Truyen3h.Co

Meanie The Sweetest Of The Dream

Kim Mingyu có lịch chụp hình từ sáng buổi chiều phải chạy đến công ty tham gia cuộc họp với nhãn hàng mới. Những tưởng tranh thủ như thế rồi công việc ngày hôm nay sẽ xong sớm trước sáu giờ chiều, cuối cùng năm giờ mọi người mới rục rịch ngồi vào bàn họp. Kim Mingyu nóng lòng nhìn đồng hồ, biết rằng không thể hoãn vì hắn đã đổi hẹn hai lần để đưa Jeon Wonwoo đi tái khám, nhưng mong mọi người nói ngắn gọn một chút, tối về hắn xem tài liệu sau cũng được.

Jeon Wonwoo nhận được tin nhắn Kim Mingyu không thể về sớm, dứt khoát đi thay đồ rồi đón taxi đến công ty. Chồng không về được thì em đến, không có gì phải lo hết.

Quản lý nhìn Jeon Wonwoo—người vốn dĩ giờ này nên ở nhà chăn ấm nệm êm chờ Kim Mingyu về thì lại đang vừa đi vừa hát vào sảnh công ty—mà không nhịn được cười. Người ta không đi chơi được Valentine với chồng thì buồn tủi, sao cái thằng bé này vẫn hớn hở như không có chuyện gì xảy ra. Kim Mingyu họp xong cũng phải là chín giờ tối, mới mấy hôm trước anh còn nghe hắn bảo dạo này cậu đều ngủ lúc mười giờ, đi chơi được gì nữa đâu mà sao không thấy buồn hay giận dỗi gì thế.

Trước sự thắc mắc của anh quản lý lâu năm, Jeon Wonwoo bình thản trả lời

"Anh ấy đi làm kiếm tiền nuôi em mà?"

Ừ cũng đúng, Jeon Wonwoo đâu phải người không nói lý lẽ, đâu phải trẻ con mới lớn mà giận dỗi vì mấy chuyện thế này. Thế là Jeon Wonwoo bỏ đi lên văn phòng trước, còn ném lại cho anh ánh mắt như kiểu trên đời này có người sẽ giận vì chồng mình bận vào lễ tình nhân hả?

Kim Mingyu thật sự kết thúc cuộc họp vào lúc tám giờ năm mươi tối, hắn chào mọi người xong liền rời khỏi phòng họp, vội vàng đến văn phòng lấy đồ rồi về nhà. Kim Mingyu nhấc máy gọi Jeon Wonwoo, tiếng nhạc chuông quen thuộc rót vào tai hắn khi vừa đặt chân đến trước cửa văn phòng. Kim Mingyu thoáng bất ngờ, rất nhanh sau đó chợt hiểu ra rằng cậu đã đến, hắn mỉm cười chậm rãi vặn nắm cửa, không ngoài mong đợi nhìn thấy Jeon Wonwoo đang cong cong mắt nhìn hắn.

"Em đến đón chồng em về nhà, xin hỏi anh có thấy anh ấy ở đâu không?"

Kim Mingyu đi làm từ sáng, sớm đã nhớ Jeon Wonwoo quay quắt, ban nãy còn yêu cầu không nghỉ giữa giờ họp để nhanh chóng trở về nhà. Hiện tại người trong lòng đang ở trước mắt, hắn không kiềm được bước chân vội vã tiến đến ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Tiếc quá, nhưng chồng em phải đưa vợ anh ấy đi mừng lễ tình nhân, không thể về nhà bây giờ đâu"

"Hào hứng quá, vợ anh ấy sướng thật nha"

Kim Mingyu đưa Jeon Wonwoo đến Dongdaemun khi đồng hồ đã chạm mốc chín giờ bốn mươi lăm phút. Lúc này cửa tiệm Scent M.O.M.O gần như đã sắp đóng cửa, bên trong chỉ còn vài nhân viên đang lau dọn, rèm cũng đã hạ che phủ nửa phần cửa kính.

Jeon Wonwoo kéo tay Kim Mingyu nói nhỏ có lẽ họ đến trễ rồi, giờ này nhân viên sẽ không nhận khách nữa đâu. Nhưng bản tính Kim Mingyu làm gì đều luôn đã vạch sẵn kế hoạch, hắn ôm eo cậu đi vào trong, cúi thấp người thì thầm bên tai cậu

"Không lo, chồng em thuê nơi này đến mười hai giờ rồi"

Scent M.O.M.O là nơi các cặp đôi thường hay lui tới để tự tạo ra mùi hương mình thích cho người yêu của mình. Kim Mingyu trong quá trình suy nghĩ chuẩn bị quà lễ tình nhân cho Jeon Wonwoo đã vô tình chú ý đến nơi này. Năm đầu tiên sau khi cưới nhau cùng đón ngày mười bốn tháng hai, hắn muốn cả hai có thứ gì đó khác biệt hơn những năm trước. Vậy nên từ tuần trước Kim Mingyu đã âm thầm đặt lịch hẹn với nơi này, vốn dĩ đã định tới từ sớm, cuối cùng lại trở thành khách cuối cùng trong ngày của cửa tiệm.

Một loạt những hương liệu được bày ra trên chiếc bàn dài, Jeon Wonwoo đếm sơ cũng phải hơn đến sáu mươi loại có sẵn trước mặt. Cậu vốn thông minh, ban đầu còn hơi mơ hồ nghe người hướng dẫn giảng giải về các tầng hương, cuối cùng ngẫm nghĩ một lát sau cũng đã tạm hiểu, lại còn nôn nóng bắt tay vào thực hiện.

Không phải Kim Mingyu và Jeon Wonwoo tự làm nước hoa cho bản thân mà là làm cho đối phương dùng. Mỗi một hương liệu họ đưa vào lọ nước hoa mình chế tạo đều mang theo sự yêu thích của cá nhân đặt lên người mình yêu. Vậy nên không thể sơ sài, phải dụng tâm lựa chọn thật kĩ.

Kim Mingyu thử qua tất cả những hương liệu mà người hướng dẫn nói sẽ tạo ra hương ngọt, sau cùng quyết định chọn tinh dầu vani, hương nhài và đậu tonka. Nốt hương đầu của sự kết hợp này tạo nên một vị thanh mát, tươi sáng khiến hắn liên tưởng ngay đến cam bergamot, nhưng sau đó lại trở nên ngọt ngào bởi vani điểm xuyến một chút ấm áp từ đậu tonka ở tầng hương cuối.

Jeon Wonwoo không thử nhiều như thế, cậu ngay từ đầu chỉ chọn đúng ba loại hương liệu là tiêu đen, gỗ đàn hương và hổ phách. Với cậu, không hương liệu nào hợp với Kim Mingyu hơn sự mạnh mẽ của gỗ đàn hương, kết hợp cùng hai loại kia lại càng tăng thêm sự vững chãi đầy tin tưởng nơi hắn.

Nếu Jeon Wonwoo thích mùi gỗ nhưng phải là mùi gỗ trên người Kim Mingyu.

Thì Kim Mingyu thích vị ngọt cũng phải là vị ngọt toả ra từ Jeon Wonwoo.

Hai người thử nghiệm lại mùi hương, cân chỉnh liều lượng của các tầng hương, việc còn lại chỉ là ngồi chờ thành phẩm. Jeon Wonwoo ngỏ xin nhân viên hai mảnh giấy dán nhỏ, cặm cụi ngồi viết nên hai chiếc nhãn để dán lên lọ nước hoa.

Em làm cho chồng ♡

Chồng làm cho em ♡

Jeon Wonwoo viết xong như có như không quay sang hỏi Kim Mingyu cậu có thể dán nhãn như thế này không. Kim Mingyu bị sắc đẹp mê hoặc, không nhìn đến chúng một lần, mắt không rời khỏi nụ cười vô tư của cậu cứ vây mà vô thức gật đầu.

Chớp mắt một thoáng đã hơn mười một giờ đêm, cả hai nhận lọ nước hoa ra khỏi cửa hàng, Kim Mingyu kéo cậu đi ngược hướng với bãi đỗ xe. Hai người con trai, một cao lớn, một mỏng manh, đôi bàn tay đan chặt chầm chậm bước đi trên con phố vẫn còn tấp nập người. Nhiều người trong số họ nhận ra cả hai, nhưng chỉ thoáng nhìn họ mỉm cười rồi lẳng lặng lướt ngang qua, không muốn làm phiền đến giây phút lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ.

Ở dưới chân một toà nhà lớn, ánh đèn từ màn hình led hắt xuống lòng đường. Còn hơn hai mươi phút nữa sẽ qua ngày mới, Jeon Wonwoo ôm lấy cánh tay Kim Mingyu mỉm cười nhìn mấy đôi trẻ ở phía xa xa đang cùng nhau khiêu vũ những vũ điệu cuối cùng trước khi lễ tình nhân trôi qua. Mới năm ngoái còn hẹn hò với tư cách người yêu, chớp mắt một cái, ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua họ đã trở thành vợ chồng rồi, còn có bé mèo nhỏ xuất hiện.

Kim Mingyu xoay người Jeon Wonwoo hướng về bảng đèn led, nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian, chờ đến khi kim đồng hồ gần chạm đến mười một giờ bốn mươi lăm phút, hắn từ phía sau ôm lấy Jeon Wonwoo kéo cậu tựa vào lòng, âm thanh trầm thấp dễ nghe thì thầm vào tai cậu

"Lễ tình nhân vui vẻ cục cưng của anh"

Jeon Wonwoo hoàn toàn bị những hình ảnh chạy trên màn hình làm cho bất ngờ không thể rời mắt đi để đáp lại hắn. Kim Mingyu dùng hình ảnh hoạt hình của cả hai, dựng nên một câu chuyện đáng yêu của hai người.

Đầu tiên là Kim Mingyu và Jeon Wonwoo nằm nôi, một bên yên tĩnh, một bên cứ hướng đến người nằm bên kia mà giơ tay múa chân, miệng bô bô a a không rõ chữ, cực kì ồn ào muốn thu hút sự chú ý của người ta.

Tiếp đến là Kim Mingyu và Jeon Wonwoo học mẫu giáo, một đứa bé ăn mặc xốc xếch vẻ mặt lém lỉnh nắm tay đứa bé còn lại đang khóc nhè đi theo sau cô giáo qua đường, đi được một quãng lại dừng lau nước mắt cho người ta.

Sau nữa là Kim Mingyu và Jeon Wonwoo học trung học, nhóc con cao hơn ngồi bên cạnh nhóc con bé hơn, chăm chú gấp ra những thứ người ta không ăn được trong khẩu phần ăn của nhà trường, dáng vẻ vô cùng trưởng thành, hoàn toàn xem đó là công việc của mình.

Rồi sau đó là Kim Mingyu và Jeon Wonwoo học cao trung, chàng trai mới lớn một tay ôm quả bóng rổ, một tay cầm balo hộ người ta, cẩn thận đưa người ta về đến nhà sau đó mới quay lưng đi về nhà mình cách đó vài bước chân.

Kế đến là Kim Mingyu và Jeon Wonwoo vào đại học, hai chàng thanh niên ngây ngô ngồi học bài cùng nhau trong thư viện, thỉnh thoảng sẽ cãi nhau vài câu rồi lại tựa vào nhau nhắm mắt nghỉ ngơi dưới rạng nắng vàng hắt xuyên qua những ô cửa kính nhẹ nhàng đáp lên trang vở.

Cuối cùng là Kim Mingyu và Jeon Wonwoo nắm tay nhau đi vào lễ đường. Không cầu kì hoa mỹ, chỉ có ánh mắt và nụ cười hạnh phúc hệt như những gì đã diễn ra vào mấy tháng trước.

Jeon Wonwoo xoay lại vùi vào lòng Kim Mingyu. Mặc kệ xung quanh đã vang lên nhưng âm thanh chụp lách tách, cũng chẳng màng đến việc họ có thể sẽ lại lên trang bìa vào ngày mai. Tình yêu này đẹp đến mức người vốn dĩ sống trầm lặng như cậu cũng chẳng muốn che giấu. Giọng nói có một chút rung rung, mắt Jeon Wonwoo đã sớm ẩm ướt

"Anh làm cái này từ bao giờ?"

"Nhanh lắm, vì anh đã nghĩ đến từ rất lâu rồi"

"Chúng mình đâu có gặp nhau sớm như vậy"

Kim Mingyu gật đầu, vòng tay lại càng siết chặt Jeon Wonwoo vào lòng.

"Vậy nên đây là mong muốn kiếp sau của anh, gặp em sớm một chút, chậm rãi lớn lên cùng em, sau đó lần nữa nắm tay em bước vào lễ đường"

"Lấy em một đời rồi còn không mệt sao?"

"Không mệt, đời nào kiếp nào cũng vẫn muốn lấy em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co