Truyen3h.Co

Meo Con Cua Cho Dien Tokyo Revengers Sanzu

"Chú gì đó ơi~"

Em cúi xuống nhìn người con trai đang kiệt sức ngồi tựa lưng vào tường, người gã bầm dập, chi chít vết thương,

"Chú ổn hông?"

"Nhìn ta giống ổn lắm à?!" - Sanzu

"Ồ~ Còn trả lời lớn tiếng vậy là ổn rồi. Nhưng mà khẽ thôi, nói lớn vậy là cháu sợ, cháu đi mách cảnh sát đó"

Đúng vậy. Em biết gã là một tên tội phạm, biết luôn việc gã vừa mới bị đánh lén xong còn bị hội đồng.

"Tks, không cút đi, đứng đây làm gì? Không ta giết ngươi đấy" - Sanzu

"Thật thô lỗ"

Nói xong, em liền ngồi xuống rồi lấy trong túi ra vài miếng băng gạt rồi bắt đầu băng bó vết thương cho gã.

"Đừng có động vào người ta!" - Sanzu

"....Chú ngồi yên xíu đi, sắp xong rồi...."

Xong xuôi. Em lấy tay đánh mạnh vào vết thương ở tay còn rỉ máu nhưng đã được băng lại.

Sanzu đau đớn ôm vết thương vừa mới bị em đánh vào. Nếu không vì bị thương nặng tới không đứng nỗi như vầy thì chắc gã giết em lâu rồi.

"Chú còn yếu lắm!"

"Ta giết ngươi bây giờ!" - Sanzu

"Được thôi! Nhưng đợi chú lành hẳn đi."

Nói rồi em nở một nụ cười thật tươi. Em không sợ chết à? Không. Đúng hơn là em muốn chết, em muốn biến mất khỏi cái thế giới đầy đau khổ này. Em chưa từng muốn được tồn tại.

Nụ cười của em làm gã lệch đi 1 nhịp. Gì chứ?! Một tên tội phạm như gã biết yêu à? Đừng có mà đùa chứ!

Không phải đùa đâu, gã trót yêu nụ cười của em mất rồi.

"Làm cái gì mà nhìn con dữ vậy chú? Định giở trò biến thái với con hay gì?!"

"💢" - Sanzu

Yêu đương gì chứ?! Ai lại thèm cái con nhóc tâm thần này?!

———————————————————————————

"Ai đây, Sanzu?" - Ran

Anh chỉ vào cô gái đang đứng nép sau lưng Sanzu

Em sợ mẫy chỗ đông người lắm, ở đang có tận 8 người, đủ để em câm nín họng rồi.

"Người yêu tao" - Sanzu

"Cái gì chứ?!" - Rindou

"Trẻ con thích chơi đồ cổ hả nhóc con" - Takeomi

Bỗng Mikey nhìn sang em, ánh mắt của hắn làm em khẽ rùng mình. Hắn lại chỗ em, mọi người không ai dám động đậy kể cả gã và em, rồi hắn đưa em một cái Tayaki.

"...ch...cho...em..?"

Giọng em rung rẫy hỏi hắn

"Ừm" - Mikey

"...Em...c...cảm...ơn...ạ"

Em nhận lấy bánh từ hắn rồi lễ phép cảm ơn

Thấy em đã cầm lấy bánh từ tay mình thì Mikey đưa tay ra xoa đầu em.

Sau ngày hôm ấy em đã được xem như một thành viên nhỏ của Phạm Thiên. Còn Mikey đã xem em như một cô em gái của mình

———————————————————————————

"Em muốn ăn kem Vani!!!"

"Không! Hôm nay em đã ăn 5 ly kem rồi!" - Sanzu

"Nhưng em muốn ăn nữa!"

"Không là không!" - Sanzu

"Mikey...hic...."

"....." - Mikey

Em lại giở trò rồi, cứ mỗi lần không xin được gì từ gã thì em sẽ chuyển qua mít ướt với Mikey, em biết hắn sẽ cho em mà.

"Không!" - Mikey

Gì chứ?! Hết tác dụng với cả Mikey rồi sao?!

"Hông ai thương em hết..."

Rồi em quay sang úp mặt vào tường lẩm bẩm rằng trên đời này không ai thương em.

———————————————————————————

"Kiko có nghĩa là hy vọng đó~"

"Vậy sao. Thế em có hy vọng gì không?" - Sanzu

"Em hy vọng từ bây giờ em sẽ được ở bên cạnh anh mãi mãi"

"Dĩ nhiên rồi, thiên thần nhỏ" - Sanzu

Nhưng gã ơi, hết ngày hôm nay là em và gã phải tạm thời rời xa nhau, không biết khi nào gặp lại rồi. Hết ngày hôm nay em sẽ quên gã là ai, quên hết mọi kí ức đẹp mà em và gã đã tạo nên.

———————————————————————————

"Anh sẽ cứu em ra khỏi cái thế giới đau thương này và bảo vệ em khỏi nó" - Sanzu

"Hứa nha!"

____________________________________

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:
_ Dạo này tui bị deadline dí sml nên tốc độ ra chap mới sẽ tầm 3-5 ngày 1 chap nha. :((

_Chap này do tui bị bí ý tưởng nên nó có "hơi" bị xàm ;;-;;

_ Có gì sai sót mong mọi người thông cảm và có gì góp ý cho tui nhoa. có gì sai thì tui sửa. hic :"((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co