25.
Apo ôm chặt lấy anh, từ đêm muộn cho đến sáng. Cả hai mặc nhiên không nói với nhau một lời nào. Chìm mình vào thế giới với những suy nghĩ riêng biệt. Hai hơi thở cứ nhè nhẹ trong đêm đen tĩnh mịch. Không ai có thể chợp mắt nổi, khi ngày mai. Có lẽ là ngày cuối cùng có đối phương bên cạnh. Em lo sợ, không dám đối mặt, anh trầm tư. Nhẹ nhàng đương đầu với tất cả. Nép mình trong vòng tay anh, Apo vô số lần cầu xin anh ở lại. Anh không đáp lại lời cầu xin ấy, chỉ im lặng siết chặt lấy em hơn mỗi lần như thế. Im lặng hồi lâu với tiếng nức nở của em. Hôn lên đôi mắt phượng xinh đẹp. "Anh đi chết! Không phải đi chơi... "Sự bất lực của anh thể hiện rõ qua lời nói, dù bản thân anh không nuối tiếc. Nhưng Mile Phakphum thập phần không nỡ. Không nỡ để em lại một mình trên thế giới này, không nỡ để em hạnh phúc bên người khác dù đó là điều anh mong muốn. Anh không nỡ, không nỡ để em khóc đến ngất đi nhưng anh lại chẳng thể vỗ về. Mile Phakphum làm sao có thể chấp nhận được, khi em của anh. Vì sự ra đi của anh mà nghìn lần đau khổ. Vì sự ra đi của anh mà rơi vào tuyệt vọng.
__________Hơn 2h chiềuApo vẫn lưu luyến không rời vòng ta của anh. Ba mẹ cũng không cam lòng tách rời hai người, cả nhà cứ im lặng. Bầu không khí như giết chết tâm can. Po tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, hôn anh như thể em sẽ chết nếu dừng lại. Chỉ là em rất sợ, 30% là quá ít ỏi. Phải làm sao đây, nếu ngày mai anh chỉ còn là cái xác vô hồn. - Ngoan ngoãn ở đậy đợi anh được không? Anh đem Mile Phakphum khỏe mạnh về cho em... P'Mile nằm trên giường với đôi mắt mệt mỏi. Anh dường như kiệt sức nhưng vẫn nắm chặt lấy tay em, ngón tay miết nhẹ chiếc nhẫn đính hôn. "Đợi anh, tin anh. Anh vì em mà có thể làm được. "Apo liên tục gật đầu với nụ cười buồn. Em hôn lên trán anh như một lời cổ vũ, im lặng mà tin tưởng anh.
__________Cuộc phẫu thuật dự tính diễn ra trong 5 tiếng đồng hồ. Có hơn 5 bác sĩ - tiến sĩ và 4 trợ tá hàng đầu. Tất cả điều nỗ lực hết mình để cứu lấy hạnh phúc của em. Apo ngồi vô hồn nhìn đăm đăm vào cách của phòng cấp cứu. Em im lặng đến đáng sợ, chừng 1 tiếng sau khi rời khỏi cái ôm của anh. Mẹ đưa cho em một bức thư được xếp ngăn nắp trong chiếc phong bì màu hồng. Trên bìa thư ghi vào nét chữ quen thuộc. Tên em được viết thật xinh đẹp, xinh đẹp như cách mà người viết nó nâng niu em. "Gửi em, Nattawin xinh đẹp của tôi. "Nhẹ nhàng mở bức thư ấy ra, bức thư dài chỉ hơn một mặt giấy. Có đôi dòng còn nhòe đi vì nước mắt. Vẫn là mở đoạn với câu yêu thương như mọi khi, nhưng bây giờ. Câu yêu thương ấy khiến em đau lòng quá. Gửi em yêu dấu! Có lẽ khi em đọc lá thư này, là lúc anh đang chiến đấu. Chiến đấu với thần chết để giành lại anh cho em. Để trả cho em một người chồng khỏe mạnh. Anh xin lỗi, nếu hôm nay anh không ở lại. Nhưng anh mong em đừng nuối tiếc được không? Ít nhất thì... Xin em đừng khóc đến sưng mắt, xin em đừng để đôi mắt xinh đẹp cứ nhòe đi vì nước mắt. Dù sau này có ra sao, thì xin em hãy nhớ! Nhớ đã có một Mile Phakphum yêu em đến hết đời. Dù cuộc đời anh ngắn ngủi, nhưng anh đã yêu em. Mong em hãy mạnh mẽ bước tiếp, mỉn cười vào mỗi sớm mai như em vẫn thường làm. Mong em có thể ăn ngon, mặc đẹp, có thể sống tự do như em thường thích. Hãy hạnh phúc em nhé, hạnh phúc hơn cả khi ở bên anh. Hãy mạnh khỏe em nhé! Mạnh khỏe khi không có anh...Em ơi! Em là con người mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp. Vì thế, xin em đừng để con người mạnh mẽ mà anh yêu thương khóc vì anh. Anh yêu em, yêu em nên xin em đừng khóc. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi, dù không cam tâm. Nhưng không có anh cũng sẽ ổn thôi... Nếu anh đi, em ở lại chăm sóc cho ba mẹ thay anh nha. Với cả... Em đừng đến tìm anh. Anh không muốn gặp em quá sớm đâu. Ít nhất thì 60 năm nữa hãy đến được không? Để anh lo lắng chu toàn tất cả, rồi hãy đến cùng anh. Dù là anh sẵn sàng rồi, nhưng anh vẫn không cam tâm để em lại. Anh còn chưa yêu em đủ nhiều, nên... Em tin anh được không? Ngoan ngoãn chờ anh trở lại, trở lại ôm em. Hôn em và yêu em hơn nữa. Tin anh! Anh sẽ không để em mất đi, mất đi một người yêu em hơn tất cả. Bé ngoan của anh, anh yêu em. Và anh... Làm được.
__________Hơn 2h chiềuApo vẫn lưu luyến không rời vòng ta của anh. Ba mẹ cũng không cam lòng tách rời hai người, cả nhà cứ im lặng. Bầu không khí như giết chết tâm can. Po tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, hôn anh như thể em sẽ chết nếu dừng lại. Chỉ là em rất sợ, 30% là quá ít ỏi. Phải làm sao đây, nếu ngày mai anh chỉ còn là cái xác vô hồn. - Ngoan ngoãn ở đậy đợi anh được không? Anh đem Mile Phakphum khỏe mạnh về cho em... P'Mile nằm trên giường với đôi mắt mệt mỏi. Anh dường như kiệt sức nhưng vẫn nắm chặt lấy tay em, ngón tay miết nhẹ chiếc nhẫn đính hôn. "Đợi anh, tin anh. Anh vì em mà có thể làm được. "Apo liên tục gật đầu với nụ cười buồn. Em hôn lên trán anh như một lời cổ vũ, im lặng mà tin tưởng anh.
__________Cuộc phẫu thuật dự tính diễn ra trong 5 tiếng đồng hồ. Có hơn 5 bác sĩ - tiến sĩ và 4 trợ tá hàng đầu. Tất cả điều nỗ lực hết mình để cứu lấy hạnh phúc của em. Apo ngồi vô hồn nhìn đăm đăm vào cách của phòng cấp cứu. Em im lặng đến đáng sợ, chừng 1 tiếng sau khi rời khỏi cái ôm của anh. Mẹ đưa cho em một bức thư được xếp ngăn nắp trong chiếc phong bì màu hồng. Trên bìa thư ghi vào nét chữ quen thuộc. Tên em được viết thật xinh đẹp, xinh đẹp như cách mà người viết nó nâng niu em. "Gửi em, Nattawin xinh đẹp của tôi. "Nhẹ nhàng mở bức thư ấy ra, bức thư dài chỉ hơn một mặt giấy. Có đôi dòng còn nhòe đi vì nước mắt. Vẫn là mở đoạn với câu yêu thương như mọi khi, nhưng bây giờ. Câu yêu thương ấy khiến em đau lòng quá. Gửi em yêu dấu! Có lẽ khi em đọc lá thư này, là lúc anh đang chiến đấu. Chiến đấu với thần chết để giành lại anh cho em. Để trả cho em một người chồng khỏe mạnh. Anh xin lỗi, nếu hôm nay anh không ở lại. Nhưng anh mong em đừng nuối tiếc được không? Ít nhất thì... Xin em đừng khóc đến sưng mắt, xin em đừng để đôi mắt xinh đẹp cứ nhòe đi vì nước mắt. Dù sau này có ra sao, thì xin em hãy nhớ! Nhớ đã có một Mile Phakphum yêu em đến hết đời. Dù cuộc đời anh ngắn ngủi, nhưng anh đã yêu em. Mong em hãy mạnh mẽ bước tiếp, mỉn cười vào mỗi sớm mai như em vẫn thường làm. Mong em có thể ăn ngon, mặc đẹp, có thể sống tự do như em thường thích. Hãy hạnh phúc em nhé, hạnh phúc hơn cả khi ở bên anh. Hãy mạnh khỏe em nhé! Mạnh khỏe khi không có anh...Em ơi! Em là con người mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp. Vì thế, xin em đừng để con người mạnh mẽ mà anh yêu thương khóc vì anh. Anh yêu em, yêu em nên xin em đừng khóc. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi, dù không cam tâm. Nhưng không có anh cũng sẽ ổn thôi... Nếu anh đi, em ở lại chăm sóc cho ba mẹ thay anh nha. Với cả... Em đừng đến tìm anh. Anh không muốn gặp em quá sớm đâu. Ít nhất thì 60 năm nữa hãy đến được không? Để anh lo lắng chu toàn tất cả, rồi hãy đến cùng anh. Dù là anh sẵn sàng rồi, nhưng anh vẫn không cam tâm để em lại. Anh còn chưa yêu em đủ nhiều, nên... Em tin anh được không? Ngoan ngoãn chờ anh trở lại, trở lại ôm em. Hôn em và yêu em hơn nữa. Tin anh! Anh sẽ không để em mất đi, mất đi một người yêu em hơn tất cả. Bé ngoan của anh, anh yêu em. Và anh... Làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co