Memories
"Tell your crush you like them. Then, you get them or you'll set be free"
- Đáng lẽ ra chúng ta đã có thể ở bên nhau đúng không nếu cô ấy không quay trở lại.
- Em đang mong đợi thứ gì chứ, đến cuối cùng thì anh vẫn chẳng yêu em.
Scorpion vẫn còn yêu Cancer, đó là sự thật Sagittarius không thể phủ nhận. Tối hôm đó, anh đã hoàn toàn bóp nát trái tim con bé khi nắm lấy bàn tay Cancer thay vì bàn tay đang lơ lửng trong không trung một cách tuyệt vọng. Giây phút đó, Sagittarius nhận ra, người đàn ông này không bao giờ thuộc về mình. Con bé.....biết rồi. Đã đến lúc con bé phải từ bỏ thôi.
Scor nhìn Sagit quay người lặng lẽ bước về hướng ngược lại. Trái tim anh bỗng nhiên như bị bàn tay ai đó bóp chặt. Nó đau nhói, đau đến nỗi anh phải nhíu mày và quay sang nhìn nụ cười rạng rỡ của Cancer.
Chuyện gì vậy?
Sagit đi một mình đến ngã tư đường. Con bé thở dài một cái và hoà vào nhóm người đang đi trên những dòng vạch kẻ. Mọi chuyện kết thúc thật rồi. Con bé nghĩ và tự cảm thấy thật trống rỗng. Điều này thật đáng sợ. Scor gần như là mục tiêu cả đời của Sagit, con bé cho là vậy. Vì con bé đã theo đuổi anh suốt từ năm thứ nhất đại học, đến bây giờ đã là được bốn năm. Bốn năm trôi qua quá nhanh. Nhưng con bé đã kịp tạo cho mình và anh thật nhiều kỉ niệm đáng yêu. Nhớ lần đầu gặp, Sagit chết đứ đừ vì cái vẻ lạnh lùng vừa thân thiện đó. Scor rất lạ. Anh hành xử giống như hai con người khác nhau khiến Sagit tò mò. Khi anh ở một mình, khuôn mặt anh đanh lại giống như đang rất tức giận một chuyện gì đó. Anh sẽ tập trung vào quyển sách trước mặt mà chẳng đoái hoài đến ai. Anh sẽ không chủ động bắt chuyện với một người nào đó trước, nhưng nếu có ai đó đến và mỉm cười với anh, anh cũng sẽ nở nụ cười ấm áp đáp lại. Sagit đổ ngay từ giây phút nhìn thấy nụ cười đó của anh. Con bé bị kích thích và cảm thấy rất muốn tìm hiểu thật nhiều thật nhiều điều hơn về anh. Anh tên gì? Sao anh lạ vậy? Anh là loại người như thế nào?
Mang theo nỗi khao khát được giải đáp những thắc mắc đó, Sagit tiến tới thật nhẹ nhàng, giơ bàn tay trắng hồng với những ngón tay nhỏ xinh đáng yêu ra trước mặt anh. Anh có vẻ ngạc nhiên vì khi anh ngẩng mặt lên đôi mắt đen sáng bóng mở to nhìn vào mắt Sagit. Con bé hơi hồi hộp và con bé thở hắt ra, liếm nhẹ môi sau đó mỉm cười rạng rỡ với anh.
- Xin chào 😋😋
Scor rõ ràng chẳng hề ngờ rằng sẽ có người đến chào hỏi mình, anh lúng túng đứng dậy, bắt lấy bàn tay nhỏ bé bằng bàn tay to lớn của mình, nắm lấy nó với một lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ, cốt thể hiện phép lịch sự.
Anh mỉm cười gượng gạo
- Xin chào.
Lần đầu tiên ngại ngùng đó là cánh cửa mở ra những ngày hạnh phúc của Sagit suốt bốn năm. Bốn năm thật đẹp. Sagit làm bạn với Scor, ở bên cạnh anh, trở thành người chữa lành mọi vết thương cho anh.
Scor đã từng có một người bạn gái tên là Cancer. Anh kể cho con bé nghe tất tần tật mọi thứ về cô ấy. Miêu tả kĩ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất về khuôn mặt, đôi mắt, những cái nhíu mày làm anh thấp thỏm. Anh còn kể cả những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người. Sagit nhớ toàn bộ. Kĩ đến nỗi, chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhận ra cô ấy. Con bé im lặng nhìn khuôn mặt bừng sáng của anh khi nói về người yêu cũ, sau đó lại trở nên u ám khi kể về lần chia tay của hai người. Cô ấy nói cô ấy không còn yêu anh, ở bên cạnh anh cô ấy chỉ cảm thấy mệt mỏi vì phải cố tỏ ra vui vẻ. Cô ấy cũng nói cô ấy kiệt sức rồi và cô ấy muốn tìm một người mới cho cô ấy cảm giác an toàn thực sự. Scor đã đau khổ và mặc cảm rất lâu. Anh không còn đủ can đảm để yêu thêm một ai đó, anh trở nên yếu đuối và sợ hãi những lời lẽ yêu thương. Cô gái đó đã làm tim anh vỡ ra thành cả trăm cả ngàn mảnh. Vậy mà khi cô ấy quay về, chỉ một ánh mắt một câu nói anh đã sẵn sàng bỏ qua tất cả. Sagit tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra với anh vậy? Anh chấp nhận một cách dễ dàng như vậy sao? Từ chối nó. Nực cười.
Sagit cay đắng ngồi lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại. Bốn năm. Bốn năm chẳng bằng một phút. Đúng là, trong lòng anh, nó vẫn chỉ xếp thứ hai. Đến cuối cùng, anh cũng chẳng yêu nó. Nỗi đau đớn ập đến như một cơn bão thổi bay toàn bộ sức lực của Sagit, con bé gục đầu giữa hai đầu gối, quàng cánh tay ôm chặt đôi vai đang run lên mạnh mẽ, và bắt đầu khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co