Mha Edited Dong Thoai He Liet Bakutodo
Artist: _白悸_Hoàng tử út cãi lại mệnh lệnh quốc vương, tự tiện chạy ra ngoài. Vị hoàng tử này tên là Todoroki Shouto.
Cậu chán ghét cuộc sống tù túng đơn điệu trong toà thành, tựa như con chim bị nhốt trong lồng sắt không hề có lấy tự do. Vì vậy cậu chẳng thèm để ý bị quốc vương khiển trách, cứ thế trốn đi, mang theo búp bê anh hùng cứu quốc All Might cậu thích nhất, đến bên một hồ nước yên tĩnh, ngồi trên thảm cỏ mềm mại thoải mái, cơn gió nhẹ nhàng phất qua tạo nên vũ điệu cho những lọn tóc trên trán cậu, làn da trở thành vũ đài, mà chủ nhân vũ dài này cảm thấy hơi nhột. Hoàng tử nhỏ đùa nghịch búp bê trong tay, giống như đang tái hiện lại thời khắc lịch sử vị anh hùng All Might đánh bại kẻ địch.Đột nhiên con thỏ nhảy tới khiến hoàng tử nhỏ giật mình, hai tay nhẹ buông, búp bê "tõm" một tiếng rơi vào trong nước. "A..." / "Hu a!"Hai thanh âm bất đồng cùng vang lên, một của hoàng tử nhỏ, một "A..." kia là của ai đây?"Nghe giống tiếng ếch." Hoàng tử nhỏ nghĩ. Quả nhiên, một con ếch từ trong hồ nhảy ra, đáp lên lá sen , hùng hùng hổ hổ: "Má! Cái gì không mọc mắt!? Dám đập lên đầu ta!"Xem ra là một ngài ếch tính khí táo bạo."Xin lỗi, lúc nãy búp bê tôi rớt xuống, có thể nó đập trúng ngài." Hoàng tử nhỏ bình tĩnh tự thuật."Hoá ra là mi!" Ếch con làm vẻ mặt hung dữ, nhảy lên mái tóc trắng đỏ của hoàng tử, bò lên đỉnh đầu rồi ra sức giật. "Đau quá ngài ếch, xin đừng kéo tóc tôi nữa được không?" Hoàng tử nhỏ hơi nhăn mày, ánh mắt uỷ khuất. Ếch con thấy thế có chút không đành lòng, nhưng bình thường nó không dễ nhẹ dạ đâu: "Nhìn mi còn là một thằng quỷ con, ta tạm thời tha cho mi." Ếch con thức thời nhảy xuống, định nhảy vào hồ nước. "Ngài ếch, chờ đã!" Hoàng tử nhỏ tuy bình tĩnh nhưng cũng che dấu được sự lo lắng gọi nó lại, ếch con xoay người liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú được phóng đại lên, nó cảm thấy hình như nó bị đánh trúng ở đâu đó. "Ngài có thể giúp tôi nhặt con búp bê trong hồ lên được chứ? Xin ngài đấy." Giọng điệu bình thản thản hoàn toàn chẳng giống khẩu khí xin giúp đỡ. Ếch con nhìn mặt hoàng tử nhỏ ba giây sau đó giống như nhớ tới chuyện gì thú vị, đắc ý nói: "Có thể, tuy nhiên mi phải đáp ứng ta một chuyện." "Được, chuyện gì?" Không chút do dự trả lời. "Chờ ta nhặt được hãng nói." Vừa dứt lời "bùm" một tiếng, ếch con nhảy vào hồ nước mắt tăm.Không mất thời gian, ếch con dễ dàng mang búp bê lên bờ. "Cảm ơn ngài, ngài ếch." Hoàng tử nhỏ ôm búp bê như ôm bảo bối, nhớ tới ước định lúc trước: "Tôi yêu cầu phải làm gì cho ngài sao?"Ếch con nhìn vẻ mặt không rành thế sự của hoàng tử nhỏ, sinh ra cảm giác tội ác, nhưng chỉ là tựa hồ thôi, nó vẫn ra lệnh: "Để ta ngồi lên tay mi, sau đó nhắm mắt lại." Hoàng tử nhỏ nghe lời làm theo."Để tay gần mặt mi một chút.""Gần nữa.""Gần thêm nữa."Thình lình không kịp đề phòng, hoàng tử nhỏ cảm thấy trên môi có xúc cảm trơn trượt lạnh lẽo, bỗng chuyển thành ấm áp khô ráo tinh tế nghiền môi cậu. Hoàng tử nhỏ nghi hoặc mở to mắt, trông thấy đôi mắt tựa rubi đang nhìn chăm chú mình. Ma xui quỷ khiến sờ tóc người này, lại mềm mại không ngờ. Người xa lạ này đang hôn cậu, nhưng cậu không thấy phản cảm.Mãi đến khi hoàng tử nhỏ không thở được, nguyên khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, người kia mới kết thúc nụ hôn này."Còn nhớ ta là ai không?" Nói xòng còn lắc lắc con búp bê không biết rơi vào tay hắn tự bao giờ. "Ngài là... ngài ếch?""Mi thức thời đấy." 'Ếch con' đắc ý nhếch miệng: "Nghe cho rõ, ta tên Bakugou Katsuki, mi phải gọi ta là Katsuki. Ta vì bị nguyền rủa nên biến thành con ếch đáng chết, mi cởi bỏ nguyền rủa nên mi chính là của ta.""A, tôi tên Todoroki Shouto." Hoàng tử nhỏ phản ứng bình thường."A cái gì mà a!? Tên mặt âm dương không thú vị!" Bakugou Katsuki tức giận giơ chân: "Dù sao mi đã là đồ của ta, về sau không cho phép không phòng bị người lạ như vậy nghe chưa!?""A, xin lỗi, tôi nghe rồi.""Tuy không hiểu vì sao nhưng đáp ứng trước thì tốt hơn." Hoàng tử nhỏ nghĩ vậy.
Cậu chán ghét cuộc sống tù túng đơn điệu trong toà thành, tựa như con chim bị nhốt trong lồng sắt không hề có lấy tự do. Vì vậy cậu chẳng thèm để ý bị quốc vương khiển trách, cứ thế trốn đi, mang theo búp bê anh hùng cứu quốc All Might cậu thích nhất, đến bên một hồ nước yên tĩnh, ngồi trên thảm cỏ mềm mại thoải mái, cơn gió nhẹ nhàng phất qua tạo nên vũ điệu cho những lọn tóc trên trán cậu, làn da trở thành vũ đài, mà chủ nhân vũ dài này cảm thấy hơi nhột. Hoàng tử nhỏ đùa nghịch búp bê trong tay, giống như đang tái hiện lại thời khắc lịch sử vị anh hùng All Might đánh bại kẻ địch.Đột nhiên con thỏ nhảy tới khiến hoàng tử nhỏ giật mình, hai tay nhẹ buông, búp bê "tõm" một tiếng rơi vào trong nước. "A..." / "Hu a!"Hai thanh âm bất đồng cùng vang lên, một của hoàng tử nhỏ, một "A..." kia là của ai đây?"Nghe giống tiếng ếch." Hoàng tử nhỏ nghĩ. Quả nhiên, một con ếch từ trong hồ nhảy ra, đáp lên lá sen , hùng hùng hổ hổ: "Má! Cái gì không mọc mắt!? Dám đập lên đầu ta!"Xem ra là một ngài ếch tính khí táo bạo."Xin lỗi, lúc nãy búp bê tôi rớt xuống, có thể nó đập trúng ngài." Hoàng tử nhỏ bình tĩnh tự thuật."Hoá ra là mi!" Ếch con làm vẻ mặt hung dữ, nhảy lên mái tóc trắng đỏ của hoàng tử, bò lên đỉnh đầu rồi ra sức giật. "Đau quá ngài ếch, xin đừng kéo tóc tôi nữa được không?" Hoàng tử nhỏ hơi nhăn mày, ánh mắt uỷ khuất. Ếch con thấy thế có chút không đành lòng, nhưng bình thường nó không dễ nhẹ dạ đâu: "Nhìn mi còn là một thằng quỷ con, ta tạm thời tha cho mi." Ếch con thức thời nhảy xuống, định nhảy vào hồ nước. "Ngài ếch, chờ đã!" Hoàng tử nhỏ tuy bình tĩnh nhưng cũng che dấu được sự lo lắng gọi nó lại, ếch con xoay người liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú được phóng đại lên, nó cảm thấy hình như nó bị đánh trúng ở đâu đó. "Ngài có thể giúp tôi nhặt con búp bê trong hồ lên được chứ? Xin ngài đấy." Giọng điệu bình thản thản hoàn toàn chẳng giống khẩu khí xin giúp đỡ. Ếch con nhìn mặt hoàng tử nhỏ ba giây sau đó giống như nhớ tới chuyện gì thú vị, đắc ý nói: "Có thể, tuy nhiên mi phải đáp ứng ta một chuyện." "Được, chuyện gì?" Không chút do dự trả lời. "Chờ ta nhặt được hãng nói." Vừa dứt lời "bùm" một tiếng, ếch con nhảy vào hồ nước mắt tăm.Không mất thời gian, ếch con dễ dàng mang búp bê lên bờ. "Cảm ơn ngài, ngài ếch." Hoàng tử nhỏ ôm búp bê như ôm bảo bối, nhớ tới ước định lúc trước: "Tôi yêu cầu phải làm gì cho ngài sao?"Ếch con nhìn vẻ mặt không rành thế sự của hoàng tử nhỏ, sinh ra cảm giác tội ác, nhưng chỉ là tựa hồ thôi, nó vẫn ra lệnh: "Để ta ngồi lên tay mi, sau đó nhắm mắt lại." Hoàng tử nhỏ nghe lời làm theo."Để tay gần mặt mi một chút.""Gần nữa.""Gần thêm nữa."Thình lình không kịp đề phòng, hoàng tử nhỏ cảm thấy trên môi có xúc cảm trơn trượt lạnh lẽo, bỗng chuyển thành ấm áp khô ráo tinh tế nghiền môi cậu. Hoàng tử nhỏ nghi hoặc mở to mắt, trông thấy đôi mắt tựa rubi đang nhìn chăm chú mình. Ma xui quỷ khiến sờ tóc người này, lại mềm mại không ngờ. Người xa lạ này đang hôn cậu, nhưng cậu không thấy phản cảm.Mãi đến khi hoàng tử nhỏ không thở được, nguyên khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, người kia mới kết thúc nụ hôn này."Còn nhớ ta là ai không?" Nói xòng còn lắc lắc con búp bê không biết rơi vào tay hắn tự bao giờ. "Ngài là... ngài ếch?""Mi thức thời đấy." 'Ếch con' đắc ý nhếch miệng: "Nghe cho rõ, ta tên Bakugou Katsuki, mi phải gọi ta là Katsuki. Ta vì bị nguyền rủa nên biến thành con ếch đáng chết, mi cởi bỏ nguyền rủa nên mi chính là của ta.""A, tôi tên Todoroki Shouto." Hoàng tử nhỏ phản ứng bình thường."A cái gì mà a!? Tên mặt âm dương không thú vị!" Bakugou Katsuki tức giận giơ chân: "Dù sao mi đã là đồ của ta, về sau không cho phép không phòng bị người lạ như vậy nghe chưa!?""A, xin lỗi, tôi nghe rồi.""Tuy không hiểu vì sao nhưng đáp ứng trước thì tốt hơn." Hoàng tử nhỏ nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co