Mewgulf Cau Hon 365 Lan
Hôm sau….cả đêm ngủ không ngon giấc, cậu giật mình mấy lần nên hiện tại có chút uể oải, mệt mỏi. Gulf thức sớm hơn mọi lần. Bố mẹ Preeda vẫn còn đang ngủ. Chỉ có chị bếp là lục đục chuẩn bị đi chợ. Cậu cũng không muốn làm phiền nên đánh răng rửa mặt xong tự vào bếp pha cho mình một ly sữa nóng vì có chút đói bụng….Uống xong, trở lên phòng, nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng. Cả đêm hắn không về, lại chẳng có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn. Cậu chỉ sợ hắn xảy ra chuyện gì đó bất trắc. Thử gọi mấy lần nhưng chỉ nghe tín hiệu “thuê bao” lạnh lẽo. Hừ…! Còn hứa cuối tuần đưa cậu đến trung tâm mua sắm, vậy mà giờ chẳng thấy đâu.Đứng ở ban công một lúc liền thấy chán, cậu trở vào phòng sắp xếp lại chăn, gối rồi lại ngồi thừ người ra. Lúc sau, Gulf mở cửa đi ra ngoài, định bụng sẽ ra vườn đi dạo một lát nhưng khi đi đến phòng làm việc của hắn, đột nhiên cậu khựng lại.
Đã mấy tháng dọn đến đây nhưng cậu chưa từng một lần đặt chân vào đây, khá tò mò chẳng biết bên trong là gì. Chắc là sách hay tài liệu các thứ thôi nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu bước vào. Hắn cũng chưa từng nói cấm cậu đến đây mà…Đúng như Gulf nghĩ, thật sự cũng chỉ là một căn phòng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt ngoài chiếc sofa được hắn dùng làm giường ngủ.... Nhìn thấy một số giấy tờ đang ngổn ngang trên bàn nên cậu liền đi đến, sắp xếp nó thật ngăn nắp. Xong xuôi...bước đến tủ sách lớn. Đầy đủ mọi thể loại từ tiểu thuyết đến sách kinh tế, y học, khoa học….Thử cầm một vài quyển lên, Gulf không ngừng cảm thán trước sự siêng năng và tài giỏi của hắn. Giờ thì cậu biết mấy quyển sách mẹ Preeda đưa cho mình bắt nguồn từ đâu rồi.Lướt một loạt….bỗng cậu thấy một quyển sách nằm ở trong góc. Vì màu sắc nó nhợt nhạt, phai màu hơn hẳn nên làm cậu chú ý. Gulf đi đến, kéo nó ra thì lúc này mới phát hiện đây không phải là quyển sách mà là album ảnh.
Lật từng trang….từng trang rồi bất giác mỉm cười. Toàn là những hình ảnh lúc nhỏ của Mew.Rất nhiều….rất nhiều. Nét tinh nghịch, dễ thương lúc nhỏ khác xa với dáng vẻ lạnh lùng hiện tại. Đây như ghi nhận lại toàn bộ quá trình trưởng thành của hắn.“Thì ra anh cũng biết cười sao?”“Cười đẹp như vậy….tại sao lại không cười với em lấy một lần chứ?”Nghĩ đến đây, cậu liền thở dài, cốc vào đầu mình một cái. “Thôi nào, Gulf, đừng ngốc nữa. Mày lại ảo tưởng rồi”Lúc định cất đi album ảnh lại chỗ cũ thì bỗng có một bức hình nhỏ rơi xuống sàn nhà. Cậu cẩn thận cúi người xuống định nhặt nó lên. Và rồi….~ Sầm….Một cơn chấn động mạnh bỗng dưng từ đâu đến. Cậu bất ngờ, ngạc nhiên đến hoa cả mắt. “Sao….sao lại…..?”Cậu nhìn thấy bức hình của hai đứa trẻ. Cậu nhóc đứng bên góc phải….“Đây….đây là mình mà?”Tuy bức ảnh đã úa màu, nhòe đi ít nhiều nhưng cậu vẫn chắc chắn là mình...Có ai lại không nhìn ra bản thân chứ. Gulf lật ra mặt sau….liền thấy được một dòng chữ….liền đọc.| Tawan…..đây là bức ảnh đầu tiên của chúng ta, em nhớ chứ? Khi nào em quay trở về, chúng ta lại cùng ôn kỷ niệm cũ, được không? Anh nhớ em….P’Korn |Cậu gấp gáp cầm lấy quyển album, tìm thấy thêm vài bức ảnh tương tự.| Em là hướng dương, vậy anh sẽ là mặt trời. Mãi mãi…không tách rời || Trong lòng anh vẫn chỉ có mỗi bóng dáng của em. Anh sẽ không yêu ai nữa cả. Cậu nhóc mang tín ngưỡng năm 15 tuổi của anh || ……….. |Đọc đến đây, cậu thở mạnh, đưa tay ôm trước ngực, tự mình lắp bắp. “Pi….Pi...P’Korn?? Đây….đây là P’Korn? Mew…..Korn? Sao có thể như vậy? Hai người họ sao lại là một được….”“......Nhưng….nhưng mà rõ ràng hình lúc nhỏ của anh ấy...P’Korn…P’Mew?”Cậu nhớ về khoảng thời gian trước đó….Ánh chiều buông xuống trên cánh đồng hướng dương rộng lớn. Đây là mùa hoa thứ ba cậu có hắn bên cạnh cùng nhau ngồi giữa rừng hoa và chờ ngắm hoàng hôn. Chàng trai 16 tuổi dõi đôi mắt nhìn mãi vào cậu bé...hắn thấy lòng mình rất rộn ràng, cái cảm giác hạnh phúc bất chợt dành cho một người thật sự khó tả. Cậu nhóc chưa phát hiện có người vẫn đang nhìn trộm mình, vẫn ngồi trầm ngâm, vươn ánh nhìn xa xăm. Lúc sau, cậu vô thức đưa chiếc que củi nhỏ trong tay vẽ vài nét nguệch ngoạc trên nền đất rồi bật cười khúc khích. | P’Korn và Tawan |“Em đang viết gì thế?”Hắn hỏi. Cậu nhóc hốt hoảng vội xóa đi ngay. “Không có gì, em vẽ vu vơ thôi”“Ừm...Tawan này, chúng ta quen biết nhau cũng lâu rồi nhỉ?”“Vâng” “Lần này trở về thấy em cao hơn nhiều rồi”“Mẹ nói em phải ăn nhiều vào mới mau lớn. Nên em đã ăn thật nhiều...thật nhiều”“Tawan thích làm người lớn như vậy sao?”Cậu gật đầu. “Ưm”“Tại sao?”“Vì khi lớn rồi, em sẽ có thể làm được những thứ mình muốn”“Nói anh nghe xem, em muốn làm gì?”“Em nói ra anh sẽ không chê cười chứ?”“Không đâu. Anh sẽ không trêu chọc hay chê cười em. Nào, nói anh nghe xem”“Anh hứa đi”“Anh hứa”“Vậy….vậy…”“Khó nói thế sao?”“Em….P’Korn, sau này lớn lên em muốn cưới anh, có được không?"Hắn nhất thời cứng họng trước câu nói này. Cậu nhóc này có hiểu bản thân đang nói một chuyện cực kì quan trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời không vậy?“Em...nói sao?”“Sau này lớn lên em muốn cưới anh. Vì em rất thích anh”Vẫn là câu nói “em thích anh” giống như những ngày đầu gặp gỡ. Nhưng xem ra hiện tại có phần nghiêm túc hơn. “Em...không thể”Cậu giãy nãy. “Không chịu. Sao em lại không thể? Hay là, anh không thích Tawan?”Hắn xoa xoa đầu cậu, cười. “Ngốc. Nếu muốn thì phải là anh cưới em chứ. Vì anh lớn hơn em mà”“Cũng đúng. P’Korn sẽ cưới Tawan, anh không được nuốt lời đâu”“Nào, ngoéo tay”“Được. Nếu nuốt lời em sẽ chạy phía sau anh mãi, không buông tha cho anh”……….Kết thúc hồi ức………...
Gulf bỗng nở một nụ cười rồi đột nhiên một giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn dài xuống má. Chẳng biết mang cảm xúc gì…“….Mew...Thì ra...anh chính là người năm đó em gặp gỡ sao? Thì ra...người trong lòng anh chính là cậu bé Tawan năm đó sao? Đây….có phải cái mà người ta vẫn nói là định mệnh không? Em….em vui quá, làm sao đây. Em rất vui, không kiểm soát được nữa rồi….Cuối cùng cũng gặp lại được anh rồi. Hức….em còn nghĩ cả đời này…Em....”“Gulf, em làm gì ở đây?”Hắn vừa trở về nhà, trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu, sắc mặt có chút mệt mỏi. Mew bước vào bất ngờ nên làm cậu giật mình. Theo phản xạ liền giấu bức ảnh ra sau lưng. Như một đứa trẻ bị bố mẹ phát hiện làm chuyện xấu.“À, anh...anh về rồi à? Tôi...Tôi….”Hắn bước đến, kéo tay cậu về phía trước rồi lướt nhìn thứ cậu đang cầm trên tay, nhíu mày.“Em làm gì thế hả? Ai cho em vào đây?”
Hắn quát.
“Mew...tôi...tôi chỉ vô tình thôi. Muốn sắp xếp giúp anh một chút….”
Đưa tay giật lại bức hình trên tay cậu.“Ai cho phép em đụng vào đồ của tôi hả? Ai cho phép chứ? Em không có quyền”Hắn lớn tiếng, giọng điệu rất tức giận.“Tôi...tôi chỉ….”“Mau ra ngoài”“Anh đột nhiên lại nổi giận làm gì. Anh đi cả đêm không về lại còn không có một tin nhắn hay cuộc gọi, có biết tôi lo lắng lắm không hả?”“Lo lắng đến nỗi vào phòng riêng lục lọi đồ đạc của tôi sao?”“Nghe tôi giải thích đã. Thật ra….”“RA NGOÀI”“Mew…”“Tại sao cậu lại tự tiện thế hả? Đây là quyền riêng tư của tôi cậu cũng muốn can thiệp vào sao? À….Hay là cậu nghĩ rằng bản thân là vợ của tôi thật rồi? Muốn quản cuộc sống của tôi?”“Không có”“Tôi nói cho cậu biết. Cậu mãi mãi cũng không thể bước vào trái tim tôi”Hắn đưa bức ảnh lên trước mặt cậu, gằn giọng. “Tôi chỉ có duy nhất một mình em ấy, là duy nhất. Nghe rõ chưa? Cậu...thì đừng hòng”Nói xong bước ra ngoài. Còn lại một mình cậu đứng giữa căn phòng lạnh lẽo, cô đơn bao trùm. “Tại sao? Tại sao lại không để em giải thích? Anh, sao lại thay đổi nhiều như vậy? Là em đây mà. Tawan đây mà…”“…..P’Korn….À không, gọi sai rồi. Anh không còn là người em quen biết nữa. Anh là Mew Suppasit, là người lạnh lùng, lãnh đạm, sòng phẳng. Anh không hề sống tình cảm như lúc xưa. Xin lỗi….em nhận nhầm người rồi….nhầm người rồi….hức….”Gục hẳn xuống sàn nhà, cậu cứ ngồi như thế một khoảng thời gian lâu mới trở về phòng ngủ. Nhưng lúc này….không nhìn thấy hắn, có lẽ lại rời khỏi nhà rồi. “Anh….sao lại trở thành người như vậy? Em đây mà...anh không nhận ra em sao? Hức…”Đến cuối cùng, cậu vẫn không nói ra được sự thật. Đến cuối cùng, cậu vẫn quyết định đóng chặt lòng mình.Đến cuối cùng, hai con người vốn dĩ thuộc về nhau lại gặp phải hiểu lầm không đáng có rồi tổn thương đối phương. Nhiều ngày sau đó….hắn cứ đi sớm về muộn. Chẳng thèm hỏi thăm hay nhìn lấy cậu một lần. Gulf cũng chẳng buồn quan tâm hay giải thích nữa. Cậu không thích con người hiện tại chút nào.Mặc kệ, có ra sao thì ra.Mặc kệ thôi, người trong lòng cậu vẫn chỉ có P’Korn của 15 năm trước. Ông bà Preeda vẫn chưa hay biết chuyện nên cứ nghĩ hắn vì bận dự án mới mà thay đổi bất thường. Gulf vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, dù sao cậu chịu đựng cũng đã quen rồi. Lúc đang ở trong phòng thì mẹ Preeda gõ cửa.“Gulf, mẹ vào được không?”“Mẹ vào đi ạ”Đẩy cửa vào…“Con đang làm gì thế?”“Con đang sắp xếp lại một vài món đồ linh tinh thôi”“Ừm. Đừng ngồi lâu quá, biết không?”“Vâng ạ”“….Phải rồi, hôm nay chị bếp có nấu cà ri xanh. Mew rất thích món này. Hay là trưa nay mẹ con mình mang đến công ty cho nó được không?”“Con và mẹ ạ?”“Vốn dĩ muốn con đi một mình nhưng mà...bụng đã lớn rồi, mẹ không an tâm”Cậu nắm lấy tay bà, mỉm cười. “Mẹ, không sao. Con cũng muốn vận động một chút. Để con đi là được, mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi”“Vậy….”“Mẹ yên tâm, con đi được mà, với lại...con có chút chuyện muốn nói với anh ấy”Mẹ Preeda hơi xụ mặt, làm bộ giận dỗi.“Này. Thì ra là muốn có không gian riêng đúng không? Thôi thôi, phận già sẽ ở nhà”“Mẹ….không phải đâu”“Có gì phải xấu hổ. Nhìn hai đứa thế này mẹ vui mừng còn không hết. Được rồi, con thay đồ đi, mẹ xuống dưới múc để sẵn vào hộp cho con”“Vâng ạ”Khi mẹ Preeda bước ra khỏi phòng rồi thì nét tươi cười của cậu cũng tắt lịm. Viễn cảnh lần trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, biết đâu hôm nay đến lại phải lần nữa nhìn thấy. Cậu đâu thể để bà chứng kiến được, tốt nhất tự đi thôi. Với lại….Hắn cũng đang không mấy vui vẻ khi nhìn thấy cậu. Đến một mình sẽ không cần phải mệt mỏi diễn kịch nữa.Nghĩ rồi cậu trở vào trong thay đồ rồi xuống nhà lấy đồ ăn cho vào túi, đi đến công ty. Hôm nay, vừa vặn lại trùng hợp. Vừa đến cổng công ty thì cậu nhìn thấy Kaonah cũng vừa bước ra khỏi taxi.Anh hớn hở chạy lại. Hai người đứng trò chuyện một lúc lâu.“Gulf”“A. Kaonah, chào anh”“Chào em. Hôm nay lại mang bữa trưa đến cho Mew nữa sao?”Lướt nhìn chiếc túi trên tay cậu.“Vâng”“Anh cũng đến thăm Mew ạ?”“Định rủ nó đi ăn trưa, nhưng xem ra không đúng lúc rồi. Chắc anh phải tự mình đi dùng bữa thôi”“Hôm nay chị bếp làm món cà ri xanh, lúc nãy mẹ có múc rất nhiều nên anh có thể cùng ăn với Mew được mà”“Thật sao? Tốt quᔓVâng”“Chà….bụng em hôm nay lớn hơn…lần trước gặp mặt cũng đã gần một tháng rồi. Bé con vẫn ngoan chứ?”“Vẫn ngoan ạ”“Chúng ta có duyên thật. Lần nào đến đây anh cũng vừa vặn gặp em”Cậu chỉ cười cười. “Vào trong thôi. Chắc bạn anh đang đói rồi”“Được. Đi thôi ạ”Đến khu vực lễ tân. “Chào Gulf...chào...chào anh”Cô lễ tân xinh đẹp lập tức cúi người. “Chào chị. Cho em hỏi tổng giám đốc có ở trên phòng không ạ?”“À, Ờ...tôi mới vừa vắng mặt một chút nên không biết anh ấy có rời khỏi công ty chưa nữa. Xin lỗi Gulf….”“Không sao đâu. Để em tự lên tìm vậy”“Cảm ơn em. Đi cẩn thận, lúc nãy chị lao công vừa lau sàn nhà”“Vâng, cảm ơn chị”Nghe vậy, Kaonah cũng chú ý hơn vì sợ cậu sẽ trượt ngã. Nhưng may thay, vẫn an toàn. Hai bước vào thang máy rồi đi thẳng lên tầng năm. Lần này, Kaonah thận trọng hơn. Anh gõ cửa mấy cái….nhưng không thấy người bên trong phản hồi, đành bước vào. Căn phòng trống, chẳng có ai trong này cả. Không biết hắn đi đâu rồi. Điện thoại vẫn còn để trên bàn mà? Gulf bước vào. “Anh ấy….có lẽ đã ra ngoài dùng bữa rồi. Lúc nãy, khi còn ở nhà em đáng lẽ nên gọi điện báo trước.....”“Gulf, đừng buồn, em cứ để ở đây lát nữa nó về sẽ ăn thêm thôi”Cậu cười gượng. “Em nghĩ mình nên về thì hơn”“Kìa, đừng như vậy. Thấy em đến chắc bạn anh sẽ vui lắm, ở thêm chút nữa đi”“Anh đừng an ủi em nữa. Dù sao….tụi em cũng không phải vợ chồng mà”Gulf có chút ủ rũ.“Này. Em đang có thai đừng mang vẻ mặt như thế, bé con sinh ra sẽ xấu đó”Kaonah cố gắng trêu chọc. “Em biết rồi, không buồn đâu”Đặt túi thức ăn trên bàn, cậu dự định sẽ ngồi xuống đợi hắn thêm một lát nhưng lúc này bụng dưới lại truyền đến một cơn đau khiến cơ mặt đều nhăn nhó. Kaonah vội chạy đến, lo lắng hỏi. “Gulf, sao thế?”“Em….ha….em đau bụng quᔓSao lại thế? Em có đụng trúng hay té ngã đâu không?”“Không….không có…”“Vậy...có ăn bậy bạ gì không???”“Cũng….cũng không….ha….đau quá….đau quá…”“Em bình tĩnh đã. Ngồi xuống đây...ngồi xuống đây”Anh đỡ cậu ngồi xuống sofa. Lần đầu đối diện với tình huống này Kaonah cũng bối rối chẳng biết làm thế nào cho phải. Cậu không có kinh nghiệm thì anh lại càng không. Vò đầu bức tóc một hồi mới nhớ đến rồi vội bấm số điện thoại gọi cấp cứu. Lúc nãy anh đi taxi đến đây nên hoàn toàn không có phương tiện để di chuyển.
Gọi điện xong, anh ngồi xuống, tay không kiềm chế được mà xoa xoa bụng cậu, luống cuống.
Gulf hơi vật vã, mồ hôi cứ thế tuôn lã chã.“Đã đỡ hơn chưa?”Cậu lắc đầu. “Vậy…làm thế nào đây. Anh…anh không biết làm sao hết”“Ha…đau quᔓGulf, anh đỡ em đứng dậy, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Để như thế này sẽ rất nguy hiểm. Nhanh lên”Cậu “vâng” một tiếng rồi nương theo lực cánh tay của anh mà đứng dậy. Nhưng được giữa chừng thì lại ngồi phịch xuống ghế. Kaonah cũng bị lực nơi cậu mà mất đà ngã người theo. May mà anh phản ứng nhanh chóng tay lại, nếu không đã nằm thẳng lên người cậu. Tuy nhiên, tư thế này của hai người thoạt nhìn rất chi là ám muội. Và...không may, lúc này hắn cũng vừa mở cửa bước vào. Đúng như dự đoán, nhìn thấy cảnh trước mắt, gương mặt liền đanh lại. Không nói không rằng, xông đến kéo Kaonah ra.~ Bốp.Chẳng có lấy phút chần chừ. Một cú đấm dán thẳng vào mặt anh. “Khốn nạn. Hai người dám ở trong phòng làm việc của tôi làm chuyện đáng xấu hổ này sao?”Kaonah loạng choạng, suýt ngã. Anh lắc lắc đầu, đưa tay lau đi một vệt máu ở khóe miệng.“Mày nói gì thế. Đột nhiên lại đánh tao?”“Đánh mày thì thế nào? Khốn nạn”“Tao với Gulf chẳng làm gì cả”“Nói dối. Tao đã tận mắt chứng kiến mày còn muốn qua mặt sao? Mày nghĩ tao là đứa ngốc à?”“Mew…Mew, nghe tôi giải thích”Gulf cố gắng gượng dậy nắm lấy cánh tay của hắn nhưng…“Cậu câm miệng cho tôi”“Tôi…A….”Hắn không nương tay mà đẩy cậu một cái rõ mạnh. Kaonah trố mắt nhìn.“Mew, mày làm gì vậy, em ấy đang mang thai”“Thì sao? Có chuyện gì thì cũng là con của tao. Không cần mày phải quản”“Được, là con mày. Nhưng chẳng lẽ bây giờ mày nghi ngờ luôn cả tao sao?”“Tại sao tao không thể nghi ngờ? Ngày đầu tiên đến đây hai người đã có thái độ rất mập mờ khác lạ rồi. Có phải sau lưng tôi hai người lén lút vụng trộm hay không?”~ Bốp.Kaonah không nhịn được đấm thẳng vào mặt hắn. “Mày điên rồi. Ấu trĩ. Suy nghĩ lố bịch. Những lời khốn nạn như thế cũng nói ra được sao?”~ Bốp.Hắn cũng không có ý định nhường nhịn, lại đánh vào mặt anh một cái. “Đừng nghĩ chơi chung bao lâu nay tao không dám làm gì mày. Dở trò sau lưng tao thì chẳng nên làm bạn bè gì nữa. Xem như tao nhìn lầm mày”“Có thể bình tĩnh nghe tao giải thích không hả?”“Không. Quá rõ ràng, quá đủ rồi”“Nói lý lẽ chút đi”“Đủ rồi”Hắn nổi điên một trận. Vốn dĩ định ra ngoài ăn trưa nhưng đi giữa chừng chợt nhớ quên mang điện thoại nên hắn vòng về. Nào ngờ lại thấy được cảnh này. Chuyện lần trước cậu vào phòng đụng đến bức hình quý trọng hắn vẫn còn chưa nguôi thì hôm nay….thật sự tức giận đến tím mặt. Mew nghiến răng, nghiến lợi, thở mạnh một cái rồi đẩy Kaonah sang một bên, bước đến cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài. Không nhìn lấy cậu lấy một lần.Nhưng vừa đến cửa…. liền nghe thấy giọng Kaonah khẩn trương. “Gulf...Gulf….em sao vậy, mau tỉnh lại…Gulf…Gulf….”“...........”“Gulf...tỉnh lại….”Từ nãy đến giờ bụng cậu vẫn quặn lên từng cơn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Vậy mà khi hắn vừa đến thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Lúc nãy còn bị hắn đẩy một cái khiến bụng đập vào cạnh bàn. Gulf ngồi trên sofa đau đớn, quằn quại nhưng hai người đàn ông kia cứ mãi mê cãi cọ rồi đánh nhau quên mất luôn người cần giúp đỡ. Nghe tiếng gọi, hắn khựng lại một chút. Anh liền hét lớn.“Còn đứng đó làm gì. Mau đưa em ấy vào bệnh viện đi”“Chuyện...chuyện này là sao. Em ấy sao lại như vậy?”“Nói sao đi. Nhanh lên”“Tao…”“Còn chần chừ nữa thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Mau lên đi”Kaonah như sắp phát điên lên trước thái độ này của hắn.Lúc này, Mew mới hoàng hồn lại. Bế cậu lên chạy đến thang máy rồi xuống lái xe thẳng đến bệnh viện. __________€€€€________ĐAU "NHẸ" Á MỌI NGƯỜI 😂😂😂
HẾT SỨC BÌNH TĨNH NHA CÁC CHỊ ❤
Đã mấy tháng dọn đến đây nhưng cậu chưa từng một lần đặt chân vào đây, khá tò mò chẳng biết bên trong là gì. Chắc là sách hay tài liệu các thứ thôi nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu bước vào. Hắn cũng chưa từng nói cấm cậu đến đây mà…Đúng như Gulf nghĩ, thật sự cũng chỉ là một căn phòng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt ngoài chiếc sofa được hắn dùng làm giường ngủ.... Nhìn thấy một số giấy tờ đang ngổn ngang trên bàn nên cậu liền đi đến, sắp xếp nó thật ngăn nắp. Xong xuôi...bước đến tủ sách lớn. Đầy đủ mọi thể loại từ tiểu thuyết đến sách kinh tế, y học, khoa học….Thử cầm một vài quyển lên, Gulf không ngừng cảm thán trước sự siêng năng và tài giỏi của hắn. Giờ thì cậu biết mấy quyển sách mẹ Preeda đưa cho mình bắt nguồn từ đâu rồi.Lướt một loạt….bỗng cậu thấy một quyển sách nằm ở trong góc. Vì màu sắc nó nhợt nhạt, phai màu hơn hẳn nên làm cậu chú ý. Gulf đi đến, kéo nó ra thì lúc này mới phát hiện đây không phải là quyển sách mà là album ảnh.
Lật từng trang….từng trang rồi bất giác mỉm cười. Toàn là những hình ảnh lúc nhỏ của Mew.Rất nhiều….rất nhiều. Nét tinh nghịch, dễ thương lúc nhỏ khác xa với dáng vẻ lạnh lùng hiện tại. Đây như ghi nhận lại toàn bộ quá trình trưởng thành của hắn.“Thì ra anh cũng biết cười sao?”“Cười đẹp như vậy….tại sao lại không cười với em lấy một lần chứ?”Nghĩ đến đây, cậu liền thở dài, cốc vào đầu mình một cái. “Thôi nào, Gulf, đừng ngốc nữa. Mày lại ảo tưởng rồi”Lúc định cất đi album ảnh lại chỗ cũ thì bỗng có một bức hình nhỏ rơi xuống sàn nhà. Cậu cẩn thận cúi người xuống định nhặt nó lên. Và rồi….~ Sầm….Một cơn chấn động mạnh bỗng dưng từ đâu đến. Cậu bất ngờ, ngạc nhiên đến hoa cả mắt. “Sao….sao lại…..?”Cậu nhìn thấy bức hình của hai đứa trẻ. Cậu nhóc đứng bên góc phải….“Đây….đây là mình mà?”Tuy bức ảnh đã úa màu, nhòe đi ít nhiều nhưng cậu vẫn chắc chắn là mình...Có ai lại không nhìn ra bản thân chứ. Gulf lật ra mặt sau….liền thấy được một dòng chữ….liền đọc.| Tawan…..đây là bức ảnh đầu tiên của chúng ta, em nhớ chứ? Khi nào em quay trở về, chúng ta lại cùng ôn kỷ niệm cũ, được không? Anh nhớ em….P’Korn |Cậu gấp gáp cầm lấy quyển album, tìm thấy thêm vài bức ảnh tương tự.| Em là hướng dương, vậy anh sẽ là mặt trời. Mãi mãi…không tách rời || Trong lòng anh vẫn chỉ có mỗi bóng dáng của em. Anh sẽ không yêu ai nữa cả. Cậu nhóc mang tín ngưỡng năm 15 tuổi của anh || ……….. |Đọc đến đây, cậu thở mạnh, đưa tay ôm trước ngực, tự mình lắp bắp. “Pi….Pi...P’Korn?? Đây….đây là P’Korn? Mew…..Korn? Sao có thể như vậy? Hai người họ sao lại là một được….”“......Nhưng….nhưng mà rõ ràng hình lúc nhỏ của anh ấy...P’Korn…P’Mew?”Cậu nhớ về khoảng thời gian trước đó….Ánh chiều buông xuống trên cánh đồng hướng dương rộng lớn. Đây là mùa hoa thứ ba cậu có hắn bên cạnh cùng nhau ngồi giữa rừng hoa và chờ ngắm hoàng hôn. Chàng trai 16 tuổi dõi đôi mắt nhìn mãi vào cậu bé...hắn thấy lòng mình rất rộn ràng, cái cảm giác hạnh phúc bất chợt dành cho một người thật sự khó tả. Cậu nhóc chưa phát hiện có người vẫn đang nhìn trộm mình, vẫn ngồi trầm ngâm, vươn ánh nhìn xa xăm. Lúc sau, cậu vô thức đưa chiếc que củi nhỏ trong tay vẽ vài nét nguệch ngoạc trên nền đất rồi bật cười khúc khích. | P’Korn và Tawan |“Em đang viết gì thế?”Hắn hỏi. Cậu nhóc hốt hoảng vội xóa đi ngay. “Không có gì, em vẽ vu vơ thôi”“Ừm...Tawan này, chúng ta quen biết nhau cũng lâu rồi nhỉ?”“Vâng” “Lần này trở về thấy em cao hơn nhiều rồi”“Mẹ nói em phải ăn nhiều vào mới mau lớn. Nên em đã ăn thật nhiều...thật nhiều”“Tawan thích làm người lớn như vậy sao?”Cậu gật đầu. “Ưm”“Tại sao?”“Vì khi lớn rồi, em sẽ có thể làm được những thứ mình muốn”“Nói anh nghe xem, em muốn làm gì?”“Em nói ra anh sẽ không chê cười chứ?”“Không đâu. Anh sẽ không trêu chọc hay chê cười em. Nào, nói anh nghe xem”“Anh hứa đi”“Anh hứa”“Vậy….vậy…”“Khó nói thế sao?”“Em….P’Korn, sau này lớn lên em muốn cưới anh, có được không?"Hắn nhất thời cứng họng trước câu nói này. Cậu nhóc này có hiểu bản thân đang nói một chuyện cực kì quan trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời không vậy?“Em...nói sao?”“Sau này lớn lên em muốn cưới anh. Vì em rất thích anh”Vẫn là câu nói “em thích anh” giống như những ngày đầu gặp gỡ. Nhưng xem ra hiện tại có phần nghiêm túc hơn. “Em...không thể”Cậu giãy nãy. “Không chịu. Sao em lại không thể? Hay là, anh không thích Tawan?”Hắn xoa xoa đầu cậu, cười. “Ngốc. Nếu muốn thì phải là anh cưới em chứ. Vì anh lớn hơn em mà”“Cũng đúng. P’Korn sẽ cưới Tawan, anh không được nuốt lời đâu”“Nào, ngoéo tay”“Được. Nếu nuốt lời em sẽ chạy phía sau anh mãi, không buông tha cho anh”……….Kết thúc hồi ức………...
Gulf bỗng nở một nụ cười rồi đột nhiên một giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn dài xuống má. Chẳng biết mang cảm xúc gì…“….Mew...Thì ra...anh chính là người năm đó em gặp gỡ sao? Thì ra...người trong lòng anh chính là cậu bé Tawan năm đó sao? Đây….có phải cái mà người ta vẫn nói là định mệnh không? Em….em vui quá, làm sao đây. Em rất vui, không kiểm soát được nữa rồi….Cuối cùng cũng gặp lại được anh rồi. Hức….em còn nghĩ cả đời này…Em....”“Gulf, em làm gì ở đây?”Hắn vừa trở về nhà, trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu, sắc mặt có chút mệt mỏi. Mew bước vào bất ngờ nên làm cậu giật mình. Theo phản xạ liền giấu bức ảnh ra sau lưng. Như một đứa trẻ bị bố mẹ phát hiện làm chuyện xấu.“À, anh...anh về rồi à? Tôi...Tôi….”Hắn bước đến, kéo tay cậu về phía trước rồi lướt nhìn thứ cậu đang cầm trên tay, nhíu mày.“Em làm gì thế hả? Ai cho em vào đây?”
Hắn quát.
“Mew...tôi...tôi chỉ vô tình thôi. Muốn sắp xếp giúp anh một chút….”
Đưa tay giật lại bức hình trên tay cậu.“Ai cho phép em đụng vào đồ của tôi hả? Ai cho phép chứ? Em không có quyền”Hắn lớn tiếng, giọng điệu rất tức giận.“Tôi...tôi chỉ….”“Mau ra ngoài”“Anh đột nhiên lại nổi giận làm gì. Anh đi cả đêm không về lại còn không có một tin nhắn hay cuộc gọi, có biết tôi lo lắng lắm không hả?”“Lo lắng đến nỗi vào phòng riêng lục lọi đồ đạc của tôi sao?”“Nghe tôi giải thích đã. Thật ra….”“RA NGOÀI”“Mew…”“Tại sao cậu lại tự tiện thế hả? Đây là quyền riêng tư của tôi cậu cũng muốn can thiệp vào sao? À….Hay là cậu nghĩ rằng bản thân là vợ của tôi thật rồi? Muốn quản cuộc sống của tôi?”“Không có”“Tôi nói cho cậu biết. Cậu mãi mãi cũng không thể bước vào trái tim tôi”Hắn đưa bức ảnh lên trước mặt cậu, gằn giọng. “Tôi chỉ có duy nhất một mình em ấy, là duy nhất. Nghe rõ chưa? Cậu...thì đừng hòng”Nói xong bước ra ngoài. Còn lại một mình cậu đứng giữa căn phòng lạnh lẽo, cô đơn bao trùm. “Tại sao? Tại sao lại không để em giải thích? Anh, sao lại thay đổi nhiều như vậy? Là em đây mà. Tawan đây mà…”“…..P’Korn….À không, gọi sai rồi. Anh không còn là người em quen biết nữa. Anh là Mew Suppasit, là người lạnh lùng, lãnh đạm, sòng phẳng. Anh không hề sống tình cảm như lúc xưa. Xin lỗi….em nhận nhầm người rồi….nhầm người rồi….hức….”Gục hẳn xuống sàn nhà, cậu cứ ngồi như thế một khoảng thời gian lâu mới trở về phòng ngủ. Nhưng lúc này….không nhìn thấy hắn, có lẽ lại rời khỏi nhà rồi. “Anh….sao lại trở thành người như vậy? Em đây mà...anh không nhận ra em sao? Hức…”Đến cuối cùng, cậu vẫn không nói ra được sự thật. Đến cuối cùng, cậu vẫn quyết định đóng chặt lòng mình.Đến cuối cùng, hai con người vốn dĩ thuộc về nhau lại gặp phải hiểu lầm không đáng có rồi tổn thương đối phương. Nhiều ngày sau đó….hắn cứ đi sớm về muộn. Chẳng thèm hỏi thăm hay nhìn lấy cậu một lần. Gulf cũng chẳng buồn quan tâm hay giải thích nữa. Cậu không thích con người hiện tại chút nào.Mặc kệ, có ra sao thì ra.Mặc kệ thôi, người trong lòng cậu vẫn chỉ có P’Korn của 15 năm trước. Ông bà Preeda vẫn chưa hay biết chuyện nên cứ nghĩ hắn vì bận dự án mới mà thay đổi bất thường. Gulf vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, dù sao cậu chịu đựng cũng đã quen rồi. Lúc đang ở trong phòng thì mẹ Preeda gõ cửa.“Gulf, mẹ vào được không?”“Mẹ vào đi ạ”Đẩy cửa vào…“Con đang làm gì thế?”“Con đang sắp xếp lại một vài món đồ linh tinh thôi”“Ừm. Đừng ngồi lâu quá, biết không?”“Vâng ạ”“….Phải rồi, hôm nay chị bếp có nấu cà ri xanh. Mew rất thích món này. Hay là trưa nay mẹ con mình mang đến công ty cho nó được không?”“Con và mẹ ạ?”“Vốn dĩ muốn con đi một mình nhưng mà...bụng đã lớn rồi, mẹ không an tâm”Cậu nắm lấy tay bà, mỉm cười. “Mẹ, không sao. Con cũng muốn vận động một chút. Để con đi là được, mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi”“Vậy….”“Mẹ yên tâm, con đi được mà, với lại...con có chút chuyện muốn nói với anh ấy”Mẹ Preeda hơi xụ mặt, làm bộ giận dỗi.“Này. Thì ra là muốn có không gian riêng đúng không? Thôi thôi, phận già sẽ ở nhà”“Mẹ….không phải đâu”“Có gì phải xấu hổ. Nhìn hai đứa thế này mẹ vui mừng còn không hết. Được rồi, con thay đồ đi, mẹ xuống dưới múc để sẵn vào hộp cho con”“Vâng ạ”Khi mẹ Preeda bước ra khỏi phòng rồi thì nét tươi cười của cậu cũng tắt lịm. Viễn cảnh lần trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, biết đâu hôm nay đến lại phải lần nữa nhìn thấy. Cậu đâu thể để bà chứng kiến được, tốt nhất tự đi thôi. Với lại….Hắn cũng đang không mấy vui vẻ khi nhìn thấy cậu. Đến một mình sẽ không cần phải mệt mỏi diễn kịch nữa.Nghĩ rồi cậu trở vào trong thay đồ rồi xuống nhà lấy đồ ăn cho vào túi, đi đến công ty. Hôm nay, vừa vặn lại trùng hợp. Vừa đến cổng công ty thì cậu nhìn thấy Kaonah cũng vừa bước ra khỏi taxi.Anh hớn hở chạy lại. Hai người đứng trò chuyện một lúc lâu.“Gulf”“A. Kaonah, chào anh”“Chào em. Hôm nay lại mang bữa trưa đến cho Mew nữa sao?”Lướt nhìn chiếc túi trên tay cậu.“Vâng”“Anh cũng đến thăm Mew ạ?”“Định rủ nó đi ăn trưa, nhưng xem ra không đúng lúc rồi. Chắc anh phải tự mình đi dùng bữa thôi”“Hôm nay chị bếp làm món cà ri xanh, lúc nãy mẹ có múc rất nhiều nên anh có thể cùng ăn với Mew được mà”“Thật sao? Tốt quᔓVâng”“Chà….bụng em hôm nay lớn hơn…lần trước gặp mặt cũng đã gần một tháng rồi. Bé con vẫn ngoan chứ?”“Vẫn ngoan ạ”“Chúng ta có duyên thật. Lần nào đến đây anh cũng vừa vặn gặp em”Cậu chỉ cười cười. “Vào trong thôi. Chắc bạn anh đang đói rồi”“Được. Đi thôi ạ”Đến khu vực lễ tân. “Chào Gulf...chào...chào anh”Cô lễ tân xinh đẹp lập tức cúi người. “Chào chị. Cho em hỏi tổng giám đốc có ở trên phòng không ạ?”“À, Ờ...tôi mới vừa vắng mặt một chút nên không biết anh ấy có rời khỏi công ty chưa nữa. Xin lỗi Gulf….”“Không sao đâu. Để em tự lên tìm vậy”“Cảm ơn em. Đi cẩn thận, lúc nãy chị lao công vừa lau sàn nhà”“Vâng, cảm ơn chị”Nghe vậy, Kaonah cũng chú ý hơn vì sợ cậu sẽ trượt ngã. Nhưng may thay, vẫn an toàn. Hai bước vào thang máy rồi đi thẳng lên tầng năm. Lần này, Kaonah thận trọng hơn. Anh gõ cửa mấy cái….nhưng không thấy người bên trong phản hồi, đành bước vào. Căn phòng trống, chẳng có ai trong này cả. Không biết hắn đi đâu rồi. Điện thoại vẫn còn để trên bàn mà? Gulf bước vào. “Anh ấy….có lẽ đã ra ngoài dùng bữa rồi. Lúc nãy, khi còn ở nhà em đáng lẽ nên gọi điện báo trước.....”“Gulf, đừng buồn, em cứ để ở đây lát nữa nó về sẽ ăn thêm thôi”Cậu cười gượng. “Em nghĩ mình nên về thì hơn”“Kìa, đừng như vậy. Thấy em đến chắc bạn anh sẽ vui lắm, ở thêm chút nữa đi”“Anh đừng an ủi em nữa. Dù sao….tụi em cũng không phải vợ chồng mà”Gulf có chút ủ rũ.“Này. Em đang có thai đừng mang vẻ mặt như thế, bé con sinh ra sẽ xấu đó”Kaonah cố gắng trêu chọc. “Em biết rồi, không buồn đâu”Đặt túi thức ăn trên bàn, cậu dự định sẽ ngồi xuống đợi hắn thêm một lát nhưng lúc này bụng dưới lại truyền đến một cơn đau khiến cơ mặt đều nhăn nhó. Kaonah vội chạy đến, lo lắng hỏi. “Gulf, sao thế?”“Em….ha….em đau bụng quᔓSao lại thế? Em có đụng trúng hay té ngã đâu không?”“Không….không có…”“Vậy...có ăn bậy bạ gì không???”“Cũng….cũng không….ha….đau quá….đau quá…”“Em bình tĩnh đã. Ngồi xuống đây...ngồi xuống đây”Anh đỡ cậu ngồi xuống sofa. Lần đầu đối diện với tình huống này Kaonah cũng bối rối chẳng biết làm thế nào cho phải. Cậu không có kinh nghiệm thì anh lại càng không. Vò đầu bức tóc một hồi mới nhớ đến rồi vội bấm số điện thoại gọi cấp cứu. Lúc nãy anh đi taxi đến đây nên hoàn toàn không có phương tiện để di chuyển.
Gọi điện xong, anh ngồi xuống, tay không kiềm chế được mà xoa xoa bụng cậu, luống cuống.
Gulf hơi vật vã, mồ hôi cứ thế tuôn lã chã.“Đã đỡ hơn chưa?”Cậu lắc đầu. “Vậy…làm thế nào đây. Anh…anh không biết làm sao hết”“Ha…đau quᔓGulf, anh đỡ em đứng dậy, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Để như thế này sẽ rất nguy hiểm. Nhanh lên”Cậu “vâng” một tiếng rồi nương theo lực cánh tay của anh mà đứng dậy. Nhưng được giữa chừng thì lại ngồi phịch xuống ghế. Kaonah cũng bị lực nơi cậu mà mất đà ngã người theo. May mà anh phản ứng nhanh chóng tay lại, nếu không đã nằm thẳng lên người cậu. Tuy nhiên, tư thế này của hai người thoạt nhìn rất chi là ám muội. Và...không may, lúc này hắn cũng vừa mở cửa bước vào. Đúng như dự đoán, nhìn thấy cảnh trước mắt, gương mặt liền đanh lại. Không nói không rằng, xông đến kéo Kaonah ra.~ Bốp.Chẳng có lấy phút chần chừ. Một cú đấm dán thẳng vào mặt anh. “Khốn nạn. Hai người dám ở trong phòng làm việc của tôi làm chuyện đáng xấu hổ này sao?”Kaonah loạng choạng, suýt ngã. Anh lắc lắc đầu, đưa tay lau đi một vệt máu ở khóe miệng.“Mày nói gì thế. Đột nhiên lại đánh tao?”“Đánh mày thì thế nào? Khốn nạn”“Tao với Gulf chẳng làm gì cả”“Nói dối. Tao đã tận mắt chứng kiến mày còn muốn qua mặt sao? Mày nghĩ tao là đứa ngốc à?”“Mew…Mew, nghe tôi giải thích”Gulf cố gắng gượng dậy nắm lấy cánh tay của hắn nhưng…“Cậu câm miệng cho tôi”“Tôi…A….”Hắn không nương tay mà đẩy cậu một cái rõ mạnh. Kaonah trố mắt nhìn.“Mew, mày làm gì vậy, em ấy đang mang thai”“Thì sao? Có chuyện gì thì cũng là con của tao. Không cần mày phải quản”“Được, là con mày. Nhưng chẳng lẽ bây giờ mày nghi ngờ luôn cả tao sao?”“Tại sao tao không thể nghi ngờ? Ngày đầu tiên đến đây hai người đã có thái độ rất mập mờ khác lạ rồi. Có phải sau lưng tôi hai người lén lút vụng trộm hay không?”~ Bốp.Kaonah không nhịn được đấm thẳng vào mặt hắn. “Mày điên rồi. Ấu trĩ. Suy nghĩ lố bịch. Những lời khốn nạn như thế cũng nói ra được sao?”~ Bốp.Hắn cũng không có ý định nhường nhịn, lại đánh vào mặt anh một cái. “Đừng nghĩ chơi chung bao lâu nay tao không dám làm gì mày. Dở trò sau lưng tao thì chẳng nên làm bạn bè gì nữa. Xem như tao nhìn lầm mày”“Có thể bình tĩnh nghe tao giải thích không hả?”“Không. Quá rõ ràng, quá đủ rồi”“Nói lý lẽ chút đi”“Đủ rồi”Hắn nổi điên một trận. Vốn dĩ định ra ngoài ăn trưa nhưng đi giữa chừng chợt nhớ quên mang điện thoại nên hắn vòng về. Nào ngờ lại thấy được cảnh này. Chuyện lần trước cậu vào phòng đụng đến bức hình quý trọng hắn vẫn còn chưa nguôi thì hôm nay….thật sự tức giận đến tím mặt. Mew nghiến răng, nghiến lợi, thở mạnh một cái rồi đẩy Kaonah sang một bên, bước đến cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài. Không nhìn lấy cậu lấy một lần.Nhưng vừa đến cửa…. liền nghe thấy giọng Kaonah khẩn trương. “Gulf...Gulf….em sao vậy, mau tỉnh lại…Gulf…Gulf….”“...........”“Gulf...tỉnh lại….”Từ nãy đến giờ bụng cậu vẫn quặn lên từng cơn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Vậy mà khi hắn vừa đến thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Lúc nãy còn bị hắn đẩy một cái khiến bụng đập vào cạnh bàn. Gulf ngồi trên sofa đau đớn, quằn quại nhưng hai người đàn ông kia cứ mãi mê cãi cọ rồi đánh nhau quên mất luôn người cần giúp đỡ. Nghe tiếng gọi, hắn khựng lại một chút. Anh liền hét lớn.“Còn đứng đó làm gì. Mau đưa em ấy vào bệnh viện đi”“Chuyện...chuyện này là sao. Em ấy sao lại như vậy?”“Nói sao đi. Nhanh lên”“Tao…”“Còn chần chừ nữa thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Mau lên đi”Kaonah như sắp phát điên lên trước thái độ này của hắn.Lúc này, Mew mới hoàng hồn lại. Bế cậu lên chạy đến thang máy rồi xuống lái xe thẳng đến bệnh viện. __________€€€€________ĐAU "NHẸ" Á MỌI NGƯỜI 😂😂😂
HẾT SỨC BÌNH TĨNH NHA CÁC CHỊ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co