Truyen3h.Co

Meanie Overthinking

Mười hai giờ đêm Wonwoo mới về đến nhà, phòng khách tối om không có ánh đèn sưởi ấm càng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo. Wonwoo xoa tay hai tay lạnh cóng, thở dài nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín kia, cuối cùng lại chọn thả người xuống chiếc ghế sô pha dài ở giữa nhà rồi nằm yên bất động ở đó.

Đã ba bốn ngày Wonwoo và Mingyu không có được một cuộc nói chuyện tử tế. Bắt đầu từ sau concert ở Incheon, hai người cũng bắt đầu chia ra hai ngả mà chạy lịch trình riêng. Mỗi ngày anh đều trở về khi cậu đã say giấc, đến sáng anh tỉnh dậy thì người kia cũng đã rời đi. Mingyu phải dậy sớm hơn anh rất nhiều nên anh không trách cậu, chỉ là có đôi chút cô đơn.

Cả anh lẫn cậu đều không thích nhắn tin, thay vào đó họ cố tìm chút ít thời gian rảnh trong mỗi giờ nghỉ để gọi cho đối phương. Thế nhưng càng gần ngày ra mắt unit của anh và anh Jeonghan số cuộc gọi cũng thưa thớt dần. Chung quy đều do một chữ bận.

Wonwoo tự nhận ra bản thân là người suy nghĩ nhiều, đặc biệt là những lúc mệt mỏi. Hơn mười năm qua anh có một người bạn nhỏ bên cạnh bầu bạn, hai người là hai bản thể hoàn toàn đối lập nhau. Mingyu vui vẻ, lạc quan còn anh lại trầm lắng, suy tư. Mingyu dễ kết bạn, thích hoạt động bên ngoài còn anh thì thu mình lại, chỉ thích ở nhà với máy chơi game. Thế mà ngót nhét hai người cũng đã yêu nhau tám năm, dọn về sống chung bốn năm.

Mingyu như là một đoá hoa hướng dương rạng rỡ không chịu nở một mình, cậu kéo anh về phía có ánh sáng để lớp màn mỏng manh mà anh dựng lên cũng bị thiêu đốt dưới sức nóng của mặt trời, phơi bày hoàn toàn những điều tốt đẹp của anh ra cho mọi người khen ngợi, mang lại cho Wonwoo sự tự tin anh chưa từng có được.

Có điều tám năm bên nhau đã trở thành thói quen, đến mức đôi khi chỉ một hành động thờ ơ vô tâm của Mingyu cũng làm anh trằn trọc cả đêm. Wonwoo giờ đây tự tin với tất cả mọi người, chỉ tự ti với tình yêu Mingyu dành cho anh, vì anh không biết cách chăm sóc Mingyu, và vì anh có thể cũng không cho cậu được thứ cậu muốn. Cho đến khi Wonwoo nhận ra căn bệnh suy tư quá độ của anh đã dần quay trở lại thì cũng là lúc cả anh và cậu liên tục phải ở xa nhau.

Nhớ lại những ngày đầu tiên mà anh và Jihoon cùng anh Bumzu ngồi lại cùng nhau chuẩn bị cho bài hát solo của anh. Vốn dĩ anh cũng đã bày tỏ muốn có một bài hát ballad cho riêng mình, ngày qua ngày khi bài hát dần được hoàn thiện thì cả Jihoon lẫn anh Bumzu mới nhận ra điều không ổn ở Wonwoo.

"Hai đứa gây nhau à?"

"Gì cơ?"

"Gây nhau với Mingyu đúng không? Chứ sao viết cái lời nhạc tan nát thế này?"

"Không...đâu có, nghĩ gì viết đó thôi."

Jihoon đăm chiêu ngồi bên cạnh nhìn Wonwoo đang lẩm nhẩm theo lời bài hát. Vừa định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mingyu thăm dò tình hình thì đã bị giọng nói trầm thấp từ cậu bạn ngăn cản.

"Em ấy đang bận lắm..."

À thì nửa vế sau không nói là ngụ ý bảo cậu đừng làm phiền thằng bé đúng không. Bumzu cũng không hiểu vấn đề ở đâu, rõ ràng là thường ngày vẫn thấy hai đứa nó cười nói vui vẻ đâu có dấu hiệu gây nhau hay chia tay đâu, mà lời bài nhạc Wonwoo cũng viết dần chứ không phải mới ngày một ngày hai. Chả nhẽ...

Lúc này Jihoon và Bumzu mới quay phắt qua nhìn nhau, rồi như cùng hiểu ra một vấn đề vốn hẳn đã phải biến mất từ rất lâu về trước.

Wonwoo lại bị những suy nghĩ tiêu cực bủa vây rồi.

Cả hai nhìn bóng lưng cô đơn lầm lũi ra về mà thầm thở dài. Chỉ mong Mingyu gắng sức chạy xong sớm lịch trình của mình để có nhiều thời gian ấp mèo nhỏ của cậu. Wonwoo vốn dễ mệt, ăn ít một chút, ngủ không đủ một chút, làm việc hơi nhiều một chút là xuống sức ngay. Mà mỗi khi như vậy thì Wonwoo lại càng bị trằn trọc khó ngủ vì nào là tuổi thân, nào là những lo lắng không tên mà đến anh còn không biết vì sao nó chỉ đến đúng vào lúc anh xuống sức nhất.

Mải nghĩ ngợi cuối cùng Wonwoo cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Bốn giờ ba mươi sáng, Mingyu vươn tay theo thói quen ôm lấy người bên phải giường vào lòng nhưng giật mình bật dậy vì sự trống rỗng. Cậu vội chụp lấy chiếc điện thoại trên kệ đầu giường kiểm tra tin nhắn. Trước khi đi ngủ cậu có nhắn tin hỏi Wonwoo khi nào trở về nhưng sau cùng lại ngủ quên đi mất.

Anh đã phản hồi Mingyu từ năm tiếng trước bảo rằng đang trên đường về, còn hỏi cậu có thể chờ cửa anh không. Thế bây giờ sao anh không ở trong phòng?

Mingyu hoảng sợ tung chăn chạy ra ngoài, tay run rẩy tìm số điện thoại anh quản lý trong danh bạ nhưng chưa kịp nhấn gọi đã thấy một cơ thể gầy gò nằm co ro trên sô pha vì lạnh, trên người được phủ mỗi một chiếc áo khoác mà anh hay mặc.

Cậu sững người nhìn anh rồi từ từ tiến lại khuỵu gối xuống bên cạnh. Vươn tay gạt đi mấy sợi tóc loà xoà trước trán xinh rồi nhẹ nhàng bế anh lên đi vào phòng.

Wonwoo đã ngủ say giấc nên Mingyu không nỡ đánh thức, chỉ có thể dùng lớp chăn dày gói ghém anh lại cẩn thận rồi bản thân cũng chui vào bên trong ôm lấy cơ thể đang bị bao bọc bởi mấy lớp áo đã nhiễm hơi sương lạnh toát kia.

Mingyu nương theo ánh sáng mờ từ đèn phòng ngủ nhìn gương mặt xanh xao của người yêu.

Lòng dâng lên một cảm giác có lỗi khi đã không thể chờ anh về, có phải anh đang giận cậu lắm phải không? Mingyu không nhớ bao lâu rồi cậu chưa nấu được một bữa ăn ngon cho anh vì lần cuối chắc cũng đã phải là chuyện của mấy tháng về trước. Cậu hôn lên đôi môi đỏ hồng rồi ôm siết lấy anh vào lòng, tay vuốt ve lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ. Tự nhủ với lòng hai ba ngày tới phải tìm được một ngày rảnh rỗi bắt cóc Wonwoo ở nhà nghỉ ngơi cùng cậu, Mingyu sẽ nấu cho anh người yêu những món thật ngon, sau đó cùng anh xem phim anh thích rồi bế anh đi ngủ thật sớm để anh chóng lấy lại sức.

Wonwoo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền cựa người chui rúc và trong vòng tay Mingyu, tóc mềm dụi dụi vào cổ người kia mấy cái nhẹ bâng rồi thoả mãn chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

Thoáng cái cũng đã qua hai ngày. Mingyu cười tủm tỉm từ sáng sau khi biết được tối hôm nay cả cậu lẫn Wonwoo đều trống lịch, chỉ cần hoàn thành xong buổi xem trước album mới của anh và anh Jeonghan là cậu có thể ẵm mèo về chăm như đã định. Mingyu dán mắt vào điện thoại để đặt đồ ăn ở siêu thị, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sâu thẳm của anh Jihoon dành cho cậu.

Cho đến khi cả nhóm đã yên vị trước màn hình trong phòng tập Mingyu mới chịu buông điện thoại xuống mà chăm chú lắng nghe những giai điệu đầu tiên. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi hết lời vì gu âm nhạc của Jihoon chưa bao giờ khiến cả nhóm thôi tin tưởng. Mọi người bắt đầu trêu ghẹo khi nhạc đã chuyển đến Beautiful Monster của Jeonghan.

"Thế mà cậu bảo giống Monster cơ đấy."

"Lưỡi không xương..."

"Bạn hát hay thật í, anh thích lắm luôn."

"Nói láo như thần."

"Em còn đang đợi xem ảnh rap như nào để còn xin anh Jihoon một bài solo xong chuyển unit luôn cơ."

"..."

"..."

"..."

Cả bọn trêu nhau ồn ào đến mức cả bài đã đi đến những đoạn cuối vẫn chưa chịu im lặng. Jihoon, người vẫn chưa nói gì từ nãy đến giờ khẽ liếc sang Mingyu khi những nốt đầu tiên của Leftover cất lên.

Giọng Wonwoo hát ballad vẫn là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, đối với Mingyu là như vậy. Nhưng lời bài hát mới là thứ khiến cậu để tâm hơn. Wonwoo đã nghĩ gì khi viết ra chúng?

Trên đường đến siêu thị lấy đồ rồi trở về nhà cả hai không nói với nhau lời nào, mỗi người đều đang bận rong ruổi với những suy nghĩ riêng mà có vẻ họ đang tìm câu trả lời cho chính bản thân mình trước khi bày tỏ chúng với người kia.

Mingyu với hai giỏ đồ lớn trên tay theo sau Wonwoo đi vào nhà. Vừa đặt chúng lên kệ bép Mingyu liền ôm lấy eo Wonwoo bế anh ngồi lên bàn, hai tay chống hai bên cạnh giam anh người yêu vào lòng.

"Anh ơi...lúc anh viết lời bài hát í anh có đang nghĩ đến em không?"

"Sao Min hỏi thế?"

"Vì nó buồn lắm..."

Mingyu dụi đầu vào cổ Wonwoo chờ đợi câu trả lời nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Cậu nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của anh xoa xoa rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh ơi, không phải em đã nói mỗi lúc cái thứ đó tới là phải tìm em ngay sao? Mèo lại không nhớ lời em rồi."

"Min...anh...anh không có, anh không sao cả..."

Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận việc gần đây anh quả thực có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực. Cả người anh run lẩy bẩy khi bị cậu vạch trần.

"Mèo đừng sợ đừng sợ, em không mắng mèo mà....mèo ngoan mèo ngoan..."

Mingyu dùng chất giọng dịu dàng cùng cái ôm ấm áp của mình để xoa dịu tâm tình Wonwoo. Giới trẻ bây giờ hay đùa nhau là overthinking, nhưng cậu không cảm thấy vui vẻ khi nhắc về chúng ngay cả khi chỉ là những lời nói đùa, vì đây là căn bệnh mà Wonwoo cứ phải trốn chạy nó suốt mấy năm nay.

Cậu từng nói với anh rằng mỗi khi mệt mỏi, tuổi thân hay bắt đầu có những luồng suy nghĩ tiêu cực nào ập đến thì việc đầu tiên anh phải làm chính là gọi cho cậu. Đó cũng là lí do mà Mingyu luôn ôm khư khư điện thoại trong tay mình gần như mọi lúc mọi nơi, vì cậu sợ Wonwoo sẽ bị chúng nhấn chìm rồi sau đó cậu không thể nào kéo anh trở lại được nữa.

Mingyu nỗ lực suốt mấy năm nay mà chỉ một quãng thời gian ngắn lơ là Wonwoo đã lại bị nó tìm đến.

"Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì anh có thể nói em nghe không?"

"Min ơi..."

"Anh mệt..."

"Anh nhớ Min...anh muốn ôm Min...muốn nói chuyện với Min...anh chỉ muốn nghe giọng Min thôi...hay nhìn một chút cũng được..."

"Nhưng lịch trình bận rộn...a-anh không kiểm soát được chúng...những thứ tiêu cực cứ ập đến trong đầu anh..."

"Anh sợ phiền đến Min...anh không dám gọi nhiều...anh sợ Min phân tâm rồi ảnh hưởng công việc...vậy thì trễ lắm Min mới được về ngủ cùng anh..."

"Anh không nghĩ đến Min khi viết ra những lời đó...vì bên Min anh vui lắm mà...nhưng không hiểu sao anh cứ viết cứ viết...cuối cùng nó lại như thế..."

"Không ai làm đau anh cả...chỉ có anh tự làm đau mình thôi..."

"Min đừng chán ghét anh...được không?"

Mingyu mặc dù hốc mắt đã đỏ hoe vẫn mỉm cười đầy yêu thương lắng nghe người trước mặt nói ra hết những suy tư trong lòng anh. Cậu vui vì anh đã chịu nói ra hết thảy, cũng vui vì từng câu từng chữ của anh đều có cậu hiện diện trong đó, nhưng cũng rất buồn vì bản thân đã không cho anh đủ niềm tin để dựa dẫm vào cậu. Mingyu hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, ôm lấy anh người yêu vào lòng.

"Anh ơi, anh là người mà em trân quý nhất trên đời này, cũng là người mà em đã thề sẽ bảo vệ cả đời. Vì sao anh lại sợ sẽ làm phiền em chứ?"

"Cũng tuyệt đối không được nghĩ em sẽ chán ghét anh. Vì sao cơ chứ? Em ồn ào như thế anh có chán ghét em không?"

"Em không muốn anh tuổi thân hay phải chịu bất cứ nỗi niềm nào một mình cả cho nên anh ơi em rất cần được nghe anh bày tỏ. Nếu anh ngay cả em cũng giấu, chứng tỏ là em không tốt, vì em không cho anh của em đủ niềm tin."

"Hay anh không tin rằng em sẽ giúp anh đuổi chúng đi được đúng không? Vậy nên anh mới giấu em lâu như thế?"

Wonwoo vội ngắt lời Mingyu, mắt mở to chân thành giải thích cho cậu hiểu.

"Anh tin Min mà...chỉ là...không ai muốn bên cạnh một người có bệnh tâm lý cả..."

"Anh đâu có bệnh, anh chỉ buồn và tuổi thân vì người yêu anh mải lo công việc rồi bỏ bê anh thôi. Nên anh trách em đi, đừng tự trách mình nữa được không?"

"Min ơi..."

Mingyu đau lòng ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của Wonwoo, môi hôn lên đôi mắt xinh đẹp rồi ôm chặt lấy cơ thể người yêu.

"Anh ơi sau này phải nhớ kĩ ba điều..."

"Thứ nhất, anh không có bệnh, nếu anh có thì là lỗi do em."

"Thứ hai, bất cứ chuyện gì dù vui hay buồn cũng đều phải nhớ và tìm đến em đầu tiên, em rất muốn nghe anh nói."

"Thứ ba là quan trọng nhất, anh không bao giờ được quên..."

"Đó là em yêu anh, rất yêu anh. Kim Mingyu rất rất yêu Jeon Wonwoo."

"Mèo đã nghe rõ chưa?"

"Ưm...nghe rõ rồi ạ."

Mingyu thoả mãn hôn lên gáy Wonwoo, cậu ôm lấy anh nuông chiều lắc qua lắc lại còn miệng thì không ngừng khen người yêu em ngoan người yêu em giỏi nhất trên đời.

"Ngày mai anh sẽ đổi lại lời bài hát, anh sẽ viết gì đó vui hơn một chút Min nhé."

"Em nghĩ là không cần đâu."

Mingyu cúi người đối diện với Wonwoo, nhìn sâu vào mắt anh rồi chân thành nói.

"Bài hát rất hay, em thích lắm. Anh không cần phải chối bỏ cảm xúc của mình dù là tiêu cực nhất. Nhưng bởi vì em sẽ giúp anh thoát khỏi nó sớm thôi, cho nên khi trình diễn anh cũng nhất định đừng quá chìm sâu vào, đừng để nó quay trở lại lấn át, có được không?"

"Được. Anh hứa với Min."

Tối hôm đó, cả hai ngồi tỉ tê cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Wonwoo như tìm lại được nguồn nước sau mấy tháng trời ở sa mạc. Nụ cười rạng rỡ đã quay trở lại trên môi mèo xinh. Mingyu cứ ngồi bên cạnh ngắm người yêu rồi tự cảm thán rằng bản thân phải may mắn như thế nào nên mỗi tối mới có thể được ôm người này trong vòng tay chìm vào giấc ngủ.

Đối với Mingyu và Wonwoo, mỗi ngày chỉ cần được như thế đã là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co