Truyen3h.Co

Miku Lenxrin Drop Co Phai To La Ke Ngoc Nhat Tran Gian

Rồi nhìn vào lòng bàn tay cô. Neru cười mỉm, dùng tay xoa vào chiếc nhẫn ở ngón giữa của Rin, rồi đột ngột hỏi.

-Chiếc nhẫn này, con vẫn đeo à?

Bất chợt bị hỏi thế, Rin giật mình, liếc nhìn chiếc nhẫn đang siết ở ngón tay giữa. 1 chiếc nhẫn quý báu, hơi ánh màu bạc, nhưng đã bị phai bởi thời gian. Dẫu vậy, Rin vẫn muốn đeo lấy. Cười nhã nhặn, Rin đáp lại lời của Neru.

-Vâng, vì đây là quà kỉ niệm mà bác.

Ánh mắt Neru có sự chuyển động nhẹ, có thứ gì vụt qua mắt bà nhưng cô không nhìn rõ. Như toan muốn nói gì rồi lại thôi. Bầu không khí lại chợt lạnh đi, tĩnh mịch kì lạ. Lúc này, Leon đi vào, cùng với đầu bếp, bảo đã dọn cơm ra xong. Thấy thế, cũng chẳng tiện miệng nói ra, Neru đành bỏ bàn tay của cô, bước vào phòng ăn. 

Bữa cơm diễn ra hết sức là bình thường, cùng với khúc nhạc dương cầm được đánh từ 1 nghệ sĩ lừng danh được thuê về, khiến cho bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn. Thức ăn được dọn lên. thơm phứt, Rin khẽ quan sát, phát hiện tất cả món ăn này đều mang 1 hương vị rất tuyệt vời. Nhìn gương mặt lẫn biểu cảm của Rin, Leon cười phì, chỉ chỉ lên khóe miệng của cô.

-Cẩn thận không thì rớt nước bọt ấy.

Hừ, lại trêu cô. Rin hừ mũi, quay phắt đi. Hiện giờ, cô chỉ muốn được ăn thôi, đói chết rồi! Bữa cơm này, tất nhiên chẳng có gì đáng để nói, phần lớn là do Leon trò chuyện với Rin và Neru. Đa phần là những câu chuyện hài mà y sáng tác, 1 số là do y biết được thông qua mạng xã hội. Tất nhiên những câu chuyện ấy, thực sự quá... nhạt nhẽo!

Cuối bữa ăn, Rin xoa xoa cái bụng tròn ủm, tự nhủ rằng ngày mai sẽ ăn kiêng. Hóa ra không phải vì cô tham ăn, mà chính là vì tay nghề của đầu bếp quá cao siêu, khiến cô nhịn không được, ăn cũng chẳng xong. Này thì ăn, Rin thở phì, vỗ bộp bộp vào vòng bụng nhỏ chứa lượng thức ăn lớn. Leon dọn thìa bát bẩn xuống, ngáp vài cái. Rồi chợt nhận ra đã quá muộn cho 1 cô gái để đi về. 

-Này, Rin!

Leon gọi giật cô, khiến nước cam ép từ trong miệng cô phụt ra, tung tóe vào mặt y. Tự dưng lại bị ướt hết cả mặt, y giận run mình, khóe môi giần giật chỉ vào mặt mình, hét lớn.

-Rin!!!!!

-Oái, xin lỗi anh nhé!

Rin chớp chớp mắt, tựa như chỉ là sự vô tình nhẹ. Ai mà biết, nguyên nhân cô phun nước vào mặt Leon là vì giọng nói của y quá dịu dàng, tựa như nó dành cho cô. Rùng mình, cô xua tay, làm cho suy nghĩ khùng điên ấy ra khỏi đầu. Rồi hỏi y.

-Lúc này anh kêu em làm gì thế?

Hừ, giờ thì kêu y. Leon hừ 1 tiếng, chống tay vào tường, lẩm bẩm. Dường như cơn giận cũng đã trôi đi, biến mất, tâm trạng của Leon cũng dần khá lên. Đành nói vậy, Leon nhếch mày, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người Rin, hắng giọng bảo.

-Tối nay em ở lại đây đi. Không chừng lại có kẻ yêu râu mày xanh lại cưỡng hiếp em thì anh không chịu trách nhiệm đâu. 

Rin quay lại, nghiêng đầu nhìn y. Quái lạ, hôm nay Leon cũng biết thương yêu em gái mình đấy chứ? Kì quặc thật, Rin dẩu môi, từ chối. Với lại dù sao cô cũng đã quen với căn phòng của cô rồi, ở đây lại không tiện.

-Không, em không ngủ quen ở nhà người lạ. 

-Nhưng...

Leon định nói thì Neru xen vào. Bà kéo tay Rin, nắm lấy bàn tay gọn nhỏ của cô, lắc đầu ra vẻ như 1 người mẹ quản con thật chặt, xem đứa con là trứng là hoa. 

-Không được, trời tối rồi, ở lại đây 1 đêm đi nhé. Với lại bác cũng đã nấu nước tắm lẫn làm bánh cho con cả rồi. 

Rin bối rối, nhìn qua y. Chỉ tiếc rằng, Leon theo phe Neru, gật đầu phụ họa. Đành vậy, Rin cũng không muốn làm khó xử với mọi người, nên cũng đành chấp nhận. Vốn dĩ cô đã từng ở đây 1 khoảng thời gian nên cũng có phòng riêng, quần áo và 1 số dụng cụ sinh hoạt nên cũng chẳng bất tiện là bao. Tắm với dòng nước ấm, cơ thể cô cũng đã khỏe hơn rất nhiều. Nằm xuống chiếc giường lâu nay không đặt người lên, cảm nhận cái hơi lạnh của gió bấc, hừ, lạnh quá. 

Phòng riêng của Len.

Mái tóc vàng lúc mạch được chủ nhận xõa ra trên bờ vai, lay động từng nhịp. Ẩn dưới mái tóc ấy là gương mặt nghiêm nghị của Len. Anh ngồi trên chiếc ghế bành kiểu cổ, được khảm nhiều loại đá quý, lót nệm nhung mềm mại thoải mái. Nhưng thực sự, tâm trạng của anh không hề thoải mái cho lắm. Viết 1 bản thuyết trình dài dẳng, nên dù không khí có tĩnh lặng đến đâu, có thư giản bao nhiêu, anh vẫn có cảm giác áp lực lên bờ vai của mình. 

Căn phòng Len không quá cầu kì, khá đơn giản với gam màu trắng tinh khôi. Vài kệ sách, 1 chiếc bàn gỗ cỡ lớn, 1 bộ ghế nhỏ cùng với vài dụng cụ cần thiết, nhìn sơ qua đủ để thấy con người này, thực sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ chuyên tâm vào việc trọng đại.

Cạch!

Tiếng cửa mở va đập khá nhẹ, nhưng đủ để khiến anh giật mình. Hóa ra là quản gia Kaito, Len nhếch mép, thả người trên chiếc ghế bành, gương mặt thoáng vẻ bỡn cợt. Trên tay hắn là 1 cốc sữa nóng, điều mà trước giờ anh chưa hề gặp. Mỉm cười lấy lệ với đối phương, Len giữ nguyên tư thế của mình, nheo đôi mắt chim ưng của mình.

-Tôi đã bảo anh không được vào đây khi chưa có sự đồng ý của tôi rồi mà.

Kaito nở nụ cười thanh nhẹ, tay đặt cốc sữa nóng còn lưu lại hơi ấm từ tay hắn, xoay cổ tay, nhẹ nhàng đáp lại. 

-Hãy uống 1 chút, từ trưa đến bây giờ, cậu hoàn toàn không chịu ăn gì. Nếu cậu bị gì, tôi sẽ bị ông chủ trách móc.

Len không nói gì, khẽ ngồi dậy. Ngón tay thon dài, miết nhẹ miệng cốc, ánh mắt có chút biến chuyển kì lạ. Vẫn nâng chiếc cốc bằng sứ được tinh khắc kĩ xảo, nhưng ánh mắt và cử chỉ đều toát lên vẻ lạnh lùng hiếm có. Những cử chỉ dường như vô cùng tao nhã ấy, nhưng lại khiến đối phương lạnh người. Kaito nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh lại túa ra, thật lạ kì. Nhìn hồi lâu chiếc cốc, rốt cuộc anh cũng bỏ nó xuống, nhưng không nhìn đối phương, tiếp tục công việc dang dở của mình.

-Tôi chưa muốn ngủ cho lắm nên anh cũng đừng phí công bỏ thuốc vào đây. 

-Cậu...

Gương mặt nghiêm túc của Kaito bất chợt biến sắc, màu xanh của hoảng loạn hiện hữu trên khuôn mặt của người quản gia. Tầng lớp da mặt cứ thế mà co giật, ngay cả khóe môi cũng thế. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt ấy lại trở về ban đầu, không cảm xúc, tựa như người xa lạ. Kaito khẽ kéo lớp găng tay trắng không tì vết, mỉm cười ôn hòa. 

-Cậu thật là...

Cầm chiếc cốc đã pha 1 chút thuốc an thần, hắn toan bước khỏi căn phòng thì bị giọng nói của anh gọi lại. Giọng nói vẫn đều đều, trầm nhẹ, nhưng toát lên hàn khí và áp lực đến đáng sợ.

-Kế hoạch hôm ấy của anh đưa tôi coi, xem ra, đúng như tôi nghĩ, anh có chút nóng vội đấy, Kaito.

Dứt lời, căn phòng lại trở về bầu không khí ban đầu, lạnh lẽo và u hoài. Kaito khựng người, biểu cảm trên mặt hắn như suy ngẫm. Mất 1 hồi lâu, cánh cửa mới được khép lại, trả về cho chủ nhân căn phòng vẻ bình yên và thanh tĩnh. Nhưng bóng hình quản gia vẫn ở đó, dựa vào cánh cửa. Gương mặt thoáng chốc trở nên toan tính hơn dưới cái ánh trắng cô đọng.

Cánh cửa đã khép, 2 con người với 2 bộ mặt trái ngược nhau bắt đầu lộ diện. Ngồi trong phòng, dường như Len không còn tâm trạng để viết tiếp bản thuyết trình. Tờ giấy trắng, tiếp tục bị chủ nhân vò nát, quẳng lung tung trên sàn nhà, và dường như anh không có ý định dọn dẹp. Ngả người ra sau, đặt tấm lưng rộng lên tấm nệm gắn phía sau ghế, anh thả người, bắt đầu trở nên nhàn rỗi. Với tay ra, duỗi thẳng, ngón tay của Len chạm vào nút mở nguồn của máy phát nhạc. 

Rồi...

Bản Indie hào nhoáng, đẫm màu sắc của bóng tối nổi lên, che đi biểu cảm trên gương mặt của anh. Màu của sắc dục, hay cái ác, pha lẫn vào nhau, tạo nên sự hỗn độn trong lòng anh, rực lửa cháy bỏng. Cứ như muốn thoát ra, lớn mạnh lên, ham muốn trở nên mạnh hơn, bạo hơn. Anh đứng dậy, động tác tay và chân bắt đầu theo nhịp cơ thể, di chuyển mạnh mẽ theo từng lời ca. 

Tay và chân uốn lượn, bay bổng.

Gương mặt lạnh tanh, nhưng hào nhoáng trước vẻ đẹp của trăng rằm. 

Sát khí cứ thế mà tỏa ra, không đợi ai, không chờ ai.

Đã bao lần anh muốn như thế, muốn tự do bay bổng thế này. Nào giờ anh đã bị ép vào 1 khuôn khổ, gắng gượng chống lại con người thực của chính anh. Len chẳng muốn thế, tiếp tục nhảy sôi động hơn. Từng bước đi, từng dáng người, cứ ngỡ như toát lên vẻ chiếm đoạt và tà ác. Nhạc kết thúc, sự sôi sục trong lòng anh lúc này như con mãnh thú, ác độc chiếm hữu dưới ánh mặt trăng cô tịnh. 

Mồ hôi thấm đẫm ngực áo, anh tức mình, phanh 2 cúc áo đầu, để lộ vòm ngực rắn rỏi, phập phồng theo nhịp thở. Giọt mồ hôi nhễ nhại, rơi rớt, chảy từ cổ xuống ngực, tạo nên 1 kiệt tác tựa như điêu khắc. Nhưng chủ nhân của cơ thể lại không quan tâm mấy, ngồi phịch xuống ghế, thở dốc. Rồi lấy dưới hộp tủ 1 bản hợp đồng. 

1 năm nữa, anh sẽ trở thành người kế thừa trong bản di chúc. Tất nhiên, khoảng 1 năm nữa, việc này mới được giao lại cho anh dựa trên lời nói của di chúc. Ngày và giờ đã định, luật sư cũng đã sẳn sàng. Nhưng nếu anh làm khác đi, như anh điều khiển Kaito làm thì có lẽ, sẽ hợp lý hơn. Mở bản hợp đồng, Len thở dài. Bên đầu tư yêu cầu quá nhiều, tất cả đều vì đồng tiền thối nát đó. Giờ đây, anh chỉ muốn xé nát nó, quẳng đi cho khuất mắt. Nhưng tất cả, tất cả đều vì quyền lợi của công ty. 

Rồi lại thở dài...

Đứng dậy, bước đến cửa sổ đã buông rèm, đôi mắt sắt nhọn của anh chợt mềm mại đi. Không ai có thể khiến nỗi lòng anh trở nên kì lạ thế này. Đúng, chỉ có Rin, cô gái khiến anh được như thế. Nghĩ đến cô, anh tặc lưỡi, đôi mắt suy tư hướng về ánh mặt trăng. Đến mức suy tư thế này thì quả thật quá nghiêm túc. Nửa tiếng sau, khi tiếng nhạc Ballad do Rin cài, nhằm báo thức anh phải ngủ sớm, Lem mới giật mình, thở dài, quay về viết bản thuyết trình tiếp tục.

Về phần Rin, lúc này, cô lại nằm trên giường, lăn lốc 1 cách thích thú. Khác với Len đang u sầu, Rin lại đảo mắt nhìn xunh quanh, đánh giá 1 lượt nội thất trong căn phòng. Mọi thứ, đều chẳng thay đổi gì so với vài năm trước. Cứ như mọi thứ, kể cả dòng chảy thời gian, đều bị ngưng tụ lại. Cảm nhận được tình yêu của Neru đối với mình, lòng cô lại thêm ấm áp hơn. 

Đúng lúc, tiếng cốc cửa chợt vang lên. Rin nhổm người, nghiêng đầu bảo vào đi. Ngay lúc này, Neru bước vào, mỉm cười dịu dàng. Dù cho đã ở ngưỡng tuổi trung niên, nhưng dù thế nào, bà vẫn trẻ hơn so với tuổi thật. Rin nhảy phóc xuống, đi đến trước mặt Neru, toan hỏi chuyện gì thì bà đã xóa đi sự lo lắng trong đầu cô.

-Nếu cháu chưa ngủ thì ta với cháu trò chuyện 1 lúc nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co