Truyen3h.Co

Meanie The Crowd

Wonwoo và Mingyu quen biết nhau từ rất sớm. Một tuần sau khi chuyển đến Seoul là Mingyu đã biết trong khu này có một con mọt sách bốn mắt học siêu giỏi rồi. Sở dĩ hắn biết thế là vì hắn gặp anh trong buổi lễ tuyên dương học sinh giỏi của trường, chưa kể anh còn là trưởng câu lạc bộ và học sinh ba tốt nữa, nhưng bài phát biểu của anh lại cứ đều đều chán chết được, Mingyu đờ đẫn ngồi dưới ánh mặt trời nghe anh đọc, chẳng mấy chốc mà đã ngủ quên mất tiêu.

Wonwoo lớn hơn Mingyu một lớp, ngày Mingyu chuyển đến thì anh đã học lớp chín. Wonwoo rất nổi tiếng trong trường cấp hai của bọn họ, Mingyu đã không ít lần nghe những lời bàn tán về anh, hơn nữa hắn còn phát hiện hai người tan học về cùng một đường nhưng Mingyu chưa bao giờ chủ động làm quen anh. Lúc đó hắn chỉ lo chơi bời, ngày nào cũng mải nghĩ xem hôm nay nên chọn quán net ở đâu và có cách nào trấn lột tiền tiêu vặt của nhỏ em gái để mua truyện tranh không, hắn tự biết rằng mình không hợp với những người con ngoan trò giỏi luôn ngồi bàn đầu trong lớp như anh. Hồi đó, bọn nó đồn Wonwoo là một người hay ra vẻ, anh còn là đối tượng trọng điểm được cử đi học tập trao đổi của cái trường làng này, vì vậy Mingyu cũng chưa bao giờ có ý định làm thân với anh.

Huống chi nếu mẹ hắn mà biết trong khu này có một đứa nhỏ học giỏi như vậy thì kiểu gì chẳng làm quá lên rồi suốt ngày cằn nhằn bảo hắn phải biết phấn đấu, mà Mingyu chả muốn chuyện này xảy ra tí nào.

Thật ra trong một năm đó, Mingyu đã âm thầm tiếp xúc với Wonwoo qua nhiều cách. Mỗi sáng, sau khi khó khăn đấu tranh tâm lý để bò dậy, Mingyu sẽ cuống cuồng thay quần áo, ăn sáng rồi quơ đại mấy thứ tối hôm qua hắn để trên bàn nhét vào cặp. Một phút rưỡi trong nhà vệ sinh là một trong những phút giây yên bình ít ỏi của Mingyu vào mỗi buổi sáng. Trong nhà vệ sinh của hắn có một ô cửa sổ nhỏ, thị lực Mingyu khá tốt, hắn sẽ có thể đớn lòng nhìn thấy Wonwoo mặc áo chỉnh tề, tay đút túi quần, lưng đeo một cái balo nhìn là biết nhồi toàn sách, không nhanh không chậm đi về phía cổng khu. Cặp giò của anh nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa, gió thổi qua cũng khiến ống quần anh phất phơ, Mingyu nghĩ là anh với cái cột chắc cũng không khác gì nhau quá, gầy như vậy sao mà chứa nổi từng đó kiến thức vậy nhỉ.

Mỗi lần nhìn thấy Wonwoo, thì Mingyu biết kiểu gì mình cũng trễ chuyến xe buýt sẽ đến trong vòng ba phút nữa, mà hắn không thể làm gì khác ngoài rên rỉ một cách đau khổ cùng đống bọt kem còn trong miệng.

Nghe nói, từ hè năm đó Wonwoo đã trúng tuyển vào trường cấp ba trọng điểm Seoul rồi, mà tình hình kinh doanh của nhà Mingyu cũng càng ngày càng khả quan, nên hắn lần thứ hai cùng gia đình chuyển nhà đi. Hôm đó, Mingyu và Minsoo bị ba mẹ sai đi tặng tokbokki cho hàng xóm, Minsoo chắc tới tuổi phản nghịch rồi, bĩu môi bảo sao ba mẹ không tự đi đi chứ. Cuối cùng chỉ có Mingyu tốt tính là chịu dỗ bà nhỏ, hắn nói bố mẹ gọi chúng ta là vì chúng ta đẹp trai xinh gái đó.

Cửa mở ra, Mingyu nhìn thấy Wonwoo đeo kính đứng đó thì ngớ cả người.

"À, xin chào, tụi em là hàng xóm mới chuyển đến đây, cái này là tokbokki do mẹ em làm." Thấy Minsoo cũng ngẩn ra, chắc vì Wonwoo quá đẹp trai, Mingyu đành phải mở lời. Hầu hết những ấn tượng của hắn về anh đều là lúc anh đứng trên sân khấu phát biểu, là những lần đám đông bu đen bu đỏ khi anh tham gia hội thao, và vô số lần Mingyu ngóng anh qua ô cửa sổ nữa, gần như rất ít lần hắn tiếp xúc với anh trong cự ly gần thế này. Tóc của anh xõa tung, đeo một gọng kính đen, mùa hè mà anh cũng mặc quần áo mỏng dài tay. Mingyu vẫn còn nhớ nó có màu kem, anh đứng ngược sáng, so với những lời đồn rằng Wonwoo rất lạnh lùng thì lúc này trông anh vô cùng dịu dàng.

Wonwoo rất lễ phép, nhận lấy dĩa bánh gạo bằng hai tay rồi nói cảm ơn, lúc này Mingyu mới để ý là Wonwoo luôn nhìn về phía mình khiến hắn đứng ngồi không yên. Mingyu mới chạy như điên từ ngoài về, kiểu tóc trông rất phong cách, vừa xỏ cái dép lê vào đã bị bố mẹ sai đi, mồ hôi còn chưa kịp lau đi nữa. Tuy giữa hai người cũng không có quan hệ gì, nhưng dù gì cũng ở cùng khu suốt nửa năm, Mingyu chẳng biết có phải Wonwoo thật sự không có ấn tượng gì với mình không.

"Hai người chờ ở đây một chút nha." Wonwoo lại gật đầu cảm ơn lần nữa rồi quay người vào nhà gọi mẹ, sau đó hai người láng máng nghe vài câu nói chuyện, rồi một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên đi ra cửa. Minsoo không quá chú ý vào Wonwoo nữa, cô bé rất được người lớn yêu thích, chẳng mấy chốc mà đã liếng thoắng với bố mẹ anh. Mingyu cảm thấy mẹ của Wonwoo rất xinh nhưng sợ nhìn chằm chằm vào cô thì sẽ không lễ phép nên cụp mắt phụ họa vài câu cùng em mình.

Sau khiến biến mất trong chốc lát, Wonwoo quay lại và đưa cho Mingyu một tờ giấy: "Lau đi."

"Cảm ơn, Won-...anh Wonwoo." Mingyu cũng không giả vờ, hắn hơi ngạc nhiên vì trông anh có vẻ hòa đồng hơn hắn tưởng, Mingyu vô tình gọi tên anh, may mà dừng kịp trước khi quên dùng kính ngữ. Wonwoo đẩy kính, Minsoo đứng cạnh bỗng gào toáng lên: "Anh hay ghê nhỉ, quen một đàn anh đẹp trai vậy mà cũng không giới thiệu với em luôn?"

Ủa sao lại la hét trước nhà người ta vậy, Mingyu thấy xấu hổ dùm cho con bé luôn, hắn nhìn bố mẹ anh rồi giải thích: "Không phải đâu ạ, ở trường của chúng cháu anh Wonwoo rất nổi tiếng, nghe nói anh học giỏi lắm...Nên con chỉ biết thế thôi, không nghĩ đến anh lại sống ở gần đây haha...bác trai bác gái đừng lấy làm phiền nhé ạ."

Trong chuyến thăm hỏi này, Mingyu đã vô tình giao phó chuyện bài vở và học hành trong ba năm tới của mình cho người nào đó. Cái mồm hệt như loa phóng thanh của con nhỏ Kim Minsoo vừa mới đặt chân về tới nhà đã lải nhải kể với bố mẹ hắn về chuyện nhà hàng xóm cực kỳ có duyên với nhà mình kia, tối hôm đó trưởng bối của hai nhà vừa gặp đã tay bắt mặt mừng trò chuyện vui vẻ vô cùng, Mingyu nghe mẹ mình chỉ mải khen con nhà người ta mà quên béng đi con ruột của mình, nào là Wonwoo vừa thông minh còn đẹp trai, dĩ nhiên làm sao hắn vui cho nổi, hắn ghé vào tai Minsoo nói nhỏ: "Này, nói thật anh mày nghe, ảnh đẹp trai thật á?"

"Dạ, dĩ nhiên rồi." Minsoo cướp miếng sườn trong bát hắn, trước khi hắn mở miệng mắng cho thì quen đường quen lối nói một câu vuốt giận: "Anh là anh trai ruột em, mặc dù anh cũng không thua kém ảnh, nhưng mà em nhìn anh mười năm em ngán lắm rồi."

Cái gì mà không kém hơn bao nhiêu cơ, Mingyu hoàn toàn không vừa lòng với câu trả lời này, hắn giương mắt nhìn Wonwoo đang im lặng ăn cơm ở phía đối diện. Em trai của anh nói rất nhiều trong khi Wonwoo lại chỉ ngồi im, lâu lâu gật đầu hoặc mỉm cười xong là thôi. Lúc này Mingyu mới chợt phát hiện, hóa ra mỗi lần anh nhìn hắn không chớp mắt hoặc rũ mắt thì không phải vì anh đang đeo tai nghe mà chỉ đơn giản là đang ngẩn người hoặc không tập trung thôi. Đường nét khuôn mặt Wonwoo rất sắc nét, có lẽ là vì anh gầy, nhưng nói cho cùng thì trông không dễ gần lắm, chỉ giống con nhà người ta thôi.

Ủa nhưng tại sao hắn lại dùng từ này nhỉ, hiện tại Wonwoo đúng là hàng xóm của mình mà.

Trùng hợp lần này cả hai nhà chuyển nhà cùng lúc, hai đứa nhỏ lại còn học cùng trường, mẹ Mingyu trông thấy Wonwoo là mắt sáng rỡ, vì lỡ chấp nhận lời nhờ vả của nhị vị phụ huynh trong lúc họ nói chuyện, cuối cùng thời gian ba tháng nghỉ hè của Mingyu đã được thu xếp ổn thỏa. Mà Wonwoo - người vất vả lắm mới chờ được ngày tốt nghiệp - bị đẩy vào trong phòng Mingyu thì có chút mù mờ. Anh nhìn đống sách vở mới tinh trên bàn của hắn thì cũng đoán được ý của mẹ mình, lại nhìn về chiếc điện thoại còn chưa tắt game trong tay, anh quyết định thương lượng với cậu em dễ tính này một chút: "Chúng mình, ai làm việc đó nhé?"

Tất nhiên là Mingyu đồng ý rồi. Kết quả học tập của hắn không phải tệ, chỉ học hơi lệch, hơn nữa còn trong độ tuổi trẻ trâu nên Mingyu không thể ngồi yên một chỗ quá lâu, chưa đâu vào đâu đã muốn chạy ra ngoài chơi rồi. Mingyu thấy mẹ mình làm hơi quá khi vội vội vàng vàng nhờ Wonwoo tới kèm cặp mình học, ngày nào bà cũng bảo hắn chẳng khác gì con khỉ, nên là phải tiếp xúc với người ổn trọng như Wonwoo nhiều chút mới tốt. Mà theo lời Wonwoo thì mẹ anh lại bảo anh nên kết bạn với nhiều người, đừng có lúc nào cũng cắm mặt vào sách hoặc vào điện thoại để chơi game, nhìn thằng nhỏ Mingyu nhà bên cạnh xem, vừa sáng sủa lại hoạt bát, con nên học theo người ta đấy.

Sau khi quen biết được hai tuần, hai người chỉ biết câm nín nhìn nhau, cảm thấy đây quả là bi kịch của thanh thiếu niên thời nay khi bị thế hệ đi trước áp bức một cách tàn nhẫn, cuối cùng Mingyu cất lời, phá vỡ sự yên lặng: "Thôi quên đi, không nói chuyện đó nữa, anh Wonwoo chuẩn bị đi, mình chơi xong ván này em nấu cơm cho anh ăn. Nhưng mà phải thắng mới được."

"Đương nhiên là sẽ thắng rồi."

Khác với ấn tượng về học bá có thành tích luôn đứng đầu của Mingyu, Wonwoo chơi game cực kì đỉnh, từ một cái tên vô danh mà có thể hết lần này đến lần khác leo hạng thăng cấp vù vù. Lần đầu tiên Wonwoo mời Mingyu sang phòng mình, thấy chiếc bàn phím cơ chuyên nghiệp của anh mà hắn ghen tị muốn chết, hắn thấy mình đúng là một đứa trẻ đáng thương, đến điện thoại của mình còn chẳng thể tự do sử dụng: "Sao bác trai bác gái văn minh quá vậy, cái gì cũng mua cho anh hết luôn đó?"

"Thật ra là anh có học bổng." Hiếm khi Wonwoo nói nhiều như vậy, giọng điệu ang bình thản nhưng vẫn thoáng chút đắc ý: "Nhưng vì điểm anh cũng cao nên bố mẹ cũng sẽ thưởng cho anh kha khá, mua mấy cái này cũng dư dả. Đây là con chuột mới nhất anh vừa mua, độ nhạy khá ổn đó."

Nói rồi anh quơ con chuột màu xanh lam trong tay, màn hình chờ sáng lên, Wonwoo đang xem dở đoạn cao trào của một bộ phim kinh dị, Mingyu nhìn sang rồi đột nhiên hét lên một tiếng long trời lở đất.

Hắn hoảng sợ đến độ xém tí đã đẩy ngã của Wonwoo luôn, hắn chạy đến núp phía sau anh, đưa tay ôm lấy Wonwoo, cứng ngắc cả người. Mingyu len lén nhìn qua vai anh, lại thấy cái khuôn mặt đầy quỷ dị và dữ tợn đó, hắn rúm ró cả người, rụt đầu lại. Khi đó hắn đã cao một mét tám, vẫn thấp hơn Wonwoo một chút, nhưng lại khỏe hơn anh nhiều, khỏi cần người khác trêu, tự Mingyu cũng biết việc hắn núp sau lưng anh buồn cười tới mức nào.

Cũng chẳng trách sao Mingyu lại sợ mất mật như vậy, phòng Wonwoo kéo rèm tối om, chỉ có cái màn hình kia là sáng lập lòe, không khí có chút cổ quái, mà cậu chàng Mingyu mới mười bốn tuổi...thì có chút nhát gan, hắn sợ hãi lẩm bẩm vài tiếng như cún con đang nghẹn ngào, dĩ nhiên không thiếu được màn phân bua một cách đầu tủi thân của cậu chàng: "Anh Wonwoo, sao anh lại xem mấy cái này?"

Wonwoo không trả lời chỉ đưa tay vỗ vỗ vào đôi tay đang đặt trên eo mình. Lúc này Mingyu mới nhận ra hắn đã giữ tư thế này suốt từ nãy đến giờ, bình thường Wonwoo đã không thích tiếp xúc thân mật với người khác, mỗi khi Mingyu sán đến gần để nói chuyện anh đều quay mặt đi chỗ khác. Hắn với Wonwoo chưa đến mức thân thiết gì nên Mingyu biết mình làm thế này là đã mạo phạm anh, hắn ngại ngùng buông tay xuống, trong đầu lại chợt nghĩ đến một chuyện khác...sao eo anh Wonwoo nhỏ thế nhỉ, giống như ôm con gái vậy.

Càng nghĩ như vậy, Mingyu càng thấy mình với anh quả thật là hai loại nam sinh khác nhau, tháng tám mà phải mặc áo hắn đã chê nóng rồi, nếu không phải trong nhà còn có cô em gái đang trong tuổi dậy thì chắc hắn đã chẳng thèm mặc đồ vào rồi. Da Mingyu hơi ngăm, mà chính hắn cũng thấy mình và ánh mặt trời hết sức hòa hợp, lúc nào trên mặt cũng đẫm mồ hôi, nhe răng cười hềnh hệch, trông vừa nhem nhuốc vừa ngốc nghếch. Nhưng Wonwoo thì không giống vậy, mặc dù anh có hơi ra vẻ thật nhưng lúc nào trông cũng sạch sẽ, luôn mặc quần áo dài tay, che chắn còn kĩ hơn mấy nữ sinh trên đường, trong mùa hè này, Kim Mingyu thấy nóng hộ anh chắc phải một trăm linh một lần rồi.

Wonwoo còn không thích bị hắn ôm, cũng không thích hắn đến gần mình quá, nhưng mà rõ ràng con trai tuổi này đều vậy mà, anh kỳ thật đó.

Có một ý nghĩ điên rồ xẹt qua suy nghĩ của Mingyu, thấy anh đi đến tắt phim đi, hắn chỉ có thể giúp anh đẩy cái bàn vừa nãy xém bị mình đẩy ngã vào: "Này, anh nói thật đi có phải anh cũng sẽ bị dọa không..."

Wonwoo đứng thẳng người dậy, tốt bụng nhắc nhở hắn: "Giờ là ban ngày đấy."

"...nhưng phòng anh âm u thế, ban ngày ban mặt anh kéo rèm lại làm gì, tự nhiên có cái gì đó nhào ra thì cũng giật mình chớ bộ." Mingyu kéo rèm ra cho anh, phòng của Wonwoo nằm ở hướng nam, ánh mặt trời chói chang rọi vào trong, Mingyu quay đầu lại thấy Wonwoo cụp mắt, tai anh ửng đỏ.

Hắn hơi ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi anh: "Sao tai anh đỏ thế?"

Wonwoo ngẩn người, ngượng ngùng sờ tai: "Nóng quá, trong phòng anh đâu có điều hòa. Giờ em muốn gọi đồ ăn không?"

Mingyu nói chắc nịch: "Do anh mặc nhiều nên mới nóng đó. Trưa nay ăn gì nào? Gà rán? Bibimbap? Mì hải sản?"

"Anh không ăn hải sản."

"Không sao, nghe anh hết!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co