Truyen3h.Co

Mha Bnha Reader Nhung Dong Ngau Hung Cua May

Char: Shinsou Hitoshi

Hoàn cảnh: Hai người chia tay.

Độ dài: 1 tập

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

______


______



- Chia tay đi!

T/b uất ức hét lớn trong khi đang chạy vào phòng. Lôi cái vali đã lâu không đụng đến ra, em tống hết đống đồ của mình vào. Thấy không đủ, em lại dùng thêm một cái balo.

Sau khi tay xách nách mang lê lết đến cửa. T/b dừng lại một lát, trong lòng có chút hi vọng Shinsou sẽ giữ em lại. Nhưng không có một lời nào cả. Anh cứ ngồi đó nhìn vào khoảng không, bóng lưng cô đơn đến lạ.

T/b mang theo đống đồ chạy một mạch về căn phòng cũ đã ở trước khi chuyển vào sống chung với Shinsou, vẫn chưa có ai thuê nó. Vậy là thực sự kết thúc rồi sao? Mối tình hơn ba năm cứ như thế dừng lại mà không có một câu níu kéo.

Sau khi bình ổn lại tâm trạng, cảm thấy chia tay cũng không có gì nghiêm trọng. T/b dành nguyên ngày còn lại để cày hết mấy bộ phim đang hot, dù sao cũng là ngày nghỉ.

Đến cảnh nam- nữ chính hiểu lầm nhau, thậm chí nam chính còn đề cập đến việc chia tay, nữ chính không nghĩ gì liền dứt khoát đồng ý. Mặc dù sau đó cô ấy khóc sưng cả mắt.

T/b nghĩ mình mạnh mẽ, sẽ không dễ mềm lòng như vậy. Nhưng em bây giờ lại đang rút ra một tờ khăn giấy. Em đang khóc, khóc cùng nữ chính, khóc vì cuộc tình dang dỡ hay có lẽ là khóc cho cả em nữa.

Trong căn phòng lạnh lẽo, tiếng thút thít của T/b khiến người khác phải não nề theo, kèm theo đó là chút sợ ma. Cứ như thế đến nửa đêm thì em mệt mỏi thiếp đi.

______

Ngày thứ nhất sau khi chia tay.

Vì khóc cả đêm nên lúc T/b dậy đã là giờ trưa. Em bước vào nhà tắm với đôi mắt sưng húp. Khóc ra hết thì không còn thấy khó chịu nữa.

Lúc gọi đồ ăn trưa, T/b theo thói quen đặt hai phần. Một mình em không thể ăn hết nên phần còn lại cất vào tủ lạnh để hâm lại.

Giữa căn phòng chỉ có mỗi T/b và sự trống rỗng trong tim. Kết thúc rồi sao? Em thực sự không cam lòng. Ba năm nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Đủ để hình thành những thói quen khó bỏ.

______

Một tuần sau khi chia tay.

Hôm nay T/b phải dậy sớm để đi làm, đôi mắt em vẫn đo đỏ vì khóc. May là cơ quan của cả hai cách khá xa, có thể tránh được khó xử lúc chạm mặt.

Tuy nói là đi làm nhưng tâm trí của T/b lại treo ngược trên cành cây. Cả ngày thơ thẩn không tập trung được. Dù không gặp nhau nhưng em vẫn ngưng thể ngừng nghĩ đến Shinsou.

Năm giờ chiều, hôm nay tan làm sớm. T/b tự thưởng cho mình một bữa tiệc rượu tại nhà để giải sầu. Gọi thêm một vài người bạn, tuy không thể khiến em quên anh ngay lập tức nhưng ít nhất, đêm ấy em không khóc nữa.

______

Một tháng sau khi chia tay.

Hôm nay T/b xin nghỉ phép vì đau dạ dày. Hơn một tuần vùi đầu vào dự án mới khiến tình trạng sức khỏe của em xuống dốc. Khi vừa bàn giao lại công việc thì cơ thể em đã đến giới hạn, nó gào thét muốn được nghỉ ngơi.

T/b cũng không muốn ngược đãi bản thân mình. Nhưng chỉ khi tập trung vào thứ khác, em mới có thể tạm gác Shinsou sang một bên. Đầu óc bận rộn thì trái tim cũng không có thời gian đau buồn.

Một mình thật không dễ dàng chút nào. Phải bắt đầu lại mọi thứ, phải xây dựng lại những thói quen đã hình thành từ lâu, phải tìm cách lấp đi khoảng trống nơi trái tim. T/b đã quen với bóng lưng anh giờ lại đang gồng mình chống chọi mọi thứ.

______

T/b tỉnh dậy từ cơn mê man, trần nhà xa lạ lọt vào tầm mắt. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ giúp em biết được vị trí hiện tại của mình. Em từ từ ngồi dậy, cánh tay đang được truyền dịch khiến việc di chuyển hơi khó khăn.

Nhìn quanh phòng bệnh một lượt, ánh mắt T/b rơi trên quả đầu màu tím hơi rối. Shinsou gác đầu lên giường bệnh, trong tay còn cầm một cái khăn, tiếng thở đều đều như mèo gừ. T/b thu lại đôi tay đang định xoa đầu anh, giấu nó sâu trong chăn để nó không bỏ trốn được.

Cảm thấy cổ họng khát khô, T/b lia mắt qua bình nước đặt kế bên rồi với tay lấy ly rót nước ra. Nước để cả đêm nên đã nguội, em cũng kệ mà bưng lên uống. Bụng còn yếu nên nước vừa đưa vào đã thấy khó chịu, chưa đợi em uống hết đã thấy một bàn tay vươn đến cướp cái ly đi.

- Nước nguội rồi, đừng uống. Để anh đi lấy nước ấm cho em.

Shinsou không biết đã dậy từ lúc nào. Anh quăng lại một câu bằng chất giọng ngái ngủ rồi xoay người bước ra ngoài. Đang thất thần thì T/b nghe có tiếng gì đó phát ra. Là tiếng bụng em réo, từ lúc nhập viện đến giờ em vẫn chưa ăn gì.

- Cháu bé, cháu có ăn táo không? Bà gọt cho này. _ Bà cụ ở giường bên cạnh cất tiếng hỏi.

- Dạ cháu cảm ơn bà. Cháu tự gọt được ạ.

T/b đưa hai tay nhận lấy trái táo cùng con dao rồi bắt đầu gọt. Cái bụng đang réo giờ có đồ ăn vào thì không còn thấy khó chịu nữa. Em vừa ăn vừa nói chuyện với bà cụ, lúc trái táo chỉ còn cái lõi thì nghe bà cụ nói:

- Người trẻ các cháu thật là, không trân trọng bản thân gì cả. Cháu phải đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu, nếu không sau này có hối hận cũng không kịp đâu.

- Dạ cháu biết rồi ạ. _ T/b không biết nói gì nên chỉ cười trừ.

- Cháu hãy mau khỏe để về nhà với bạn trai đi. Thằng bé lo sốt vó từ hôm qua đến giờ đấy. Nó đã thức cả đêm chăm sóc cháu đấy, ta thấy quầng thâm dưới mắt sâu lắm.

- Dạ chúng cháu không phải-

T/b chưa nói hết câu thì cửa phòng bệnh bật mở, kèm theo đó là mùi đồ ăn thơm phức bay vào. Shinsou đặt đồ lên bàn, em nhìn theo động tác tay anh mở nắp tô cháo, bụng lại lần nữa cồn cào.

Shinsou ngồi xuống ghế, tay múc một muỗng cháo rồi vươn người đưa đến miệng T/b. Em giật mình hơi ngã người về sau. Bụng thấy chủ nhân nó từ chối kho báu thì bất bình réo một tiếng. T/b đỏ mặt nói:

- Em tự ăn được.

- Có ăn không? _ Anh mất kiên nhẫn hỏi một câu hỏi "có- không" nhưng không cho người ta từ chối.

T/b sau một hồi đấu tranh tâm lý thì thất bại trước cháo bí đỏ cá hồi thơm phức. Cháo vàng ươm màu bí đỏ, vừa cho vào miệng mùi vị đã lan tỏa khắp nơi. Mùi thơm của cá và bí sực lên, chẳng mấy chốc đã lan khắp khoang mũi. Vị nêm nếm vừa phải, bí đỏ đủ mềm, cá hồi đủ tươi, 10 điểm.

T/b "nể mặt" cháo bí đỏ cá hồi ăn hết từng muỗng Shinsou đút đến. Anh sau khi "cho ăn" xong thì hài lòng rút một tờ khăn giấy lau miệng cho em. Bà cụ giường bên thấy một màn này thì bật cười hỏi:

- Hai cháu bên nhau bao lâu rồi nhỉ?

- Dạ ba năm ạ. _ Shinsou lễ phép trả lời, làm lơ em đang nhìn anh bất mãn.

T/b định nói "thật ra tụi cháu chia tay rồi" nhưng đã bị Shinsou chặn họng trước. Anh cũng không thấy chỗ nào không hợp tình hợp lý, bảo em nghĩ ngơi rồi bưng tô cháo đi. Em chỉ có thể lấy thân phận "người yêu" này tiếp tục điều trị.

______

T/b nằm viện theo dõi mấy ngày thì được về nhà. Mấy ngày nay, Shinsou luôn ở bên chăm sóc em. Hai người đội lốt cặp đôi mặn nồng muốn bao khó xử liền có bấy nhiêu.

Ngồi ở ghế phụ, T/b ngắm nhìn đèn đường chục cây y chang nhau lướt qua cửa kính. Phong cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Chiếc xe lăn bánh chạy thẳng về nhà - nơi hai người từng sống chung.

- Nè, anh chạy đi đâu vậy?

- Thì về nhà chứ đi đâu. _ Shinsou liếc em một cái rồi tiếp tục nhìn đường

- Đó là nhà anh, không phải nhà em.

- Nhưng em cũng góp một nữa tiền nhà mà.

"Ủa có nữa hả?". T/b ngưng động một lát rồi ngộ ra, em quên mất là căn hộ đó cả hai cùng góp tiền mua. Lúc đi cũng chẳng có chút ấn tượng nào luôn.

- Không được! Em không về! Anh dừng xe đi, thả em xuống đây. _ T/b vẫn chưa chịu thua nằn nặc đòi xuống xe.

- Nhưng Yasu nhớ em rồi. (Yasu- chú mèo hai người nuôi)

- Yasu thì liên quan gì chứ? Chúng ta chia tay rồi.

Shinsou thở dài một tiếng rồi đạp thắng, tấp xe vào lề đường. T/b tháo đai an toàn rồi mở cửa xe, nhưng anh đã khoá lại từ trước.

- Mở cửa xe ra.

- Không thích. _ Shinsou xoay người đối diện với T/b.

- Hitoshi, chúng t-

Bất thình lình, Shinsou vươn người đến kéo T/b vào lòng. Mùi nước giặt quen thuộc quẩn quanh chóp mũi. Hơi ấm của anh gần hơn bao giờ hết, em bất giác thấy cay mắt. Anh dụi dụi vào hỏm cổ như cách Yasu thường làm:

- Anh nhớ em rồi.

- Nhưng chúng ta chia tay rồi. _ T/b run giọng nói.

- Nhưng anh nhớ em rồi. Và anh không nhớ mình có đồng ý, đó là do em tự nói rồi bỏ đi thôi.

- Em... Nhưng em...

Giọng T/b nghẹn ngào, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Shinsou mặc kệ áo mình ướt một mảng, tay xoa xoa đầu em dỗ dành.

Em cũng nhớ anh rồi.

______

19/2/2022

Định viết đăng Valentine mà không kịp🥲. Xong kéo đến gần 2000 chữ luôn. Lúc đầu mình còn định viết SE nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co