Cáo trẻ 17
Sau thứ bảy thì là chủ nhật. Buổi sáng hôm nay Milk không cần phải đến quán, cháu gái của Ton cũng đã được đón về, chẳng biết vì lí do gì mà cô sáng sớm ban mai lại không muốn rời khỏi giường như mọi ngày, tâm trạng mách bảo rằng cơ thể cô muốn được nằm nướng một bữa. Milk nhướn đôi mắt vẫn còn chút trĩu nặng về chiếc đồng hồ điện tử trên bàn, thời gian vẫn còn chưa vượt qua mức 8 giờ sáng.Vừa mới tối hôm qua, sau khi từ Terr trở về căn hộ, Milk lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Namtan vào lúc trời đêm vừa điểm đúng 12 giờ 21 phút. Milk có chút lo lắng rồi nhấn nút bắt máy. Kết quả là Namtan say, cô không biết chuyện gì xảy ra nhưng bản thân vẫn theo nguyện vọng của nhân viên là ngồi giữ máy để người kia tâm sự. Milk không giỏi an ủi, chỉ im lặng lắng nghe, thông qua lời kể thì cô đoán Namtan vừa cãi nhau to với bố mẹ. Giọng của cô ấy run rẫy như sắp nghẹn, lúc đó có lẽ chỉ có Milk là tự nguyện cho cô dựa dẫm để trút đi nỗi ấm ức, mặc dù chỉ thông qua chiếc màn hình đang phát sáng, nhưng Namtan dường như đã cảm thấy khá hơn. Nhìn lại giờ giấc thì cô mới giật mình phát hiện bản thân đã làm phiền cấp trên gần hơn một tiếng đồng hồ. "không sao, chị vui vì em đã chọn chị để mình giải bày, tuy không giúp được gì, nhưng nếu em thấy thoải mái thì cứ gọi cho chị lúc nào cũng được, cứ xem như bao cát để trút cơn ấy."Câu từ và giọng bộ nửa thật nửa đùa của Milk làm Namtan ở phía đầu dây bên kia phải bật cười thành tiếng. Bầu không khí ngột ngạt được sự tự nhiên bất chợt lấp đầy, Milk ngỏ ý muốn đến đưa cô về, nhưng cô đã nhanh chóng từ chối, trước khi kết thúc cuộc gọi, Namtan dường như đã thì thầm một câu gì đó rồi mới tiếp tục thêm câu tạm biệt."nếu người đó là chị thì tốt biết mấy."Màn hình chấm dứt giao diện gọi điện, Milk nhìn chằm chằm vào nó, trầm tư những dòng suy nghĩ lung tung, thở hắt một hơi rồi mới thông thả đứng dậy, xắn tay áo và bắt đầu dọn dẹp lại căn hộ một hồi rất gian nan, xong mới được leo lên giường đắm giấc. Namtan là nhân viên được tuyển vào chỉ sau Ton khi đó, tính cách hơi khép kín và ít nói nhưng hiển nhiên là một người dễ mến, mối quan hệ gia đình của cô không được hoà thuận, nên kể từ lúc quen biết thì Milk đã được cô xem như một người thân cận để bầu bạn, luôn biết lắng nghe và cho cô một nơi thoải mái để trôi qua khoảng thời gian khốn đốn về mặt cảm xúc. Namtan không chia sẻ nhiều về đời sống riêng tư của mình cho đồng nghiệp, ngay cả Ciize là một người thân thuộc với cô cũng chỉ mơ hồ được cô nhắc đến một lần rằng Namtan không thích bố mẹ của mình. Namtan có vẻ cũng không có nhiều bạn bè, buổi sáng làm việc, và nửa ngày còn lại cũng chỉ ru rú ở trong nhà với chiếc màn hình vi tính luôn bật sáng trên bàn. Milk lo sợ rằng cô ấy sẽ có một số vấn đề nhẹ về tâm lí, nên đối với Namtan, Milk dường như là có cách cư xử nhẹ nhàng hơn so với một dàn nhân viên trong Terr của mình.kít kítkít kít
kít kít
Tiếng chuông cửa căn hộ vang lên dồn dập đã đánh thức Milk thoát khỏi cơn mụ mị, đầu tóc rối bù tựa như tổ quạ, Milk cũng chẳng buồn muốn vuốt vét, tinh thần lười biếng mà trèo ra khỏi giường. Con cáo già ngàn tuổi lại đi ra cửa với bộ dạng chẳng khác nào mấy nhỏ đang thất nghiệp ngoài đường, vừa đưa tay vào trong áo gãi gãi lại còn vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Milk lơ đãng xoay tay nắm mở cửa, nhìn thẳng về phía trước thì không thấy ai, nhưng đáy mắt lại bắt gặp một mái đầu quen thuộc, cúi xuống một chút, là em mèo nhỏ với hai cánh tay chống nạnh đang nhìn cô bằng ánh mắt một vẻ khinh thường.
"gì vậy? sao em lại đến đây?"
Milk ngay lập tức tỉnh táo, bất ngờ trước sự xuất hiện của Love, liền mở rộng cánh cửa để nhường đường cho em bước vào.
"chả phải sáng nay tôi đã nhắn cho chị là sẽ sang đây để giúp chị di chuyển đồ đạc hay sao?"
"nhắn khi nào vậy?"
"9 giờ."
Milk nhìn vào đồng hồ treo tường bên trong, thầm thán phục vì nhận ra mình đã nướng được thêm tận 3 tiếng đồng hồ.
Love ung dung cởi giày và bước vào nhà, quan sát xung quanh một lượt thì trên sàn chỉ toàn là những thùng cát tông đủ loại lớn nhỏ. Em ngầm đoán ra được lí do tại sao con người này hôm nay lại biến thành con sâu ngủ mặc cho ông trời đã sắp chạm đến đỉnh đầu.
Sự chú ý của em liền bị thu bút bởi chiếc bình hoa được trưng bày ngay ngắn trên mặt bàn trà ở cạnh sofa, theo như trí nhớ của em lần trước đến đây thì không hề có sự xuất hiện của hoa cỏ trong nhà. Hay là Milk vừa có thêm sở thích nhỉ?
"sao chị không đợi để sáng nay tôi qua giúp? cần gì phải mất ngủ như thế chứ."
"tôi định sáng hôm nay sẽ chuyển đi luôn, chiều và tối tôi sợ sẽ không có thời gian, nhưng lại lỡ ngủ đến giờ này..."
Love thấy Milk khoanh tay nhẹ gật đầu thì mới thản nhiên đụng vào một trong những chiếc thùng đang nằm rải rác trên sàn, mở nó ra để ngó nghiêng, đây là thùng đựng sách, có rất nhiều loại sách được xếp chồng lên nhau ở bên trong, và hình như tất cả đều đã bị sờn cũ.
"chị tìm được chỗ ở mới nhanh thế á?"
Em cầm lên một quyển ngắm nghía, là một cuốn sách hướng dẫn cách làm bánh.
"tôi có người quen đang làm chủ một căn hộ, cũng dễ thôi, mà em cũng hỏi được câu đó hả? em còn gấp hơn tôi, chưa kịp nói thì đã qua đây giúp chuyển nhà rồi."
Milk cười cười khi nói đến câu cuối, cũng đi đến chỗ của em đang ngồi xỏm cùng với chiếc thùng cát tông trước mặt.
"thế tôi về."
"giỡn."
Love vờ như mình sẽ đứng dậy bỏ đi thì Milk mới vương tay đặt lên vai em ngăn lại. Cả hai chả biết làm sao mà lại cùng nhau chụm đầu vào một góc để đọc những dòng chữ chỉ dẫn trong sách. Trên trang giấy có phần cũ kĩ là cách để làm một chiếc bánh táo, món tráng miệng truyền thống mang đậm gốc Âu và là biểu tượng đặc trưng của ẩm thực nước Mỹ.
"hồi đó tôi có làm bánh này một lần, nhưng khi ấy vẫn chưa thuần thục sử dụng lò nướng, kết quả là ra được một hòn đá làm bằng bột mì, tôi nhai còn không nổi thế mà bố và em trai tôi vẫn cố gượng ăn và khen ngon liên tục vì sợ tôi buồn cơ."
"nghe ngon thế, làm lại cho tôi ăn đi, răng tôi khoẻ lắm, tôi cũng muốn ăn đá nữa."
"tôi có cái này nè, chị ăn không?" Love vội đứng lên và giương đùi lên cao, tạo tư thế chuẩn bị đục vào đầu Milk bằng đầu gối.
Lúc hai người đang chí choé thì Love lại bất ngờ phát ra một tiếng khẽ kì lạ, Milk đang mỉm cười cũng ngay lập tức chùng xuống muốn mở miệng hỏi nhưng em đã nhanh chóng xua tay trấn an.
"không sao, chân tôi bị tê thôi."
Milk còn chưa kịp hỏi thêm thì tiếng chuông cửa căn hộ lại vang lên, Love bỏ quyển sách vào thùng, còn cô thì chạy ra mở cửa, một lúc sau khi quay vào thì sắc mặt của Milk đã bị thay thế bằng một vẻ lúng túng khó xử. Em nhận thấy cô đang giấu thứ gì đó ở phía sau căn bếp, ánh mắt ngờ vực bắt đầu dán chặt vào cô, giấu làm gì khi cái bó hoa to đùng kia đã lồ lộ ra cả một góc như thế.
"người này cứ liên tục gửi hoa tới, dù tôi đã nhờ nhân viên giao hàng chuyển lời nhưng vẫn không có tác dụng..."
Là một bó hoa hồng lớn, ngay từ đầu là em không được ưa thích hoa hồng nên mùi của nó khiến em có chút không thoải mái. Ra đó là tiền đề về sự hiện diện của chiếc bình bông trên bàn khi nãy.
"vậy nên chị mới muốn chuyển đi sớm à?"
"ừm, chắc là vậy."
Một phần là vậy, chín phần là muốn em nhỏ vừa ý thôi.
"nhưng mà cũng trễ rồi."
Milk đặt lại bó hoa trên bàn, quay sang em mà nở một nụ cười mỉm.
"em chắc là chưa ăn trưa nhỉ?"
Love nghe thế, khoé môi cũng vô thức cong lên, dường như những lúc như thế này, chỉ bọn họ mới biết được mình và đối phương lại hợp nhau đến khó tin.
Milk mở thoáng cánh cửa bên ngoài ban công, nắng không gắt như cái nắng của tháng tư, những ngày này lại lộng gió, cứ thi thoảng lại có thêm những luồng không khí mát mẻ bám vào căn phòng bên trong, ở một góc nào đó, trên mặt bếp lại có vô số những nguyên liệu nấu ăn chất thành đống, cùng với hai thân ảnh đang đung đưa qua lại theo một tiết tấu không mấy cố định.
Giọng nói của hai người cứ như cuốn quýt vào nhau, hoà hợp đến đáng kinh ngạc, những lời cãi cọ cũng chẳng khiến cho người nghe cảm thấy bực bội hay chói tai. Người cao hơn đeo tạp dề màu xám, nhịp nhàng thái từng lát thịt cỡ vừa ra thớt, người thấp hơn đeo tạp dề màu xanh dương nhẹ mắt, đứng bên cạnh lò bếp nếm nêm đủ kiểu, lâu lâu còn giương cạnh vá ra sau để ai kia có góp ý mà canh lường hương vị.
Love hứng khởi khi thấy hình ảnh của Milk đang đầm đìa nước mắt vì củ hành trên tay, vội vồ lấy chiếc điện thoại để selfie một bức ảnh để đời. Chưa kịp cười được bao lâu thì đã bị Milk vẫn đang mang găng tay chấm một miếng sốt cà chua bên cạnh để chét lên má của em. Những hành động thiếu chín chắn lại vô tình làm mất thêm cả đống dung lượng trong máy ảnh ai đó.
Nếu có một bài nhạc được cất lên, có lẽ họ sẽ đảm nhận vai trò là ca sĩ chính cũng nên.
‼️
kít kít.
Tiếng chuông cửa lại vang lên lần thứ ba trong ngày, hôm nay khá bận rộn nhỉ?
Milk đang ở bên cạnh em rửa bát vừa định lật đật lau tay chạy ra thì Love đã nhanh chân hơn để tiến đến cửa nhà trước cô. Bản thân em nghĩ chắc lại là mấy người hay làm phiền Milk, nếu là thế thì sự xuất hiện của em ít nhiều cũng sẽ giúp đỡ được cô mấy phần đấy.
Khi cánh cửa được mở ra, trái với dự đoán của em, người trước mặt đối với em lại không hề lạ mắt, nhìn thoáng qua là thì là một người phụ nữ trưởng thành, trên tay là điếu thuốc vẫn còn đang bốc khói, cô nhìn thấy em cũng bày ra một vẻ ngạc nhiên, sau đó liền dập điếu thuốc đi và ném vào thùng rác công cộng bên cạnh. Bắt đầu nở một nụ cười thân thiện hướng về em.
"em là...cô bé đêm đó, là n'Love đúng không? chị không nghĩ là sẽ gặp lại em ở đây đó."
Love hơi lúng túng cúi đầu chào người kia, lí nhí trả lời một câu trong miệng, đây là cô gái đã ở cùng Milk tối hôm ấy.
"chị là Luna, bạn của Milk, chị đến để đưa chìa khoá với lại trả áo cho cô ấy, cho phép chị vào được chứ?"
Giọng nói của người kia rất nhẹ nhàng và hoạt bát, dường như là không có ý đồ xấu, để ý thì trên tay còn lại của Luna cũng đang mang theo một chiếc áo vest màu hạt dẻ mà theo em đoán chính là của Milk đêm đó. Dù sao cũng là bạn của cô, nên em dù bối rối nhưng vẫn để Luna vào nhà.
"ai vậy Love?"
Milk vẫn đang quay lưng lại với họ để lau sạch đóng bát đũa vừa mới rửa, không biết sự hiện diện của người kia nên chỉ từ tốn cất tiếng hỏi em đang đứng ở phía sau.
"bà chị già, tôi đến đưa chìa khoá đây nè, áo nữa."
Luna đột ngột đổi sang giọng đanh đá để tiếp chuyện, Milk nghe thấy âm điệu đó liền giật mình mà quay đầu với tốc độ xé gió, không cẩn thận thì mém nữa đã rớt mất luôn cái chén sứ trên tay. Milk trợn to mắt nhìn người đang đứng bên cạnh em, tôn giọng cao hơn thường ngày để chất vấn.
"Luna?? sao cô qua mà không báo??"
"báo rồi mà? lúc nãy nhắn tin rồi, làm gì mà hốt hoảng dữ vậy?"
Milk chợt nhận ra điều gì đó, liền chấn chỉnh lại thái độ cợt nhã của mình. Từ lúc em ghé qua thì cô làm gì có ngó tới cái điện thoại vẫn còn đặt trong phòng ngủ đâu. Milk nuốt một ngụm nước bọt, len lén liếc mắt quan sát thần sắc của con mèo nhỏ kế bên, hình như trông cũng không khó chịu là mấy, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng nhỏ.
Milk do dự không biết có nên bảo hai con người này ra kia ngồi đợi cô một chút hay không, nhưng kết quả thì vẫn như thế, Milk đứng đây và đang tăng tốc độ lau bát của mình, hơi bất an nên cứ liên tục đá mắt sang cái bàn trà ở đằng kia. Chẳng biết nổi sợ này từ đâu mà ra, nhưng nhớ lại sắc mặt của em đêm đó làm cô không thể an tâm để hai người ở riêng được.
Trong lúc Milk đang nhức đầu bên này thì bên đây là hai thân ảnh đang lặng lẽ nhìn nhau. Love bối rối trước ánh mắt thiện cảm từ người đối diện. Dù trước đó em có nói là không quan tâm đến đời sống riêng tư của Milk, nhưng bản thân vẫn chưa chuẩn bị kĩ càng cho tình huống này. Đối mặt nhau hoàn toàn như vậy lại khiến em cảm thấy hơi căng thẳng, Luna lại là một người khá tử tế, tạm thời em không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng.
Ngược lại với em, Luna lại trông rất tự nhiên, thậm chí còn chống cằm trên bàn mà ngắm đối phương đắm đuối, nhìn thấy cơ thể cứ lắc lư qua lại của em thì không khỏi phì cười, Love nghe thế cũng khó hiểu ngẩng đầu lên.
"sao trông em lo lắng vậy? nhìn chị xấu tính lắm hả?"
Love thoáng bắn mình mà điên cuồng lắc đầu phủ nhận, miệng nhỏ mấp mấy để tìm từ ngữ thích hợp để đáp lại cô.
"không có đâu...nhưng sao p'Luna lại biết tên em vậy ạ?"
Luna cười cười tỏ ý muốn trêu chọc, đúng như lời của Milk nói thì cô bé này rất dễ làm mình có hứng để chọc ghẹo.
"từ miệng Milk ấy."
Love bất ngờ sau khi nghe lời Luna nói. Milk đã kể về em với người khác sao?
Thấy vai của em thả lỏng hơn một chút, Luna mới thông thả nói tiếp.
"lúc trước chị rất ít thấy Milk cười tươi như thế, con người nhạt nhẽo như cô ấy lại trở nên đa cảm như lúc này thì thật rất là gây sốc."
Luna vừa nói, vừa nhìn về phía Milk đang rối rít với đống bát đũa trước mặt.
Love im lặng một hồi lâu. Việc nghe thấy người khác miêu tả tính tình của Milk nhạt nhẽo thì cũng không có gì bất ngờ, nhìn vào bề ngoài thì đương nhiên sẽ có nhiều người đoán như thế.
"em có thể...hỏi một câu hơi kì lạ không ạ?"
Luna quay lại nhìn em, nhướn nhẹ lông mày xem như một sự đồng tình.
Em ấp úng một chút, ngập ngừng nói ra một câu hỏi mà vốn dĩ đã bị kẹt lại trong đầu em suốt mấy ngày liền.
"...chị và Milk quen biết nhau từ khi nào vậy?"
Giọng em bé tí, có lẽ em hơi tọc mạch, nhưng thật sự thì em vẫn không thể xua đi cơn tò mò cứ dằn vặt em mãi không thôi.
Luna không trả lời, Love khi đưa ra câu hỏi cũng chẳng dám đáp lại ánh mắt của cô, chỉ có thể nhìn đi đâu đó ở phía bên ngoài ban công, một lúc sau vẫn không có phản hồi, em mới hiếu kì quay mặt trở vào thì bắt gặp ánh mắt thích thú của Luna đang nghiêng hẳn về phía mình. Cảm giác bối rối đã lấy mất khả năng đối tiếp của Love lúc này.
Luna với nụ cười trở rộng chạy đến tận mang tai cũng không nhịn được mà bật lên tiếng khúc khích, chọc cô bé này quả thật là rất vui.
"đừng có lo, chị không có thích Milk đâu, Milk cũng không hề có tình cảm với chị."
"dạ?"
Sao câu trả lời nó không ăn nhập gì hết vậy? Thế mà vẫn đúng trọng tâm với vô vàn những câu nghi vấn ở bên trong đầu của em cơ đấy. Luna quả là ranh ma.
"mối bận tâm của Milk là người khác cơ, chị chỉ đơn giản là ở phía sau giải trợ cho cổ thôi."
Nụ cười của Luna càng ngày càng khiến em thêm xấu hổ chẳng vì một lí do gì. Đầu buổi đến cuối buổi, tim em không hề được nghỉ ngơi một giây nào, Luna rõ ràng là quá dễ dàng để nhìn thấu được em rồi.
Dù sao thì em vẫn an tâm vì mối quan hệ của họ không hề phát sinh bất cứ thứ gì liên quan đến phương diện tình cảm kia, nhưng vẫn còn điều gì đó làm em có khúc mắt.
Mối bận tâm của Milk là ai vậy nhỉ?
"đây là lần đầu chị thấy cô ấy kích động như thế."
"dạ?"
Đang bày ra cả một sơ đồ quan hệ trong đầu để suy luận thì giọng nói của Luna bất chợt lại thu hút được sự chú ý của em.
"đêm hôm đó, Milk đã rất tức giận, chị chưa từng thấy khía cạnh này của Milk bao giờ, lúc chị dò hỏi thì mới biết đó là em."
Luna nhìn thẳng vào mắt Love mà nói. Đôi môi với những đường cong đẹp đẽ thật sự rất quyến rũ đôi mắt của em.
"em ạ?"
Một tay chống cằm, Luna dùng tay còn lại đưa ra trước, giơ một ngón trỏ mà bấm nhẹ vào bờ má mềm mại của em.
"chị nghĩ Love rất quan trọng với Milk, chị đã rất bất ngờ khi hay tin Nann bị bắt đấy."
Nghe thấy cái tên chướng tai, sắc mặt của Love liền đanh lại với cái cau mày, nhìn Luna bằng đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi thì Milk đã đi đến chỗ của hai người sau khi vật lộn xong với dàn chén bát bên kia.
Love im lặng để hai người bắt đầu cuộc trò chuyện. Luna đưa cho Milk chiếc chìa khoá, và nói rằng bản thân từ ngày mai sẽ trở về nhà gia đình vì có một vài việc riêng cần giải quyết, nên hôm nay cô mới đến đây gấp gáp như vậy. Qua lời này thì em mới nhận ra Luna cũng chính là chủ căn hộ mới của Milk.
Suốt cả buổi trò chuyện diễn ra, Love chỉ có thể chăm chú nhìn vào Milk ở bên cạnh mình.
Ra vậy, em đã luôn tự hỏi vì sao mà Nann lại có thể bị kết tội một cách ngoạn mục như thế.
Một cảm giác gì đó hối thúc em mau nắm lấy tay của Milk. Cảm giác của em bây giờ, giống hệt như lần đầu được cô bảo vệ trước đám du côn lần đó vậy.
Luna nói em rất quan trọng với Milk.
...Vậy em có được phép đa tình không?
____
View đang ngồi lướt điện thoại ở bên hông sân tập bóng để nghỉ ngơi sau buổi luyện tập khắc nghiệt, thì bỗng bên trên đầu điện thoại có một dòng thông báo đến từ chiếc tài khoản mà theo cô biết là đã bị đóng tơ nhện từ lâu, tò mò nhấp vào thì đó là một bài đăng có kèm một hình ảnh minh hoạ, dòng caption không có gì ngoài mỗi cái icon hộp sữa chẳng một chút liên quan gì.
Bên trong bức ảnh là một bàn tay của ai đó đang đứng bếp, cầm con dao và tỉ mỉ cứa vào từng lớp thịt cá bên dưới, ở sát góc ảnh còn có thêm một bàn tay nhỏ nhắn say hi mà cô chắn chắc là mình biết rất rõ là của ai.
View hừ một tiếng mà nhấp vào nút tim, nhớ đâu là bảo lên trường nộp bài luận văn cơ mà nhỉ?
🥛❤️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️
m-mấy bn ơi, tự nhiên mik bị bí 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co