33.
Apo ngồi xếp bằng trên ghế sopha, cách xa chồng mình mấy mét. Miệng cứ lầm bầm chửi rủa mấy tiếng khiến P'Mile bất lực. Bé cưng tức giận rồi, không muốn nhìn thấy chồng của mình nữa. - Anh đi ra ngoài đi! Để cho tôi ở một mình đi... Mile Phakphum bất lực lắc đầu, dịu giọng mà dỗ dành. - Bạn nhỏ, sao lại giận anh. Đó không phải là lỗi của chồng em mà... Hai người họ đang bàn nhau đi hưởng tuần trăng mật. Apo muốn đến Paris, muốn đến Bali còn muốn đi cả núi Phú Sĩ,... Nhưng lại chẳng muốn đi máy bay quá nhiều. Po không thích máy bay, em chỉ thích yên tĩnh ở cạnh P'Mile. Máy bay quá ồn ào và nó... Quá cao. P'Mile đã đưa ra đề xuất di chuyển bằng du thuyền. Nhưng chịu, chỉ còn 2 tháng là chồng em phải trở lại làm việc. Không khả thi. Sau tầm 30p suy nghĩ, Apo đau đầu và trút giận lên người P'Mile. Em bé nhõng nhẽo trách anh tại sao không có cách. Đứng ở giữa phòng, Po vẫn đang cự tuyệt bản thân. Mile Phakphum quay bước ra khỏi căn phòng lớn, bỏ đi đâu đó không lâu. Nhưng lại làm Apo đứng ngồi không yên, em biết lần này bản thân quá đáng. Có lễ đã làm cho chồng yêu không vui... Nhanh chân chạy theo mùi hương nước hoa còn phản phất trong gió của chồng mình. Apo thấy anh đang thả người trên ghế trong phòng làm việc.
__________Dường như đang thảo luận với ai đó, tiến thêm mấy bước. PoPo nghe rõ những gì mà chồng yêu của mình nói. - Chiếc du thuyền mà gia đình cậu kinh doanh ấy. Tôi muốn thuê nửa năm. Đầu dây bên kia nói gì em chả biết, nhưng có lẽ người đó đã hét lên. Em thấy P'Mile đã kéo điện thoại ra xa tai và nhăn mặt. - Tôi đi hưởng tuần trăng mật. - ... - Chồng nhỏ của tôi thích như vậy. Cậu ý kiến gì? Người còn lại có lẽ đã cạn lời, em thấy chồng mình tắt máy sau đó. Trên môi bất giác mỉn cười thỏa mãn, đúng là chồng yêu của Apo Nattawin mà. Vừa định tiến vào lòng của Mile Phakphum, PoPo thấy anh lại tiếp tục cuộc gọi với ai đó. Tiếp tục hóng hớt, em núp mình sau cánh cửa.
__________- Ba! Con... Con muốn nghỉ nửa năm nữa. Lần này thì Apo nghe rõ những gì ba nói, P'Mile đã mở loa ngoài, chắc là anh biết ba sẽ nổi giận. Nên cũng không có can đảm để điện thoại sát tai. - Thằng điên, mày lại tính hành ông già mày bao lâu nữa. Tao còn phải đi Ai Cập với mẹ mày, có tin là tao từ mày luôn không? Vừa nghe đến đó, P'Mile nhanh tay tắt máy. Đầu cứ lắc không ngừng, Apo cảm nhận được, anh ấy rõ ràng là đang cười. Ngay sau đó, P'Mile gọi điện cho bà Hennessi. Giọng cũng nhẹ nhàng hơn lúc nói chuyện với ba. Quá thiên vị! - Mẹeeee, con đây. - Mile, mẹ nghe. - Bao giờ thì mẹ đi Ai Cập với ba ạ? - Sao vậy, mẹ tính 2 tháng nữa... Có chuyện gì hả con. - Chuyện là, Apo muốn đi Paris, Bali và núi Phú Sĩ. Nhưng lại không muốn đi máy bay... Con tính sẽ hưởng tuần trăng mật trên du thuyền. Mất cũng cả nửa năm mẹ à...Bên kia màn hình, bà Hennessi cười lớn. Nghe rất hạnh phúc. - Mẹ hiểu rồi, mẹ nói ba cho con nghỉ thêm nhé. Năm sau mẹ đi Ai Cập cũng chẳng hề gì. - Con biết là mẹ yêu con mà, cảm ơn mẹ ạ! Cả hai nói một lúc không lâu rồi tắt máy.
__________Khi vừa đứng dậy khỏi ghế, P'Mile đón trọn Apo trên lưng mình. Bé cưng miệng cười te toét, chân không ngừng đung đưa. Miệng cứ liên tục mấy lời ca tụng chồng mình. - Bé biết là anh có cách mà, yêu quá đi mất... Thơm mấy cái liền lên má trái của P'Mile. Cả hai cười lớn từ phòng làm việc đến phòng ngủ. Lăn lộn trên giường một lúc không lâu. Đột nhiên dừng lại, trên người PoPo chỉ còn duy nhất một chiếc boxes màu trắng. Làn da bánh mật của Apo, làm cho P'Mile bao lần chết mê. Nhất là mỗi khi em như thế, mỗi khi em 'kín đáo' như thế. PoPo ngồi trên người của P'Mile, môi lưỡi quấn quýt. Túm tóc Apo dứt khỏi nụ hôn, bạo lực như thế. Nhưng bé cưng lại mỉn cười thỏa mãn. - Hôm nay anh đã thể hiện rất tốt, bạn nhỏ thưởng cho anh bao nhiêu đây. Apo nhìn người đàn ông tà râm trước mặt, thể hiện vẻ cao ngạo. - Bao nhiêu thì tùy anh thôi...
__________Dường như đang thảo luận với ai đó, tiến thêm mấy bước. PoPo nghe rõ những gì mà chồng yêu của mình nói. - Chiếc du thuyền mà gia đình cậu kinh doanh ấy. Tôi muốn thuê nửa năm. Đầu dây bên kia nói gì em chả biết, nhưng có lẽ người đó đã hét lên. Em thấy P'Mile đã kéo điện thoại ra xa tai và nhăn mặt. - Tôi đi hưởng tuần trăng mật. - ... - Chồng nhỏ của tôi thích như vậy. Cậu ý kiến gì? Người còn lại có lẽ đã cạn lời, em thấy chồng mình tắt máy sau đó. Trên môi bất giác mỉn cười thỏa mãn, đúng là chồng yêu của Apo Nattawin mà. Vừa định tiến vào lòng của Mile Phakphum, PoPo thấy anh lại tiếp tục cuộc gọi với ai đó. Tiếp tục hóng hớt, em núp mình sau cánh cửa.
__________- Ba! Con... Con muốn nghỉ nửa năm nữa. Lần này thì Apo nghe rõ những gì ba nói, P'Mile đã mở loa ngoài, chắc là anh biết ba sẽ nổi giận. Nên cũng không có can đảm để điện thoại sát tai. - Thằng điên, mày lại tính hành ông già mày bao lâu nữa. Tao còn phải đi Ai Cập với mẹ mày, có tin là tao từ mày luôn không? Vừa nghe đến đó, P'Mile nhanh tay tắt máy. Đầu cứ lắc không ngừng, Apo cảm nhận được, anh ấy rõ ràng là đang cười. Ngay sau đó, P'Mile gọi điện cho bà Hennessi. Giọng cũng nhẹ nhàng hơn lúc nói chuyện với ba. Quá thiên vị! - Mẹeeee, con đây. - Mile, mẹ nghe. - Bao giờ thì mẹ đi Ai Cập với ba ạ? - Sao vậy, mẹ tính 2 tháng nữa... Có chuyện gì hả con. - Chuyện là, Apo muốn đi Paris, Bali và núi Phú Sĩ. Nhưng lại không muốn đi máy bay... Con tính sẽ hưởng tuần trăng mật trên du thuyền. Mất cũng cả nửa năm mẹ à...Bên kia màn hình, bà Hennessi cười lớn. Nghe rất hạnh phúc. - Mẹ hiểu rồi, mẹ nói ba cho con nghỉ thêm nhé. Năm sau mẹ đi Ai Cập cũng chẳng hề gì. - Con biết là mẹ yêu con mà, cảm ơn mẹ ạ! Cả hai nói một lúc không lâu rồi tắt máy.
__________Khi vừa đứng dậy khỏi ghế, P'Mile đón trọn Apo trên lưng mình. Bé cưng miệng cười te toét, chân không ngừng đung đưa. Miệng cứ liên tục mấy lời ca tụng chồng mình. - Bé biết là anh có cách mà, yêu quá đi mất... Thơm mấy cái liền lên má trái của P'Mile. Cả hai cười lớn từ phòng làm việc đến phòng ngủ. Lăn lộn trên giường một lúc không lâu. Đột nhiên dừng lại, trên người PoPo chỉ còn duy nhất một chiếc boxes màu trắng. Làn da bánh mật của Apo, làm cho P'Mile bao lần chết mê. Nhất là mỗi khi em như thế, mỗi khi em 'kín đáo' như thế. PoPo ngồi trên người của P'Mile, môi lưỡi quấn quýt. Túm tóc Apo dứt khỏi nụ hôn, bạo lực như thế. Nhưng bé cưng lại mỉn cười thỏa mãn. - Hôm nay anh đã thể hiện rất tốt, bạn nhỏ thưởng cho anh bao nhiêu đây. Apo nhìn người đàn ông tà râm trước mặt, thể hiện vẻ cao ngạo. - Bao nhiêu thì tùy anh thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co