Truyen3h.Co

Mi Mục Như Họa [ Đam Mỹ ]

🐀 Đệ bát chương 🐯

hazelle_136

Điển Tất đột nhiên rời buổi tiệc dẫu sao cũng làm kinh động đến cuộc nói chuyện đang sôi nổi của đám bạn thân, các lão trưởng bối từ trong cơn ngủ gà gật cũng tỉnh lại, dụi dụi mắt buồn bực: "Nói cho cùng, đứa nhỏ này bị làm sao vậy?"

Mẹ hôi thử đắp lên một nụ cười giả dối hòng tạo nên thái bình hư ảo: "Không có gì, nó đi ra ngoài một chút cho tỉnh rượu."

Điển Tất đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận âm hàn, tựa như phía sau có một hổ bì đại hoàng miêu* đang nằm rình, liền không dám chần chừ thêm nữa, giật cửa ra, chạy ào vào trong đại tuyết đầy trời không hề quay đầu lại.

(*hổ bì đại hoàng miêu: con mèo lớn lông vàng như hổ)

Bó tay rồi, bó tay rồi, đúng là hết thuốc chữa! Thần sắc hoảng hốt mà ngồi ngây ngẩn giữa đám thân hữu ước chừng một ngày một đêm, kết quả là chỉ đành đi đến một quyết định khiến người ta phải nản lòng này. Mặc kệ người khác nói gì làm gì, cũng đã không thể đè xuống ý nghĩ về tên hỗn trướng bị chính mình bỏ ở nhà kia đang nổi lên trong lòng. Khi mình đi thì hắn lặng yên không tiếng động ở trong phòng, đây đã là năm cuối cùng hai người có thể trải qua cùng nhau, cái gì vô tâm vô phế, đại khái căn bản là vẫn chưa cảm thấy được. Thiếu niên nghĩ muốn đứng trên phố gọi to tên hắn, giờ phút này hắn nhất định đã đi đúng hẹn phong lưu rồi, mỹ nhân yêu thương nhảy vào trong lòng, hắn đã bao giờ cự tuyệt đâu chứ? Lại nghĩ tới mình cố ý không để lại đồ ăn cho hắn, hắn nhất định sẽ không thành thật ngồi ở nhà đợi mình, chỉ sợ khi về nhìn thấy nồi cơm chưa được đụng vào một hạt lại sinh ra buồn bực, không bằng nhắm mắt làm ngơ ngay từ đầu...

Suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng không ép buộc chính mình ngồi lại tiệc như những năm trước nữa, một năm cuối cùng rồi... Đầu đông năm sau hắn sẽ đi, ngay cả ăn Tết cũng không kịp, sau này sẽ không còn cơ hội nữa, cho dù là sau khi phong trần mệt mỏi chạy về nhà đối diện với bóng lưng kiên quyết rời đi của hắn cũng không còn cơ hội.

Đã chấp nhận lời nói của đạo giả, A Tất tính tình rất gấp gáp, một khi nghĩ đến cái gì liền nhất định làm bằng được, không quan tâm quá nhiều, không để ý thị phi. Nghĩ muốn về nhà liền hận không thể sau một chớp mắt đẩy ra cánh cửa gỗ nhỏ quen thuộc của nhà mình, nghĩ muốn gặp hắn liền hận không thể sau một khắc nhìn thấy thân ảnh bạch sắc siêu phàm thoát tục kia. Hai thành cạnh nhau, phàm nhân vãng lai giữa hai thành bất quá mất vài ngày, yêu vật ngự phong mà đi, một hai canh giờ là đủ để đến. Điển Tất vẫn cảm thấy không đủ, lần đầu tiên trong đời hối hận việc mình ngày thường đã chây lười với tu hành.

Ân Giám, Ân Giám, Ân Giám, ngươi tốt nhất là thành thành thật thật ở nhà chờ tiểu gia, chỗ nào cũng đừng có đi, ai cũng đừng có gặp, bằng không... bằng không, bằng không tiểu gia ta sẽ hủy đi Vu Sơn cung đường hoàng tráng lệ của ngươi, vẽ hoa lên khuôn mặt tuấn tú hại chết thiên hạ của ngươi, còn chặt xuống cái mệnh căn tử không chịu an phận của ngươi.

Trong miệng niệm đến khí thế như hồng, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuyết bay mê hoặc hai mắt, gió lớn bưng kín lỗ tai, chỉ có bước chân là vẫn không ngừng một khắc. Lúc này đây, cư nhiên ngay cả nước tuyết lạnh băng chảy vào trong giày cũng không cảm nhận được, mãi cho đến khi cánh tay bị một lực kéo lại, sau đó cả người thuận thế ngã vào một lồng ngực ấm áp.

Bối rối giương mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở bạch sắc từ khoang miệng mở lớn quấn nhiễu vào nhau rồi lại liền bị gió thổi tan, trong đầu hôi thử một mảnh trống rỗng, nhớ tới câu truyện đồn đại nghe được trong lúc dự tiệc, nữ hoàng tuyết nắm giữ phong tuyết có một đôi mắt màu lam óng ánh, thường ở trong những đêm tuyết lớn mê hoặc lữ nhân đơn độc rồi sau đó ăn tươi.

Kinh hồn táng đám tay chân lạnh ngắt, hôi thử mơ hồ cảm thấy lo sợ nơm nớp: "Ta, ta không phải là người."

Đôi mắt lam sắc chớp chớp, từ từ loan lên như vầng nguyệt nha, bên tai vang lên tiếng nam nhân quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn: "A, ta cũng không phải."

Nam nhân trước mặt có một mái tóc đen dài như mực, đội trường quan ngân bạch (màu trắng bạc), mi mục sơ lãng khóe miệng hàm cười. Hắn vươn tay ra dò xét đôi má đã đông lạnh đến tê cứng của hôi thử, thân ngón tay kề sát da thịt lướt nhẹ, mang theo chút nhiệt ý, tiết lộ thực tình hắn cũng vừa một đường vội vàng chạy tới: "Gió tuyết lớn như vậy, là muốn đi đâu? Hửm?"

Điển Tất ngơ ngác nhìn mắt hắn đến ngẩn người, giữa gió Bắc rít gào khó khăn tìm về thanh âm của chính mình: "Ngươi thì sao? Ngươi muốn đi đâu?"

Hắn đặt tay lên vai hôi thử chặt chẽ ấn xuống, nghiêng đầu thong dong suy nghĩ: "Cái này..."

Điển Tất không thể ngăn thân thể nghiêng về phía trước, hai tay ở bên người nắm chặt thành quyền. Cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn tìm ai? Ngươi muốn làm gì?

Từng vấn đề liên tiếp nhau, liều mạng tự nói cho mình biết, một trăm năm còn chưa học được sao? Trong miệng cẩu của tên hỗn trướng này không thể xuất ra ngà voi. Nỗ lực thêm nữa, vô luận thế nào cũng đều không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Hi vọng hắn nói... hắn nói...

"Ta tới đón ngươi."

Đất trời trong khoảnh khắc chợt yên tĩnh, gió tuyết trong khoảnh khắc chợt ngưng đọng, chỉ có tiếu ý bên bờ môi hắn là như hoa nở rộ, sợi tóc đen nhánh phất động bên gò má hôi thử: "Ta tới đón ngươi."

Nghe hắn lặp lại một lần, từng chữ từng chữ rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, hơi thở ấm áp còn đang vấn vít ở chóp mũi.

"Hỗn trướng!" Điển Tất nói. Khí lực toàn thân ngưng tụ trong hai bàn tay nắm chặt, móng tay cắt rất ngắn khảm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Thanh âm hơi hơi rung động, hôi thử từ trước đến nay vẫn luôn lạc quan dường như sau một khắc liền muốn rơi lệ.

Ân Giám cúi đầu chăm chú nhìn hắn, nâng tay lên, dùng lòng bàn tay tinh tế vuốt ve mặt hôi thử: "A, cứ xem như là vậy đi."

"Ngươi là đồ hỗn trướng!"

"Ừ, ta là vậy." Ân Giám gật đầu không chút do dự, đưa tay kéo thắt lưng hôi thử, vỗ về lưng hắn như đang trấn an một hài tử ngỡ ngàng vô thố, để hắn dựa vào lồng ngực mình.

"Ngươi là đại hỗn trướng."

"Đúng, đúng, ta là vậy." Gật đầu rồi lại gật đầu, hai má kề sát hai má có thể cảm thụ được sự run rẩy của đối phương. Thần quân đại nhân vẫn luôn tính tình phản ngược giờ lại như con mèo ngoan ngoãn nhà bên thường xuyên chịu sự ức hiếp của hôi thử.

Điển Tất dựa vào lồng ngực hắn niệm đi niệm lại: "Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng..." Lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, một miệng răng trắng ma sát đến tác hưởng "lộp cộp", mãi cho tới khi thanh âm thấp đến không nghe được nữa.

Cảm thấy người trong lòng không hề tránh động, Ân Giám chậm rãi cúi đầu, nhìn khuôn mặt tuyết trắng của hôi thử, đôi mắt tinh lượng gắt gao nhắm chặt, môi bị cắn đến lộ ra màu đỏ diễm lệ, trên cánh môi phiếm một tầng thủy quang lấp lánh. Nhịn không được càng cúi đầu thấp hơn, phát hiện hôi thử hơi hơi ngẩng mặt lên, lông mi thật dài như cánh bướm khẽ rung động, rõ ràng toàn thân căng đến khẩn trương, nhưng lại cố gắng khắc chế, nhu thuận dịu hiền như vậy. Không khỏi tâm tình rung động, cánh tay ôm cả thắt lưng xiết chặt thêm một phân, chóp mũi chạm chóp mũi: "A Tất a..."

Môi cơ hồ gần sát môi, tiếng nỉ non khe khẽ chỉ có hai bên nghe được rõ ràng. Muốn nói A Tất a, về sau cũng để cho ta gọi ngươi là A Tất đi; muốn nói, A Tất a, nhìn thấy ngươi chạy vội vàng trên đường, ta thật sự rất cao hứng; muốn nói A Tất a, ta đối với ngươi... Cuối cùng thốt ra khỏi miệng lại chỉ có một tiếng "Ai u ──" đau đớn.

"Ngươi sáng sớm đi ra ngoài làm gì?" Hôi thử khoanh tay trừng mắt lạnh lùng, cái cằm nho nhỏ dường như có thể ngẩng lên đến tận trời.

"Ta..." Ân Giám ngồi trên nền đất tuyết vừa lạnh vừa ướt, hậm hực xoa thắt lưng bị đánh đau, trên gương mặt mỹ lệ tràn đầy kinh ngạc.

"Nhiều năm như vậy... nhiều năm như vậy..." Vẻ kiêu ngạo trên mặt hôi thử chỉ trong nháy mắt tiếp theo đã tan ra thành từng mảnh nhỏ, hắn thở gấp liên tục lắc đầu. Những ngày đá cửa đấu khí trừng mắt với nhau cũng đủ để một phàm nhân từ khi còn là trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời trở thành một nam nhi vĩ ngạn, rồi sau đó lại dần dần già yếu, cuối cùng xa lìa nhân thế. Là khoảng thời gian đã dài như vậy a! "Ngươi lúc trước đã định làm gì!"

Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng... Đây mới là nguyên nhân hắn trước kia không ngừng mắng chửi, rõ ràng mấy tháng trước ngươi còn lộng sụp một miếng ván giường của tiểu gia ta.

Tức giận xông lên làm hai gò má hắn đỏ bừng, thở ra từng miệng từng miệng khói trắng cơ hồ muốn che khuất cả cặp mắt sáng ngời kia. Ân Giám ngồi trên mặt đất không thể không ngẩng đầu nhìn hắn thần tình kích động phẫn nộ, một hạt tuyết mịn rơi vào trong mắt, đáy lòng ngập đầy thê lương: "Ban đầu, ta định đêm nay đi đến ngõ Xuân Phong... Lần trước có người mời ta, ngươi cũng ở..."

Trong mắt hôi thử luôn lộ ra tất cả cảm xúc, quả nhiên thăng lên hai cụm lửa giận chói mắt, giống như mỗi lần dẫn ra cơn tức giận của hắn. Ân Giám dễ dàng nhìn thấy thân ảnh của chính mình từ trong cặp mắt đen nhánh như điểm nước sơn kia. A Tất a, chỉ có vào lúc này, trong mắt ngươi mới có thể chỉ có một mình ta, không có bộ khoái, không có hòa thượng, không có đạo sĩ, không có bất cứ người nào khác.

"Kết quả mới vừa đi đến đầu ngõ, ta liền chạy tới tìm ngươi." Ân Giám thản nhiên trần thuật, nhìn thấy trong mắt hôi thử xẹt qua một tia kinh nghi rất nhanh, "Bởi vì ta cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao ta lại nhớ kỹ hắn."

Dường như từ rất lâu rất lâu trước kia, sau hết thảy sự việc áp lực mệt mỏi giữa thiên giới và Vu Sơn Thần Cung, liền bắt đầu nổi lên những ngày phóng đãng túng dục. Các nam nam nữ nữ bên người đến đến đi đi nhiều như nước sông Ngân, không thể đếm hết, có thể lật tìm được trong ký ức một gương mặt cũng chỉ có vài người ít ỏi, thiếu niên trong ngõ Xuân Phong chính là một trong số đó, cụ thể nguyên do không thể hiểu rõ được. Mãi cho đến khi đứng ở đầu ngõ nhìn thấy hắn từ xa xa đang dựa bên thành lầu che miệng cười...

"Khi nhìn nghiêng, chân mày khóe mắt của hắn cực kỳ giống ngươi."

Có vị lão hữu rất lâu không gặp một lần uống say nói không ngừng: "Thì ra ta thích hắn, thì ra ta thích hắn, thì ra ta thích hắn..." Tự thì thầm đến khàn giọng, rồi lại im lặng vô thanh. Trong lời nói lặp đi lặp lại có sáng tỏ thông suốt, có hối tiếc không kịp.

Thừa dịp Điển Tất hoảng hốt, Ân Giám đột nhiên đưa tay ra, dùng lực kéo ống tay áo hôi thử lại. Điển Tất bị bất ngờ không kịp đề phòng, thuận thế ngã gục vào lòng Ân Giám, muốn giãy giụa đứng lên, lại bị hắn chặt chẽ bọc trong áo lông cừu dày rộng, hơi thở ấm áp phun bên tai.

"Ta đã muộn rồi sao?"

"Muộn rồi."

"Thật sự?"

"Thật sự."

"Không phải còn chưa đầy một trăm năm sao?"

"Đã muộn chính là đã muộn."

"Không muộn đi? Ngươi chạy đến tìm ta rồi."

"Ai nói ta tìm ngươi? Ưm..."

Một nụ hôn che lại cái miệng vẫn còn quật cường.

Quét qua cánh môi mơ ước đã lâu, lại nạy ra khớp hàm cắn chặt, chiếc lưỡi linh hoạt như rắn một đường công thành lược địa không chút kiêng nể. Điển Tất muốn lắc đầu vùng thoát ra khỏi sự truy đuổi của hắn, hàm dưới lại bị hắn chặt chẽ nắm trụ, đau đớn mơ hồ trộn lẫn với khoái cảm dị thường do nụ hôn gây ra.

Xúc giác trở nên mẫn cảm, rõ ràng nhắm chặt mắt, đầu lưỡi hắn ở trong miệng mình sở tác sở vi lại vẫn hiện ra rõ ràng trong não hải, ẩm ướt trơn nhẵn như vậy, cơ khát, tình sắc,... Dịch thủy trong miệng tràn ra từ khóe môi, thân thể lại chỉ vì từng động tác liếm mút nhỏ bé tinh tế của hắn mà phát run lên, tiến tới liên tưởng ra vô số hình ảnh khiến người ta phải mặt đỏ tim đập.

Đầu vai tích đầy tuyết đọng, nam nhân một thân bạch y cơ hồ muốn hóa thành một màu với trời tuyết mênh mông. Điển Tất bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng, ấm áp bao bọc tứ phía, giống như ngày đó trong màn mưa khi hắn cố ý dắt tay mình.

"Gần đây phải cẩn thận, cố gắng ít ra ngoài đi." Ân Giám nói. Gần đây hắn thường giao đãi như vậy.

"Vì sao?"

Không có trầm mặc như ngày trước, lần này Ân Giám lựa chọn nói thẳng: "Hắn muốn đến đây rồi."

"Ai?"

"Sở Diệu."

Sau tiếng sấm sét của ngày xuân đầu tiên, trong thành lại có tân khách tới.

Điển Tất đứng trên đường lớn đầy người qua lại như mắc cửi, đang muốn đi đến Tê Hà tự, từ không trung tí tí tách tách rơi xuống mấy hạt mưa nhỏ, mọi người xung quanh đều mở những tán ô chỉ vừa mới được cụp vào, giữa sắc tím đỏ tươi, có một đạo hắc ảnh chậm rãi đi tới từ cổng thành. Hô hấp bất giác lộ ra vài phần ngưng trọng, một đạo bóng đen lặng lẽ che xuống từ trên đỉnh đầu, hôi thử ngẩng lên, Ân Giám bên cạnh không biết cũng đã mở ô trong tay từ khi nào, khuôn mặt trấn định không nổi lên một gợn sóng.

Đó là một nam tử vóc người cao gầy, dường như từ phương xa đến, trong tay lại không có một vật nào, chỉ mặc một thân y sam xanh thẫm, mái tóc dài rối tung trên đầu vai do mưa phùn mấy ngày mà hiện ra vài phần ẩm ướt. Sau khi đã tiến vào cổng thành, y không nhanh không chậm dừng bước đứng dưới thành lâu cao cao, Điển Tất chú ý thấy y có một gương mặt hơi lộ vẻ trắng nhợt, cằm nhọn nhọn, sợi tóc rơi xuống trước trán che đi một đôi mắt quang hoa bắn ra tứ phía. Tựa như phát giác ra ánh nhìn của hôi thử, đôi mắt dập dờn tâm tư quỷ dị của y miễn cưỡng quét đến, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười hàm chứa sát ý.

Ánh nhìn chăm chú sâm lãnh tham lam như loài rắn, Điển Tất tay chân xuội lơ, cả người không trụ được khẽ run rẩy: "Hắn chính là..."

Áp lực khó hiểu đè nặng lên đầu vai, hàm răng cắn chặt, cái tên đã nghe được vô số lần, thế nhưng vẫn không thể từ trong miệng nói ra trôi chảy, chỉ có thể vô lực mà níu vạt áo Ân Giám tìm kiếm một chút bình an.

Nam nhân lắc đầu, dịu dàng nắm tay hắn, dùng lòng bàn tay to lớn của mình bao bọc tay hắn vào trong: "Hắn là Sở Mâu."

Tựa như muốn trả lời cho vẻ kinh dị của Điển Tất, từ phía sau nam tử áo xanh kia có một bóng người càng gầy yếu hơn chậm rãi bước ra. Nữ tử cũng mặc một bộ đồ xanh thẫm, xinh xắn như vậy, đứng phía sau thân ảnh cao gầy của Sở Mâu cơ hồ cũng che được rất kín đáo. Thanh cao thoát tục, nước da nõn nà.

"Nàng là Sở Yêu." Ân Giám trầm giọng nói, cúi đầu, trên gương mặt tươi cười đùa giỡn quen thuộc bây giờ hiện ra vô hạn ngưng trọng, "Cũng chính là Sở Diệu mà các ngươi vẫn nói."

"Nàng..." Điển Tất ngạc nhiên.

Khuôn mặt thần quân dưới tán ô lờ mờ hơi lộ ra một nụ cười tự giễu: "Đúng vậy, năm đó ta cũng chưa từng nghĩ tới."

Lời đồn trong thế gian bao giờ cũng mang theo bảy phần thật ba phần giả. Thì ra Sở Diệu không biết đã dọa khóc bao nhiêu tiểu yêu kỳ thực tên là Sở Yêu. Vương của yêu giới, ngọn nguồn tai họa của nhân gian, Sở Diệu trong lời đồn khiến các tiên gia trên trời đều phải nhíu mày lại là một nữ tử mảnh mai thoạt nhìn vô hại như thế.

Ngoại trừ những vong hồn tinh quái đã hôi phi yên diệt trong tay nàng kia, ai cũng không thể tin cảnh giết chóc máu chảy thành sông lại xuất từ tay một nữ tử, vì thế Sở Yêu liền dần dần biến thành Sở Diệu trong miệng mọi người, mọi người nói hắn là nam tử cao lớn khôi ngô, thậm chí mắt như chuông đồng, khuôn mặt dữ tợn.

"Là một mỹ nhân." Kiềm chế xuống tất cả nỗi sợ hãi đã là thiên tính đối với loài rắn thiên địch này, Điển Tất gật đầu cảm thán.

Thần quân vẻ mặt hơi có chút chật vật, kéo kéo khóe miệng không được tự nhiên, kéo tay hắn đi vào trong dòng người mờ mịt: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Điển Tất ngoan ngoãn đi theo hắn, hôi thử đã quên mất sợ sệt, lại bắt đầu líu ra líu ríu: "Nàng là tới để tìm ngươi?"

"Ừ."

"Lại đánh một trận nữa sao?"

"Đại khái vậy."

Điển Tất ngậm miệng không nói thêm lời nào, hết sức chuyên chú xem lướt qua các loại hàng hóa đủ màu sắc bày trên các sạp hàng bên đường. Người bán chong chóng cười như mọi khi, rút từ trên xuống một nhánh chong chóng đưa cho hắn, hôi thử vui vẻ cảm ơn, đem đồ chơi nhỏ sặc sỡ đặt bên miệng thổi "phù phù".

"Ngươi tại sao không hỏi?" Thần quân thiếu kiên nhẫn nhìn phía trước, hỏi có chút gian nan.

Điển Tất ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ: "Hỏi cái gì?"

Hỏi cái mà ngươi vẫn luôn muốn biết, tỷ như: "Vì sao ta lại đánh nhau với nàng."

Hôi thử hào phóng nói: "Vậy ngươi cứ nói đi." Chong chóng tiếp tục "vù vù" xoay chuyển.

Thần quân cao ngạo bắt đầu khinh bỉ chính mình không tiền đồ. Ngẫm nghĩ một chút, lại mở miệng: "Ngươi không lo lắng ta là vì đối với nàng bội tình bạc nghĩa sao?"

"Ngày trước thì sẽ. Hiện tại..." Điển Tất cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn, chong chóng trong tay chầm chậm dừng lại, "Từ khi nhìn thấy nàng, ta có lẽ lại tin, là bởi vì nàng đối với ngươi bội tình bạc nghĩa."

Biểu tình trên mặt nam nhân rất đặc sắc, như bị lật đổ ngũ vị bình. Hôi thử thỏa lòng mãn ý, tiếp tục cúi đầu thổi chong chóng của hắn. Một trận gió xuân phất qua mặt, Điển Tất giơ cao tay nghênh đón hướng gió nhẹ ấm áp, khi nghiêng người qua, dư quang khóe mắt vừa đúng lúc thoáng thấy đôi nam nữ một thân y sam xanh thẫm kia.

Nam tử tên là Sở Mâu lại nhếch lên khóe miệng, cấp cho hắn một nụ cười sởn gai ốc, nữ tử tên là Sở Yêu từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn không động, khi bị Sở Mâu dắt tay đi thì quay đầu lại liếc mắt về phía này, ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt quét qua mặt hôi thử, chỉ nhanh chóng ngừng lại trên người Ân Giám một chút, tựa như ảo giác, giữa con ngươi trống không đen như mực dường như thăng lên một tia huyết hồng trong khoảnh khắc.

Bọn họ dắt tay nhau cùng biến mất trong biển người mênh mông, chính là hướng đi hoàn toàn trái ngược với mình và Ân Giám.

Mưa phùn liên miên kéo dài suốt nửa tháng, trong mắt hôi thử giống như một trận tinh phong huyết vũ phô thiên cái địa đang kéo đến, cơ hồ không dám đưa tay ra bên ngoài song cửa sổ đón lấy những hạt mưa như thường ngày nữa, chỉ sợ khi mở lòng bàn tay ra liền thấy một mảnh đỏ tươi ấm nóng.

Sự thật so với dự liệu lại hoàn toàn bất đồng, đôi nam nữ đường sá xa xôi đến đây cái gì cũng đều không làm, bọn họ bên ngoài nói rằng mình là một đôi tỷ đệ tới đây mưu sinh, ngụ trong sương phòng của một tiểu khách điếm an tĩnh nào đấy, đệ đệ lanh mồm lanh miệng thậm chí còn chiếm được rất nhiều cảm tình của những phụ nữ tốt bụng trong thành.

Ân Giám quấn hôi thử trong vòng tay, ôn nhu dỗ dành: "Bọn họ sẽ không động thủ." Ngữ khí mạn bất kinh tâm, trong đôi mắt oánh lam thêm nhiều hứng thú ngắm nhìn gốc cây hoa hồng trong sân mà hôi thử mấy ngày trước vừa tự tay chiết cành ra.

Uống trà, tán gẫu, nghe tiếng mưa rơi, ngắm hoa, Ân Giám điềm nhiên như nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay, vứt sang một bên cái tên khiến cho người ta vừa nghe đã sợ mất mật kia, ngày qua ngày bọn họ đều thư thái ngọt ngào. Thần quân miệng lưỡi trơn tru không chỉ một lần kề bên tai hôi thử nhỏ giọng nỉ non: "Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ta nên sớm hiểu ra."

Điển Tất hừ nhẹ một tiếng, dùng răng hung hăng cắn đôi môi gần trong gang tấc của hắn: "Muốn trách cứ trách chính ngươi đi."

Lấy lại tinh thần sau một hồi triền miên, mưa vẫn chưa ngừng rơi, đôi nam nữ quỷ mị bất động thanh sắc như hình với bóng. Yêu tinh quỷ quái trong thành có thể dọn đi gần như đều đã đi cả rồi, lão quái tinh cũng bỏ quán quẻ ở đầu hẻm, nơi lão đã cố thủ không biết bao nhiêu trăm năm, biến mất đến vô tung vô ảnh. Lão tỉnh mộc trong trà lâu vào một ngày nào đó đột nhiên vứt bỏ đám thính khách vẫn luôn trông mong chờ đợi lão, cũng không thấy xuất hiện nữa. Một đôi tỷ đệ trẻ tuổi tìm đến trà lâu, tỷ tỷ xướng khúc, đệ đệ thổi sáo.

Bọn họ mặc y sam xanh thẫm, dùng dây cột tóc xanh thẫm thắt lỏng trên đầu, tỷ tỷ nói năng lễ phép, đệ đệ rất tuấn tú. Tuy chỉ là một khúc nhạc quê không có chỗ nào êm tai, nhưng cũng khiến tân khách ngồi chật phòng, náo nhiệt không kém lão tỉnh mộc ngày trước.

Điển Tất nài nỉ Ân Giám dẫn hắn đi trà lâu tỉ mỉ ngó qua, bọn chúng đã không dùng âm luật mê hoặc người ta, cũng không mượn thứ ấy để hấp thụ hồn phách, an phận đến tựa như thực sự là một đôi nghệ nhân cùng khổ đi khắp giang hồ hát rong để mưu sinh.

Khi hai người bước vào trà lâu, nữ tử mặt mộc vẫn còn ca xướng, thủy chung không hề liếc mắt lấy một cái, nhưng đệ đệ mị nhãn bay loạn tứ phía kia của nàng lại hữu ý vô ý mà dùng khóe mắt phiêu đến nơi này.

Ân Giám nghênh đón ánh mắt của y, thản nhiên uống trà: "Nàng quá khinh thường."

Điển Tất cúi đầu trầm tư, ngẫm nghĩ nhưng cũng không nói được thông suốt, vương giả Sở Diệu đại danh đỉnh đỉnh quả thực không cần dựa vào những bàng môn tả đạo này, trong những lời đồn trực tiếp hướng tới nàng từ trước đến nay, lấy mạng nhất định là một chiêu kết thúc, hoặc cắt họng, hoặc chém đầu, hoặc bầm thây vạn đoạn, thẳng thắn lưu loát, không có một tia do dự dài dòng nào, lời đồn nhảm rằng nàng là nam nhân có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân.

Khi nào thì nàng sẽ động thủ hạ chiến thiếp*? Nghi vấn như khúc xương mắc nơi cổ họng, nàng một khi không có động tĩnh, Điển Tất liền một đêm cũng ngủ không ngon.

(*chiến thiếp: thiệp mời giao đấu)

Vài ngày sau, lai khách trong thành bắt đầu lục tục tăng nhanh.

Điển Tất từ khe cửa rình trộm người qua đường xa lạ ngày càng nhiều, Ân Giám vẫn một bộ dạng tử chuyện-không-liên-quan-đến-mình, ngồi an tọa, không nhanh không chậm thưởng thức trà của hắn: "Bọn họ là vì Sở Yêu mà đến."

Xà tộc một lòng thanh lý môn hộ sớm đã treo nhiều giải thưởng lớn, khổ chủ của các nhà bị Sở Yêu làm hại cũng có đóng góp hoặc nhiều hoặc ít tiền thù lao, chỉ cần bắt được Sở Yêu, tài phú khuynh quốc cùng thanh danh lan truyền đều không tính là cái gì, trở thành tân vương của yêu giới mới là thứ dụ hoặc lớn nhất.

Người trần gian ngây thơ vô tri vẫn thoải mái đi vào giấc ngủ trong làn gió mát đêm khuya, mà ngay cả trong khách điếm nơi huynh muội Sở thị cư trú cũng thoạt nhìn yên ả không chút sóng gió. Sau ngọn đèn dầu, trong thành vô số bóng đen trùng điệp, điều tra, thăm dò, sát phạt, hết thảy đều vô thanh vô tức.

Sáng sớm ngày hôm sau, Điển Tất mở cửa ra, nhìn thấy mấy đứa trẻ nghịch ngợm lớn gan đang dùng cành cây chọc chọc một con rắn dài đã chết từ lâu, thân rắn vẫn nguyên vẹn, lớp vảy nhỏ còn đang lân lân thiểm thước dưới ánh nắng mai, chỉ có cái đầu nhọn nhọn của nó là không thấy sở tung.

Con rết thật dài bị hong gió trong ngõ nhỏ, sáng sớm hàng ngày trước cửa khách điếm nơi huynh muội Sở thị cư trú lại càng bị ném đủ các thứ cổ quái, xác mèo bị chặt thành hai nửa, hồ ly bị xuyên tim, có khối thịt huyết nhục lẫn lộn nhìn không ra là thứ gì... Có người thậm chí còn nói chắc như đinh đóng cột, rằng đã thấy tận mắt một cái móng hổ máu chảy đầm đìa.

Tiểu bộ khoái kinh ngạc chạy ngược chạy xuôi, bận đến tối mày tối mặt.

Nam tử trẻ tuổi gọi là Sở Mâu kia ngắm nghía cây sáo trong tay, ngón trỏ tay phải buồn chán quấn quanh ngọn sáo, cười cười dựa ở cạnh cửa mà nhìn quanh: "Ai nha, cũng sắp vào hạ rồi. Xà trùng trăm chân nhiều một chút cũng là điều tự nhiên." Y sam bằng lụa xanh thẫm làm ánh lên một đôi nhãn tình lưu quang bách chuyển.

Ân Giám nói: "Hắn là đang thị uy." Những thi thể này rõ ràng có thể đơn giản xử lý sạch sẽ. Sở Yêu từ trước đến nay chỉ thích đứng ngoài quan sát người người vì nàng mà hoảng sợ.

Điển Tất âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước đã đến Tê Hà tự nhắc nhở hai vị xuất gia kia thời gian này không nên vào thành, nghĩ muốn đi tìm tiểu bộ khoái nhìn thử xem an nguy của hắn thế nào, khi tạt qua trà lâu lại nghe thấy bên trong một trận âm thanh ầm ĩ. Đám người giàu rảnh rỗi đối với sự tình hoàn toàn không hay biết gì vẫn cao hứng bừng bừng mà tận tình vui đùa. Điển Tất nhìn thấy Sở Yêu vừa mới xướng xong một khúc nhạc, đang bị một công tử viên ngoại óc đầy bụng phệ nào đó mạnh mẽ ôm ghì vào lòng, gã nâng cằm nàng lên, thần sắc dâm loạn nói gì đó, thiếu nữ vẻ mặt trầm tĩnh cư nhiên vẫn thuần chân không đổi, trước khi đệ đệ của mình kéo ra, tùy ý để mặc cho nam nhân trước mặt giở trò với mình.

Nam nhân thẹn quá hóa giận hất tung cả bàn, cao giọng uy hiếp. Sở Mâu đứng đối diện gã, nắm cổ tay Sở Yêu, nét mặt sâm hàn. Sở Yêu lại giống như không chút cảm động, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoay bông hoa hồng vừa nãy nam nhân tặng cho mình, chậm rãi đem đóa hoa bỏ vào trong miệng, dùng răng cắn xuống từng cánh hoa. Như là từ sớm đã phát hiện ra Điển Tất đứng ngoài cửa, nữ tử ngậm đóa hoa thong thả xoay đầu lại, cổ áo mở rộng lộ ra cần cổ tuyết bạch, nhựa hoa đỏ thẫm sực nức từ bên cánh môi màu hạnh chảy xuống, nét mặt tươi cười không mang theo một tia tình cảm, gai mắt đến kinh tâm động phách.

Trong sự âm hàn như rơi xuống hầm băng, Điển Tất cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra lý do nàng trì trệ không động thủ. Nàng là đang thưởng thức sự bất an và vùng vẫy của mình, giống như con rắn ưỡn cao đầu đang tinh tế thưởng thức sự tuyệt vọng của con chuột nhỏ bị nó bức đến đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co