Mental Illnesses
Mình đã yêu.
Có lẽ cách yêu của người bị trầm cảm sẽ hơi khác biệt với mọi người nhỉ. Trong khi tất cả mọi người tìm cách gần gũi với người mình yêu, tôi thì lại cố tìm cách tránh xa cậu ấy ra. Tôi sợ con quái vật đó sẽ không tha cho cả cậu ấy, sợ rằng tôi sẽ kéo cả hai chúng tôi rơi xuống vực thẳm.
Cậu ấy không đáng bị như vậy.
Và tôi thì chẳng xứng đáng có được tình yêu.
Tôi trò chuyện với con búp bê, gọi nó là con mình. Tôi bảo nó hãy chờ ngày ba con đến che chở cho chúng ta nhé.
Nhưng tôi chỉ đang nói dối.
Cậu ấy sẽ không đến.
Con búp bê đó sẽ như tôi bây giờ, không có mái ấm gia đình mà nó hằng mong muốn.
Cậu ấy sẽ không đến.
Những khi nhớ đến cậu ấy mà không dám nói chuyện với cậu ấy, tôi đã rạch tay của mình 5 chữ : h, a, r, s, n
5 chữ cái ấy nếu xếp theo đúng thứ tự thì chính là tên của cậu ấy. Tôi muốn tôi luôn có thể nhớ đến cậu ấy mọi lúc, và cũng muốn được cậu ấy hiểu rằng tôi yêu cậu ấy thế nào.
" Anh nhớ cái lúc mà anh gặp em ở trường lúc đi thi, người em nhỏ xíu à "
Em muốn nghe giọng anh.
Blood sweet & tears, DNA. Anh đã nhảy hai bài đó vào ngày tốt nghiệp.
Em muốn được nhìn thấy anh nhảy trực tiếp một lần nữa.Nếu anh đang đọc những dòng này, em chỉ muốn nói anh biết rằng, em không còn hi vọng tất cả mọi người trên thế giới này được hạnh phúc.
Em chỉ cần anh hạnh phúc.
Hẹn gặp anh ở một cuộc đời tốt hơn, ở một cuộc đời mà em không phải vướng vào căn bệnh trầm cảm chết tiệt này, ở một cuộc đời mà anh lại có thể cười với em.
À, em chưa kịp nói, em yêu anh.
Có lẽ cách yêu của người bị trầm cảm sẽ hơi khác biệt với mọi người nhỉ. Trong khi tất cả mọi người tìm cách gần gũi với người mình yêu, tôi thì lại cố tìm cách tránh xa cậu ấy ra. Tôi sợ con quái vật đó sẽ không tha cho cả cậu ấy, sợ rằng tôi sẽ kéo cả hai chúng tôi rơi xuống vực thẳm.
Cậu ấy không đáng bị như vậy.
Và tôi thì chẳng xứng đáng có được tình yêu.
Tôi trò chuyện với con búp bê, gọi nó là con mình. Tôi bảo nó hãy chờ ngày ba con đến che chở cho chúng ta nhé.
Nhưng tôi chỉ đang nói dối.
Cậu ấy sẽ không đến.
Con búp bê đó sẽ như tôi bây giờ, không có mái ấm gia đình mà nó hằng mong muốn.
Cậu ấy sẽ không đến.
Những khi nhớ đến cậu ấy mà không dám nói chuyện với cậu ấy, tôi đã rạch tay của mình 5 chữ : h, a, r, s, n
5 chữ cái ấy nếu xếp theo đúng thứ tự thì chính là tên của cậu ấy. Tôi muốn tôi luôn có thể nhớ đến cậu ấy mọi lúc, và cũng muốn được cậu ấy hiểu rằng tôi yêu cậu ấy thế nào.
" Anh nhớ cái lúc mà anh gặp em ở trường lúc đi thi, người em nhỏ xíu à "
Em muốn nghe giọng anh.
Blood sweet & tears, DNA. Anh đã nhảy hai bài đó vào ngày tốt nghiệp.
Em muốn được nhìn thấy anh nhảy trực tiếp một lần nữa.Nếu anh đang đọc những dòng này, em chỉ muốn nói anh biết rằng, em không còn hi vọng tất cả mọi người trên thế giới này được hạnh phúc.
Em chỉ cần anh hạnh phúc.
Hẹn gặp anh ở một cuộc đời tốt hơn, ở một cuộc đời mà em không phải vướng vào căn bệnh trầm cảm chết tiệt này, ở một cuộc đời mà anh lại có thể cười với em.
À, em chưa kịp nói, em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co