Truyen3h.Co

Mewgulf Cau Hon 365 Lan

Sau khi Mild ra về, Gulf nhìn quanh ngôi nhà một lượt. Cậu từng bước, từng bước chạm vào từng ngõ ngách thân thuộc. Ngôi nhà đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của hai người, bán nó đi cậu đau đớn hơn ai hết. Thế nhưng, tình hình hiện tại đã không cho phép kéo dài nên đành cắn răng, nuốt nước mắt vào lòng.

Gulf nhanh chóng tìm bố mẹ Preeda để nói tình hình công ty và quyết định bán nhà của mình.

Hai ông bà nhìn đứa trẻ trước mặt kiên quyết không muốn để cho công ty mà Mew dày công xây dựng phút chốc sụp đổ mà cảm động.
Nếu Gulf đã quyết tâm như vậy, vậy thì ông bà có lý do gì để ngăn cản. Mặc dù số tiền an hưởng tuổi già vẫn đủ để chi trả phần nào đó. Thế nhưng, Gulf từ chối. Cậu sợ…Nếu không duy trì được bao lâu thì sao? Đến lúc đó, chẳng lẽ để bố mẹ lớn tuổi còn phải chịu cực khổ cùng mình? Cậu không làm được.

Bán nhà đi, nhưng Gulf tự nhủ rằng chắc chắn sẽ mua lại nó trong thời gian sớm nhất.
Nhà bán quá gấp gáp, đương nhiên số tiền đáng lý nhận lại được cũng giảm đi ít nhiều. Nhưng thôi, có còn đỡ hơn không. Thương lượng với người mua xong, cậu cho người đến dọn đồ đạc rồi cùng hắn và Alex trở về sống với bố mẹ.

Sau khi bán nhà và thanh toán được lương cho nhân viên, mọi người ai nấy mừng rỡ.

Gulf cũng tổ chức một bữa tiệc ấm cúng, thân mật, trước là để xin lỗi vì trả lương chậm trễ, sau là mong muốn mọi người hãy cùng mình gầy dựng lại công ty. Tuy nhiên, Gulf cũng nêu rõ quan điểm không hề ép buộc tất cả phải ở lại cùng mình, ai có nguyện vọng muốn rời đi đều có thể nói với cậu. Trong bữa tiệc, Gulf không quên cúi đầu trước từng người. Trước thái độ chân thành đó, hầu hết nhân viên đều hết sức cảm động. Hơn 90% chấp nhận tiếp tục đồng hành cùng MG Group. Số còn lại mong muốn trở về quê nhà để có thể vừa làm việc, vừa gần gũi bố mẹ già. Lý do không thể phản kháng, Gulf vui vẻ đồng ý và cảm ơn mọi người lần nữa.

…..

Cuộc sống vốn dĩ là những chuỗi ngày thử thách. Nếu không đủ mạnh mẽ, bản lĩnh, chắc chắn bạn sẽ sớm bị nhấn chìm dưới vực sâu tăm tối mà thôi.

Cậu đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn sau giông bão.

Những hợp đồng lớn nhỏ suốt hai tháng nay chật vật lắm mới có thể giành lấy nay đã bắt đầu được tiến hành. Đồng sức, đồng lòng. Công việc tuy nhiều nhưng mọi người đều rất vui vẻ. Mỗi khi phải tăng ca, cậu điều cố gắng trích một ít chi phí để mua bữa tối cho nhân viên của mình. Sự quan tâm, chăm sóc đó tuy không phải điều gì quá to tát nhưng đủ để ấm lòng trong đêm lạnh lẽo.

……

Gulf cứ quần quật suốt cả ngày dài như thế nên không còn thời gian nghĩ đến bản thân nữa.

Mỗi sáng, cậu đều ghé sang phòng của Mew một lần để trả lời những thắc mắc như thường ngày.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, người vẫn ngồi trên giường đưa ánh nhìn xa xăm về một điểm nào đó xa xa ngoài cửa sổ.

"Hôm nay anh đã khỏe hơn chưa?".

Cậu bước đến ngồi cạnh hắn. Sau đó, đưa tay lấy một tờ giấy và một cây viết.

"Cậu là ai? Sao lại vào đây?"

Những ngày đầu khi nghe câu này, cậu không khỏi đau đớn nhưng hiện tại đã không còn nữa. Chai lì cảm xúc rồi chăng? Không đúng. Chỉ là bản thân thấy không nên buồn, ít ra Mew vẫn còn ở bên cạnh cậu mà.

“Em là Gulf Kanawut. Yên lặng chờ em một chút”

Gulf viết viết vài dòng rồi dán ở thành giường.

“Xong rồi. Giờ em phải đi làm. Anh ngoan ngoãn ở nhà nha. Nếu buồn thì có thể sang phòng sách bên cạnh. Còn nữa…lúc em trở về đừng hỏi “em là ai”, vì tên em đã được dán ở đây rồi. Anh cũng nên viết lại nhiều lần để nhớ lấy, có biết không?”

Chẳng biết Mew nghe có cảm nhận được mong muốn của cậu hay không nhưng cũng chậm rãi gật đầu.

Gulf mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn hôn một cái sau đó rời khỏi phòng.

Cậu có buồn, có hụt hẫng, nhưng cậu không trách hắn.

Những người muốn thấu hiểu rồi sẽ đến ngày thấu hiểu.

Còn những người đã cố ý suy nghĩ lệch lạc đi đừng nên ép buộc.

Suy nghĩ của mỗi người là khác nhau, nhưng thái độ không thể nào che giấu được. Mew không từ chối những hành động của cậu nữa, nghĩa là hắn đang dần chấp nhận cậu. Có lẽ, vấn đề hiện tại cần là thời gian.

Mew nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt muôn phần khó nói….

Gulf đi xuống phòng khách.

“Mẹ, con sẽ không về ăn trưa đâu. Bọn con phải hoàn thành xong kế hoạch trong ngày hôm nay. Tối nay con cũng về trễ, con có mang chìa khóa, mẹ đừng chờ cửa. À phải, lát nữa mẹ bế Alex lên nói chuyện với Mew giúp con”

Vẫn như thường ngày, trước khi ra khỏi nhà Gulf đều theo thói quen dặn dò một lượt. Tuy bà Preeda đã sớm thuộc nằm lòng câu nói ấy rồi nhưng vẫn mỉm cười hiền hậu và gật đầu với cậu. Bà hiểu Gulf muốn dùng Alex để đánh thức tình phụ tử trong Mew trỗi dậy.

Cậu cố gắng như thế đến từng giây, từng phút.

Hơn nửa năm trôi qua….

Có lẽ, Mew đã cảm nhận được chút gì đó nên hắn cũng tự nhắc nhở bản thân bằng cách tự viết lại nhật ký và dán giấy ghi chú khắp phòng. Thế nên, mỗi sáng thức dậy, hắn đều nhìn qua một lượt các mảnh giấy chi chít thông tin nhắc nhở mình phải làm gì trong ngày tiếp theo.
Chẳng bao lâu, khắp căn phòng mỗi lúc giấy ghi chú lại càng nhiều, có cả của cậu và của hắn.

“Tôi là Mew. Tôi 33 tuổi. Người đồng hành cùng tôi mỗi ngày là Gulf Kanawut…”

“Tôi là Gulf, người yêu thương Mew nhất. Và cũng là người rất quan trọng với anh ấy…”

“Gulf Kanawut, cậu ấy rất tốt bụng. Hôm nay, cậu ấy đã nói chuyện với tôi rất nhiều. Nhưng sao tôi cảm nhận trong ánh mắt kia thoáng chút buồn bả mặc dù trên môi nụ cười vẫn nở. Tôi thấy khó chịu. Tôi đột nhiên muốn ôm lấy cậu ấy và an ủi…”

“Mew chịu cười với tôi rồi. Đừng quên hôm sau khi thức dậy anh cũng phải cười với em nhé!...”

“Alex! Hôm nay tôi đã được gặp Alex. Alex là con trai của tôi. Hôm sau thức dậy, chắc chắn tôi sẽ không quên. Còn nữa…Gulf Kanawut, cái tên này tôi cũng không được phép quên….”

…..

Gulf đều đặn đến công ty thay hắn quán xuyến mọi thứ.

Chỉ sau 3 tháng đã làm quen và gánh vác được hầu hết tất cả mọi việc. Và mất nửa năm để trở thành tổng giám đốc điều hành thay cho Mew.

Ông bà Preeda ban đầu rất lo lắng cho sức khỏe của Gulf. Nếu cậu cứ tiếp tục làm ngày làm đêm như thế thì sớm muộn gì cũng gục ngã. Khuyên nhủ hết lời nhưng Gulf nào chịu ngơi tay.

Tuy nhiên, qua một thời gian quan sát, hai người đã có thể yên tâm về năng lực cũng như cách điều hành, sắp xếp thời gian của cậu. Cậu vẫn đủ thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc Alex, hơn hết là quan tâm đến Mew.

MG Group một lần nữa đứng bên bờ phá sản được vực dậy sau hơn nửa năm cố gắng của toàn thể nhân viên. Niềm vui mới lại về. Thế nhưng, Gulf ít khi nở nụ cười trên môi. Cậu thấy tủi thân vì mỗi khi trở về nhà dù mệt mỏi hay vui vẻ cũng không thể chia sẻ cho Mew biết.

Hắn vẫn thế, mỗi sáng đều thức dậy như biến thành một con người khác hoàn toàn. Cậu cũng quen rồi.

Dạo gần đây, ông Preeda sau một thời gian dài từ giã thương trường đã quyết định trở lại phụ các con. Thế nên, cậu cũng quyết định bớt lại chút việc, dành thời gian thường xuyên ở nhà trò chuyện, tâm sự với Mew nhiều hơn.

Hôm nay, Gulf tan làm về sớm, cậu ăn uống qua loa sau đó đến phòng của Mew.

Hắn lúc này ngồi trên giường đọc một quyển sách về kinh tế trông có vẻ rất chăm chú.
Nửa năm về trước, Mew cứ như một con rối không có linh hồn, nhưng hiện tại đã khác xa. Sức khỏe đã cải thiện, trạng thái cũng tốt hơn. Gulf không khỏi mừng thầm.

“Anh đang đọc gì mà chăm chú vậy?”

“Phiêu lưu trong kinh doanh”

Mew từ tốn trả lời.

Cậu thở dài.

“Quyển sách này rất hợp với em đó. Tuy chưa đọc bao giờ nhưng quả thật, khoảng thời gian qua em đã phiêu lưu trong kinh doanh. May mắn thay, em không thất bại. À phải, hôm nay anh không hỏi em tên gì nữa sao?”

“Chẳng phải sáng nay cậu đã có viết tên mình dán vào đây rồi sao?”

Mew hỏi lại, vừa nói vừa chỉ chỉ vào tờ giấy kia.
Cậu cười trừ.

“Hừ. Cũng phải. Anh xem. Đầu óc em dạo này sắp lú lẫn rồi. Em còn sợ anh không nhớ. Hóa ra người có trí nhớ tệ lại là em…”

Mew gấp quyển sách lại, để lên bàn, sau đó quay sang Gulf.

“Cậu…đã ăn uống gì chưa?”

Gulf trố mắt. Chuyện gì xảy ra thế này? Cậu có đang nghe lầm không?

“Anh…anh…anh…Em không nghe lầm đó chứ? Anh vừa quan tâm em sao?”

Mew hơi khó hiểu.

“Không được à?”

“A. Không phải. Em bất ngờ chút thôi. Lâu rồi không có được cảm giác này. Thật sự hạnh phúc chết mất. Mew…anh có muốn xem thứ này không? Nhân lúc vẫn chưa hết ngày…”

Hắn đưa ánh mắt tò mò về phía Gulf.

“Gì vậy?”

“Chờ em một lát, em đi lấy cho anh”

Mew gật đầu.

Gulf nhanh chóng đứng dậy trở về phòng mình. Sau đó, lấy sang một thứ đối với cậu là tất cả những tài sản quý báo bản thân có được.

Với mong muốn một ngày nào đó Mew sẽ nhớ ra, nên cậu đã tìm lại quyển album, sau đó thu thập lại tất cả hình ảnh của hai người từ nhỏ đến lớn. Từ những lúc hắn còn mặt dày chạy theo xin cậu tha thứ cho đến chuyến du lịch Maldives trong mơ, rồi đến ngày sinh nhật cậu, lúc cầu hôn, cho đến khi sinh Alex. Mỗi một cột mốc đều được Gulf cẩn thận ghi chép lại sau mỗi bức ảnh. Tất cả đều là tâm huyết ngày đêm của cậu trong suốt mấy tháng qua để minh chứng cho mối quan hệ của họ.

Mew đưa tay cầm lấy, lật từng trang một.
Mỗi một trang, Gulf đều kể về những kỷ niệm gắn liền với nó.

“Đây là lúc chúng ta về thăm mẹ của em. Hôm đó, anh đã kể cho mẹ rất nhiều tật xấu của mình rồi còn nói may mắn vì em đã không chê anh…Trước lúc trở về, anh nói muốn chụp hình lưu niệm để sau này có cái cho Alex xem…Còn nhớ không?”

Hắn lắc đầu.

“Biết ngay mà. Hừm…anh lật tiếp đi…”

“....Đây là tháng đầu tiên chúng ta đón Alex chào đời. Thằng bé lúc này suốt ngày cứ quấy khóc khiến anh và em mất ngủ nhiều đêm liền. Thật ra, đây là hình ảnh em cắt từ đoạn phim anh đã quay. Anh nói phải quay lại tất cả để con trai lớn lên xem còn biết xấu hổ…”

Nói đến đây, cậu nở một nụ cười bất lực. Tại sao hắn lại có thể nghĩ ra mấy trò đó chứ…Nhưng cũng nhờ vậy mà hiện tại Gulf mới có bằng chứng về tình yêu này….

Hai người cứ trò chuyện, xem ảnh như thế mãi cho đến khuya.

“Mew…khuya rồi, anh ngủ đi. Hôm khác chúng ta xem tiếp"

“Nhưng sau khi tỉnh dậy, tôi lại quên mất mọi thứ…”

“Đừng lo, em sẽ nhắc lại cho anh từng chút một. Giờ thì ngủ đi, em ra ngoài đây. Ngủ ngon…”

Lúc Gulf định rời đi, bỗng dưng Mew kéo tay cậu lại.

“Khoan đã”

Cậu ngạc nhiên, nhìn về hắn.

“Anh còn chuyện gì sao?”

Mew ngập ngừng.

“Tôi…tôi…”

“Với em không cần ấp úng đâu. Anh có thắc mắc gì cứ hỏi”

“Cậu…cậu nói…hừm…Cậu nói chúng ta là vợ chồng sao? Còn có…Alex là con của chúng ta…?”

Gulf gật đầu, ngồi xuống giường lần nữa.

“Phải. Alex là con ruột của chúng ta. Anh cũng đã cầu hôn em rồi…Nhìn xem…”

Cậu đưa tay trái của mình lên, sau đó xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út.

“Đây là mình chứng. Em một chiếc, anh một chiếc. Là cặp nhẫn anh đã đặt người ta làm suốt nhiều tuần liền, bên trong còn có tên của chúng ta. Anh còn nói chắc chắn sẽ không có thêm chiếc thứ ba đâu”

“Vậy…vậy…giữa chúng ta…ai là người nói lời cầu hôn vậy?”

Gulf thở dài. Người này là ngốc thật hay sao? Cậu đưa tay cốc một cái vào đầu hắn.

“Em biết anh không nhớ. Nhưng mà thử suy nghĩ xem, chẳng lẽ mặt em lại dày đến nỗi tự đi cầu hôn anh sao. Đương nhiên là anh cầu hôn em rồi. Em nói anh biết, lúc đó anh có chuẩn bị đầy đủ mọi thứ lãng mạn. Có nến, có hoa, có quà, có bánh kem, có nhẫn, và cả đoạn video dài về khoảng thời gian hạnh phúc chúng ta bên nhau nữa…”

“.....”

Mew không trả lời, chỉ khẽ cúi gằm mặt xuống.

“Xin lỗi…”

“Này, vẻ mặt đó là sao thế? Anh không nhớ lẽ ra em phải là người buồn mới đúng, sao anh lại buồn?”

“Tôi không biết, chỉ thấy khó chịu. Có phải tôi làm cậu đau khổ nhiều lắm không?”

“Không đau khổ chút nào. Chỉ cần anh đừng biến khỏi tầm mắt của em, dù có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ nắm tay nhau vượt qua…”

Gulf nói đến đây tạm ngưng một chút, trong đầu cậu bỗng lóe lên chút suy nghĩ gì đó. Cậu cầm lấy tay hắn.

“Mew, anh có muốn thử lại cảm giác lúc đó không?”

Mew thắc mắc.

“Thử? Là thử cảm giác gì?”

“Cảm giác được cầu hôn”

“Chuyện…chuyện này cũng có thể thử sao?”

“Đương nhiên có thể. Chỉ cần anh muốn, điều gì em cũng làm được”

Mew không hiểu lắm nhưng bản thân đột nhiên lại rất muốn thử. Cái cảm giác ấy cứ thôi thúc mãi không ngừng.

“Nhưng…tôi không nhớ đã cầu hôn thế nào”

“Vậy em sẽ cầu hôn anh có được không?”

“Hả?”

Suỵt!

Cậu đưa tay lên môi hắn ra hiệu im lặng. Sau đó, nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng, ôm lấy.
Trước giờ Mew luôn là người chủ động. Thế nhưng hiện tại, Gulf lại muốn làm chút gì đó để thấu hiểu Mew nhiều hơn, việc trải qua được tất cả hành động và suy nghĩ trước đó người mình yêu đúng là không tệ.

“Mew Suppasit…anh nghe cho kĩ đây. Em là Gulf Kanawut, là người quan trọng nhất cuộc đời anh. Em yêu anh, yêu anh đến mức không thể tìm được lời lẽ nào để diễn tả nữa. Em chỉ biết được bên cạnh, gặp gỡ anh chính là hạnh phúc lớn lao nhất đời em. Ngày hôm nay, em chính thức cầu hôn anh. Anh không được quyền từ chối. Chúng ta sẽ kết hôn sau khi anh nhớ lại. Anh còn nợ em một cái đám cưới, có biết không? Em biết, dù lát nữa đây sau giấc ngủ anh liền quên mất khoảnh khắc này. Nhưng yên tâm, mỗi ngày em sẽ đều đặn cầu hôn đến khi nào anh nhớ lại thì thôi…”

Cậu nói đến đây liền nghẹn ngào.

Bất giác, Mew đưa tay vỗ vỗ lưng cậu khi cảm nhận đối phương dường như đang khóc.

“Này…đừng khóc mà. Cậu đừng khóc. Tôi không biết cách để dỗ người khác”

Gulf khẽ buông hắn ra, tự tay lao đi những giọt lệ nóng hổi.

“Là tại anh trêu chọc em mới khóc đó”

“Tôi không có”

“Anh có. Nhưng hiện tại em sẽ không tính sổ với anh. Sau khi anh nhớ lại rồi em nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời biết không hả?”

“Ừm. Tôi biết rồi"

“Giỏi lắm. Bây giờ mau nằm xuống ngủ thôi, khuya lắm rồi”

“Ừm…chúc ngủ ngon”

“Ngủ ngon…”

…..

Thế đó, thời gian cứ thế trôi qua…

Thấm thoát đến hôm nay, đã là lần cầu hôn thứ 368 của cậu rồi nhưng Mew vẫn chưa lấy lại được ký ức.

Nhanh thật. Hơn một năm rồi.

Một năm trải qua với biết bao nhiêu thăng trầm, thử thách. Ấy vậy mà một cậu vẫn một mình mạnh mẽ chiến đấu với đời cho đến tận bây giờ.

Dạo gần đây, Gulf thường xuyên đưa Alex và Mew ra ngoài dạo vào mỗi buổi tối. Thế nhưng, hôm nay là ngày tổng kết dự án nên cậu về nhà trễ. Lúc về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ tối. Cậu loay hoay mở cổng sau đó bước vào nhà.

Vừa vào đến phòng khách đã thấy mẹ Preeda hớt ha hớt hãi chạy ra.

“Gulf…Gulf…Gulf…mẹ…ờm..mẹ…à không phải mẹ…”

Cậu nắm lấy tay bà.

“Mẹ, có chuyện gì sao? À phải, bố và Alex đâu rồi?”

“Alex vừa ngủ. Bố con…bố con đang đi đến nhà chở mẹ Lin đến”

“Hả? Sao đột nhiên lại chở mẹ con đến đây giờ này? Còn nữa, mẹ bình tĩnh lại, sao hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ…chẳng lẽ Mew có chuyện gì rồi sao?"

Lòng cậu dâng lên một cảm xúc bất an. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nữa.

Người trước mặt lắc đầu lia lịa.

“Chuyện…ayya…mẹ gọi con nhiều lần nhưng không được”

“Chỉ vậy thôi ạ? Điện thoại con hết pin từ chiều rồi”

“Đó…đó là phụ thôi. Còn…còn một chuyện?”

“Sao ạ? Mẹ làm con cũng hoảng loạn theo rồi”

“Haiz…thôi thôi con tự lên phòng mà xem đi. Mẹ luống cuống đến tay chân run rẩy rồi…”

Dù vẫn chưa biết là có vấn đề gì nhưng mẹ Preeda bảo cậu lên phòng chắc chắn là có liên quan đến Mew.

Gulf tức tốc chạy thật nhanh để vượt qua các bậc cầu thang đến suýt ngã.

Rầm!

Cánh cửa phòng bậc mở.

Cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ơn trời hắn không sao. Vậy mà mẹ làm mình lo lắng quá.
Mew đang đứng khoanh tay, đưa lưng về phía cậu.

Khi nãy chạy nhanh quá nên hiện tại cậu dừng lại thở gấp một lúc.

Lát sau…

Như mọi ngày, cậu tiến đến bên cạnh hắn.

“Mew, đã trễ như vậy rồi vẫn còn chưa ngủ sao?”

Vừa rồi tiếng cửa mở lớn như vậy, Mew không quay lại nhưng đủ để biết ai đến. Khóe môi hắn hơi cong lên. Hắn chầm chậm xoay người đối diện với cậu.

“Vẫn chưa. Chờ cậu về”

“Anh chờ em sao? Này, em không tin đâu. Ngay cả tên của em anh còn không nhớ nữa mà”

“Cậu không tin cũng không sao. Tôi không biết nữa. Chỉ là thấy thiếu thiếu chút gì đó nên vẫn chưa thể ngủ”

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói.

“Hiểu rồi. Chắc là mọi ngày anh vẫn nghe em nói chuyện thật lâu trước khi ngủ nên giờ thấy thiếu. Được rồi, lại đây, anh vừa xem hình em vừa kể chuyện, có được không?”

Hắn gật đầu rồi bước đến ngồi cầm quyển album quen thuộc lên.

Cậu lại kiên nhẫn kể câu chuyện này sang câu chuyện khác. Quả thật hôm nay bận nhiều việc có chút mệt mỏi nên chỉ tầm 20 phút sau, hai mắt cậu đã nặng trĩu. Gulf than thở.

“Mew…hôm nay đến đây thôi. Em nghĩ mình không còn tỉnh táo nữa rồi. Ngày mai đi, ngày mai em sẽ bù đắp lại được không? Anh có thể ghi vào giấy để nhắc nhở bản thân”

“Được rồi, vậy chúng ta dừng lại”

“Vậy…anh ngủ ngon, em về phòng đây”

Nói rồi, cậu xoay người nhưng Mew đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu.

“Gulf…khoan đã”

Cậu nhíu mày. Quay lại. Nhìn chầm chầm đối phương.

“Mew. Anh…anh vừa gọi tên em à?”

“Ừm…”

Cậu bị dọa cho tỉnh ngủ.

“Anh…anh...anh có ấn tượng với tên của em rồi?”

“Ừm…”

“Tốt quá. Tốt quá. Em…em vui lắm. Vậy là sự cố gắng của em suốt thời gian qua có tác dụng rồi”

“Phải, có tác dụng rồi…”

Hắn đứng dậy, sau đó đặt tay lên hai bả vai cậu. Gulf nhất thời hơi thất thần trước hành động này nên hơi lùi về sau một bước. Mew thấy vậy, khẽ nhếch mép.

“Sao thế? Sợ anh rồi sao?”

“Chuyện…chuyện này…Mew…Anh…?”

“Không quen à?”

Gulf vừa lo lắng vừa bồn chồn đến suýt khóc.

“Anh…anh…anh…”

Mew không thể chần chừ và kiềm nén cảm xúc của bản thân thêm phút giây nào nữa. Hắn lặng lẽ kéo cậu vào lòng, ôm lấy. Cái ôm ấm áp như ngày nào hiện giờ đã hiện hữu trở lại.

“Bảo bối, đã làm em buồn nhiều rồi. Anh…Hiện giờ anh đã nhớ bản thân là ai, còn biết bên cạnh anh là người quan trọng thế nào. Em vì anh mà gồng gánh tất cả ạn đều biết cả rồi. Xin lỗi vì từ nãy đến giờ trêu em. Em đi làm về mệt mỏi như vậy, anh còn bắt em phải kể chuyện…Thật sự anh…”

Bảo bối. Hai tiếng này cả đời chỉ có Mew mới gọi cậu. Quá đủ rồi. Nghe đến đây, đã quá đủ với cậu. Gulf vội cắt ngang rồi đẩy hắn ra. Nước mắt không khống chế được mà tuôn rơi lã chã. Anh đã nhớ lại rồi sao? Anh thật sự nhớ lại rồi…
Gulf bất ngờ đến mức nghĩ bản thân nằm mơ. bao lần trông chờ lại không đến lại chọn ngay lúc cậu không hề có chút chuẩn bị gì.

Yêu đến sinh giận...

“Mew Suppasit….Đồ xấu xa nhà anh, xấu xa, xấu xa…”

Gulf liên tục đánh mạnh vào người Mew.
Nhưng hắn chỉ cười mà không có ý định né tránh, chỉ đưa ánh mắt âu yếm rồi vô thức gọi tên cậu nhiều lần.

“Gulf, Gulf, Gulf, đừng đánh nữa. Còn đánh nữa anh sẽ trọng thương…”

Cậu vẫn gào khóc.

“Em mặc kệ, vẫn cứ muốn đánh anh. Đồ xấu xa, em ghét anh, em ghét anh. Tại sao lúc nào anh cũng trêu em thế hả? Hức…”

Tiếng khóc ngày một to hơn.

“....Mew Suppasit, tại sao lại bắt em chờ đợi lâu như vậy hả? Anh có biết thời gian qua em khổ sở đến mức nào không? Em rất buồn, em rất mệt, em đã sắp không còn gắng gượng được nữa rồi. Anh thì sao? Mỗi ngày đều hỏi em mấy câu vô nghĩa đó. Anh tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn lắm…hức…”

Gulf càng lúc càng kích động. Nhưng cậu càng kích động hắn càng ôm cậu chặt hơn.

Mew hạ giọng dỗ dành cậu như một đứa trẻ.

“Gulf…Gulf bình tĩnh lại. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã luôn làm khổ em”

“Hức…nếu anh còn không nhớ lại…thì em…em…em sẽ…”

Cậu kích động đến không thể nói được một câu trọn vẹn.

“Này…nếu anh không nhớ lại, chẳng lẽ em định cầu hôn anh cả đời sao?”

Nghe đến đây, đột nhiên cậu im bặt, lấy tay lau nước mắt, không khóc nữa nhưng nét tức giận vẫn còn hiện rõ.

“Anh nằm mơ đi. Không có thêm lần nào nữa đâu. Em ghét anh. Ghét anh…cả đời này sẽ không tha thứ cho anh nữa…”

Mew vỗ vỗ lưng cậu…

“Được rồi bảo bối. Là anh sai. Anh sai rồi. Làm sao em mới chịu tha lỗi cho anh đây?”

Cậu trả lời cộc lốc.

“Không biết”

“Hừm…thôi được rồi. Xem như anh cầu xin em vậy. Đến đây nào…”

Hắn cầm tay cậu kéo đến ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ. Sau đó, từ từ quỳ xuống.

“Anh…anh đang định dở trò gì vậy hả?”

“Yên lặng một chút nghe anh nói”

Mew cười tươi, ánh mắt đầy thâm tình. Không gian xung quanh như ngưng đọng trước giây phút thiêng liêng này.

“Anh sẽ chuộc lỗi với em. Gulf Kanawut, em nghe cho kỹ đây. Anh là Mew Suppasit, là người yêu thương và quan trọng nhất cuộc đời em. Hôm nay, anh lần nữa muốn cầu hôn em. Em là của anh, cả cuộc đời này phải là của anh. Anh yêu em, yêu đến mức không lời lẽ nào có thể diễn tả. Lời cầu hôn này, em không được phép từ chối. Anh nợ em một cái đám cưới. Thế nên hiện tại, liệu chúng ta có thể cùng thực hiện nó không?”

Giọng Mew vừa dịu dàng, trầm ấm, lại vừa rõ ràng. Từng câu từng chữ thấm vào tim, vào tâm trí, vào từng tế bào của cơ thể cậu. Là anh thật sao? Là anh đã trở về bên em thật sao? Anh không còn nhìn em bằng ánh mắt xa lạ kia nữa. Anh cũng không còn hỏi em những câu vô nghĩa kia nữa. Anh đúng là người em yêu thương nhất.

Lúc này, cậu thấy bản thân trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Gulf kéo hắn đứng dậy rồi khẽ nép vào đối phương. Hai người cứ thế mà yên lặng một lúc lâu. Mew thấy Gulf không trả lời mình nên có chút sốt ruột, chẳng biết cậu còn giận hay không.

“Trả lời đi chứ. Nếu em không trả lời, vậy anh sẽ ngầm khẳng định là em đồng ý. Tháng sau chúng ta lập tức bước vào lễ đường”

Gulf cắn chặt môi để ngăn đi tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Lát sau, cậu mới hít một hơi sâu từ từ cất lời.

“Đâu dễ dàng như vậy chứ. Em nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Mew Suppasit, em cầu hôn anh 368 lần, nhưng anh chỉ cầu hôn em có 3 lần thôi. Anh vẫn còn nợ em 365 lần nữa. Muốn em lấy anh sao? Được rồi, mỗi ngày anh đều trả cho em một lần cầu hôn, đến khi trả đủ, chúng ta lập tức tiến vào lễ đường có được không?”

Nghe đến đây, khóe mắt hắn cay cay, vòng tay ôm Gulf chặt hơn rồi gật đầu.
“Được. Tất cả đều nghe theo ý em”

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, cảnh vật bên ngoài cũng đã dần chìm vào yên tĩnh. Dưới phòng khách bố mẹ Preeda và mẹ Lin đang ríu ríu trò chuyện vui vẻ về cuộc vui hôm nay.
Bên trong phòng, có hai thân ảnh vẫn quấn lấy nhau thật chặt.

Ai cũng nghĩ mình có thể hiểu được tình yêu, hiểu được người mình yêu. Thế nhưng, đâu ai biết rằng tình yêu đơn giản hơn chúng ta nghĩ nhiều. Nó không xuất phát từ cái nhìn đắm đuối, cái hôn ngọt ngào và kết thúc bằng một đám cưới hoành tráng hay chiếc nhẫn lấp lánh trên tay.

Tình yêu giống như trình bày một bản tình ca, một người hát, một người đệm.

Tình yêu chính là một người gọi, một người trả lời, một người khóc, một người lau nước mắt, một người quay lưng, một người níu kéo…

Tình yêu giống như hắn và cậu vậy, thương nhau lắm, cũng vất vả lắm. Có vĩnh cửu hay không đều phụ thuộc vào sự cố gắng của cả đôi tim.

Lời hẹn ước năm xưa của cậu bé Tawan và P’Korn hiện tại đã không còn mảnh lực nào đó thể ngăn cách nữa. Hai người cùng ước hẹn và đã làm hết mình để thực hiện nó.

Anh yêu em. Em cũng yêu anh, chúng ta là một phần thanh xuân, là một phần cuộc sống của nhau. Chúng ta…Mãi mãi không tách rời…

                               ___HE___

              ___________€€€€€____________

🥳🥳🥳🥳🥳 VUI QUÁ LÀ VUI. CUỐI CÙNG CHÚNG TA CŨNG ĐI ĐƯỢC ĐẾN HÔM NAY RỒI.

ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ ĐỪNG QUÊN ĐỂ LẠI CẢM XÚC CHO MÌNH NÈ. YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI RẤT RẤT NHIỀU LUÔN...

YE YE YE...🥳🥳🥳🥳😍😍😍😍😍
HOÀN RỒI HOÀN RỒI....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co