Mewgulf Moonlight
"Quán đóng cửa rồi"Bà chủ quán cafe quay người lại, khi nhìn thấy người đến là Mew, bà chủ không nói gì nữa, cởi chiếc tạp dề ra vắt lên trên thành bàn, bà với tay mở chiếc tủ cao nhất, lấy xuống chai rượu vang lâu năm mà mình rất yêu thích giơ lên trước mặt Mew."Đắt đó? Có uống không?"Mew mở ví, rút chiếc thẻ màu bạch kim ra để lên bàn. "Uống!" Anh để lại câu nói, rồi bước lên tầng hai.Bà chủ thay một đĩa nhạc cổ điển, đóng cửa quán, cầm hai chiếc ly rồi cũng bước lên theo.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa kính, chiếu cả vào người con trai có đôi mắt sâu hun hút đang ngồi ở góc phòng, anh chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, đôi mặt đẹp chất chứa thật nhiều phiền muộn.Bà chủ ngồi xuống đối diện cậu, rót rượu vào hai chiếc ly trước mặt. Bà nâng ly lên, ra ý mời, hai người cụng nhẹ, tiếng leng keng vang khắp căn phòng rộng lớn. Ai cũng không nói với ai câu nào, họ ngồi trước mặt nhau, nhưng lại giống như ở hai thế giới riêng biệt, ai cũng có những tâm sự thật khó giãi bày.
Những bản nhạc vẫn réo rắt, lòng người vẫn héo hắt, rượu trong ly cứ vơi rồi lại đầy."Chị nghĩ thế nào về việc một người con trai thích một người con trai khác?" Giọng nói của Mew vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng."Không biết" Bà chủ uống một hơi thứ rượu đỏ sóng sánh. "Từ sau khi ly hôn, chị chẳng bao giờ nghĩ về tình yêu.""Chị đã từng yêu chồng chị chưa?""Chắc là có đi, hẳn là có mới cưới nhau, nhưng cũng chắc là không, hẳn là không nên mới chia tay nhau. Ai biết được. Nói chung, chị là người hoàn toàn thất bại trong tình yêu, nên nếu muốn hỏi xin ý kiến chị thì em từ bỏ đi. Trực tiếp hỏi em ấy sẽ nhanh hơn đó.""Em ấy?" Mew ngẩng mặt lên khỏi ly rượu."Chị biết chuyện gì à?""Chuyện gì cũng không biết, chỉ biết hôm đó có người như kẻ biết thái nhìn trộm một cậu nhóc say ngủ thôi."Mew thở dài, đặt ly rượu trên tay xuống, vuốt tóc, mệt mỏi tựa vào ô cửa kính sau lưng."Kể từ sau sinh nhật em, dường như em ấy rất khác. Em không biết khác thế nào, chỉ biết là rất khác. Em ấy vẫn mỉm cười với em, tụi em vẫn chơi game với nhau, diễn chung với nhau, nhưng em lại cảm giác dường như em ấy luôn thận trọng với em, cảnh giác em. Trước đây, em hoàn toàn không có cảm giác này." "Có ảnh hưởng gì đến việc diễn xuất không?""Không, em ấy rất chuyên nghiệp, khi diễn đều không có vấn đề gì, nhưng...""Vậy thì vấn đề của em là gì? Kệ em ấy đi, em có thích em ấy đâu..."Bà chủ dường như cố tình lờ đi ánh mắt bối rối của Mew, trực tiếp nói."Hay là em thích em ấy?""Chị nói linh tinh gì vậy?" Mew vội vàng bào chữa.Bà chủ nhẹ nhàng di chuyển tay đang cầm ly rượu, để lộ ra đôi mắt sắc bén dấu sau cặp kính, ánh mắt dường như nhìn thấu tâm tư Mew, nhưng bà cũng không nói gì thêm, yên lặng để Mew tự chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Thật lâu sau, bà cất giọng."Em chưa từng đưa bất kỳ ai đến quán chị, chỉ riêng việc ấy thôi, đã cho thấy rằng cậu ấy rất đặc biệt với em."Mew không nói gì, không biết phải nói gì. Anh rút bao thuốc từ trong túi ra, lấy một điếu, cầm trên tay. Anh châm lửa định hút, nhưng khi nhìn những tia lửa lập lờ trong bóng tối, anh cảm giác chúng nhưng những đôi mắt biết nói, nhìn thấu tâm tư anh, trái tim anh, trực tiếp tố cáo sự bất an và hèn nhát trong anh. Anh bực tức vứt nó vào ly rượu trước mặt. "Khốn khiếp.""Phí phạm." Bà chủ nhìn theo làn khói nhỏ bay lên từ trong ly rượu đỏ sóng sánh, vậy là đi toi ly rượu đắt tiền. Bà đứng dậy, lấy một ly khác, như cũ mà rót đầy cho Mew."Quả nhiên là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng." Bà nói tiếp, trong khi nhìn Mew uống cạn cả ly rượu."Tiến sĩ, em cũng quá nhát gan rồi đó."Có rất nhiều người từng tiếp xúc đều nói rằng sợ Mew, bởi anh rất nghiêm khắc và kỹ tính, mọi người nói chuyện với anh đều có chút gì đó kính nể và e sợ. Nhưng bà chủ quán cafe này đã quen anh từ rất lâu, cũng giống như một người chị, coi như em trai, hai người thường không bao giờ kiêng nể khi nói chuyện."Vậy chị thì sao, một lần đổ vỡ trong chuyện hôn nhân, chị cũng đâu dám yêu lại lần nữa.""Chị già rồi.""Chị chỉ hơn em 2 tuổi thôi."Bà chủ cười, đôi mắt sáng rõ."Không phải chị không dám, mà là chị không cần, bởi chị có con con trai chị. Tình yêu của chị, tất cả đều dành hết cho nó. Nhưng Mew, em thì khác, tình yêu của em, em dành cho ai?"Tiếng leng keng lại vang lên, hai người lại tiếp tục uống. Ánh trăng xuyên quá tán lá, bóng lá đổ xuống ly rượu những hình thù kỳ dị.Có những câu hỏi, thật khó trả lời, có những câu hỏi, thật không muốn đi tìm câu trả lời, có những câu hỏi, sợ câu trả lời."Trong chuyện tình cảm, khi em nghĩ quá nhiều cũng không tìm được câu trả lời, thì lý do đơn giản bởi vì..."Bà chủ đặt ly rượu xuống, ngón tay thon dài chỉ lên đầu mình."...Câu trả lời vốn dĩ không phải ở đây..."Rồi vẫn ngón tay đó, bà hướng xuống, chỉ thẳng vào ngực trái của Mew."Mà là nằm ở đó, ngay từ đầu đã ở đó rồi."
...
Gulf nằm dài trên giường, đã gần 1 tháng trôi qua kể từ buổi sinh nhật của Mew. Mọi thứ vẫn như bình thường, chí ít là bề ngoài thì vẫn vậy. Gulf vẫn đến tham gia các buổi workshop, chăm chỉ học kịch bản, rảnh rỗi đi đá banh, chơi game. Thực ra, cậu đã quyết định là sẽ không nghĩ nhiều nữa, cậu thích anh, đó là sự thật, chỉ là chưa được bày tỏ thôi mà. Suốt từng ấy năm qua cậu vẫn như vậy thích thầm anh ấy đó thôi. Chỉ cần anh ấy không ghét cậu, cứ như bây giờ là được rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là cậu cần phải cất giấu mảnh tình cảm này thật kín đáo. Khi tiếp xúc với anh cần thận trọng một chút, cứ vậy thôi, một thời gian nữa tính tiếp.Khi Gulf đã nghĩ thông suốt, cậu sẽ trở thành Gulf của thường ngày, cả cơ thể tràn đầy năng lượng. Cậu đứng dậy, lấy điện thoại gọi điện cho Tee, hẹn đi đá bóng."Thằng Prin chết tiệt, mày đá thế hả?""Tại mày chuyền ngu đấy chứ!""Hai thằng mày thôi đi, nhặt bóng rồi quay lại đây, mới chỉ hoà 1 đều thôi."Gulf hét lên với 2 thằng bạn đang tranh cãi ỏm tỏi vì để mất bóng vào chân đội bạn, dẫn đến 1 bàn thua cho đội. Thường nhóm bạn của Gulf hay đá với đội bóng của khoa thể thao, dù thằng Tee là sinh viên khoa đó, nhưng vì để cân bằng lực lượng giữa hai bên thì nó sẽ đá ở đội của Gulf."Gulf, Gulf..." Prin hét lên khi thấy Gulf chạy gần đến cầu gôn, nhanh chân chuyền bóng sang.Gulf từ phía sau chạy cắt ngang mặt một cầu thủ đội bạn, hậu vệ đối phương bị bất ngờ, vội đuổi theo. Lợi thế đôi chân dài khiến Gulf vượt lên trước, phút luống cuống, cậu hậu vệ chuồi chân ra, đôi giày thể thao vô tình đạp mạnh vào ống đồng Gulf."Á..."Gulf hét lên một tiếng, rồi ngã ra sân, cảm giác nhức nhối từ chân truyền đến khiến cậu ôm chặt lấy chân mình."Gulf, mày có sao không vậy?" Thằng Prin là người chạy đến đầu tiên."Tao... tao xin lỗi. Tao không cố ý." Cậu bạn vừa đạp vào chân Gulf giọng run run."Được rồi, tao không sao, dìu tao dậy đi Prin.""Ờ... ờ..." Prin vội nắm lấy tay Gulf, choàng qua cổ, gắng sức kéo thằng bạn cao hơn 1 mét 8 lên.Tee cũng vội đến giúp, dìu Gulf lên chiếc ghế đá cạnh sân bóng. Jame cũng chạy vội ra, nó thường không thích mấy hoạt động thể dục thể thao, mà chỉ ngồi ngoài sân trông đồ cho 3 thằng mà thôi. Nó cúi xuống nhìn chân Gulf, rồi ngẩng lên nhìn mặt 3 thằng bạn, nói giọng không có chút cảm xúc."Vết bầm lớn thế này, tao nghĩ mày nên đi bệnh viện chụp đi, có khả năng bị rạn xương đấy."Đám bạn nhìn Gulf, ánh mắt phức tạp, tất cả đều chung 1 ý nghĩa "Lớn chuyện rồi, rạn xương, thằng Gulf còn đang đi đóng phim."Vị bác sĩ già cầm tấm ảnh chụp X-quang trên tay, chậm rãi nói như đang đọc kinh.
"Được rồi, rạn xương nhẹ, cần cố định lại, mất từ 3-4 tuần để hồi phục, không ảnh hưởng gì đến khả năng đi lại hay chơi thể thao sau này. Người nhà vào làm thủ tục nhập viện đi."Vì Gulf nhất quyết không muốn gọi cho bố mẹ, nên bọn thằng Jame đành tự đưa cậu đến viện. Jame nhìn vị bác sĩ già."Được rồi bố, đừng có ra vẻ đạo mạo nữa, bố còn lạ gì Gulf nữa chứ.""Đây là bệnh viện, không phải trường học của mấy đứa, thủ tục phải làm thì vẫn phải làm, nhớ chưa?"Vị bác sĩ già, hay chính là bố của "thần đồng" Jame, đưa tay ra cốc đầu cậu, nhìn một lượt mấy thằng nhóc to xác đã lớn lên từ nhỏ cùng con mình này, đúng là lớn rồi mà vẫn khiến người khác đau đầu."Gulf, may cho cháu là chỉ rạn nhẹ thôi đó, nếu không thì cháu sẽ phải nằm treo chân ở bệnh viện cả tháng trời đó.""Được rồi, bố, đừng nói nữa, hướng dẫn con làm thủ tục nhập viện đi ạ."Jame kéo bố mình đi, nếu không ông sẽ đứng đó cằn nhằn hoài không ngừng mất.Gulf nhìn màn hình đen xì của chiếc điện thoại, thở dài, điện thoại hết pin từ lúc nào cậu cũng không để ý. Cậu mượn điện thoại thằng Prin, gọi cho mẹ, báo rằng tối nay sẽ ngủ ở condo. Thật may vài ngày nữa mới có lịch workshop, mai cậu sẽ nói chuyện với bố mẹ sau. Giờ mà báo thì chắc chắn hai người sẽ chạy đến bệnh viện, rồi lại ầm ỹ một hồi mất."Gulf, theo bác vào đây nào."Thằng Tee dìu Gulf vào phòng khám của bố Jame, Prin ở lại để trông mớ đồ bóng đá của cả 4 đứa.Đột nhiên, điện thoại cậu reo, số lạ. Prin ngập ngừng nhấc máy."Alo.""Đây có phải là số của Prin không?""Đúng rồi. Ai vậy ạ?""Là anh, Mew Suppasit đây."
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa kính, chiếu cả vào người con trai có đôi mắt sâu hun hút đang ngồi ở góc phòng, anh chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, đôi mặt đẹp chất chứa thật nhiều phiền muộn.Bà chủ ngồi xuống đối diện cậu, rót rượu vào hai chiếc ly trước mặt. Bà nâng ly lên, ra ý mời, hai người cụng nhẹ, tiếng leng keng vang khắp căn phòng rộng lớn. Ai cũng không nói với ai câu nào, họ ngồi trước mặt nhau, nhưng lại giống như ở hai thế giới riêng biệt, ai cũng có những tâm sự thật khó giãi bày.
Những bản nhạc vẫn réo rắt, lòng người vẫn héo hắt, rượu trong ly cứ vơi rồi lại đầy."Chị nghĩ thế nào về việc một người con trai thích một người con trai khác?" Giọng nói của Mew vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng."Không biết" Bà chủ uống một hơi thứ rượu đỏ sóng sánh. "Từ sau khi ly hôn, chị chẳng bao giờ nghĩ về tình yêu.""Chị đã từng yêu chồng chị chưa?""Chắc là có đi, hẳn là có mới cưới nhau, nhưng cũng chắc là không, hẳn là không nên mới chia tay nhau. Ai biết được. Nói chung, chị là người hoàn toàn thất bại trong tình yêu, nên nếu muốn hỏi xin ý kiến chị thì em từ bỏ đi. Trực tiếp hỏi em ấy sẽ nhanh hơn đó.""Em ấy?" Mew ngẩng mặt lên khỏi ly rượu."Chị biết chuyện gì à?""Chuyện gì cũng không biết, chỉ biết hôm đó có người như kẻ biết thái nhìn trộm một cậu nhóc say ngủ thôi."Mew thở dài, đặt ly rượu trên tay xuống, vuốt tóc, mệt mỏi tựa vào ô cửa kính sau lưng."Kể từ sau sinh nhật em, dường như em ấy rất khác. Em không biết khác thế nào, chỉ biết là rất khác. Em ấy vẫn mỉm cười với em, tụi em vẫn chơi game với nhau, diễn chung với nhau, nhưng em lại cảm giác dường như em ấy luôn thận trọng với em, cảnh giác em. Trước đây, em hoàn toàn không có cảm giác này." "Có ảnh hưởng gì đến việc diễn xuất không?""Không, em ấy rất chuyên nghiệp, khi diễn đều không có vấn đề gì, nhưng...""Vậy thì vấn đề của em là gì? Kệ em ấy đi, em có thích em ấy đâu..."Bà chủ dường như cố tình lờ đi ánh mắt bối rối của Mew, trực tiếp nói."Hay là em thích em ấy?""Chị nói linh tinh gì vậy?" Mew vội vàng bào chữa.Bà chủ nhẹ nhàng di chuyển tay đang cầm ly rượu, để lộ ra đôi mắt sắc bén dấu sau cặp kính, ánh mắt dường như nhìn thấu tâm tư Mew, nhưng bà cũng không nói gì thêm, yên lặng để Mew tự chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Thật lâu sau, bà cất giọng."Em chưa từng đưa bất kỳ ai đến quán chị, chỉ riêng việc ấy thôi, đã cho thấy rằng cậu ấy rất đặc biệt với em."Mew không nói gì, không biết phải nói gì. Anh rút bao thuốc từ trong túi ra, lấy một điếu, cầm trên tay. Anh châm lửa định hút, nhưng khi nhìn những tia lửa lập lờ trong bóng tối, anh cảm giác chúng nhưng những đôi mắt biết nói, nhìn thấu tâm tư anh, trái tim anh, trực tiếp tố cáo sự bất an và hèn nhát trong anh. Anh bực tức vứt nó vào ly rượu trước mặt. "Khốn khiếp.""Phí phạm." Bà chủ nhìn theo làn khói nhỏ bay lên từ trong ly rượu đỏ sóng sánh, vậy là đi toi ly rượu đắt tiền. Bà đứng dậy, lấy một ly khác, như cũ mà rót đầy cho Mew."Quả nhiên là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng." Bà nói tiếp, trong khi nhìn Mew uống cạn cả ly rượu."Tiến sĩ, em cũng quá nhát gan rồi đó."Có rất nhiều người từng tiếp xúc đều nói rằng sợ Mew, bởi anh rất nghiêm khắc và kỹ tính, mọi người nói chuyện với anh đều có chút gì đó kính nể và e sợ. Nhưng bà chủ quán cafe này đã quen anh từ rất lâu, cũng giống như một người chị, coi như em trai, hai người thường không bao giờ kiêng nể khi nói chuyện."Vậy chị thì sao, một lần đổ vỡ trong chuyện hôn nhân, chị cũng đâu dám yêu lại lần nữa.""Chị già rồi.""Chị chỉ hơn em 2 tuổi thôi."Bà chủ cười, đôi mắt sáng rõ."Không phải chị không dám, mà là chị không cần, bởi chị có con con trai chị. Tình yêu của chị, tất cả đều dành hết cho nó. Nhưng Mew, em thì khác, tình yêu của em, em dành cho ai?"Tiếng leng keng lại vang lên, hai người lại tiếp tục uống. Ánh trăng xuyên quá tán lá, bóng lá đổ xuống ly rượu những hình thù kỳ dị.Có những câu hỏi, thật khó trả lời, có những câu hỏi, thật không muốn đi tìm câu trả lời, có những câu hỏi, sợ câu trả lời."Trong chuyện tình cảm, khi em nghĩ quá nhiều cũng không tìm được câu trả lời, thì lý do đơn giản bởi vì..."Bà chủ đặt ly rượu xuống, ngón tay thon dài chỉ lên đầu mình."...Câu trả lời vốn dĩ không phải ở đây..."Rồi vẫn ngón tay đó, bà hướng xuống, chỉ thẳng vào ngực trái của Mew."Mà là nằm ở đó, ngay từ đầu đã ở đó rồi."
...
Gulf nằm dài trên giường, đã gần 1 tháng trôi qua kể từ buổi sinh nhật của Mew. Mọi thứ vẫn như bình thường, chí ít là bề ngoài thì vẫn vậy. Gulf vẫn đến tham gia các buổi workshop, chăm chỉ học kịch bản, rảnh rỗi đi đá banh, chơi game. Thực ra, cậu đã quyết định là sẽ không nghĩ nhiều nữa, cậu thích anh, đó là sự thật, chỉ là chưa được bày tỏ thôi mà. Suốt từng ấy năm qua cậu vẫn như vậy thích thầm anh ấy đó thôi. Chỉ cần anh ấy không ghét cậu, cứ như bây giờ là được rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là cậu cần phải cất giấu mảnh tình cảm này thật kín đáo. Khi tiếp xúc với anh cần thận trọng một chút, cứ vậy thôi, một thời gian nữa tính tiếp.Khi Gulf đã nghĩ thông suốt, cậu sẽ trở thành Gulf của thường ngày, cả cơ thể tràn đầy năng lượng. Cậu đứng dậy, lấy điện thoại gọi điện cho Tee, hẹn đi đá bóng."Thằng Prin chết tiệt, mày đá thế hả?""Tại mày chuyền ngu đấy chứ!""Hai thằng mày thôi đi, nhặt bóng rồi quay lại đây, mới chỉ hoà 1 đều thôi."Gulf hét lên với 2 thằng bạn đang tranh cãi ỏm tỏi vì để mất bóng vào chân đội bạn, dẫn đến 1 bàn thua cho đội. Thường nhóm bạn của Gulf hay đá với đội bóng của khoa thể thao, dù thằng Tee là sinh viên khoa đó, nhưng vì để cân bằng lực lượng giữa hai bên thì nó sẽ đá ở đội của Gulf."Gulf, Gulf..." Prin hét lên khi thấy Gulf chạy gần đến cầu gôn, nhanh chân chuyền bóng sang.Gulf từ phía sau chạy cắt ngang mặt một cầu thủ đội bạn, hậu vệ đối phương bị bất ngờ, vội đuổi theo. Lợi thế đôi chân dài khiến Gulf vượt lên trước, phút luống cuống, cậu hậu vệ chuồi chân ra, đôi giày thể thao vô tình đạp mạnh vào ống đồng Gulf."Á..."Gulf hét lên một tiếng, rồi ngã ra sân, cảm giác nhức nhối từ chân truyền đến khiến cậu ôm chặt lấy chân mình."Gulf, mày có sao không vậy?" Thằng Prin là người chạy đến đầu tiên."Tao... tao xin lỗi. Tao không cố ý." Cậu bạn vừa đạp vào chân Gulf giọng run run."Được rồi, tao không sao, dìu tao dậy đi Prin.""Ờ... ờ..." Prin vội nắm lấy tay Gulf, choàng qua cổ, gắng sức kéo thằng bạn cao hơn 1 mét 8 lên.Tee cũng vội đến giúp, dìu Gulf lên chiếc ghế đá cạnh sân bóng. Jame cũng chạy vội ra, nó thường không thích mấy hoạt động thể dục thể thao, mà chỉ ngồi ngoài sân trông đồ cho 3 thằng mà thôi. Nó cúi xuống nhìn chân Gulf, rồi ngẩng lên nhìn mặt 3 thằng bạn, nói giọng không có chút cảm xúc."Vết bầm lớn thế này, tao nghĩ mày nên đi bệnh viện chụp đi, có khả năng bị rạn xương đấy."Đám bạn nhìn Gulf, ánh mắt phức tạp, tất cả đều chung 1 ý nghĩa "Lớn chuyện rồi, rạn xương, thằng Gulf còn đang đi đóng phim."Vị bác sĩ già cầm tấm ảnh chụp X-quang trên tay, chậm rãi nói như đang đọc kinh.
"Được rồi, rạn xương nhẹ, cần cố định lại, mất từ 3-4 tuần để hồi phục, không ảnh hưởng gì đến khả năng đi lại hay chơi thể thao sau này. Người nhà vào làm thủ tục nhập viện đi."Vì Gulf nhất quyết không muốn gọi cho bố mẹ, nên bọn thằng Jame đành tự đưa cậu đến viện. Jame nhìn vị bác sĩ già."Được rồi bố, đừng có ra vẻ đạo mạo nữa, bố còn lạ gì Gulf nữa chứ.""Đây là bệnh viện, không phải trường học của mấy đứa, thủ tục phải làm thì vẫn phải làm, nhớ chưa?"Vị bác sĩ già, hay chính là bố của "thần đồng" Jame, đưa tay ra cốc đầu cậu, nhìn một lượt mấy thằng nhóc to xác đã lớn lên từ nhỏ cùng con mình này, đúng là lớn rồi mà vẫn khiến người khác đau đầu."Gulf, may cho cháu là chỉ rạn nhẹ thôi đó, nếu không thì cháu sẽ phải nằm treo chân ở bệnh viện cả tháng trời đó.""Được rồi, bố, đừng nói nữa, hướng dẫn con làm thủ tục nhập viện đi ạ."Jame kéo bố mình đi, nếu không ông sẽ đứng đó cằn nhằn hoài không ngừng mất.Gulf nhìn màn hình đen xì của chiếc điện thoại, thở dài, điện thoại hết pin từ lúc nào cậu cũng không để ý. Cậu mượn điện thoại thằng Prin, gọi cho mẹ, báo rằng tối nay sẽ ngủ ở condo. Thật may vài ngày nữa mới có lịch workshop, mai cậu sẽ nói chuyện với bố mẹ sau. Giờ mà báo thì chắc chắn hai người sẽ chạy đến bệnh viện, rồi lại ầm ỹ một hồi mất."Gulf, theo bác vào đây nào."Thằng Tee dìu Gulf vào phòng khám của bố Jame, Prin ở lại để trông mớ đồ bóng đá của cả 4 đứa.Đột nhiên, điện thoại cậu reo, số lạ. Prin ngập ngừng nhấc máy."Alo.""Đây có phải là số của Prin không?""Đúng rồi. Ai vậy ạ?""Là anh, Mew Suppasit đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co