Nhưng mà nếu là mình...Thì dù có bận đến mấy, chắc chắn mình sẽ vẫn hôn em, ít nhất là một cái đó nha, chỉ cần em đưa má đưa môi ra, đòi tui như thường ngày cũng được mà.Nhưng mà ẻm đâu có làm thế? Em chỉ cười, vì là đang dỗi nên mình sẽ không nói là, em cười rất đáng yêu, lộ hai răng nanh mà mình yêu thích nhất, nhìn mình với ánh mắt rất là đáng yêu và nói "Anh đi làm cẩn thận nha"Ẻm chán mình rồi hả nhật ký ơi?Nói mới nhớ tiếp, hồi trước Kim Mingyu bảo ramen không tốt cho sức khoẻ tí nào, lâu lâu mới chịu nấu cho mình ăn thôi. Hôm nào nửa đêm mình than thèm là ẻm cũng cằn nhằn hết trơn. Nhưng mà trong tuần này ẻm đã nấu tận 3 lận rồi, hôm nay còn nấu cho mình ăn sáng, có phải là em hết quan tâm đến sức khoẻ mình như trước đây rồi hông?Bình thường mình không để bụng chuyện gì đâu, cũng không giận ai bao giờ, vì để bụng là bụng sẽ bự. Nhưng mà chắc hôm nay vòng 2 mình tăng thêm 4cm rồi quá, nhưng nếu vì Mingyu thì cũng đáng đi...Thôi mình bị gọi đi rồi, hẹn nhật kí khi khác mình lại tâm sự nha.11 giờ 15 phút ngày 16/09/2024,Hồi nãy mình bị mấy bác lớn mắng, do mình mở slide thuyết trình nhưng lại mở lộn slide recap tháng 8 về đối phương hôm trước mới chiếu cùng Kim Mingyu.Đúng ngay cái slide "tấm ảnh yêu thích nhất của bạn về đối phương trong tháng này", em mặc áo thun trắng, ôm trọn vào hình thể tuyệt đẹp của em, nó tương phản với màu da bánh mật mà mình yêu thích nữa, tóc thì còn rối xù vì mới ngủ dậy, mặt ngơ ngơ ngác ngác ngồi bệt trên giường, tay thì ôm con mèo bông mình tặng hồi mới yêu nhau. Mình nhớ rõ hôm ấy em còn hỏi mình, "Anh đi đâu sớm thế, lại ôm em thêm tí nữa được hông?". Mình còn tự đặt tên cho tấm ảnh này là "my morning miracle" nữa.Kim Mingyu hôm nay quyết không để tâm trí tôi yên đúng chưa?
13 giờ 45 phút ngày 16/09/2025Mình vừa ngủ trưa dậy, nhưng mà ngủ không có ngon một xíu nào hết, hồi trưa cún kia không có nhắn hỏi thăm mình. Đáng ra mình có thể nhắn lại mà tại mình đang dỗi. Nên là, ai rảnh?Ồ, mình vừa nhận được tin nhắn nè, là của cún.cún iu: Anh ơi.MÌNH THÍCH MỖI LẦN EM KÊU MÌNH LÀ ANH ƠI LẮM.cún iu: Hôm nay họp ổn hông anh, nãy em chụp trễ quá nên bây giờ mới xong đây nè.cún iu: Anh ngủ trưa chưa? Đừng có làm việc liên tục đó nha.Tại em mà hôm nay tui ngủ trưa chả ngon tí nào hết á, bắt đền em.cún iu: Sáng em có nhét hộp sữa hạt anh thích trong cặp đó, chiều nhớ lấy ra uống nha.cún iu: Đạo diễn kêu em típ òi, em đi nha. Nhớ anh lắm luôn TT. Yêu anh nhiều.Nhật kí ơi có phải mình dễ bị dụ quá hông? Sao chẳng thấy giận ẻm tí nào nữa.À mà thôi không được, phải giận tiếp chứ. Nên trả lời ẻm gì bây giờ ta.Ok em, ùm, anh biết rồi.Cái nào nhỉ?17 giờ 12 phút ngày 16/09/2024Vừa nãy mình lại bị gọi đi xử lý công việc đến bây giờ mới xong luôn.Trời ơi mình còn chưa rep Mingyu luôn á, không biết ẻm có dỗi lại mình không ta?Nhưng mà nhé, Mingyu dỗi rất là dễ thương luôn, nhật kí không biết đâu (Ùm thì làm sao nhật kí biết được? Nhật kí làm gì có Kim Mingyu)Mingyu sẽ không nói nhiều như mọi khi nữa, cái lưng lúc nào cũng thẳng bỗng dưng cụp xuống. Nhìn y hệt một em cún buồn. Sau đó Mingyu sẽ ngồi xuống trước mặt mình, thỏ thẻ nhẹ nhàng nói với mình."Wonwoo ơi em đang dỗi anh lắm"."Sao Mingyu lại giận anh?", mình hỏi em, thì em đòi mình phải hôn tận mười bảy cái mới nói cho mình nghe. Ừ thì mình đâu muốn Mingyu giận, nên mình hôn em tận một trăm mười bảy cái luôn. Rồi cái mặt cún con đó cười toe toét sau đó ngồi kể cho mình mấy chuyện ấm ức của ẻm. Ví dụ như là, hôm nay em đi đón anh, thấy anh nhân viên kia cười với anh tươi lắm nên em ghen, hôm nay anh đi làm sớm mà không thơm thơm em cái nào hết, hay là lúc còn yêu nhau thì anh quên nói yêu nói thương em.Xin lỗi nhật ký, mình lại luyên thuyên về Mingyu nữa rồi TT. Mình nhớ em ấy quá.Mà sao hôm nay Mingyu thấy mình không trả lời tin nhắn lâu như vậy mà vẫn hong nhắn tiếp ta? Bình thường chỉ cần mình không trả lời tin nhắn trong vòng năm phút thôi là ẻm gọi điện ầm lên rồi, gọi cho đến khi nào mình bắt máy thì thôi mà.Vậy mà hôm nay mình seen hơn 2 tiếng đồng hồ, mà cũng không thấy một chút động tĩnh gì từ cún con nhà tui hết. Mình buồn quá nhật kí ơi.Tối nay mình nên dỗi như thế nào đây?Không hôn chúc ngủ ngon, không ôm em, không nói yêu em trước khi ngủ, liệu em có để ý tới mình không hả nhật kí? Hay mình bảo mình phải ở lại họp nên không về ăn tối luôn ta?Khó chọn quá.Nhưng mà mình quyết định rồi, dù có thế nào hôm nay cũng phải dỗi Mingyu.Chứ không lẽ đã yêu nhau suốt mấy năm nay, em ấy không biết rằng với một câu "đi làm cẩn thận nha anh" thì chẳng đủ cho mình có một ngày làm việc năng suất hả?Trời ơi mình nói cứ như mình là người máy chạy bằng năng lượng tình yêu của Kim Mingyu vậy.
.
Cốc cốc cốc, cửa phòng giám đốc Jeon vang lên, khiến đôi tay đang muốn viết tiếp của anh dừng lại."Mời vào"."Anh ơi, em tới đón anh nè", à thì ra là cái người làm phiền lòng Wonwoo từ sáng giờ đến.Wonwoo liếc nhìn cậu, trong ánh mắt đã có chút vui vẻ hơn ban nãy nhiều. Nhưng vẫn cố tỏ ra mình BÌNH THƯỜNG, Mingyu đã thay đồ thường ngày ra sau buổi chụp hình chiều nay, cậu mặc áo thun trắng cùng quần jean và giày sneakers, đẹp trai quá, Wonwoo nghĩ thầm.Mingyu cười tươi khoe hai răng nanh nhỏ, bước đến bên bàn làm việc,"Anh xong chưa, mình về nhà nha".Wonwoo còn bối rối không biết có nên nói với cậu là mình dỗi ơi là dỗi luôn không, hay là thôi để về nhà rồi tính nhỉ."Sao hôm nay lại đến đón anh, anh có đi xe mà"."Nhớ anh nên em đến, không được hả"."Anh để xe ở đây đi, em đưa anh về", Wonwoo khẽ thở dài. Chính cái giọng ấy, ánh mắt ấy, cách nói chuyện ấy vừa đáng yêu vừa nhõng nhẽo, làm anh suýt chút nữa nhào đến ôm cổ người yêu, hôn lên cái nốt ruồi trên mũi mấy phát cho đỡ nhớ cả ngày hôm nay."Em đợi anh dọn đồ rồi mình về", giám đốc Jeon hôm nay cứng rắn lắm à nha."Dạ", Mingyu ngoan ngoãn đáp, ngồi xuống ghế sofa ở giữa phòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jeon Wonwoo, làm anh tự nhiên có chút ngại. Anh nghĩ người ta đến đây đón mình sau giờ làm mệt mỏi thế kia, mình chưa hôn người ta mà còn bày ra cái điệu bộ lạnh lùng nữa...Khoảng chừng 5 phút sau, Wonwoo đã dọn gọn gàng bàn làm việc, đi ngang chỗ Mingyu đang ngồi."Đi về thôi".Mingyu dạ một tiếng rồi đứng lên, theo phản xạ đưa tay đến chỗ tay anh, cậu dùng tay phải lấy cầm túi xách giúp anh, còn tay còn lại đương nhiên là cầm tay anh. Mấy ngón tay của cậu đan lấy tay anh, giữ chặt như sợ người kia sẽ rút lại, nhưng cũng nhẹ nhàng như thể sợ làm anh đau.Wonwoo khẽ liếc xuống, thấy bàn tay nhỏ xíu của mình đang nằm gọn trong tay em, lại thấy yêu em ấy thêm một chút nữa. Nhật kí ơi, hay mình không dỗi em ấy nữa?.Xe của Mingyu vừa mới mua là loại mới nhất, là loại có thể lái tự động.Mở cửa xe cho anh vào ngồi xong, Mingyu nhìn dưới đất có một quyển sổ màu nâu nhạt, bìa hơi trầy xước như đã dùng rất lâu. Cậu nhận ra ngay đây là quyển sổ mà anh thường dùng để ghi chép kế hoạch, công việc, hoặc thỉnh thoảng viết vài dòng vu vơ gì đó của riêng anh. Mingyu vốn chỉ định nhặt lên rồi tí đưa cho anh sau, thế nhưng ngay trang sổ vô tình được mở ra, cậu đọc được dòng: Mình quyết định rồi, dù có thế nào hôm nay cũng phải dỗi MingyuMingyu trong 3 giây suy nghĩ, đấu tranh xem có nên lật ra đọc tiếp không, hay cứ hỏi thẳng anh? Ùm và thế là hôm nay bé cún sẽ làm bé cún hư, Mingyu lật ra trước đó vài trang, ngay chỗ đầu tiên anh viết cho ngày hôm nay để đọc. Jeon Wonwoo ơi, sao anh đáng yêu thế?Anh dỗi vì cậu quên hai cái hôn sao?Nhìn từng dòng chữ nhỏ trong sổ của Wonwoo được viết ngay ngắn, nét chữ tròn trịa quen thuộc mà Mingyu nghĩ mình vẫn có thể nhận ra khi nhắm mắt. Cách người yêu vừa câu trên nói dỗi, câu dưới lại khen cậu cái này cái kia, hơn nữa là chỉ với việc nhớ đến nụ cười của cậu cũng khiến anh muốn hết dỗi cậu ngay lập tức. Mingyu cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.Mingyu lướt ngón tay trên mặt giấy, không nhận ra hai lỗ tai đã đỏ ửng lên từ khi nào, vừa thương anh lại vừa xấu hổ.. Thắt dây an toàn cho người bên ghế lái phụ xong, Mingyu mới thắt cho bản thân."Có chật quá không anh? Phụ kiện mới quá em nó sợ nó còn cứng"."Anh ổn mà", Wonwoo đáp với giọng nhỏ xíu, hai tay khoanh trước ngực.Mingyu gật gù, đã kiểm tra xong dây an toàn cho người yêu, chỉnh nhiệt độ của ghế lái phụ tăng cao một chút. Cuối cùng kiểm tra kính trước kính sau cả kính hai bên rồi mới bắt đầu nhấn chân ga. ."Hôm nay đi làm có gì không anh"."Cũng bình thường à", anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, môi chúm chím mím chặt.Mingyu phải thầm cảm thán người yêu mình ngoan quá, đáng yêu quá. Nhưng cậu thật sự không muốn anh dỗi một mình như thế tí nào, dù là chỉ dỗi vì cậu quên hai cái hôn buổi sáng.Đến cột đèn giao thông, Mingyu thầm cảm ơn vì hôm nay tắc đường, mấy chú cảnh sát giao thông chỉnh lên tận 150 giây."Anh Wonwoo giận em ạ".Cánh tay màu bánh mật rảnh rỗi rời khỏi vô lăng, bắt lấy cổ tay người đối diện, Wonwoo hơi giật mình, ngước mặt lên nhìn cún con kia, ánh mắt hơi tủi thân nhưng vẫn cô vùng ngọt ngào. Wonwoo chẳng hiểu sao đã yêu nhau nhiều năm thế này rồi mà lúc nào nhìn thẳng vào đôi mắt kia, tim anh dường như đều lỡ một nhịp."Anh ơi, anh giận em rồi", Mingyu không hỏi nữa, mà quay sang khẳng định luôn, vì giờ cậu biết có hỏi thì Wonwoo cũng sẽ ngoan cố không thừa nhận."Em xin lỗi mà", Mingyu nhỏ giọng"Sáng em căng thẳng cho shoot hôm nay quá, hôm nay lần đầu em chụp cho hãng lớn mà, nên em mãi suy nghĩ""Nhưng mà cả ngày em nhớ anh suốt luôn á", đoạn nói Mingyu ôm tay trái của anh áp lên má cậu, dụi dụi hệt như một chú cún con.Wonwoo nhìn em người yêu nhỏ tuổi, thấy rõ sự áy náy của cậu, cũng không buồn thắc mắc vì sao cậu biết mình giận. Chỉ là khi thấy đôi lông mày kia hơi cụp xuống, ánh mắt thiết tha vừa nhìn anh chốc lại nhìn còn bao nhiêu giây trên cột đèn giao thông.Wonwoo chợt nhớ ra tối mấy hôm trước, khi cả hai đang nằm dài trên sofa, Mingyu có kể về việc được Dior mời, cậu đã vui biết nhường nào khi nhận được lời mời này. Giọng cậu lúc đó còn run run, vừa vui vừa tự hào.Wonwoo thấy mình tệ quá, người ta căng thẳng cho buổi chụp hình quan trọng thế kia mà vẫn dúi vào cặp mình hộp sữa, buổi trưa vẫn nhắn tin hỏi thăm. Thế mà anh lại quên mất việc đó, chẳng động viên em tí nào, cũng quên mất trả lời tin nhắn, sau đó còn muốn giận dỗi cậu nữa chứ."Mingyu ơi, anh xin lỗi", đoạn nói xong anh giám đốc dùng cả hai tay ôm lấy má của cậu, dịu dạng nâng lên. Anh rướn người tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt như gió mùa xuân. Anh giám đốc gọi tên cậu, nâng niu cậu như thế, còn hôn chủ động hôn cái thứ ba trong ngày, khiến tim bé cún mềm xèo."Anh ơi lỗi của em mà, sao anh lại xin lỗi rồi"Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng tay của anh vẫn đang ôm hai bên má nóng ran của Mingyu. Mingyu gỡ tay anh xuống kéo cả người anh ôm vào lòng, mặc kệ sự vướng víu trên xe.Wonwoo cười rồi, dựa đầu vào ngực cậu thì thầm."Thì anh sai mà, cún hôm nay chụp hình đâu cho anh xem đi", hai tay mèo xinh xinh đẩy nhẹ người cậu ra. Trong thoáng vài giây đó Wonwoo đã nghĩ, em ấy lén mình đi tập thêm à sao nay ngực to thế? Về nhà kiểm tra mới được!"Về nhà rồi xem, hôn thêm cái nữa đi anh".Trên cột đèn giao thông, hiển thị còn 5 giây, Wonwoo đẩy cún bự ra, "Về nhà đi rồi muốn làm gì làm, chạy đi kìa".Mingyu vẫn giữ cứng ngắc mặc cho ảnh đẩy ra."Em mua xe này có lý do cả mà anh"..Chiếc xe đời mới vẫn chạy băng băng trên đường, lướt giữa dòng xe, mà không cần ai cầm lái. Vì Kim Mingyu - chủ nhân của nó, lúc này đang bận kéo người yêu lại gần, một tay ôm má một tay vuốt vuốt eo mềm, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu hơn ban nãy, dịu dàng nhưng đầy cố chấp.Vì vậy, xin được gửi gắm sự an toàn của hai con tim đang yêu cho chiếc xe nghị lực này.
---hơi xàm tí tí TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co