Michiko
Michiko một lần nữa hôn mê. Vết thương đáng nhẽ không nặng đến vậy, bác sỹ nói em đã chịu đả kích nặng nề nên mới hôn mê sâu như thế. Miles túc trực bên Michiko suốt ngày, anh nhìn gương mặt tiều tụy của em, nhìn đôi mắt đẹp hay nhìn anh nhắm nghiền, nhìn đôi môi cười lên rất xinh héo úa trên giường bệnh, trong lòng nửa lo lắng xót xa, nửa hận thù chồng chất. Tuy rằng mọi chuyện do anh biên diễn, còn Chie chỉ là bị đe dọa phải xuôi theo, song anh không ngờ cô ta lại dám ra tay với Michiko. Nhìn Michiko nhợt nhạt như một xác chết trên giường, Miles thậm chí nghi ngờ chuyện anh bịa ra có vài phần chân thật: lỡ như con bé Chie đó thật sự như lời anh nói, lỡ như con bé đó thật sự có tình cảm với anh nên mới cố ý hãm hại Michiko. Miles chép miệng tức tối, anh là đang cảm thấy đáng tiếc cho Michiko, nặng lòng với một người bạn tệ hại như vậy. Trong khi anh dốc lòng dốc sức chăm sóc, chiều chuộng, em chỉ thờ ơ hờ hững. Thậm chí nhận lời kết hôn với anh, cũng chỉ để gặp lại Chie. Đã vậy, Miles nghiến răng, tay vo thành nắm đấm nổi gân xanh, anh muốn loại trừ tận gốc.Chie cũng chẳng chạy được xa, khi người của Miles tìm thấy, em chỉ đang ngủ co ro trong một nhà kho bỏ hoang, đầu gối đầy vết xước trầy trụa. Gương mặt lấm lem đến thảm thương, có lẽ em đã kịp đến đây trước khi lả đi trên đường trốn chạy.Cơn đau nhói khi bị mũi giầy đạp vào bụng buộc Chie phải quằn người tỉnh giấc. Em lập tức đưa tay ôm bụng, miệng phát ra những tiếng rên rỉ yếu đến nỗi chỉ mình em nghe thấy. Chie gượng ngồi dậy, thực chất chỉ là lết lên phía trước một chút. Như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, em quay đầu lại nhìn bóng người đang che khuất cả ánh mắt trời rạng rỡ bên ngoài.Không phải Miles, không phải Michiko, không phải bất cứ người nào em quen biết, chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, những vẫn lăm lăm một khẩu súng săn trên tay.Chie sớm nghĩ đến khả năng này, nhưng làm gì có ai hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Khi em tháo chạy khỏi căn nhà đó, bỏ lại sau cánh cửa mọi điều em quan tâm, thứ duy nhất em còn lại giờ chỉ là sinh mạng nhỏ bé của mình. Vậy mà có lẽ cũng chẳng giữ nổi lâu rồi. Chie nhìn nòng súng đen ngòm đầy chết chóc đang chĩa vào mình, nỗi sợ hãi choán ngợp lý trí em, làm em quên cả thở. Sự căng thẳng càng lúc càng gia tăng, đầu óc và nội tâm Chie như đang bị tàn phá. Chỉ một câu hỏi vô định "mình sắp chết sao?" dồn dập hiện ra trong tâm trí, Chie vừa biết câu trả lời, lại vừa tự lừa dối bản thân.Người đàn ông cầm súng vẫn vô tình chĩa nòng vào đầu cô gái tả tơi đối diện. Ông chưa bấm cò ngay, chẳng ai muốn giết người một cách vô vị như vậy cả, ngắm nhìn cảnh con mồi với chút hơi tàn cuối cùng giãy dụa, cùng nét hoảng loạn lấp đầy ánh mắt, đó mới là điều nên làm. Ông đang đợi Chie đứng dậy.Chie cứ thối lui, thối lui cho đến khi lưng chạm vào vách tường sâu nhất, em biết mình cùng đường rồi, nhưng cơ thể vẫn cứ còn muốn tìm lối thoát. Chie cắn răng nhịn đau, đôi chân đầy vết thương run run chống dậy. Cũng may có bức vách đằng sau làm điểm tựa, nếu không chắc chắn Chie đã gục ngã ngay lập tức.Em và khẩu súng mặt đối mặt, cái chết treo lủng lẳng trên đầu của Chie chỉ bằng một sợi tóc. Nhưng khoảng thời gian trôi qua đã đủ để kéo cơn căng thẳng xuống khỏi cao trào, mà vẫn chưa có tiếng nổ nào vang lên. Chie cũng bắt đầu bớt run rẩy trong hoảng loạn, những suy tính lý trí bắt đầu nhú lên trong đầu em. Thoát khỏi đây là chuyện không thể rồi, Chie chỉ còn biết hướng lòng về Michiko, người duy nhất em có thể quan tâm bây giờ. Trái tim đập như trống dồn trong ngực, Chie phải tìm mọi cách để ghìm nó xuống, chừa chỗ cho tiếng nói được phát ra.- Michiko, cô ấy ổn chứ?Thấy Chie hồi hộp mở miệng, người đàn ông quả có chút ngạc nhiên. Ông cứ tưởng con bé này sẽ khóc lóc, la lối kêu cứu hoặc cầu xin tha mạng cơ. Trong lúc sắp chết mà còn mở miệng hỏi được câu hỏi đó, thảo nào con bé lại bất chấp đe doạ mà làm Miles phật ý. Ông khẽ cười khẩy một tiếng, chỉ là thấy ngu ngốc hộ cô gái này. Ông không trả lời Chie ngay, mà thắc mắc đầy hoài nghi:- Mày không định xin tha mạng sao?Chie tự dưng thấy buồn cười trước câu hỏi vô dụng của gã đàn ông trước mặt. Em nhạt miệng, ung dung đáp trả, sự sợ hãi đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ khi đã nắm chắc số phận của mình, con người mới làm chủ được bản thân:- Vô ích thôi, giờ tôi chỉ muốn biết tình hình của Michiko.- Con bé ổn. - Người đàn ông nhún nhẹ vai, rất điềm đạm mà trả lời. Trò vui đến đây là hết rồi, con bé trước mặt không còn sự kinh sợ nữa, cũng chẳng hề phản kháng gì cả. Đưa ra yêu cầu như vậy, ông biết nó đã sẵn sàng với cái chết, ông cũng sẽ vui lòng mà thành toàn ý nguyện cuối của nó.Có câu khẳng định đó, Chie chợt thấy lòng mình yên ả lạ, cả người em nhẹ bẫng sau khi trút bỏ hết toàn bộ những mệt nhọc bên trong. "Thanh thản" chính là tâm trạng em bây giờ. Vậy là ít nhất, Michiko vẫn bình an vô sự, vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mềm mại của mình. Chie thở một hơi dài thoả mãn. Em nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy nòng súng kia khai hoả, không phải nhìn thấy người đàn ông đáng sợ kia, cũng không phải nhớ đến Miles kẻ đã gây ra toàn bộ bi kịch cho em. Hình ảnh duy nhất còn sót lại trong tâm trí em, là hai đứa trẻ tựa người vào nhau dưới cái ánh đỏ tía của bầu trời hoàng hôn, rực rỡ và lộng lẫy hắt lên hành lang mộc mạc nơi trại trẻ - nơi chôn giữ tình bạn khắc cốt ghi tâm của em, nơi duy nhất em thấy hối hận vì đã rời bỏ, nơi em tìm được người tốt duy nhất trong cuộc đời bi ai của mình. Dù sao thì cũng chẳng ai biết được có gì ở cuối con đường. Em đã làm hết sức để bảo vệ cô ấy rồi.ĐOÀNG!!!!"Michiko, đây sẽ là lần cuối tớ hy sinh vì cậu..."Sau tiếng súng săn xé tan không gian tịch mịch nơi nhà kho trên đồng ruộng bỏ hoang, mọi thứ trở nên ngưng đọng. Bóng người u ám với khẩu súng trên tay không rõ từ khi nào khuất hẳn khỏi cánh cửa.Nắng chói chang từ ngoài chiếu vào, ánh lên màu đỏ tươi của vệt máu li ti dính trên tường. Xác cô gái trẻ tuổi nằm đó, bất động, một lỗ hõm đỏ lòm như một bông hoa nở rộ trên trán cô vậy. Máu chảy thành từng vệt, tựa hồ như vẽ lên trên khuôn mặt tái nhợt của em những đường nghệ thuật, khéo léo nhuộm đỏ được bờ môi vốn đã tím tái lại. Hình như bờ môi đó, có chút nhếch lên như mang trên một nụ cười mãn nguyện. Thân xác Chie rất nhanh trở nên lạnh cóng, nhưng có vẻ như nụ cười đó đủ để đem lại cái ấm áp cho tâm hồn em....Michiko tỉnh giấc giữa đêm khuya, em vừa gặp ác mộng. Em mơ thấy Chie nắm tay em trèo lên một ngọn đồi xanh bát ngát. Gió lồng lộng thổi mái tóc hai đứa tung bay, mùi thơm của những loài thảo mộc dìu dịu như muốn tan vào khứu giác, tưởng như chỉ cần há miệng, hương vị ngọt ngào của thảo nguyên sẽ thấm đẫm trên từng gân lưỡi. Michiko và Chie tung tăng cầm tay nhau, kháu khỉnh chạy từng đoạn dài lên dốc, chỉ khi hết hơi không thở nổi, chúng mới dừng lại ngồi bệt xuống hoặc nằm lăn ra, cuộn mình trong cái ấm áp của nắng mùa thu và cái mát lạnh của gió mùa. Con dốc đó rất dài, ngọn đồi đó rất lớn, đến nỗi khi ở chân đồi, Michiko và Chie vẫn còn là hai đứa con nít, khi lên đến đỉnh đã trở thành hai thiếu nữ thướt tha với nụ cười tươi tắn trên môi. Hoàng hôn đã buông xuống trên ngọn đồi mênh mông. Hai cô gái nằm trên thảm cỏ xanh mướt, giờ đã uốm thành màu vàng úa trước ánh hoàng hôn đến là hào nhoáng. Tiếng gió thổi giữa hoang sơ rì rào từ xa vọng lại, làm cho tiếng nói con người ta phát ra cũng trở nên du dương như một khúc nhạc:- Michiko, chúng ta lên đến đỉnh đồi rồi.- Uhm - Michiko lim dim mắt tận hưởng cảm giác được thiên nhiên săn sóc, thời khắc này hoàn hảo đến vô thực, nếu thời gian dừng lại mãi ở đây thì thật tốt biết bao.- Michiko. - Chie đột ngột lên giọng gọi sau vài phút yên lặng, nghe có vẻ rất hứng thú.- Sao thế Chie? - Michiko không để ý, lười nhác hỏi lại. Nhưng câu trả lời của Chie khiến em phải giật mình thoát khỏi cơn say trên ngọn đồi.- Tớ phải đi đây.- Đi đâu cơ??? - Michiko tròn mắt ngạc nhiên, người tự dưng bật dậy nhìn theo Chie. Rõ ràng giây trước bạn em vẫn ngay sát cạnh, hơi ấm vẫn còn vương vấn ở đây, vậy mà giờ đã cách xa không thể với tới. Bạn em đang đứng trên mép vực của ngọn đồi.Michiko thất kinh. Em rùng mình khi nhận ra không gian xung quanh tự dưng u ám như sắp có bão. Ánh nắng hoàng hôn lung linh lộng lẫy, thảm cỏ xanh rì trải dài khuất tầm mắt, những bông hoa dại tình cờ lay động trước gió, gửi theo mùi hương dịu dàng mà say đắm,... Tất cả đều biến mất như chưa hề tồn tại, ngọn đồi giờ chỉ còn xơ xác những cành củi khô trơ trọi lăn lông lốc, gió tắt ngấm, không một vật nào động đậy, mặt đất xám xịt, nứt nẻ như vết thương nhiễm trùng loang lổ từng mảng dưới chân Michiko. Em sợ hãi láo liên xung quanh, rồi lại dán chặt mắt vào Chie, người đang ngất ngưởng trên bờ vực, bóng lưng nhỏ nhoi và cô độc dường như làm lộ cả gương mặt tiều tụy khi đã lựa chọn buông xuôi. Michiko trong lòng rối loạn vô cùng, em dùng hết tốc lực chạy đến kéo Chie lại, nhưng chân vấp ngã liên hồi, đến nỗi không thể tiếp tục đứng dậy nữa. Michiko ngồi bệt xuống nền đất rắn đanh, yếu đuối kêu lên chút tàn hơi cuối cùng:- Chie, cậu định làm gì?Đáp lại, chỉ là âm thanh văng vẳng xa lạ. Không phải từ chỗ Chie phát ra mà là cả ngọn đồi, cả bầu trời này đang dội lại lời nói vang vọng và ám ảnh đó:"Michiko, đây sẽ là lần cuối tớ hy sinh vì cậu..."Nói rồi, bóng người nhỏ bé của Chie rơi khỏi bờ vực, chóng vánh đến nỗi Michiko chỉ nhìn thấy một phần chớp nhoáng. Em đau đớn gào lên, tiếng hét muốn xé rách cả bầu trời u tối, xé rách cả lồng ngực quặn thắt của em....
- Michiko, em sao thế?Miles vội vã ôm lấy hai vai vừa bật dậy như miếng lò xo của Michiko, cả người em đang run lẩy bẩy, gương mặt đẫm mồ hôi và không ngừng thở dốc, thậm chí nếu nhìn vào mắt em sẽ thấy nó đen ngòm sự hoảng loạn.Mắt Michiko hoa lên dưới cái ánh sáng nhờ nhờ của ánh nến. Mặc dù em chẳng để ý xem khung cảnh xung quanh đang là đâu, cũng chẳng thấy mỏi mệt sau cơn hôn mê sâu. Michiko tưởng rằng mình rất tỉnh táo, em chộp lấy cánh tay của Miles, vồ vập hỏi:- Chie, Chie đâu?Cái tên khó chịu đó làm Miles khẽ nhăn mặt nhưng anh vẫn ra sức vỗ về Michiko:- Em bình tĩnh lại đã.Michiko nhất quyết không chịu nằm xuống theo hướng điều khiển của Miles. Em căng người nhoài dậy, áp đặt Miles phải trả lời bằng được. Trước sự bướng bỉnh đột xuất của Michiko, Miles phải chịu thua. Anh buông tay khỏi vai em, liếc sang chỗ khác để tránh ánh mắt như thiêu đốt của Michiko rồi mới lên tiếng:- Anh cũng không biết nữa, cô ấy bỏ đi rồi.- Không thể nào!!! - Michiko thảng thốt, hai tay ôm lấy mái tóc xoã đen nhánh - Chie không làm vậy đâu.Miles ngán ngẩm lắc đầu, anh hoàn toàn bất lực trước sự tin người thái quá của Michiko. Anh rót một cốc nước và kê đến tận miệng em, vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc. Có lẽ mềm nắn rắn buông một chút sẽ có tác dụng:- Em uống nước đi. Đừng quan tâm đến cô ta nữa, em không phải quên những gì cô ta nói rồi đấy chứ?Michiko quay đầu né cốc nước đang muốn dí vào mặt mình, và kể cả khi Miles đã thu lại cốc, em vẫn chẳng thèm ngoảnh lại, để mái tóc che khuất khuôn mặt đầy biến động của mình. Miles bối rối xoa hai bàn tay vào nhau liên hồi, anh đang loay hoay sắp xếp những lời nói của mình để tránh làm phật lòng Michiko nên mãi mới thành tiếng:- Có thể là ngày trước bạn ấy rất tốt với em, nhưng đã 10 năm trôi qua rồi. Có rất nhiều điều sẽ thay đổi trong 10 năm, Michiko à.Michiko rụt lại bàn tay Miles đang cố nắm lấy, em yếu đuối lắc đầu cố loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà Miles đang không ngừng nhắc nhở. Nhìn dáng vẻ thiểu não của Michiko, trong lòng Miles cũng chẳng vui vẻ gì. Anh cần làm gì đó để gạt Chie ra khỏi tâm trí em, đồng thời lấy lại tâm trạng sẵn sàng kết hôn với mình. Thời hạn một tháng cũng không còn nhiều, tuy rằng đã cá cược với cha mình rõ ràng như vậy. Ai mà biết ông ta sẽ không giở trò ngăn cản. Thời hạn một tháng thì vẫn còn đủ, nhưng Miles muốn tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt, đưa Michiko trở thành người vợ chân chính của mình. Đành chịu thôi, mọi chuyện diễn ra không được tốt đẹp là do Chie không nghe lời anh. Miles thở dài một tiếng rồi rời khỏi căn phòng ảm đạm nơi Michiko nằm. Anh sai người trông chừng Michiko, rồi lên xe ngựa rời khỏi, anh muốn đích thân mình đi kiểm tra xem hôn lễ đã được chuẩn bị đến đâu.
- Michiko, em sao thế?Miles vội vã ôm lấy hai vai vừa bật dậy như miếng lò xo của Michiko, cả người em đang run lẩy bẩy, gương mặt đẫm mồ hôi và không ngừng thở dốc, thậm chí nếu nhìn vào mắt em sẽ thấy nó đen ngòm sự hoảng loạn.Mắt Michiko hoa lên dưới cái ánh sáng nhờ nhờ của ánh nến. Mặc dù em chẳng để ý xem khung cảnh xung quanh đang là đâu, cũng chẳng thấy mỏi mệt sau cơn hôn mê sâu. Michiko tưởng rằng mình rất tỉnh táo, em chộp lấy cánh tay của Miles, vồ vập hỏi:- Chie, Chie đâu?Cái tên khó chịu đó làm Miles khẽ nhăn mặt nhưng anh vẫn ra sức vỗ về Michiko:- Em bình tĩnh lại đã.Michiko nhất quyết không chịu nằm xuống theo hướng điều khiển của Miles. Em căng người nhoài dậy, áp đặt Miles phải trả lời bằng được. Trước sự bướng bỉnh đột xuất của Michiko, Miles phải chịu thua. Anh buông tay khỏi vai em, liếc sang chỗ khác để tránh ánh mắt như thiêu đốt của Michiko rồi mới lên tiếng:- Anh cũng không biết nữa, cô ấy bỏ đi rồi.- Không thể nào!!! - Michiko thảng thốt, hai tay ôm lấy mái tóc xoã đen nhánh - Chie không làm vậy đâu.Miles ngán ngẩm lắc đầu, anh hoàn toàn bất lực trước sự tin người thái quá của Michiko. Anh rót một cốc nước và kê đến tận miệng em, vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc. Có lẽ mềm nắn rắn buông một chút sẽ có tác dụng:- Em uống nước đi. Đừng quan tâm đến cô ta nữa, em không phải quên những gì cô ta nói rồi đấy chứ?Michiko quay đầu né cốc nước đang muốn dí vào mặt mình, và kể cả khi Miles đã thu lại cốc, em vẫn chẳng thèm ngoảnh lại, để mái tóc che khuất khuôn mặt đầy biến động của mình. Miles bối rối xoa hai bàn tay vào nhau liên hồi, anh đang loay hoay sắp xếp những lời nói của mình để tránh làm phật lòng Michiko nên mãi mới thành tiếng:- Có thể là ngày trước bạn ấy rất tốt với em, nhưng đã 10 năm trôi qua rồi. Có rất nhiều điều sẽ thay đổi trong 10 năm, Michiko à.Michiko rụt lại bàn tay Miles đang cố nắm lấy, em yếu đuối lắc đầu cố loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà Miles đang không ngừng nhắc nhở. Nhìn dáng vẻ thiểu não của Michiko, trong lòng Miles cũng chẳng vui vẻ gì. Anh cần làm gì đó để gạt Chie ra khỏi tâm trí em, đồng thời lấy lại tâm trạng sẵn sàng kết hôn với mình. Thời hạn một tháng cũng không còn nhiều, tuy rằng đã cá cược với cha mình rõ ràng như vậy. Ai mà biết ông ta sẽ không giở trò ngăn cản. Thời hạn một tháng thì vẫn còn đủ, nhưng Miles muốn tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt, đưa Michiko trở thành người vợ chân chính của mình. Đành chịu thôi, mọi chuyện diễn ra không được tốt đẹp là do Chie không nghe lời anh. Miles thở dài một tiếng rồi rời khỏi căn phòng ảm đạm nơi Michiko nằm. Anh sai người trông chừng Michiko, rồi lên xe ngựa rời khỏi, anh muốn đích thân mình đi kiểm tra xem hôn lễ đã được chuẩn bị đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co