Truyen3h.Co

melting - vicho (drop)

2.

gwenjjh

trong căn phòng nhỏ, ánh sáng buổi ban mai lặng lẽ luồn qua khung kính cửa sổ, những tia sáng dịu dàng rải đều trên chiếc giường êm ái nơi em và gã đang nằm. 

jihoon bị ánh sáng bên ngoài làm cho tỉnh giấc, em lười biếng nheo mắt lại rồi ngáp một cái rõ to, tay vươn lên cao để giãn cơ, trông chẳng khác gì con mèo. ngay bên cạnh là người tình của em, park dohyeon. 

em định nằm nướng thêm một tí, dù gì hôm nay không có lịch stream cũng chẳng có gì cần làm, nhưng rồi đổi ý, em muốn nhìn người yêu em thêm một lát. 

dohyeon trở mình, lưng quay về phía em. nghĩ lại thì, mặc dù em có cao hơn gã một tí, vậy mà từ góc nhìn hiện tại, bờ vai của gã khiến gã trông..? em không biết phải tả thế nào, nhưng khi được dohyeon ôm lấy, em đều có cảm giác bản thân được an toàn và che chở. chẳng biết nữa, gã cứ bảo em cao hơn nhưng em nhỏ tuổi hơn, gương mặt em cũng trẻ con hơn nên có lẽ đó cũng là một lý do.

"jihoonie nhìn sắp thủng lưng anh rồi". gã chịu thôi, em cứ dùng cặp mắt mèo nhìn chằm chằm thế thì đố ai ngủ được tiếp đấy.

"anh giả vờ như không biết gì rồi ngủ tiếp đi". 

em bị 'bắt tại trận' nên hơi lúng túng, bèn bật ngược dậy, bước chậm rãi đến bên cửa sổ, đôi tay vươn ra mở tung cánh cửa. gió thổi vào, khiến những sợi tóc khẽ bay lên rồi rối nhẹ. rèm cửa cũng bị gió lay động , mềm mại và nhẹ nhàng. em nhắm mắt lại, hít thật sâu cho không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực mình, làm dịu đi cảm giác ngượng ngùng nong nóng ban nãy.

từ phía sau, gã len lén vòng tay qua eo để ôm em. vai tựa vai, em có thể cảm nhận rõ được nhịp tim của gã. 

"ừ, anh vẫn đang nhắm mắt, vẫn đang ngủ, không biết jihoonie vừa làm gì hết"

em định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cả hai cứ như thế này cũng được. 

nói thật thì kể từ khi griffin không còn, cả hai rất hiếm khi có được một ngày bên nhau một cách 'bình thường' như này. chặng đường tìm lại nhau sau griffin tan rã có lẽ em sẽ kể vào một ngày khác. em muốn dồn hết mọi thứ cho khoảnh khắc hiện tại, biết đâu được, lỡ ngày mai mình đánh mất nhau thêm lần nữa thì sao? 

"jihoonie, nhìn anh đi". dohyeon xoay người em lại, bất chợt đặt nụ hôn phớt lên môi em, ánh mắt gã nhìn thẳng vào em, như xoáy sâu vào tận tâm trí em.

'anh biết jihoonie đang nghĩ gì đấy nhé'. nếu ánh mắt có thể nói chuyện thì em nghĩ gã sẽ nói như thế. đọc em như một cuốn sách.

về phía dohyeon, gã biết ngày đó, khi gã quyết định cắt đứt liên lạc với em để sang trung thi đấu, đó là lúc gã đã cứa vào tim em một đường sâu hoắm. vết thương đó cứ rỉ máu mãi mà chẳng thể lành. tới tận giờ phút này, gã biết nó vẫn còn ở đó. dohyeon không biết nên làm gì ngoài việc bù đắp cho em thật nhiều, thật nhiều. gã ghét bản thân mình, cả lúc đó và cả bây giờ.

"ước mơ sao? phải rồi, ước mơ của anh lớn thật đấy, nó át cả tiếng khóc của em rồi".

dohyeon dù có chết cũng chẳng thể quên được khuôn mặt của em lúc đó. mắt em ầng ậc nước, ướt đẫm đôi hàng mi, lăn dài trên gò má em. chóp mũi em đỏ lên, vì tiết trời giá lạnh, cũng vì đã khóc quá nhiều. nhưng tuyệt nhiên em không gào lên. em bình thản, yên lặng nhưng đó lại chính là thứ tiếng chói tai nhất mà gã từng nghe. gã vừa định tiến tới muốn ôm em vào lòng thì em đã ngay lập tức lùi lại, giữ khoảng cách, vì em cũng sợ bản thân sẽ sụp đổ nếu gã ôm mình.

khoảnh khắc đó, cả hai cứ thế yên lặng nhìn nhau. tuy nhiên sự yên lặng đó không giống như hiện tại. ngay lúc này, gã chỉ muốn gói tất thảy những điều tốt đẹp trên thế giới này để trao tặng cho em, muốn yêu thương em thật nhiều, nhiều hơn những gì gã có thể.

"nghĩ gì đấy?". jihoon cất giọng tò mò khi thấy người yêu mình nãy giờ cứ đăm chiêu.

"nghĩ xem tại sao ông trời lại làm như vậy".

"ông trời làm gì cơ?". em chẳng hiểu ý đồ trong câu nói của gã.

"ông ấy tạo ra em".

"em thì làm sao, em đi lane tốt, em chơi game gì cũng giỏi, em đẹp trai nữa, ông trời thật thông thái khi tạo ra em". em hất mặt lên đầy tự mãn, trông muốn bẹo cho một cái vào má.

"người yêu của anh giỏi nhất, lại anh thơm cái nào". dohyeon bị em chọc, khẽ nở nụ cười đầy nuông chiều. đây là thứ gã muốn nhìn thấy nhất ở em. một jihoon tin vào bản thân, một jihoon được yêu thương. chỉ cần em muốn, gã sẽ luôn ủng hộ em hết mình, sẽ luôn là chỗ dựa để em vững tâm bước đi.

cảm ơn ông trời vì đã cho anh cơ hội sửa sai, cảm ơn vì đã cho chúng ta gặp lại nhau.

.

.

.

mình định viết tầm 8 hoặc 10 chap gì đấy, mng yên tâm, HE nhá, mà là happy ending hay huhu ending thì tùy tùy hôm đấy mình chán đời hay yêu đời, chúc mng buổi tối vui vẻ <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co