Meomeo La Bao Boi Cua Lala
____Mồng 3___Phòng P.Tuấn......P.Tuấn đã dậy từ sớm, ăn diện gọn gàng, chuẩn bị đi đâu đó. Thấy vậy, Bảo Khánh lên tiếng hỏiB.Khánh: Nè, dậy gì sớm dị baP.Tuấn: Nay An đếnB.Khánh: Oh. Ơ cái gì, người yêu cũ cậu đến đâyP.Tuấn: Ừa, sao thếB.Khánh: À không có gì. Thôi tui đi vệ sinh cá nhânPhòng của Thu Nguyệt.....
Nguyệt: Tết tết tết tết tết tết đến rồi. Tết tết tết tết tết tết đến rồi. Tết tết tết tết tết tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người....
L.Nhi: Mới sáng đã hát vui vẻ như thế, em có gì vui à
Nguyệt: Có chứ, nay Phong đến chơi nên em phải trang điểm thật đẹp để đón cậu ấy
L.Nhi: Em cần gì trang điểm, để không cũng đẹp rồi
Nguyệt: Sao được chứ, phải trang điểm
L.Nhi: Tuỳ em
___Dưới bếp____
Bà Loan: Các con ơi xuống ăn sáng
___Trên phòng___
B.Khánh+P.Tuấn+L.Nhi+Nguyệt: DẠVừa ra khỏi phòng, hai anh em họ Nguyễ đã lôi nhau đi đâu đó, làm hai anh em họ Trịnh ngơ ngác nhìn nhauNguyệt: Anh hai, hai người họ đi đâu vậy?P.Tuấn: Anh cũng không biếtNguyệt: Thôi mình xuống ăn sáng điP.Tuấn: Ừa. Mà nay ăn diện đẹp thế cô nương?Nguyệt: Hì. Anh cũng dị màP.Tuấn: Biết vì sao khôngNguyệt: Anh không nói làm sao em biếtP.Tuấn: Em nhớ An không?Nguyệt: Hm... Chị An quen với anh khi hai ta học bên Úc đúng không anh(・・?)P.Tuấn: Phải là cô ấyNguyệt: Không phải hai người chia tay rồi sao(・・?)P.Tuấn: Nay cô ấy lại muốn quay lại với anhNguyệt: Cái gì, sao có thể chứ Σ(-᷅_-᷄๑)P.Tuấn: Sao lại không thể(・・?)Nguyệt: Anh không biết hả, chị ấy là hôn thê của anh Khánh đó(╹◡╹)P.Tuấn: Sao có thể chứ ∑(゚Д゚)Nguyệt: Đúng mà, bữa em có nghe chị Nhi tâm sự, chị ấy nói hôn thê của anh ấy họ Lâm, ba chị giám đốc tập đoàn Ánh Dương, trùng hợp thay, chị An cũng có họ Lâm, con của giám đốc tập đoàn Ánh DươngP.Tuấn: Chắc người giống người thôiNguyệt: Người giống người gì mà giống cả họ và gia cảnh được chứ. Anh hai, hay là anh đừng chấp nhận chị ấy quay lại, có khi như vậy sẽ tốt hơnP.Tuấn: Con bé này, đừng có nói tào lao. Anh vẫn sẽ quay lại với cô ấy ( ̄^ ̄)Nguyệt: Tuỳ anh thôi. Sau này có khi anh là người đau khổ nhất (T . T)P.Tuấn: Kệ anh. Thôi xuống ăn sáng đi ( ̄^ ̄)Nguyệt: DạỞ một góc nào đó ngoài vườn nhà TuấnB.Khánh: Em họ, em cảm thấy khó chịu không?L.Nhi: Khó chịu gì anh ( ̄^ ̄)?B.Khánh: Khó chịu khi người em thương đi yêu người khácL.Nhi: Đương nhiên là khó chịu rồi. Sao vậy anh?B.Khánh: Tuấn, anh của Nguyệt, là người anh thích.L.Nhi: Oh. Rồi sao anh(・・?)B.Khánh: Hôm qua người yêu cũ của Tuấn nói muốn quay lại và cậu ấy cũng đã đồng ýL.Nhi: Nên anh khó chịu(・・?)B.Khánh: ỪaL.Nhi: Nhưng anh thổ lộ với cậu ấy chưa(・・?)B.Khánh: RồiL.Nhi: Cậu ấy từ chốiB.Khánh: ỪaL.Nhi: Vậy anh biết người yêu cũ của cậu ấy tên gì không(・・?)B.Khánh: Biết. Nhưng để làm gì?L.Nhi: Kệ em đi. Cho em biết tênB.Khánh: Thiên AnL.Nhi: Họ???B.Khánh: Hình như họ LâmL.Nhi: Họ Lâm ?!!!!B.Khánh: Sao thế(・・?)L.Nhi: Anh chưa nghe bác nói nhỉ. Anh có hôn thê họ Lâm đấyB.Khánh: Cái gì(o_o)L.Nhi: Bác đã hứa hôn anh với Lâm tiểu thư. Sau khi anh tốt nghiệp xong hai người sẽ lấy nhauB.Khánh: Thật sao(・・?)L.Nhi: Thật đấy anh. Mà cũng thú vị thật, hôn thê của anh lại là người yêu cũ của người anh yêuB.Khánh: Anh có ý nàyXì xào to nhỏNguyệt: Hai người ngồi đó làm gì thế? Mau lên ăn sáng đi ạL.Nhi+B.Khánh: OkL.Nhi: Cứ theo kế hoạch mà làm nha anhB.Khánh: Anh nhớ rồi8h sáng Phong: Bác Loan ơiBà Loan: Ôi, Phong, đến rồi hả con?Phong: DạBà Loan: Mau vào nhà đi conPhong: VângKétttttBà Loan: Ai vậy con?Phong: Con cũng khong biết. Khách của bác hả?Bà Loan: Bác không rõ nữa conCạchMột cô gái vận chiếc váy trắng thướt tha đi raT.An: Chào cô. Cô còn nhớ con khôngBà Loan: Con là Thiên An?T.An: Vâng ạBà Loan: Sao con lại ở đây?T.An: Con đến thăm anh TuấnBà Loan: Ừa. Được rồi vào điT.An: DạPhong: Xin chào. Lần đầu gặp mặtT.An: Xin chàoBạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co