Truyen3h.Co

Mewgulf Moonlight


Đó là một buổi tối tháng 6, trời se se lạnh như sắp muốn mưa, gió thổi từng tán lá nghiêng ngả, trong không khí đã có mùi nặng nề của hơi nước. Một chiếc xe màu trắng đỗ dưới toà nhà nhỏ ven đường, người con trai ngồi ghế lái mặc sơ mi trắng, ống tay được sắn lên cao, anh gác một tay qua ô kính xe đã hạ, quyển sách trên tay bị gió thổi lật lật từng trang, anh dùng tay giữ lại, tâm trí anh lúc đặt ở trang sách, nhưng đôi lúc lại không kìm được mà nhìn sang cậu con trai đang yên bình nằm ngủ bên cạnh.

Có lẽ do đã uống rượu hoặc có thể do không khí quá mát mẻ, Gulf quả thật ngủ rất ngon, khiến Mew không nỡ đánh thức. Anh đã phải gọi điện cho bạn cậu để hỏi địa chỉ nhà, đến nơi cũng được 30p rồi, vậy nhưng anh vẫn ngồi đây, cậu vẫn ngủ đó, anh thật sự thấy mình giống như đang diễn mấy cảnh trong bộ phim truyền hình buổi tối, cứ vậy mà kiên nhẫn ngồi đến tận bây giờ, hơn nữa, cũng hoàn toàn không có ý định đánh thức em ấy. Mew bật cười vì suy nghĩ của chính mình, thôi vậy, dù sao thì mình cũng rảnh.

Mãi về sau này khi nghĩ lại, Mew cảm thấy có lẽ ngay từ giây phút đó, một thứ tình cảm không thể giải thích đã bắt đầu nhen nhóm nảy mầm trong trái tim anh. Con người vốn nóng tính, khó gần như anh, lại sẵn sàng dùng sự nhẫn nại ít ỏi của mình, ngồi bên cạnh chờ một người con trai ngủ cho đủ giấc.

Có nói ra, có lẽ bạn bè anh cũng chẳng ai tin. Nhưng vốn dĩ con người là một sinh vật kỳ lạ, sự vội vàng, nóng nảy, không kiên trì bấy lâu của bạn, là chỉ bởi vì bạn chưa gặp đúng người, gặp được người đó rồi, sự ôn nhu bạn nghĩ không hề tồn tại, sẽ như sóng biển từng đợt từng đợt vỗ về, mãi mãi không dứt, chỉ để bạn dùng để yêu thương người đó.

Khi Gulf mở mắt, chiếc kim ngắn béo ục ịch trên mặt đồng hồ đã chậm rãi bò đến vị trí số 8. Cậu vội vàng bật dậy, nhìn quanh quất, nhận ra đây là khu nhà mình, cái tật xấu ham ngủ này của cậu, quả thật hết thuốc chữa rồi.

"Sao anh không gọi em dậy?"

Cậu thì thầm với giọng xấu hổ.

"Anh gọi rồi, mà em không dậy." Mew cười.

"Xin lỗi, bắt anh đưa về, lại bắt anh phải đợi thế này."

Mew nhún vai "Anh không thích xin lỗi suông."

Gulf ngẩng mặt nhìn anh, gương mặt vì tựa lâu vào thành ghế mà đỏ ửng một bên má, ánh mắt ngái ngủ có chút ngơ ngác, Gulf có lẽ không biết lúc này cậu trông dễ thương như thế nào, nhưng Mew thì lại biết rất rõ, bởi vì đã có 1 khoảnh khắc, trái tim anh như một vận động viên điền kinh đột nhiên bị vấp ngã trên đường đua, cứ vậy mà hẫng mất một nhịp.

Trời bắt đầu mưa, từng hạt rơi trên nóc xe tạo ra âm thanh lộp bộp, rồi đột nhiên không báo trước mà rơi xuống ào ào như thác nước. Mew vội ấn cửa kính xe lên, trước khi nước mưa theo ô cửa bắn vào bên trong. Gulf thấy vậy, vội vàng cúi xuống ghế sau vơ lấy đôi tất và cái áo vest, mở cửa xe chạy vào nhà, trước khi khuất sâu vào làn mưa, cậu hét to:

"Pi Mew, về cẩn thận, mai gặp lại, còn nữa, nếu còn có lần sau em ngủ trên xe anh, thì ngàn vạn lần cũng đừng gọi em dậy, cứ để em phải xin lỗi anh đi."

Cơn mưa làm Mew nghe câu được cậu không, nhưng đại ý vẫn đoán được cậu nói gì. Mưa càng ngày càng to, như muốn nhấn chìm mọi thứ dưới làn mưa dày đặc, nhưng ở góc phố nhỏ, có một người con trai đẹp như tranh vẽ, đang nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Ngày hôm sau mới coi như là buổi workshop chính thức đầu tiên, Gulf vẫn đến sớm, trên tay vẫn là cốc Matcha xanh dịu. Trong lúc đợi đến giờ, Pi Bester tranh thủ dặn dò cậu vài điều. Những điều ai cũng biết, nhưng không dặn lại chẳng yên tâm. Đại loại cần phải lễ phép, cư xử đúng mực, không bàn luận sau lưng chuyện của nghệ sĩ trong công ty mình hay bất kỳ nghệ sĩ nào khác.... Gulf nghe câu được câu không, tâm trí một nửa đã chạy ra chỗ cánh cửa, như chỉ đang chầu chực đợi 1 người.

Pi Bester nói một lúc xong thì đứng dậy, thật ra Gulf vốn là đứa trẻ biết suy nghĩ nên anh cũng không quá lo lắng, giờ cần quay lại công ty để giải quyết việc ký hợp đồng đóng phim của Gulf đã.

Ngay sau khi Pi Bester rời đi, Gulf đứng dậy, kéo cái ghế trống mà Pi Bester vừa ngồi đến gần cạnh mình hơn, lấy tay phủi phủi mặt ghế, ghế này, coi như đã có chủ nhân rồi đi. Cậu nhìn ra cánh cửa thêm 1 lần, rồi mở điện thoại chơi game.

"Cái kia là của anh hả?"

Cũng không biết qua bao lâu, một giọng nói trầm ấm vang lên phía trên, Gulf ngẩng mặt khỏi điện thoại. Hôm nay Mew mặc áo phông quần thể thao đơn giản, cả cơ thể anh toát lên vẻ thanh mát, khoẻ khoắn. Anh đứng đó, dựa lưng vào tường, khoanh tay, khuôn miệng cười vui vẻ chào đón ánh mắt của cậu.

Gần đây, tần suất anh cười với cậu ngày càng nhiều. Tình yêu khiến con người tốt đẹp lên, nhưng cũng khiến họ có thêm nhiều tính xấu. Ví dụ như lúc này, Gulf thật muốn ích kỷ, giấu nụ cười này của anh lại, không cho ai thấy, chỉ muốn anh ấy cười như vậy với mình cậu, mãi mãi và duy nhất mình cậu.

Thật ra, Gulf nên biết, cậu là một điều rất đặc biệt với Mew, đặc biệt đến mức chính anh cũng không lý giải được. Bởi nụ cười anh dành cho cậu, thật không giống với người khác, như thể với người khác nụ cười đó chỉ đơn giản là cử động của cơ mặt, còn với Gulf thì là kết quả của rất nhiều thứ cảm xúc không tên. Như với Tam, người con trai xinh đẹp đang đứng tức tối ở phía xa căn phòng kia, trong từng ấy năm quen biết, cậu ta chưa từng một lần được thấy Mew nở nụ cười như vậy trước mặt mình.

Trong truyện tình của 2 người, chắc hẳn sẽ luôn có người thứ 3, người thứ 4. Bạn đến trước hay đến muộn không quan trọng, nếu bạn không phải là định mệnh của họ, thì người thứ 3 muôn đời vẫn chỉ là người thứ 3. Nhưng có rất nhiều người không công nhận sự thật đó, luôn muốn làm nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu chưa bao giờ là của mình, kết cục họ làm tổn thương chính mình, tổn thương cả những người xung quanh.

Gulf nhìn Mew, kéo ghế ra, đẩy cốc Matcha sang, khoé miệng cong cong vui vẻ:

"Nếu anh ngồi xuống chỗ này, thì... đúng rồi đấy, nó là của anh"

Mew nhún vai, ngồi xuống, cầm cốc Matcha lên uống.

Màn hình của Gulf hiện lên trò ROV quen thuộc, Mew cũng hay chơi, nên khoảng thời gian sau đó họ chủ yếu bàn luận về game. Họ nói những câu chuyện chỉ có những người chơi game mới hiểu, đôi lúc họ chỉ chỏ màn hình, đôi lúc họ cười phá lên, đôi lúc họ đập vai nhau như những người bạn...những điều họ làm hay nói đều rất đơn giản, nhưng họ giống như ở thế giới chỉ có hai người, mọi người xung quanh, chỉ có thể nhìn, nhưng không ai có thể bước vào.

Mãi cho đến khi người trong đoàn làm phim đến, tiếng ồn mới khiến hai người chú ý.

Gulf vội tắt điện thoại, đứng dậy tập trung cùng mọi người.

Ngày hôm nay có khoảng 6 diễn viên tập trung, tất cả đều là nam. Ngoài Mew và Gulf diễn vai chính thì còn có 4 người diễn vai phụ nữa. Gulf đại khái cũng nhớ tên được mọi người, sau hôm đầu tiên cậu đã lên mạng tìm hiểu qua thông tin.

Mục đích chính của workshop là để diễn viên làm quen với nhau và làm quen với tính cách nhân vật. Họ sẽ đọc kịch bản, tập diễn trước những cảnh quan trọng trong bộ phim, đạo diễn sẽ giải thích về phong cách quay phim, cũng như câu chuyện mà họ muốn thông qua bộ phim này truyền đạt đến người xem. Thông thường, những bộ phim khác sẽ chỉ có các buổi đọc kịch bản, nhưng bộ phim này được làm độc lập, do chính Mame đứng ra sản xuất, nên chị muốn mọi thứ phải được chuẩn bị hoàn hảo, để khi bắt đầu quay phim, tất cả các diễn viên đều hiểu rõ được nhân vật mình sẽ thể hiện.

Buổi đầu tiên, Mew và Gulf diễn xuất phát từ tập 1. Tập Tharn, Type làm quen với nhau, cũng là tập xảy ra rất nhiều mâu thuẫn giữa 2 người. Ở cảnh Type hét lên vào mặt Tharn, nói rằng mình ghét gay, Gulf diễn thế nào cũng không đạt được cảm xúc. Mọi thứ giống như vô cùng gượng ép, chỉ như cậu đang cố gào to tiếng. Đạo diễn và chị Mame đều không hài lòng, dù cậu đã diễn thử đến lần thứ 4.

Lần đầu tiên, Gulf cảm thấy sự thiếu hụt trong năng lực diễn xuất của mình. Từ trước đến giờ, cậu đều chỉ diễn thử cảnh tình cảm với Pi Mew, cảnh tình cảm ư, anh là người xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của cậu, nên cậu chỉ cần nhặt một xíu tình cảm trong cả núi tình cảm đó, đưa vào vai diễn, vậy là diễn được rồi. Nhưng cuộc sống không chỉ có tình yêu, mà còn có sự thù ghét, giả dối, đau thương... nếu không thể hiện được tất cả những điều đó, cậu có tư cách gì để đứng bên cạnh diễn cùng anh đây.

Gulf ngước nhìn bầu trời cao phía trên, tâm trạng mù mịt không lối thoát. Toà nhà 4 tầng này có một sân thượng nhỏ, giữa lúc nghỉ giải lao, Gulf đã yên lặng tìm đường lên trên này. Cậu nhìn hộp thuốc lá nhỏ quen thuộc trong tay, nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm trước nữa, hôm trước trước nữa, xa đến mức quay ngược lại ngày gặp anh lần đầu. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, anh vẫn xuất sắc như vậy. Từ giây phút đầu gặp gỡ, đến bây giờ, mỗi ngày trôi qua, tình cảm cậu dành cho anh càng ngày càng nhiều lên, đến mức chính cậu cũng chẳng thể biết giới hạn của nó.

Cậu từng bước cố gắng, cứ nghĩ giờ mình đã có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh rồi, nhưng cứ mỗi lúc như vậy, lại như có một bàn tay vô hình đẩy ngược cậu lùi lại.

Cậu tung hộp nhựa lên, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Một bàn tay đưa ra, đỡ gọn lấy hộp nhựa trong tay cậu.

"Thói quen của em xấu thật" Mew nói.

"Em không hút mà" Gulf cúi đầu.

"Không phải chuyện đó, chuyện em luôn thích một mình. Anh chỉ quay ra nói chuyện với đạo diễn 1 chút, em đã biến mất rồi."

Gulf không nói gì, nhớ lại hình ảnh Mew kiễn nhẫn từng chút từng chút diễn với cậu khi nãy.

"Em xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

"Ừm... Vì diễn chưa được đạt, vì làm tốn thời gian của anh, vì nhiều thứ"

Mew đứng lên một bước, đối mặt với cậu.

"Ừ, đúng là em diễn chưa đạt. Vậy giờ em định làm gì?"

Gulf ngẩng mặt lên, nhìn thẳng anh.

"Em đang nghĩ rất nhiều cách để cải thiện. Có lẽ em chưa thực sự hiểu nhân vật Type, em cần phải tìm cách để hiểu nhân vật hơn, thật không muốn lãng phí thời gian của anh và mọi người."

Mew trả chiếc hộp nhựa nhỏ vào tay cậu, ngón tay như có như không khẽ sượt vào lòng bàn tay cậu ngưa ngứa.

"Gulf, làm diễn viên, em phải vứt bỏ toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Không cần biết lúc bình thường, em có cảm xúc yêu ghét cá nhân nào với anh hay không, nhưng khi đạo diễn hô "Diễn", thì em phải là Type, em có sự yêu thích, căm ghét của Type. Em yêu người Type yêu, ghét người Type ghét, mang trong mình những tổn thương trong quá khứ của cậu ta. Người đứng trước mặt em cũng không phải anh, Mew Suppasit, mà là Tharn, kẻ gay mà em đang vô cùng căm ghét. Hãy để những cảm xúc thật của em tạm nghỉ, gạt nó sang một bên, đeo lên cái "mặt nạ" của Type, người có thứ cảm xúc khác hoàn toàn với em."

Gulf lắng nghe từng lời anh nói, giống như một cánh cửa đang khẽ mở ra, tia sáng nhỏ yếu ớt lọt vào căn phòng tăm tối trong đầu cậu, có lẽ việc đặt cảm xúc yêu thích chân thật của mình với Pi Mew vào mỗi lần diễn đã giúp cậu đến được đây, nhưng để tiến xa hơn, thì cậu lại cần học cách gạt bỏ toàn bộ những cảm xúc đó đi mỗi khi diễn. Cậu và anh còn nhiều thời gian như vậy, ngoài những lúc đứng trước máy quay, cậu sẽ dành toàn tâm toàn ý yêu anh là được.

Mew đưa tay lên không trung, dừng trên đầu cậu, không ngần ngại xoa tóc cậu rối bù rù.

"Anh biết, lý thuyết bao giờ cũng dễ hơn thực tế, nhưng anh tin em làm được, anh Tee, chị Mame đã chọn em đều bởi vì biết em có đủ năng lực để thể hiện vai diễn này. Tin vào em, tin vào sự lựa chọn của mọi người. Khởi đầu nào cũng khó khăn, qua được rồi mới thấy quả ngọt."

Một sợi tóc khẽ chạm vào mắt Gulf, khiến cậu hơi nhíu mày, cậu gạt nó ra, đôi mắt như hai vì sao sáng nhìn anh.

"Pi Mew, lời xin lỗi anh thì em vẫn phải nói, nhưng em muốn nói lời cảm ơn anh nhiều hơn. Có lẽ em còn nhiều thiếu sót, vậy nên em sẽ không ngừng cố gắng, để nhanh chóng theo kịp anh. Nhưng anh cũng đừng hiểu lầm, em không phải muốn chạy trốn nên mới lên trên này, em chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Con đường này, em phải đi đến cuối. Cái mà anh gọi là "quả ngọt", đã trong tầm mắt em rồi, em nhất định phải tự tay mình hái lấy."

Mew dùng lực xoa đầu cậu nhóc cao lớn này mạnh hơn.

"Thời gian của mọi người anh không quản được, anh chỉ quản được thời gian của mình. Vậy nên... đưa điện thoại của em đây, ngoài những lúc workshop, anh và em cùng nhau luyện thoại riêng." Anh dừng lại một chút.

"Cậu nhóc... em chạy nhanh, anh đi chậm, vậy em sẽ sớm đuổi kịp thôi."

Mew cười, Gulf cười.

Lời anh có thể đơn giản là một câu khích lệ, có thể là lời thật lòng, đuổi kịp anh rồi, liệu 2 người có đi cùng nhau hay không? Đi cùng nhau trong sự nghiệp diễn xuất, hay đi cùng nhau trên con đường nào khác, đi cùng nhau bao lâu, 1 tháng, 1 năm hay cả cuộc đời. Ai có thể biết trước được đây.

Ai cũng có những chuyện quan trọng phải làm, đó là chuyện của mỗi cá nhân, nhưng khi đột nhiên xuất hiện một người, khiến bạn muốn gác lại chuyện cá nhân của mình, muốn được cùng họ trở thành chuyện của "chúng ta".

Có lẽ giây phút đó, cuộc sống của bạn đã tự nhiên mà tiếp nhận thêm 1 người bạn đồng hành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co