Memes Blackpink Chaelisa
-Cô Lisa, chúng tôi đã cứu được thêm năm người nữa, các thành viên đợt này vốn thành thạo trong việc đột kích, vậy theo cô nên thay người theo như kế hoạch hay vẫn tiếp tục sử dụng họ ạ? –Một thành viên đi đến bên cạnh khi tôi đang cài gắn móc leo vào thắt lưng.
-Nếu họ thấy ổn, thì cứ giữ nguyên đi. –Tôi hắng giọng. –Cử thêm hai người nữa đi.
-... –Họ nhìn tôi, tròn mắt kinh hãi, rồi lắp bắp trả lời. -...Vâng, nhưng tại sao ạ...?
-Vì tôi sẽ tiến về phía tòa nhà tám tầng. –Tôi hất cằm về phía tòa nhà nằm im lìm ơ giữa bãi đất trống.-Đi một mình ạ...? Có cần...-Không cần đâu, cứ tập trung vào việc giải cứu các thành viên khác.Sau khi bàn giao công việc, tôi kéo chặt lại đai áo chống đạn, chuẩn bị di chuyển về phía tòa nhà.-Khoan đã! Cô Lisa... –Bỗng dưng họ hoảng hốt gọi tên tôi.-Chuyện gì thế? –Tôi quay đầu lại.-Mắt cô...Jennie quay lại nhìn tôi, nhét hai viên đạn vào súng, tiếng lạch cạch vang lên đã tai. Tôi mỉm cười, khóe miệng nhếch lên nặng nề.-Tôi biết..Tôi và Jennie đều có cùng một mục tiêu, cả hai lao về phía tòa nhà tám tầng. Jennie vung khẩu súng của cô, báng súng đập vào đầu những kẻ cản đường cô, vang lên tiếng vỡ giòn tan. Báng súng của cô được làm bằng bạc.-Tiết kiệm đạn. –Jennie thở hắt ra một hơi khi nhìn thấy vài thành viên Hades ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô lù lù xuất hiện như một bóng ma sau thông báo bị khai trừ khỏi tổ chức vì bị trọng thương nghiêm trọng.Vì tình nghĩa nên Jennie không thể xuống tay với các thành viên Hades, nên tôi sẽ làm việc đó giúp cậu. Nhờ đôi mắt giả tạo này, tôi cảm thấy như có thể nhìn thấu được từng hành động của kẻ địch, từng viên đạn thoát ra khỏi hai khẩu súng trên tay, không viên nào là trượt mục tiêu. Seungwan đã tạo ra một thứ thuốc như con dao hai lưỡi, có thể chị đã biến Hades của chị thành những cỗ máy giết người phi thực, nhưng giờ đây lại để nó rơi vào tay kẻ địch là tôi.Jennie lúc bình thường thì sức khỏe không được như bao kẻ khác, nhưng nhờ sử dụng thuốc và kết hợp với những kiến thức về chiến đấu đã in hằn vào trong bộ não của cô thì bây giờ cô chính là bất bại. Tuy vẫn còn vài hạn chế như là phải tự mình điều chỉnh hơi thở phù hợp để không bị kiệt sức nhanh, đồng thời điều chỉnh nhịp tim vốn đã thất thường của cô.Khi Jennie cúi gập người lại để bắt kịp nhịp thở, tôi vụt lên trước để chĩa súng vào những kẻ đang chuẩn bị nhắm vào cô. Sau khi bình thường trở lại thì cô chạm nhẹ lên vai tôi rồi cả hai tiếp tục di chuyển về phía tòa nhà.-Suốt cuộc chiến tôi đã quan sát. –Jennie nói với tôi sau khi tiêm thuốc và cơn đau của tôi dịu xuống dần. –Không thấy có bóng dáng của Jisoo đâu cả. Nên tôi nghĩ chị ta đang ở trong tòa nhà.-Ý cậu là chị ta ở yên một chỗ quan sát trò vui bên dưới? –Tôi dùng tay áo lau sạch mồ hôi và nước mắt trên mặt, nhìn xuống vũng nước đọng dưới chân và thấy được đôi mắt dị thường sáng màu kèm theo đồng tử nhỏ hẹp.-Có thể, hoặc là có kế hoạch gì đó. –Jennie miết cằm. –Hoặc chị ta chờ tất cả mọi người chết hết rồi chạy thoát một mình.Nói đến đây, cô nghiến răng, đôi mắt chẳng còn gì ngoài sự căm hận.-Nếu chị ta chết, thì phải là chết dưới tay tôi.Giả như Jennie nói đúng về tung tích của Jisoo thì sẽ như một mũi tên trúng hai con nhạn. Tôi lập kế hoạch cả hai hỗ trợ nhau để cùng đến được tòa tháp, tôi sẽ giải cứu anh Mino, còn Jennie sẽ tìm Jisoo.Nhờ sự cường hóa sức mạnh của thuốc kích thích, không cần mất nhiều thời gian, chúng tôi đã vượt qua được những kẻ canh giữ các tầng của tòa nhà, hầu hết là các thành viên của Red Lantern. Không thể đếm nổi tôi đã bắn bao nhiêu người nữa, hai bên má, áo chống đạn và thậm chí cả hai bàn tay của tôi nhuốm đỏ màu máu tươi. Cố gạt bỏ đi cảm giác nôn nao trong bụng, tôi cố gắng chỉ tập trung vào mục đích giải cứu thuần túy.Vả lại, nếu có ai cảm thấy tội lỗi nhất, thì người đó là Jennie chứ không phải tôi.Cô đã trở thành một cỗ máy giết người hoạt động hết công lực kể từ khi bước vào tòa nhà. Jennie di chuyển nhanh như cắt, khẩu súng săn của cô nã đạn không nhanh nhưng sức công phá của nó đủ để thổi tung cả một người thành cát bụi. Hơn cả là cô mới chỉ bắn có ba phát, còn lại là dùng chính sức mình để tung những cú vụt bằng báng súng để đả thương người khác.Có lẽ nguồn năng lượng này Jennie đã tích tụ suốt mười tám năm cuộc đời sống trong bạo lực và giết chóc. Cuối cùng cũng có cơ hội để cô có thể giải phóng nó triệt để.Tiếng nứt vỡ tàn bạo vang lên, tôi giật mình quay người lại, lập tức bị máu bắn lên mặt tung tóe. Nhìn từng người ngã xuống và cái bóng của Jennie điên cuồng vung súng liên tục vào những kẻ cản đường mình. Trong một giây, tôi như tỉnh lại khỏi cơn mê của thuốc.Quái vật, quái vật, quái vật.Tiếng vỡ, tiếng súng, tiếng hét, khói từ thuốc súng và cát bụi hòa trộn. Tất cả đều bị nhấn chìm bởi lửa hận bùng cháy trong đôi mắt mèo của Jennie.Tôi nuốt nước bọt, thẫn thờ nhìn hai bàn tay nhuốm máu của mình.Đây... chính là Địa Ngục..Đến trước cửa phòng của Persephone, Jennie áp tai lại để nghe ngóng xem cánh cửa có cài bẫy hay không, đôi mắt của cô bình tĩnh lại sau bảy tầng cuồng sát. Đến khi xác nhận là không có bẫy, Jennie mới gật đầu ra hiệu cho tôi.Tôi lùi lại vài bước để lấy đà, rồi dồn lực vào chân, xoay người đạp đổ cánh cửa phòng.Jennie xông vào phòng trước, ngay lập tức ánh mắt cô chạm đúng mục tiêu cô đang tìm kiếm.-KIM JISOO!! –Jennie gằn giọng gào lên, nghe như tiếng sư tử gầm trong đau đớn.Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, đôi mắt của Kim Jisoo thoáng qua sự bất ngờ, có lẽ chị ta không đoán được trước là Jennie sẽ hồi phục và đến đây bắt chị ta tận tay. Chị ta ngồi trên bệ cửa sổ, đã mặc sẵn cả một bộ đồ đặc công trang bị đầy đủ. Khi vừa nhìn thấy tôi, Kim Jisoo lấy lại sự bình tĩnh, chị ta đảo mắt ngang qua căn phòng, rồi chẳng nói một lời, ngả người ngã ra khỏi cửa sổ.Lần theo ánh mắt của chị ta, tôi mới nhận ra là Jisoo cầm một sợi dây thừng, sợi dây căng ngang qua căn phòng, thòng xuống một cửa sổ ở đầu bên kia. Lúc chị ta ngã ra khỏi cửa sổ cũng là lúc chị ta buông sợi dây. Ngay lập tức tôi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.Thả hai khẩu súng xuống đất, tôi hớt hải đuổi theo sợi dây thừng đang bị kéo dần xuống bởi một vật nặng gì đó ở cửa sổ bên kia.-Anh Mino!! –Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ, nắm chặt đầu dây thừng trong tay. Đúng như dự đoán, sợi dây buộc quanh một người đàn ông, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu, mái tóc đen rũ rượi phủ kín nửa mặt.Kim Jisoo đã lên kế hoạch trốn thoát, chị ta biết tôi hoặc Chaeyoung sẽ lên gặp chị ta đầu tiên và đã dùng anh Mino làm mồi nhử. Chị ta biết chắc chắn chúng tôi sẽ sớm nhận ra và sẽ cứu anh ấy thay vì đuổi theo chị ta.-Jen... Jennie! Mau đuổi theo Jisoo! Đừng để chị ta thoát! –Tôi nghiến răng, cố kéo anh Mino lên.Jennie khó chịu tặc lưỡi, cô thả khẩu súng xuống rồi lại gần góp sức cùng tôi.-Chuyện đó để sau...!Hai chúng tôi kéo được anh Mino lên đến nơi, mệt bở hơi tai. Anh ấy đã bị đánh ngất, may mắn là vẫn còn sống. Tôi nằm rạp xuống sàn nhà, thở hổn hển lấy lại sức, một phần mừng rỡ vì kế hoạch giải cứu đã thành công.Jennie cầm khẩu súng lên, ngó qua cửa sổ rồi thò súng ra, nã một phát đạn rồi bực tức chửi thề.-Chị ta xuống bằng móc leo, có vẻ đã leo vào một tầng nào đó chứ không trực tiếp xuống thẳng mặt đất. –Cô đắn đo một lúc, rồi cũng nhất quyết đuổi theo Jisoo. –Cậu ở đây lo nốt, tôi đi tìm chị ta.-Cẩn thận đấy. –Tôi ngồi dậy, với lấy hai khẩu súng. –Bình an trở về nhé, có gì gặp nhau ở địa điểm cứu trợ của Cerberus.-Tất nhiên, cậu cũng thế, cậu đã hứa với tôi và phải cùng nhau sống sót trở về rồi đấy. –Jennie nhếch mép cười, chúng tôi gật đầu với nhau rồi cô quay người bước đi, khuất khỏi tầm nhìn của tôi.Tôi quay lại, tháo dây trói cho anh Mino, lau máu khỏi mặt anh ấy. Nếu anh ấy không tỉnh dậy được ngay lập tức thì tôi sẽ phải gọi thêm người đến trợ giúp thì mới mong hoàn thây thoát được ra khỏi tòa nhà.Lúc tôi xốc anh Mino lên chiếc giường gần đó thì bỗng dưng có gì đó rơi ra khỏi áo của anh ấy.-...Điện thoại...? –Tôi cau mày, nhặt vật dụng hình chữ nhật ở dưới đất lên.Ngay lập tức, một đoạn video hiện lên trên màn hình, tôi nhìn quanh căn phòng dò xét, cầm theo một khẩu súng, ngồi lên giường xem đoạn video đang khởi chạy.“Xin chào. Chaeyoung, nếu em là người lên đây đầu tiên, thì đoạn video này là dành cho em.Còn nếu là Lisa, thì xin lỗi vì đã cố giết em và thật kinh ngạc vì em vẫn còn sống.”Kim Jisoo hiện lên trên màn hình, chị ta ngồi trên một chiếc ghế sofa bọc da đen, khung cảnh xung quanh tăm tối mờ ảo ánh lửa và đèn vàng.“Chào em, một lần nữa.Có vẻ em đã biết, chị không phải là Kim Jisoo. Tên thật của chị là Park Chaeyeon, và chị vẫn còn sống.Là một thành viên trong gia đình và là người chị yêu quý nhất trên thế giới này, chị nghĩ em cần một lời giải thích xứng đáng, sau tất cả mọi chuyện.Park Chaeyoung, chị xin lỗi, chị xin lỗi vì đã biến cuộc sống của em trở thành Địa Ngục. Chị xin lỗi vì đã bỏ mặc em lại ở thế giới này.Trước ngày chị chết tầm một tuần, chị đã phát hiện ra chuyện bác của chúng ta, lão già Park Jaebum làm gì với em. Lão đã luôn có tư tưởng xâm chiếm chúng ta, hãm hại bố chúng ta. Bằng chứng là bức tranh lão ta tặng cho bố.”Kim Jisoo di chuyển góc máy quay, chĩa vào một bức tranh trông ghê rợn. Tôi nheo mắt lại, nhận ra đó là bức họa về Cronus, cha đẻ của thần các vị thần Olympus đầu tiên.“Chị đã lấy bức tranh đó về, để mỗi ngày nó đều nhắc cho chị về mối thù với Park Jaebum. Chị đã quyết định chính mình sẽ trở thành một Cronus, để có thể ăn tươi nuốt sống lão.Nhưng rồi, mọi chuyện chẳng hề đơn giản như chị tưởng. Chị đã đột nhập vào phòng riêng của lão, và phát hiện ra một bí mật động trời.Park Chaeyoung, em.Chẳng phải là một đứa trẻ mồ côi vô danh tiểu tốt nào cả.Nếu như chị và Jisung chỉ là những đứa trẻ không cha không mẹ được bố nhặt về nuôi, thì em lại là kẻ mang trong mình dòng máu danh giá. Park Jaebum biết được điều đó, nên mới lấy em làm mục tiêu hành hạ, chứ không vì một lí do nào khác.Park Chaeyoung, em là con rơi của chủ tịch thành phố này.Thành phố rộng lớn mà chúng ta đang sống này, bao gồm Đông Tây Nam Bắc.Park Jaebum có lẽ sẽ lấy em ra làm điểm yếu để lão có thể tấn công chính quyền cấp cao, nhằm nắm thóp toàn bộ thành phố, thống nhất bốn băng đẳng chấn giữ bốn phương, để tất cả về dưới trướng lão.Em sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời lão chủ tịch kia, chúng sẽ mang em ra làm món hàng trao đổi quyền lực. Đó là lí do giờ đây em trở thành Persephone, và các băng đảng thì chém giết nhau để chiếm được em.Chị sẽ không bao giờ để cho em gái mình phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế.Nên chị đã tấn công trước, và chị đã thất bại.Sau đó, chắc hẳn căm hận vì đã bị chị phản bội nên lão đã đẩy bố chúng ta vào tù, để mình em đơn phương độc mã suốt nhiều năm trời.Chị sẽ thú nhận hết. Sau khi được giải cứu và thay đổi tất cả về bản thân, đột nhập vào Red Lantern, cuối cùng trở thành một thủ lĩnh có chỗ đứng trong giới xã hội đen, chị đã tiếp cận lại Park Jaebum, nhưng lão rất cẩn thận, chỉ nói chuyện với chị qua màn hình. Nên chị đã làm một cam kết giả với lão, với điều kiện là nếu kế hoạch thành công, thì lão sẽ trực tiếp gặp mặt chị và lúc đó chị sẽ ra tay kết liễu lão ta.Đúng, kế hoạch khiến cho em trở thành thủ lĩnh Cerberus là của chị.Kế hoạch vốn là bắt cóc em, tiêu diệt Cerberus và Outsiders. Red Lantern và Hades cuối cùng sẽ hợp tác với nhau và chị sẽ được trực tiếp gặp lão ta.Chị chân thành xin lỗi vì đã chĩa mũi nhọn vào gia đình mình, tất cả cốt chỉ để bảo vệ em.Chị thẳng tay trừ khử Jennie, hạ độc Lisa, chỉ vì muốn bảo vệ em và gia đình duy nhất của chị.Chị thật sự xin lỗi.Sau khi mọi chuyện kết thúc, chị cũng không mong em tha thứ cho chị. Vì chắc chắn sau những chuyện tồi tệ mình đã làm thì chị chẳng thể đối mặt được với hậu quả của nó, chị chẳng thể chịu được nếu Jisung và em lại có một đứa chị tồi tệ như thế này, trên hết là chị chẳng thể gặp lại bố.Nên sau khi giết chết Park Jaebum, chị sẽ tự sát.Chaeyoung, sau này, hãy xin lỗi bố giúp chị.Xin lỗi vì Park Chaeyeon đã không làm tròn bổn phận một người con. Xin lỗi vì Kim Jisoo là một con ác quỷ mù quáng thù hận.”Video kết thúc ở đó.Tôi thả chiếc điện thoại xuống, không chịu nổi nữa mà chạy đến góc phòng, cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Vì tác dụng của thuốc nên tôi chẳng thể cảm nhận được cơn đau nhói từ tim mà chỉ cảm thấy nặng nề như vác cả một ngọn núi sau lưng. Đến lúc miệng đắng ngắt vì mật, tôi mới cố kiềm chế lại, nuốt xuống sự ghê tởm rồi lết lại về phía giường. Không thể tin nổi những điều mình vừa chứng kiến.Rằng thật ra tất cả chuyện này chẳng hề đơn giản như chúng tôi tưởng, không chỉ nằm trong phạm vi các băng đảng xã hội đen nữa mà liên quan đến cả thành phố mà chúng tôi đang sống. Rằng Park Chaeyoung là con rơi của chủ tịch thành phố, rằng Kim Jisoo đã làm tất cả điều này, đánh đổi bao nhiêu sinh mạng chỉ để đổi lại mạng của một lão già bệnh hoạn.Cảm xúc lẫn lộn, tôi biết việc Jisoo làm là sai rành rành, nhưng sau khi biết được mục đích thực sự của chị ta, tôi lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Phải làm gì cho đúng.Tôi có nên để Jennie giết Jisoo không? Chẳng phải nếu như Jisoo chết trước khi giết được Park Jaebum thì tất cả mọi chuyện này sẽ trở nên vô nghĩa ư?Tôi cắn răng, vò đầu bứt tóc, đành vậy, dù không muốn nhưng tôi đành phải ngăn Jennie lại, vì đây không chỉ đơn giản là chuyện tình cảm giữa cô và chị ta nữa.Bật tai nghe và bộ đàm lên, tôi hắng giọng, chuẩn bị gọi cứu viện đến mang anh Mino đến.Bỗng dưng tai nghe phát ra tiếng rè rè, tôi bối rối, gỡ xuống, chỉnh lại dây cắm.“Lisa! Lisa...!” Ở đầu bên kia của tai vang lên giọng nói quen quen. Tôi cau mày khó hiểu.-Ai đấy?“Chaeyoung đây, tất cả tai nghe thuộc Outsiders đều được nối về một máy chủ này hết! Nghe này, Lisa...!” Giọng Chaeyoung lúc rõ lúc không, nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu đang rất hối hả, nghe như cậu đang vừa chạy vừa nói.-Ơi tớ nghe! –Thấy vậy nên tâm trạng tôi cũng rối theo.“Persephone...!” Chaeyoung thở hổn hển.-Persephone làm sao?? –Tôi sốt ruột liếc mắt về phía anh Mino.“Persephone không phải là anh Mino như chúng ta đoán ban đầu! Mà là...KIM JISOO. Lisa, nghe này... cậu không được để chị ta chết!”-?? –Tôi há hốc mồm, cảm giác vừa bị hất một gáo nước lạnh vào mặt, lắp bắp chẳng nói được cái gì nên hồn. –Là sao?? Tại sao? Ý tớ là...!“Chị ta làm thế để tớ, cậu, Outsiders và nhất là Jennie không thể giết chị ta được. Nên thay đổi kế hoạch, chúng ta phải bảo vệ chị ta!”Não tôi rối tung rối mù lên, nó vốn đã là một bãi chiến trường sau khi xem đoạn video tự thú của Kim Jisoo. Giờ đây lại còn nghe thêm tin động trời này nữa.Chẳng lẽ chị ta muốn chúng tôi đối đầu Jennie thật ư?Kim Jisoo, rốt cuộc chị đang làm cái quái gì với chúng tôi vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co