Mewgulf Cau Hon 365 Lan
Bữa cơm diễn ra hết sức vui vẻ nhưng không kém phần căng thẳng khi thái độ của cậu đối với hắn vẫn có chút gì đó chưa được tự nhiên. Thật ra trước đó lòng cậu đã không ít lần nghĩ đến hai chữ “tha thứ”, nhưng….có phải khoảng thời gian mấy tháng qua quá sớm, quá nhanh so với những nỗi đau mà cậu đã gánh chịu? Gulf chẳng dám nghĩ nhiều, cậu vẫn tự đấu tranh với hai luồng ý nghĩ trong đầu mình. Sự đấu tranh đó mãnh liệt nhất là vào lúc này….Về phần mẹ Lin, bà khá hài lòng khi có thể nhìn cả hai như thế. Tuy nhiên, bà tôn trọng quyết định của Gulf. Mặc dù thấy Mew rất tội nghiệp và đang cố gắng hết mình thể hiện sự chân thành nhưng bé con đối với cậu quá quan trọng, là một sinh linh nhỏ bé còn chưa kịp chào đời đã phải “ra đi”, nếu đổi lại là mình, bà cũng không thể trong một lúc mà chấp nhận được. Mỗi người đều mang một suy tư, duy chỉ có một nhân vật lúc này trong lòng rất vui vẻ, hào hứng, xem ra những nỗ lực đã dần được ghi nhận. Hắn hiểu Gulf là người rất cứng rắn, mạnh mẽ, muốn cậu nói tha thứ không phải chuyện đơn giản, huống hồ gì lỗi lầm hắn gây ra lớn như vậy. Nhưng dù gì đi nữa, Mew cũng quyết định không bỏ cuộc. Hắn tìm cho mình được mục đích sống. Và mục đích ấy chính là cùng cậu xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Dùng xong bữa thì trời cũng đã tối. Hắn tự nguyện dọn dẹp, rửa bát đũa. Cậu thì kéo mẹ Lin ra một góc nói chuyện gì đó có vẻ quan trọng lắm. Chừng 30 phút sau mới trở lại phòng khách ngồi. Vừa nhìn thấy Mew thì mẹ Lin như nhớ ra điều gì đó liền hỏi cậu.“Gulf, hôm nay con định ở lại với mẹ hay trở về?”Cậu nhìn đồng hồ rồi nói.“Thôi chết, đã trễ vậy rồi. Mẹ, con phải về. Sáng mai phải đến sớm phụ Turbo xuất hàng. Hôm nay xin nghỉ cả ngày chắc cậu ấy vất vả lắm”“Vậy cũng được...Hay là...Mew...”Bà quay sang hắn.“Vâng, con nghe?”“Con đưa Gulf về giúp mẹ, được không?”“Tất nhiên rồi ạ”Gulf nhíu mày, có vẻ không đồng ý.“Mẹ, con tự về được”Mẹ Lin lắc đầu. “Con nhìn xem bên ngoài tối như vậy rồi, vả lại đoạn đường này rất vắng, mẹ sẽ lo”“Không sao mà. Con không muốn làm phiền người ta”Hắn chen ngang.“Mẹ, con sẽ đưa Gulf về an toàn”“Anh...tôi nói không cần mà”“Mặc kệ em nói gì. Hôm nay anh cũng phải đưa em về tận nhà”“Anh….”“Thôi được rồi, Gulf, đừng bướng bỉnh nữa”“Mẹ….”Mẹ Lin cầm túi cậu lên rồi đẩy đẩy ra bên ngoài. “Tối rồi, hai đứa mau trở về đi. Cẩn thận”“Mẹ, chưa gì đã đuổi rồi. Vậy mà lúc chiều mẹ nói là nhớ con lắm”“Không phải đuổi nhưng muốn con về sớm để còn để mai đi làm việc nữa. Mew cũng cần nghỉ ngơi”Lúc này, hắn đã bước đến bên cạnh, nắm lấy tay cậu. Gulf thấy thế liền vội hất mạnh ra. “Làm gì vậy hả?”Hắn không quan tâm, nắm tay cậu lần nữa.“Mẹ, tạm biệt. Chúng con trở về đây”Nói rồi, kéo cậu đi mất. Lực kéo quá mạnh khiến mấy bước chân đầu của cậu loạng choạng. Để tránh té ngã, Gulf chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo rồi tranh thủ nói vọng lại.“Mẹ, giữ sức khỏe, khi nào công việc ổn hơn con sẽ về thăm”Nhìn bóng dáng hai người khuất hẳn, bà mới từ từ đóng cổng lại rồi trở vào nhà. Mặc dù hôm nay rất vui khi thấy cậu trở về nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó lo lắng, phân vân. Vì sao ư? Vì chuyện Gulf nói ban nãy….………………Đường vào nhà cậu khá nhỏ, hắn không thể lái xe vào được nên mỗi lần đến đây đều chịu khó đậu xe ngoài đường lớn rồi đi bộ vào. Hôm nay cũng thế. Suốt cả đoạn đường đi cùng nhau, cậu đi trước, hắn đi sau, cơ hồ chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nghe những âm thanh của côn trùng trên suốt chặn đường. Đến chỗ hắn đỗ xe. Mew mở lời. “Lên xe đi, anh chở em về”Gulf lập tức từ chối. “Không cần. Anh đưa tôi đến đây là được rồi”Hắn không nói không rằng, mở cửa xe rồi mạnh mẽ nắm cổ tay cậu vào ngồi ở ghế phụ.“Nè...làm gì vậy? Đã nói không cần mà. Anh đừng có tự tiện như thế...”Gulf chưa chịu yên vị, một mực chống cự muốn mở cửa bước ra. Nhưng lần này, hắn không hề có ý định nhượng bộ. Cả người đứng chắn ngay cửa xe. “Anh có ý gì?”“Không có ý gì hết, chỉ muốn đưa em về nhà thôi”“Tôi lớn rồi, tự lo được”“Em cũng biết mình lớn rồi? Vậy thì không nên bướng bỉnh nữa. Anh đã hứa với mẹ rồi, nhất định phải cho em an toàn. Nếu có chuyện gì, em bảo anh ăn nói với mẹ sao đây?”“Mặc kệ tôi”“Mặc kệ?”“Phải”“Không thể”“Sao lại không?”“Bởi vì tôi thích em, không thể bỏ mặc em”Dứt lời, mạnh mẽ đóng cửa xe lại rồi vòng qua ghế lái ngồi vào.Cậu cũng lặng yên, không còn chống cự nữa, để mặc hắn lái xe đưa mình về nhà. Tuy nhiên, trên suốt đoạn đường, Gulf không hề đáp trả các câu hỏi của hắn. Mew nghĩ cậu đang bực mình nên cũng chẳng dám làm phiền nữa. Hắn đâu biết đây là lúc để cậu có thể quan sát được biểu cảm và những hành động của đối phương dành cho mình. Qua mỗi ngày….dường như...ôn nhu hơn.
Qua mỗi ngày….dường như...quan tâm hơn.
Qua mỗi ngày….dường như...ngọt ngào hơn. Cậu cảm nhận được tất cả mà? Vậy mà sao hai chữ “tha thứ” lại khó nói ra như thế? Có lẽ, vẫn chưa đến lúc.
Có lẽ, cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Tự đấu tranh với chính mình là cảm giác chẳng bao giờ dễ chịu. Đến nơi, cậu bước xuống xe, mở cổng. Hắn cũng lẳng lặng bước xuống đứng bên cạnh, đơn giản là nhìn thôi. Gulf vào nhà, khóa cổng lại. Hắn vẫn đứng nhìn. Đi được mấy bước, bỗng khựng lại. Thấy hành động của cậu, hắn liền lên tiếng.“Em còn quên gì sao?”Gulf khẽ cắn môi….“Hôm nay...ờm...Hôm nay, cảm ơn anh”Chỉ một câu “cảm ơn” nhưng chưa bao giờ với cậu lại khó khăn đến thế.“Vì chuyện gì?”“Vì tất cả”“Nếu muốn cảm ơn vì bữa ăn hay đưa em về nhà thì không cần. Vì…”Nói đến đây, gương mặt Mew trông nghiêm túc hơn hẳn. “....Vì….Kể từ giờ cho đến hết đoạn đường còn lại, mỗi ngày, anh đều muốn làm những điều đó cho em. Nếu cứ khách sáo thế này thì anh sẽ không thoải mái đâu. Còn nữa….là do anh tự nguyện”Cậu chỉ im lặng, không đáp trả, đầu hơi cúi xuống. Có lẽ, hắn nhận thấy được chút gì đó khó xử của cậu. “Em không cần khó xử. Hãy nói tha thứ với anh khi thật sự sẵn sàng. Anh không gấp gáp, bao lâu cũng đợi. Chỉ cần là em. Chỉ cần em chịu cho anh cơ hội. Gulf, cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo, đừng để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng. Hy vọng ngày mà chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu sẽ không xa. Anh cũng muốn em biết, chắc chắn bây giờ ở chỗ này…”Chỉ lên ngực trái của mình.“....Chỉ có em thôi, Gulf Kanawut”Cậu ậm ừ.“.....Tôi…tôi...”Mew chỉ mỉm cười. “Hôm nay, chắc em mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Anh về đây. Tạm biệt”Nói xong, liền rời đi. Hắn cũng không trông chờ cậu sẽ nói với mình câu chào tạm biệt nào. Nhưng lúc này….“Mew”Hắn quay lại. “Sao thế?”“Anh...ngủ...ngủ ngon”Như ngàn con suối chảy vào làm tâm hồn hắn trở nên mát dịu. Nở một nụ cười hạnh phúc nhìn người trước mặt. “Ngủ ngon”
……………Cậu trở ra từ phòng tắm cũng đã 10 giờ đêm. Nhưng hôm nay Gulf không đi ngủ ngay mà đi đến trước tủ quần áo, chần chừ một lúc, sau đó mở ra. Lấy từ trong một góc ra một quyển album ảnh.Lật từng trang, từng trang…Đã bao nhiêu năm, với vô vàn điều trôi qua…Người năm xưa cũng đã xa rồi, mà lòng cứ rưng rưng nhớ về những ngày bên nhau dạo ấy.
Nhớ thương luyến tiếc nữa thì được gì?Kỷ niệm xưa người vứt bỏ, vậy sao bản thân tôi cứ ngu khờ nhặt về cất giữ như báu vật?Trước khi trở về, cậu đã nói với mẹ về bí mật hắn chính là người anh lúc nhỏ mình yêu quý.
Khỏi phải nói, mẹ Lin rất ngạc nhiên, tuy chưa bao giờ gặp gỡ nhưng qua lời kể của cậu, bà luôn có ấn tượng tốt về con người này, chỉ là sau đó chia cắt quá lâu nên quên bẵng đi mất. Gulf muốn mẹ giữ bí mật về chuyện này, dù sao đây cũng là vấn đề khá rắc rối. Nếu để Mew biết vào lúc này, liệu hắn có còn yêu cái tên Gulf Kanawut nữa không? Hắn đã thật sự quên đi cái tên khắc sâu trong lòng để đến với một tình cảm chân thành khác chưa? Cậu không thể chắc chắn được. Bà hiểu rõ suy nghĩ của con trai nên cũng không nói gì, chỉ hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết và cậu sẽ lại tìm được hạnh phúc bên người mình yêu thương. Cậu yêu, vì hắn là Mew Suppasit chứ không phải P’Korn năm nào. Vậy hắn cũng nên yêu cái tên Gulf Kanawut chứ không phải nhóc Tawan của quá khứ. “May mà trước lúc mình dọn đến nhà hắn đã kịp mang album ảnh lúc nhỏ theo. Nếu không khoảng thời gian thường xuyên đến nhà này thì chắc Mew đã phát hiện ra bí mật mất rồi...Hừ...định mệnh an bày sao….?”Trước khi gấp gáp chuyển đến nhà hắn, vì không nỡ xa mẹ nên Gulf đem cả quyển album của gia đình theo để những lúc nhớ nhung có thể mang ra ngắm nhìn. Thế nên, tất cả những hình ảnh còn sót lại ở nhà chỉ là ảnh của cậu từ năm cấp 3 đến Đại học. “Mew, hy vọng anh chờ được đến ngày em sẵn sàng nói thứ tha….”
…………….Thu dần qua đi kéo theo cái nắng nhè nhẹ, không gắt gỏng, khó chịu như ngày hè. Thi thoảng, gió bất chợt mang theo chút dỗi hờn, nhớ thương, day dứt khi nghĩ về ai đó.Có những chuyện chỉ muốn thầm giữ cho riêng mình. Phải chăng khi yêu, tất cả mọi người đều phải trải qua thử thách? Để rồi...Nhỡ không may, chẳng thể cùng nhau vượt qua, vậy nỗi buồn cứ thế mang theo cả đời? Có lẽ, chúng ta quá vội vàng trong khi đáng lẽ nên tìm hiểu nhau kĩ hơn nên đã lỡ đánh rơi mất đi những giai đoạn của những ngày yêu thương vừa bắt đầu le lói?Có phải vì quá vội vàng mà giờ đây em và anh phải bắt đầu lại giai đoạn ấy để thoải mái cư xử với nhau hơn? Thời gian vốn chẳng thể nào quay về để ta nhặt lại những quá khứ ngọt ngào đã vô tình đánh rơi trên suốt đoạn đường trước đó. Điều cần thiết bây giờ là cố gắng cho hiện tại và tương lai.Vẫn biết, cuộc sống muôn hình vạn trạng, lòng người nông sâu khó lường. Tuy nhiên, không hiểu sao, cậu lại ngày càng có lòng tin với những gì hắn nói. Con người ấy vốn không vô tâm, thờ ơ như cậu từng nghĩ. Đã gần nửa năm trôi qua với bao điều đổi thay. Ngày ngày đứng trước những vô tâm, xua đuổi của cậu, hắn vẫn luôn kiên nhẫn tự mình vun đắp những thiếu sót của bản thân. ……………...Gulf tan làm và đang đi bộ trên đường về nhà. Mỗi ngày, cậu đều duy trì như thế. Hắn nhiều lần đề nghị đưa đón nhưng tất nhiên cậu không đồng ý. Thế nên, hắn đành ngậm ngùi đến nhà chờ cậu về. Đang bận suy nghĩ mông lung, không nghĩ đến rằng cơn mưa rào cuối thu chẳng hẹn trước mà bất ngờ trút xuống những giọt nặng hạt. Mưa chen ngang qua như mang những cảm xúc không tên. Mọi người vội vàng tìm chỗ trú nhưng cậu lại nghĩ sắp về đến nhà rồi, thôi thì cố gắng chạy về luôn vậy. Nghĩ xong, vuốt mặt mấy cái rồi tăng tốc độ. Ở nhà cậu….Hôm nay, hắn vẫn đến nấu bữa tối như đã hứa.
Đứng trước hiên, tiếng mưa vẫn đều đều rơi rớt trên mái nhà. Hắn bắt đầu lo lắng. Không biết cậu có bị ướt hay không? Không biết cậu có lạnh hay không? Không chần chừ, trở vào nhà lấy chìa khóa, áo khoác. Định lái xe đi tìm thì Gulf cũng vừa về đến nơi. Đầu tóc, quần áo ướt sũng. Thấy cậu, hắn vội vàng lấy chiếc áo đang cầm trên tay trùm lên người cậu, kéo vào nhà. “Gulf, sao không tìm chỗ trú mưa rồi gọi anh đến đón?”“Tôi không muốn làm phiền, với lại...cũng về gần đến nhà rồi”Hắn đã quen những câu khách sáo và cá tính ương bướng này của cậu rồi nên không nói thêm. Chỉ chạy nhanh vào trong lấy ra một chiếc khăn lau lau tóc cho cậu. “Mau vào trong thay đồ, nếu không sẽ cảm lạnh”“Ừm”Gulf vào trong. Tầm 20 phút sau trở ra đã thấy hắn pha sẵn một cốc trà gừng đưa đến trước mặt cậu. “Em mau uống đi”Cậu đưa tay nhận lấy. “Cảm ơn”“Hôm nay, anh có hầm chút đồ bổ, uống xong rồi mau qua ăn còn nghỉ ngơi sớm. Sắc mặt em khó coi quá”Hắn nhắc nhở.“Ừm, biết rồi”Mỗi ngày, các cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn luôn diễn ra như thế, chả có tình cảm.
Hắn biết Gulf như vậy sẽ thoải mái nên cũng không trách. Chỉ cần cậu đồng ý mỗi ngày đều cho hắn đến đây. “Này, mau ăn cơm tối. Ăn nhiều vào. Dạo này em ngày càng xanh sao vậy?”“Không biết nữa. Vẫn ăn uống bình thường. Anh cũng thấy rồi mà”“Công việc nhiều lắm sao?”“Khá nhiều. Tháng sau Turbo và Kaonah cũng sắp kết hôn rồi nên…Nhưng tôi không sao, anh đừng lo”“Anh biết rồi. Em lúc nào cũng nói câu này...”“.......”“.......”“Tôi ăn xong rồi”“Ừm”“ Anh về đi, để tôi dọn là được”“Như mọi hôm, đừng bướng”“Hừ, hiểu rồi…”Cậu biết có cố gắng tranh giành với hắn cũng chẳng có kết quả, nên đứng dậy muốn bước ra phòng khách.~ Hắt xì…..Hắt xì….~Gulf hắt hơi mấy cái, sau đó lấy tay xoa xoa mũi, khịt khịt. Mew nghe thấy liền dừng lại động tác lau dọn chạy đến bên cạnh. “Em bệnh rồi?”“Không sao. Lát nữa uống một viên thuốc cảm là được. Khụ khụ...”“Ngồi xuống đi, để anh đi lấy cho em”Nói xong, chạy đến tủ lấy thuốc rồi vào bếp rót cho cậu cốc nước ấm.“Đây, uống thuốc”Cậu nhận lấy, bỏ vào miệng.“Cảm ơn”“Ngồi đây. Chờ anh vào trong dọn dẹp rồi sẽ trở ra”“Được rồi. Anh đừng xem tôi là con nít như vậy chứ?”“....Không có, anh không xem em là con nít đâu. Vì...anh sẽ chỉ yêu người trưởng thành thôi”“Buồn nôn”Hắn cười cười rồi vào trong tiếp tục công việc dở dang. Lúc sau…Cậu nhìn đồng hồ, thấy cũng đã khuya nhưng hắn vẫn còn ngồi chưa chịu về. Trời cũng tạnh mưa từ lâu rồi. Gulf có chút buồn ngủ rồi nên nhắc nhở. “Này. Khuya rồi, anh về đi, tôi muốn ngủ”“Vậy em vào trong ngủ đi”“Nhưng anh phải về tôi mới ngủ được chứ?”“Hôm nay...anh không về”Gulf ngớ người ra. “Hả?”“Anh sẽ ở lại canh chừng em”“Tôi có bị sao đâu?”“Đề phòng trường hợp tối nay em sẽ phát sốt, nên anh nghĩ tốt nhất hôm nay ở lại để chăm sóc cho em”“Tôi uống thuốc rồi. Một chút mưa như thế không làm gì được tôi đâu”“Em đừng cứng miệng nữa. Anh mặc kệ, dù em có xua đuổi thì anh cũng nhất quyết sẽ ở lại”“Anh…”“Yên tâm đi. Anh sẽ ngủ ở ngoài này”Hắn chỉ chỉ vào sofa.“Hừ...mặc kệ anh. Tôi đi ngủ đây”“Ngủ ngon”“..........”“Khoan đã Gulf”“Chuyện gì nữa?”“Đừng khóa cửa phòng”“Biết rồi, biết rồi. Anh phiền thật đó”“Quá khen”Cậu vào phòng rồi hắn cũng bước ra khóa cổng cẩn thận, sau đó, trở vào tắt đèn, ngã người lên sofa ở phòng khách mà nghỉ ngơi. Không gian dần chìm vào im lặng. Hắn từ từ nhắm mắt thì chợt nghe tiếng bước chân nên vội ngồi dậy. “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?”Cậu lắc đầu, chỉ lặng lẽ tiến đến rồi quăng gối và chăn vào người hắn. “...Không muốn sáng hôm sau anh bị cảm lạnh rồi nghĩ tôi là người vô tâm, tàn nhẫn. Với lại….tôi cũng không muốn phải chăm sóc cho anh”Hắn vuốt vuốt mũi, cười. “Em cũng biết quan tâm anh rồi?”Cậu lúng túng, cứ như làm chuyện xấu bị phát hiện, vội thanh minh. “Quan...quan tâm gì chứ? Ai thèm quan tâm anh. Nằm mơ”Kết thúc câu nói thì cậu cũng chạy nhanh vào phòng như đang né tránh điều gì. Nhìn thấy bộ dạng đó, hắn không khỏi vui vẻ. Ôm chăn và gối rồi nằm xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm…| Bé con….đừng….đừng bỏ baba mà…|| Baba xin lỗi...Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho con...hức….hức…|| Là baba không tốt...là baba vô dụng….xin lỗi...xin lỗi….|Hắn bị đánh thức giữa đêm bởi những âm thanh phát ra từ phòng ngủ của cậu, nhanh chóng mở cửa chạy vào trong.Bật đèn lên. Người nằm trên giường đang đổ đầy mồ hôi. Ướt đẫm gối nằm. Mew đưa tay sờ lên trán cậu, cảm giác nó đang nóng như lửa. Cậu sốt rồi. Sốt đến mức nói nhảm. “Mew….đừng….mau cứu bé con…”“Gulf…”“Đừng….đừng bỏ baba mà...hức….”Hắn vỗ vỗ mặt cậu.“Gulf...mau tỉnh dậy...Gulf...nghe anh nói không?”“Hức….Mew….anh ác lắm...tại sao chứ?”Cậu mê sảng.Từng cuộc độc thoại gián đoạn nhưng đủ để hắn cảm nhận được nội dung câu chuyện. Hắn hiểu rồi, đôi mắt bỗng dưng nhòe đi. Nhưng tạm gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực đó, Mew đỡ cậu nằm xuống ngay ngắn, sau đó chạy ra ngoài pha một chậu nước ấm rồi trở vào. Lúc này, như chợt nhớ ra điều gì đó. Mew trở ra đi đến tủ thuốc tìm một viên hạ sốt rồi nhanh nhảu vào bếp pha một ly sữa...Hắn đưa viên thuốc vào miệng, sau đó đút từng muỗng sữa vào miệng của cậu. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực khiến cổ họng cậu khô cháy, đau rát, cứ đút vào lại trào ra. Hắn thử nhiều lần đều bất lực, đành phải dùng cách mà mọi người vẫn thường hay nghĩ là “lãng mạn nhất”. Nhưng đối với hai người họ lúc bấy giờ, chẳng còn những cảm xúc về xác thịt kia, mục đích cuối cùng vẫn là thành công cho cậu uống thuốc. Một lúc chật vật, cuối cùng hắn cũng hoàn thành mục tiêu. Mew đưa tay từ từ cởi bỏ đi một vài chiếc cúc áo để lau người cho cậu. Nhẹ nhàng, từng chút một, động tác hết sức ôn nhu. Kiên trì một khoảng thời gian khá lâu sau, nhiệt độ trên cơ thể cậu dần dần hạ xuống. Thở phào nhẹ nhõm. Mew dọn dẹp lại mớ lộn xộn từ khắp phòng rồi ra ngoài. Tầm 5 phút sau mới trở vào. Hắn đau lòng nhìn người trước mặt…Là do bệnh? Hay cậu vẫn thường tự mình chống chọi với những cơn ác mộng như thế?
Nếu là trường hợp thứ hai, thì hắn hắn đã vô tình gây ra cho cậu những nỗi đau lớn vậy sao?
Hắn phải làm gì mới có thể bù đắp lại tất cả tổn thương từ sâu trong lòng của cậu đây?Ngồi lên giường rồi nằm xuống khoảng trống bên cạnh, kéo Gulf vào lòng. Cậu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, không bày xích, nhịp thở đều đều chứng tỏ sức khỏe đã ổn định hơn. Hắn chẳng hiểu sao khi nhìn cậu thế này, cảm xúc trong tâm lại rất thân thuộc, không thể giải thích, cũng không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để diễn tả. Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Chậm rãi...Tuy có phần hờ hững, nhưng tình cảm ẩn chứa trong nó lại không thể xem nhẹ.“Xin lỗi….Anh không ngờ lại mang đến cho em nhiều đau thương đến vậy. Gulf, anh chẳng biết đến bao giờ mới có thể đường đường chính chính sánh bước bên em. Nhưng anh chắc chắn sẽ không để em phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào nữa….Thấy em thế này, anh rất đau lòng, rất day dứt về những gì mình làm. Có thể trao cho anh một cơ hội nữa, được không?”____________€€€€___________🥳🥳🥳
Qua mỗi ngày….dường như...quan tâm hơn.
Qua mỗi ngày….dường như...ngọt ngào hơn. Cậu cảm nhận được tất cả mà? Vậy mà sao hai chữ “tha thứ” lại khó nói ra như thế? Có lẽ, vẫn chưa đến lúc.
Có lẽ, cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Tự đấu tranh với chính mình là cảm giác chẳng bao giờ dễ chịu. Đến nơi, cậu bước xuống xe, mở cổng. Hắn cũng lẳng lặng bước xuống đứng bên cạnh, đơn giản là nhìn thôi. Gulf vào nhà, khóa cổng lại. Hắn vẫn đứng nhìn. Đi được mấy bước, bỗng khựng lại. Thấy hành động của cậu, hắn liền lên tiếng.“Em còn quên gì sao?”Gulf khẽ cắn môi….“Hôm nay...ờm...Hôm nay, cảm ơn anh”Chỉ một câu “cảm ơn” nhưng chưa bao giờ với cậu lại khó khăn đến thế.“Vì chuyện gì?”“Vì tất cả”“Nếu muốn cảm ơn vì bữa ăn hay đưa em về nhà thì không cần. Vì…”Nói đến đây, gương mặt Mew trông nghiêm túc hơn hẳn. “....Vì….Kể từ giờ cho đến hết đoạn đường còn lại, mỗi ngày, anh đều muốn làm những điều đó cho em. Nếu cứ khách sáo thế này thì anh sẽ không thoải mái đâu. Còn nữa….là do anh tự nguyện”Cậu chỉ im lặng, không đáp trả, đầu hơi cúi xuống. Có lẽ, hắn nhận thấy được chút gì đó khó xử của cậu. “Em không cần khó xử. Hãy nói tha thứ với anh khi thật sự sẵn sàng. Anh không gấp gáp, bao lâu cũng đợi. Chỉ cần là em. Chỉ cần em chịu cho anh cơ hội. Gulf, cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo, đừng để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng. Hy vọng ngày mà chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu sẽ không xa. Anh cũng muốn em biết, chắc chắn bây giờ ở chỗ này…”Chỉ lên ngực trái của mình.“....Chỉ có em thôi, Gulf Kanawut”Cậu ậm ừ.“.....Tôi…tôi...”Mew chỉ mỉm cười. “Hôm nay, chắc em mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Anh về đây. Tạm biệt”Nói xong, liền rời đi. Hắn cũng không trông chờ cậu sẽ nói với mình câu chào tạm biệt nào. Nhưng lúc này….“Mew”Hắn quay lại. “Sao thế?”“Anh...ngủ...ngủ ngon”Như ngàn con suối chảy vào làm tâm hồn hắn trở nên mát dịu. Nở một nụ cười hạnh phúc nhìn người trước mặt. “Ngủ ngon”
……………Cậu trở ra từ phòng tắm cũng đã 10 giờ đêm. Nhưng hôm nay Gulf không đi ngủ ngay mà đi đến trước tủ quần áo, chần chừ một lúc, sau đó mở ra. Lấy từ trong một góc ra một quyển album ảnh.Lật từng trang, từng trang…Đã bao nhiêu năm, với vô vàn điều trôi qua…Người năm xưa cũng đã xa rồi, mà lòng cứ rưng rưng nhớ về những ngày bên nhau dạo ấy.
Nhớ thương luyến tiếc nữa thì được gì?Kỷ niệm xưa người vứt bỏ, vậy sao bản thân tôi cứ ngu khờ nhặt về cất giữ như báu vật?Trước khi trở về, cậu đã nói với mẹ về bí mật hắn chính là người anh lúc nhỏ mình yêu quý.
Khỏi phải nói, mẹ Lin rất ngạc nhiên, tuy chưa bao giờ gặp gỡ nhưng qua lời kể của cậu, bà luôn có ấn tượng tốt về con người này, chỉ là sau đó chia cắt quá lâu nên quên bẵng đi mất. Gulf muốn mẹ giữ bí mật về chuyện này, dù sao đây cũng là vấn đề khá rắc rối. Nếu để Mew biết vào lúc này, liệu hắn có còn yêu cái tên Gulf Kanawut nữa không? Hắn đã thật sự quên đi cái tên khắc sâu trong lòng để đến với một tình cảm chân thành khác chưa? Cậu không thể chắc chắn được. Bà hiểu rõ suy nghĩ của con trai nên cũng không nói gì, chỉ hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết và cậu sẽ lại tìm được hạnh phúc bên người mình yêu thương. Cậu yêu, vì hắn là Mew Suppasit chứ không phải P’Korn năm nào. Vậy hắn cũng nên yêu cái tên Gulf Kanawut chứ không phải nhóc Tawan của quá khứ. “May mà trước lúc mình dọn đến nhà hắn đã kịp mang album ảnh lúc nhỏ theo. Nếu không khoảng thời gian thường xuyên đến nhà này thì chắc Mew đã phát hiện ra bí mật mất rồi...Hừ...định mệnh an bày sao….?”Trước khi gấp gáp chuyển đến nhà hắn, vì không nỡ xa mẹ nên Gulf đem cả quyển album của gia đình theo để những lúc nhớ nhung có thể mang ra ngắm nhìn. Thế nên, tất cả những hình ảnh còn sót lại ở nhà chỉ là ảnh của cậu từ năm cấp 3 đến Đại học. “Mew, hy vọng anh chờ được đến ngày em sẵn sàng nói thứ tha….”
…………….Thu dần qua đi kéo theo cái nắng nhè nhẹ, không gắt gỏng, khó chịu như ngày hè. Thi thoảng, gió bất chợt mang theo chút dỗi hờn, nhớ thương, day dứt khi nghĩ về ai đó.Có những chuyện chỉ muốn thầm giữ cho riêng mình. Phải chăng khi yêu, tất cả mọi người đều phải trải qua thử thách? Để rồi...Nhỡ không may, chẳng thể cùng nhau vượt qua, vậy nỗi buồn cứ thế mang theo cả đời? Có lẽ, chúng ta quá vội vàng trong khi đáng lẽ nên tìm hiểu nhau kĩ hơn nên đã lỡ đánh rơi mất đi những giai đoạn của những ngày yêu thương vừa bắt đầu le lói?Có phải vì quá vội vàng mà giờ đây em và anh phải bắt đầu lại giai đoạn ấy để thoải mái cư xử với nhau hơn? Thời gian vốn chẳng thể nào quay về để ta nhặt lại những quá khứ ngọt ngào đã vô tình đánh rơi trên suốt đoạn đường trước đó. Điều cần thiết bây giờ là cố gắng cho hiện tại và tương lai.Vẫn biết, cuộc sống muôn hình vạn trạng, lòng người nông sâu khó lường. Tuy nhiên, không hiểu sao, cậu lại ngày càng có lòng tin với những gì hắn nói. Con người ấy vốn không vô tâm, thờ ơ như cậu từng nghĩ. Đã gần nửa năm trôi qua với bao điều đổi thay. Ngày ngày đứng trước những vô tâm, xua đuổi của cậu, hắn vẫn luôn kiên nhẫn tự mình vun đắp những thiếu sót của bản thân. ……………...Gulf tan làm và đang đi bộ trên đường về nhà. Mỗi ngày, cậu đều duy trì như thế. Hắn nhiều lần đề nghị đưa đón nhưng tất nhiên cậu không đồng ý. Thế nên, hắn đành ngậm ngùi đến nhà chờ cậu về. Đang bận suy nghĩ mông lung, không nghĩ đến rằng cơn mưa rào cuối thu chẳng hẹn trước mà bất ngờ trút xuống những giọt nặng hạt. Mưa chen ngang qua như mang những cảm xúc không tên. Mọi người vội vàng tìm chỗ trú nhưng cậu lại nghĩ sắp về đến nhà rồi, thôi thì cố gắng chạy về luôn vậy. Nghĩ xong, vuốt mặt mấy cái rồi tăng tốc độ. Ở nhà cậu….Hôm nay, hắn vẫn đến nấu bữa tối như đã hứa.
Đứng trước hiên, tiếng mưa vẫn đều đều rơi rớt trên mái nhà. Hắn bắt đầu lo lắng. Không biết cậu có bị ướt hay không? Không biết cậu có lạnh hay không? Không chần chừ, trở vào nhà lấy chìa khóa, áo khoác. Định lái xe đi tìm thì Gulf cũng vừa về đến nơi. Đầu tóc, quần áo ướt sũng. Thấy cậu, hắn vội vàng lấy chiếc áo đang cầm trên tay trùm lên người cậu, kéo vào nhà. “Gulf, sao không tìm chỗ trú mưa rồi gọi anh đến đón?”“Tôi không muốn làm phiền, với lại...cũng về gần đến nhà rồi”Hắn đã quen những câu khách sáo và cá tính ương bướng này của cậu rồi nên không nói thêm. Chỉ chạy nhanh vào trong lấy ra một chiếc khăn lau lau tóc cho cậu. “Mau vào trong thay đồ, nếu không sẽ cảm lạnh”“Ừm”Gulf vào trong. Tầm 20 phút sau trở ra đã thấy hắn pha sẵn một cốc trà gừng đưa đến trước mặt cậu. “Em mau uống đi”Cậu đưa tay nhận lấy. “Cảm ơn”“Hôm nay, anh có hầm chút đồ bổ, uống xong rồi mau qua ăn còn nghỉ ngơi sớm. Sắc mặt em khó coi quá”Hắn nhắc nhở.“Ừm, biết rồi”Mỗi ngày, các cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn luôn diễn ra như thế, chả có tình cảm.
Hắn biết Gulf như vậy sẽ thoải mái nên cũng không trách. Chỉ cần cậu đồng ý mỗi ngày đều cho hắn đến đây. “Này, mau ăn cơm tối. Ăn nhiều vào. Dạo này em ngày càng xanh sao vậy?”“Không biết nữa. Vẫn ăn uống bình thường. Anh cũng thấy rồi mà”“Công việc nhiều lắm sao?”“Khá nhiều. Tháng sau Turbo và Kaonah cũng sắp kết hôn rồi nên…Nhưng tôi không sao, anh đừng lo”“Anh biết rồi. Em lúc nào cũng nói câu này...”“.......”“.......”“Tôi ăn xong rồi”“Ừm”“ Anh về đi, để tôi dọn là được”“Như mọi hôm, đừng bướng”“Hừ, hiểu rồi…”Cậu biết có cố gắng tranh giành với hắn cũng chẳng có kết quả, nên đứng dậy muốn bước ra phòng khách.~ Hắt xì…..Hắt xì….~Gulf hắt hơi mấy cái, sau đó lấy tay xoa xoa mũi, khịt khịt. Mew nghe thấy liền dừng lại động tác lau dọn chạy đến bên cạnh. “Em bệnh rồi?”“Không sao. Lát nữa uống một viên thuốc cảm là được. Khụ khụ...”“Ngồi xuống đi, để anh đi lấy cho em”Nói xong, chạy đến tủ lấy thuốc rồi vào bếp rót cho cậu cốc nước ấm.“Đây, uống thuốc”Cậu nhận lấy, bỏ vào miệng.“Cảm ơn”“Ngồi đây. Chờ anh vào trong dọn dẹp rồi sẽ trở ra”“Được rồi. Anh đừng xem tôi là con nít như vậy chứ?”“....Không có, anh không xem em là con nít đâu. Vì...anh sẽ chỉ yêu người trưởng thành thôi”“Buồn nôn”Hắn cười cười rồi vào trong tiếp tục công việc dở dang. Lúc sau…Cậu nhìn đồng hồ, thấy cũng đã khuya nhưng hắn vẫn còn ngồi chưa chịu về. Trời cũng tạnh mưa từ lâu rồi. Gulf có chút buồn ngủ rồi nên nhắc nhở. “Này. Khuya rồi, anh về đi, tôi muốn ngủ”“Vậy em vào trong ngủ đi”“Nhưng anh phải về tôi mới ngủ được chứ?”“Hôm nay...anh không về”Gulf ngớ người ra. “Hả?”“Anh sẽ ở lại canh chừng em”“Tôi có bị sao đâu?”“Đề phòng trường hợp tối nay em sẽ phát sốt, nên anh nghĩ tốt nhất hôm nay ở lại để chăm sóc cho em”“Tôi uống thuốc rồi. Một chút mưa như thế không làm gì được tôi đâu”“Em đừng cứng miệng nữa. Anh mặc kệ, dù em có xua đuổi thì anh cũng nhất quyết sẽ ở lại”“Anh…”“Yên tâm đi. Anh sẽ ngủ ở ngoài này”Hắn chỉ chỉ vào sofa.“Hừ...mặc kệ anh. Tôi đi ngủ đây”“Ngủ ngon”“..........”“Khoan đã Gulf”“Chuyện gì nữa?”“Đừng khóa cửa phòng”“Biết rồi, biết rồi. Anh phiền thật đó”“Quá khen”Cậu vào phòng rồi hắn cũng bước ra khóa cổng cẩn thận, sau đó, trở vào tắt đèn, ngã người lên sofa ở phòng khách mà nghỉ ngơi. Không gian dần chìm vào im lặng. Hắn từ từ nhắm mắt thì chợt nghe tiếng bước chân nên vội ngồi dậy. “Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?”Cậu lắc đầu, chỉ lặng lẽ tiến đến rồi quăng gối và chăn vào người hắn. “...Không muốn sáng hôm sau anh bị cảm lạnh rồi nghĩ tôi là người vô tâm, tàn nhẫn. Với lại….tôi cũng không muốn phải chăm sóc cho anh”Hắn vuốt vuốt mũi, cười. “Em cũng biết quan tâm anh rồi?”Cậu lúng túng, cứ như làm chuyện xấu bị phát hiện, vội thanh minh. “Quan...quan tâm gì chứ? Ai thèm quan tâm anh. Nằm mơ”Kết thúc câu nói thì cậu cũng chạy nhanh vào phòng như đang né tránh điều gì. Nhìn thấy bộ dạng đó, hắn không khỏi vui vẻ. Ôm chăn và gối rồi nằm xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm…| Bé con….đừng….đừng bỏ baba mà…|| Baba xin lỗi...Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho con...hức….hức…|| Là baba không tốt...là baba vô dụng….xin lỗi...xin lỗi….|Hắn bị đánh thức giữa đêm bởi những âm thanh phát ra từ phòng ngủ của cậu, nhanh chóng mở cửa chạy vào trong.Bật đèn lên. Người nằm trên giường đang đổ đầy mồ hôi. Ướt đẫm gối nằm. Mew đưa tay sờ lên trán cậu, cảm giác nó đang nóng như lửa. Cậu sốt rồi. Sốt đến mức nói nhảm. “Mew….đừng….mau cứu bé con…”“Gulf…”“Đừng….đừng bỏ baba mà...hức….”Hắn vỗ vỗ mặt cậu.“Gulf...mau tỉnh dậy...Gulf...nghe anh nói không?”“Hức….Mew….anh ác lắm...tại sao chứ?”Cậu mê sảng.Từng cuộc độc thoại gián đoạn nhưng đủ để hắn cảm nhận được nội dung câu chuyện. Hắn hiểu rồi, đôi mắt bỗng dưng nhòe đi. Nhưng tạm gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực đó, Mew đỡ cậu nằm xuống ngay ngắn, sau đó chạy ra ngoài pha một chậu nước ấm rồi trở vào. Lúc này, như chợt nhớ ra điều gì đó. Mew trở ra đi đến tủ thuốc tìm một viên hạ sốt rồi nhanh nhảu vào bếp pha một ly sữa...Hắn đưa viên thuốc vào miệng, sau đó đút từng muỗng sữa vào miệng của cậu. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực khiến cổ họng cậu khô cháy, đau rát, cứ đút vào lại trào ra. Hắn thử nhiều lần đều bất lực, đành phải dùng cách mà mọi người vẫn thường hay nghĩ là “lãng mạn nhất”. Nhưng đối với hai người họ lúc bấy giờ, chẳng còn những cảm xúc về xác thịt kia, mục đích cuối cùng vẫn là thành công cho cậu uống thuốc. Một lúc chật vật, cuối cùng hắn cũng hoàn thành mục tiêu. Mew đưa tay từ từ cởi bỏ đi một vài chiếc cúc áo để lau người cho cậu. Nhẹ nhàng, từng chút một, động tác hết sức ôn nhu. Kiên trì một khoảng thời gian khá lâu sau, nhiệt độ trên cơ thể cậu dần dần hạ xuống. Thở phào nhẹ nhõm. Mew dọn dẹp lại mớ lộn xộn từ khắp phòng rồi ra ngoài. Tầm 5 phút sau mới trở vào. Hắn đau lòng nhìn người trước mặt…Là do bệnh? Hay cậu vẫn thường tự mình chống chọi với những cơn ác mộng như thế?
Nếu là trường hợp thứ hai, thì hắn hắn đã vô tình gây ra cho cậu những nỗi đau lớn vậy sao?
Hắn phải làm gì mới có thể bù đắp lại tất cả tổn thương từ sâu trong lòng của cậu đây?Ngồi lên giường rồi nằm xuống khoảng trống bên cạnh, kéo Gulf vào lòng. Cậu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, không bày xích, nhịp thở đều đều chứng tỏ sức khỏe đã ổn định hơn. Hắn chẳng hiểu sao khi nhìn cậu thế này, cảm xúc trong tâm lại rất thân thuộc, không thể giải thích, cũng không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để diễn tả. Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Chậm rãi...Tuy có phần hờ hững, nhưng tình cảm ẩn chứa trong nó lại không thể xem nhẹ.“Xin lỗi….Anh không ngờ lại mang đến cho em nhiều đau thương đến vậy. Gulf, anh chẳng biết đến bao giờ mới có thể đường đường chính chính sánh bước bên em. Nhưng anh chắc chắn sẽ không để em phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào nữa….Thấy em thế này, anh rất đau lòng, rất day dứt về những gì mình làm. Có thể trao cho anh một cơ hội nữa, được không?”____________€€€€___________🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co