Mewgulf Moonlight
Trên tivi luôn có những cảnh thế này, nhân vật chính vì nhận được một lời khích lệ hay chỉ dẫn của ai đó, chỉ trong chớp mắt, từ thiếu sót trở nên giỏi giang, hoàn toàn như biến thành người khác, một tay làm được tất cả. Nhưng mà, phim luôn chỉ là phim, trên thế giới này, chuyện gì cũng cần phải có thời gian.Nếu bạn không phải là dạng thiên tài, sinh ra đã xuất chúng, thì bạn bắt buộc phải dùng sự cố gắng của chính mình để bù đắp thiếu sót của bản thân. Sự khích lệ của người khác là động lực của bạn, nhưng sự cố gắng của chính bạn mới là thứ làm nên chuyện.Cũng thật may, Gulf dù không phải thiên tài, nhưng cũng là dạng người thông minh và có tố chất. Tất nhiên, cậu chẳng thể chỉ bằng mấy câu nói của Mew mà diễn đạt ngay được, nhưng cậu đã có tiến bộ. Đạo diễn, chị Mame, đặc biệt là Mew, đều nhận thấy điều đó. Khi diễn những cảnh mâu thuẫn giữa Type và Tharn, Gulf đã biết đặt cảm xúc vào nhân vật, và diễn tự nhiên hơn rất nhiều. Dù chưa đạt được đến mức mong muốn của đạo diễn, nhưng họ vẫn còn rất nhiều thời gian, mới chỉ là buổi workshop đầu, mọi thứ không cần quá vội vàng.Ngày đầu tiên cứ như vậy mà kết thúc, 3 ngày nữa sẽ là buổi workshop tiếp theo.Gulf nằm trên giường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Dãy chữ trên danh bạ như đang nhảy múa vui vẻ trước mặt cậu, "Pi Mew, Pi Mew, Pi Mew", cậu lẩm bẩm tên anh.Cứ vậy mà có số của anh ấy rồi. Cậu ôm lấy cái điện thoại, lăn lộn trên giường, thật muốn ngửa mặt lên trời cười thật lớn mà. Nhìn xem, chính Pi Mew đã chủ động lấy số của cậu đấy. Tâm trạng của cậu bây giờ, nói như thế nào nhỉ, giống như đang ở trong một đại hội nhạc rock, không tự chủ được mà cả thân thể cứ muốn lắc lư, cứ muốn vui sướng, muốn phấn khích.Tiếng chuông thông báo đột nhiên vang lên."Mew Suppasit muốn kết bạn Line với bạn"Gulf nhìn lên màn hình, vội vàng ấn đồng ý.1 giây sau, tin nhắn của anh gửi đến."Hoá ra em follow IG anh từ lâu rồi hả?"Gulf ngồi bật dậy, giờ mới để ý, anh vừa mới ấn Follow cậu trên IG. Còn cậu thì tất nhiên đã follow anh từ rất lâu trước đây rồi. Gulf nuốt một ngụm nước bọt, vội chống chế."Haha... Anh nổi tiếng mà, em follow anh cũng là chuyện bình thường thôi."Mew gửi lại một cái icon hình mặt cười."Em đang làm gì thế?""Nằm trên giường nghịch điện thoại ạ.""Ăn tối chưa?""Em chưa, còn anh?""Anh vừa đi tập gym về, chuẩn bị ăn.""Em thì không tập gym, thích đá bóng hơn. Anh thích đá bóng không?"...Thật ra thì, bạn thấy đấy, chuyện tình nào cũng sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi han đơn thuần như thế. Thật không muốn phân loại tình yêu, nam nam hay nam nữ thì cũng là chuyện của 2 người, biết đến nhau, nguyện ý tìm hiểu nhau, rồi yêu nhau thôi.Giới tính có thật sự quan trọng đến thế không, trên tất cả, trong tình yêu, chỉ cần hai thứ, sự thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, vậy thôi, cũng đã đủ để đi với nhau cả một đoàn đường dài rồi.Hôm nay, Gulf và Mew hẹn nhau tập kịch bản. Hai người muốn tập trước một chút cho buổi Workshop ngày mai, do Mew có tiết học, nên họ hẹn nhau ở quán cafe gần trường anh. Quán cafe trong ngõ, Gulf không biết đường vào, đành đứng đợi anh ở cổng trường.Mùa hè Băng Cốc giữa tháng 6 thật vô cùng nóng nực, những tia nắng gắt gỏng như muốn xuyên qua đám lá cây, thiêu cháy mọi thứ ở dưới tầng đất này.Gulf lấy tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán, nhìn xuống chiếc túi vải trên tay. Bên trong chính là chiếc áo vest của Mew, cậu nhờ em gái mang đi giặt, hôm nay mới có thể mang trả lại.Gulf nhấc chiếc áo ra khỏi túi, sờ sờ mặt vải mát mẻ. Đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra ở góc suối, nơi cậu đã bị anh phát hiện ra bí mật nhỏ nhỏ của mình. Chỉ có điều anh lại chẳng biết rằng, anh chính là chủ nhân của bí mật đó.Gulf mỉm cười, cảm thấy mình giống như đang sống những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Hai ngày qua, cậu và anh nói chuyện rất nhiều. Cậu cùng anh chơi game, tán gẫu, cùng anh thảo luận kịch bản. Mỗi khi đọc tiểu thuyết có chỗ nào không hiểu, cậu cũng chẳng ngần ngại nhắn tin hỏi anh. Đôi lúc anh cũng sẽ chủ động nhắn tin cho cậu, than vãn về đống bài vở thạc sĩ của mình, về ông giáo sư suốt ngày bắt anh phải lên trường nghiên cứu.Dù rằng vẫn chỉ là những câu chuyện thường nhật, như giữa những người bạn, người anh em với nhau, nhưng Gulf cảm thấy, mỗi ngày trôi qua, cậu dường như lại bước gần đến anh hơn một chút. Kiên trì như vậy, chắc hẳn con đường nào rồi cũng sẽ đến đích."Tại sao cậu làm cầm chiếc áo này?"Một tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Gulf.Gulf nhìn sang, thấy Tam đang đứng đó.Tam học cùng trường với Mew, từ xa, cậu ta đã thấy bóng dáng kia rất quen thuộc, quả nhiên khi lại gần thì đúng là Gulf, ngay lúc ấy, một cảm giác bực tức đã trào dâng trong cậu. Lý do Gulf ở đây, chỉ có thể là vì đợi Pi Mew. Khi nhìn thấy thứ Gulf đang cầm trên tay, cậu càng không kìm nén được, dùng thứ giọng không có chút thiện cảm nào chất vấn Gulf.Gulf nhìn Tam, thấy cậu ta như con mèo nhỏ cáu bẳn, thật khó hiểu. Rõ ràng chẳng phải người yêu của Mew mà lúc nào cũng cư xử như một cô người yêu bé nhỏ thích chiếm hữu và ghen tuông. Buổi workshop hôm nọ cũng vậy, trợ lý trang điểm không cần đến nhưng cậu ta vẫn xuất hiện, rồi như một cái bóng, Mew đi đâu, cậu ta theo đó.Gulf vốn không muốn để ý đến cậu ta, cũng không rõ giữa cậu ta và Mew là mối quan hệ gì. Nhưng cậu ta lại hết lần này đến lần khác, dường như muốn thể hiện cho mọi người thấy, giữa cậu ta và Mew, có một điều gì đó đặc biệt mà người khác không biết. Cậu ta yêu Mew, đã yêu bao lâu, yêu nhiều thế nào, Gulf đều không muốn quan tâm. Nước sông không phạm nước giếng, cậu yêu Pi Mew theo cách của cậu, tôi cũng dùng cách của tôi để yêu thương anh ấy, như vậy thì có sao?Mọi người đều bình đẳng, chẳng phải vì cậu ta biết Mew sớm hơn cậu một chút mà có quyền xen vào chuyện giữa anh vào cậu."Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?" Gulf để lại chiếc áo vào trong túi, quay đi."Áo này là của Pi Mew, tôi biết rõ. Tại sao cậu lại cầm áo của anh ấy?"Gulf thở dài, rút điện thoại ra, bộ dạng thật sự không muốn tiếp chuyện."Tôi hỏi tại sao cậu lại cầm áo của anh ấy?"Tam kéo mạnh tay Gulf, giọng đã bắt đầu run run tức tối."Tôi cũng không bảo đây là áo của tôi, cậu ầm ỹ cái gì? Tôi không có lý do gì phải giải thích cho cậu, chuyện của tôi và anh ấy, cậu lấy tư cách gì mà tra xét? Tôi và cậu không thân đến vậy đâu, muốn biết thì hỏi người đang đến ở đằng kia kìa"Gulf giật tay lại, cậu ghét nhất ai hét lên với cậu. Đặc biệt là mấy kẻ ồn ào trẻ con này.Tam quay đầu, nhìn thấy Mew ở đằng xa khiến cậu vội bỏ tay ra, chạy lại chỗ Mew, giọng nói nhỏ lại, có chút nũng nịu."Pi Mew, tại sao cậu ta lại cầm áo của anh, áo này hôm trước anh mặc đi ăn cưới mà?"Mew nhìn Tam bằng ánh mắt nghiêm khắc, gạt bỏ cánh tay đang nắm áo mình ra."Chuyện này liên quan gì đến em?"Tam hơi rụt người lại, giọng càng thêm tủi thân."Em cũng chỉ là muốn hỏi thôi. Quan tâm anh một chút anh cũng không cho sao?"Mew nhìn cậu trai nhỏ xinh đẹp đã ở bên mình từ bé này, anh luôn coi cậu ấy là em trai, nhưng chẳng biết từ lúc nào, cậu ấy lại mang trong mình 1 thứ tương tư tình cảm khác với anh. Anh dịu giọng xuống."Được rồi, chẳng có chuyện gì to tát cả đâu. Em về đi. Anh cần phải đi luyện thoại với Gulf."Anh sẽ không giải thích cho Tam, vì đây là chuyện giữa anh và Gulf. Nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương em ấy, chỉ mong thời gian sẽ khiến em ấy biết, giữa anh và em ấy mãi mãi chỉ có thể là mối quan hệ như hiện tại, 1 bước cũng không thể hơn.Mew vượt qua Tam, đi thẳng về phía Gulf đang đứng, cậu cũng đang nhìn về phía anh, nhưng ánh mắt lại lơ đãng như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình."Tam đã nói gì với em?" Anh hỏi khi đứng trước mặt cậu."Hỏi em tại sao lại cầm áo của anh?" Gulf nhìn anh, trả lời nhẹ nhàng."Vậy được rồi, đi thôi, quán cà phê ở đằng kia." Mew cầm lấy chiếc túi trên tay Gulf."Anh không muốn biết em trả lời thế nào à?""Không cần, em vốn ít nói. Anh biết em sẽ không muốn nhiều lời với em ấy.""Anh rất để ý đến cảm nhận của cậu ta, sợ em sẽ nói gì làm tổn thương cậu ta hả?Câu nói của Gulf khiến Mew dừng bước, anh quay lại, nhìn cậu.Gulf nhận thấy mình cũng dường như hơi quá phận, cậu biết mình không có tư cách chất vấn anh như vậy."Xin lỗi, coi như em chưa nói gì, đi thôi."Quán cafe nằm sâu trong ngõ, là một căn nhà nhỏ 2 tầng. Quán thiết kế đơn giản, không gian thoáng đãng, sắp xếp rất ít chỗ ngồi. Nghe nói bà chủ rời bỏ công việc văn phòng ở một công ty nước ngoài, về mở quán cafe này, bà chủ này phương châm bán hàng cũng kỳ quái, tuyệt đối không cần nhiều khách, nhóm đông 4, 5 người là bà ấy sẵn sàng không tiếp. Tôn trọng sự yên tĩnh của mỗi cá nhân, mỗi chỗ ngồi sẽ giống như một góc tách biệt thu nhỏ, mỗi người ngồi trong đó, đơn giản sẽ được sống trong thế giới yên tĩnh của mình, hoàn toàn bỏ lại thế giới ồn ã bên ngoài.Mew có vẻ là khách quen ở đây, khi anh đến, bà chủ cười, chỉ tay lên tầng 2, nói rằng trên đó còn chỗ. Mew gọi cho mình một cốc trà thảo mộc, còn Gulf thì một cốc Americano. Cà phê ở đây thật sự rất đặc biệt, lúc đưa lên, bà chủ cũng nói qua, bà yêu thích cà phê, nên đã đi khắp nơi trên thế giới tìm những hạt cà phê ngon nhất, khi tìm được loại mình thật sự ưng ý rồi, mới đi đến quyết định mở quán.Gulf nhấp một ngụm cà phê mát lạnh, cảm thấy cả người khoan khoái. Cậu mở ba lô, lấy ra tập kịch bản để lên bàn.Mew nhìn theo tập kịch bản, trên đó chi chít những dấu gạch xanh đỏ, những ghi chú, cảm nghĩ của cậu về nhân vật. Khoé miệng Mew khẽ cong lên, anh đưa tay, như một thói quen, xoa xoa đầu cậu."Anh làm gì vậy?" Gulf lắc đầu, khẽ tránh ra khỏi tay anh."Đang khen ngợi em đó. Chắc đã đọc kịch bản này không ít lần nhỉ?"Gulf cũng không vui mừng vì được anh khen, vui mừng bây giờ còn quá sớm, đọc kịch bản nhiều lần không quan trọng, quan trọng là cậu có thể hiện được đúng tính cách và con người của nhân vật mà cậu đóng hay không.Mew phần lớn giúp Gulf ở những phân cảnh Tharn Type xảy ra tranh cãi, giúp Gulf biết cách đưa cảm xúc của mình lên cao trào. Đôi lúc anh sẽ đổi vai, để cho cậu thấy ở đoạn này Type nên diễn như thế nào. Gulf cũng rất tập trung, cậu giống như đang muốn hấp thụ từng lời nói của anh vậy.Cậu ghi chép và đánh dấu lại phần quan trọng, đôi lúc nhắm mắt lại, để tâm trí mình trống rỗng, rồi bắt đầu nhập vai, trở thành Type của Tharn Type The Series, cậu chàng nóng tính, khó chiều, nhưng lại mang trong mình một nỗi đau ám ảnh từ bóng đen quá khứ.Tầng 2 của quán cà phê này toàn bộ đều là kính, dù ở trong ngõ nhỏ, nhưng quán lại nằm trên một mảnh đất rộng rãi, rất nhiều cây lớn xung quanh. Chiều dần xuống, ánh mặt trời chuyển sang màu vàng cam, dịu dàng, rồi dần biến mất sau đám lá cây rừng. Chút ánh sáng còn sót lại, dường như nó đã dùng hết để xuyên qua tấm kính, bao quanh lấy chàng trai ở góc phòng kia, cậu nằm trên bàn, một cánh tay duỗi dài, tay còn lại cầm tập kịch bản, đôi mắt cậu nặng trĩu, dần dần chẳng thể chiến thắng cơn buồn ngủ đang ập tới, tập kịch bản bị buông thõng, cứ vậy mà nhẹ nhàng che mất khuôn mặt cậu.Lúc Mew từ tầng 1 đi lên, chính hình ảnh này đã khiến anh dừng thật lâu ở góc cầu thang. Cậu nhóc mặc áo phông trắng, gục đầu ngủ ngon lành trên bàn, mái tóc hơi xoã xuống, xung quanh cậu là thứ ánh sáng vàng cam ấm áp, cậu hít thở nhẹ nhàng, không gian yên tĩnh và thanh bình đến kỳ lạ, khiến người khác không nỡ gây ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ.Mew đặt đĩa bánh ngọt vừa gọi lên bàn, nhẹ nhàng lấy tập kịch bản trên mặt cậu ra, ánh sáng đột nhiên chiếu đến khiến cậu hơi nhíu mày, cậu chẹp chẹp miệng hai tiếng, đổi lấy một tư thế thoải mái hơn rồi ngủ tiếp.Dạo gần đây, Gulf đều thức đến khuya để nghiên cứu kịch bản, đọc những cuốn sách về diễn xuất dày cộp, đôi lúc cậu cũng sẽ xem những bộ phim BL để có thêm tư liệu. Có lẽ Gulf sẽ chẳng bao giờ nói gì về việc cậu đã cố gắng như thế nào, nỗ lực ra sao, người khác có thể không biết, nhưng Mew lại biết, anh nhận ra rằng Gulf thật sự là người nghiêm túc với tất cả những gì mình đang làm, cậu không bao giờ vì chút khó khăn mà lùi bước, cậu kiên trì, từng chút từng chút phá bỏ từng bức tường ngăn cách, để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn.Mew không đánh thức Gulf. Anh dọn dẹp vài thứ trên bàn, tạo thành một chỗ trống, rồi cũng nằm xuống, mặt đối mặt với cậu, để gương mặt ngủ yên bình của cậu cách anh trong gang tấc. 1 sợi tóc nghịch ngợm, rơi xuống, cọ cọ vào hàng mi Gulf, Mew vuốt nhẹ nó lên, đầu ngón tay anh như có như không chạm vào làn da mát lạnh.Không biết Mew có biết rằng, nụ cười của anh bây giờ, dịu dàng đến mức có thể làm tan cả những tảng băng lạnh giá nhất hay không. Nụ cười đầy dịu dàng và cưng chiều này, thật muốn anh tự mình soi gương thấy.Loa ở quán cafe phát ra những bản tình ca từ thập niên xưa cũ, Mew nhìn Gulf, đong đầy trong mắt là hình ảnh say ngủ của cậu, âm vang trong tai là giai điệu tình yêu dịu dàng, anh nhắm mắt lại, cảm thấy như đâu đó trong trái tim, đã len lỏi vào vài tia nắng ấm áp.Chính anh, đã để cho cậu gõ cửa trái tim mình mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co