Mha Edited Dong Thoai He Liet Bakutodo
Trời ại tui kiểm tra không thấy truyện này update, ai dè người ta update hết cả luôn (End ở chap 3).
Tui có một chuyện vui là tui đã đậu trường Đại học Sư Phạm rồi, he he. ①
Todoroki Shouto được nhặt tại bờ biển, không ai biết cậu ta từ đâu đến, cậu ta xuất hiện một cách trống rỗng như thế.Cậu cũng không phải sinh vật đặc biệt gì, thân thể tứ chi bình thường, ngoại trừ mái tóc nửa đỏ nửa trắng và cặp mắt hai màu ra. Cậu được một gia đình hàng chài nhận nuôi, lúc ấy cậu trông như nhóc 6 tuổi. Gia đình này chỉ có hai người, một phụ nữ và một đứa bé bằng tuổi cậu. Đứa bé luôn nhìn cậu khinh thường, tựa như sự tồn tại của cậu là câu chuyện buồn cười. Đứa bé này tên Bakugou Katsuki. Todoroki Shouto chán ghét Bakugou Katsuki, hai người họ chán ghét lẫn nhau, Todoroki thường tha thứ cho thái độ khinh miệt của Bakugou, cho đến một ngày, Bakugou 15 tuổi nói với cậu:"Tao biết mày là thứ gì."Todoroki Shouto hoàn toàn bị chọc giận, vì thế hai người xoay nhau đánh một trận, mãi đến khi mẹ Bakugou nổi giận đùng đùng nắm áo bọn họ tách ra, hung hăng giáo huấn một trận.Sau đấy bọn họ cũng không dám đánh nhau nữa, nhưng chỉ trừ đánh nhau thôi, bất luận phương diện còn lại không ai nhường ai.Ví dụ như đánh cá.Hai đứa nhỏ đều đến tuổi rời bến đánh cá, bọn họ có thể hợp tác -- một người thả lưới thu lưới, một người phối hợp đằng sau, nhưng bọn họ lại một người một thuyền, tách ra làm việc. Bọn họ luôn duy trì như vậy, phân bì chiến lợi phẩm từng chút một. Hôm nay cũng thế. Todoroki cúi đầu nhìn mặt biển, hôm nay có thể nhìn thấy nhiều cá, xem ra thu hoạch sẽ không nhỏ, tuy nhiên --"Nước biển hình như đục hơn bình thường, là ảo giác sao?"Cậu do dự mà thả lưới, ngay khi lưới đánh cá tiếp xúc mặt biển, tức khắc có thanh âm hư hư thực thực từ bốn phương tám hướng quấy nhiễu thính giác cậu. "Shouto...""Ai?""Shouto...""Ai gọi tôi?""... Trở về!"...②Cha Bakugou Katsuki bị sinh vật biển hung ác nào đó tước đi tính mạng, năm ấy Bakugou gần 5 tuổi.Cậu mãi mãi không quên được, ngọn lửa rực cháy, hàn băng thấu xương, hại gia đình cậu không bao giờ "đầy đủ". Vì vậy ngay lần đầu tiên nhìn thấy Todoroki Shouto, một loại cảm xúc mang tên "chán ghét" đã sinh ra.Hơi thở trên người Todoroki Shouto giống hệt thứ sinh vật giết chết cha cậu. Có lẽ đây là suy nghĩ không chịu trách nhiệm khi cậu còn bé, nhưng cho tới bây giờ nó chẳng thay đổi. Cậu sẽ luôn chán ghét Todoroki Shouto, đợi đến khi nó để lộ dấu vết, cậu có thể vạch trần thân phận của nó, sau đấy đánh nó đến khi nó hiện nguyên hình.Cậu cho rằng cậu sẽ mãi chán ghét như vậyNhưng ngày ác mộng đó nháy mắt đánh tan cậu. Hôm ấy, như bình thường, bọn họ chia làm hai thuyền ra khơi đánh cá, cậu thấy lưng Todoroki cong cứng, vừa định mở miệng hỏi, nhưng nhịn xuống, im lặng."Ông quan tâm thằng khốn mặt âm dương này cái quái gì trời!"Bây giờ cậu chỉ muốn tát bản thân lúc đó hai bạt tai.Todoroki Shouto bị các sinh vật mang đi, sống chết chưa biết. Cậu chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Todoroki bị bọn chúng kéo từ trên thuyền xuống biển sâu. Sau sự cố lửa băng kia, lần đầu tiên cậu thấy mình vô dụng đến dường vậy, cũng lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vọng, và lần đầu tiên đột nhiên phát hiện, cậu xem trọng cái người luôn bị cậu chán ghét. ③Thật lạnh.Todoroki Shouto mơ thấy mình chìm dưới đáy biển, khắp người lạnh thấu xương, ngực bị ép không thở nổi, nhưng vẫn có thể hô hấp.Trước khi cậu rơi xuống biển, theo bản năng cậu quay đầu nhìn Bakugou, cậu nghĩ, "Là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa sao?"Nhưng mà, vẻ mặt Bakugou Katsuki nhìn cậu khi ấy, tựa như mất đi cả thế giới. "A a, tại sao lại như vậy? Tại sao lại lộ ra vẻ mặt đó khi này?" Vốn dĩ Todoroki Shouto cho rằng mình chết thế này cũng tốt, nhưng trong nháy mắt nhìn đến Bakugou, dục vọng cầu sinh đột nhiên nảy lên.Cậu muốn biết suy nghĩ thật lòng của Bakugou, cậu cũng muốn nói cho Bakugou biết, thật ra ở chung lâu như thế, cậu sớm không chán ghét Bakugou.Cậu không muốn chếtTodoroki Shouto không muốn chết.... Ý thức dần dần phục hồi, cậu nghe thấy có người gọi cậu. Nâng lên mí mắt nặng nề, một vùng lửa đỏ choáng ngợp tầm mắt. "Shouto a a a a a!! Cuối cùng con cũng tỉnh!" "Ông là..." Todoroki thừ người ra, hiển nhiên không phản ứng kịp. Cậu thấy không bình thường, nhưng chẳng nghĩ ra được không bình bình thường ở điểm nào."Ba là ba của con mà Shouto!" Người đàn ông tục tằng tự xưng là ba thiếu chút nữa trừng con mắt rớt ra ngoài."Ba, để em ấy khôi phục ký ức cần một khoảng thời gian nữa." Thiếu nữ tóc trắng xen lẫn những luồng tóc hồng sốt ruột giải thích."Ba? Ký ức?" Cậu theo phản xạ quét mắt nhìn xuống đất.Cậu thấy, một cái đuôi vảy loé lên lam sắc băng tuyết. ④Ngay khi Todoroki Shouto rớt xuống biển, Bakugou Katsuki không hề do dự mà nhảy xuống, tuy nhiên tốc độ của cậu căn bản kém loài sinh vật này, sức thừa nhận của thân thể với nước biển cũng cực kỳ hữu hạn. "Mẹ!"Cậu lo lắng chạy về nhà, dốc sức tìm kiếm dụng cụ lặn, con mắt che kín tơ máu trông vô cùng đáng sợ."Thứ con muốn." Mẹ Bakugou vứt dụng cụ lặn trước mặt cậu. Tức khắc, cậu cầm dụng cụ lên, nhìn bà già này một cái, chuẩn bị rời đi."Bakugou Katsuki." Khi Bakugou đi tới cửa, cô gọi cậu lại, "Mang Todoroki về, nếu không mẹ đánh bể đầu con." Người Bakugou cứng đơ, không nói gì, cũng không quay đầu, rời đi. ⑤"Ký ức đó không cần khôi phục càng tốt." Người đàn ông đột nhiên nói "Shouto, con chỉ cần an tâm sống ở đây, đừng hòng trở lại mặt đất." "Sao an tâm được?" Todoroki kinh ngạc nhìn chằm chằm nhìn cái đuôi vốn không nên thuộc về mình. Cậu thấy có gì đó đang quay cuồng, trong óc hiện lên một ít hình ảnh mơ hồ, trong đấy cậu có đuôi giống bây giờ cùng với mái tóc dài đến thắt lưng. Cậu bị một đám người bắt lấy, trói lại, vảy cậu bị cạo làm trang sức, tóc bị cắt bện thành quần áo, cơ thể bị rạch một đường dùng để lấy máu... Cậu sốt cao không ngừng, chịu không nổi ngược đãi, ma lực không khống chế được, nguồn năng lượng lửa băng giống như dã thú phát điên thổi quét hơn phân nửa vùng biển. Đám người ngược đãi cậu đã chết nhưng chiếc thuyền cá nhỏ vô tội gần đấy cũng bị cuốn vào tai vạ này, không một ai may mắn thoát khỏi. ⑥Dù mặc đồ lặn nhưng khả năng thừa nhận sức nước vẫn vô cùng hạn chế, giống như mặc áo rách, không hề có bất cứ tác dụng gì."Cậu không thể như vậy được, để tôi giúp cậu." Trước mắt Bakugou đột nhiên xuất hiện một phụ nữ nửa thân trên là người nửa thân dưới là xúc tua bạch tuộc.Không đợi Bakugou trả lời, sinh vật này nói tiếp: "Nhưng trước đấy, tôi kể cậu nghe về chuyện của Todoroki Shouto."Bakugou sử dụng tay chân tỏ vẻ kháng nghị, bây giờ cậu cứu người còn không kịp, lấy đâu ra thời gian nghe cô kể chuyện xưa. Dường như hiểu ý cậu, cô cười khúc khích: "Không sao, cậu ấy giờ ổn. Nếu cậu muốn mang cậu ấy về, trước hết nghe tôi nói xong đã.""...""Không nói gì thì coi như đồng ý ha.""Ông vốn không nói!""Thật ra ngay từ đầu Todoroki Shouto là nhân ngư sống ở vùng biển này." Vẻ mặt cô bỗng trầm xuống, "Cậu ấy từng bị nhân loại ngược đãi rất thê thảm, dẫn đến ma lực không khống chế được, tạo thành tai nạn băng và lửa chồng chéo lên nhau.""Ba cậu cũng nằm trong phạm vi lan đến."Người Bakugou run lên. Dường như Thượng Đế tặng cậu một trò đùa. "Todoroki Shouto thuộc chủng nhân ngư quý hiếm, có rất nhiều nhân loại chẳng biết điều mong muốn có cậu ấy. Tôi với Todoroki xem như quen thân, sau sự cố kia, vì bảo vệ cậu ấy, tôi tự tiện biến cậu ấy thành đứa trẻ loài người, đồng thời xoá đi ký ức có liên quan tới nhân ngư.""Nhưng tôi nghĩ hiện tại cậu ấy hẳn đã khôi phục kí ức, thậm chí biến trở về nhân ngư, người mang cậu ấy đi chính là người trong gia tộc cậu ấy."Cô nghiêm túc nhìn Bakugou, như muốn xác nhận điều gì. "Nếu cậu thật sự muốn mang cậu ấy về, tôi có thể giúp cậu, dù sao Todoroki Shouto làm nhân ngư sẽ không hạnh phúc cậu ấy vẫn sẽ phải hứng chịu tổn thương.""Nếu tim cậu vẫn còn khúc mắc với Todoroki, cậu không cần phải uổng phí công sức, trực tiếp trở về là được."⑦Cuối cùng Todoroki Shouto đã biết vì sao Bakugou Katsuki chán ghét mình, không chỉ chán ghét thôi, khẳng định sớm hận cậu đến nỗi muốn chém cậu thành ngàn mảnh.Mọi người an ủi cậu không cần bị những chuyện đã qua ràng buộc, nhưng thật sự thì cậu chẳng hề để ý những ngày bị ngược đãi, cậu quan tâm nhất là suy nghĩ của Bakugou, vừa nghĩ đến Bakugou có thể hận cậu thấu xương, cậu liền khổ sở không thở nổi. Nếu Bakugou không hận cậu, cậu cũng không cách nào tha thứ cho chính mình. Nhưng tại sao, cậu ấy vẫn đến. Khi Todoroki Shouto thấy bóng dáng quen thuộc bơi tới chỗ mình, cậu không khỏi run lên. "Xem ra là cậu ấy giúp.." Nhìn thân thể nhân loại của Bakugou tự nhiên di chuyển dưới đáy biển, trong lòng Todoroki phức tạp.Cậu ấy đến, ngay trước mặt mình. Bakugou kéo chặt tay Todoroki, nói: "Theo tao về.""Không được." Todoroki lạnh mặt cự tuyệt. Cậu không biết tự bao giờ Bakugou có sức lực lớn như vậy, cổ tay cậu bị xiết đến không cảm giác. "Mụ phù thủy kia sẽ xử lí đuôi cá cho mày."Nghe giọng diệu không có việc gì của cậu ta, Todoroki Shouto giận dữ cười: "Bakugou Katsuki, cậu có biết tôi là gì không hả.""Ừ, tao biết, nên mày giận cái gì, người nên giận không phải là tao sao!?" Bakugou nổi giận, buông tay ra rồi ấn bờ vai Todoroki, đẩy cậu tựa vào tảng đá. "Biết mày lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, mày nghe cho rõ, tao không thể tha thứ cho mày, bởi vì mẹ kiếp mày giết ba tao!" "A a quả nhiên." Todoroki cứng ngắc mà cười. "Nhưng thế thì sao, có liên quan tới việc tao thích mày ư!? Tao còn chưa nói xong sao mày làm vẻ mặt khó coi chết đi được!" Ánh mắt Bakugou hung ác nhìn Todoroki muốn thủng hai cái lỗ. "Ông thích cùng mày sống qua ngày, không có mày tao sống không vui, hiểu chưa!?"Todoroki kinh ngạc nhìn Bakugou, đau đớn sau lưng đều quên hết. Câu dùng chút thời gian để tiêu hóa lời bộc bạch kinh người đó. Bakugou tính vốn nóng nảy, thấy cậu phản ứng như thế, tức giận đến sắp phun lửa: "Ngây ngốc làm gì!? Nhanh chóng theo tao đi!""Nè! Bakugou, chờ...""Chờ cái lone!"⑧Mười năm sau, Bakugou tình cờ nhớ lại lần đầu tiên đến đấy biển lúc ấy là vì mang Todoroki về.Cậu cúi đầu vuốt lọn tóc trắng đỏ của con người đang say ngủ. Thật ra bộ dáng nhân ngư của Todoroki rất xinh đẹp, chỉ tiếc lúc ấy sốt ruột mang Todoroki đi chưa kịp thưởng thức. Trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cục thuyết phục cha Todoroki tác thành cuộc hôn nhân của bọn họ, được cho phép tùy thời đến đáy biển, đương nhiên số lần nhìn nhân ngư Todoroki cũng nhiều hơn.Bakugou nhìn ra ngoài cửa sổ, là một thời tiết đẹp để thăm hỏi thông gia.
Tui có một chuyện vui là tui đã đậu trường Đại học Sư Phạm rồi, he he. ①
Todoroki Shouto được nhặt tại bờ biển, không ai biết cậu ta từ đâu đến, cậu ta xuất hiện một cách trống rỗng như thế.Cậu cũng không phải sinh vật đặc biệt gì, thân thể tứ chi bình thường, ngoại trừ mái tóc nửa đỏ nửa trắng và cặp mắt hai màu ra. Cậu được một gia đình hàng chài nhận nuôi, lúc ấy cậu trông như nhóc 6 tuổi. Gia đình này chỉ có hai người, một phụ nữ và một đứa bé bằng tuổi cậu. Đứa bé luôn nhìn cậu khinh thường, tựa như sự tồn tại của cậu là câu chuyện buồn cười. Đứa bé này tên Bakugou Katsuki. Todoroki Shouto chán ghét Bakugou Katsuki, hai người họ chán ghét lẫn nhau, Todoroki thường tha thứ cho thái độ khinh miệt của Bakugou, cho đến một ngày, Bakugou 15 tuổi nói với cậu:"Tao biết mày là thứ gì."Todoroki Shouto hoàn toàn bị chọc giận, vì thế hai người xoay nhau đánh một trận, mãi đến khi mẹ Bakugou nổi giận đùng đùng nắm áo bọn họ tách ra, hung hăng giáo huấn một trận.Sau đấy bọn họ cũng không dám đánh nhau nữa, nhưng chỉ trừ đánh nhau thôi, bất luận phương diện còn lại không ai nhường ai.Ví dụ như đánh cá.Hai đứa nhỏ đều đến tuổi rời bến đánh cá, bọn họ có thể hợp tác -- một người thả lưới thu lưới, một người phối hợp đằng sau, nhưng bọn họ lại một người một thuyền, tách ra làm việc. Bọn họ luôn duy trì như vậy, phân bì chiến lợi phẩm từng chút một. Hôm nay cũng thế. Todoroki cúi đầu nhìn mặt biển, hôm nay có thể nhìn thấy nhiều cá, xem ra thu hoạch sẽ không nhỏ, tuy nhiên --"Nước biển hình như đục hơn bình thường, là ảo giác sao?"Cậu do dự mà thả lưới, ngay khi lưới đánh cá tiếp xúc mặt biển, tức khắc có thanh âm hư hư thực thực từ bốn phương tám hướng quấy nhiễu thính giác cậu. "Shouto...""Ai?""Shouto...""Ai gọi tôi?""... Trở về!"...②Cha Bakugou Katsuki bị sinh vật biển hung ác nào đó tước đi tính mạng, năm ấy Bakugou gần 5 tuổi.Cậu mãi mãi không quên được, ngọn lửa rực cháy, hàn băng thấu xương, hại gia đình cậu không bao giờ "đầy đủ". Vì vậy ngay lần đầu tiên nhìn thấy Todoroki Shouto, một loại cảm xúc mang tên "chán ghét" đã sinh ra.Hơi thở trên người Todoroki Shouto giống hệt thứ sinh vật giết chết cha cậu. Có lẽ đây là suy nghĩ không chịu trách nhiệm khi cậu còn bé, nhưng cho tới bây giờ nó chẳng thay đổi. Cậu sẽ luôn chán ghét Todoroki Shouto, đợi đến khi nó để lộ dấu vết, cậu có thể vạch trần thân phận của nó, sau đấy đánh nó đến khi nó hiện nguyên hình.Cậu cho rằng cậu sẽ mãi chán ghét như vậyNhưng ngày ác mộng đó nháy mắt đánh tan cậu. Hôm ấy, như bình thường, bọn họ chia làm hai thuyền ra khơi đánh cá, cậu thấy lưng Todoroki cong cứng, vừa định mở miệng hỏi, nhưng nhịn xuống, im lặng."Ông quan tâm thằng khốn mặt âm dương này cái quái gì trời!"Bây giờ cậu chỉ muốn tát bản thân lúc đó hai bạt tai.Todoroki Shouto bị các sinh vật mang đi, sống chết chưa biết. Cậu chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Todoroki bị bọn chúng kéo từ trên thuyền xuống biển sâu. Sau sự cố lửa băng kia, lần đầu tiên cậu thấy mình vô dụng đến dường vậy, cũng lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vọng, và lần đầu tiên đột nhiên phát hiện, cậu xem trọng cái người luôn bị cậu chán ghét. ③Thật lạnh.Todoroki Shouto mơ thấy mình chìm dưới đáy biển, khắp người lạnh thấu xương, ngực bị ép không thở nổi, nhưng vẫn có thể hô hấp.Trước khi cậu rơi xuống biển, theo bản năng cậu quay đầu nhìn Bakugou, cậu nghĩ, "Là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa sao?"Nhưng mà, vẻ mặt Bakugou Katsuki nhìn cậu khi ấy, tựa như mất đi cả thế giới. "A a, tại sao lại như vậy? Tại sao lại lộ ra vẻ mặt đó khi này?" Vốn dĩ Todoroki Shouto cho rằng mình chết thế này cũng tốt, nhưng trong nháy mắt nhìn đến Bakugou, dục vọng cầu sinh đột nhiên nảy lên.Cậu muốn biết suy nghĩ thật lòng của Bakugou, cậu cũng muốn nói cho Bakugou biết, thật ra ở chung lâu như thế, cậu sớm không chán ghét Bakugou.Cậu không muốn chếtTodoroki Shouto không muốn chết.... Ý thức dần dần phục hồi, cậu nghe thấy có người gọi cậu. Nâng lên mí mắt nặng nề, một vùng lửa đỏ choáng ngợp tầm mắt. "Shouto a a a a a!! Cuối cùng con cũng tỉnh!" "Ông là..." Todoroki thừ người ra, hiển nhiên không phản ứng kịp. Cậu thấy không bình thường, nhưng chẳng nghĩ ra được không bình bình thường ở điểm nào."Ba là ba của con mà Shouto!" Người đàn ông tục tằng tự xưng là ba thiếu chút nữa trừng con mắt rớt ra ngoài."Ba, để em ấy khôi phục ký ức cần một khoảng thời gian nữa." Thiếu nữ tóc trắng xen lẫn những luồng tóc hồng sốt ruột giải thích."Ba? Ký ức?" Cậu theo phản xạ quét mắt nhìn xuống đất.Cậu thấy, một cái đuôi vảy loé lên lam sắc băng tuyết. ④Ngay khi Todoroki Shouto rớt xuống biển, Bakugou Katsuki không hề do dự mà nhảy xuống, tuy nhiên tốc độ của cậu căn bản kém loài sinh vật này, sức thừa nhận của thân thể với nước biển cũng cực kỳ hữu hạn. "Mẹ!"Cậu lo lắng chạy về nhà, dốc sức tìm kiếm dụng cụ lặn, con mắt che kín tơ máu trông vô cùng đáng sợ."Thứ con muốn." Mẹ Bakugou vứt dụng cụ lặn trước mặt cậu. Tức khắc, cậu cầm dụng cụ lên, nhìn bà già này một cái, chuẩn bị rời đi."Bakugou Katsuki." Khi Bakugou đi tới cửa, cô gọi cậu lại, "Mang Todoroki về, nếu không mẹ đánh bể đầu con." Người Bakugou cứng đơ, không nói gì, cũng không quay đầu, rời đi. ⑤"Ký ức đó không cần khôi phục càng tốt." Người đàn ông đột nhiên nói "Shouto, con chỉ cần an tâm sống ở đây, đừng hòng trở lại mặt đất." "Sao an tâm được?" Todoroki kinh ngạc nhìn chằm chằm nhìn cái đuôi vốn không nên thuộc về mình. Cậu thấy có gì đó đang quay cuồng, trong óc hiện lên một ít hình ảnh mơ hồ, trong đấy cậu có đuôi giống bây giờ cùng với mái tóc dài đến thắt lưng. Cậu bị một đám người bắt lấy, trói lại, vảy cậu bị cạo làm trang sức, tóc bị cắt bện thành quần áo, cơ thể bị rạch một đường dùng để lấy máu... Cậu sốt cao không ngừng, chịu không nổi ngược đãi, ma lực không khống chế được, nguồn năng lượng lửa băng giống như dã thú phát điên thổi quét hơn phân nửa vùng biển. Đám người ngược đãi cậu đã chết nhưng chiếc thuyền cá nhỏ vô tội gần đấy cũng bị cuốn vào tai vạ này, không một ai may mắn thoát khỏi. ⑥Dù mặc đồ lặn nhưng khả năng thừa nhận sức nước vẫn vô cùng hạn chế, giống như mặc áo rách, không hề có bất cứ tác dụng gì."Cậu không thể như vậy được, để tôi giúp cậu." Trước mắt Bakugou đột nhiên xuất hiện một phụ nữ nửa thân trên là người nửa thân dưới là xúc tua bạch tuộc.Không đợi Bakugou trả lời, sinh vật này nói tiếp: "Nhưng trước đấy, tôi kể cậu nghe về chuyện của Todoroki Shouto."Bakugou sử dụng tay chân tỏ vẻ kháng nghị, bây giờ cậu cứu người còn không kịp, lấy đâu ra thời gian nghe cô kể chuyện xưa. Dường như hiểu ý cậu, cô cười khúc khích: "Không sao, cậu ấy giờ ổn. Nếu cậu muốn mang cậu ấy về, trước hết nghe tôi nói xong đã.""...""Không nói gì thì coi như đồng ý ha.""Ông vốn không nói!""Thật ra ngay từ đầu Todoroki Shouto là nhân ngư sống ở vùng biển này." Vẻ mặt cô bỗng trầm xuống, "Cậu ấy từng bị nhân loại ngược đãi rất thê thảm, dẫn đến ma lực không khống chế được, tạo thành tai nạn băng và lửa chồng chéo lên nhau.""Ba cậu cũng nằm trong phạm vi lan đến."Người Bakugou run lên. Dường như Thượng Đế tặng cậu một trò đùa. "Todoroki Shouto thuộc chủng nhân ngư quý hiếm, có rất nhiều nhân loại chẳng biết điều mong muốn có cậu ấy. Tôi với Todoroki xem như quen thân, sau sự cố kia, vì bảo vệ cậu ấy, tôi tự tiện biến cậu ấy thành đứa trẻ loài người, đồng thời xoá đi ký ức có liên quan tới nhân ngư.""Nhưng tôi nghĩ hiện tại cậu ấy hẳn đã khôi phục kí ức, thậm chí biến trở về nhân ngư, người mang cậu ấy đi chính là người trong gia tộc cậu ấy."Cô nghiêm túc nhìn Bakugou, như muốn xác nhận điều gì. "Nếu cậu thật sự muốn mang cậu ấy về, tôi có thể giúp cậu, dù sao Todoroki Shouto làm nhân ngư sẽ không hạnh phúc cậu ấy vẫn sẽ phải hứng chịu tổn thương.""Nếu tim cậu vẫn còn khúc mắc với Todoroki, cậu không cần phải uổng phí công sức, trực tiếp trở về là được."⑦Cuối cùng Todoroki Shouto đã biết vì sao Bakugou Katsuki chán ghét mình, không chỉ chán ghét thôi, khẳng định sớm hận cậu đến nỗi muốn chém cậu thành ngàn mảnh.Mọi người an ủi cậu không cần bị những chuyện đã qua ràng buộc, nhưng thật sự thì cậu chẳng hề để ý những ngày bị ngược đãi, cậu quan tâm nhất là suy nghĩ của Bakugou, vừa nghĩ đến Bakugou có thể hận cậu thấu xương, cậu liền khổ sở không thở nổi. Nếu Bakugou không hận cậu, cậu cũng không cách nào tha thứ cho chính mình. Nhưng tại sao, cậu ấy vẫn đến. Khi Todoroki Shouto thấy bóng dáng quen thuộc bơi tới chỗ mình, cậu không khỏi run lên. "Xem ra là cậu ấy giúp.." Nhìn thân thể nhân loại của Bakugou tự nhiên di chuyển dưới đáy biển, trong lòng Todoroki phức tạp.Cậu ấy đến, ngay trước mặt mình. Bakugou kéo chặt tay Todoroki, nói: "Theo tao về.""Không được." Todoroki lạnh mặt cự tuyệt. Cậu không biết tự bao giờ Bakugou có sức lực lớn như vậy, cổ tay cậu bị xiết đến không cảm giác. "Mụ phù thủy kia sẽ xử lí đuôi cá cho mày."Nghe giọng diệu không có việc gì của cậu ta, Todoroki Shouto giận dữ cười: "Bakugou Katsuki, cậu có biết tôi là gì không hả.""Ừ, tao biết, nên mày giận cái gì, người nên giận không phải là tao sao!?" Bakugou nổi giận, buông tay ra rồi ấn bờ vai Todoroki, đẩy cậu tựa vào tảng đá. "Biết mày lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, mày nghe cho rõ, tao không thể tha thứ cho mày, bởi vì mẹ kiếp mày giết ba tao!" "A a quả nhiên." Todoroki cứng ngắc mà cười. "Nhưng thế thì sao, có liên quan tới việc tao thích mày ư!? Tao còn chưa nói xong sao mày làm vẻ mặt khó coi chết đi được!" Ánh mắt Bakugou hung ác nhìn Todoroki muốn thủng hai cái lỗ. "Ông thích cùng mày sống qua ngày, không có mày tao sống không vui, hiểu chưa!?"Todoroki kinh ngạc nhìn Bakugou, đau đớn sau lưng đều quên hết. Câu dùng chút thời gian để tiêu hóa lời bộc bạch kinh người đó. Bakugou tính vốn nóng nảy, thấy cậu phản ứng như thế, tức giận đến sắp phun lửa: "Ngây ngốc làm gì!? Nhanh chóng theo tao đi!""Nè! Bakugou, chờ...""Chờ cái lone!"⑧Mười năm sau, Bakugou tình cờ nhớ lại lần đầu tiên đến đấy biển lúc ấy là vì mang Todoroki về.Cậu cúi đầu vuốt lọn tóc trắng đỏ của con người đang say ngủ. Thật ra bộ dáng nhân ngư của Todoroki rất xinh đẹp, chỉ tiếc lúc ấy sốt ruột mang Todoroki đi chưa kịp thưởng thức. Trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cục thuyết phục cha Todoroki tác thành cuộc hôn nhân của bọn họ, được cho phép tùy thời đến đáy biển, đương nhiên số lần nhìn nhân ngư Todoroki cũng nhiều hơn.Bakugou nhìn ra ngoài cửa sổ, là một thời tiết đẹp để thăm hỏi thông gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co