Mighty Novel X
Những dụng cụ cần thiết để chế tạo gashat. Bàn, ghế, 1 quả bóng. Tất cả đều bị bao phủ bởi mạng nhện.
Tôi ho hai lần vì bụi trong phòng.Tôi đã từng đến đây 2 lần...
Lần đầu tiên khi bị Parado chiếm giữ... Lần thứ 2 khi tôi theo kí ức của Sakurako san tìm ra nơi này và lấy được Proto MIGHTY ACTION X.
Đây là 1 nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của Sakurako san.Khi Maboroshi yume corporation vẫn chưa là 1 công ty game hoàn thiện.
Đứa trẻ yêu quý của cô Kuroto.
Chồng cô Dan Masamune.
Cùng với thư của Emu nhỏ.
Tại nơi đây tôi phải đối mặt với trái tim mình. Phải đối mặt với kí ức của Sakurako san.Mặc dù thừa kế kí ức của Sakurako san nhưng tôi lại không thể nhớ ra hết chúng. Giống như ký ức của mọi người mờ dần theo thời gian, ký ức của Sakurako trong tôi cũng bị phai mờ. Tôi cần có 1 cái gì đó để đánh thức những kí ức này.Lời nói. Âm thanh. Địa điểm. Mùi hương chẳng hạn. Tôi nhắm mắt lại và tập trung tâm trí nhưng kí ức của Sakurako san vẫn không trở lại. Những cảm xúc lẫn lộn khiến tôi không thể tập trung nổi. Tôi mở mắt và hít 1 cái thật sâu. Khoảnh khắc ấy Emu lại xuất hiện trong đầu tôi.Khi lần đầu gặp Emu. Tôi nghĩ cậu ta là 1 người nguy hiểm, khi chơi game mà thay đổi tính cách sao~ khi cậu ta chơi, nhân cách M trỗi dậy như 1 con người thứ 2 của cậu ta vậy. Nguyên nhân là Emu từ nhỏ đã bị Parado lây nhiễm và tạo nên nhân cách M..... Nhưng không chỉ có vậy.Tôi chưa nói cho ai điều này, nhưng có 1 khoảng thời gian tôi thấy bác sĩ Emu rất xa lạ. Nhất là khi Emu dùng muteki đập Parado... Emu luôn rất dịu dàng với bệnh nhân. Sự dịu dàng ấy như 1 chiếc áo khoác trắng được giặt sạch vậy.
Tôi thì lại cảm thấy thật khó khăn khi đối mặt với bệnh nhân.
Là bác sĩ, Emu phải tự mình quyết định những chuyện rất quan trọng.
Những lúc như vậy tôi thấy cô đơn đôi chút.
Có vẻ Emu không xem mình là đồng đội. Khi tôi nghi vậy đầu tôi pyopyo cả lên. Tôi đặt tay lên má chấn tĩnh mình lại.
Không, không phải vậy đâu. Nhất định Emu không như vậy.Tôi chỉ có 1 mong ước thôi.
Tôi muốn trở thành sức mạnh của Emu.
Muốn ở cạnh Emu nhiều hơn.
Hình như mình hơi ích kỷ thì phải. Cái suy nghĩ đó đã ở trong đầu tôi từ trước đến giờ mà bây giờ nó chạy thẳng vào trong tim.Sao vậy, cái cảm xúc này là sao vậy?. Từ trước đến giờ mình không bao giờ có cảm xúc như vậy. Đầu mình piyo piyo cả lên rồi.Vào lúc ấy tự dưng có 1 cái gì đó xuất hiên...
Cảnh tượng của Maboroshi yume corporation hiện ra trước mắt tôi
Tôi không hiểu gì cả ... Và rồi trái tim piyo piyo của tôi kết nối với kí ức của Sakurako san. Trái tim đang piyo piyo của tôi không hề biến mất nhưng đôi mắt tôi thì đã nhắm lại.[Làm ơn Sakurako san. Hãy đưa tôi đến khoảng thời gian đó.] Đây không phải kí ức. Có cái gì đó chạy quanh người tôi. Nó dường như bao bọc lấy tôi.
Cái cảm giác này tôi đã cảm nhận được trước đây.
Vào thời điểm đó 1 cuộc hành trình của kí ức mà tôi không hề biết đã được bắt đầu. Khi Kuroto sinh ra, cả thế giới xung quanh tôi đã thay đổi.
Như 1 phân thân của tôi. Làm cảm xúc tôi thay đổi. Sự gia đời của đứa trẻ này như 1 kì tích đối với tôi.
Bởi vì lúc sinh ra đứa trẻ ấy không hề khóc.Ban đầu 1 đứa trẻ sinh ra mà không khóc thì chắc chắn là phổi của nó đang có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây là nó thở hoàn toàn bình thường. Cách mà Kuroto sinh ra ở thế giới này chưa từng có tiền lệ. Kuroto là 1 đứa trẻ thật sự khó để dạy dỗ. Do chỉ có 1 con nên tôi luôn ở nhà với nó. Cố gắng dạy dỗ nó. Kuroto là 1 đứa trẻ vô cùng hiếu kỳ.
Khi còn học tiểu học nó đã làm được bài thi đại học. Nó có chỉ số IQ đáng kinh ngạc. Tôi còn chẳng biết nó có phải con tôi không.
Tôi chắc chắn nó đã thừa hưởng gen của Dan Masamune. Người đã đưa Maboroshi yume corporation đứng đầu thị trường nội địa.Khi còn học sơ trung, Kuroto đã phụ giúp công việc của bố mình ở công ty. Ban đầu Masamune bận bịu quá với công việc, chỉ có mình tôi chăm sóc Kuroto, điều duy nhất tôi có thể chỉ cho nó là về Maboroshi yume corporation.
Nhờ đó Kuroto rất thích việc làm game.
Nhìn ngắm thằng bé say mê như vậy tôi rất vui, tôi rất tự hào về nó.Lần đầu tiên tôi thấy Kuroto có biểu hiện kì lạ là lúc nó đang học năm 2 sơ trung. Cuộc sống sơ trung với Kuroto gần như là vô nghĩa. Nó biết tất cả những gì thầy giảng và không có 1 người bạn nào cả. [Lúc nào chúng cũng nhàm chán và nhàm chán. Chẳng có gì thú vị cả.] Tôi hơi bất ngờ về lời nói của nó.
Mỗi ngày nó học xong rồi đến làm việc ở Maboroshi yume corporation.
Nó làm ra những game tuyệt vời mà không ai có thể nghĩ ra cả. Cả Masamune và tôi đều tự hào và vui vẻ khi nói về nó.
Theo như tôi biết Kuroto chưa bao giờ giờ làm sai gì cả. Nó luôn nhận được lời khen và cuối cùng lòng tự tôn của nó cao không thể đo nổi.Lúc đầu tôi nghĩ việc được khen sẽ động viên nó nhưng không phải. Cuối cùng nó đã trở thành 1 vấn đề nghiêm trọng. Vì được khen nên nó không nhận ra được giá trị của người khác. Nó xem thường tất cả mọi người và chỉ nhìn thấy mỗi tài năng của bản thân. Cuối cùng nó dành tất cả thời gian của mình vào làm game mà không làm gì khác ngoài việc sinh hoạt hằng ngày nữa.Thậm trí nó còn không cả dành thời gian cho cha mẹ nó. Dù vậy Masamune vẫn để mặc cho Kuroto. Để cho nó tự do sống theo cách của nó. Những gì cần thiết cho công ty anh ấy sẽ làm và anh ấy để cho nó tự do phát triển. Kuroto làm rất nhiều game đình đám và nó đã trở thành người không thể thiếu của Maboroshi yume corporation.
Từ đó trở đi, nó thường xuyên phản đối chính sách mà Masamune đề ra.
Tất nhiên nó tự hào rằng nó rất xuất sắc. Nhưng cuộc đời con người đâu có dễ như vậy.Chắc chắn nó sẽ đụng 1 bức tường và nếm mùi thất bại. Tôi sợ rằng nó có thể bị hủy hoại.
Tôi không muốn nó dành cả cuộc đời để làm game. Tôi muốn nó được tận hưởng cuộc sống như những đứa trẻ khác. Nhưng Dan Masamune lại không nghĩ như vậy. Một ngày nọ tôi phàn nàn với Masamune. [Ông đã lợi dụng tài năng của Kuroto để quản lý công ty.] Và rồi ông ta huýt sáo trả lời [Thật là 1 tội lỗi khi hủy hoại tài năng của Kuroto đó]Tôi cũng có 1 phần trách nhiệm. Chính bản thân tôi đã dẫn Kuroto đi trên con đường này. Tôi đã không thể thay đổi con đường của Kuroto, cũng như thay đổi cách làm của Dan Masamune. Rốt cuộc những gì tôi làm được cho Kuroto chỉ là lo lắng và dõi theo nó.Rồi 1 ngày nọ sự lo lắng của tôi thành hiện thực. Một lá thư từ 1 người hâm hộ đã thay đổi định mệnh Kuroto. Người gửi <<Houjou Emu >>Masamune là người đầu tiên đọc thư. Tối hôm ấy tôi cũng được biết về nội dung của bức thư này.
Với ý tưởng từ lá thư của người hâm hộ. 1 game mới đã được Maboroshi Yume Corporation phát triển.
Masamune thực sự ấn tượng bởi sự sáng tạo của 1 đứa bé thậm trí không biết 1 chữ kanji nào <Emu>[Hãy để lá thư này cho Kuroto đọc. Nó có thể bớt tự mãn về bản thân mình. Nếu được như vậy thì những sản phẩm mà nó làm ra sẽ tốt hơn cả trước nữa][Masamune san Kuroto là đứa con quý giá của chúng ta. Thằng bé không phải nhân viên của riêng ông.][Sakurako, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhớ không. Gia đình của chúng ta không giống những gia đình bình thường khác. Gia đình ta là gia đình được chọn. Kuroto là niềm tự hào của chúng ta. Nếu tài năng của nó được đánh bóng thì nó sẽ sáng hơn bao giờ hết. Nếu có tài năng của Kuroto thì Maboroshi Yume Corporation sẽ phát triển hơn bao giờ hết.]Tôi đã nhận ra Masamune chỉ là chủ tịch còn Kuroto chỉ là nhân viên. Thằng bé không giống con của ông ta, còn ông ta không là cha của nó.
Tuy nhiên giữa vợ chồng thì không nên xảy ra sự bất đồng. Tôi chỉ có thể im lặng. Masamune đã làm rất nhiều việc cho Maboroshi yume corporation. Ông chính là người chu cấp cho gia đình tôi. Tất cả những gì ông ta làm đều đúng trừ việc giáo dục Kuroto. Ngày hôm sau Masamune cho cấp dưới của mình là Kuroto xem bức thư ấy. Tôi đã lo lắng và đến công ty ngầm theo dõi cha con họ. Khi đọc xong bức thư Kuroto đã run rẩy. Khuôn mặt Kuroto tràn ngập cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trước đây. Kuroto ghen tị với tài năng của đứa trẻ tên<Emu>. Như là 1 sự sỉ nhục mà Kuroto chưa từng nếm trải từ khi sinh ra. Kuroto tức giận vì tài năng vô song của mình.Tài năng của đứa trẻ tên<Emu> sẽ trở thành mối nguy hại. Sự sợ hãi le lói trong trái tim Kuroto. Kuroto trở lên tức giận. Nó xé nát và ném bức thư đi.
Trái tim Kuroto trở nên mù quáng. Là 1 người mẹ tôi rất muốn làm gì đó cho nó. Tôi muốn nhẹ nhàng ôm lấy trái tim Kuroto. Nhưng tôi đã không làm vậy.Cùng lúc đó tôi cảm thấy như có 1 người đang thì thầm vào trái tim tôi.[Như thế này có thể cũng tốt. Có lẽ rồi Kuroto sẽ thay đổi.] Có thể Kuroto không thấy được giá trị của người khác nhưng bây giờ tâm lý nó lại bị lung lay bởi người còn trẻ hơn mình. Đó chính là sự thất bại.
Có thể cảm giác thất bại sẽ thay đổi Kuroto để nó trở thành 1 người có lòng trắc ẩn.
Đây là thử thách lớn nhất cuộc đời nó. Nếu là Kuroto tôi tin nó sẽ vượt qua thôi... Sau khi Kuroto rời đi. Tôi lặng lẽ gom những mảnh của bức thư lại. Tránh để Masamune thấy được sự thất bại của nó.Mỗi mảnh của bức thư bị xé ra nhưng từng mảnh của trò chơi xếp hình vậy. Nhưng nó mang theo bao là ước mơ của cậu trai trẻ tuổi. Không biết từ lúc nào mà nước mắt ứa ra từ mí mắt tôi. Tôi còn không biết vì sao mà mình khóc nữa.Nhưng mà. Nó không phải là nước mắt của sự cảm động. Tôi chỉ có biết vậy. Liệu bức thư này có chứa hết tài năng của đứa trẻ ấy. 1 người bình thường như tôi không thể hiểu. Tôi không thể nói thành lời. Nhưng đây có thể là những giọt nước mắt nuối tiếc do thời gian đã không còn nữa. Tôi đã nghĩ về cậu bé viết lá thư kì lạ này. Đứa trẻ này có sự yêu thương của gia đình. Hoàn cảnh của nó khác hắn với Kuroto. Và nó còn có cả hoài bão của bản thân nữa. Nó có tất cả những gì mà Kuroto không có?Tôi đã đọc tới trang cuối của lá thư rồi lau đi những giọt nước mắt của mình.
À không... Đứa trẻ này là đứa trẻ này. Kuroto là Kuroto. Chỉ vậy thôi.Kuroto đã tạo ra 1 trò chơi từ ý tưởng của đứa trẻ viết lá thư ấy. Mặc dù không có bạn bè. Ngay cả khi có vấn đề với nhân cách của bản thân. Kuroto đã làm theo mong muốn của 1 người không quen biết. Trò chơi đã biết ước mơ của 1 cậu bé xa lạ thành hiện thực. Không có 1 điều gì tuyệt vời hơn vậy. Là 1 người mẹ tôi đã không tin tưởng nó chăng. Liệu tình yêu tôi trao cho nó có đủ. Kuroto chính là niềm tự hào của tôi. Nó được sinh ra trên đời thật là 1 phép màu.
Tôi trở lại với chính mình. Khi tôi nhận ra thì tôi đang ở trong biệt thự của của chủ tịch Maboroshi yume corporation .
Đúng rồi. Tôi. Bây giờ.
Bây giờ tôi luôn cảm nhận được trái tim của Sakurako san.
Có vẻ tôi đã mơ 1 giấc mơ dài. Tôi cảm thấy có nước chảy trên má mình. 1 giọt nước mắt còn tôi thì nằm sõng soài dưới đất.
Rõ ràng trái tim của Sakurako san tràn ngập trong tâm trí tôi. Tôi cảm nhân được Sakurako san. Kuroto luôn ở trong tâm trí cô ấy.
Khác hẳn với Dan Masamune.
Còn định mệnh của Kuroto đã thay đổi khi đọc được lá thư Emu gửi.
Trong tôi rất nhiều cảm giác lẫn lộn và dần trở nên Poppypapeniku mất...
Nhưng vẫn còn 1 điều mạnh mẽ còn sót lại trong tôi.
[Tài năng của Kuroto đã biến giấc mơ của Emu thành hiện thực]
Sakurako san đã nghĩ vậy.
Đúng vậy. Khi đang viết lá thư đó Emu không bị Parado lây nhiễm.
Nói cách khác, từ khi gặp tai nạn giao thông rồi được Hinata sensei cứu chữa. Tôi không biết tại sao Emu lại muốn thành bác sĩ nữa. Đợi đã, vậy chẳng phải Emu biết rõ điều ấy chứ tại sao lại trả lời sai vậy.... Có thể đã có nhầm lẫn nào đó về kí ức của Emu hồi nhỏ... Mà đây không phải là lúc cho chuyện này. Tôi phải tìm manh mối để phá đảo MIGHTY NOVEL X đã.
Bây giờ tôi. Nhất định...
Tôi chạy đến chỗ bãi đậu xe. Nơi đây từng tồn tại ngôi nhà mà Emu hồi nhỏ đã từng sống.
Khi đến bãi đậu xe. Tôi lấy Buggle driver ra và đeo nó lên thắt lưng. Game driver nhất định có thể làm điều này, nhất định.
[MIGHTY NOVEL X. Event strat.]
Như tôi mong đợi. 1 âm thanh hệ thống đã xuất hiện.
Tôi nhất định sẽ cứu Emu.
Vùng không gian quanh tôi bắt đầu biến dạng. Tôi bước vào vùng không gian đặc biệt của MIGHTY NOVEL X.
Vùng không gian đặc biệt giống như lúc tôi đi cùng Emu.
Ngôi nhà 3 ldk. Phòng khách có nhiều đồ nội thất bằng gỗ sang trọng. Và tuyệt nhiên không có 1 hạt bụi nào. Tôi có chút lo lắng khi lần thứ 2 vô đây.
Tôi nhìn vào phòng khách tôi thấy có gì đó là lạ nhưng bây giờ không phải lúc. Tôi phải lên tầng 2 và trở lại căn phòng ấy.
Nếu bạn đi lên cầu thang và mở cánh cửa gần nhất thì đó chính là phòng của Emu lúc nhỏ.
Tại bàn học có 1 đứa trẻ đang viết thư. Và rồi nó sẽ nói với tôi về game đúng không. Emu nhỏ vẫn không thay đôi vẫn rất vui vẻ và hồn nhiên. Ra vậy, tôi chỉ cần làm lại y hệt lúc trước thôi. Nhất định sẽ có lại được tình huống tương tự.
Tôi nói chuyện với Emu y lần đầu và rồi sẽ đến lúc phải lựa chọn. Câu chuyện sẽ tiếp tục cho đến lúc đó.
Emu như 1 đứa trẻ đập tay vào bàn phím piano mà chẳng biết gì đột nhiên hỏi tôi.
[Nè. Ước mơ sau này của em là gì vậy? Sau này em làm gì vậy?]
Emu dừng lại như 1 chiếc hộp nhạc ngừng phát ra âm thanh. Màn hình lựa chọn xuất hiện trước mặt tôi. Lại là 3 lựa chọn ấy.
Nhất định sẽ ổn thôi. Cáu trả lời chỉ có 1 mà.
<<bác sĩ >> << progamer>> << người khác>>
[Progamer... Phải không]
Lúc đó mắt Emu di chuyển và nhìn vào tôi. Làm ơn hãy nói nó đúng đi.
Không mất tới 1 giây do tôi phấn khích nên đã đứng cả dậy do không chịu được sự im lặng này.
[Chẳng phải Emu đã gửi thư cho Maboroshi yume corporation để họ phát triển những game thú vị hơn hay sao?
Em muốn là Player của game đó đúng không? Em chẳng phải muốn phá đảo nó sao? Em muốn hoàn thành giấc mơ đó đúng không! Như 1 Player em muốn hoàn thành nó đúng không.]
Lúc đó Emu đã nở 1 nụ cười hồn nhiên
[Đúng vậy. Vì thế em mới viết các ý tưởng về game mà]
May quá vì suy nghĩ của tôi đã đúng. Tôi nghe thấy âm thanh của hệ thống
[Game clear]
Lúc đó, tôi nghe thấy 1 tiếng cười quen thuộc ở ngoài cửa sổ của căn phòng. Tôi nhìn ra thì thấy Kurotopi đang ở giữa khu vườn với cây cối um tùm. Dữ liệu của tôi dời cơ thể và đến chỗ Kurotopi ngay lập tức.
[Quả nhiên, tôi đoán là cô sẽ làm điều đó mà. Cô đã dùng kí ức của Dan Sakurako như 1 manh mối.]
[Làm ơn. Hãy trả Emu lại đây]
[Cô định Clear game chỉ sau 1 sự kiện?? Trò này không dễ như cô tưởng đâu. Đừng nghĩ rằng cô có thể làm như vậy]
Đúng lúc ấy tôi nghe thấy 1 tiếng bước chân khác. Đến từ phía sau tường của ngôi nhà là Emu trưởng thành.
Có thể do tôi tưởng tượng thôi. Em lúc ấy thật lạ lùng. Nhưng do vui mừng quá nên tôi quên đi điều đó.
[Emu....]
[Poppy. Tôi sẽ không để cô phá đảo game này đâu!!]
Nói xong Emu đặt Game driver lên thắt lưng.
[Không để tôi phá đảo... Có nghĩa là sao?? Tại sao Emu lại nói vậy??]
Emu không hề để ý đến những gì tôi nói. Chắc chắn Emu đã bị tẩy não mất rồi. Nhưng lúc Kamen Rider Chronicle bắt đầu mình cũng bị như vậy.
Tôi đã nhận ra nhất định Kurotopi đã làm điều này.
[Houjou Emu đã được tái sinh. Sau khi bị game over thì suy nghĩ của nó đã bị thay đổi. Nó sẽ trở thành người cản trở player.]
Quả nhiên Emu đã bị tẩy não.
[Điều đó có nghĩa là anh ấy đã bảo vệ sự thật của chính mình.]
Emu siết chặt chiếc gashat. Và khởi động MAXIMUM MIGHTY X.
[MAXIMUM MIGHTY X]
Đằng sau Emu logo của MAXIMUM MIGHTY X xuất hiện. MAXIMUM MIGHTY X là 1 con robot cỡ lớn. Có vẻ nó giống như con robot mà Emu nhỏ đã vẽ.
[Max Daihenshin.]
Emu cắm MAXIMUM MIGHTY X gashat vào game driver rồi kéo cần gạt.
[Saidaikyuu no powerful body, dariagan dagozuban!!!]
Tôi có hơi thắc mắc về điều này...
Rốt cuộc < dariagan dagozuban> nghĩa là gì vậy??? Nó có vẻ rất mạnh mẽ.
Màn hình lựa chon các Kamen rider xoay quanh Emu. Emu đẩy tay phải mình ra và chọn Ex-aid.
Ex-aid sau khi henshin trở thành level 2 và trên đầu Emu con robot của MAXIMUM MIGHTY X xuất hiện. Emu đập tay vào công tắc của MAXIMUM MIGHTY X.
[MAXIMUM POWER ~~X]
Cái công tắc ấy sẽ chuyển bộ giáp tăng cường đến vị trí của Ex-aid.
Ex-aid nhảy nên và rồi. Con robot ấy đã ăn ex-aid mất, thật là popupepopaniku~~~
Chân tay của Ex-aid mọc ra từ con robot ấy và đây chính là hình dáng hoàn chỉnh của Ex- aid MAXIMUM gamer.
[Emu!! Mở mắt ra đi!!]
Tôi biết rằng thật vô nghĩa khi nói điều này. Cho dù nó vô nghĩa nhưng tôi vẫn muốn hét lên. Bởi vì... Tôi không muốn chiến đấu với Emu.
[Poppy, cô chưa bao giờ có 1 trận đấu nghiêm túc với Houjou Emu cả. Hãy dốc toàn lực chiến đấu đi. Với thiên tài game M!]
Tôi không có lựa chọn nào ngoài điều đó cả.
Tôi nghiền nát lòng mình và hít 1 hơi thật sâu. Tôi đã nhấn cái công tắc ấy.
[Tokimeki Crisis.]
Sau lưng tôi hiện ra màn hình 3 chiều của [ Tokimeki Crisis] nhân vật chính của game này là 1 cô gái tóc hồng dễ thương được thiết kế bắt mắt.
Tôi biết rằng nếu chỉ về sức mạnh thì tôi không thể thắng nổi. Nhưng nếu cướp được Game driver thì tôi sẽ thắng.
[Henshin]
Tôi cắm gashat vào khe của Buggle drive 2 và bật nó lên.
[Dreaming gril~ koi no simulation otome no itsumo tokimeki crisis ]
1 cô gái nữ tính xuất hiện và đó chính là tôi Kamen Rider Poppy level x.
Đột nhiên Ex aid đâm vào tôi với 1 cú đấm lớn. Tôi hạ thấp trọng tâm và cố né nó. Mo~ sao cơ thể nó lớn mà lại di chuyển nhanh dữ vây.
Tôi lấy Buggle driver trên thắt lưng mình ra và bắn ex aid ở chế độ súng.
Nhưng bộ giáp của Ex aid ...nó quá là chắc chắn.
Ex aid lấy gasacon keyslasher ra và bắt đầu chém tôi. Tôi không thể né nó.
Không biết tôi ăn bao nhiêu hit nữa nhưng tôi cứ bị chém liên tục rồi gục trên mặt đất.
Người đang theo dõi trận chiến Kurotopi đến gần và nhìn xuống tôi.
[Poppy, đừng có cố níu kéo nữa. Tôi không muốn làm cô bị thương đâu.]
[Không. Nhất định không!!]
[Cô chẳng biết gì cả. MIGHTY NOVEL X là câu chuyện cho Houjou Emu. Nhưng đến ngay cả hắn cũng chẳng biết gì về sự thật]
[Emu không biết sự thật...]
[Đúng. Đó chính là bóng tối trong Houjou Emu. Hắn còn không thể chấp nhận nó. Còn cô muốn biết sự thật này à?]
[Có thể có những chuyện tôi không thể hiểu nhưng tất cả những sự thật về Emu tôi sẽ chấp nhận nó!! Cho dù Emu là người như thế nào thì cậu ấy vẫn là người quan trọng nhất của tôi.]
Tôi đứng dậy tràn đầy khí lực. Nhưng thật sự tôi đang bị thương nặng. Đầu gối tôi đang run rảy.
Nhưng dù thế nào tôi cũng phải cứu Emu.
[Vậy thì hãy cảm nhận bằng trái tim của cô đi, ngày mà Houjou Emu thay đổi!]
Nói xong Kurotopi biến mất.
Cái ngày mà câu chuyện về định mệnh của Emu thay đổi.
Điều đó có nghĩa là...
Trong lúc tôi không để ý. Ex aid lao về phía tôi với 1 nắm đấm lớn.
Cái gì đây ~~ không thể né nổi. Tôi sợ hãi quay mặt đi. Nhưng nó không đau chút nào. Khi ngẩng mặt lên có 1 hình bóng của Kamen rider bảo vệ tôi khỏi nắm đấm của Ex aid.
Đó là Brave gamer level 100 cùng với Laser tubo gamer level 0.
[Hãy cảm ơn khi có những trường hợp khẩn cấp hơn đi. Poppypipopapo]
[Tôi đã bảo là đừng cố quá mà.]
[Hiiro... Kiriya... Emu đang bị thao túng.]
[Tôi biết rồi nhưng trước hết cô hãy tránh xa nơi này ra đã]
[... Ờ hãy để MIGHTY NOVEL X cho tôi.]
[Đợi đã ... Cô muốn tiếp tục game này à] Hiiro hét lên.
[Tôi có linh cảm là tôi sẽ làm được]
Những lời nói trước khi Kurotopi biến mất. Tôi nghĩ rằng sẽ có 1 novel spot khác sẽ xuất hiện.
Có lẽ là tôi sẽ lại gặp Kurotopi. Nhưng tôi không hề sợ.
Đó là câu chuyện mà Emu không muốn cho ai biết.
Nhưng ngay cả Emu cũng không biết sự thật.
Trái tim đen tối mà Emu đã từ bỏ.
Chuyện này không nên liên quan đến họ. Chỉ mình tôi biết chuyện này là đủ. Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ, mọi sự thật từ Emu.
Tôi gỡ bỏ henshin tháo chiếc Buggle ra và rồi thoát khỏi không gian đặc biệt của Mighty Novel X.
Tôi trở về thế giới thực. Lại là bãi đậu xe này.
Tôi trở lại vị trí ban đầu, rồi tôi lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra. Tôi gọi điện cho thứ trưởng bộ y tế Hinata
[Thứ trưởng Hinata, Tôi, Poppy đây.]
Tôi nghe thấy 1 giọng điệu rất lãnh đạm qua điện thoại.
[Poppy Pipopapo. Có việc gì vậy?]
[Bây giờ Emu đang trong tình trạng nguy hiểm!]
Giọng nói của thứ trưởng Hinata đã trở nên có hồn hơn 1 chút.
[ Emu sao vậy?]
[Tôi không có thời gian nói chi tiết nhưng thứ trưởng có thể nói cho tôi biết Emu hồi nhỏ đã gặp tai nạn ở đâu được không.]
[Tai nạn giao thông à...]
[Khi lên tám, Ngài đã phẫu thuật cho Emu.]
Thứ trưởng Hinata cho tôi biết vị trí của vụ tai nạn ngay lập tức.
Chỗ đó không cách xa chỗ tôi là mấy. Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc chắn nó phải gần chỗ nhà của Emu.
Tôi cảm ơn rồi cúp máy. Tôi bắt đầu khởi hành từ bãi đậu xe này.
Tôi đi dọc con đường này khoảng 5 phút rồi đã tới nơi. Con đường được bao phủ bơi rất nhiều cây xanh.
Tôi lấy Buggle Driver ra và đặt lên thắt lưng. Ngày hôm ấy tai nạn không xảy ra thì Emu đã không mong muốn trở thành Bác sĩ.
Ước mơi tương lai của cậu ấy trở thành 1 Progamer đã thay dổi.
Chắc chắn nơi này xảy ra 1 sự việc rất quan trọng với Emu. Tôi ôm ngực bằng cả 2 tay, nó đang đập thình thịch. Tôi bước từng bước về nơi định mệnh.
[EVENT SPOT START]
1 âm thanh vang vọng từ hư không. Rốt cuộc dự đoán của tôi là chính xác.
Tôi không có quyền được thất bại. Cho dù có câu chuyện nào có xảy ra đi chăng nữa tôi sẽ cẩn trọng, suy nghĩ cẩn thận. Câu trả lời đúng sẽ giúp tôi phá đảo game này.Khung cảnh xung quanh tôi bị bóp méo. Tôi lại vào 1 vùng không gian đặc biệt nữa của Mighty Novel X.Khi tôi nhận ra thì khung cảnh xung quanh tôi không hề khác. Sự khác biệt duy nhất là trời đang mưa. Trời mưa là dấu hiệu của thảm kịch sẽ xảy ra. Những hạt mưa rơi xuống với 1 nhịp điệu bất thường. Tiếng ồn của xe cộ cộng hưởng thêm vào như 1 giọng nói ghê tởm. Sự bất an không thể nói thành lời.Đột nhiên ở cuối vỉa hè, nơi tôi đã chạy có 1 đứa trẻ cầm chiếc ô vàng đến . Cậu mặc 1 chiếc áo phông ngắn tay, chân đi 1 đôi ủng màu xanh. Tôi lao ra và tiếp cận cậu bé.[Emu lại gặp lại em rồi!]Khi nâng ô lên, Emu nhỏ chỉ cao bằng ngực của tôi. Rõ ràng là em ấy đang trên đường từ nhà đến trường với chiếc cặp màu đen sau lưng. Tôi không để ý lúc ở nhà Emu nhưng chiếc cặp ấy rất nhỏ...
Đúng vậy cậu ấy lúc này mới chỉ tám tuổi.[Này, Emu em còn nhớ chị không?]Emu nhỏ có vẻ lo lắng vì trời mưa.
Từ đây tôi đã rất dịu dàng với Emu.[Em đang trên đường tới trường à?][...Uhm]Có vẻ Emu đang không khỏe.
Emu bây giờ đang hoàn toàn khác với khi viết bức thư ấy.[Emu, có thể cho chị vào trong được không][... Vâng] Tôi cúi đầu mình và vào trong chiếc ô khi Emu nhỏ đang nâng nó lên.[ Mưa. haizzz] [Vâng][Mưa ấy. Em không ghét nó à][ Không đùa đâu nhưng em còn thích mưa to hơn nữa cơ][Tại sao?][Tại vì mưa em sẽ được nghỉ học][Em thích nghỉ học sao]Emu có vẻ cần 1 chút thời gian để trả lời. Tôi nhìn chằm chằm vào emu nhỏ 1 lát và đợi em ấy trả lời.[Em không thích lớp học cho lắm]Emu 8 tuổi và đang học lớp 3. Ngay cả khi chuyển lớp thì vẫn có rất nhiều bạn từ lớp 1. Lý do kiến Emu không thích lớp học là sao vậy...Chính là thời gian nàyĐột nhiên trong đầu tôi pon 1 cái rồi khung cảnh phòng khách nhà Emu trở lại. Khi tôi đến lần thứ 2 tôi đã thấy có gì đó là lạ. Cũng như lúc trước bây giờ phòng khách cũng không có 1 hạt bụi nào. Ngay cả với 1 ngôi nhà đẹp đẽ và được yêu thích thì nó cũng quá đáng ngờ. Dù có là gia đình nào đi chăng nữa thì sống trong không gian sạch như thế này chỉ có thể là chút ít thời gian thôi. Đúng ... Khi mà họ vừa chuyển nhà.[Chị vừa mới chuyển đến thị trấn này] tôi nói vậy.[ ... Uhm][Ra vậy. Em cũng vậy đúng không, đó là lý do em không quen với các bạn trong lớp.][Uhm...][Nhưng đừng lo em sẽ sớm kết bạn được thôi.][Xin lỗi chị nhưng em sắp phải đi rồi][Vậy là sao?][Bố em bận lắm chuyển công tác liên tục]Hiểu rồi do chuyển nhà liên tục nên dù em ấy có kết bạn được với 1 người bạn mới thì cũng chỉ sớm cắt đứt mà thôi. Nếu điều này xảy ra liên tục thì Emu nhỏ không thể kết bạn được. Thật là tội.[Chị hiểu nhầm mất rồi, xin lỗi Emu nha. Như trong ý tưởng về game của em có 2 người hùng màu xanh cũng màu cam mà đó là bạn của em à][ Uhm..]Emu nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sao chị lại biết.[Em muốn... Có 1 người bạn cùng chơi game với em]Mặt Emu nhỏ trở nên buồn rầu.
Rồi 1 dòng nước rơi trên gò má của tôi. Có vẻ trong 1 khoảnh khắc tôi đã khóc. Nhưng vì tôi đã để ô trước mặt nên có thể tôi bị ướt. Tôi không biết đó là nước mắt hay là mưa nữa. Emu nhỏ có vẻ bị ướt, tôi nhận ra như vậy. Tôi cũng không biết là mưa hay nước mắt của Emu nhỏ nữa. Tôi bế Emu nhỏ lên rồi cho Emu nhỏ cầm chiếc ô để cậu không bị ướt nữa.Đúng là như vậy. Vì không có 1 người bạn nào để chơi chung cả nên Parado đã được sinh ra. [Em phải đến trường phải không Emu][Ah. Uhm]Tôi lùi lại 1 bước và ra khỏi chiếc ô của Emu. Emu nhỏ với chiếc ô của em ấy qua đường. Dừng lại.... Từ con tim tôi như muốn hét lên. Bởi vì sau đó Emu.... Đây là câu chuyện trong game. Không phải hiện thực. Tôi tự nhủ như vậy. Cho dù nó không phải là hiện thực nhưng nó vẫn rất thực. Khi tôi quay đi tôi nghe thấy giọng nói đau đớn của Emu nhỏ.
Nhất định Emu đã bị bệnh game do không có bạn và em ấy đã luôn đau khổ. Với chiếc ô màu vàng của mình Emu băng qua đường cùng với đó là âm thanh inh ỏi của 1 cái xe tải. Tôi sợ hãi và sợ hãi. Không thể nhìn và tay cứ bám chặt gấu váy. Một âm thanh mạnh mẽ vang lên. Mọi người đứng gần đó đã chú ý và hét lên [ xe cứu thương ]Tôi chạy ngay lập tức đến chỗ Emu nhỏ.Máu chảy ra từ cái đầu nhỏ xíu, đôi mắt thì thất thần. Mặt tôi thì đỏ bừng và những dòng nước liên tục chảy qua gò má tôi.Trời đang mưa nhưng đây không phải vậy.Tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Emu.
Nếu đây là 1 tai nạn thực sự thì không thể cứu được Emu nhỏ nữa. Nhưng đây không phải sự thực. Tôi ôm lấy Emu nhỏ và chẳng thể làm gì.
Cơ thể Emu nhỏ yếu ớt và run rẩy.[ .... Liệu định mệnh của em đến đây là chấm dứt hay chăng.][Không...][Em không muốn nó, em bị game over rồi sao.]Cơ thể đang run rẩy của Emu bỗng nhiên dừng lại. Nó ngừng cử động như 1 chiếc hộp nhạc sau khi phát ra hết âm thanh của nó.
Đây chính là bước ngoặt của MIGHTY NOVEL X. Khoảnh khắc ấy 3 lựa chọn xuất hiện trước mặt tôi.<< đúng >>
<< sai>>
<< lựa chọn khác>>Thật kinh khủng, đây thật là 1 câu chuyên tồi tệ. Tất nhiên là câu trả lời của tôi là.[Vẫn chưa đâu Emu...]Tôi ôm chặt Emu hoàn toàn không nhúc nhích.[Không... Không phải là lỗi của Emu đâu... Tất cả là do người đó...]Lá thư của Emu Kuroto đã đọc nó.
Kuroto ghen tị với tài năng của Emu.
Kuroto đang gửi lại game đó như là đáp lại thư của fan hâm mộ.
1 trò chơi chứa BUGSTER virus.
Khi chơi nó Emu đã bị nhiễm bênh. Nếu không Emu đã không bị tai nạn.Tất cả là tại Kuroto.Không phải do Emu.Tất cả là tại Kuroto. Emu không phải là người không nên tồn tại. Tôi không thể ngăn nổi những giọt nước mắt trào ra. Vào thời điểm đó 1 âm thanh vang vọng khắp vùng không gian đặc biệt.[Game over] 1 âm thanh tàn nhẫn chảy vào tai tôi.Tôi không thể nói nên lời. Tôi đã sai ở đâu?Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của bản thân.Khi tôi nhận ra Emu trên tay tôi đã biến mất. Tiếng mưa rào rào cũng tan biến theo. Xung quanh tôi chỉ toàn bóng tối. Đây là 1 cái bẫy do tâm địa xấu xa của Kuroto tạo ra?Câu chuyện của MIGHTY NOVEL X chỉ là bịa đặt?Vô số suy nghĩ tràn lan trong đầu tôi.
Nhưng tôi không còn nhận thức được nữa.Khoảnh khắc tiếp đó. Ý thức tôi hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co