Truyen3h.Co

Mewgulf Heart To Heart

-Gulf Kanawut-

"Trời má, Gulf mày mặc áo cao cổ vào cái thời tiết này hả, mày có bệnh không?"

Tôi gạt tay thằng Mild ra, thầm mắng anh thêm một trận trong lòng, tên khốn kiếp.

"Không có, né xa tao ra."

Dường như nó cũng cảm nhận được tôi đang bực thế nào nên né rất xa tôi, đúng vậy né cho xa tao ra, không thì mày là đứa lãnh đòn thay cho tên bạch tuột bám dính lấy tao mỗi ngày.

"Ê Gulf, đi mua quà sinh nhật cho chế Jen không? Chiều nay tao tính đi nè."

"Đi, để tao gọi P'Mew hỏi thử xem có rảnh không."

Tôi lôi điện thoại ra còn nó thì nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ.

"Có chồng rồi ngoan phếch nhỉ, đi đâu cũng xin phép, AOW, má mày không nương tay luôn à, đau bỏ mẹ."

Không lý nào tao lại nương tay nương chân cho mày đâu thằng khỉ Mild. Tôi vừa đá thẳng nó xuống ghế, thằng quần. Sau một hồi chuông P'Mew cũng nghe máy.

"Em tan học rồi hửm, hôm nay xong sớm thế, đợi anh một chút nhé còn tí việc nữa."

"Ừm, lát nữa chở em đến trung tâm thương mại đi, em muốn mua quà sinh nhật cho P'Jen."

"Vậy chờ anh một chút nữa nhé."

Thằng Mild vẫn nhìn tôi, thật sự nếu nó không phải bạn tôi thì tôi đã đá nó vào thẳng bệnh viện cho rồi.

"Đúng là mày được đội lên đầu luôn đấy."

"Mày có muốn tao đá lên đầu mày không thằng chó."

Nó đưa tay lên đầu hàng, trong khi tôi cố gắng bắt lấy nó.

Brrr..brr không phải chuông điện thoại tôi, là của thằng Mild, nó nhìn màn hình rồi lại nhìn tôi.

"Ê đình chiến, đợi tao chút."

Tôi nhìn theo đến khi nó chạy khá xa tôi mới bắt máy, thằng này đang làm chuyện mờ ám gì sau lưng tôi đúng không? Bình thường nó có vậy đâu.

-Mild-

Tôi thở dài, lại là nó, thôi thì lần cuối vậy, rồi tao sẽ chặn cmn số mày luôn.

"Fiat."

"Mild, tao vừa tông người ta."

"Hoisss Fiat, mày gọi sai người rồi, mày nên gọi bố mày thay vì tao, tao không còn làm việc cho mày nữa."

Nó nói cứ như thể lần đầu nó đụng xe người ta vậy.

"Tao ra ngoài có một mình thôi Mild, bố tao đang họp trong hợp viện, tao không gọi được, giúp tao đi."

"Fiat, tao đã nói là tao không muốn dính dáng gì với mày nữa rồi, gọi cho thư ký của bố mày hay bất cứ ai mày biết đi, gọi cho bạn mày đi."

"Tao không có bạn mà, người tao biết có mỗi mày với nó thôi."

Sao tôi lại quên mất thằng công tử này đéo có lấy một đứa bạn chứ.

"Fiat, tao không thể đến được, tao có hẹn với thằng Gulf rồi, mày thông minh như vậy thì tự nghĩ cách đi."

"Tao không thể theo bọn họ đến đồn cảnh sát được đâu, bố tao sắp tranh cử rồi."

"Fiat ơi là Fiat, tiền của mày đâu, quăng ra cho bọn nó nhặt rồi phóng xe mẹ đi, vậy nha."

Tôi tắt mẹ điện thoại, tôi đã hứa với thằng Gulf là tránh xa nó ra rồi. Tôi gạt phăng cảm giác lo lắng qua một bên, tốt nhất đừng để Gulf biết tôi vẫn nói chuyện với nó, không thì tôi sẽ bị thằng bạn thân của mình đá thẳng vào cổ. Thằng Gulf là đứa nhạy cảm cực kì, vì thế nó liền gặng hỏi tôi cho bằng được.

"Ai gọi mày?"

"Mẹ tao gọi, có gì đâu mà."

"Ờ ờ, để tao biết được là có chuyện đi rồi mày biết, đừng có mà giấu tao."

"Có chuyện đéo gì mà giấu chứ, P'Mew đến chưa?"

Tôi đành lảng sang chuyện khác, nói thêm có khi nó lại nghi ngờ. Tôi biết nó chỉ lo tôi vướng vào rắc rối thôi.

"Chưa, còn chưa xong việc."

"Ờ vậy tao với mày đi trước không, rồi lát nữa mày nói P' chạy thẳng sang đó."

"Cũng được, tao nhắn tin cho P'Mew mày đi lấy xe đi."

Tôi để nó đứng đợi còn mình thì đi lấy xe, điện thoại lại reo lần nữa, tôi từ chối cuộc gọi rồi nhét lại vào túi.

***

-Gulf Kanawut-

Tôi với thằng Mild đi được vài vòng trung tâm thương mại nhưng vẫn chưa biết mua gì thì Mew đến, hôm nay anh tan làm trễ hơn mọi ngày hẳn là nhiều việc lắm.

"Nhiều việc lắm hả, hay là anh về nhà nghỉ đi lát em về."

"Hơi nhiều một chút, cho anh sạc điện tí là được."

Tôi hiểu cái sạc điện mà anh nhắc đến là gì, liền đi đến ôm anh rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi, nhìn mà xem, anh bác sĩ gần 30 tuổi đang làm nũng với tôi như một đứa con nít.

"Hay là tao mới là đứa nên về nhà."

Thằng Mild tự ôm vai như thể nó cô đơn lắm, ừ hay tao nên đuổi mày về thật. Lúc này điện thoại nó lại reo, lần thứ 5,6 gì đó rồi, từ lúc để chuông đến khi nó chuyển qua im lặng nhưng tôi vẫn nghe được tiếng brrr nho nhỏ.

"Mày nên nghe điện thoại đi, gọi nhiều lắm rồi đó, ai mà mày không muốn nghe vậy hả, đưa đây tao nghe cho."

Nó lắc đầu từ chối.

"Mẹ tao, không biết có gì cứ gọi mãi, đợi chút."

Nó lại cầm điện thoại chạy đi, thằng khốn này chắc chắn đang có chuyện giấu tôi, nghĩ là làm tôi liền muốn chạy theo nhưng P'Mew đã níu tay tôi lại.

"Gulf không nên nghe lén người khác."

"Em chắc chắn nó đang làm gì đó mà không muốn em biết, bỏ tay ra em muốn nghe."

Tôi còn chưa kịp nói hết thì nó đã hớt hả chạy đến.

"Gulf tao phải về gấp, mẹ tao kêu về, không biết chuyện gì nhưng gấp lắm, đi đây."

Nói xong nó lại vắt chân lên cổ chạy tiếp, tôi quay qua nhìn anh nài nỉ.

"Đi theo nó nhé, lỡ nó có chuyện gì thật thì sao."

"Ừ, đi thôi."

Mew dĩ nhiên sẽ không thể từ chối tôi, nó phóng moto nhanh tới mức chúng tôi mấy lần sắp mất dấu nó.

"Gulf có chuyện gì mà bạn em lại vội vậy, em cũng không biết sao?"- Mew nhíu mày, anh cũng lo không kém tôi là mấy, sợ chưa biết nó muốn làm gì thì nó gặp tai nạn mất.

"Không biết nên mới phải đi theo nó này, sáng giờ nó cứ giấu diếm."

"Gulf, bạn em chạy về hướng Khao Yai làm gì?"- Anh nói khi thấy Mild rẽ vào lối lên rừng.

"Cái thằng quần này, còn tưởng mẹ nó bị như nào, xem ra có chuyện khác rồi."

Đường vắng vẻ nên Mew đành giảm tốc chạy chậm lại tránh để nó phát hiện, phía trước có một cuộc rượt đuổi, 4 chiếc xe van đang dàn ngang đường bao vây chiếc Bentley V8 màu trắng quen thuộc, xe thằng Fiat chứ còn ai.

"Sao nó lại dính tới thằng khốn Fiat nữa rồi."

Mew nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu, nên tôi đành phải nói thật.

"Chiếc màu trắng là xe thằng Fiat, nó hứa là sẽ không dính líu gì nữa mà giờ lại."

Nó chạy moto nên chỉ chạy phía sau mấy chiếc xe, chưa dám chạy băng lên, 4 chiếc xe đen đang vây quanh xe Fiat ép nó chạy theo. Một tiếng súng vang lên làm tôi căng mắt ra nhìn không biết nó phát ra từ đâu, đột ngột xe thằng Fiat đánh lái sang phải tông thẳng vào chiếc xe đó, trên tấm kính chắn gió có một vết đạn, nhưng tôi chưa xác định được đường đạn đi từ bên nào, bên ngoài trời đã chập choạng tối rồi.

"Gulf, chuyện gì đây, sao lại có cả súng?"

Mew quay sang lo lắng nhìn tôi, tôi quên mất người bình thường như anh gặp phải tình huống này phải kinh ngạc đến mức nào. Còn tôi đã quen, dù sao cũng làm vệ sĩ cho nó gần một năm trời, mấy chuyện như này cũng thường xuyên xảy ra lắm.

"Chắc nó lại bị bắt cóc rồi, chuyện này có báo cảnh sát cũng vô ích thôi, anh đừng lo."

Tôi trấn an anh rồi lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thằng Mild đâu rồi, chiếc xe của nó cũng không thấy đâu. Chiếc xe bên phải bị tông khiến đội hình của tụi nó bị phá vỡ, thằng Fiat liền lách sang phải chạy thẳng vào rừng cao su.

"Gulf, anh không thấy Mild."

Chết tiệt, tôi cũng không thấy nó, so với thằng Fiat, tôi lo cho nó hơn. Mew dừng xe bên đường, ngay chỗ ngã ba mà bọn tôi mất dấu.

"Hướng xe nó đây rồi."

Anh phát hiện lằn bánh xe moto liền gọi tôi đến, đúng là xe nó vì tôi với nó dùng cùng một loại vỏ bánh xe, Mew đạp ga, chạy theo hướng đó.

"Nó vào rừng làm gì?"

Ban đầu tôi nghĩ nó chạy theo thằng Fiat nhưng nó quẹo vào rừng trước cả Fiat, nó đang làm cái chó gì thế này, điện thoại thì luôn trong tình trạng không liên lạc được.

"Xe nó kìa, P'Mew dừng."

Xe nó ngã bên gốc cây nhưng không thấy bóng dáng nó đâu, cũng không có dấu hiệu xô xác giống như nó quăng xe lại rồi chạy đi đâu rồi.

"Gulf, anh không đồng ý chạy vào rừng lúc này, trời đã tối rồi, chúng ta còn không có đèn hay bất cứ thứ gì phòng thân, nguy hiểm lắm."

"Nhưng mà nó đang gặp nguy hiểm, anh sẽ bảo vệ em mà, đúng chứ?"- Tôi kéo tay áo anh về phía trước.

"Anh sẽ bảo vệ em sao?"- Mew đi theo phía sau, không có ý ngăn tôi nữa.

"Ừa, anh sẽ bảo vệ em được thôi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co