Mileapo Co Vi Sao Hoi
Apo đứng trước gương chỉnh sửa mái tóc của mình hết vuốt chỗ này rồi lại đến chỗ kia. Trong lòng thì nặng trĩu."Đừng có nhìn nữa. Chú tâm ăn cơm đi hai cái đứa này" Range chướng mắt vỗ vào đầu của hai thằng em trai. Mắc cái gì mà cứ nhìn qua, liếc lại, đấu đá nhau như vậy.Thật ra nhóc Apo và nhóc Arthit đang ngầm cùng nhau thảo luận về một thoả thuận, rằng buổi tối sắp đến ai sẽ thay người kia làm mình.Đúng vậy. Chính là cái suy nghĩ hoán đổi vị trí cho buổi xem mắt, mặc dù có hơi khó chấp nhận được vì nhóc quỷ nhà cậu mới vừa kịp lên đại học thôi.Thử Apo mà đi thì vị đại gia nhà cậu chắc lên tăng xông mất. Lúc này không biết đang khóc trận thứ mấy ở nhà rồi nhưng khi Po gọi lại thì lại không thấy bắt máy. Hủ giấm ba mươi tuổi này khó yêu khó chiều, biết mình bị lừa như vậy anh ấy có thể xem như là tam quan mình sụp đổ luôn đó."Không đứa nào chịu đi thì để tao đi"."Chị hai/ chế" cũng đâu cần phải đồng thanh như vậy.Lại gây chuyện để vố thêm một cái nữa. "Nhỏ cái miệng thôi, để mẹ với bà nội nghe được thì chuẩn bị tới phòng thờ quỳ sám hối đi". Range là chị lớn và kể từ ngày đứa trẻ là cô chào đón thêm mấy tên quỷ này thì bản thân cũng đã tự hiểu tương lai mình sẽ nhọc ra sao. Bọn nó cứ nghĩ cái gì chị hai cũng không biết chứ đâu biết được nó chỉ cần thở thôi thì bao nhiêu suy tư chị hai đều nắm hết.Nói đến đây mới để ý, ba gương mặt này quả thật là như đúc từ một khuôn. Nói thừa, chị em ruột mà. Giống lắm, chỉ có điều đường nét của chị hai thì thanh mảnh hơn nhưng nếu makeup kĩ một chút thì chắc chắn không thể nào bị phát hiện. Vả lại đây là lần gặp đầu cũng như lần cuối mà, P'Range nhiều chiêu khiến người khác chết tâm lắm nên không phải sợ chuyện sẽ có lần sau.Đối tượng xem mắt lần này của Nattawin là con gái đối tác của ông chú tư, được bởi cậu mợ ba xúi giục ông chú làm mai nên mới có cuộc hẹn hôm nay. Mẹ chỉ có mỗi cậu là em trai còn cậu mợ thì không có con cái, thành ra Nattawin không chỉ là đích tôn của nhà nội mà còn là sự trọng vọng của cả nhà ngoại, cho nên nếu như người lớn mà biết được ba mái đầu này đang bàn tính chuyện xấu gì thì chắc chắn không chỉ quỳ ở từ đường chỉ một hai tiếng đâu, cả ngày cũng có thể nữa.Đôi lúc Franwa rất bực bội vì suy nghĩ của mọi người trong nhà. Nhà cô cũng không phải truyền nhân hoàng gia để phải là trưởng tử thì sẽ được cái này sẽ được cái kia mà, cớ sao áp lực trên vai lại còn nặng nề hơn cả con cháu hoàng tộc? Con nít trong nhà đầy ra đó, sao cứ phải là con của đích tôn thì mới được xem trọng, mới được mọi người chờ đợi để yêu thương?Nhìn con của anh em họ mình bị chính cụ cố, ông bà của nó phớt lờ, cô xót lắm. Bọn nhỏ cũng là con cháu nhà Wattanagitiphat mà."Đang nói gì vậy?"."Bà nội".Cả ba chị em lập tức tách nhau ra. Apo đi tới dìu vị lão phật gia còn Arthit thì ở lại kéo ghế cho bà chỉ có là Franwa vẫn cứ như vậy dùng bữa."Đã lớn rồi vẫn không một chút phép tắc".Không cần phải thắc mắc, ở căn nhà này cô là nằm ở hàng ngỗ nghịch rồi.Apo lên tiếng xoa dịu. "Nội đừng nói chị như vậy, gần đây công việc của chị hai rất áp lực đó"."Bà đâu có bắt nó kiếm tiền, không phải chịu đi lấy chồng thì đã tốt hơn rồi sao? Xem xem nó bao nhiêu tuổi rồi". Cô cười trừ. "Họ sẽ nuôi con cả đời sao? Chồng ấy, cái người mà nội mỗi lần nhìn thấy mặt con là sẽ nhắc đến" lại nói "Họ sẽ để cho con ăn không ngồi rỗi mà không nặng nhẹ chì chiết con dù chỉ một lời ạ?" cô thật sự không ngồi nổi ở đây nữa rồi, chỉ là chưa thể bỏ đi. Ai cũng trách Range đi biền biệt mấy năm trời không thèm quay về nhà nhưng thật sự có mấy người quan tâm đến lý do vì sao cô không về? Ở nơi này đối với Range thật sự rất nặng nề.Khi đã bắt đầu hít thở không thông nữa liền vội đứng dậy, đi lên lầu chỉ kịp bỏ lại một câu "con xin phép". Range tính tình rất khó chịu cũng không dễ khuất phục, phục tùng ai nhưng chị ngoan lắm.Po nhìn theo bóng lưng chị hai, trong lòng có chút xót xa. Chị em họ là cùng nhau lớn lên, chị chứng kiến những gì thì cậu cũng nhìn thấy điều đó chỉ là vẫn chưa có khả năng thay đổi nó.Cậu ngồi lại bóp vai cho bà cũng cùng nhau trò chuyện một chút, nội dung thì cũng chỉ là về buổi tối nay. Dường như bà chấm cô gái ấy rồi chỉ là còn chờ cái gật đầu từ Po, mà nếu cậu không tự nguyện gật thì chắc bà cũng ép bằng được Po đồng ý mới thôi.Apo chính là trước nay đều ngoan ngoãn chấp thuận mỗi yêu cầu, chưa từng có ý phản kháng chỉ là lần này thật sự phải phụ lòng mọi người rồi.Buổi tối vừa đến cậu đã trông thật chỉnh chu trong một bộ suit màu nâu nhạt. Lúc này tâm tình của chị hai không tốt, cậu thật không muốn lại làm phiền đến chị ấy nên quyết định tự mình đến đó. Là kiếp nạn của cậu thì chính cậu sẽ cố gắng tự vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co