Mhj Cwj 5170
⭒Văn Hiền Tuấn như thường cầm trên tay danh sách đồ dùng được chuyển đến ngày hôm nay, rảo bước đến kho chứa trong doanh trại. Xét theo vai vế mà nói, có lẽ hắn và đứa bạn nối khố tuy nhỏ tuổi nhưng lại là đội trưởng và đội phó trong doanh trại khi ấy. Căn bản có khi là vì hắn cao lớn và trông hơi đáng sợ so với đồng đội khác, nên lời hắn nói ra rất có sức nặng. Hắn bước ngày một nhanh, dừng lại trước cửa kho, làm động tác chào với người đồng đội đang đứng gác. Một loạt hành động đã lặp đi lặp lại cả tỉ lần kể từ khi hắn chọn con đường bước lên tiền tuyến. Nhàm chán. Hắn bước vào kho, cái mùi ngai ngái của bụi xông thẳng vào cánh mũi khiến hắn có chút khó chịu, đầu bút di trên giấy đánh một dấu tích vào mỗi ô kiểm kê số lượng. Xong việc, Hiền Tuấn bước ra ngoài, dợm chân được mấy bước liền nghe thấy các chị quân y xì xào kể nhau nghe tin gì đấy. -Này cô Mai, cô có nghe tin gì chưa? Chiều nay sẽ có đoàn quân y từ thành phố chuyển vào doanh trại ta đấy cô ạ. -Có thật không hở chị? Vậy cũng đỡ đần cho chị em mình, chứ chúng mình chân yếu tay mềm mà cứ phải bê mấy bao vật dụng mãi thôi. -Khéo có khi lại kéo về được một anh quân y làm chồng ý, các cô nhỉ ? Tiếng hi ha cứ vang mãi tận đến khi Hiền Tuấn khuất bóng sau trại. Vậy là doanh trại sắp đón quân y, tức nghĩa là phải sắp xếp thêm đồ đạc và chỗ ngủ cho họ. Cuối cùng thì công việc của hắn cũng bớt đi một phần nhàm chán. Hắn lệnh cho cấp dưới chuyển thêm mấy cái giường vào trong trại mới dựng làm chỗ nghỉ ngơi, sắp xếp lại chăn gối rồi chính hắn cũng tút tát lại để gây chút ấn tượng tốt khi nghênh đón những người mới. Biết đâu hắn lại lọt mắt xanh của cô nàng nào thì sao? Tiếng bước chân ngoài trại ngày một tấp nập hơn, cũng là lúc Văn Hiền Tuấn hắn nên ra đón tiếp người ta rồi. Hắn dẫn theo tiểu đội số 4, đứng vào hai hàng đang xếp ngay ngắn trước cổng trại. Mấy cô nàng coi bộ cũng rất mong chờ, không sửa lại tóc tai thì cũng kéo lại quần áo, mặt mày ai nấy đều tươi sáng hơn hẳn. Hai cái xe thùng cứ thế dừng trước cổng, mang theo biết bao ánh mắt háo hức mong chờ. Một người trông có vẻ là lớn tuổi nhất trong đoàn lên tiếng -Chào mọi người, tôi là Lý Tương Hách. Sắp tới sẽ ở đây giúp mọi người trị thương, mong chúng ta hoà thuận một chút. Anh ta kết thúc màn tự giới thiệu bằng một nụ cười sáng lạn. Không khí cũng tự nhiên vui vẻ hẳn lên, đại đội trưởng nói chuyển đồ vào trước, nghỉ ngơi rồi giới thiệu cũng chưa muộn. Chuyển qua chuyển lại một thời gian, lúc xong cũng đã là 3h chiều. Đại đội trưởng tập hợp cả doanh trại ra sân tiện cũng để làm quen với người hỗ trợ trong tương lai. Hiền Tuấn đứng ở đầu hàng 4, đại diện cho tiểu đội số 4 điểm danh đủ một cách rõ ràng như mọi ngày, mắt không ngừng quét lên những người đứng sau lưng đại đội trưởng. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một cậu quân y trông khá ưa nhìn. Trông thì chắc là kém hắn 1 2 tuổi, nhưng lại điềm đạm chững chạc đến bất ngờ. Mặt cũng có mấy phần khả ái, cặp kính tròn đen gọng mảnh nổi bật trên nền da trắng trẻo, hai má lúc nào cũng hồng hồng màu hoa anh đào. Trông... cũng đáng yêu đấy nhỉ? Giọng của đại đội trưởng làm hắn giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, thôi không nhìn về phía em nhỏ kia nữa. Sân khấu được nhường lại cho vị kia, anh ta rất thân thiện mà lặp lại đoạn giới thiệu vừa rồi. -Như mọi người đã biết, tôi là bác sĩ trưởng và cũng là người lớn tuổi nhất trong đoàn-Lý Tương Hách. Mọi người cứ gọi tôi là bác sĩ Lý được rồi. Đi cùng với tôi còn có hai trợ lý là Lý Mẫn Hinh và Liễu Mẫn Tích. Ngoài bác sĩ Hinh và bác sĩ Liễu, mọi người cũng có thể đến tìm y tá Thôi Vũ Tại của chúng tôi để chữa trị những vết thương nhỏ. Từng cái tên được anh ta đọc lên, những người được nhắc đến cũng bước lên trên, thể hiện sự chào hỏi đến người cũ trong doanh trại. Lý Mẫn Hinh và Liễu Mẫn Tích có vẻ là một đôi khá hướng ngoại, họ nhanh chóng được đón nhận và cũng hoà nhập rất tốt với những cô quân y còn đang e thẹn. Bác sĩ trưởng Lý cũng tíu tít cười nói với đại đội trưởng Đinh, chẳng biết hai người nói gì mà tên đại đội trưởng vốn trước sau như một lại đỏ mặt tía tai trong khi anh bác sĩ cứ cười mãi chẳng ngớt. Duy chỉ có vị y tá tên Thôi Tại Vũ trông như khó hoà nhập. Thôi Vũ Tại à? Tên kêu thật, đứng cạnh Văn Hiền Tuấn nghe cũng rất đẹp đôi. Y tá Thôi kém hắn 2 tuổi, hắn biết được cũng nhờ ban nãy bác sĩ Lý giới thiệu. Cậu nhóc cao xấp xỉ hắn nhưng vai thì không rộng bằng, chân tay cũng có phần mập mạp nhỏ nhắn hơn, khí chất tỏa ra mềm mại lại dịu hiền. Hắn đánh mắt sang nhìn hai vị bác sĩ kia đã được mọi người vây quanh, lại nhìn đến chỗ họ Đinh, âm thầm đánh giá một cái. Cái tên Đinh Trí Hoan đấy mà cũng biết cười? Coi như hôm nay anh em trong doanh trại tự chọc mù mắt mình một hôm đi. Bạn nối khố của hắn cũng đã sớm bỏ hắn mà hoà cùng đám người bên kia, cuối cùng vẫn chỉ còn mình hắn đứng trơ trọi. À, cũng không hẳn là một mình, hắn còn có cậu nhóc y tá kia nữa. Hiền Tuấn đem theo ý định kết bạn đến tìm Vũ Tại nói chuyện cùng, lúc mở lời ra nói lại phát hiện thật ra cái vỏ bọc trầm lặng kia là một trò đánh lừa người nhìn. Tại Vũ nói rất nhiều, liến thoắng khiến Hiền Tuấn đứng đối diện bất ngờ đến nghệt cả mặt. Em thấy thế thì ngại ngùng, cúi đầu không dám nhìn thẳng. -Xin lỗi anh Hiền Tuấn nhé, em hơi kích động rồi ạ. Lần đầu tiên em được đi làm thực tế ấy mà, anh đừng để ý. Văn Hiền Tuấn còn lâu mới để ý, hắn chỉ thấy em nhỏ nói mà miệng xinh lâu lâu lại chu ra một cái, nhìn rất muốn cắn. Nói một hồi hắn mới biết em với hắn cùng quê, lại còn ở cùng một xóm, thế có được coi là định mệnh cho em cưới chồng gần nhà rồi không? Hiền Tuấn cứ suy nghĩ lung tung hết cả lên, chốc chốc lại bối rối nhận ra bản thân không đứng đắn cho lắm. Mọi người giải tán, Hiền Tuấn và tiểu đội của hắn chịu trách nhiệm đưa mọi người về lều nghỉ. Dẫn trước là bạn nối khố của hắn cùng với bác sĩ Liễu, mà hình như bác sĩ Hinh bên cạnh nhìn bạn hắn không vui vẻ gì cho cam. Hắn đi tụt lại phía sau, ngang hàng với Vũ Tại vẫn còn đang ngẩn ngơ vừa đi vừa ngắm doanh trại. -Em Tại thấy lạ lắm à? Tụi anh ở đây điều kiện như này đã là tốt rồi, thi thoảng bà con cũng giúp đỡ một tay, coi như là no đủ. -Không có, anh Hiền Tuấn hiểu lầm rồi. Em thấy mọi người sống vất vả mà vẫn vui thật đấy, em ở trong thành phố đi học lại chẳng vui được thế này. Hiền Tuấn không ngần ngại gọi thẳng tên người ta trong lần đầu gặp mặt, Vũ Tại cũng không để ý được sự kì lạ, chỉ chăm chăm quan sát mấy anh lính đang luyện tập hùng hục ngoài thao trường. Đến nơi, sau khi tạm biệt người bạn kia, mặt của Lý Mẫn Hinh mới giãn ra được một chút thì lại bị Liễu Mẫn Tích lườm cho. Người thấp hơn vỗ cái bốp vào bắp tay, cằn nhằn sao Mẫn Hinh cứ trẻ con như thế. Người bị đánh thì cũng chỉ biết cười trừ, lẽo đẽo theo sau dỗ dành bạn nhỏ của mình. Thôi Vũ Tại cũng được đưa về tới tận nơi, ở trước chỗ nghỉ ngơi cảm ơn Văn Hiền Tuấn đã trò chuyện cùng, đánh mắt thấy cái băng nham nhở trên bắp tay phải của đối phương, cau mày. -Tay anh Hiền Tuấn bị gì thế ạ, vào đây em băng bó cho, sao lại để thế kia. Hiền Tuấn à một cái rồi cười xoà, bảo chỉ là vết thương do lúc luyện tập, không có gì đáng lo ngại nhưng thật ra bên trong tim đã loạn lên, hai tai cũng đỏ như máu rồi. Vũ Tại cứ một hai đòi băng lại cho hắn, hắn cũng đành chịu, đầu hàng đi vào trong để em băng bó. Hai vị còn lại nhìn thấy Hiền Tuấn cũng không bất ngờ, còn chọc em nhỏ mới đến ngày đầu tiên đã tìm được việc làm rồi kéo nhau rời đi. Em nhỏ để hắn ngồi xuống ghế, mình quay lưng lục tìm băng y tế trong túi đồ chưa kịp dỡ. Hiền Tuấn nhìn tấm lưng em lụi cụi mà thấy cũng ấm lòng, tự nhiên thấy muốn ôm em một cái. Chết thật, Văn Hiền Tuấn nghĩ gì với người mới gặp ngày đầu tiên thế? Về phải tự kiểm điểm bản thân 1000 lần!!! Tìm được đồ, em đặt lên chiếc bàn ngay cạnh rồi cầm cánh tay phải của hắn toan gỡ băng cũ ra xem xét vết thương thì bị cái rụt tay về của hắn làm ngơ ngác. Hắn cũng giật mình theo. Tay em chạm vào mang theo cái man mát của tiết trời thu, xúc cảm lại mềm mại, có khi phải tính là hơn mấy cô ở quân y hay băng bó cho hắn ấy chứ. Hai người ngượng ngùng mất mấy giây, sau em nhỏ phải chủ động mở lời mới khiến cho hắn để im tay băng bó. -Mà sao anh Hiền Tuấn bị thương thế ạ? Em cứ tưởng quân nhu không phải luyện tập cơ đấy. -Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh mà em, có tí võ vào phòng thân cũng chắc ăn hơn. -Cái vết này chẳng giống tập võ chút nào, giống như bị dao lia qua thì đúng hơn đấy. Em nhỏ phụng phịu nhìn vết thương, tỉ mỉ quấn băng dọc theo bắp tay hắn, trông giống như người yêu nhỏ đang trách tội bạn trai lớn của mình vậy. Hiền Tuấn vội vã muốn giải thích với em rằng hôm đấy luyện tập với vũ khí, là hắn bất cẩn để bị quệt vào tay chứ không có gì to tát cả. Nhưng nhìn thấy em nhỏ cứ phụng phịu mãi, hai cái má sữa cũng bị đẩy lên trong khi môi hồng chu ra, Văn Hiền Tuấn lại thôi. Mà môi em nhỏ hồng lắm, đầy đặn nữa, Hiền Tuấn cũng muốn thử chạm vào xem liệu có mềm mại như tay em không, chỉ là kiểm tra thử thôi chứ không có ý gì khác đâu nhé. Mưu đồ đã lập chưa kịp thực hiện thì tay phải đã được băng bó xong xuôi, em nhỏ cũng thôi không cằn nhằn nữa mà chỉ dặn dò anh cẩn thận đừng làm mình bị thương. -Thế nếu anh bị thương thì phải làm sao đây, anh xin em Tại đặc cách chữa trị cho có được không? -Làm sao, anh Hiền Tuấn muốn em chỉ chữa trị cho mình anh thôi à. Thế thì chẳng được đâu, em còn bao nhiêu bệnh nhân cần mình mà. Thôi Vũ Tại vừa nói vừa nhìn sắc mặt biến hoá đến buồn cười của người anh mới quen, khoé môi không nhịn được nhếch lên một cái. Văn Hiền Tuấn ban đầu nghe em Vũ Tại chữa trị cho một mình mình thì lòng vui nở hoa, chưa được nổi 5 giây lại ủ dột như mái nhà thấm nước mưa. Hắn muốn em Vũ Tại chỉ băng bó cho mình hắn, phụng phịu là phụng phịu với mình hắn, săn sóc cũng chỉ săn sóc cho mình hắn. Văn Hiền Tuấn ích kỉ thế đấy, bạn làm sao hiểu cảm giác được Thôi Vũ Tại băng bó cho mà dám nói hắn? Em nhỏ nhìn hắn im lặng không nói, thấy mình đùa hơi quá nên bắt đầu đổi giọng dịu dàng hơn, an ủi con hổ giấy trước mặt này. -Thôi, em đùa đấy, anh Hiền Tuấn đừng buồn nữa. Về sau em chỉ chữa trị cho mình anh Hiền Tuấn thôi nhé, em hứa mà. -Em Tại không được lừa anh nhé, mình đóng dấu rồi đấy. Hắn vui vẻ hẳn lên, dùng ngón tay út của mình móc vào ngón tay út mập mạp của em nhỏ như đóng dấu vào bản hiệp ước của cả hai. Rồi hắn khựng lại, nhìn em nhỏ, bảo: -Mà em Tại đừng gọi là anh Hiền Tuấn nữa, nghe xa cách quá đi. Gọi là anh Tuấn được không, chừng nào giận anh lắm thì hẵng gọi Hiền Tuấn, lúc đó để anh Tuấn biết mà đi xin lỗi em Tại nhé. Vũ Tại nghe lời đề nghị thấy cũng có vẻ... hợp lý? Em nhỏ cũng gật gật đầu đồng ý, gọi một câu anh Tuấn hai câu anh Tuấn làm đáy lòng ai đó cứ như có móng mèo cào qua. -Vậy nhỡ em làm anh Tuấn giận thì lúc đấy anh Tuấn cũng phải gọi Vũ Tại để em biết nhé.
•
•
•
•
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co