Truyen3h.Co

[MileApo] 6 Tháng Thử Yêu

XIX. Lời nói dối

SportCTPhng

Gần 3 giờ chiều, hai người đàn ông đang vui vẻ nằm trên sofa xem phim hành động, Mile muốn xem phim ma nhưng Apo không cho phép, ừ thì phận ăn nhờ ở đậu nên anh không thể cãi được phải thuận theo ý em.

Apo vui vẻ nằm trong lòng anh vừa xem vừa ăn snack, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được niềm hạnh phúc bình dị của tình yêu

"Ding dong! Ding dong!"Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai giật mình

"Em có gọi đồ ăn hả Po?"

"Không, em không có gọi , để em ra xem tí nhé"

Apo tò mò bước ra gần cửa, cậu không có đặt đồ càng ít qua lại với hàng xóm, bạn bè cũng chỉ tụ họp bên ngoài chứ chưa mời ai về nhà chơi bao giờ

Nhìn qua lỗ nhỏ Apo đứng hình không thốt nên lời, đó là bố mẹ của cậu đang ở phía trước, trên tay còn xách rất nhiều đồ.

"Ai đến vậy Po ?" Thấy em đứng yên nên Mile hỏi vọng ra

Apo chạy cái ù đến bên anh với tốc độ như một con chim cắt

"Bố mẹ, là bố mẹ em, Mile !" Cậu gấp gáp

Mile nuốt xuống cái ực, giờ đây anh đang mặc một bộ đồ ngủ lụa hở ngực, chân mang dép bông, đầu tóc chưa chải, bộ dạng cực kỳ lôi thôi

"Cho anh 1 phút, anh xong ngay thôi"

Mile tức tốc chạy vào phòng thay đồ chỉn chu , chải lại tóc tai, còn không quên xịt chút nước hoa, lòng anh rối loạn hồi hộp đến loạn nhịp.

Khi thấy anh đã yên vị trên ghế giả vờ đang ngồi uống trà như một vị khách, Apo nháy mắt với anh 1 cái như thầm nhắc nhở chúng ta phải diễn cho thật tốt "tình anh em đồng nghiệp", Mile khẽ gật đồng ý với cậu.

"Bố , mẹ! Vào đi ạ, sao bố mẹ không gọi cho con?" Apo vui vẻ lắc lắc cái đầu

Bố Apo ( ông Patch ) vừa bước vào nhà vừa cười nói vui vẻ

"Hôm nay bố cùng mẹ con lên Băng Cốc tham dự đám cưới của con trai bà Arm- bạn thân mẹ con đó, mẹ đòi qua thăm con, chúng ta đem rất nhiều món ngon dưới quê cho con đây"

"Đặc sản Hua Hin ở đây khó tìm lắm nhé cục Po của mẹ" . Pà Nin ( mẹ Apo) tiếp lời, xoa đầu con trai

"Dạ hihi vào thôi bố mẹ ơi, con nghe thấy thèm quá đi!!!"

Bước vào nhà, ông bà Patch khá ngạc nhiên vì Mile cũng ở đây, cậu chắp tay cúi người lễ phép chào

"Dạ con chào 2 bác, con là Mile ạ" Mile chắp tay

"Pí Mile - ảnh là đồng nghiệp con hay nhắc với bố mẹ đó ạ" - Apo chen ngang

"Bác chào cháu! Rất vui được gặp cháu, Apo khen cháu nhiều lắm, hai bác cũng có theo dõi phim của hai đứa nữa" - ông Patch chào lại

"Bác cũng rất vui gặp cháu, vào trong thôi, bác có nấu vài món ngon, sẽ chiêu đãi 2 đứa chiều nay"- Bà Nin mỉm cười hiền từ

Trong lúc bà Nin vào bếp bày biện và chuẩn bị, cả ba người cùng tiến vào bếp muốn giúp bà một tay liền bị bà đuổi ra, bà không khỏi buồn cười khi thấy cảnh 3 người đàn ông cao to chen vô gian bếp nhỏ loi nhoi.

"Ông ra kia uống trà với 2 đứa đi, nào xong tui gọi vô bưng ra là được" bà Nin cười với chồng

Cả ba bẽn lẽn đi về sofa, ông Patch cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, hai thằng nhỏ trước mặt cứ lâu lâu lại nhìn nhau ngại ngùng. Đặc biệt là cậu chàng da trắng trước mặt, dáng điệu nghiêm túc không thoải mái chút nào.

"Mile, nhà cháu gần đây không?"

"Dạ, cháu ở chung cư Hando cách đây tầm 10km ạ"

"Tối nay tụi con có tiệc công ty, Pí Mile qua chở con đi cùng ạ" Apo hồi hộp vì cái tính thật thà của Mile rất dễ bị lộ.

"Sao con lại làm phiền anh? Lớn rồi mà không chịu tự lái xe. Làm phiền cháu nhiều rồi Mile, nó bướng từ bé"

"Dạ không sao ạ, là cháu bảo em ấy đi chung, Apo tự lái con không yên tâm ạ"

Apo liền húc tay Mile, anh chợt nhận ra mình vừa lỡ lời

"Dạ anh em công ty ai cũng sợ Apo đi một mình, từ khi phim nổi tiếng, có nhiều fan bám đuôi em ấy, nên thống nhất cử cháu đi chung sẽ tốt hơn, thưa bác!" Mile chữa cháy

"Cháu thật tốt, bác cảm ơn cháu, Mile"

"Đồ ăn đã sẵn sàng, bố PoPo vào dọn ra đi nào" bà Nin gọi vọng ra

Lại là bóng dáng 3 người đàn ông lực lưỡng đi thành hàng tiến vô bếp phụ bưng bê.

Apo xung phong bưng cả mâm to, ông Patch dọn bát đũa còn Mile chuẩn bị nước. Nhìn điệu bộ con trai đi đứng có phần không thoải mái, ông bà Patch nhìn nhau khó hiểu

"Po, dạo này luyện tập vất vả lắm hả con? Chân con sao thế Po, con có bị thương ở đâu không?" Bà Nin lo lắng hỏi

"Khục!"

Mile ho khan, tay cầm ly muốn không vững, là tại anh đêm qua bạo liệt mới khiến cậu đi đứng xiêu vẹo

"Dạ mẹ, tháng sau là Worldtour, chúng con phải luyện tập rất nhiều ạ"- Apo cố gắng tỏ ra tự nhiên

Nhà 4 người vào ăn uống khá thoải mái, đúng là chỉ có mẹ hiểu con trai, toàn mấy món tủ của Apo, trông cậu ăn rất đỗi ngon miệng

"Po và Mile ăn nhiều vào nhé" Bà Nin cười hiền, gắp thịt cho 2 đứa

"Bạn bè chúng ta đều có dâu rể hết rồi, chỉ còn sót lại mình con, bố hiểu con là diễn viên nên không thể lập gia đình sớm, nhưng con cũng phải yêu đương vào, có bạn gái đi chứ, con định độc thân đến bao giờ Po?" Ông Patch nhìn con trai

........ Apo im lặng
......... Mile nín thở

Hai người con trai trước mặt bỗng nhiên dừng đũa, bầu không khí lại rơi vào ngượng ngùng

"Dạ...bố" Apo đáp lại

..... Mile ngồi im lặng, cố gắng nuốt đồ ăn, đôi mắt anh trầm lại

" Thằng Po nhà bác nó ế lâu lắm rồi, nếu thấy cô gái nào tốt, con làm mai cho nó giúp bác với, nhé Mile" ông Patch nói tiếp

" Dạ, thưa bác..." Cổ họng Mile hơi nghẹn nhưng anh cố tỏ ra bình thường

" Không cần đâu, con đang tìm hiểu một người, có dịp thích hợp, con sẽ mời người ấy về nhà ra mắt bố mẹ" Apo lại chen vào.

" Không phải bố muốn gây áp lực cho con đâu Po, bố mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, có người yêu thương chăm sóc". Bà Nin nói giúp cho chồng

" Dạ, con hiểu mà mẹ, con yêu bố mẹ nhiều"

" Ăn tiếp thôi nào, kẻo đồ ăn nguội đó 2 con!" Bà Nin đổi chủ đề

Xong bữa, ông bà Patch tạm biệt ra về, khi đã khuất bóng, bà Nin kéo tay ông Patch hỏi

" Ông có nhìn thấy gì không, tui thấy..."

" Tui cũng thấy những gì bà thấy!"

"..... Vậy ông nghĩ sao?"

" Tui sẽ suy nghĩ kỹ thêm"

" Sao lúc nãy ông hỏi vậy? Ông cố tình sao? Thằng bé Mile buồn thấy rõ"

" Tui chỉ muốn xem xem thằng bé thật lòng với con trai mình không? Hay là đang chơi đùa cho vui"

" Vừa lòng ông chưa, tui nhìn vào mắt nó như muốn khóc tới nơi ấy"

" Lỡ rồi, vì hạnh phúc con trai, tui tình nguyện đóng vai ác!"

" Diễn nhập tâm thật đấy...!"

" Bố diễn viên nổi tiếng mà lại!"

" Ông còn có sức đùa giỡn hả, chuyện này cũng đâu phải chuyện nhỏ"

" Cũng không hẳn là chuyện lớn, cứ để vậy đi, thời gian sẽ có câu trả lời."

Hai ông bà cứ thế ríu rít suốt quãng đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co