(MikeyIzanaKaku) Cho Đến Khi Gục Ngã
Tâm sự
_______________
"Đây là bản tin hôm nay. Lúc năm giờ sáng ngày x/x/xxxx, một tòa nhà ở trung tâm thành phố đột nhiên phát nổ, kéo theo đó là hơn năm mươi người tử vong, mười sáu nhân viên trong tình trạng nguy kịch và gây thiệt hại lớn với khu vực xung quanh. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân xác định. Theo thông tin từ phía cảnh sát, một vài dấu hiệu cho thấy hung thủ đứng sau vụ này chính là tổ chức tội phạm đang ngày càng lớn mạnh Kant-" Ran tắt đi bản tin đang hot trên thời sự, hắn nởi lỏng cà vạt rồi cởi luôn cái áo măng tô đen đã đầy mùi thuốc súng trên người ra. Uể oải ngáp một cái dài, Ran lại cầm lên một bản báo cáo đã có sẵn trên bàn. Một tệp hồ sơ mỏng cùng vài ba tấm hình mà hắn đã nhờ mấy tên cấp dưới thu thập giúp. "Kiwa Irianta." Hắn ta đọc lướt sơ qua phần thông tin của Irianta rồi lại mỉm cười nhìn tấm ảnh gia đình hạnh phúc của người pháp sư già, có lẽ sau khi tắm xong, Ran sẽ đưa nó cho Mikey hoặc Kakuchou. Hắn để tấm ảnh lại chỗ cũ, nhìn xung quanh căn phòng. Không thấy Rindou đâu cả, bình thường em ấy sẽ ngồi trên sô pha mà đợi hắn về. Ran đi một vòng tìm kiếm, cuối cùng hắn ta tìm thấy người em trai nhỏ đang cuộn người trong chiếc chăn màu gỗ đào. Chân mày vẫn đang nhíu lại, có lẽ cậu đang trong một giấc mơ không mấy tốt đẹp. "Rin à." Ran cúi người xuống, khẽ thì thầm vào đôi tai nhỏ để báo hiệu rằng mình đã trở về. Nó luôn rất hiệu quả, sau một vài giây thit Rindou đã tỉnh giấc rồi. "Anh Ran, mừng anh về." Với chất giọng ngái ngủ và đôi mắt lim dim, Rindou vòng tay qua cổ Ran như muốn một cái ôm chào mừng. Ran tất nhiên sẽ không chối từ bất kì yêu cầu nào từ cậu. Nhưng mà. "Không được đâu. Người anh đây bẩn lắm." Ran dùng đầu ngón tay đẩy đầu cậu ra, thấy vẻ mặt không hài lòng từ người kia, hắn cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. "Anh sẽ xong ngay thôi." Rindou nhìn hắn lấy đại bộ quần áo trong tủ rồi đi vào nhà tắm. Cậu nên cảm thấy may mắn khi Ran đánh thức mình dậy. Giấc mơ vừa nãy quá đáng sợ và Rindou thật sự không muốn nhìn thấy nó lần nào nữa. "Thưa ngài." Tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói trầm, Rindou hiết người này, gã là cấp dưới thân tín của Ran. "Hồ sơ về Kiwa Sukiyama đã có rồi." "Đặt nó lên trên bàn đi." Giọng của Ran truyền đến từ phòng tắm khiến Rindou giật mình. Sau khi đã có sự cho phép, người kia mới đẩy cửa bước vào, trên tay là một xấp giấy dày. Gã ta nhanh chónh đặt lên bàn rồi rời đi trong im lặng. Rindou nhìn thứ đó, tò mò không biết có nên xem hay không. Nhưng trước khi cậu ta kịp quyết định một bàn tay từ phía sau đã vươn tới lấy mất nó. "Không nên xem trộm tài liệu của anh chứ." Ran đứng sau cậu, cả người chỉ quấn mỗi khăn tắm phía dưới và hơi ẩm vẫn chưa kịp bay đi hết. Các cơ bụng đều lộ rõ ra cùng với thân hình săn chắc. Nếu Rindou vẫn còn là người, cậu sẽ còn ngửi thấy mùi sữa tắm của hắn nữa. "Sao anh không mặc áo?" Rindou nhanh chóng quay mặt sang nơi khác, trong mấy năm gần đây, Ran trưởng thành một cách đáng ngạc nhiên. Hắn cao hơn, vạm vỡ hơn và nam tính hơn rất nhiều. Rindou thì vẫn chỉ là một nhóc mười mấy tuổi mà thôi. Cậu không phục lắm, rõ ràng lúc trước cậu lớn hơn anh rất nhiều. Đối với sự chênh lệch bất ngờ này khiến cậu ta không thể tiếp thu được. "Gì? Rin ngại à? Thế lần sau anh chỉ mặc mỗi áo thôi." Ran nhìn biểu hiện của đứa em mà thấy buồn cười. Rõ ràng là cùng nhau lớn lên, có chỗ nào mà Rindou chưa từng thấy qua, vậy mà chẳng biết cậu lại ngại ngùng cái gì nữa. "Làm ơn mặc cả quần nữa vào!" Cậu thật sự không dám tưởng tượng tới cảnh đó đâu. Nhưng càng không muốn thì não sẽ càng làm ngược lại. Một hình ảnh độc hại xuất hiện trong đầu Rindou khiến cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong. "Em biết anh không có thói quen mặc đồ sau khi tắm mà." Đôi mắt Ran liếc nhanh qua xấp giấy trên tay mình. Thấy hắn ta có vẻ chăm chú thì càng khiến Rindou tò mò hơn. "Kawa Sukiyama là ai?" Nghe tên thì hình như là một cô gái. Đối tượng trước giờ của tổ chức đều là những gã đã tứ tuần hoặc mấy tên trẻ hơn. Rindou chưa bao giờ thấy có phụ nữ nào lọt vào tầm ngắm của bọn họ. "Người này ấy hả? Con gái của lão già kia." Hắn nhếch môi cười nhìn bảng thông tin trên tay rồi gộp chung với bộ hồ sơ trước đó. "Mặc dù Mikey đã nói sẽ không ra tay với phụ nữa. Nhưng động đến Izana thì lại là một chuyện khác. Đúng chứ?"Không khí ở tổ chức căng thẳng hơn bao giờ hết. Mikey cắn một miếng bánh, mặt không đổi sắc mà nổ súng giết chết tên trước mặt. Máu tươi bắn lên chiếc áo phông trắng làm nhuốm đỏ nó. Mà cậu ta cũng chẳng quan tâm mấy việc linh tinh thế này. "Đứa tiếp theo." Một đám người nhanh chóng lôi vào một gã đang bị trói chặt, sau đó kéo cái xác kia ra ngoài và đóng cửa lại. "Boss! Tôi chỉ làm theo lời ngài Sanzu nói là tìm một người trừ tà! Tôi không có liên quan gì hết! Xin hãy tha mạng-" "Tiếp theo." Kokonoi đứng lặng trong góc nhìn cậu ta tháo khẩu súng ra rồi lắp thêm một băng đạn mới. Những tên có liên quan đến việc giúp Sanzu tìm thầy trừ tà đều bị Mikey tiễn đi cả rồi. Tên kia cũng không ngoại lệ.Nhưng Sanzu may mắn hơn một chút đó là chỉ bị đánh nhập viện và phải cấp cứu hai ngày mà thôi. Vẫn còn nhẹ chán so với cái tội nghịch ngu của nó. Đã bảo rồi mà không nghe. Thật ra thì Kokonoi cũng ngời ngợi được điều gì rồi. Trong một lần gã đến phòng Mikey, Kokonoi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cậu ta với Hanma và biết được. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, lúc trước còn nghe nói Takemichi có thể quay về quá khứ kia mà. "Boss, tôi vào được không?" Nghe thấy giọng của Ran, Mikey nhìn ra cửa rồi nhìn xuống vũng máu dưới chân mình. "Vào đi." Cánh cửa mở ra, Ran vờ như không thấy mấy thứ diễn ra ở đây, hắn tủm tỉm cười đưa đống tài liệu cho cậu. "Đã tìm thấy gia đình của Irianta. Trong vụ nổ do Kakuchou đảm nhiệm hôm nay đã trừ khử con trai lớn của ông ta. Bây giờ thì còn lại một đứa con gái vẫn đang học sơ trung. Sắp tới có chuyến đi cắm trại với trường." Kokonoi nhìn Ran đặt tài liệu lên bàn. Tên này đang muốn Mikey hành hạ Irianta giúp mình đây mà. Dễ gì mà kêu người lười như hắn ta chủ động làm mấy việc này chứ. Như nhận thấy ánh mắt của gã, Ran cười đáp lại. Đúng vậy, hắn cũng muốn trừng phạt tên kia vì dám làm Rindou sợ hãi. Đến bây giờ Ran vẫn còn nhớ như in cái vẻ suy sụp và ánh mắt vô hồn của Rindou khi mọi người trở về sau nhiệm vụ. Trên tay cậu là Izana đang bất động và mờ ảo, gương mặt Rindou cúi gằm xuống và liên tục nói xin lỗi với Mikey cùng Kakuchou. Trước khi cả ba kịp hỏi lý do, cậu đã òa khóc lớn như một đứa trẻ và tự nhận lỗi về mình khi để Izana bảo vệ bản thân. Rõ ràng, Rindou chẳng hề có lỗi gì cả. Nhưng cậu lại bị day dứt và tự trách khiến đêm nào cũng phải vùng dậy bởi các cơn mộng mị đeo đuổi. Ran ghét điều đó. Mà, mặc dù hắn thật sự muốn hành hạ tên đó nhưng Ran biết vẫn còn người muốn giết ông ta hơn. "Đi cắm trại? Với trường học?" "Đúng vậy. Là một chuyến đi đầu mùa xuân được tổ chức vào thứ ba tuần sau." Mikey không nói gì, cậu ta ngắm nhìn con đường đông đúc qua lớp kính dày của tòa nhà. Nhìn thấy các nữ sinh và nam sinh sau khi tan học liền dắt nhau vào những hàng quán nhỏ để thư giãn. Khóe môi Mikey chợt cong lên. "Sẽ rất vui nếu có thêm một chút pháo hoa đấy nhỉ?" Ran và Kokonoi nhìn nhau, hai người vẫn chưa hiểu hết dụng ý trong câu nói của Mikey thì đã thấy cậu ta rời khỏi phòng. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường khẽ điểm sáu giờ tối. Lúc này họ mới nhận ra, rồi đồng loạt thở dài. Không chỉ có mỗi Rindou, Mikey cũng đang tự trách mình, nếu như lúc đó, cậu về sớm hơn thì đã tốt biết bao nhiêu.
"Em về rồi." Trong nhà không có tiếng trả lời, Mikey mở cửa bước vào, trên giường như có như không một thân ảnh mờ nhạt của anh. Izana nằm im lìm nơi đó, chẳng có tí sức sống nào. Cậu ta muốn chạm vào anh. Nhưng bàn tay lại xuyên qua thân thể lạnh lẽo. Muốn nhìn thấy anh mỉm cười. Nhưng kể từ ngày đó anh chưa hề tỉnh giấc. Dù cho Mikey có giết bao nhiêu người. Có làm cách nào thì Izana vẫn chỉ như thế. Anh đã trở thành bản thể ban đầu của mình. "Đã hai tháng rồi. Anh còn muốn nằm đó đến khi nào nữa đây?" Mikey chán chườn ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt của Izana. Khi ngủ anh ta trông dịu dàng hơn rất nhiều. Cậu muốn nghịch tóc anh, nhưng chỉ cảm nhận được hơi lạnh nơi ngón tay mà thôi. "Hôm nay em đi thăm Baji và Kenchin."Như mọi ngày, Mikey bắt đầu kể về hôm nay của mình. Biết rằng người trên giường có thể sẽ không nghe thấy nhưng cậu ta vẫn cứ tiếp tục nói. "Em đã gặp một người bạn cũ ở đó."
"Mikey?" Chifuyu ngạc nhiên nhìn người ngồi trước mộ vị đội trưởng cũ. Mikey, với chiếc bánh taiyaki trên tay đang tâm luyên thuyên tâm sự với Baji. Tất nhiên, bên cạnh còn có Draken và cả Takemichi. Sau khi nhận ra Chifuyu, cậu ta chỉ nhìn nó mà không nói gì. Lúc nào cũng thế, Chifuyu luôn là người thể hiện mọi cảm xúc trên gương mặt của mình. Cái sự ngỡ ngàng đến không thể tin tưởng hiện hết trong đôi mắt của nó. "Lâu rồi không gặp." Câu đầu tiên mà hai người nói với nhau chính là như thế. Đúng là rất lâu rồi. Đã qua vài năm kể từ cái ngày hôm đó. Sau khi Draken đi, mọi người trong Touman đều muốn tìm đến Mikey để hỏi rõ mọi chuyện nhưng cậu đã tự tay đánh cho cả đám phải nhập viện trong vài ngày. Chifuyu cũng không ngoại lệ. Nhưng cái sự kiến quyết muốn tìm sự thật trong đôi mắt của nó chưa bao giờ dập tắt. Nó vẫn đâm đầu đến tìm Mikey mặc dù ngay sau đó đã suýt mất mạng. Sau này, khi tổ chức trở nên lớn mạnh, bọn họ cũng không tìm đến Mikey nữa. Cậu cũng chẳng rõ họ đang làm gì, chỉ biết mỗi người đều sống rất tốt mà thôi. "Có muốn uống chút không?" Như vừa mới gặp hôm qua, Chifuyu mỉm cười giơ chiếc túi trên tay mình lên. Mikey nhìn thấy bên trong là vài lon bia lạnh cùng với món peyoung vừa quen vừa xa lạ. Hai người đã có một buổi chuyện trò nhỏ, Mikey không nói về những việc mình đang làm, Chifuyu cũng không hỏi đến. Họ chỉ cùng nhau uống và nói về những ngày xưa cũ của Touman. Đâu đó trong tim Mikey như có một chút ấm áp chẳng ther nói tên. Những kí ức không mất đi, nó vẫn ở đó và phủ đầy bụi theo tháng năm. Chifuyu là người lau sạch và mang trở lại với Mikey. "Em không biết anh đang làm gì." Với hơi men trong người, Mikey nhìn Chifuyu đang mỉm cười với mình. "Nhưng nếu nó khiến anh hạnh phúc, điều đó ổn." "Mặc dù có thể rất vất vả để đạt được nhưng mà nếu dễ dàng thì có vui đâu đúng không?" Chifuyu đứng dậy và thu dọn vỏ bia xung quanh. Và khi Mikey nhìn vào đôi mắt thăm thẳm màu trời cùng gương mặt ôn hòa kia, cậu nghĩ mình đã hiểu vì sao Baji luôn cố gắng bảo vệ nụ cười của nó. Mãi đến khi Chifuyu rời khỏi được mười phút, Mikey mới chạm rãi tạm biệt những người bạn của mình. "Lần sau, tao sẽ mang anh ấy đến gặp mọi người." Lời thì thầm khẽ bay theo cơn gió đầu mùa. Trên những ngôi mộ xám, túi bánh taiyaki nằm trọn vẹn cùng với đóa hoa trắng mang theo lời hứa theo năm tháng.
"Điều khiến em hạnh phúc bây giờ là anh. Thế nên hãy sớm tỉnh lại đi. Nếu không em sẽ tiếp tục giết người. Anh cũng đâu thích thấy cảnh đấy đâu đúng chứ?" Mikey cười nhạt nói. Tiếng chuông điện thoại phá tan cái không khí trầm lắng kia đi, cậu ta nhìn màn hình, là cuộc gọi từ Kakuchou. Sau khi nghe máy, giọng nói trầm truyền qua loa điện thoại. "Tao đã tìm thấy nó. Mày có muốn đến gặp không?" "Mày đang ở đâu?" "Tòa nhà C đường đại lộ."Mikey tắt máy, cậu đứng dậy rồi cười tươi với Izana. "Đoán xem em đã tìm thấy ai nào." Cậu ta quay lưng đi, để lại câu nói nhỏ với người trên giường. "Hanma, tên đó trốn cũng giỏi phết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co