Mic Nam Doan Cac Chang Trai Be Nho Nha Dai Mach
Câu chuyện dựa trên sự việc gần nhất trên weibo SteeloZ Triệu Vịnh Hâm và phim mà Đàn Kiện Thứ thủ vai. ( Tam quốc cơ mật)
Tuy nhiên một phần có thật nhưng vẫn có (rất) nhiều tình tiết hư cấu nên đừng nghĩ đây là real story =)))))) Ăn bả chết đấy các bạn......
( thân viết fic cũng ăn bả mỗi ngày hụ hụ (t ಥ_ಥ )t
[ Tóm tắt cho mọi người hiểu nhẹ về tình huống . Ngày ra mắt liên hoan phim " Tam quốc cơ mật" , tổ biên kịch đã đăng tải một bức ảnh, và nó khá kì lạ =))))Mình không tiện up lên đây huhu xin lỗi mọi người, nhưng trong truyện có miêu tả một chút,đọc rồi sẽ hiểu a ~. Triệu Vịnh Hâm sau đó đã phát weibo với nội dung tan thương về anh đã đau khổ như thế nào khi " vợ " mình lại ngoại tình người khác _(:3 .
Anh thậm chí còn tag hẳn người trong bức ảnh vào bài đăng của mình như kiểu dằn mặt vậy =)))) Và khi Kiện Thứ bình luận, anh đã lơ luôn thằng bé...Ông dỗi thật rồi huhu]
Enjoy ♥
°
°
<Có người từng nói
an nhiên cũng là một loại hạnh phúc.
Nhưng liệu rằng
Sự thật đúng như thế sao? >
Đàn Kiện Thứ ]
một mạng xã hội của Trung Quốc như facebook hay twitter ]°
[Weibo update
/SteeloZ 赵泳鑫/]
<< 333 ngày không bên nhau, đến cả tâm tình cũng gần cạn kiệt. Nay thấy người vui say bên ai khác, mong cậu ấy sẽ đối tốt với em một chút"
°
⭐
-Này, anh đăng gì vậy ? Đó là em quảng cáo phim mà ?-...Phim thôi a ?Anh ngước mặt lên nhàn nhạt nhìn cậu. Ánh mắt cùng tâm tình phẳng lặng như hồ thu, sự bình tĩnh ấy không phải là tự nhiên mà có, hệt như đã chuẩn bị từ trước, cứ như chỉ để đối phó với tình huống này .-Ừ chỉ là một cảnh nhỏ dùng quảng bá, không lẽ anh không biết khi ra mắt phim đều tung chiêu này sao? Cậu nhíu mày, chuyện ấy thì có gì khiến anh phải để tâm đến thế như vậy? Đó cũng chỉ là một cảnh của bộ phim, nếu đăng lên chẳng phải sẽ có nhiều người chú ý hơn sao? Dù gì thì Đàn Kiện Thứ đâu chỉ mới đóng phim một lần, tuy nhiên cảnh quay này đúng có nhìn từ ngoài có chút không ổn lắm...Chân trần cậu được một nam nhân khác nhấc lên xem, lại còn tà mị cười. Tay hắn men theo nét non nơi đùi trong cậu mà nắm lấy. Bức ảnh kia chẳng qua cắt ra từ cảnh phim để thu hút thêm khán giả ... Kiện Thứ đâu nghĩ chính nó lại là rắc rối của mọi nguồn cơn .-Vậy thì tôi đây cũng chỉ là tùy hứng viết để mọi người đọc thôi.- Tùy hứng cái gì ? Anh là đã tag hẳn Thuận Nghiêu vào mà.- Cậu đừng lộn xộn, tôi nói tùy hứng là tùy hứng. Cậu cũng tự thử suy ngẫm xem .Triệu Vịnh Hâm nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng, bỏ lại cậu ngồi trong căn phòng trống trãi. Kể cả lúc đóng cửa, anh cũng không ném cho cậu bất cứ sự quan tâm hay ánh nhìn nào, cứ thế mà vơ áo khoác đi.Đàn Kiện Thứ trước giờ phản ứng rất chậm, lại không hay hiểu ý tứ của người khác, nhìn những dòng văn dài đấy hàm ý của họ Triệu chỉ tổ làm cậu thêm khó hiểu. Cậu cau mày lầm bầm, càng nhìn dòng trạng thái kia càng thấy nó đáng ghét.-Mẹ nó .. có ai lại như anh không ? viết văn vừa dài vừa khó hiểu như thế này, đơn giản chút thì chết ai chứ.. "333 ngày không có em.. "cậu lẩm bẩm. Rốt cuộc thì tại sao Triệu Vịnh hâm lại có thái độ đó? Vì sao lại không vui, vì sao lại viết những dòng văn bất thường như thế. Tức chết đi mà!Từ trước tới nay, Triệu Vịnh Hâm mà cậu biết luôn ấm áp quan tâm, dù tính tình hơi cáu gắt lại có thói cằn nhằn , nhưng vẫn là luôn luôn ở bên cạnh che chở cậu. Nếu bây giờ thiếu đi hơi ấm đó , liệu thế giới của cậu có bỗng nhiên đảo ngược hẳn hay không ?-Em không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu-A..? Giật mình xoay người, Vương Nhất Hạo đã đứng ở sau cậu từ lúc nào, hai tay đặt lên vai cậu nói.-Thật ra .. Tiểu Hâm nó là đang ghen - Anh ấy ghen ?- Kiện Thứ .. Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Cậu với Tiếu Thuận Nghiêu có tình huống kia, chẳng lẽ bảo Tiểu Hâm không ghen đi? Còn nữa, tay của Nghiêu Nghiêu còn chạm vào đùi cậu. Lúc này cổ họng Đàn Kiện Thứ chốc dâng lên cỗ nóng bức. Cậu luôn muốn người cùng đóng phim, người cùng trải qua những năm ngày cuộc đời " diễn viên " kia là anh_ Triệu Vịnh Hâm.Nhưng anh lại quá đam mê sáng tác, cất cao giọng những ca khúc tự biên đó trong hào quang, làm gì có chuyện anh sẽ chịu từ bỏ âm nhạc xuống vì cậu... Bây giờ lại còn trách sao cậu đóng phim quá lâu không về, bạn diễn cũng là cùng một ban nhạc, không lẽ một chút tin tưởng cậu,anh cũng không có ? Kiện Thứ không phải không hiểu, mà là quá hiểu con người cầu toàn kia. Anh cái gì đã không thích, sẽ không ai ép anh làm được. Triệu Vịnh Hâm cứng đầu, ngang ngược, nhưng luôn là người cậu yêu thương nhất...- Ghen..? Cậu cười khổ. Tự cảm thấy chua xót cho mình, rốt cuộc vì cái gì mà cậu cố gắng đến mức này chứ ?-Anh ấy mà cũng biết ghen sao?Haha ..anh ấy với em có là gì đâu?Nhất Hạo nhìn cậu, anh biết hiện tại cậu đang có cảm nhận thế nào.. Cảm giác khi bản thân luôn cố tìm cách giấu đi tình cảm của mình không muốn cho bất cứ ai nhìn ra... Nhưng thâm tâm lại luôn muốn một người thấu hiểu. Chính đoạn tình cảm mà ai cũng gọi là an nhiên kia lại cũng là một dạng đau khổ cùng hạnh phúc. Có thể giấu người gạt người, nhưng vĩnh viễn không thể lừa chính mình. Mọi sự đã như thế rồi, bản thân mình chịu đựng như thế có thực sự là tốt không ?- anh biết cậu có tình cảm với Tiểu HâmVương Nhất Hạo nhanh chóng bỏ qua câu nói kia, trực tiếp bắt cậu đối diện với chính mình. Chỉ có chấp nhận việc đó, Kiện Thứ mới cảm thấy thanh thản đôi chút.- Anh biết cậu nghĩ gì . Triệu Vịnh Hâm tuy bề ngoài có nét cao soái, nó lại không hay biểu lộ tình cảm, nhưng người nó yêu nhất là cậu.. Anh em 13 năm nay, anh có gì mà không nhìn thấy ? Hâm nó không giỏi yêu đương, nhưng nó đã cố gắng hết sức rồi.. Đàn Kiện Thứ ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, chưa bao giờ cậu nghĩ đại đội trưởng nhà mình có ngày lại nói ra việc này.- Chuyện đó... - Hai người các cậu đều là đồ ngốc, các người không chịu nói ra, chẳng có ai biết được tâm tình đối phương thế nào, lại tự mình làm khổ chính mình... Giải thích một câu, chết ai a?Nói xong, anh xoa đầu cậu đứng dậy, ra khỏi phòng. Một lần nữa Đàn Kiện Thứ lại bơ vơ giữa căn phòng rộng lớn tĩnh mịch kia. Cố gắng thoát khỏi cái cảm giác khó chịu bao bọc quanh mình... nhưng không thể, nó như một cái kén ôm lấy cậu mà dày vò, từng đợt từng đợt tràn đầy bi thương.- Tisk...nói ra..? nói xong thì có ích lợi gì chứ? Nam nhân như anh ấy, dù có cố gắng đến mức nào, em cũng không thể nào chạm tới được....Đàn Kiện Thứ ngã phịch xuống giường suy nghĩ, cậu lo sợ một ngày... anh sẽ bỏ rơi cậu, thật sự biến mất khỏi cuộc đời cậu, chỉ còn lại sự cô đơn ở lại quanh đây. Tim cậu đột nhiên thắt một cái... cậu ghét bản thân mình mãi chìm trong suy nghĩ của chính mình, những suy nghĩ không có hồi kết, những thứ mà cậu không dám bộc lộ...nhưng càng trốn tránh thì nó lại càng quanh quẩn bên mình, càng muốn nới lỏng, nó lại càng ôm lấy cậu mà siết chặt lấy. Càng suy nghĩ càng chẳng ích gì, cậu thiếp đi lúc nào không hay..........-- -- -
Mở mắt ra đã là 3 giờ sáng, lăn lộn một lúc trên giường, vươn tay sang bên cạnh liền cảm nhận được sự trống trải, trong lòng liền sinh ra cảm giác khó chịu.- Chẳng lẽ thực sự không về?Nhíu mày lại, cậu đứng dậy khỏi giường. Đi vào phòng bếp tìm cốc nước, chợt nhìn về phía ánh sáng mờ mờ nơi phòng khách. Cậu nghiêng đầu khó hiểu. " Còn ai thức đến giờ này a... "Cậu đặt cốc nước lên bếp xoay người kiểm tra.- A... Tiểu Hâm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co