Meanie The Sweetest Of The Dream
Lần đầu tiên Jeon Wonwoo cảm nhận được mèo nhỏ cử động, cậu cứ ngồi ngây ngốc ở ghế số pha bất ngờ đến mức quên luôn cả thở. Bàn chân nhỏ xíu đạp nhè nhẹ lên thành bụng, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đạp như muốn thu hút cậu chú ý. Jeon Wonwoo gọi Kim Mingyu, cậu không dám đứng dậy, sợ rằng bé con giật mình sẽ không động nữa. Chờ đến khi Kim Mingyu ngồi xuống trước mặt Jeon Wonwoo liền nắm tay hắn đặt lên bụng mình thấp giọng thì thầm"Anh chờ một chút, ban nãy con đạp nhiều lắm"Kim Mingyu hồi hộp, áp tai mình lên bụng Jeon Wonwoo, một hai phút êm ắng trôi qua, lúc hắn nghĩ bé con đã ngủ thì đột nhiên một lực nhỏ đạp lên thành bụng trúng vào vị trí tai Kim Mingyu đang áp vào."Em...con đạp anh phải không?""Anh gọi con đi"Kim Mingyu lại tiếp tục ghé sát vào, cả hai vẫn chưa đặt tên cho bé con nên mọi người chỉ gọi em là mèo nhỏ. Hắn thấp giọng thì thầm một tiếng mèo nhỏ, hai tiếng con ơi, em bé cũng theo lời gọi mà nhẹ cử động như muốn đáp lời. Jeon Wonwoo không nén được cảm xúc, với tay lấy điện thoại muốn ghi lại những hình ảnh. Về sau đến lúc bé con hiểu chuyện sẽ mở ra cho bé xem, ba lớn thương con như thế một tay chăm con từ khi còn trong bụng ba nhỏ, trưởng thành nhất định phải hiếu thuận không được cãi lời anh ấy."Anh cứ gọi thì con sẽ phản hồi anh đúng không vợ?""Vâng, con biết hết rồi nên sau này anh đi đâu làm gì cũng phải nói với con đấy"Cuối tuần Kim Mingyu sẽ rời nhà đi ba ngày, liên tục như vậy trong hơn một tháng sau đó nhóm sẽ tiếp tục diễn ở Đông Nam Á, những chuyến bay xa hơn thì sẽ là bốn ngày, Jeon Wonwoo hầu như mỗi tuần đều có hết phân nửa thời gian ở nhà một mình.Sức khoẻ Jeon Wonwoo không đi xuống quá rõ rệt, Kim Mingyu chỉ có thể mơ hồ cảm nhận qua hơi thở đã nặng nề hơn và những bước chân cũng trở nên chậm rãi dần, lẽ ra khi ấy hắn nên đồng ý đưa Jeon Wonwoo về với bà Kim, có bà bên cạnh lại thêm Kim Minseo thường xuyên trở về ít ra cậu sẽ không lủi thủi ở nhà một mình lúc hắn đi vắng.Kim Mingyu ngồi lên ghế sô pha bế Jeon Wonwoo đặt vào lòng, Lee Jihoon trong một buổi tập đã bâng quơ nói rằng cơ thể Jeon Wonwoo không giống người mang thai, nhìn thoáng qua có lẽ cậu có da có thịt hơn một chút thật, nhưng vẫn là quá ít so với cái thai đã hơn năm tháng. Điều này lại càng khiến Kim Mingyu trở nên căng thẳng, mỗi lần nhìn Jeon Wonwoo ăn đều phải chờ cậu ăn xong nửa bát cơm đầy bản thân mới chịu động đũa."Anh đưa em về với mẹ nhé, đầu tuần đáp máy bay rồi anh sẽ về Anyang với em ngay""Em ở nhà một mình được mà""Anh không yên tâm..."Kim Mingyu ôm chặt Jeon Wonwoo vào lòng, đưa ra quyết định này với người có tính cố chấp như hắn rõ ràng là phải rất khó khăn. Kim Mingyu chưa bao giờ đặt Jeon Wonwoo bên ngoài tầm mắt hắn, điều này không hẳn đến từ việc Kim Mingyu chiếm hữu Jeon Wonwoo mà là do hắn bất an, hắn dễ dàng cảm thấy lo lắng khi đến một nơi quen thuộc mà lại không có cậu ở đó. Nhớ lại nhiều năm trước lúc hai người họ đi khám sức khỏe định kỳ theo chỉ định công ty, Kim Mingyu ở bên ngoài vô tình nghe được bác sĩ nói với Jeon Wonwoo rằng hệ miễn dịch của cậu cực kỳ yếu vậy nên khi ốm cậu cũng sẽ ốm nặng hơn người khác, từ đó Kim Mingyu cũng bắt đầu trở nên cố chấp và cực đoan. Ban đầu Jeon Wonwoo khá phản kháng, nhưng dần dần cậu nhận ra những lần cậu không nghe lời Kim Mingyu là những đêm hắn đều không ngủ được, Jeon Wonwoo đau lòng hắn nên không muốn bướng bỉnh nữa. "Anh chỉ sợ lúc anh không có ở nhà em đau em mệt không ai giúp em xoa. Đưa em về với mẹ dù gì mẹ cũng sẽ có nhiều thời gian chăm sóc em hơn anh, chỉ cần vừa đáp máy bay xuống anh lập tức về nhà với em, được không?"Thật ra con trai mang thai không giống con gái, có rất nhiều chuyện mẹ mới là người không thể giúp được. Nhưng Jeon Wonwoo thoả hiệp, chuyện gì cũng đồng ý nghe theo hắn chỉ cần có thể đảm bảo hắn sẽ an tâm làm việc. Ba ở quá xa, các cô và dì cũng thế, Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ cũng cảm thấy chỉ có bà Kim có thể cho cậu dựa vào.Thế là tối đó Kim Mingyu đã bàn bạc xong với bố mẹ việc đưa Jeon Wonwoo về quê. Kim Mingyu soạn sẵn hai cái vali lớn kéo ra giữa phòng khách, ngẫm nghĩ thế nào lại định quay vào trong lấy thêm một cái vali nữa muốn tiếp tục dọn đồ. Jeon Wonwoo hoảng hốt ngăn hắn lại, chỉ đi một thời gian ngắn mà Anyang cũng gần Seoul như thế, thiếu gì cũng quay trở về lấy được đâu cần phải hoành tráng vậy, không khéo người ta nhìn vào tưởng cậu bị chồng đuổi về quê mất. Sáng sớm hôm sau, Kim Mingyu bị tiếng chuông cửa làm cho thức giấc, hắn bịt tai Jeon Wonwoo lại thấp giọng dỗ dành để cậu ngủ tiếp sau đó lấy điện thoại mở camera trước cửa ra xem, phát hiện bà Kim và em gái với hai chiếc vali còn lớn hơn của nhà hắn đang đi đi lại, dáng vẻ trông vô cùng sốt ruột."Hai người sao lại đến đây?""Hừ, cũng không phải do không liên lạc được với hai đứa sao. Tối qua mười giờ mẹ gọi lại mà không đứa nào nghe nhấc máy cả, bình thường có ngủ sớm thế đâu"Jeon Wonwoo bị tiếng ồn đánh thức, vừa ra đến cửa phòng đã bị lời bà Kim làm cho sững lại, thì thật ra đêm qua nói ngủ sớm cũng không đúng nghĩa là ngủ sớm thật, Kim Mingyu đến nửa đêm mới chịu thả cậu ra, Jeon Wonwoo vốn có nghe tiếng điện thoại hắn rung ở sô pha nhỏ trong phòng nhưng cuối cùng lại thiếp đi trước khi kịp bảo hắn nghe máy. Cậu ngượng ngùng vò vò vạt áo không biết nên vờ ngủ tiếp hay nên đi ra, Kim Mingyu bình thường chuyện gì cũng dám nói, chỉ sợ cậu lại xuất hiện đúng lúc hắn cao hứng thành thật trả lời bà Kim thì cậu biết giấu mặt vào đâu."Mẹ gọi có chuyện gì vậy ạ?""Định bảo con không cần đưa Wonu về, mẹ sẽ lên ở chăm sóc thằng bé"Kim Mingyu nhướng mày nhìn hai cái va li, thật sự thì không giống bà Kim nói đùa hay chỉ ở một vài ngày rồi về. "Còn ba thì sao ạ?""Ba con lớn rồi còn cần mẹ phải lo lắng sao. Ngược lại là con, mang vợ con về quê con lại không yên tâm đi diễn, đáp máy bay rồi chạy về Anyang thì mệt lắm nên cứ để mẹ lên đây cho"Jeon Wonwoo thay đồ tươm tất xong mới đi ra, năm chiếc vali lớn chiếm hết chỗ trong phòng khách, cậu kéo một cái đang chắn ngang đường đi đến ôm bà Kim. Kim Minseo háo hức từ ngoài cửa kéo một chiếc túi lớn vào nhà, chỉ vào bên trong toàn là thuốc bổ và đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ khi nào. Cô lấy từng món bày ra trên bàn, cẩn thận chỉ rõ món nào là cô họ ba gửi, món nào là cô út làm, còn những lọ thuốc bổ kia là anh chị con chú năm đi nước ngoài mang về. Nhiều đến mức có thể đủ dùng đến khi sinh mà không cần mua nữa."Khi nào Mingyu bay vậy con?""Sáng mai ạ""Ừ cứ yên tâm đi đi, thỉnh thoảng Minseo sẽ sang đây với mẹ nữa mà"Kim Mingyu vẫn có điều muốn nói nhưng lại nhịn xuống, hắn chỉ Kim Minseo nơi cất thuốc sau đó đi vào bếp bắt tay nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Jeon Wonwoo nhìn bà Kim và em chồng mình người lấy đồ ra người mang đi để vào tủ, bất giác cũng muốn ngồi xuống phụ giúp, song chỉ mới chạm tay vào đã bị bà Kim xua ra không cho làm, nói cậu cứ ngoan ngoãn ngồi yên.Jeon Wonwoo buồn chán thở dài, xoay lưng đi vào trong bếp làm nũng với Kim Mingyu. Có ai lại bắt mẹ chồng chăm sóc mình từng li từng tí như vậy đâu, cho dù không làm những việc nặng được thì cũng không cần xem cậu như bình hoa sứ bất cẩn là vỡ như thế. Jeon Wonwoo nhất thời cảm thấy áy náy vì làm phiền đến bà, thật lòng cậu cảm thấy ngoài đau lưng, khó đi lại và hơi mất ngủ một chút, thì cơ thể cậu vẫn được xem như là hoàn toàn khỏe mạnh.Có điều mối bận tâm của Kim Mingyu còn nhiều hơn cả cậu. Buổi trưa Kim Minseo chào tạm biệt mọi người trở về công ty, lúc Kim Mingyu tiễn cô xuống hầm gửi xe đã đưa cho cô xem ảnh chiếc máy xoa bóp chân hắn tìm thấy trên mạng."Nếu chiều nay tan ca em có thời gian thì đến trung tâm thương mại xem giúp anh một chút""Cái này em xem có vẻ ổn lắm nên định mua cho anh Wonu, nhưng mà mẹ bảo dùng máy sợ anh ấy không thoải mái còn dễ bị thương nếu không cẩn thận nên không cho em mua"Kim Minseo nhận ra Kim Mingyu đang lo lắng, cô vỗ bắp tay hắn cười cười nhíu mày trêu chọc "Ông anh ơi, anh chỉ đi Nhật có ba ngày à, mẹ sẽ chăm sóc tốt anh Wonu thôi mà""Buổi tối em ấy đều phải xoa chân nếu không sẽ bị sưng không ngủ được, có lẽ anh nên mua...""Anh lo xa rồi, mẹ còn mang tận mấy hộp dầu nóng lên để xoa cho con dâu đó, không lẽ mẹ không biết cách làm hay sao"Kim Mingyu gật đầu lấy lệ, không phải hắn không tin bà Kim nhưng chỉ sợ Jeon Wonwoo cả nể không cho bà làm. Có điều những lo lắng trăn trở sớm đã bị gác lại phía sau, Kim Mingyu đi đi về về liên tục suốt một tháng hơn, Jeon Wonwoo trở nên tròn trịa đến mức chọc vào má một cái cũng phải lún sâu độ một đốt tay. Kim Mingyu bất lực thở dài với lịch ăn uống bà Kim soạn sẵn cho Jeon Wonwoo, còn cậu thì mếu máo ôm củ khoai nóng hổi mẹ chồng vừa nhét vào tay mình, bữa ăn trưa mới kết thúc lúc hai tiếng trước thức ăn vẫn còn đang chạy nhảy trong dạ dày thì còn nhét thêm được gì nữa đâu."Mẹ ơi em ấy không ăn được nhiều thế đâu, tiểu đường thai kỳ mất""Con không biết đâu ăn khoai lang lợi sữa lắm đấy""Lợi sữa sau sinh thôi, bây giờ mới vừa qua tháng thứ bảy mà mẹ"Jeon Wonwoo đã tăng mười lăm ký kể từ khi mang thai, vốn dĩ cũng không thể xem là nhiều thế nhưng cậu lại cảm thấy rất phiền lòng với những vết rạn trên bụng và đùi mình. Dù đã thử qua rất nhiều thuốc cũng chỉ làm mờ đi đôi chút lại càng khiến cậu cảm thấy cơ thể đã vô cùng xập xệ và xấu xí. Tâm trạng người mang thai vốn đã khó kiểm soát, Jeon Wonwoo không những dễ tủi thân lại còn hay vô thức khóc một mình trong phòng, mỗi khi nhìn bản thân trong gương lại chỉ khiến cậu suy nghĩ nhiều thứ tiêu cực. Bắt đầu từ khi nào cậu dần bài xích Kim Mingyu, không muốn cho hắn nhìn thấy cơ thể này lại càng không thích bị hắn chạm đến. Mỗi khi Kim Mingyu đặt tay lên người mình Jeon Wonwoo đều kéo giãn khoảng cách ra xa. Sự tự ti phủ lên cả những hình ảnh từng là xinh đẹp của bản thân, Jeon Wonwoo gỡ hết hình cũ xuống cất vào tủ, một góc treo ảnh nhỏ ở ngoài ban công cũng bị cậu tìm chăn phủ lên. Bà Kim nhận ra sự khác lạ nên tối nào cũng vừa xoa chân cho cậu vừa thủ thỉ khuyên nhủ. Những lần như thế Jeon Wonwoo lại cười xòa xua tay, viện bừa một lý do nào đó nói cho qua chuyện. Sau khi kết thúc các đêm diễn ở Nhật, Kim Mingyu được ở nhà độ chừng một tuần. Hắn thúc giục bà Kim trở về Anyang ít hôm rồi tự mình đi lau dọn lại hết những chỗ trước đây từng treo ảnh Jeon Wonwoo. Khung ảnh bị xếp xó vào trong kho được Kim Mingyu lau sạch bụi bẩn bám bên trên, ngón tay miết nhẹ đường nét khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hắn cụp xuống thoáng lên một tia đau lòng. Lại lần nữa Kim Mingyu không thể không tự trách mình, hắn tự hỏi do đâu mà cậu không còn tự yêu bản thân mình nữa như cách cậu đã làm suốt mấy chục năm qua? Có phải là do hắn vẫn chưa yêu cậu đủ nhiều, chưa nói cậu nghe hết rằng trong mắt hắn cậu tuyệt vời và xinh đẹp như thế nào hay không? Là vì ai mà ánh mặt trời ngày đông của hắn trở nên như thế? Còn không phải tất cả đều vì hắn mà hy sinh hay sao?Jeon Wonwoo không biết cậu khổ sở một thì Kim Mingyu đau lòng mười. Kể từ khi sự tự ti len lỏi trong lòng cậu thì những ánh đèn trong nhà chưa bao giờ được bật hết. Lúc Kim Mingyu trở về phòng, Jeon Wonwoo theo thói quen cũ ôm gấu bông ngồi cạnh cửa sổ sát đất ngắm đường phố. Bóng đèn vàng nhỏ ở tủ đầu giường chỉ đủ hắt sáng lên một góc sườn mặt thanh tao. Kim Mingyu với tay bật công tắt, Jeon Wonwoo bị ánh sáng đột ngột làm cho khó chịu ôm chặt gấu bông vùi mặt vào như muốn trốn đi.Kim Mingyu bế Jeon Wonwoo lên ghế sô pha nhỏ, nhẹ nhàng kéo gấu bông ra khỏi cánh tay đang ghì chặt rồi để cậu tựa vào ngực mình, vén áo cậu lên chỉ vào những vết rạn nhỏ màu trắng ngang dọc trên bụng "Những cái này là do anh gây ra"Thoáng một chút bất ngờ, Jeon Wonwoo lại không nghĩ Kim Mingyu sẽ nói như thế. Vốn còn tưởng hắn muốn quấn lấy cậu nên đã nghĩ sẵn lý do để từ chối, vậy mà một câu nói lại có thể làm não cậu như bị đình trệ. Jeon Wonwoo cắn môi nhìn bàn tay Kim Mingyu vẫn đang phủ lên những vết rạn xấu xí mà cậu muốn chối bỏ, hoàn toàn ngây người ra cảm nhận một sự nhói nhẹ đang dần lan tỏa ra khắp ngực trái."Wonu của anh, tất cả những gì em phải chịu đựng đều là vì anh nên em hãy chỉ ghét anh thôi, đừng ghét bỏ chính mình được không?""Em xấu xí anh còn thích em nữa không?"Kim Mingyu nâng cằm Jeon Wonwoo hôn lên đôi môi hồng nhuận thay cho câu trả lời. Hắn nào có thích cậu, hắn là yêu tất cả mọi dáng vẻ mà cậu có. Người trong mắt hắn là ánh mặt trời ngày đông, chiếu len qua những ngóc ngách đã nhiễm sương lạnh giá. Người khác xem hắn là điểm tựa, hắn lại chỉ có một nơi duy nhất muốn dựa dẫm vào. Jeon Wonwoo mà hắn nâng niu trân trọng phải rực rỡ mà sống, yêu quý lấy những gì mà mình có bởi đối với hắn không ai xinh đẹp và quý giá hơn chính cậu."Wonu của anh, anh thật sự rất thương em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co