Truyen3h.Co

Mien Hoa Cuoi Cung Va Nhung Loi Hua

  Đôi chân nhỏ bé năm ấy của tôi đang trải dài trên những con đường quốc lộ. Bóng người gầy xọp của tôi hiện lên trên mặt đất, khuất sau những hàng cây dài đang đung đưa trong gió. Tôi đi mãi đến rạng sáng, cuối cùng tôi đã đặt chân đến ngoại ô thành phố London, nơi Jethro đang được nuôi nấng. Rồi tôi tiếp tục đi. Ôi những ngôi nhà chốn đường phố nhộn nhịp, chúng nhấp nhô và khoác lên mình những màu áo thật rực rỡ. Những cây cầu, đền thờ, chúng trông rất cổ điển và chúng khiến tôi cảm thấy thật ấm áp và gần gũi. Tôi đã đến trung tâm thành phố.

Tôi lấy ra từ trong túi áo cái bánh mà chị Caryln đã đưa. Vừa ăn, tôi vừa nghĩ, vừa lo cho chị bởi những trận đánh nhừ tử của gã đàn ông tàn nhẫn kia. Ăn xong, tôi bỏ gói giấy nhựa vào thùng rác công cộng rồi kiếm một vòi nước tự động để tráng miệng, rồi tôi tiếp tục đi lang thang trên vỉa hè và đập vào mắt tôi là một tiệm bán dụng cụ chơi nhạc. Những thứ đắt đỏ ấy được bày bán đầy trên những cái kệ sạch sẽ, không tì một vết xước. Tôi bước vào cửa hàng.

-Chào cháu, cháu cần gì nào? – ông chủ niềm nở đón tiếp tôi.

-Cháu xin lỗi, cháu chỉ... - tôi ngập ngừng.

-Ồ, ra vậy. Không sao đâu, cháu cứ tự nhiên nhé!

Thái độ của ông ấy khiến tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái lạ thường. Mỗi lần Jethro gọi về hỏi thăm tôi, em ấy lúc nào cũng bảo người London khá khó gần, chỉ khi thật sự quen với một ai đó thì ta mới thấy được vẻ thân thiện của họ.

Tôi đi vòng quanh cửa hàng nhỏ và bắt đầu ngắm nghía những dụng cụ chơi nhạc. Ôi những chiếc đàn guitar, những cái trống, những cái kèn trông mới ngầu làm sao! Nhưng khi nhìn vào giá cả của chúng, tôi bắt đầu thấy chóng mặt thế nào ấy.

Một người phụ nữ trạc tuổi bà tôi bước ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi:

-Một người vô gia cư! – bà ta lớn tiếng.

-Thôi nào, Kimberly! – ông chủ cửa hàng tỏ vẻ khó chịu.

Trên người bà ta đeo toàn vàng là vàng, trông có vẻ là một người khoe mẽ và kênh kiệu. Bà ta từ từ bước đến và săm soi:

-Mi đến từ vùng nào đấy?

-Phía bắc London ạ.

-Thế quái nào mà mi đến được đây? – giọng bà ta như đang thét lên.

-Một chút tiền, một chút thức ăn. Cháu đi tàu đến đây.

-Nơi khang trang sạch sẽ này không dành cho một kẻ ăn ở lông bông như mi đâu. Tốt nhất thì cút xéo đi!

-Có chuyện gì mà mọi người ồn ào quá vậy? – một chàng trai dáng người cao ráo bước vào cửa tiệm.

-Negai?! – tôi thốt lên khi nhìn kĩ vào gương mặt người đối diện: đôi mắt xanh như hai viên ngọc lục bảo, mái tóc xoăn tít có phần bù xù, hai gò má lúc nào cũng ửng hồng lên,... - chính là Negai!

-Theodora?! Sao em lại ở đây? – Negai trông chẳng kém bất ngờ là bao.

-Em chỉ đang đi loanh quanh và bị cuốn hút bởi những nhạc cụ treo lủng lẳng bên ngoài cửa tiệm thôi.

-Ồ, hóa ra cháu chưa biết à? Kieran chính là Kae đấy!

-K-Kae...?!

Khi còn sống với mẹ ruột, vào các buổi sáng sớm những ngày cuối tuần, mẹ thường bật chương trình ca nhạc Lời ca của giấc mơ trên chiếc đài ra-đi-ô cũ kĩ. Âm thanh của nó rè và giựt, chẳng nghe rõ được khúc nào. Ấy nhưng lạ lùng thay, giọng hát của anh chàng cầm cây guitar gỗ nhỏ trên đài vẫn có thể chạm đến trái tim người nghe một cách thấm đậm và sâu sắc nhất – một cách rõ ràng và đáng khâm phục. Đó là thứ âm thanh trong trẻo như rót mật vào tai, là giọng ca đáng kinh ngạc, là tiếng hát có thể làm lay động cả những trái tim sắt đá nhất. Đó là giọng hát của Kae Negairuko.

Mẹ đã luôn nói với tôi về ước nguyện lớn nhất của mẹ: được gặp Kae một lần trong đời. Không ngờ giờ đây, chính tôi mới là người được gặp anh ấy.

-Có vẻ nhóc cần một chỗ ở nhỉ? – Kae mỉm cười.

-À, vâng, thực sự là thế ạ.

-Tôi sẽ cho nhóc ở nhờ, nhưng với điền kiện. Nhóc biết truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn chứ? Nhóc phải làm Bạch Tuyết, phụ giúp tôi các công việc vặt. Hiểu ý tôi chứ?

-Ôi, được thế thì còn gì bằng! Em xin mang ơn anh suốt đời. – tôi nắm lấy tay Kae. – À mà, anh cho phép em gọi anh bằng tên nhé?

Kể từ đó, tôi dọn về ngôi nhà mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co