Truyen3h.Co

Mien Hoa Cuoi Cung Va Nhung Loi Hua

  -Theodora, ngoài cửa có thư từ bưu điện, nhóc ra xem thử đi.

Chúng tôi đang ngồi trên chiếc ghế tựa bọc bằng da cừu – trông có vẻ còn nhiều tuổi hơn cả bà tôi. Chúng tôi ngồi yên đấy, thật tĩnh lặng và thanh bình. Chúng tôi ngồi nghe tiếng gió, tiếng hoa cỏ trò chuyện, và cả tiếng lòng của nhau. Tôi nghe được nỗi đau và niềm vui của Kae, và anh ấy cũng thế, nghe được những gì trong tôi. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường viết, đại loại là viết một câu thơ ngắn hay vài dòng văn. Đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ khiến tôi thấy thật hạnh phúc. Còn mỗi khi không có việc gì làm, Kae thường đọc, cụ thể là đọc những gì tôi viết. Mỗi khi đọc, anh ấy thường gật gù: "Tương lai, tôi nghĩ nhóc có thể trở thành một nhà văn đấy." "Anh quá khen rồi, em chỉ viết chơi thôi. Một nhà văn phải có một tâm hồn đẹp hơn em nhiều." "Tôi không nghĩ thế đâu. Nhóc nên biết, một thiên thần như nhóc luôn có một tâm hồn đẹp, bất kể nhóc làm công việc gì đi chăng nữa: nhà văn, kỹ sư xây dựng, kế toán, họa sĩ, bác sĩ,... Người ta sẽ luôn thấy được con người đẹp và thuần khiết trong nhóc. Tôi tin là như thế."

Nhưng giờ đây, tiếng chuông cửa đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi sớm hôm ấy.

Tôi chạy ra ngoài cửa và thấy một bức thư, bên trên ghi: Từ Elisa Dodoraq gửi đến Jeremy Dodoraq.

-Thư của ai thế? – Kae hỏi.

-Của một người chị ruột của em.

-Lạ thật nhỉ, bấy giờ hiếm ai còn xài thư viết tay. – Kae bân khuân.

-Em cũng thấy thế, không biết chị ấy viết gì nhỉ.

Tôi cẩn thận xé bao thư.

-Nhóc có biết đọc không đấy? Tôi nghe nói nhóc đã không đến trường nhiều năm nay.

-Em biết đọc chứ. Chính Elisa, người gửi bức thư này, đã dạy em cách đọc và viết. Chị ấy có tâm hồn của một nhà văn thơ mộng mà em rất ngưỡng mộ. – tôi đáp, vẻ mặt rất chi là tự hào.

-Nhóc kể cho tôi nghe thêm về Dodoraq được không? Tôi nghe khá quen... Phải chăng cô ấy từng học trường H.?

-Chị Elisa từng bảo chị học những năm cấp 2 và cấp 3 ở đó.

-Thế thì đúng là cô ấy rồi, Elisa Dodoraq...

-Có chuyện gì sao ạ?

-Nhóc biết không, tôi từng rất yêu Elisa, đó là mối tình thầm lặng duy nhất và đẹp nhất của tôi. Chúng tôi khá thân và học cùng trường từ những năm cấp hai nhưng không học cùng lớp. Suốt những năm tháng trung học, tôi thầm yêu Elisa. Chỉ đợi đến cái ngày tốt nghiệp, tôi đã tự tay gói một bó hoa rất đẹp – một bó hoa hướng dương – loài hoa mà Elisa yêu nhất. Tôi đem bó hoa ấy đến, đến cái nơi đã làm tôi đau lòng. Khi ấy, tôi thấy Elisa đã chấp nhận lời tỏ tình của một người con trai khác. Người ấy đẹp hơn tôi, tài năng hơn tôi, giỏi hơn tôi. Tôi nhìn lại mình, chả khác gì một thằng phiền nhiễu và vô dụng cả. Và sự thật thì suốt bao năm qua, có lẽ tôi không xứng đáng được yêu, không xứng đáng là một thứ gì quan trọng của ai khác. Nhưng giờ thì còn tiếc gì được nữa chứ. Trong đời người chỉ có một thanh xuân thôi, và thanh xuân của tôi không bao giờ là để hối tiếc cả. Thanh xuân của tôi đã là hạnh phúc vì được bên cậu ấy rồi. Và có lẽ, tôi biết ơn vì Elisa đã gặp được người xứng đáng.

-Em không nghĩ có ai là không xứng đáng được yêu cả, đặc biệt là anh, Kae à. Trên thế gian này, sao lại không lấy một người yêu ta chứ? Ở đâu đó, gần đây, hay có xa xôi ngoài kia đi chăng nữa, sẽ có ngày anh gặp được một người thực sự yêu anh. Họ chấp nhận con người ở hiện tại và thứ tha cho cả quá khứ của anh nữa. Anh cũng là thiên thần – một thiên thần với tấm lòng cao cả. Và thiên thần thì xứng đáng được yêu thương, quý trọng. – tôi nói.

-Từ đó cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa yêu thêm một ai được nữa. Bóng hình của Elisa mãi chẳng thể dứt khỏi tâm trí kẻ khờ này. Tôi cứ đau buồn như thế. Rồi cha mẹ tôi mất, tôi lại càng thêm đau buồn hơn nữa. Con tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi cầm từng mảnh ấy lên, xót xa cho chúng. Vì tôi mà chúng đã phải chịu bao nhiêu tổn thương rồi. Chưa bao giờ, tôi đau đến thế, đau vì người không yêu ta lẫn người yêu ta nhưng phải xa ta mãi. Đời mà, lắm chuyện buồn đau, nhóc nhỉ?

-Nhưng điều quan trọng nằm trong những mảnh vỡ của trái tim anh, thứ còn sót lại là gì.

-Tôi nghĩ là những miếng băng gạc.

-...

-Nhưng nhóc biết những miếng băng gạc ấy đến từ đâu không? Từ nhóc cả đấy. Nhóc nhớ cái đêm tôi và nhóc gặp nhau trên tàu chứ? Tôi mừng vì nhóc đã ôm lấy tôi. Thật sự thì tôi nghĩ nhóc đã vừa cứu một mạng người. Nếu hôm ấy tôi không gặp nhóc, không được nghe cái câu "Tên anh đẹp quá!" của nhóc, có lẽ nếu tôi chết đi, cũng sẽ chẳng ai rơi một giọt nước mắt tiếc thương cho tôi cả. Khi con người ta đau buồn, họ cần một cái ôm, con tim họ cần được vỗ về, nhiều cũng được, một chút cũng được. Chỉ là nếu họ khóc, hãy ôm.

***

-Kae, anh ra đây xem! – tôi la lớn.

-Có chuyện gì thế?

-Anh trông xem, đằng kia có khóm hoa hướng dương mới nở. Trông đẹp thật ấy!

-Ra nhóc cũng thích hoa hướng dương à? – Kae cười.

-Vâng, hoa hướng dương luôn rực rỡ về phía ánh mặt trời, dù cho nó có bị bỏng rát đến thiêu rụi.

-À phải rồi, nhóc chưa đọc lá thư của Elisa nhỉ?

-Phải rồi ha! Để em đi lấy nó.

Cầm lá thư trên tay, tôi đọc thật to rõ từng chữ một:

"Jeremy, người em yêu quý của chị,

Không biết đã bao lâu rồi ta chưa gặp lại nhau nhỉ? Không biết em đã đi học lại chưa? Chị vừa tốt nghiệp đại học một trường ở Washington khoa Âm nhạc và chị rất vui mừng vì điều ấy. Đúng lúc này, chị nghe tin chương trình Lời ca của giấc mơ đang quay trở lại với khán giả trên các kênh thông tin truyền hình. Chị sẽ rất vui nếu em có thể tham gia cùng chị khi chị đến London. Chị rất mong nhận được thư hồi âm của em càng sớm càng tốt!

Chị gái của em,

Elisa"

-Chương trình Lời ca của giấc mơ à... - Kae lẩm bẩm.

-Có chuyện gì sao anh?

-Ừm... Thật ra cũng không có gì đâu. Chỉ là tôi vừa nhớ lại một số chuyện...

-Anh có muốn nhân cơ hội này tham gia cùng em và Elisa không? – tôi hỏi, mặt lộ rõ vẻ mong đợi một câu trả lời "có".

-Không cần đâu. – giọng Kae như đang xa dần đi.

-À, thế cũng không sao. – sự hụt hẫng thoáng qua trên biểu hiện khuôn mặt tôi.

-Nhóc viết thư hồi âm ngay đi. Đừng lãng phí thời gian.

Tôi không quen xài thư tay mấy, chẳng rõ cách thức viết, cách thức trình bày hay các quy tắc khác,.. nhưng tôi vẫn gắng viết từng chữ một.

"Chị Elisa thân mến,

Em đã nhận được thư của chị rồi. Hiện tại em vẫn chưa được đi học nhưng em đang có một cuộc sống khá tốt và em hài lòng với điều ấy. Em rất mong được gặp lại chị thật sớm để ta có thể cùng bàn về cuộc thi.

Nhà em ở ABC... trung tâm thành phố London chị nhé.

Em mong được gặp lại chị thật sớm,

Jeremy"

-Giờ tôi định ra quán cà phê gần đây xem bóng đá một chút. Tiện đường, tôi có thể đưa thư ra bưu điện giúp nhóc. – Kae nói.

-Cảm ơn anh nhiều ạ. – tôi cẩn thận bỏ tờ giấy vào một cái phong bì mới toanh, dán lại cho nó nhìn thật phẳng phiu, cố gắng làm cho nó nhìn đẹp mắt hết mức có thể.

Kae vừa bước ra ngưỡng cửa, tôi kéo anh lại và nói:

-Nếu có gặp ai trên đường, anh nhớ chúc họ một ngày tốt lành nhé, và anh cũng thế, chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co