Mien Hoa Cuoi Cung Va Nhung Loi Hua
Khi tôi đang ngắm hoàng hôn trên mái nhà nhà thì bất chợt nghe được một tiếng động từ bên dưới. Tôi chầm chậm quay lại thì thấy Kae đang trèo lên.
-Nhóc làm gì ở đây thế này? -Em thích ngồi trên nóc nhà như thế này, cảm giác thật yên bình một cách lạ lùng. -Cho tôi ngồi chung với nhé. Kae cận thận bước trên mái nhà đến chỗ tôi rồi ngồi xuống. -Kae này... -Sao? -Ừm... Thời gian đã qua theo anh liệu sẽ về đâu? -Về tim mình. –Kae cười. -Đôi lúc em thật sự thắc mắc rằng tại sao em không trân trọng hơn nữa những ngày xưa trước. Cái ngày xưa em còn hạnh phúc bên cha và mẹ, cái ngày xưa yên bình không chút bạo lực, cái ngày xưa có một mùa xuân nho nhỏ mọc lên trong vườn,... Nhưng những ngày xưa ấy đã đi mất rồi, và em không thể sống lại trong những ngày xưa ấy nữa, nơi duy nhất chúng hiện hữu là trong trái tim em mà thôi, như anh đã nói ấy. Nhưng em thật sự nhớ những ngày xưa ấy lắm... -Theodora, nhóc vẫn đang hằng sống trong chúng đấy thôi? Nhóc hồi tưởng và đắm chìm trong mộng tưởng của những ngày xưa ấy. Nếu nhóc cứ luyến tiếc như thế, con tim nhóc sẽ không đủ chỗ để nhìn về thực tại. Cứ thế, nhóc lại tiếp tục bỏ lỡ và luyến tiếc và hồi tưởng. Nó như một vòng lặp vô ích vậy. Kae leo xuống và đi ra vườn, sau đó anh đem lên một nắm hoa hướng dương cho tôi, anh ấy chìa ra và nói: -Trong nắm hoa này, trong tim nhóc lẫn trong tim tôi luôn tồn tại một mùa xuân nho nhỏ. Đó là vì sao ta vẫn còn khát vọng để tiếp tục sống. -Đ-Đẹp quá...! – tôi tròn xoe mắt ngắm nhìn những bông hoa. -Nếu nhóc cứ đắm chìm vào những ngày xưa ấy, hiện tại của nhóc sẽ chết đấy. Thay vào đó, hãy sống thật rực rỡ ngay lúc này, trân trọng mọi thứ quanh mình cùng tôi, rồi nhóc sẽ thấy cuộc đời này thật đáng sống và chẳng còn gì để luyến tiếc cho quá khứ đã qua cả. -Kae cứ như một nhà hiền triết ấy! – tôi khúc khích. -Nhóc cũng thế thôi. Mà tôi nghĩ quanh đây chắc cũng có nhiều lắm. -Sao anh không gọi em là "Jeremy" hay "em" thử đi? – tôi bất chợt hỏi. -"Jeremy" nghe nam tính quá! Tôi thấy "Theodora" hợp hơn, thế thôi. Còn "em" ấy hả...? – Kae gãi đầu – Đôi khi tôi ngại gọi. Nhưng nếu nhóc muốn, tôi sẽ thay đổi. -Mà tại sao lại là "Theodora" vậy anh? Em thấy cũng còn có nhiều tên ý nghĩa khác lắm. -Một lần, bà tiên đỡ đầu hiện ra trong giấc mơ của anh và bà ấy nói: "Sớm thôi, con sẽ gặp một thiên thần, nó là đứa con Chúa ban tặng." -Tại sao bà ấy lại hiện lên trong giấc mơ của anh và nói thế? -Vì trái tim con người ta luôn có đủ chỗ để yêu thương rực nở, có lẽ bà ấy, à không, Chúa đã muốn tặng anh một hạt mầm ấy mà. -Kae, gần đây, em cảm giác như mình đang trưởng thành hơn từng chút một ấy. Từ lúc em bỏ đi khỏi lão già khụ tàn ác kia, gặp Luca, gặp bác Ricky, gặp Harry, gặp bà chủ tiệm quái dị Kimberly và cả anh nữa, em dần thấy hạnh phúc mỗi đong đầy trong trái tim mình. Qua những thách thức và những cuộc chuyện trò giản dị, em thấy mùa xuân trong em không còn chỉ là một mùa xuân nho nhỏ, em thấy mọi nơi đều có ánh sáng gọi về từ thiên đường, từ cõi yêu thương. Chẳng biết từ bao giờ, em thấy cuộc đời này mới thật đáng sống. Trăm hạt mưa không hạt nào rơi sai chỗ, trăm người, trăm chuyện ở đời ta gặp, đúng là chẳng cái nào là ngẫu nhiên. -Em là một thiên thần thật sự, Jeremy à. – Kae vừa nói vừa xoa đầu tôi – Một người con gái với trái tim trong trắng nhất anh từng gặp. Và đúng rồi đấy, em đang trưởng thành hơn từng chút một. Em biết yêu thương, biết giận hờn, biết nhận lỗi, biết thứ tha, biết chia sẻ và cảm thông cho người khác. Em đem ánh sáng đến mọi người, và đó là lí do vì sao trong đôi mắt em, anh luôn thấy một bình minh chói sáng êm đềm. -Em cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi ngay tại lúc này đây, em đang được một người sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của mình cùng trò chuyện. Khi trước, hầu hết mọi người đều ghét bỏ em, hay nói cách khác, em rất thường xuyên bị bắt nạt. Lúc em còn đến trường, em học giỏi đều các môn và được gọi là "con cưng" của giáo viên, là "át chủ bài" của lớp. Thế là vài tên đầu gấu xấu xa trong lớp bắt đầu lan truyền những tin đồn chết tiệt về em. Dần dần, em bị chìm vào quên lãng trong mắt các thầy cô, rồi trở thành một thứ gì đó rất ghê tởm, tàn độc và gớm ghiếc trong mắt các bạn học. Những tin đồn kinh tởm từ miệng bọn đầu gấu về em lại tiếp tục vươn rộng hơn nữa trên khắp các con phố gần đấy. Khi đó, chỉ có một số ít người thân thiết là vẫn còn tin em thôi. "Xem kìa, sao một thứ xấu xa như nó lại có thể còn tồn tại được chứ!!" "Con yêu, đừng nhìn con quỷ xấu xí ấy, quay mặt về mẹ đi, mẹ sẽ bảo vệ con." "Đó chẳng phải là cái thứ đang được lan truyền ấy sao?! Thật gớm ghiếc! Tốt nhất là đừng lại gần nó!" "Làm sao trên đời lại còn có một thứ vô đạo đức như nó chứ, đến tư cách làm người nó cũng chẳng có!" Em đi đến đâu cũng bị mọi người ném cho những ánh nhìn ghê tởm và khinh miệt. Vì em không thể chống lại bọn đầu gấu kia nên chúng được đà xông tới. Ở trường, chúng đánh đập dã man và nhồi nhét vào đầu em những điều đen tối nhất. Vì tinh thần bị chà đạp một cách tệ hại và man rợ, em dần học tệ đi và khiến mọi chuyện xấu hơn nữa. Rồi mọi người xung quanh khi nhìn thấy những vết cào cáu, vết xước, vết máu đỏ lòm cũng chẳng lấy làm tí gì quan tâm. Đó có lẽ là chuỗi ngày thảm hại nhất trong đời em rồi. Tại sao họ lại không thể tin em kia chứ? Tại sao họ lại tin ngay vào những tin đồn? Sống ở đời, lòng tin liệu có mong manh và quý hiếm đến thế...? -Họ thật tệ khi đã không tin em. Đột nhiên, Kae bật khóc, lần thứ hai kể từ khi chúng tôi lần đầu gặp nhau trên toa tàu. Nhưng lần này, Kae không khóc như một đứa trẻ, anh ấy khóc một cách thật thảm thương. Những giọt nước mắt lấp lánh của anh lăn dài trên má như đang phản chiếu bóng hình đáng thương của tôi. Kae khóc nức nở và đưa tay lên mắt để cố kìm chế lại cảm xúc trong mình. Anh đã khóc rất nhiều và rất lâu. -K-Kae... Anh có sao không? – tôi bối rối hỏi. -J-Jeremy... Em biết không, thế giới này không hề có công bằng. Ta tin họ thật nhiều, nhưng đôi khi, thứ họ ném lại cho ta chỉ là một niềm tin đã vụn vỡ. Những người ngây thơ như thế đau một lần rồi, đến lần hai, họ sẽ không còn ngây thơ nữa. Nhưng sẽ chẳng ai biết được họ đã phải trải qua những điều tội tệ như thế nào, liệu đằng sau nụ cười kia có phải hàng tấn nước mắt? Jeremy... Ước gì cuộc đời có đối xử thể dịu dàng hơn với em đôi chút... Jeremy... Liệu còn bao điều làm em đau như thế...? -Em không quá bận tâm về chúng... Vốn dĩ thế giới này đã không có công bằng, với một người còn không có nổi bất kì định kiến xã hội nào như em thì cũng sẽ không có sự phản kháng nào được sinh ra cả. Và anh này, em không đáng là người khiến anh rơi nước mắt như thế... -... Chúng tôi dường như đã kết thúc cuộc trò truyện trong sự bao phủ của màn đêm tĩnh mịch, dường như ai cũng đã đi ngủ cả rồi. Từ ông trăng, ông sao đến cây cối, nhà cửa, đường phố, chỉ có lòng tôi và Kae là vẫn còn thao thức mãi.
-Nhóc làm gì ở đây thế này? -Em thích ngồi trên nóc nhà như thế này, cảm giác thật yên bình một cách lạ lùng. -Cho tôi ngồi chung với nhé. Kae cận thận bước trên mái nhà đến chỗ tôi rồi ngồi xuống. -Kae này... -Sao? -Ừm... Thời gian đã qua theo anh liệu sẽ về đâu? -Về tim mình. –Kae cười. -Đôi lúc em thật sự thắc mắc rằng tại sao em không trân trọng hơn nữa những ngày xưa trước. Cái ngày xưa em còn hạnh phúc bên cha và mẹ, cái ngày xưa yên bình không chút bạo lực, cái ngày xưa có một mùa xuân nho nhỏ mọc lên trong vườn,... Nhưng những ngày xưa ấy đã đi mất rồi, và em không thể sống lại trong những ngày xưa ấy nữa, nơi duy nhất chúng hiện hữu là trong trái tim em mà thôi, như anh đã nói ấy. Nhưng em thật sự nhớ những ngày xưa ấy lắm... -Theodora, nhóc vẫn đang hằng sống trong chúng đấy thôi? Nhóc hồi tưởng và đắm chìm trong mộng tưởng của những ngày xưa ấy. Nếu nhóc cứ luyến tiếc như thế, con tim nhóc sẽ không đủ chỗ để nhìn về thực tại. Cứ thế, nhóc lại tiếp tục bỏ lỡ và luyến tiếc và hồi tưởng. Nó như một vòng lặp vô ích vậy. Kae leo xuống và đi ra vườn, sau đó anh đem lên một nắm hoa hướng dương cho tôi, anh ấy chìa ra và nói: -Trong nắm hoa này, trong tim nhóc lẫn trong tim tôi luôn tồn tại một mùa xuân nho nhỏ. Đó là vì sao ta vẫn còn khát vọng để tiếp tục sống. -Đ-Đẹp quá...! – tôi tròn xoe mắt ngắm nhìn những bông hoa. -Nếu nhóc cứ đắm chìm vào những ngày xưa ấy, hiện tại của nhóc sẽ chết đấy. Thay vào đó, hãy sống thật rực rỡ ngay lúc này, trân trọng mọi thứ quanh mình cùng tôi, rồi nhóc sẽ thấy cuộc đời này thật đáng sống và chẳng còn gì để luyến tiếc cho quá khứ đã qua cả. -Kae cứ như một nhà hiền triết ấy! – tôi khúc khích. -Nhóc cũng thế thôi. Mà tôi nghĩ quanh đây chắc cũng có nhiều lắm. -Sao anh không gọi em là "Jeremy" hay "em" thử đi? – tôi bất chợt hỏi. -"Jeremy" nghe nam tính quá! Tôi thấy "Theodora" hợp hơn, thế thôi. Còn "em" ấy hả...? – Kae gãi đầu – Đôi khi tôi ngại gọi. Nhưng nếu nhóc muốn, tôi sẽ thay đổi. -Mà tại sao lại là "Theodora" vậy anh? Em thấy cũng còn có nhiều tên ý nghĩa khác lắm. -Một lần, bà tiên đỡ đầu hiện ra trong giấc mơ của anh và bà ấy nói: "Sớm thôi, con sẽ gặp một thiên thần, nó là đứa con Chúa ban tặng." -Tại sao bà ấy lại hiện lên trong giấc mơ của anh và nói thế? -Vì trái tim con người ta luôn có đủ chỗ để yêu thương rực nở, có lẽ bà ấy, à không, Chúa đã muốn tặng anh một hạt mầm ấy mà. -Kae, gần đây, em cảm giác như mình đang trưởng thành hơn từng chút một ấy. Từ lúc em bỏ đi khỏi lão già khụ tàn ác kia, gặp Luca, gặp bác Ricky, gặp Harry, gặp bà chủ tiệm quái dị Kimberly và cả anh nữa, em dần thấy hạnh phúc mỗi đong đầy trong trái tim mình. Qua những thách thức và những cuộc chuyện trò giản dị, em thấy mùa xuân trong em không còn chỉ là một mùa xuân nho nhỏ, em thấy mọi nơi đều có ánh sáng gọi về từ thiên đường, từ cõi yêu thương. Chẳng biết từ bao giờ, em thấy cuộc đời này mới thật đáng sống. Trăm hạt mưa không hạt nào rơi sai chỗ, trăm người, trăm chuyện ở đời ta gặp, đúng là chẳng cái nào là ngẫu nhiên. -Em là một thiên thần thật sự, Jeremy à. – Kae vừa nói vừa xoa đầu tôi – Một người con gái với trái tim trong trắng nhất anh từng gặp. Và đúng rồi đấy, em đang trưởng thành hơn từng chút một. Em biết yêu thương, biết giận hờn, biết nhận lỗi, biết thứ tha, biết chia sẻ và cảm thông cho người khác. Em đem ánh sáng đến mọi người, và đó là lí do vì sao trong đôi mắt em, anh luôn thấy một bình minh chói sáng êm đềm. -Em cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi ngay tại lúc này đây, em đang được một người sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của mình cùng trò chuyện. Khi trước, hầu hết mọi người đều ghét bỏ em, hay nói cách khác, em rất thường xuyên bị bắt nạt. Lúc em còn đến trường, em học giỏi đều các môn và được gọi là "con cưng" của giáo viên, là "át chủ bài" của lớp. Thế là vài tên đầu gấu xấu xa trong lớp bắt đầu lan truyền những tin đồn chết tiệt về em. Dần dần, em bị chìm vào quên lãng trong mắt các thầy cô, rồi trở thành một thứ gì đó rất ghê tởm, tàn độc và gớm ghiếc trong mắt các bạn học. Những tin đồn kinh tởm từ miệng bọn đầu gấu về em lại tiếp tục vươn rộng hơn nữa trên khắp các con phố gần đấy. Khi đó, chỉ có một số ít người thân thiết là vẫn còn tin em thôi. "Xem kìa, sao một thứ xấu xa như nó lại có thể còn tồn tại được chứ!!" "Con yêu, đừng nhìn con quỷ xấu xí ấy, quay mặt về mẹ đi, mẹ sẽ bảo vệ con." "Đó chẳng phải là cái thứ đang được lan truyền ấy sao?! Thật gớm ghiếc! Tốt nhất là đừng lại gần nó!" "Làm sao trên đời lại còn có một thứ vô đạo đức như nó chứ, đến tư cách làm người nó cũng chẳng có!" Em đi đến đâu cũng bị mọi người ném cho những ánh nhìn ghê tởm và khinh miệt. Vì em không thể chống lại bọn đầu gấu kia nên chúng được đà xông tới. Ở trường, chúng đánh đập dã man và nhồi nhét vào đầu em những điều đen tối nhất. Vì tinh thần bị chà đạp một cách tệ hại và man rợ, em dần học tệ đi và khiến mọi chuyện xấu hơn nữa. Rồi mọi người xung quanh khi nhìn thấy những vết cào cáu, vết xước, vết máu đỏ lòm cũng chẳng lấy làm tí gì quan tâm. Đó có lẽ là chuỗi ngày thảm hại nhất trong đời em rồi. Tại sao họ lại không thể tin em kia chứ? Tại sao họ lại tin ngay vào những tin đồn? Sống ở đời, lòng tin liệu có mong manh và quý hiếm đến thế...? -Họ thật tệ khi đã không tin em. Đột nhiên, Kae bật khóc, lần thứ hai kể từ khi chúng tôi lần đầu gặp nhau trên toa tàu. Nhưng lần này, Kae không khóc như một đứa trẻ, anh ấy khóc một cách thật thảm thương. Những giọt nước mắt lấp lánh của anh lăn dài trên má như đang phản chiếu bóng hình đáng thương của tôi. Kae khóc nức nở và đưa tay lên mắt để cố kìm chế lại cảm xúc trong mình. Anh đã khóc rất nhiều và rất lâu. -K-Kae... Anh có sao không? – tôi bối rối hỏi. -J-Jeremy... Em biết không, thế giới này không hề có công bằng. Ta tin họ thật nhiều, nhưng đôi khi, thứ họ ném lại cho ta chỉ là một niềm tin đã vụn vỡ. Những người ngây thơ như thế đau một lần rồi, đến lần hai, họ sẽ không còn ngây thơ nữa. Nhưng sẽ chẳng ai biết được họ đã phải trải qua những điều tội tệ như thế nào, liệu đằng sau nụ cười kia có phải hàng tấn nước mắt? Jeremy... Ước gì cuộc đời có đối xử thể dịu dàng hơn với em đôi chút... Jeremy... Liệu còn bao điều làm em đau như thế...? -Em không quá bận tâm về chúng... Vốn dĩ thế giới này đã không có công bằng, với một người còn không có nổi bất kì định kiến xã hội nào như em thì cũng sẽ không có sự phản kháng nào được sinh ra cả. Và anh này, em không đáng là người khiến anh rơi nước mắt như thế... -... Chúng tôi dường như đã kết thúc cuộc trò truyện trong sự bao phủ của màn đêm tĩnh mịch, dường như ai cũng đã đi ngủ cả rồi. Từ ông trăng, ông sao đến cây cối, nhà cửa, đường phố, chỉ có lòng tôi và Kae là vẫn còn thao thức mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co