Truyen3h.Co

Meanie The Crowd

Về chuyện yêu đương trên danh nghĩa anh em tốt ngay trong trường có bao nhiêu thích thú thì trong vòng một năm rưỡi sau đó Mingyu đã nghiệm ra hết. Chỉ có Kwon Soonyoung và Lee Jihoon mới biết về mối quan hệ của hai người, họ còn bảo Mingyu hệt như con cún con vậy, ngày ngày trong đầu chỉ có mỗi Wonwoo, ngay cả việc hai người học khác lớp mà cũng phải tủi thân, hắn rất hay đứng ở cửa lớp 11 ngóng trông hình bóng anh. Người khác thì nói rằng quan hệ của Wonwoo với em trai tốt thật đấy, lúc nghe thế thì tên ngốc Mingyu sẽ cười hihi, sau khi hiểu ra lại sầm mặt, ra vẻ khó chịu, muốn nói nhưng không dám nói, tựa lên vai Wonwoo như thể người không xương.

Nói thật là tình đầu của hắn khó chiều cực kì, Wonwoo rất kén ăn, từ lâu anh đã bóng gió chê bai canteen trường rồi, lần thứ ba nghe được lời than phiền của anh, Kim Mingyu không nói nhiều bắt đầu chuẩn bị cơm hộp tình yêu cho anh. Minsoo thì bảo rằng hắn rõ điên, đã lên lớp mười rồi, lúc đi học về trời đã tối đen như mực mà còn ném balo chạy ù vào nhà bếp, chả biết lấy đâu sức để chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau. Mà ba mẹ hắn nghe nói hắn chuẩn bị thêm cơm hộp cho Wonwoo nhà bên cạnh cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ sợ việc này tốn thời gian học hành của hắn.

Vì thế, Mingyu nhạy bén lấy Wonwoo - người năm nào cũng nằm trong top 10 trường - ra làm lá chắn: "Con làm cơm trưa cho anh Wonwoo cũng không phải là làm không công mà? Sau này buổi tối tụi con sẽ cùng nhau học bài, con thấy anh Wonwoo quản lý thời gian đỉnh lắm, con học cùng ảnh là hiệu suất tăng cao liền, ảnh cũng có thể giúp con nhiều cái nữa."

Minsoo nhanh chóng nhìn ra mùi mưu mô xảo trá của hắn: "Không phải chứ, Kim Mingyu anh..."

"Ai da, thật vậy không? Thằng bé Wonwoo vậy mà lại chịu bị con quấn lấy à? Trước kia không nghĩ tới hai đứa sẽ thân nhau như vậy luôn đó." Đáng tiếc là bố mẹ hắn nghe thế thì mặt mày hớn hở ngay: "Nói không phải chứ, lúc trước con thi tuyển sinh không nhờ Wonwoo thì làm sao mà đậu vào trường đó được, được nó giúp đỡ cũng là tốt. Hai đứa thương lượng với nhau cả rồi đúng không?"

"Vâng ạ." Mingyu không yên tâm liếc nhìn Minsoo, ậm ờ trong chốc lát rồi hớt tay trên con bé, kết thúc câu chuyện tại đây: "Phòng anh Wonwoo to lắm, sau này ăn cơm xong thì con có thể qua đó cùng ảnh học luôn."

Ban đầu hai người dính lấy nhau cả tối để giả vờ với bố mẹ nhưng sau này ngoài lúc nghiêm túc học tập ra thì Mingyu sẽ đường đường chính chính thân thiết với Wonwoo trong một chốc, giả dụ lúc nói chuyện thì xoa vành tai của anh hoặc hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Wonwoo. Hai người đang trong tuổi dậy thì, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều điều thắc mắc về cơ thể của nhau, lén lút tìm tòi làm không ít chuyện hư hỏng. Bố mẹ của Wonwoo thường xuyên đi làm về muộn hoặc đi công tác nhưng dù sao trong nhà cũng còn em trai của anh, nên thời gian họ được ở riêng cũng không nhiều lắm, mà nhờ vậy sự kích thích của việc trộm ăn trái cấm khiến hai người không cách nào dừng lại được. Cả hai như đôi tình nhân trong ngày tận thế, họ không lo ngày mai sau khi mặt trời mọc sẽ phải đối diện với một ngày mới thế nào, thay vào đó họ dùng cạn mọi sức lực và sự nhiệt huyết mình có với đối phương, giống như ngọn lửa dùng tình yêu của cả hai để nuôi dưỡng chính mình rồi mỗi lúc một cháy mãnh liệt hơn.

Sinh nhật của Mingyu vào mùa xuân, từ trưa hắn đã được ăn chiếc bánh kem do Wonwoo mua ở canteen, mà tên nhóc mười sáu tuổi này thì chỉ cần thế là đã thỏa mãn, lúc tan học hắn vui vẻ tung tăng, líu ríu bên cạnh Wonwoo. Tuy Wonwoo rất giỏi chơi thể thao nhưng lại chỉ thích ở nhà, anh giống như NPC trong game, từ lúc sinh ra đến giờ chỉ đi qua đi lại vài con đường, dĩ nhiên sẽ không thể nào nhiều bằng tên Mingyu khoái rong chơi. Anh không phải người gốc Seoul, cũng chẳng thích đi la cà vì vậy khi nhìn thấy những đóa hoa anh đào nở rộ bên đường, anh vẫn ngây ngẩn cả người.

Anh không quá thích những cảnh sắc xinh đẹp nhưng lại không thể không thừa nhận rằng cảnh đẹp trước mặt mình đây đúng là hiếm có khó tìm trên nhân gian. Tháng tư ở Seoul trời không quá ấm, Wonwoo nghĩ rằng trời đông vẫn còn chưa dứt nhưng những nụ hoa trên thân cây đã lẳng lặng nở rộ trong tiết xuân. Vừa hay lúc hoàng hôn, trên những đóa hóa nhuốm chút ráng lam chiều, thật sự rất đẹp.

Wonwoo đứng đó, qua nửa phút sau anh mới nhận ra Mingyu cũng đang ngây người, anh định nói lại không, thấy hơi buồn cười: "Đừng nói là em ước nguyện với cái này nha?"

"Không đâu, sáng mới mở mắt ra em đã ước rồi, trưa nay còn vừa thổi nến, em mà ước nữa thì Chúa chê phiền mất." Mingyu lấy lại tinh thần, có chút thất vọng gục đầu: "Anh đứng trước hoa anh đào đẹp quá, nhưng lại không quay lại được."

"Vậy à." Wonwoo cười: "Cuối tuần mình đến chụp cũng được."

Nội quy trường bọn họ rất nghiêm khắc, đầu học kỳ này lại vừa thay đổi, không cho mang điện thoại vào trường. Wonwoo và Mingyu chẳng phải học sinh ngoan nhưng cũng không có ý định làm trái nội quy, trong khoảng thời gian này đều tuân thủ đúng luật. Nhưng đúng vào hôm nay thì Mingyu dĩ nhiên không khỏi buồn bã: "Ngoài bánh kem thì anh cũng phải cho em lưu giữ kỉ niệm chứ, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em mà...qua hôm nay chụp thì chẳng còn gì đặc biệt nữa."

Wonwoo nghĩ một chút rồi khoác lấy vai hắn, đi về phía rừng anh đào vài bước. Ánh mắt Mingyu đang tập trung xuống con đường gập ghềnh đầy đá cuội, dạo gần đây trời hay đổ mưa xuân nên trên đường có chút lầy lội mà hôm nay hắn lại mang giày trắng. Bỗng nhiên Mingyu cảm nhận được cánh tay đang khoác trên vai mình nhẹ bẵng đi, ngay sau đó khuôn mặt của Wonwoo xuất hiện trong tầm mắt của hắn, có gì đó mềm mại và hơi lạnh lẽo lướt nhẹ cánh môi hắn sau đó tách ra ngay, vài giây ngắn ngủi này cứ như một giấc mơ lướt nhanh qua tiềm thức của Mingyu.

Wonwoo chưa bao giờ thân thiết với hắn trước mặt người ngoài, càng khỏi phải nói là làm như vậy ngay trước mặt người khác. Anh kéo dài khoảng cách của cả hai, khóe miệng nhoẻn lên đắc ý, biểu cảm của anh giống hệt như một con mèo vừa được ăn uống no say, mà một màn vừa rồi trong mắt những người xung quanh cùng lắm chỉ là một đôi anh em thân thiết kề vai sát cánh trò chuyện với nhau thôi. Có thể là nói về những trận đấu bóng rổ ở trường học hoặc là ủ mưu cùng nhau trốn học. Sau lưng cả hai là ngã tư phồn hoa, xe cộ tấp nập, ngoài ánh nắng hoàng hôn ở phía Tây thì chẳng một ai biết giữa cánh rừng anh đào này, Wonwoo đã tặng cho Mingyu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Mingyu ngẩn người sờ lên môi, sự hân hoan trong lòng khó mà kiềm nổi, được dỗ ngọt xong là quên hết sự đời định xáp tới xin anh chủ động hôn mình cái nữa: "Anh Wonwoo..."

"Trời sắp tối rồi, về nhà." Wonwoo làm bộ chẳng nể mặt hắn xoay người đi nhưng kết quả là đi nhầm hướng, anh ho nhẹ một tiếng, thấy hắn tủi thân nhìn mình, chỉ có thể nhẹ nhàng quát một câu: "....Về nhà rồi tính."

"Chờ đã chờ đã, em còn chưa ước nữa." Mingyu túm dây balo kéo anh lại, nghiêm túc nói: "Em đổi ý rồi, em cảm thấy lặp lại điều ước lần nữa cũng tốt, lỡ đâu ở trên kia người ta không nghe thấy thì sao? Với cả...với cả em còn nhiều điều ước lắm, giờ em mới nhớ ra, chờ em năm giây."

Won bật cười, đứng một bên nhìn hắn: "Vậy bây giờ em định vái thần nào thế?"

Mingyu không trả lời anh, nhắm mắt yên lặng, vẻ mặt vô cùng thành kính. Chờ hắn một hồi lâu, anh có hơi sợ hãi trước sự im lặng này, thấy hắn mở mắt ra anh mới nói đùa một câu: "Em ước cái gì đấy? Ước sang năm anh tặng cho một cái máy chụp ảnh à?"

"Anh Wonwoo, ngoài anh Jihoon, thật sự không có ai nói anh chẳng thú vị chút nào à?"

Wonwoo nghẹn họng.

-
Đôi lời nhắn nhủ: CHÚC MỪNG CÁC CHÚ BÉ SEVENTEEN ĐÃ ĐẠT DAESANG TẠI AAA HÔM NAYYYYYYYY 🥳🥳🥳🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co