Truyen3h.Co

Mewgulf Cau Hon 365 Lan

Đã nửa tháng trôi qua…

Mỗi ngày Mew đều đau đầu với mớ công việc gây khủng hoảng đầu óc. Không những thế, hắn còn phải cố gắng chạy khắp nơi để tìm kiếm thêm thông tin giải quyết chuyện cá nhân. Thật sự chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân nữa. Dáng vẻ tiều tụy thấy rõ. Râu cũng đã mọc nhiều, hắn cũng chẳng buồn cạo đi.

Đúng như lời hứa với Gulf, mỗi ngày Turbo đều bảo Kaonah chạy đến xem tình hình Mew. Có thể giúp đỡ được gì thì giúp đỡ. Nhờ vậy mà dù không bên cạnh, Gulf cũng nắm bắt được tình trạng của hắn.

Hôm nay…

Đang đau đầu với mớ sổ sách còn chưa được xử lý xong thì bỗng dưng hắn chợt nhớ đến tên khách sạn vào cái đêm định mệnh đó. Suy đi, nghĩ lại…Quả thật chẳng có gì chắc chắn, nhưng Mew muốn thử xem, biết đâu tìm kiếm được chút manh mối.

Hết giờ làm việc, Mew nhanh chóng lái xe ra ngoài.

Tầm 40 phút sau đã có mặt ở quầy lễ tân của khách sạn.

Vừa đến, hắn đã lập tức hỏi ngay hướng dẫn để đến nơi làm việc của nhân viên an ninh. Cô lễ tân có chút bất ngờ, bối rối nên muốn hỏi rõ ràng, chi tiết hơn. Sau khi nghe kể thì cô đã hiểu vấn đề. Tuy nhiên, việc này nằm ngoài khả năng, cô không thể tự mình quyết định nên đã bảo hắn đến gặp quản lý. Mew đồng ý.

Anh quản lý cũng hỏi những câu giống cô lễ tân ban nãy, hắn thật sự đau đầu nhưng cố gắng bình tĩnh vì đây vốn là trách nhiệm của bọn họ. Nếu có kẻ muốn lợi dụng làm những hành động xấu xa thì người bị khiển trách đương nhiên là họ. Mew giải thích rất nhiều, tuy nhiên lý do có việc riêng không tiện nói không được chấp nhận. Cuối cùng, Mew đành phải bấm bụng kể nguyên do sâu xa vì sao mình muốn đến để tìm xem lại camera ngày hôm đó.

Đứng trước bờ vực công ty phá sản, nguy cơ gia đình cũng tan nát….Nhìn người đàn ông trước mặt bơ phờ, mệt mỏi, anh quản lý cuối cùng cũng đồng cảm, đưa Mew đến bộ phận an ninh. Nhưng bảo hắn phải nhanh chóng vì đây trái với quy định của khách sạn. Mew rối rít cảm ơn, không quên dúi vào tay anh ít tiền thể hiện thành ý. Tuy nhiên, anh từ chối. Chỉ nói nếu sự việc được giải quyết, hắn có thể giữ hạnh phúc gia đình thì xem như anh đã làm thêm được một việc tốt.

Phòng làm việc của nhân viên an ninh.

Nơi đây, nhân viên tại bộ phận có trách nhiệm giữ an toàn và giải quyết, ứng phó với các tình huống cần thiết. Công việc thường xuyên là tuần tra các khu vực trong khách sạn và luôn túc trực tại văn phòng, quản lý hệ thống camera 24/24.

Mew đến thì ngay lúc các nhân viên tới ca đi tuần tra một vòng khách sạn, một ngày họ đi tầm 3, 4 lần, nên trong văn phòng chỉ còn lại duy nhất người chịu trách nhiệm giám sát camera.

Hắn đánh bạo vào thẳng vấn đề. Người đàn ông trước mặt sau khi nghe xong đôi mày có chút nhíu lại. Sau đó, lùi về sau một bước rồi vội từ chối.

“Xin lỗi. Tôi không thể giúp anh. Việc này trái với quy định khách sạn”

“Tôi biết…nhưng…Thật ra trước lúc đến đây tôi đã có gặp quản lý của các anh rồi….Xin anh, giúp tôi có được không?”

“Chuyện này…”

Thấy người đó vẫn ngập ngừng. Mew dĩ nhiên hiểu đạo lý ngầm ở đời. Hắn lấy từ trong túi ra một số tiền lớn.

“Tôi biết đây không là gì cả. Nhưng xem như gửi lời cảm ơn đến anh. Tôi chỉ muốn xem đoạn phim ghi lại ngày hôm đó. Sau khi xem xong tôi nhất định rời khỏi đây…tuyệt đối không lấy nó đi….”

Nhìn số tiền lớn trong tay mình. Bất đắc dĩ người đàn ông trước mặt đành nhượng bộ.

“Thôi được rồi. Tôi cho anh xem nhưng phải nhanh lên, tầm 30 phút nữa các nhân viên khác sẽ hoàn thành hết một vòng tuần tra rồi trở về đây. E là lúc đó sẽ bất lợi cho công việc của tôi”

Hắn lập tức gật đầu.

“Được”

Anh ta nhìn nhìn xung quanh, sau đó đưa Mew đến trước một máy tính chủ.

“Anh cho biết thời gian cụ thể tôi mới có thể trích xuất lại được”

Hắn ấp úng.

“Tôi…thật sự thời gian khá lâu rồi. Tôi không thể nhớ được ngày rõ ràng. Nhưng lúc đó có lẽ tầm 8 giờ tối. Chúng ta có thể tìm dần theo khoảng thời gian được không?”

“Được, nhưng sẽ rất lâu. Haiz, thôi thử vậy, hy vọng anh sẽ may mắn trong 30 phút này”

Nói rồi họ bắt đầu tìm kiếm từ khoảng thời gian Mew mơ màng nhớ lại.

Ngày thứ nhất…ngày thứ hai…ngày thứ ba được tua nhanh…đều không phải…

Ngày thứ tư, thứ năm…cũng không phải.

Đến ngày thứ sáu…

“Khoan đã. Tôi vừa phát hiện có chút gì đó không ổn”

Lúc này, nhân viên an ninh mới đưa mắt nhìn hắn.

“Có chuyện gì?”

“Dường như đoạn phim ngày này ở tầng ba, từ 8 giờ tối trở đi không còn nữa”

Nhìn đồng hồ còn đúng 5 phút, Mew có chút khẩn trương.

“Tìm kỹ lại lần nữa xem”

“Tôi đã thử ba lần rồi nhưng không thấy. Có lẽ đã bị xóa rồi. Xin lỗi, không thể giúp anh thêm được nữa. Cũng đến giờ rồi, có lẽ anh nên rời khỏi đây thôi, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối lớn”

Mew chần chừ một chút nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy, cảm ơn rồi ra về.

Hắn đã nuôi hy vọng rằng có thể tìm ra được chút thông tin gì đó nhưng kết quả lại công cốc. Không phải mọi ngóc ngách trong khách sạn đều có camera theo dõi. Nhưng ít ra hắn cũng muốn thấy bản thân trong tình trạng thế nào. Đến giờ Mew có nằm mơ cũng không tin được mình có thể gây ra việc làm tác tệ đó. Hắn không tin, hắn toàn toàn không có hứng thú với phụ nữ.

Về đến nhà trong tâm trạng hết sức tồi tệ.

Mew chầm chậm bước đến bật công tắc đèn.
Cảnh nhà hiu quạnh, cô đơn, dường như chẳng còn chút sức sống.

Thiếu vắng cậu, thiếu vắng Alex, đời hắn xem như mất đi ý nghĩa. Nhìn đồng hồ…cũng đã gần 8 giờ tối. Hắn mệt mỏi ngồi xuống sofa, tựa lưng vào ghế, sau đó nhắm mắt lại. Chung quanh chỉ toàn là một mãn u tối. Bụng đói cồn cào, tuy nhiên, Mew lại chẳng tha thiết gì ăn uống.

Hắn nhớ cậu, nhớ con. Không biết bây giờ cậu đã ổn chưa? Nửa tháng không gặp nhau, cậu vẫn sống tốt chứ, có nhớ hắn hay không?
Xin lỗi, anh chỉ là một gã đàn ông tồi, không làm được chút tích sự gì, không đủ bản lĩnh để bảo vệ cho em….Xin lỗi…

Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ sự nghiệp anh sẽ phút chốc tiêu tan, hạnh phúc gia đình cũng mất.

Nếu cứ tiếp tục thế này, anh thật sự trắng tay rồi. Lúc đó, liệu anh còn chút can đảm nào để đối diện với em nữa hay không?

Gulf, anh muốn ngay lập tức đến tìm và ôm em thật chặt để khỏa lấp những nỗi nhớ nhung bao nhiêu lâu nay. Có lẽ, đó là cách duy nhất để anh tìm lại năng lượng trong cuộc sống. Nhưng…không thể…!

Mew thở dài, khẽ lắc đầu rồi đưa tay ôm trán.
Hắn giữ tư thế đó một lúc lâu. Lúc sau, Mew đứng dậy, vào bếp lấy từ trong tủ ra một chai Whisky…rót vào ly rồi ngay lập tức uống cạn. Hắn muốn mượn rượu để chìm vào cơn say, chỉ có cơn say mới giúp mình quên đi mọi lo toan trong cuộc sống. Nhưng…tại sao càng uống lại càng tỉnh táo thế này? Ngay cả rượu cũng chống đối lại với hắn hay sao? Gulf…trong cơn say anh càng thấy nhớ em da diết. Thật sự…rất nhớ em…

……….

Buổi tối…

Cậu vẫn ngồi ở sofa nhỏ trước phòng khách đọc thông tin trên báo mỗi ngày viết về MG Group. Lát sau, mẹ Lin từ trong phòng bước ra.

“Gulf, sao giờ này con vẫn chưa ngủ?”

“Mẹ. Alex đã ngủ chưa?”

“Đã ngủ từ nãy đến giờ rồi. À này con. Lúc nãy…”

Nói đến đây, bà có chút ngập ngừng.

Gulf khẽ mỉm cười, tắt điện thoại rồi để lên bàn.

“Lúc nãy Mew lại gọi cho mẹ đúng không?”

“Ừm. Tội nghiệp. Nghe giọng nói cảm nhận được thằng bé rất mệt mỏi. Nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không hé nửa lời than vẫn. Chỉ luôn miệng hỏi thăm tình trạng của con và Alex….”

Cậu thở dài.

“Tên ngốc này, chắc giờ này lại uống rượu rồi…Mew vẫn luôn nhớ những lời con nói. Anh ấy vẫn luôn như vậy, tất cả những thứ con nói đều nhớ rất rõ…”

“Nhưng con đã nói gì với thằng bé?”

“Mẹ. Sở dĩ Mew chưa một lần trực tiếp gọi cho con…Là vì hôm đó trước khi rời khỏi nhà, con nói cần thời gian để nghỉ ngơi, bảo Mew đừng đến làm phiền, khi nào con sẵn sàng sẽ tự tìm đến anh ấy…”

“Cái thằng ngốc thật. Bảo không tìm thì sẽ không tìm sao? Nhưng Gulf, không phải chỉ là diễn thôi sao? Có cần phải tuyệt tình đến mức độ này không?”

“Mẹ, con biết chứ, nhưng đây không phải vở diễn đơn giản. Vả lại…bảo Mew đừng đến tìm là có nguyên do của con. Công ty đang có rất nhiều thứ cần giải quyết, nếu mỗi ngày anh ấy đều không tự chủ được rồi chạy đến đây, vậy có khác gì đang cho những kẻ xấu xa kia biết bọn con vẫn có cơ hội hàn gắn. Khi đó…có lẽ bọn họ sẽ còn mạnh tay hơn bây giờ…Con cũng muốn cho Mew có thêm thời gian để tập trung hơn vào công ty nên mới quyết định nói những lời như vậy. Tên ngốc đó luôn để tâm đến lời nói của con. Và con cũng tin Mew sẽ hiểu con làm điều gì cũng có lý do…”

“Chuyện của bọn con mẹ không muốn can thiệp vào. Nhưng thấy hai đứa lúc nào cũng khổ sở thế này mẹ không đành lòng. Gulf…con định tiếp theo sẽ làm gì?”

“Trực tiếp đem sự thật ra ánh sáng thôi ạ”

“Có đáng tin cậy không con?”

Mặt mẹ Lin không giấu được vẻ sốt ruột, lo lắng. Trái lại, Gulf rất bình tĩnh, từ tốn.

“Mẹ, có thể tin được. Con không nghĩ một cô gái như Sunny dám bất chấp tất cả để đem những bằng chứng này đến giao cho con lại là kẻ xấu xa. Với lại…hừm…Thôi, chuyện này sẽ nói với mẹ sau. Giờ con vào ngủ đây. Sáng mai còn có chuyện quan trọng phải làm”

Mẹ Lin gật đầu, bà hiểu trong lòng của con trai mình bây giờ rối rắm hơn bao giờ hết. Tuy vẻ ngoài vẫn bình tĩnh nhưng kỳ thực chẳng ổn chút nào.

“Được. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con…con trai”

…..

MG GROUP…

Mew có mặt ở văn phòng làm việc như mọi hôm. Mấy hôm nay, chật vật khắp nơi nhưng vẫn chưa thể xoay được nguồn vốn thiếu hụt vào chỗ những cổ đông vừa rút vốn khỏi công ty. Tuy nhiên, mấy dự án đã ký hợp đồng rồi vẫn phải thực hiện nếu không sẽ phải bồi thường gấp đôi. Thế nên hầu hết các nhân viên đều cố gắng hết mình để vượt qua giai đoạn khó khăn này khiến Mew rất cảm động. Ít ra vẫn còn chút tia hy vọng nào đó…

9 giờ sáng…

Một chiếc taxi dừng lại trước MG Group.
Một cậu thanh niên dáng người cao ráo, mái tóc đen xoăn nhẹ đang từng bước bước vào. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần tây đen. Đã lâu rồi Gulf chưa xuất hiện trong dáng vẻ nghiêm túc, tràn đầy sức sống thế này.

Bước vào đến sảnh công ty, cậu nhẹ nhàng tháo kính xuống vắc lên túi. Sắp tài liệu trong túi xách vẫn luôn giữ kỹ…

Vừa nhìn thấy Gulf, nhân viên lễ tân có chút ngạc nhiên, trố mắt.

“G…Gulf…? À không không…nên gọi là…à cũng không phải…”

Cậu có chút buồn cười trước dáng vẻ đó.

“Đừng căng thẳng. Chị không cần phải suy nghĩ cách xưng hô đâu, cứ gọi em là Gulf. Tổng giám đốc vẫn đang trên phòng đúng không ạ?”

Rose gật đầu lia lịa.

“Phải, phải, đang ở trên phòng. Em cứ lên tự nhiên”

“Được”

Gulf chào hỏi qua loa rồi sau đó đi thẳng lên văn phòng làm việc của hắn. Lúc đi ngang qua các phòng ban khác, họ cũng không khác gì cô lễ tân Rose xinh đẹp hết sức kinh ngạc rồi bàn tán sôi nổi. Tin tức trên báo chí chắc chắn họ đã đọc hết rồi nên sự xuất hiện của Gulf bây giờ dường như không đúng lắm.

Nhưng…cậu mặc kệ xung quanh. Hôm nay đến đây là vì mục đích quan trọng khác mà.

“Gulf…”

Cậu đang đi thì có một tiếng gọi từ phía sau. Xoay người lại, thì ra là Mild. Mild đang định ra ngoài nhưng trùng hợp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ban đầu anh vẫn nghĩ mình đang gặp ảo giác nhưng sau đó định thần lại mới biết không hề nhìn lầm.

“P’Mild…xin chào ạ”

“Gulf…em..em…em…”

Mild lắp bắp.

“Em…em…”

“Em thế nào?”

“Gulf…chuyện của em với Mew…”

Cậu mỉm cười.

“Không giống như những gì báo chí viết đâu ạ”

“Nhưng…Mew nói với anh… y thôi bỏ đi. Em nói không giống thì là không giống. Gulf, gặp được em anh mừng chết mất. Mau…mau vào trong phòng khuyên nhủ tên ngốc đó đi. Hừ…công ty đang trong giai đoạn khó khăn mà gia đình lại còn xảy ra chuyện. Nếu anh mà là nó đã sớm gục ngã. Đằng này mỗi ngày nó đều chạy đầu này đầu kia, đã vậy còn cố gắng tìm thêm thông tin giải quyết chuyện riêng, không ăn, không ngủ…Có khuyên nhủ thế nào cũng không được”

Gulf gật đầu.

“Anh yên tâm. Hôm nay em đến đây là để giúp Mew giải quyết mọi chuyện”

Mild nghe thấy có chút khó tin.

“Hả?”

“P’Mild sẽ biết ngay thôi. À, anh đang định đi đâu thế?”

“Anh đến ngân hàng làm một số thủ tục. Mọi người ai cũng bận rộn cả nên anh phải đích thân đi thôi”

“Em hiểu rồi. P’Mild cứ lo công việc. Em vào trong tìm Mew. Cứ tin ở em”

“Tất nhiên rồi. Gặp được em thật sự rất nhẹ lòng. Thôi không còn sớm nữa. Anh đi đây. Lúc về chúng ta sẽ nói chuyện sau”

“Được”

Nói chuyện với Mild xong thì Gulf đi nhanh về phòng làm việc ở cuối dãy. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, gõ cửa.

~ Cốc cốc…

“Vào đi”

Hắn lên tiếng. Cậu hít một hơi thật sâu. Sau đó, đẩy cửa bước vào.

“Có chuyện g…?”

Mew cứ tưởng nhân viên nào đó trong công ty đến tìm, định hỏi xem có chuyện gì không nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Gulf…hắn lập tức im bặt. Câu hỏi lúc nãy vẫn còn dang dở, chưa kịp nói ra đầy đủ, rõ ràng.

Cổ họng Mew phút chốc đông cứng, ánh mắt hằn chút tơ máu giờ đã đỏ hoe. Khóe môi run run, đôi mày hơi nhíu lại. Mew từ từ đứng dậy, rời khỏi ghế. Tuy nhiên, hắn không vội vã mà dừng lại một chút. Hắn sợ bản thân đang nằm mơ. Có phải vì quá nhớ thương cậu nên tự sinh ra ảo giác? Nếu thật sự là như thế, hắn sẽ hụt hẫng biết nhường nào.

Không gian như ngưng đọng. Hắn vẫn đứng yên một chỗ. Cậu cũng im lặng nhìn về Mew. Người trước mặt mình quần áo có chút xộc xệch, dáng vẻ bơ phờ, tiều tụy đến thảm hại. Không những thế hai gò má đã hóp đi nhiều, hốc mắt sâu, đượm buồn…Trông khuôn mặt rất mệt mỏi, thiếu sức sống.

Cậu biết Mew bấy lâu nay vẫn luôn cố gắng giấu đi niềm đau vào sâu tận đáy lòng. Dù không rơi nước mắt, song, chỉ cần nhìn dáng vẻ và hành động đó cũng đủ thấy tâm can dồn nén không ít nỗi khổ. Hắn khiến người đối diện không khỏi đau lòng.

“Sao thế? Gặp lại em không vui à?”

Gulf mỉm cười thật tươi nhìn Mew.

Đúng vậy, rất tươi. Chỉ mới nửa tháng trôi qua nhưng quả thật cuộc sống đối với hắn chẳng khác nào địa ngục. Hôm nay, nhìn thấy Gulf cười, mọi thứ đều vừa vặn bừng lên sức sống. Nụ cười của cậu như ánh ban mai rực rỡ chiếu rọi xuyên màn đêm u tối, kéo hắn về với những ấm áp thân thương.

“Anh…”

Mew không thể trả lời. Vẫn đứng chết lặng vì chưa dám tin đây là sự thật cho đến khi…Cậu dang đôi tay về phía hắn.

“Mew, em nhớ anh rồi. Có thể đến ôm em một chút được không?”

Cảm xúc vỡ òa. Mew không còn chần chừ nữa. Hắn dùng tốc độ nhanh đến kinh ngạc chạy đến kéo cậu ôm vào lòng.

“G…Gulf…Gulf, anh cũng nhớ em. Thật sự rất nhớ em. Em trở lại bên anh rồi, thật sự trở lại rồi…”

Mew ôm cậu thật chặt, chặt đến mức ngỡ như chỉ cần buông lỏng ra một chút cậu liền tan biến mất.

Nhiều người vẫn chưa tin tưởng những câu chuyện tình yêu giữa đời sống hiện đại, nhất là khi xã hội luôn coi trọng đồng tiền, quyền lực. Một chuyện tình cảm giống như cổ tích của cậu và hắn đúng là quá hiếm hoi. Biết nhau từ lúc ấu thơ, trải qua bao nhiêu gian nan đến khi trưởng thành mới tìm lại được nhau. Vậy mà có suôn sẻ đâu, thêm thử thách muôn phần để rồi sau ngần ấy thời gian, hiện tại họ vẫn nắm chặt tay nhau.

Chỉ cần được cùng người mình yêu già đi, đã là mãn nguyện. Đứng giữa những xô bồ cuộc sống, họ chọn đến với nhau không toan tính thiệt hơn, họ dành cả cuộc đời, cố gắng xây dựng tổ ấm nhỏ.

Khi tình yêu đủ lớn, giới tính không còn quan trọng.

Khi tình yêu đủ lớn…mọi giới hạn đều được xóa nhòa…

                  __________€€€€_________

😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co