Cáo trẻ 10
Love nghĩ, tình yêu là thứ gì đó quá ư là phiền phức đi.Em đã từng chứng kiến View - trải qua biết bao đời người yêu cũ, nghe thì có vẻ hơi kì nhưng mà trên thực tế, nhỏ thật sự là một cô bé rất chung tình và luôn hết mình vì người thương, nhưng xui cho nhỏ là lại chưa từng có được cho mình một mối tình nào trọn vẹn, không chán thì cũng bị bội bạc phủ phàn bỏ nhỏ đi theo một người khác. Vậy mà nhỏ vẫn còn có thể tin vào tình yêu, lạc quan và yêu đời, quả đúng là người có tinh thần được làm bằng bê tông. Qua những lần trò chuyện tiếp xúc, em thấy p'June cũng là một người tốt, hiền lành và hoạt bát, nên em cũng mong sao cho đứa trẻ cưng nhà mình được bù đắp và yêu thương. Cái lí do ghen tỵ là phụ, em tất nhiên là lo lắng rằng Milk có thật sự là một đối tượng tốt dành cho View hay không, dù Tu nói là ủng hộ, nhưng cả đám đương nhiên là đứng ngồi không yên, nên khi biết người View thích là June, trước sau gì thì cũng có một chút nhẹ nhõm.Dù sao cũng là bạn bè từ hồi còn ngây ngô cùng nhau ngồi trên ghế nhà trường, nên em ít nhiều cũng chịu một chút ảnh hưởng từ những cuộc tình thảm thê của View, từ không hứng thú, em chuyển hẳn sang chế độ sợ sệt tình yêu, phiền phức lại càng chồng thêm phiền phức, ở nhà đắp chăn ngủ một giấc tới chiều, hoặc là ra đường ngắm quan thanh cảnh, chụp những tấm ảnh đẹp xung quanh, nghe cứ như thiên đường vậy, thì tại sao phải dính vào cái lưới tình không cần thiết đó làm gì? Còn trẻ, lo học trước rồi tính sao, có ế đến già em cũng không quan tâm, nếu ba mẹ có ý định ép hôn em thì em cũng không ý kiến làm gì, miễn sao đối tượng có tiền đề ổn định, làm ba mẹ vui thì cũng không có gì to tác.Tình yêu đối với em, cứ như một mớ bồng bông chất đầy rắc rối, nghĩ tới thôi đã thấy xoắn hết cả não. Một người chưa từng trải nghiệm cảm giác phải lòng ai đó như em, lại càng thêm đau đầu. Nói em kén cũng được, chỉ là đừng bắt em yêu, em mệt.Nhưng ơ hay, chẳng có ai bắt em cả. Em tự nhảy hố chôn mình rồi. Giờ thì em đã hiểu, bản thân vì sao gần đây lại trở nên kì quặc như vậy.Love từ hồi còn đi học cấp 2, khi vẫn còn là một cô bé với vẻ ngoài đáng yêu, vô tư và hồn nhiên, cũng đã không ít người đam mê lựa chọn theo đuổi em, nhưng kết quả là luôn luôn nhận được sự lạnh nhạt và lời từ chối đau lòng từ em. Vậy mà tuổi trẻ bồng bột, những người bị em từ chối đều có một tấm lòng còn cứng hơn đá, một lòng đeo đuổi em cho đến khi em chuyển sang một trường cấp 3 mới thì cuộc đời em mới được một chút trống vắng trở lại. Nhưng cũng chỉ vừa được mấy tuần đầu, có vẻ là vì thành tích học tập dễ gây ấn tượng, nên một lần nữa, thời kì hoa khôi của Love một bước lại lên cao. Thỉnh thoảng mở tủ giày ra, bên trong là một hay hai tấm thư tình chi chít những quả trái tim sặc sở, hoặc chỉ là một tấm giấy bình thường mộc mạc cũng không phải là chuyện gì lớn lao nữa.Tuy nhiên, trong suốt cái quảng thời thanh xuân xanh ngát, em lại chưa một lần động lòng với bất kì ai. Không phải vì người ta không tốt, chỉ là em không rung động được, với lại vốn em đã không thích chuyện yêu đương nhăn nhít, thành ra em là một số ít con người cực kì khó tính trong tình yêu. Vậy nên, em không giải thích được, cái cảm giác lân lân khi được đụng chạm với đối tượng thân thích, em không giải thích được, lúc tâm trí như bị hàng nghìn chiếc tiêm đâm chọt khi cứ chấp niệm mãi về những chuyện đời tư của người ta, em cũng không giải thích được, tại sao chính bản thân lại dễ dàng trở nên xấu hổ chỉ vì những hành động đơn thuần.Em chưa từng trải qua những điều này bao giờ. Em cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ ghen tỵ vì View. Đơn giản chỉ là cái cớ tự em vô thức nghĩ ra để lấp liếm cái sự mơ hồ trong thâm tâm của mình mà thôi. Còn thời gian, đúng, thời gian mới là vấn đề ở đây.Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng ư? Em trở nên dễ dãi như thế từ bao giờ? Nằm trong phòng, em gác tay lên trán mà thở dài suy ngẫm. Mặc dù chưa từng nghĩ mình sẽ thích con gái, nhưng nó cũng không có gì to tác lắm, hồi trước thì em vẫn được một số bạn nữ tỏ tình, với lại bạn bè em đều cũng là một phần của cộng đồng, nên em cũng chẳng ưa gì mấy cái định kiến xã hội ngoài kia.Nhưng cái vấn đề đó nhỏ, không có gì tác động nhiều đến em, mà là cái người kia kìa, cái người mà em bất đắc dĩ phải lòng kia kìa. Tin được không? khi bị đám bạn tra hỏi trêu chọc, em còn nghĩ thầm, nếu em có yêu được ai, thì chắc chắn đứng đầu danh sách bị gạch tên của em sẽ vinh danh cái tên của con cáo già đáng ghét đó. Chỉ là, em thật sự không có cho mình một hình mẫu lý tưởng gì, nhưng em cũng muốn đối tượng đứng bên cạnh mình ít nhất thì cũng là một người trưởng thành một chút, có trách nhiệm và có đồng ra đồng vào ổn định.Ừ thì, đối với Milk thì cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu cái là không biết điều. Bề ngoài trông đềm đạm ít nói, thậm chí là còn trông có hơi khó gần và chín chắn, vậy mà lời nói toát ra, câu nào câu nấy đều chỉ chăm chăm vào điểm phát tiết của em, giỡn nhây đối với em cứ như là chuyện cơm bữa, không ăn thì đói, đôi lúc còn khờ khạo không tả nổi, có cho em xuyên không thì em cũng khó tin được cái con người này đã thực sự trải qua biết bao nhiêu thiên niên kỷ. Thế mà, chỉ vài giây sau khi xem hội bàn đào đóng vai làm quân sư tình yêu trong quán nước, như bị thứ gì đó che mắt che tay, mà em lại liều mạng đi đến bên Sun, chẳng là em có chút tò mò thật. Nhưng chỉ tò mò, là tò mò thông thường, không có ý gì đặc biệt cả....Giờ thì sao đây? Love nên làm gì với những cảm xúc này? Nhỡ Milk nhìn thấu được em, nhìn thấu được tâm tư của em, thì sao? Nàng ta có cảm thấy khó xử hay không? Có cảm thấy phiền phức giống em không? Không, có lẽ em vẫn cần thêm một chút thời gian. Bởi chính em cũng không rõ đây có phải chỉ là một phút chốc nhất thời hay không, nhưng, nhưng bây giờ, bây giờ ấy, ngay bây giờ đây, Em nhớ người ta, nhớ đến phát rồ lên rồi.Hôm nay, quán của Milk tạm thời đóng cửa sớm, mục đích là muốn mở một bữa tiệc chào mừng nho nhỏ cho nhân viên mới được nhận vào gần đây, nên từ sáng nàng đã bận bịu tấp nập cho việc chuẩn bị, và bảo là không thể ghé qua được.View thì hiện tại đã ra ngoài dự tiệc sinh nhật của bạn học trên trường, nên bỏ em ở nhà nằm lăn nằm lốc trong phòng cùng nỗi nhớ nhung đầy bức rức và khó chịu. Sao mà thảnh thơi quá, cùng là năm ba, mà View lại có thể vô tư hăng say hết mình với cái gọi là đời sinh viên nhiệm màu như vậy, kì thi giữa kì vừa rồi, nếu không tạch thì cũng chỉ được con số điểm suýt soát, thế mà chẳng cảm thấy có dấu hiệu lo lắng sợ sệt. Vậy chứ thần kì thay là vẫn trèo lên được tới năm ba, tài ghê.Cơ mà, tự nhiên cũng là sinh viên năm ba hẳn hoi của khoa nghệ thuật, chí ít cũng là thành viên chủ chốt trong câu lập bộ báo chí, vậy mà học kì năm nay của em lại nhàn rỗi đến lạ kì, em không cảm thấy áp lực gì nhiều như những năm đầu vào đại học trước đó, có lẽ là em đã xuất sắc trong việc làm quen với sự căng thẳng tột cùng, hoặc đây chỉ là một khoảng lặng trước khi một đợt sóng thần kinh hoàng sắp ập tới không chừng. Ting. Tiếng điện thoại bên đầu giường vang lên, vương tay đến cầm lấy rồi mở ra, là một tin nhắn LINE cụt lủng, nhưng không hề làm em hụt hẫng.Pansa:
'ăn tối chưa?'Em bật cười trước màn hình điện thoại sáng bừng. Chuyện này đã thường xuyên diễn ra kể từ sau cái hôm em bị cảm cúm. Gần đây, người kia luôn kiên trì gửi tới cho em một tin nhắn hỏi thăm, mà đúng hơn là một tin nhắn nhắc nhở. Kéo lên trên khung chat nhỏ, chỉ có nàng là chủ động gõ phím với em trước, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ toàn là hỏi thăm sức khoẻ, cũng không nói gì thêm nhiều. Nhưng em vui, lòng em sớm đã nhen nhóm một vòng ánh lửa ấm áp mỗi khi nhận được sự quan tâm từ đối phương, lại cười khúc khích vì sự vụng về ngốc ngếch của nàng. Nhưng đó chỉ là trong lòng, niềm ưa thích duy nhất mà em để mình thể hiện ra bên ngoài chỉ là một vệt đỏ nhạt chạy dọc qua hai bên bầu má, đăm ra cứ nhìn chăm chăm vào dòng tin. 'chị xong tiệc rồi à?''chưa xong, nhưng phải hỏi.''vậy chị ăn tối chưa?''chưa, thì sao? em sang nấu cho tôi à?''ngưng, vậy thì lo ăn đi, nói nhiều quá.''thế em ăn chưa? điều hoà đã sửa xong rồi chứ?''xong rồi, ăn rồi.''tốt, làm một ly nước chanh, uống rồi hẳn ngủ.''chị bắt đầu giống mẹ tôi rồi.''ừm, nhớ uống cho mẹ vui.''ê!!'Em vừa cáu lại vừa vui, chưa từng nghĩ, tâm trạng của em lại được nước một bậc lên hẳn cái nấc cao hơn chỉ vì những dòng tin nhắn đơn thuần kia. Một số tin nhắn ngắn gọn khác lần lượt được gửi đến, rồi em tắt lịm điện thoại đi, đặt xuống cạnh bên mình. Mang theo một tâm trạng tưới đầy sắc màu mà chạy ra tủ, lấy cho mình một mớ những gói bánh vụn vặt yêu thích, rồi tung tăng đi đến sofa, mở lấy bộ phim còn đang dang dở, líu lo mà hướng mắt về màn hình.Ngồi trên chiếc sofa được một hồi lâu, chiếc môi nhỏ nhắn của em khi đang bận rộn nhồi nhét từng miếng snack khoai tây vào, thì bỗng tâm trí em lại loé lên một điều gì đó. Nhìn chăm chăm vào màn hình tivi trước mặt, biểu cảm của em ánh lên một chút ngẫn ngơ, từng ngón tay lơ đãng đút cho mình những miệng bánh vào khoang miệng."...không biết chị ta đang tán ai nhỉ?"
🎶
"thấy rồi nha, bắt gặp sếp iu của tui ngồi bấm điện thoại mà cười cười hứng khởi kìa."
Thấy Milk cứ ngồi im một chỗ, tay cầm chiếc máy điện tử, gõ gõ từng hồi lên phím bàn, Ton không khỏi bất ngờ mà cất giọng tố giác nàng.
Bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở trong căn hộ của Milk, dù sao thì cũng rộng rãi, nội thất trong nhà nàng cũng không quá dày đặt, nên nó thoáng và tương đối là thoải mái cho một cái bàn ăn 7 miệng người, sếp cũng là người hào phóng, nên mấy anh chị em không cần phải lo đến chuyện bị mắng sau những cuộc chơi tới tấp.
Ngoại trừ Milk ra, thì ai nấy cũng nằm ồ ạt trên bàn, người thì ghì chặt lấy cái micro mà không dám buông, liên tục hét vào những lời hát suy tình thất thiệt là Ciize, mặc dù bản thân vẫn chưa có mãnh tình dắt vai từ sau khi tốt nghiệp bằng cấp ba vài năm trước. Ongsa không uống bia, chỉ ngồi yên một chỗ mà gắp từng đũa thức ăn lên miệng, bên cạnh là con nhỏ mặt trời không biết mặt đất nước biển nằm ở đâu, liên tục dựa dựa cái mình nhỏ vào cô, còn buông liên tiếp mấy lời tán tỉnh không chút gượng gạo, làm người kia chẳng thể biết làm gì ngoài việc đỏ chín cả mặt mày, phía tay trái thì có thêm Ciize nhiệt tình hét lớn vào tai bằng chất giọng phấn khích. Hôm nay cô là nhân vật chính, nên tất nhiên là được chăm sóc tận tình.June thì tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn không còn sức để chống đỡ, đành gục mình xuống bàn ăn, nhưng chắc chắn là không thể ngủ yên trước cái con người ham vui đằng kia, cứ hết lần này đến lần khác tiến đến lay lay cái thân người bất động của đồng nghiệp mình mà la hét inh ỏi. Bên cạnh cô nàng cũng có thêm một người yếu ớt nằm sải dài trên bàn chịu trận chung.Ton thì cũng chung vui với Ciize, vỗ vỗ cái tay tiếp thêm phần phấn khích. Không nói cũng không biết đây có phải là một nhóm người trưởng thành hay không nữa."đang hỏi thăm một người bạn thôi."Dù là say không thấy trời quan mây tạnh, Sun vẫn đủ tỉnh táo kịp thời để bắt lấy cái thông tin ở đối diện bàn ăn trong chớp nhoáng, đặt nhẹ một nụ hôn lên má phải của Ongsa rồi nhanh nhẹn tách mình, bỏ lại phía sau là con người khờ khạo vừa bị ép hôn trá hình mà hoá thành hiện thân kẻ thù của Love - cà chua, rồi xách chân phóng như tên lửa sang bên cạnh ghế ngồi của Milk."ỏoooo, hỏi thăm hỏ? hỏi thăm ai dọ?"Chất giọng nhõng nhẹo kia rõ ràng là chủ đích của người nói cố ý cất lên, một tay ôm khư khư lấy cánh tay cứng nhắc của Milk, lắc lư qua lại một cách vô kiểm soát. Milk không phản ứng gì nhiều, có vẻ đã quen với bộ dạng phiền phức này của Sun từ lâu. Cũng nhờ sự có mặt của Ongsa mà gần đây, cô mới chịu hạn chế bám người nàng một chút đấy chứ."bạn, mà em mày đừng có thở vào mặt chị nữa.""bạn hỏ? bạn gì cơ? hay là em bé cưng?"Nói xong, Sun cười khúc khích một cách đầy vô tư, Milk cũng đành lặng thinh thở dài, nàng không chấp mấy câu bông đùa của cô làm gì, thực tế là cũng không cảm thấy khó chịu làm chi.Ciize thu thập cái thông tin rằng sếp mình vẫn ngồi chết trân một chỗ, tay còn cầm điện thoại gõ gõ, liền chuyển mục tiêu sang Milk để dò hỏi. Nghe thấy cái danh xưng em bé cưng từ miệng cô bạn đồng nghiệp, không tốn nhiều thời gian để cô cùng một lúc phóng đến chung với cái micro còn kè kè trên miệng, để lại Ongsa một chút khoảng riêng tư để thoải mái hoàn tất bữa ăn trên bàn."em bé nào em bé nào? trời ơi p'Pan của em, mới đây thôi mà sao chị nhanh tay quá vậy?"Ciize nói với giọng ngáy ngủ, khoang họng cô có vẻ đã khàn đi trông thấy vì đã la hét được một lúc lâu."là bạn thôi, mấy đứa tém lại.""bạn nào mà cười tươi dữ dằn, bạn đời hả?" Ton tủm tỉm."vậy là chị thích dáng người giống em ấy sao? ~ đau lòng ghê, em cũng cùng một cỡ mà p'Pannnn."Bỏ ra suốt 2 năm không bỏ lỡ lấy một cơ hội thảy thính nào cho Milk, Sun bày đặt cũng giở giọng cảm thấy mình thật bất công. "nhóc không đáng yêu.""au? tổn thương...""hahahaha! người ta là con gái nhà lành, không có sở thích đi lừa tình giống em mày đâu Sun." Ton chỉ tay mà cười ha hả vào mặt đàn em.Mặc kệ thái độ thờ ơ mà thực chất là đang giả vờ của Milk, hai con người kia vẫn nhiệt tình, liên miệng cứ muốn trêu chọc người sếp thân mến, chẳng mấy khi có dịp mà."ơ? ai cơ? n'Love hả? thật sao phi? sao mấy người biết mà mấy người không kể tui chứ?Ciize mở tròn mắt, hơi men trong người khiến mặt cô đỏ hết cả lên, chắc là cô thuộc nhóm máu O. Cô quay sang Sun đang vằn co với Milk bên dưới, mặt có chút ấm ức."thôi nào p'Ciizeeee, ngoài cục cưng của sếp ra thì có mấy ai là tín đồ của trà xanh như ẻm nữa ~"Thấy Ciize cầm mic đi tới, Sun liền nhảy xồ vào người cô, hai người đè đầu ôm cổ, hợp tác với nhau mà hù hó, khiến căn phòng giờ đây thật không hết được nổi cái không khí hỗn loạn. Ở đằng kia, Ton cũng đi đến chỗ Ongsa mà săn sóc trò chuyện để giúp cô không bị cảm thấy khó xử khi ở cùng bên cạnh đám đông, đúng như lời Ciize đã nói, ở đây toàn là những người tử tế và vô cùng hoà đồng, không ngại mà sẵn lòng giúp đỡ một đứa nhân viên thiếu thốn kinh nghiệm và non nớt như cô. Nhưng mà, vừa mới nãy còn thấy cùng nhau bắt tay trêu ngươi Milk, mà sao bây giờ cái ánh mắt cay nghiệt của Sun lại dán chằm chằm vào người Ton thế kia?"chị có quen biết Love sao ạ?"Đang ngồi nhìn đám nhân viên múa mây bê bối bằng một cốc nước lọc trên tay, Milk thoáng ngỡ ngàng vì có người vốn cứ tưởng đã ngủ thiếp đi thì lại ngồi ở bên cạnh mình từ lúc nào, mặt vẫn còn hơi thiếu tỉnh táo mà hỏi nàng."có một chút. Em buồn ngủ thì cứ vào phòng ngủ đi, Namtan, dắt June theo nữa."Namtan vừa nãy còn gục ngã bất động cùng June, giờ lại bắt gặp mi mắt đang bị cô gái miễn cưỡng kéo lên, Milk vừa mỉm cười vừa buông một chút lời nhắc nhở. Tửu lượng của cô thậm chí còn kém hơn cả Milk, chỉ mới uống được chưa đủ 2 lon mà đã đổ ào ngã lăn ra đấy, nhưng tính cô cũng ham tiệc, mà hình như còn có một chút nghiện bia nhẹ, nhẹ thôi."hai người là mối quan hệ gì vậy ạ?"Khoé môi của Namtan được cô cong lên thành một đường môi đẹp đẽ trước lời nói quan tâm từ Milk. Nhưng cô thì vẫn chưa có ý định rời bỏ cuộc vui vào lúc này. Namtan thường ít nói, hiếm khi tò mò đến chuyện của người khác, lại đột nhiên trở nên hứng thú với câu chuyện nửa vời của Ciize và Sun bàn đến khi nãy, làm Milk mang theo một chút ngạc nhiên rồi cất tiếng."chị là bạn của n'Love, sao thế?"Nàng thành thật trả lời, cũng không thắc mắc gì nhiều. Thấy biểu cảm của cô hơi trùn xuống, người lại đờ ra, ngồi một mình suy ngẫm thứ gì đó trong đầu, không nói gì thêm, Milk mới chạm hờ bàn tay vào cánh vai yếu ớt của cô, khẽ lay một cái nhẹ."nào, ngủ một chút đi, bọn này kiểu gì mà không quậy xuyên đêm, tí em dậy chơi tiếp cũng được."Namtan vẫn im lặng, chỉ chọn nhìn đăm đăm vào nàng, không lời hồi đáp, một lúc sau khi khoé môi của cô có hơi mấp mở, định nói điều gì đó thì lại bị Sun cắt ngang xông vào, kéo lấy cơ thể mềm nhũn của Namtan đi, rồi cả ba lại cùng nhau đứng nhảy cái điệu múa dân gian gì đó mà không cần nói với nhau lời nào, như thể cả ba đều bị ai đó đột ngột bấm bật công tắc vậy. Milk cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, bia là do mấy đứa nhân viên tự tiện đem đến, chứ nàng cũng không có ý định mang cồn ra đãi mọi người. Mà thôi, nhìn cũng vui, ấm lòng, coi như cho một bữa ân xá, ngày mai ai đến trễ thì trừ mỗi đứa nửa tháng lương là được."Ongsa! uống! uống!"
"p'Sun, e-em không biết uống!"
"AHAHAHAHA!"
"Ciize...đừng có cười vào tai mình, lấy cái mic ra đi..."
"p'Ton, lon của anh đâu?"
"em mày giành uống ít thôi Namtan ơi."
🥛❤️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co