Meo Hoang
Trung tâm thương mại vào buổi tối đang vào giờ cao điểm. Tầng ba khu vực ăn uống sáng rực dưới những dãy đèn trắng và vàng đan xen, phản chiếu lên nền gạch men bóng loáng. Không gian ngập tràn tiếng người: tiếng gọi món từ các quầy hàng, tiếng trẻ con ríu rít, tiếng cười đùa của nhóm bạn tụ tập, xen lẫn cả tiếng kéo ghế, đặt khay, và nhạc nền đang phát bản pop ballad của một ca sĩ nổi tiếng.Bên ngoài lớp kính lớn, quảng trường rực rỡ ánh đèn Giáng Sinh được giăng sớm những dây đèn LED lấp lánh treo trên cao, mô hình tuần lộc, cây thông, những hộp quà giả đủ màu tạo thành một thế giới nhỏ lung linh và ấm áp đối lập hẳn với ánh sáng lạnh bên trong.Việt Anh vẫn ngồi, khuỷu tay tựa lên bàn inox, chiếc mũ bảo vệ đội lệch một bên khiến vài sợi tóc lòa xòa xuống trán. Bên cạnh cậu là một ly nước lọc đã vơi nửa, lạnh ngắt. Trên tay, hộp sữa Milo bé nhỏ mà Ngọc Như vừa đưa vẫn còn lửng lơ trong không trung.Ngọc Như không nói gì. Cô chỉ đứng trước mặt cậu, tay vẫn chìa ra, ánh mắt nhìn thẳng, không tránh né cũng không chất vấn. Trong dáng đứng mảnh khảnh ấy có gì đó vừa quen vừa khácnhư thể cô đang lặng lẽ gỡ bỏ lớp vỏ ngại ngùng quen thuộc, chỉ để mang đến một điều gì đó giản dị, một chút ấm áp trong buổi tối lạnh và lặng như thế này."Tôi nghĩ anh chưa ăn gì."Giọng cô nhỏ, nhưng đủ rõ để xuyên qua tầng không khí yên ắng của trung tâm thương mại. Không có sự ngại ngùng trong câu nói, chỉ có sự chân thành giản dị đến mức khiến Việt Anh nhất thời không kịp phản ứng.Cậu nhìn hộp sữa vẫn đang được đưa ra trước mặt mình, rồi nhìn lại gương mặt nơi ánh mắt không còn lẩn tránh như mọi lần. Trong khoảnh khắc, Việt Anh thấy như thể mọi tường gạch vô hình giữa hai người đang dần được tháo xuống, bằng cách nào đó mà cậu không hiểu nổi."Thương hại à."Giọng cậu không lớn, nhưng lại khiến không gian giữa hai người chợt như chùng xuống. Một câu hỏi bất ngờ, vang lên giữa ánh đèn trắng lạnh và tiếng nhạc nền đang rì rầm phát ra từ những chiếc loa âm trần. Trong giọng nói đó không hẳn là trách móc, cũng không hẳn là tự giễu.Ngọc Như vẫn đứng đó, tay hơi buông xuống, ánh mắt cô chao nhẹ, nhưng không tránh đi. Cô nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc có nên trả lời hay không. Rồi, rất khẽ, cô lắc đầu."Anh nghỉ học gần 1 tuần."Giọng cô không cao, nhưng đủ rõ để chen vào khoảng không tĩnh lặng của khu vực ăn uống thưa người. Tiếng nhạc nền xa vắng dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho câu nói tưởng chừng bình thường ấy, nhưng lại mang theo một điều gì đó nhoi nhói.Việt Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt có chút xao động. Ngọc Như không nói thêm gì, chỉ đứng đó, chờ đợi một phản hồi hoặc một lời phủ nhận, hoặc một câu giải thích. Nhưng cậu im lặng.Một thoáng sau, Việt Anh tựa người ra sau, chống tay lên lưng ghế, ánh mắt hướng về khoảng sáng ngoài khung cửa kính. Những dải đèn trang trí từ quảng trường bên ngoài phản chiếu nhấp nháy trong mắt cậu, như ánh sao nhỏ đang lạc lối."Có liên quan đến em không?"Câu hỏi buông ra nhẹ như gió, nhưng câu hỏi buông nhẹ như gió, nhưng khiến không gian giữa họ lặng đi một nhịp. Việt Anh không nhìn cô khi hỏi, chỉ thở ra một hơi dài, mắt vẫn hướng ra xa như sợ rằng nếu quay lại, cậu sẽ không giữ nổi vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt mình.Ngọc Như khẽ mím môi, không trả lời ngay. Cô cảm nhận được cơn gió lạnh từ hệ thống điều hoà đang quét nhẹ qua hành lang rộng, thổi lướt qua những khoảng trống, cũng như đang thổi qua chính khoảng lặng trong lòng cô."Em đâu có quyền xen vào chuyện của anh."Câu nói khiến Ngọc Như khựng lại, như bị kéo tụt vào chính dòng suy nghĩ của mình. Vẫn là câu nói đấy nhưng lần này lại từ Việt Anh. Ngọc Như khựng lại một thoáng. Lồng ngực cô chùng xuống. Chính cô cũng đã từng nói câu đó, trong một khoảnh khắc bối rối, muốn đẩy cậu ra xa hơn một chút.Nhưng giờ, khi nghe nó được thốt lại, từ miệng cậu, lạnh và trống hơn rất nhiều cô mới thấy nó nặng đến thế nào.Cô không trả lời, cũng không quay đi. Chỉ siết nhẹ chiếc túi vải trong tay, ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt cô không sắc lạnh, cũng không ấm áp chỉ là một thứ cảm xúc trầm lặng đến lạ, như thể chính cô cũng đang cố hiểu rõ điều gì đang xảy ra trong mình."Ừ," cô nói nhỏ, "Lẽ ra em không nên."Một khoảng im lặng rơi xuống, nghe rõ cả tiếng đèn huỳnh quang kêu nhẹ, và tiếng gió luồn qua khe hành lang phía sau, ánh sáng chập chờn ấy khiến gương mặt cậu càng trở nên mơ hồ, như đang lẫn vào một thứ cảm xúc không thể gọi tên."Ngọc Như." Cậu gọi, giọng không lớn nhưng đủ để cô nghe thấy."Liệu em có thể mở lòng với anh dù chỉ một lần không?"Cả hành lang dài phía sau vẫn vắng lặng, tiếng gió vờn qua khe cửa kính làm tấm biển nhỏ treo lủng lẳng khẽ đập vào tường, tạo thành một âm thanh nhè nhẹ, đều đặn, giống như tiếng tích tắc của thời gian đang bị kéo căng ra giữa hai người.Ngọc Như mấp máy môi, rồi dừng lại. Hơi thở khẽ trượt ra như một tiếng thở dài."Tôi không biết phải làm thế nào."Việt Anh khẽ nhắm mắt lại, như thể đang cố nuốt trọn lấy câu nói vừa rồi. Không phải vì nó phũ phàng, mà vì nó quá thật. Thật đến mức khiến người nghe cũng thấy nghẹn nơi ngực.Cậu tựa người ra sau, lưng chạm nhẹ vào thành ghế. Trong thoáng chốc, ánh mắt hướng lên trần nhà như để giấu đi điều gì đó vừa run rẩy trong lòng. Rồi cậu cười khẽ một tiếng cười không hẳn buồn, chỉ là nhẹ tênh."Không sao em chỉ hướng mắt đến một mình anh thôi..." cậu nói, mắt vẫn không rời ánh đèn trắng trên cao. "Được không?"Ngọc Như khựng lại. Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, như thể cậu không chắc mình có quyền nói ra điều đó. Nhưng nó vang lên rất thật, rất gần, khiến trái tim cô bỗng chậm lại một nhịp.Ánh đèn huỳnh quang phía trên chập chờn, ánh sáng trắng lạnh chiếu xuống hai người giữa hành lang vắng vẻ. Mọi chuyển động xung quanh như ngưng lại, tiếng gió, tiếng bước chân xa xa, cả tiếng quét chổi ở cuối dãy hành lang cũng mờ dần như một lớp nền mỏng cho khoảnh khắc này.Ngọc Như siết nhẹ quai túi. Đầu ngón tay khẽ run. Một nỗi lúng túng mơ hồ hiện lên trong ánh mắt cô thứ cảm xúc mà chính cô cũng không gọi tên được.Việt Anh vẫn ngồi đó, không còn vẻ ngang tàng thường thấy, cũng không còn lớp phòng vệ quen thuộc. Cậu im lặng, như đang chờ đợi một điều gì đó, dù nhỏ bé, dù mong manh.Cô không nói 'được', cũng không nói 'không'. Chỉ lặng lẽ bước tới, rút trong túi ra chiếc hộp sữa nhỏ vẫn còn mát lạnh, đặt nhẹ lên bàn cạnh tay cậu.Rồi lùi lại nửa bước, ngẩng lên.Ánh mắt cô lúc ấy, lần đầu tiên không lẩn tránh.Chỉ nhìn cậu đúng như điều cậu vừa nói.Kỳ lạ thay, cô lại ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ lan trong không khí. Mùi bạc hà, thanh mát và lạnh, như thoảng qua rồi tan vào hơi lạnh của máy điều hòa. Không biết là từ áo cậu, từ hơi thở cậu, hay chỉ đơn giản là thứ cảm giác bất chợt len vào tâm trí cô lúc đó.Ngọc Như hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Mùi bạc hà ấy khiến cô thấy lòng dịu lại, như thể xung quanh hai người vừa có một làn khói mỏng được thắp lên giữa hành lang sáng lạnh mờ ảo, mong manh, nhưng thật đến lạ.Việt Anh không nói gì thêm. Cậu chỉ ngước mắt lên nhìn cô một ánh nhìn sâu, chậm, như thể đang cố khắc ghi điều gì đó không dễ có lại."Đói?"Câu hỏi ấy đến bất ngờ, đơn giản đến mức gần như lệch tông với không khí đang lặng như sương mỏng giữa hai người. Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến cô thấy cổ họng như nghẹn lại, một cảm giác không tên len qua từng đầu ngón tay đang siết nhẹ quai túi.Cô khẽ gật đầu, rất chậm.Đúng là cô đã từ trung tâm học vẽ rồi tự nhiên đi đến đây.Việt Anh không hỏi vì sao. Cậu chỉ đứng dậy, động tác có chút chậm rãi, như thể chính cậu cũng vừa thoát ra khỏi một giấc mơ mỏng manh. Chiếc mũ bảo vệ đội lệch được cậu tháo xuống rồi gài tạm vào thắt lưng, mái tóc hơi rối lòa xòa che một bên trán. Cậu nhấc hộp Milo vẫn còn ấm nhẹ từ tay cô, cầm theo, không nói lời cảm ơn nhưng ánh nhìn nghiêng qua, đủ để Ngọc Như cảm nhận được sự dịu lại trong đôi mắt ấy."Còn một tiếng nữa anh mới được nghỉ."Ngọc Như khựng lại một chút khi nghe câu ấy. Không phải vì thất vọng hay khó xử, mà vì cách cậu nói nhẹ như không, không rào đón, không xin lỗi. Như thể cậu chỉ đang nói một điều bình thường trong chuỗi những điều rất bình thường giữa hai người vốn dĩ chẳng hề bình thường chút nào."Vậy..." cô cất giọng, nhỏ và đều. "Em đợi."Việt Anh quay sang, hơi nhướn mày như chưa chắc mình vừa nghe đúng."Giờ đổi qua không còn xưng tôi nữa à?"Ngọc Như hơi khựng lại. Đôi mắt cô đảo nhanh một nhịp như thể đang rà soát lại chính lời mình vừa nói. Và rồi, có một nét gì đó lướt qua khóe môi, không hẳn là nụ cười, chỉ là một chuyển động rất nhẹ, mờ như sương."Dù sao thì anh cũng lớn hơn."Việt Anh nhìn cô, đôi mắt chậm rãi nheo lại, ánh nhìn lấp lánh như vừa bắt gặp một điều gì thú vị lạ lùng giữa không gian trắng lạnh của tầng ba trung tâm thương mại."Vậy là hôm nay biết ngoan rồi hả?"Ngọc Như không đáp, chỉ liếc cậu một cái, ánh mắt không sắc cũng không mềm, chỉ mang chút lặng thinh cố hữu. Nhưng cái liếc ấy lại khiến cậu cười khẽ, như một người vừa tìm thấy dấu hiệu nhỏ nhoi chứng minh rằng mình không phải đang mơ.. Một tiếng sau, Việt Anh quay lại. Cậu đã thay bộ đồ khác không còn là bộ đồng phục bảo vệ màu xanh sẫm nữa. Chỉ là áo thun đen đơn giản, khoác ngoài chiếc hoodie mỏng, quần jeans sẫm màu, mái tóc vẫn rối nhẹ. Cậu trông... bình thường đến lạ. Bình thường như một học sinh cuối cấp vừa tan ca làm thêm, bước ra khỏi một khoảng mỏi mệt giấu kín phía sau lưng.Ngọc Như vẫn ngồi ở chỗ cũ, gần khung kính, ánh đèn ngoài quảng trường phản chiếu từng quầng sáng nhấp nháy lên mái tóc cô. Cô ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân quen, không ngạc nhiên cũng không vội vã, chỉ là ánh nhìn khẽ chuyển động, dịu đi một chút.Việt Anh dừng lại trước mặt cô, hai tay đút túi quần, hơi nghiêng đầu."Em đợi thật à?"Ngọc Như không trả lời ngay. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn cậu, rồi gật nhẹ."Em không ngại đi ăn với một thằng bảo vệ?"Ngọc Như nhìn cậu một lúc. Không chớp mắt. Không cười. Nhưng ánh mắt ấy lại mang theo một lớp lặng dịu đến lạ như thể câu hỏi kia vừa chạm vào một phần nào đó trong cô, không quá sâu nhưng đủ để khiến lòng cô khẽ rung lên."Không phải anh giàu quá không biết làm gì à?"Việt Anh thoáng sững lại trước câu nói ấy. Trong một giây, cậu không biết nên bật cười hay nghiêm túc. Cách trả lời của Ngọc Như, vừa thản nhiên vừa ngầm trêu chọc, lại không hề mang chút giễu cợt nào chỉ là một kiểu thẳng thắn rất riêng, như thể cô đang cố khỏa lấp điều gì đó vừa bối rối vừa thật lòng.Cậu khẽ nhếch môi, không cười lớn, nhưng ánh mắt đã dịu đi rõ rệt."Giờ em nghĩ anh là chủ tịch giả làm bảo vệ và cái kết à."Ngọc Như nhướng nhẹ một bên mày, không gật cũng chẳng lắc đầu. Cô chỉ nhìn cậu với ánh mắt bình thản, hơi nghiêng đầu một chút như thể đang cân nhắc điều gì đó nhưng thật ra chẳng cân nhắc gì cả."Không nghĩ tới cái kết." cô đáp, giọng nhỏ nhưng rõ. "Chỉ thấy hơi kỳ là người như anh lại chọn làm mấy việc này."Cậu cười khẽ, nhưng không giấu được chút gì đó mệt mỏi trong ánh nhìn."Thằng Tuấn Anh đòi anh vào làm chung thôi."Ngọc Như khẽ nhíu mày, như thể bất ngờ trước câu trả lời quá đỗi đơn giản ấy. Nhưng ánh mắt cô lại không có vẻ nghi ngờ, chỉ hơi dao động một chút giống như ai đó vừa nghe thấy một chi tiết không quan trọng, nhưng cô quyết định không nói gì thêm..Việt Anh dẫn cô đến một quán đồ ăn Hàn nằm ở góc khuất của khu ẩm thực trên tầng ba. Quán không quá đông, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên những dãy bàn gỗ nhỏ gọn, hương thơm từ những nồi lẩu sôi lục bục và vị cay nồng của kimchi thoảng qua trong không khí khiến không gian trở nên ấm cúng lạ thường, nhất là giữa buổi tối lành lạnh như thế này.Ngọc Như ngồi xuống đối diện cậu, lưng tựa nhẹ vào thành ghế bọc nỉ, đôi mắt đảo nhìn khắp xung quanh một vòng như để ghi nhớ khung cảnh, rồi dừng lại nơi tấm poster dán trên tường. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn vài giây, rồi quay lại nhìn cậu.Việt Anh gọi món khá nhanh, giọng trầm và dứt khoát. Cậu chọn gà sốt cay, tokbokki, mì trộn lạnh và hai ly nước ép nho. Không hỏi cô thích gì, cũng không khách sáo, nhưng lại không mang cảm giác áp đặt. Giống như thể cậu đã ngầm hiểu cô sẽ không ngại."Tưởng con trai không thích ăn đồ ăn Hàn?"Việt Anh tựa người ra sau ghế, khoanh tay lại, ánh mắt hơi nheo như thể đang cân nhắc câu hỏi ấy có phải một kiểu dò xét hay đơn giản chỉ là tò mò."Không thích thì vẫn ăn được." Cậu đáp, giọng nhàn nhạt nhưng không lười biếng. "Với lại đúng là anh thích ăn cơm tấm hơn."Ngọc Như hơi nhướn mày, một phản ứng rất nhẹ nhưng đủ để lộ ra chút gì đó giống như đang kìm lại nụ cười. Cô nhìn cậu, nghiêng đầu một chút.Con trai thường ăn mấy món đơn giản vậy à?Ngọc Như không đáp, chỉ nhìn vào cốc nước ép nho trước mặt. Màu tím dịu ánh lên dưới ánh đèn trắng, lặng như một khoảng ký ức đang trôi chậm.Cô nhớ bố cô. Nhớ dáng ông đứng cạnh bếp ga nhỏ mỗi sáng cuối tuần, tay đảo trứng hay hâm lại nồi cá kho từ tối qua. Bố ít nói. Những món ông mang theo đến công ty luôn gọn gàng, đủ rau, cá, đôi khi là nửa quả trứng luộc. Bố không ăn tiệm. Không thích."Vậy nếu mai anh rủ em đi ăn cơm tấm," Việt Anh nghiêng đầu hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Em đi không?"Ngọc Như ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn nửa thăm dò nửa chân thành của cậu.Cô không trả lời ngay.Chỉ cầm lấy ống hút, chọc nhẹ vào lớp đá trong ly nước, rồi khẽ gật đầu.Việt Anh không giấu được nụ cười nhẹ, ánh mắt cậu dừng lại nơi gương mặt cô như thể vừa bắt được một điều gì đó nhỏ bé nhưng đủ khiến lòng người yên lại. Cậu không nói thêm, cũng không đùa cợt gì như mọi khi. Chỉ lặng lẽ đưa tay đẩy dĩa tokbokki lại gần cô hơn."Cay lắm đấy," cậu nói, giọng trầm nhưng không cảnh báo. "Ăn từ từ thôi."Ngọc Như nhìn xuống, gắp thử một miếng nhỏ. Vị cay ngọt lan nhanh nơi đầu lưỡi, khiến khóe mắt cô hơi nhíu lại. Nhưng thay vì buông đũa, cô chỉ chậm rãi nhai, rồi lấy ly nước nho đưa lên uống, động tác khẽ khàng và có chút ngập ngừng như thể vẫn chưa quen với sự hiện diện gần gũi này.Cả hai cùng ăn, không ai chủ động mở lời, nhưng khoảng lặng giữa họ không còn căng. Nó giống như một lớp sương mỏng bao phủ, không lạnh, chỉ khiến người ta muốn giữ yên.Việt Anh chống cằm, nhìn cô ăn mà không che giấu ánh nhìn. Không phải kiểu quan sát tò mò, cũng chẳng phải thói quen vô thức, chỉ đơn giản là nhìn, như thể đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu không cần che giấu bất kỳ điều gì.Ngọc Như ăn chậm, từng miếng nhỏ, ánh mắt không nhìn lại cậu nhưng dường như vẫn nhận ra sự hiện diện đều đặn ấy. Cô không nói gì, cũng không né tránh, chỉ tiếp tục cúi đầu, như thể sự im lặng kia là điều cả hai đã chấp nhận cùng nhau.Lâu lâu, tiếng muỗng chạm vào thành chén, tiếng đá lách cách trong ly nước vang lên nhẹ. Khi cô vừa ăn hết miếng cuối cùng trong chén, Việt Anh cầm ly nước của mình lên, xoay nhẹ phần miệng ly cho mấy viên đá va vào nhau, rồi uống một ngụm."Bữa ăn này coi như cảm ơn hộp milo."Ngọc Như ngẩng lên, ánh mắt hơi sững lại một chút như thể không chắc cậu vừa nói thật hay đang đùa. Nhưng vẻ mặt của Việt Anh vẫn điềm nhiên, không cười, không giễu, chỉ là một câu nói nhẹ như gió thoảng đủ thành ý, cũng đủ lơ đãng để người nghe không thấy ngượng.Cô không trả lời ngay, chỉ cụp mắt xuống ly nước của mình, khuấy nhẹ bằng ống hút một vòng, rồi khẽ mỉm môi."Vậy lần sau em sẽ mua hai hộp."Việt Anh liếc sang, giọng thấp hơn, như thể chỉ nói riêng cho cô nghe."Anh không muốn Milo nữa. Anh muốn... em."Không khí quanh bàn ăn như ngưng lại trong một nhịp thở. Câu nói ấy không hẳn là một lời tỏ tình rõ ràng, nhưng cũng không còn là ẩn dụ. Giữa ánh đèn trắng dịu trên cao, cùng tiếng xì xào mờ nhạt của khu ẩm thực phía xa, câu nói của Việt Anh chìm xuống một cách lặng lẽ mà đầy sức nặng.Ngọc Như không ngẩng lên ngay. Tay cô vẫn khẽ xoay ống hút trong ly, như thể đang lắng nghe tiếng đá tan, hoặc đang kiếm một chỗ bấu víu cho nhịp tim vừa chệch một nửa nhịp.Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng nhỏ và chậm, không phải né tránh, chỉ là đang tìm cách để giữ cho câu trả lời không lạc đi mất."Thằng điên."Việt Anh bật cười khẽ, một tiếng cười thật, ngắn, không giấu giếm. Cậu tựa người ra sau ghế, tay vẫn cầm ly nước, mắt không rời khỏi cô gái đang cúi đầu trước mặt mình."Ừ," cậu đáp, giọng nhẹ tênh nhưng không hề đùa cợt. "Chắc vậy thật."Khoảnh khắc ấy, giữa không khí nhàn nhạt mùi thức ăn còn vương lại và ánh đèn trắng dịu chiếu lên mái tóc Ngọc Như, có điều gì đó lặng lẽ đổi hướng. Không rõ là từ cái gật đầu khi nãy, hay từ hai chữ ngắn gọn cô vừa nói 'thằng điên' nhưng lại khiến lòng Việt Anh dịu đi như thể vừa nghe được một lời chấp nhận rất riêng, theo cách lạ lùng và chân thật nhất.Không phải tình yêu.Chưa phải.Nhưng là một điều gì đó rất gần..Tiết một vừa kết thúc, học sinh rục rịch ra khỏi lớp, có người tranh thủ xuống căn-tin, người đứng tán chuyện ở các bậc thềm cầu thang. Không khí trường buổi sáng mang theo chút mùi bụi phấn, mùi giấy vở, và cả hơi ẩm nhè nhẹ còn sót lại sau cơn mưa đêm qua.Ngọc Như đứng dựa vào lan can, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống sân trường. Gió nhẹ làm mấy lọn tóc nhỏ phía trước lay động. Bên cạnh cô, Ánh Dương đang kể gì đó cho Phương Chi nghe, giọng trầm đều, thỉnh thoảng cười khẽ, còn Phương Chi thì vừa nghe vừa gật gù, nhưng cũng để mắt tới dáng bạn mình đang hơi nghiêng nghiêng phía lan can, như thể đứng đó mà lòng đang ở một nơi khác.Bất ngờ, một cái đầu màu xám khói đập vào mắt cô. Cậu đang đi phía sau hội Duy Anh, tay đút túi quần, vai đeo cặp lệch, bước chân có vẻ chậm rãi hơn mọi khi. Cậu mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là chiếc áo thun trắng đơn giản, mũ đội ngược ở sau đầu chỉ để lộ vào lọn tóc xám loà xoà phía trán.Cái gì vậy?Cậu ta nhuộm tóc à?Trường đâu có cho học sinh nhuộm tóc?Trong đầu cô chợt hiện ra hình ảnh thầy giám thị cau có, cầm cây thước gõ gõ vào cạnh bàn, gọi từng đứa ra kiểm tra đầu tóc. Rồi lại thoáng thấy hình ảnh Việt Anh, điềm nhiên đứng trước thầy, có thể là cười cười, có thể là im lặng đến bực mình. Không hiểu sao, Ngọc Như lại tưởng tượng ra cả cảnh đó như thể đã xảy ra từ trước.Bên cạnh, Phương Chi khẽ huých vào tay cô."Ơ anh Việt nhuộm tóc à?"Ngọc Như hơi giật mình vì cái huých nhẹ ấy. Cô quay sang, thấy Phương Chi đang nhìn mình với đôi mắt tròn xoe và vẻ mặt không giấu được sự tò mò.Cô chỉ liếc về phía hành lang, nơi Việt Anh vừa khuất vào lớp, mái tóc xám khói ấy vẫn còn in rõ trong tâm trí. Màu sắc không quá nổi bật, nhưng trên người cậu thì lại khác như một thứ gì đó rất riêng."Chắc vậy," cô đáp, giọng nhỏ, như để gió cuốn mất.Ánh Dương đứng bên nghe vậy thì chép miệng. "Dám thật. Trường mình đâu dễ bỏ qua.""Công nhận." Phương Chi thêm vào, "mà nhìn cũng đẹp ghê. Kiểu 'bad boy' ý."Ngọc Như không nói gì. Cô tự hỏi liệu cậu ta có bị bắt đứng trước ban giám hiệu không, có bị ghi sổ, bị gọi lên phòng kỷ luật. Nhưng rồi trong đầu lại hiện ra cảnh Việt Anh đứng thản nhiên, mặt lạnh tanh mà vẫn có cái gì đó khiến người ta khó trách được. Như thể mọi thứ xung quanh cậu đều không quan trọng. Không ai chạm được vào cậu. Không dễ gì..
Ở phía lớp 12A9, Việt Anh bước vào lớp bên cạnh Duy Anh đang khoác vai cậu. Cả lớp chầm chồ̀ nhìn theo, mấy tiếng xì xào rộ lên ngay khi cậu đi qua dãy bàn đầu tiên."Ê, Thằng Việt nay cũng đi học kìa.""Nó nhuộm tóc à?""Giống mấy thằng boy phố hay đi đua xe vào ban đêm vãi."Việt Anh vẫn đội mũ ngược, nhưng vài lọn tóc xám khói lòa xòa phía trán vẫn lấp ló dưới mũ, đủ khiến mọi ánh nhìn bị hút vào. Cậu không tỏ ra để ý, tay đút túi quần, bước đi bình thản như thể chẳng có gì lạ lùng hay khác biệt. Chỉ có Duy Anh là cười toe, như thể đang khoe chiến tích của bạn thân."Ghê chưa. Khủng hoảng tuổi mười tám nên đổi phong cách à?""Cút." Việt Anh nhếch môi, đẩy nhẹ vai Duy Anh ra, nhưng giọng không hề khó chịu. Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn cuối cùng như thường lệ, đặt cặp xuống bàn, tay còn lại tháo mũ ra rồi tiện tay vò nhẹ mái tóc. Lọn tóc xám khẽ bung ra, càng rõ ràng hơn dưới ánh sáng mờ của đầu mùa đông.Minh Quân ngồi cạnh quay sang, chống cằm nhìn cậu một lúc lâu rồi buông một câu rất tỉnh."Đẹp thì có đẹp. Nhưng cô Quỳnh mà thấy thì không cứu được đâu."Việt Anh cầm bút lên, vẽ nháp mấy nét gì đó vào mép vở, đáp gọn:"Chưa thấy thì chưa chết.""Định chơi ngầu tới khi bị đuổi học hả?" Mạnh Hiếu từ bàn trên ngoái xuống, nửa đùa nửa thật, tay còn cầm theo hộp sữa chưa mở nắp. Giọng cậu không lớn nhưng đủ để mấy đứa xung quanh nghe thấy mà phì cười.Việt Anh ngẩng lên, lười nhác ném cho Hiếu một ánh nhìn ngắn gọn."Đố đuổi được."Câu nói ngắn ngủi vang lên, không cần nhấn nhá mà vẫn khiến không khí trong lớp khựng lại một nhịp. Vài tiếng cười khẽ bật ra, lẫn với tiếng sột soạt của sách vở bị lật vội.Mạnh Hiếu nhướn mày, nhún vai như chịu thua."Biết ngay sẽ nói thế."Duy Anh từ phía sau vươn tay kéo lưng ghế của Việt Anh, gác cằm lên tay cậu, giọng thản nhiên như bàn chuyện điểm kiểm tra."Đố đuổi được, nó học giỏi, giàu thế biết đâu không ai dám làm gì."Việt Anh nhếch môi, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ ngả người tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cây bút như thể đang cân nhắc có nên đáp lại trò đùa ấy hay không..
Kết cục, Việt Anh vẫn bị cô chủ nhiệm đưa lên ban giám hiệu để 'uống trà'. Khi đi ngang qua lớp 11A5, dáng cậu vẫn bình thản, tay đút túi áo khoác, bước chân chậm rãi. Ánh mắt chỉ thoáng liếc vào lớp, nơi Ngọc Như đang ngồi gần cửa sổ, đầu hơi cúi, mái tóc dài rũ sang một bên che nửa gương mặt chăm chú viết gì đó vào vở.Ánh nhìn của Việt Anh không kéo dài quá một giây, nhưng vẫn đủ để lòng ai đó trong lớp chợt xao động.Và như thể có linh cảm, Ngọc Như ngẩng lên. Cô bắt gặp ánh mắt ấy bình thản, trầm lắng, và có phần nghịch ngợm giấu bên dưới. Không ai cười. Cũng chẳng ai né đi.Một thoáng chạm mắt. Rất nhẹ.Rồi Việt Anh đi tiếp, bóng cậu khuất dần ở hành lang. Còn lại là khung cửa sổ mở hé, gió nhẹ lay động tờ giấy trong tay cô chưa kịp viết tiếp.Phương Chi từ bàn trên quay xuống thì thầm."Cá chắc anh Việt bị cô chủ nhiệm lớp anh ý lôi lên phòng hội đồng để xử rồi."Đức Huy ngồi bên cạnh Ngọc Như nhếch môi, mắt không rời trang vở."Cái đầu tóc đó thì tránh sao được."
Ở phía lớp 12A9, Việt Anh bước vào lớp bên cạnh Duy Anh đang khoác vai cậu. Cả lớp chầm chồ̀ nhìn theo, mấy tiếng xì xào rộ lên ngay khi cậu đi qua dãy bàn đầu tiên."Ê, Thằng Việt nay cũng đi học kìa.""Nó nhuộm tóc à?""Giống mấy thằng boy phố hay đi đua xe vào ban đêm vãi."Việt Anh vẫn đội mũ ngược, nhưng vài lọn tóc xám khói lòa xòa phía trán vẫn lấp ló dưới mũ, đủ khiến mọi ánh nhìn bị hút vào. Cậu không tỏ ra để ý, tay đút túi quần, bước đi bình thản như thể chẳng có gì lạ lùng hay khác biệt. Chỉ có Duy Anh là cười toe, như thể đang khoe chiến tích của bạn thân."Ghê chưa. Khủng hoảng tuổi mười tám nên đổi phong cách à?""Cút." Việt Anh nhếch môi, đẩy nhẹ vai Duy Anh ra, nhưng giọng không hề khó chịu. Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn cuối cùng như thường lệ, đặt cặp xuống bàn, tay còn lại tháo mũ ra rồi tiện tay vò nhẹ mái tóc. Lọn tóc xám khẽ bung ra, càng rõ ràng hơn dưới ánh sáng mờ của đầu mùa đông.Minh Quân ngồi cạnh quay sang, chống cằm nhìn cậu một lúc lâu rồi buông một câu rất tỉnh."Đẹp thì có đẹp. Nhưng cô Quỳnh mà thấy thì không cứu được đâu."Việt Anh cầm bút lên, vẽ nháp mấy nét gì đó vào mép vở, đáp gọn:"Chưa thấy thì chưa chết.""Định chơi ngầu tới khi bị đuổi học hả?" Mạnh Hiếu từ bàn trên ngoái xuống, nửa đùa nửa thật, tay còn cầm theo hộp sữa chưa mở nắp. Giọng cậu không lớn nhưng đủ để mấy đứa xung quanh nghe thấy mà phì cười.Việt Anh ngẩng lên, lười nhác ném cho Hiếu một ánh nhìn ngắn gọn."Đố đuổi được."Câu nói ngắn ngủi vang lên, không cần nhấn nhá mà vẫn khiến không khí trong lớp khựng lại một nhịp. Vài tiếng cười khẽ bật ra, lẫn với tiếng sột soạt của sách vở bị lật vội.Mạnh Hiếu nhướn mày, nhún vai như chịu thua."Biết ngay sẽ nói thế."Duy Anh từ phía sau vươn tay kéo lưng ghế của Việt Anh, gác cằm lên tay cậu, giọng thản nhiên như bàn chuyện điểm kiểm tra."Đố đuổi được, nó học giỏi, giàu thế biết đâu không ai dám làm gì."Việt Anh nhếch môi, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ ngả người tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cây bút như thể đang cân nhắc có nên đáp lại trò đùa ấy hay không..
Kết cục, Việt Anh vẫn bị cô chủ nhiệm đưa lên ban giám hiệu để 'uống trà'. Khi đi ngang qua lớp 11A5, dáng cậu vẫn bình thản, tay đút túi áo khoác, bước chân chậm rãi. Ánh mắt chỉ thoáng liếc vào lớp, nơi Ngọc Như đang ngồi gần cửa sổ, đầu hơi cúi, mái tóc dài rũ sang một bên che nửa gương mặt chăm chú viết gì đó vào vở.Ánh nhìn của Việt Anh không kéo dài quá một giây, nhưng vẫn đủ để lòng ai đó trong lớp chợt xao động.Và như thể có linh cảm, Ngọc Như ngẩng lên. Cô bắt gặp ánh mắt ấy bình thản, trầm lắng, và có phần nghịch ngợm giấu bên dưới. Không ai cười. Cũng chẳng ai né đi.Một thoáng chạm mắt. Rất nhẹ.Rồi Việt Anh đi tiếp, bóng cậu khuất dần ở hành lang. Còn lại là khung cửa sổ mở hé, gió nhẹ lay động tờ giấy trong tay cô chưa kịp viết tiếp.Phương Chi từ bàn trên quay xuống thì thầm."Cá chắc anh Việt bị cô chủ nhiệm lớp anh ý lôi lên phòng hội đồng để xử rồi."Đức Huy ngồi bên cạnh Ngọc Như nhếch môi, mắt không rời trang vở."Cái đầu tóc đó thì tránh sao được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co