Truyen3h.Co

Mi Mục Như Họa [ Đam Mỹ ]

🐀 Đệ thập chương 🐯

hazelle_136

Ngày hè là thời điểm uống canh gà thích hợp nhất, người trong bản thành đặc biệt thích dùng gà giò để hầm ra một nồi canh thơm vàng rực rỡ vào mùa hè. Sống qua những ngày hè đã lâu, tự nhiên mà vậy, hôi thử dần dần cũng nhập hương tùy tục.

Thần quân đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ, lau khóe miệng cười nói, một ngày hè ngắn ngủi dường như cả người đều ngâm vào trong canh gà. Hôi thử trừng mắt, chộp lấy chén canh trống trơn trong tay hắn: "Ngươi cũng đừng uống nữa!"

Rõ mồn một như mới ngày hôm qua.

Điển Tất nhìn ngọn lửa xanh âm u trong bếp lò đến xuất thần, hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè, Ân Giám đã đi ra ngoài, theo chiến ước mà Sở Yêu đã định từ sớm. Mãi đến khi ra cửa, nam nhân vẫn bá đạo kiên trì muốn đem hắn theo bên người, trên gương mặt của tên hoa tâm la bặc cá tính ác liệt như vậy cư nhiên hiện ra rất nhiều ý vị. Hôi thử luôn miệng nói không cần nhưng vẫn vô cớ sinh ra vài phần uất ức, tên gia hỏa này nha... Kỳ thực, vẫn là có vài phần chân tâm.

Điển Tất cong khóe môi ngẩng đầu nói: "Tiểu gia không có hứng thụ với nợ phong lưu của ngươi."

Ân Giám tựa hồ rất ảo não, nhíu mày khó coi tư lự mấy lần, vẫn là không lay chuyển được sự kiên trì của hôi thử: "Ngươi phải cẩn thận." Ánh mắt thâm thúy như vậy, chui vào tận nơi sâu nhất trong đáy lòng hôi thử.

Điển Tất xua xua tay chán ghét hắn lải nhải: "Đi đi, tiểu gia nhìn chán khuôn mặt này rồi."

Thần quân da mặt dày vẫn cười trước sau như một, sải bước qua bậc cửa, đột nhiên xoay người lại ôm chặt hôi thử vào trong lòng: "Ta đi một chút sẽ trở lại."

Một cái ôm này dụng lực đến nỗi dường như muốn đem hôi thử nhào nát, Điển Tất xoay xoay cánh tay vẫn còn đau nhức, ngồi trước bếp lò chống cằm trông nồi đất trên bếp. Nước trong nồi sôi "ùng ục" sủi lên bong bóng, hắn lẳng lặng chờ. Ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió, hơi lạnh vô hình vô sắc thổi xát qua hai gò má, trước mắt hiện ra một làn khói xanh nhàn nhạt.

Y đã tới. Trên mặt hôi thử hơi vẽ ra một tia tiếu ý. Màu khói càng lúc càng dày, nam nhân có một đôi mắt dài mảnh vén vạt áo bước ra từ trong làn khói hư không: "Hắn cư nhiên để ngươi ở lại đây." Vừa mở miệng đã khiến người ta căm hận.

Điển Tất liếc mắt nhìn nụ cười giả tạo đầy ác ý bên môi y: "Ngươi sao cũng không đi?"

Y không nóng nảy, loài rắn tựa hồ đều thích khoe ra vòng eo mềm dẻo của bọn chúng. Sở Mâu xoay người tránh đi vài bước, lười biếng dựa lên tường, rồi lại uể oải mở miệng: "Tới tìm ngươi."

Điển Tất trả lời gọn gàng thẳng thắn ngay sau đó: "Ta đang chờ ngươi."

Y cười khẽ, dùng ống tay áo rộng thùng thình che miệng, đề tài đã được kéo mở, tầm mắt rũ xuống tựa như rất có hứng thú với cái chân bàn của nhà hôi thử: "Năm đó, là hắn trêu chọc tỷ tỷ của ta trước." Trong lời nói cũng mang theo tiếu ý bỡn cợt, không hổ là tỷ đệ ruột, đều thích nhìn người ta trong tình trạng chật vật sụp đổ.

"Vậy cũng không có gì mới mẻ." Đường nhìn của Điển Tất lại quay trở về bục bếp, lịch sử phong lưu của Ân Giám không bằng nồi canh đang sôi của hắn, "Hắn chính là một tên hỗn trướng, phàm là lọt vào mắt, bất luận là người hay quỷ đều sẽ muốn kéo lên giường."

Sở Mâu tán đồng gật đầu, mâu quang thiểm thước: "Trong mấy năm nay, hắn lại trêu chọc bao nhiêu người rồi?"

Hôi thử hất mày: "Tiểu gia lười đếm."

Sở Mâu khoanh tay trước ngực cúi đầu tỉ mỉ nhìn hắn: "Ngươi trong lòng hẳn là rất thương tâm."

Đột nhiên đứng dậy, Điển Tất đi lấy quạt hương bồ đến ngồi trước bếp, quạt tới quạt lui: "Nhờ phúc, tiểu gia không có thời gian nhàn rỗi."

"Không thương tâm thì không thương tâm đi." Y lại cười lớn. Con rắn miệng phun liên hoa nói thao thao bất tuyệt, "Vậy ngươi ở nơi này chờ ta làm gì? Hắn vẫn là không nói cho ngươi biết sao? Chuyện của hắn và tỷ tỷ. Ha ha, thoạt đầu ta còn tưởng hắn đối đãi ngươi thế nào. Thì ra cũng không có gì khác so với người ngoài. Ngày trước, hắn đối với tỷ tỷ thực sự là không còn gì để nói."

"Ân Giám có từng nói là hắn thích ngươi không? A, hắn ai mà chả thích." Y nói, "Ngươi có biết không, ngày trước hắn mang tỷ tỷ đi đến tiên cảnh phía nam để ngắm hoa đào, một lần đến ngụ liền ba tháng, thân mật có thừa, như keo như sơn."

Y hỏi: "Ngươi thích hắn sao? A, nếu không ngươi đã không lưu hắn lại. Chậc chậc, thật đáng thương, tính tình của hắn không có gì là luôn luôn, nếu không phải vì dưỡng thương, hắn sớm đã đi rồi. Thật kỳ quái, hắn thế nào lại nhìn trúng ngươi nhỉ? Hắn nếu không kén chọn, cũng không đến mức... A nha, nhân gian thật sự là quá nhàm chán."

Yêu quái mang vẻ mặt đắc chí làm bộ muốn đến nắm cằm hôi thử để nhìn mặt. Điển Tất quay đầu đi, mắt không nâng tâm không động, phiến quạt trong tay chầm chậm phe phẩy, toàn tâm toàn ý hầm canh của hắn: "Ngươi không rõ? A, ta cũng không rõ."

Con chuột nhát gan dễ bị kích động lại không nổi giận đùng đùng hay rơi lệ đầy mặt như dự đoán, Sở Mâu hậm hực thu tay về, khi dựa trở lại bức tường, trên mặt có chút cụt hứng. Y nâng tay lên, nhìn bàn tay cũng trắng nhợt không chút huyết sắc như mặt của mình, mười ngón dài nhọn, đầu ngón tay điểm điểm hàn quang: "Nói không chừng, hắn bây giờ đã chết rồi."

Hôi thử mặt mộc đáp: "Ngươi nếu muốn giúp hắn nhặt xác, vậy xin cứ tự nhiên, tạm biệt không tiễn."

Y "ha ha" cười lớn, khom lưng ôm bụng cười đến khó hiểu mà không thể kìm nén. Điển Tất lặng im ngồi nhìn một bên, ánh lửa đỏ rực chiếu lên mặt, rõ ràng thời tiết nóng bức khó chịu, hắn ngồi bên cạnh bếp lửa hồi lâu lại không thấy một tia mồ hôi: "Ngươi có phải còn muốn nói cho ta rằng, ngươi và hắn cũng có một đoạn?"

Sở Mâu thoạt đầu kinh ngạc ngừng cười, rồi sau đó chậm rãi chống thân đứng dậy, trên gương mặt trắng nhợt vẫn như trước không thấy buồn vui: "Khi đó là hắn và tỷ tỷ ở cùng một chỗ."

Điển Tất cũng sắc mặt ngưng trọng, đứng lên, mở vung nồi đang sôi, nhúng đầu đũa vào bên trong, dính lấy một chút nước canh, sau đó lại bỏ vào miệng cẩn thận nếm mặn nhạt. Không biết là hài lòng với vị canh hay với cái khác, hôi thử gật gật đầu: "Hắn thật đúng là không kén chọn." Ngữ điệu mang theo sự mỉa mai.

Sở Mâu hỏi: "Ngươi tin sao?"

Từ lúc y tiến vào nhà đến giờ, Điển Tất lần đầu tiên quay đầu hảo hảo nhìn thẳng vào y. Nam nhân vóc dáng thon dài trước sau như một mặc một thân y phục xanh thẫm, cổ áo giao triền, từ cổ trở lên không lộ nửa tấc màu da: "Ngươi còn chưa giết ta sao?"

Trong một tích tắc ấy, Sở Mâu sững sờ. Sau đó, hàn ý sâm lãnh lại hiện trên mặt y, nam nhân ánh mắt âm ngoan đi từng bước chầm chậm về phía Điển Tất.

Điển Tất đứng nguyên tại chỗ chờ y. Sở Mâu ở cự ly còn cách hắn một bước xa thì dừng lại. Đỉnh đầu của thiếu niên thấp bé khó khăn lắm mới đứng đến vai y, Sở Mâu cúi đầu, dập dờn tiếu ý và hòa ái như phu tử trong học đường đang khích lệ học trò mà mình tâm đắc nhất: "Ta hiện tại đã có chút hiểu được, hắn vì sao lại nhìn trúng ngươi."

Điển Tất nói: "Đa tạ."

Hắn sắc mặt không đổi, đề tài của đối phương vẫn ý do vị tẫn: "Ngươi không muốn biết sao? Về hắn và ta?"

Hôi thử nhát gan lại có thái độ trấn tĩnh đến khác thường, học theo bộ dáng của y, khoanh hai tay trước ngực, hai người đứng đối diện nhau: "Không muốn."

Y nhướn mày lên cao cao. Điển Tất thản nhiên nhìn y: "Các ngươi không có khả năng. Sở Yêu muốn giết hắn, ngươi so với nàng càng muốn hơn, ngươi hận hắn."

"Bởi vì hắn không thích ngươi."

"Bởi vì ngươi không thích hắn. Ngươi thích Sở Yêu, tỷ tỷ của ngươi."

"Nực cười!" Y ngoác miệng cười lớn.

Điển Tất không phản bác, khẩu khí bình tĩnh: "Từ ánh mắt ngươi nhìn nàng, ta liền nhận ra."

Bởi vì đã quá quen thuộc, gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy từ trong gương. Khi nhớ tới Ân Giám, chính mình trong gương cũng là nét mặt như thế, biểu tình như thế, tự cho rằng có thể che giấu được đến không còn một khe hở, kỳ thực nét ghen ghét vẫn trần trụi đến nực cười.

"Ngươi mới là chân chính thương tâm đi? Nàng chỉ khi nhìn Ân Giám mới có điểm khác thường." Cho dù cũng không phải xuất từ ái ý, nhưng người mà mình một lòng muốn yêu quý lại lúc nào trong lòng cũng nhớ mong kẻ khác, "Thật là thương tâm."

"Nếu như lúc trước nàng giết hắn, sẽ không như vậy. Chậc, thật đáng thương."

Năm đó nếu như Ân Giám chết, Bạch Hổ thần quân uy danh hiển hách bất quá cũng sẽ chỉ là một viên tướng bị bại dưới tay nàng, nhỏ bé không đáng nhắc tới. Nhưng hắn lại còn sống, nghìn năm qua duy nhất một lần thất bại, đủ để khiến cho nữ tử tâm cao khí ngạo ghi khắc trọn đời, vì thế ngày nhớ đêm mong, vì thế thời khắc chờ đợi, vì thế cả thiên hạ rộng lớn trong lòng trong mắt chỉ còn lại duy nhất một người tên là Ân Giám.

"Ta và nàng là tỷ đệ song sinh, từ nhỏ nàng đã như vậy." Sở Mâu lại dựa về tường, đai lưng màu bạc quấn quanh làm hiện ra một đoạn eo mảnh nhỏ, hai mắt như hàm chứa ánh sáng của thiên địa.

Tỷ tỷ gần như sinh ra cùng lúc với mình từ nhỏ đã ít lời, đối với tu hành trời sinh có dị bẩm và chấp nhất, yêu giả lúc nào cũng cố chấp, vì danh, vì lợi, vì tình, hảo đồng tử, hảo diệu nữ, hảo một trái tim tươi sống nhảy loạn. Nàng chỉ vì sát (giết) mà sinh, sau mũi đao nhọn hạ xuống khuôn mặt tuyệt vọng kinh hãi là một trận máu nóng hắt lên.

Cho nên nàng có thể thí sát trưởng lão đồng tộc, giơ tay chém xuống, dứt khoát không mang nửa điểm do dự; có thể tắm máu tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, thi thể bị tàn phá chất chồng như núi, nàng ngồi ngay ngắn trên đỉnh cao, như đang tọa trên đài sen; cũng có thể vì giết Bạch Hổ thần quân được tôn sùng là chiến thần mà ngoan ngoãn tiến vào trong lòng hắn. Chỉ cần là vì sát, cái gì cũng có thể làm.

Đao kiếm trong tay nàng lòng dạ thâm sâu, không từ thủ đoạn, một khi đồ đao hạ xuống, chính là một đứa bé phải ra đi. Từ trước đến nay chỉ có nàng bầu bạn với nàng, từ khi sinh ra thiên hạ đã trốn tránh như tà đạo.

"Ta thích nàng, từ nhỏ đã thích." Khi nói liên tục những lời này, y vẫn giữ một khuôn mặt tươi cười quỷ dị, độ cong trên khóe miệng yêu dị mà hững hờ, "Nàng là vì sát mà sinh, mà ta sinh chính là để chăm sóc nàng. Nếu không, thế gian sớm đã không tồn tại cái tên Sở Diệu."

Đốm lửa ửng hồng trong đống rơm củi đang nhảy nhót tác hưởng lốp đốp, nước canh trong nồi sôi ùng ục. Con rắn sát ý thăng lên, bàn tay trắng nhợt nâng đến trước mắt tinh tế quan sát, đôi mắt dài mảnh nguy hiểm nheo lại thành một đường: "Lúc trước Ân Giám vì sao không chết chứ? Hắn chết rồi, nàng sẽ không còn nhớ kỹ hắn nữa."

Y đứng thẳng lên, sát ý tràn ra từ trong mắt, hai tay giấu trong ống áo không muốn kéo dài thêm nữa: "Nếu như ta giết ngươi, ngươi nói xem, hắn liệu có đau lòng không?"

Điển Tất không né không tránh, đứng trước bếp lửa, trong tay vẫn bưng lọ muối vừa mới lấy. Hôi thử lanh lợi nghiêng đầu nghiêm túc suy tư, mãi lâu sau mới lộ ra một nụ cười vô tội: "Cái này... ta cũng không biết a."

Sở Mâu tiến lên phía trước, hai bàn tay trắng nhợt gần như trong suốt rút ra từ trong tay áo. Y hừ lạnh một tiếng, nhãn đồng màu xanh thẫm ám trầm như bầu trời trước cơn giông tố, cái cổ nhỏ bé của hôi thử dễ dàng bị y nắm trong tay, mỏng manh phảng phất như bẻ một cái liền gãy: "Chờ ngươi chết rồi, liền biết."

"Vậy làm phiền ngươi đến khi đó nói cho ta biết một tiếng." Hô hấp có chút khó khăn, Điển Tất vẻ mặt hiền hậu nói giỡn với y, tròng mắt lại vừa chuyển, chủ đề cũng chuyển theo, "Nếu như Sở Yêu chết rồi, ngươi sẽ làm thế nào?"

"Vậy nếu người chết là Ân Giám?"

Bởi vì cổ bị trói buộc mà bị ép ngẩng cao đầu lên, hôi thử chớp chớp mắt: "Tìm một người tốt hơn."

Con rắn sắc mặt âm hàn vì vậy mà lộ ra vẻ hứng thú: "Vậy sao?"

Điển Tất không trả lời, mở lớn miệng nỗ lực thở dốc. Đột nhiên có người đứng ngoài cửa nói: "Thực khiến ta thương tâm."

Gian nan quay cổ nhìn lại theo hướng phát ra âm thanh, một bộ đồ trắng không dính nửa điểm phàm trần, một đôi mắt xanh lam trong suốt như mặt nước thiên hồ. Nam nhân đeo ngân quan tiêu tiêu sái sái đứng ngoài bậc cửa, phát quan chỉnh tề, vạt áo sạch sẽ, tựa như chỉ vừa đi ra đầu xóm dạo chơi một vòng, phong thái vẫn nhẹ nhàng như trước, giữa mi mục tăng thêm vài phần phi dương.

"Ta còn tưởng rằng ngươi và người tình cũ của ngươi đã chạy trốn rồi, ưm..." Hôi thử còn có khí lực giễu cợt hắn, nói được một nửa, cổ họng liền bị hung hăng bóp trụ, khó có thể mở miệng nữa.

Sở Mâu chặt chẽ nắm cổ hôi thử đang giãy giụa không ngừng, hai mắt oán hận nhìn về phía kẻ mới đến: "Ngươi đến muộn rồi."

Ân Giám sải bước vào nhà, vạt áo trắng tinh xát lên nền gạch xanh phát ra thanh hưởng sàn sạt: "Ngươi không hỏi nàng rơi xuống chỗ nào sao?"

"A..." Xà yêu thần sắc trấn tĩnh chỉ cười, trong tay thi lực, cố ý để cho nam nhân trước mặt nhìn được gương mặt trở nên trắng bệch của thiếu niên, "Vậy còn cần hỏi sao? Nàng nếu có thể quang minh chính đại thắng ngươi, năm đó cần gì phải tận lực tiếp cận?"

"Nói cũng phải." Thần quân gục gặc, bất tri bất giác, lại tiến gần thêm một bước, "Năm đó là ta đã sơ sót."

Y không cảm kích, kẹp chặt hôi thử lùi về phía sau: "Cũng thế cả. Chung quy vẫn để ngươi chạy thoát, đó cũng là sơ sót của bọn ta."

Ân Giám lắc đầu thở dài: "Ngươi không đi gặp mặt nàng lần cuối?"

Y lại nói như điều đương nhiên: "Không có gì hay để nhìn. Chờ chút nữa ta lại càng muốn nhìn xem ngươi sẽ là cái biểu tình gì."

Lời nói vừa dứt, Điển Tất liền cảm thấy một trận đau đớn, yết hầu khó chịu giống như bị bẻ gãy: "Hự..." Nghĩ muốn mở miệng lại không phun ra được một chữ nào, trong tầm nhìn mơ hồ không rõ chỉ có thân ảnh nam nhân không ngừng tiến tới gần.

"Nếu như hắn chết..." Ánh mắt của nam nhân vẫn thủy chung chăm chú nhìn vào mặt Sở Mâu, rõ ràng đều cao như nhau, lại khiến yêu quái ngoan lệ sinh ra một loại ảo giác, phảng phất như bản thân nhỏ bé tựa trần ai, luôn luôn ở phía dưới để cho hắn nhìn xuống, bên tai nghe thấy tiếng hắn trầm giọng nói rõ từng chữ, "Ngươi nói bản quân có thể dễ dàng buông tha cho ngươi?"

Sở Mâu nói: "Ta vốn không dự tính còn sống mà đi."

Ân Giám nhẹ giọng hỏi lại: "Vậy sao?"

Trên mặt y tràn ra một nụ cười quỷ dị, lại đẩy Điển Tất lên chắn phía trước: "Ngươi thật sự thích hắn như vậy?"

Thần quân cao ngạo cực kỳ trịnh trọng gật đầu: "Phải, ta thích hắn."

"Vậy ta càng muốn giết hắn."

"Ngươi sẽ không."

"A?"

Ân Giám đã tiến gần đến không thể gần hơn, Điển Tất cảm thấy, chỉ cần mình vươn tay ra liền có thể chạm được vào vạt áo của hắn. Trên mặt hắn vẫn như trước vân đạm phong khinh, tựa như đang ngồi trên đỉnh Vu Sơn nhìn xuống chúng sinh: "Đệ đệ của Sở Yêu sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy."

Sở Mâu không lùi về phía sau nữa, Điển Tất cảm giác được, bàn tay hắn nắm trên cổ mình hơi có chút buông lỏng, sau nháy mắt, yết hầu lại bị bó chặt. Con rắn âm lãnh ngay cả lòng bàn tay cũng mang theo hơi lạnh đến khắc cốt ghi xương: "Ngươi nhìn lầm ta rồi."

Băng lãnh thấu xương dường như trong nháy mắt đã làm đông cứng toàn thân, như con cá bị vớt lên khỏi mặt nước, miệng mở lớn cách mấy cũng không thể làm giảm bớt đau đớn đến không thể hô hấp. Yết hầu rát bỏng, đau đớn như bị lợi kiếm đâm xuyên qua thân thể. Ai đang cười to, lại là ai đang hét lên đau đớn ở bên tai, gắng sức quay đầu sang, vẫn không thấy rõ cái gì, thân thể mềm nhũn như bùn chảy xuống. A nha, vì cái tên hỗn trướng này, tiểu gia thực sự đã đem sinh mệnh ném đi mất rồi. Nói không rõ là hối hận hay không hối hận, Điển Tất bất giác nhắm mắt lại, liền cái gì cũng không biết nữa.

Nằm mộng vẫn là giấc mộng kia, sáng sớm mùa đông của một trăm năm trước, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ xuy thổi, cửa gỗ sơn đỏ loang lổ "Chi nha -" một tiếng mở ra, một nam nhân khắp người đầy máu lăn vào từ ngoài cửa.

"Thật là một đôi mắt xinh đẹp, mục tựa điểm tất..."

Năm ấy khinh cuồng không đề phòng như vậy, người lai lịch bất minh cũng dám khiêng kéo vào phòng mình. Lén lén lút lút tới gần quan sát mặt hắn, tùy tiện ngồi lên người hắn: "Ngươi là ai? Từ đâu đến? Trong nhà có mấy mẫu đất? Trong đất có mấy đầu trâu?"

Bất chợt thấy hắn mở trừng mắt, trong suốt như một đầm nước xanh thẳm, thấu triệt như thiên hồ thủy. Hắn nói: "Tại hạ Ân Giám, đến từ Vu Sơn Thần Cung."

"Ôi mẹ ơi -" Tim gan một trận loạn chiến, tay chân luống cuống, "Cô lỗ lỗ" té lộn nhào xuống khỏi giường...

Lạnh lẽo và đau đớn trong dự đoán lại lần lữa mãi vẫn không thấy xuất hiện, sống lưng chạm đến một nơi ấm áp, Điển Tất mờ mịt mở mắt ra, cái gì cũng vẫn không thấy rõ, nghe thấy từ trên đỉnh đầu có tiếng người nói: "Ngươi tỉnh rồi."

Ba chữ vô cùng đơn giản, bao hàm vô số hoan hỉ. Điển Tất mơ mơ màng màng gật đầu, đầu vừa mới cúi xuống, trong nháy mắt liền bị hắn ôm vào trong lòng, khuông ngực kề sát, cần cổ giao triền, khi trong tình dục gắt gao triền miên cũng chưa từng kề cận như vậy.

"Ngươi..." Sau khi mở miệng mới phát hiện ra cổ hòng khàn đến lợi hại, nói được một chữ liền muốn hao hết tất cả khí lực. Điển Tất muốn ngẩng đầu nhìn mặt hắn, lại bị Ân Giám gắt gao ôm thật chặt, nam nhân một lòng dùng cằm chống lên vai hôi thử, rất lâu không muốn buông ra.

"Ta thật sự tưởng rằng... tưởng rằng ngươi..." Giọng nói của nam nhân run rẩy đến lợi hại, cơ hồ nói không thành câu.

Lần đầu tiên a, Ân Giám, ngươi lần đầu tiên bởi vì ta mà thất thố. Thật là không tiền đồ, chỉ nghĩ một chút như vậy liền có thể quên đi đau đớn nơi cổ họng, khóe miệng câu lên thành một nụ cười, dùng ngón tay vuốt lên mái tóc dài của hắn.

Tóc của nam nhân từ trước đến nay luôn được buộc rất cẩn thận, cái mà gọi là mềm mại phiêu dật, tóc đen như bộc. Năm đó hôi thử đã từng tự nắm một đầu lông tóc rối bời của mình, tức giận bất bình nghĩ, tiểu gia nếu như sớm tối đều có người bưng trà rót nước, tùy thời hầu hạ bên cạnh, ngay cả hạt dưa cũng không cần tự mình cắn, chỉ sợ cũng có thể trổ mã thành một mỹ thiếu niên bạch y phiên phiên.

Hiện tại vuốt lên tóc hắn, tâm tư lại là hai tình cảnh khác nhau. Được rồi được rồi, ta biết là ngươi đau lòng ta. Điển Tất miệng không thể nói, ngón tay thuận theo sợi tóc, đặt lên mặt hắn.

Tâm tình của nam nhân đã không còn kích động như vừa rồi, chỉ có khóe mắt là vẫn phiếm hồng nhàn nhạt. Hôi thử nhìn thấy, nụ cười bất giác càng mở lớn hơn nữa, đầu ngón tay quanh quẩn bên viền mắt hắn không chịu rời đi, nghịch ngợm thổi thổi lên mặt hắn mà le lưỡi. Ân Giám nha Ân Giám, ngươi ở trước mặt tiểu gia cũng có ngày hôm nay.

Thần quân bất đắc dĩ chỉ đành cưng chiều mà thuận theo, bắt lấy ngón tay hắn, một đường hôn thẳng đến lỗ tai: "Ngươi nha..."

Không biết nên nói là than thở hay xúc động, thở một hơi thật dài, mắt hôi thử xấu xa lại vẫn không chịu buông tha hắn, nửa dựa vào đầu giường, mị nhãn như tơ, răng trắng mịn cắn lên làn môi phấn hồng thủy nộn, sau đó tất cả lời nói đều bị nghẹn giữa hai bờ môi: "Điển Tất, ta thực lo lắng ngươi."

Hôn đến khi cả hai đều thở dốc mới để không khí tràn qua, chuyện lúc này mới được chậm rãi kể lại: "Sở Mâu chạy rồi."

Y lần này đến đây chính là có ý đồ riêng, không phải vì Sở Yêu, là vì chính y. Cái chết của Sở Yêu, phản hồi của Ân Giám, đều trong dự liệu của y, duy chỉ có một thứ tính sai, đó là thái độ đạm mạc của hôi thử.

"Ta nếu đến chậm một bước nữa, chỉ e là hắn sẽ đem ngươi..." Nam nhân nhắc tới việc này vẫn có chút rùng mình, mâu quang thiểm thiểm, có chút ý vị giành công.

Điển Tất lườm hắn một cái, đó là nhờ tiểu gia tận lực dây dưa lần lữa kéo dài thời gian, bằng không, cho dù người đến sớm một trăm bước thì tiểu gia cũng đã chết từ sớm rồi.

Giả vờ bóp chết Điển Tất, thừa dịp Ân Giám thất thần đoạt người, gắng sức hóa khói trốn đi, rắn chung quy vẫn là loài tinh ranh về tính kế, nơi sơn cùng thủy tận vẫn nguyên vẹn toàn thân trở ra. Ánh mắt của nam nhân rơi lên cổ Điển Tất, có chút đau lòng, dấu tay bên trên rõ nét vô cùng. Sở Yêu không có đệ đệ ngu xuẩn như vậy, nếu giết Điển Tất sẽ chính là cố ý trở thành địch nhân của thần quân thượng giới, đến lúc đấy dẫu chạy tới chân trời góc biển cũng khó mà thoát khỏi cái chết; không giết chính là cúi đầu xưng thần, trước mặt Ân Giám, y sẽ khó mà kiêu ngạo nửa phần. Làm ra vẻ muốn giết, kết quả lại không giết, đó là y thủ hạ lưu tình, Ân Giám vô duyên vô cớ tự nhiên lại thiếu nợ y một phần nhân tình rất lớn, từ nay về sau, đối với y, ắt phải có vài phần kiêng kị.

Ngay cả tỷ tỷ ruột cũng có thể lấy ra làm quân cờ tính kế bên trong, đây đúng là yêu quái, một khi nổi lên tâm tư chấp nhất, hủy thiên diệt địa cũng sẽ không tiếc. Chỉ là, y chấp nhất như vậy là vì cái gì?

Điển Tất lo lắng suy tư, bất giác trên cổ có chút khác thường, lại là Ân Giám đang cẩn thận đụng vào vết thương của mình.

"Đau không?" Hắn cau mày, thần sắc mang vài phần thương tiếc và hối hận, "Dấu tích này e là phải mấy ngày nữa mới có thể mất đi. Còn cổ họng của ngươi, cũng phải qua một khoảng thời gian mới có thể hảo hảo nói chuyện."

Điển Tất trừng hắn, ngươi để cho ta bóp hai cái thử xem?

Hắn ngượng ngùng cười, nịnh nọt bưng chén thuốc đến đặt một bên: "Nào, ta đút cho ngươi."

Hôi thử quay đầu, mím chặt miệng hung hăng nhìn hắn.

Hắn phải giả ngu, trong mắt vừa hiện lên vài phần lấp liếm liền bị Điển Tất dùng sức nhéo một cái lên cánh tay. Dưới ánh mắt khí thế rào rạt của hôi thử, thần quân xấu hổ cúi đầu xuống: "Ta và Sở yêu... không có gì cả... thật sự."

Đây không phải là một đoạn truyện cũ đáng khoe, đủ loại lời kể kinh tâm động phách từ miệng người thuyết thư so với chân tướng còn vinh quang hơn. Sự thực lại là, thần quân phong lưu thành thói quả thực có nhìn trúng mỹ mạo người ta, cũng xác thực từng có một đoạn thời gian ngọt ngào điềm mật gắn kết như sơn, khiến Sở Mâu đứng nhìn bên cạnh đau lòng không thôi. Lại vào một đêm nào đó, khi đang làm cái việc thân mật nhất, ắt sẽ là lúc không đề phòng nhất, nữ tử dưới thân xưa nay luôn nhu thuận trầm mặc như loài thỏ lại đột nhiên xuất thủ nhanh như điện, từ dưới gối rút ra một thanh chủy thủ, không nói hai lời đâm vào ngực hắn. Chấn kinh, uất ức, sỉ nhục... Đủ loại từ ngữ đều không thể miêu tả sinh động được tâm tư phức tạp của thần quân lúc đó, nguyên bản còn định qua một khoảng thời gian nữa sẽ tìm một lý do để rời xa nàng, ai ngờ...

Nói chung, cái gọi là trận chiến giữa thần và ma được thổi phồng đến ba hoa thiên địa kia, bất quá là một lần thảm hại nhất trong đời, mặc dù luận về tu vi thì hơn xa đối phương, lại bởi vì đối phương tiên hạ thủ vi cường mà nắm được thời cơ như vậy, cơ hồ hơn nửa thời gian đều bị vây ở thế hạ phong, cái gọi là ác chiến, chẳng bằng nói là vừa đánh vừa lùi càng chuẩn xác hơn.

Đầu của nam nhân cúi xuống ngày càng thấp, ngay cả tiếng nói cũng giảm xuống theo, hôi thử buồn cười đến cơ hồ muốn bò lăn ra giường, thương thế nơi cổ họng lại vẫn chưa tốt, "khụ khụ" một tiếng thông thông cổ họng. Ân Giám vội vàng không ngừng vỗ vỗ lên lưng hắn, lại thở dài một tiếng: "Tuy rằng cuối cùng ta và nàng lưỡng bại câu thương, nhưng nếu thực sự luận về thắng bại, hẳn phải nói là nàng đã thắng."

Sở Yêu ghi nhớ hắn thật kỹ là bởi vì lần đầu tiên trong đời bị thất bại, với hắn mà nói, làm sao lại có thể như thế? Chiến thần tôn quý cao ngạo trong miệng của chúng tiên gia, lại bại dưới tay một nữ tử mảnh mai yếu đuối, với hắn, quả thực khó có thể nói ra miệng, cho dù nghe được người ngoài đề cập đến, cũng cảm thấy như đang bị châm chọc mỉa mai, không khỏi bừng lên tức giận.

"Ta chung quy vẫn cảm thấy, nếu nói cho ngươi biết, ngươi sẽ càng khinh thường ta." Hắn thậm chí không dám nhìn biểu tình của Điển Tất nữa, cúi thẳng đầu xuống, tựa như có thể đem cằm vùi vào trong ngực.

Điển Tất yên lặng nhìn hắn, rất lâu sau mới đưa tay ra kéo một lọn tóc dài trên đầu vai hắn, cuốn vào ngón tay ngắm nghía: "Ta ban đầu có khinh thường ngươi."

Tiếng nói chuyện khàn đến khó nghe, lại đổi lấy nụ cười ngốc nghếch của Ân Giám, khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, ngốc lên càng khiến người ta hận đến nghiến răng. Điển Tất tức giận lại lườm hắn một cái, nam nhân dè dè dặt dặt bưng nước thuốc đến bên miệng hôi thử, trong mắt chứa đầy đau xót: "Khi đó, ngươi nếu đi theo bên cạnh ta, sẽ không phải thụ thương thế này."

Tiểu hôi thử ngoan ngoãn uống hết thuốc, chịu đựng đau đớn hỏi lại một câu chẳng liên quan: "Canh gà ta hầm đâu?"

Ân Giam thấy khó hiểu, sửng sốt một hồi lâu mới ngơ ngác đáp: "Vẫn đang ở trên bếp."

Điển Tất nói: "Bưng tới đây, bưng cả nồi."

Một lát sau, quả nhiên thấy hắn vội vội vàng vàng bưng nồi đất chạy tới, Điển Tất ra hiệu cho hắn mở vung nồi ra. Hôi thử đem mặt sát tới gần miệng nồi thăm dò tỉ mỉ, một nồi canh gà sớm đã hầm quá thời gian, thịt gà trắng nõn đều hiện ra màu sắc cháy vàng.

Điển Tất ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trạm lam của hắn: "Ân Giám, ngươi thích ta?"

Nam nhân mặc dù ngạc nhiên, lại gật đầu rất nhanh.

Sau đó Điển Tất lại hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

Hắn hơi hơi đỏ mặt, bưng cái nồi, ấp úng đứng ở trước giường như hài tử bị mắc lỗi: "Ta... không biết..."

Biết thích hắn, là bắt đầu từ đêm trừ tịch của mùa đông năm nay, mà trước đó... bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ lần đầu tiên gặp nhau phát hiện ra hắn có một đôi mắt rất đẹp, từ khi mang theo thiếu niên mỹ mạo về nhà không hề chỉ vì xuất phát từ dục vọng mà còn vì muốn nhìn thấy bộ dạng hắn nổi giận đùng đùng chạy vào chửi ầm lên, từ đêm giông tố hắn ôm chăn gối xuất hiện ở ngoài phòng với bộ dạng thê thảm đáng thương như vậy...

Rất nhiều rất nhiều đều nhớ không rõ nữa, một trăm năm, thời gian dài như thế, ngay cả chính mình cũng nói không rõ bắt đầu từ khi nào thì để ý đến những bằng hữu thân thiết của hắn, cũng không biết từ khi nào thì nổi lên tâm tư canh cánh trong lòng mỗi tối hắn về muộn, để ý đến thái độ của hắn đối với người ngoài, để ý đến cách xưng hô của người ngoài đối với hắn, để ý đến mỗi lời nói mỗi hành động của hắn, lúc nào cũng bá đạo hi vọng mỗi lần hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt đều có thân ảnh của mình, hơn nữa chỉ có một mình mình mà thôi.

"Ta thích ngươi." Trân trọng lặp lại một lần, thần quân tiếu ngạo hoa tùng cũng có một ngày ảm đạm thương tâm như vậy, "Nhưng mà, dường như không có cách nào để ngươi tin tưởng ta."

Cúi đầu nhìn nồi đất trong tay, dường như ngay cả con gà bị hầm đến nhừ tử kia cũng đang cười nhạo mình. Ân Giám lặng im, cảm thấy lời nói của mình vô cùng yếu ớt: "Ta là thực sự thích ngươi."

Hôi thử ngồi ở đầu giường chỉ gật gật đầu, trên mặt không thấy vui mừng cũng không thấy bi phẫn, chỉ là nhàn nhạt liếc qua: "Trong nồi còn canh không?"

Đáy nồi đen sì sì hơi còn một chút gì đó có thể đổ ra được gọi là canh, Ân Giám sững sờ đáp: "Có. Ngươi nếu muốn uống, ta lại hầm cho ngươi một nồi."

Cái ngươi hầm kia có thể gọi là canh sao? Điển Tất khinh thường liếc hắn một cái.

Cổ họng vẫn khàn đến nói không nên lời, hôi thử ngồi dậy, thẳng thẳng sống lưng, nghiêm nghiêm túc túc nhìn nam nhân trước mặt đã từng khiến mình tức giận, khiến mình cười, khiến mình bi thương: "Ân Giám, ta lưu lại chính là để hầm nồi canh này. Nếu như tới khi nước canh cạn khô mà ngươi vẫn chưa trở về... ta sẽ không bao giờ thích ngươi nữa."

Yêu thích có đôi khi cũng giống như hầm canh vậy, phải chú trọng độ lửa, phải chú trọng kiên nhẫn. Không nhanh không chậm không ấm không nóng mới có thể làm ra một chén canh ngon. Cũng giống như tình cảm, kéo dài rất lâu, lại nồng đậm lại ngọt ngào lại gắn bó không thể phân ly, cuối cùng cũng có thời điểm phải xa cách. Bởi vì đã để lửa quá lớn, đã hầm quá lâu, nước đã khô cạn rồi.

Ân Giám, nồi canh này chúng ta đã hầm được một trăm năm, có phải cũng đã đến lúc khô cạn rồi không?

Thỏa mãn nhìn biểu tình cực kì hoảng sợ của nam nhân, thật chậm, thật chậm, Điển Tất bắt chước khẩu khí cảm thán của hắn: "Thì ra vẫn chưa cạn khô." Tựa hồ rất là tiếc nuối.

Thần quân không nói lời nào, bưng nồi canh vội vã chạy về phía phòng bếp thêm nước hầm một lần nữa. Tiểu tiểu hôi thử thích chí dựa lên gối, gọi bóng dáng lảo đảo rời đi của hắn ngừng lại: "Này, còn nhớ ước định của chúng ta không?"

"Chúng ta đến làm ước định đi. Để ta ngụ ở đây một thời gian, ta có thể thỏa mãn một tâm nguyện của ngươi, bất luận là nguyện vọng gì cũng có thể, ví dụ như, cho ngươi thành tiên." Hắn năm đó đã nói như vậy, hắn hiện tại nhất định cực kỳ hận bản thân vì sự nhàm chán khi đó.

"Ta nghĩ xong rồi." Hôi thử ngọt ngào cười, đôi mắt sáng rực rỡ như tinh quang thiểm thước, "Ta thích ngươi, vậy nên..."

Ân Giám vội vàng cuống quýt giành nói trước: "Ta nguyện ý ngụ ở đây, bao lâu cũng được, chỉ cần có thể cùng ngươi."

Điển Tất cũng không đáp lời.

"Chúng ta lại đến làm một cái ước định đi." Hôi thử nằm nghiêng trên giường có một đôi con ngươi sáng rực rỡ như tinh quang (sao sáng), lưu kim mặc hắc, mục tựa điểm tất. Hắn một tay chống má một tay ngắm nghía mấy thỏi bạc xưa nay vẫn nhét dưới gối, hơi hơi cong khóe môi tạo thành một độ cung rất đẹp.

Ân Giám sốt ruột nhìn hắn. Nụ cười của hôi thử rất ngọt rất ngọt, gian trá thoáng như hồ ly: "Lại để ngươi ngụ ở đây một trăm năm, ngày nào đó chọc ghẹo tiểu gia ta tức giận, lập tức cuốn gói rời đi."

Tiếp tục trăm năm... Gió đầu thu có chút lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Hổ thần quân trở nên ngây ngốc, đứng lặng tại chỗ, tựa như còn chưa kịp nghe hiểu, vì thế lại rước lấy một cái liếc mắt xem thường của hôi thử: "Ngốc!"

Lật người lại không thèm để ý đến hắn nữa, trong nháy mắt sau, người đã bị gắt gao ôm thật chặt, nam nhân đè lên người hôi thử, từng cái hôn nhỏ vụn tới tấp phô thiên cái địa: "Ngươi nha..."

Điển Tất, ngươi nha, thật sự là...
Ân Giám, còn ngươi? Thật sự là người cũng như tên.

♡~ Chính văn hoàn ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co