Truyen3h.Co

[MiMin] Nhặt được một cô mèo.

chap 11

cukhoaimontramcam

-Soyeon-ssi... em đang làm cái gì ở nhà chị?- Miyeon cất tiếng hỏi.

Soyeon đang nằm bẹp trên mặt đất cũng phải chống hai tay gượng đứng dậy, phía sau là Shuhua và Soojin, cặp gà bông kia đang ôm lấy nhau, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình nhất có thể nên cũng chẳng mảy may đến giúp Soyeon đứng dậy.

Soyeon quay mặt về phía sau thấy Soojin đang ôm chặt lấy Shuhua trong lòng, ánh mắt đánh giá cùng trong miệng là những lời phán xét:

"Được lắm Seo Soojin, cậu có hiếu với gái nhỉ, vậy mà trước đây còn nói là chị em bạn bè là ưu tiên nhất, ưu tiên cái cây kim ấy. Cháy nhà lòi mặt chuột rồi Seo Soojin."

-Soyeon... em nghe được cái gì rồi?- Miyeon tiếp tục câu hỏi.

-Miyeon, chị yêu... em có thể giải thích.

Soyeon vẫn ở tư thế nằm sắp chống hai tay ngước mặt lên nhìn Miyeon.

-Đứng... đứng lên trước cái đã!

Miyeon vội vàng đỡ lấy tay Soyeon rồi đỡ con bé ngồi lên trên ghế sofa gần đó.

Được Miyeon đỡ ngồi lên, việc đầu tiên Soyeon làm là nhìn về phía Yuqi, con bé vẫn nhìn chằm chằm vào Soyeon, đôi mắt mang theo nhiều phần lo lắng dường như muốn hỏi thăm Soyeon vài đôi câu, nhưng Soyeon đã cất lời trước:

-Em ổn, không sao đâu!

Nói rồi Soyeon đưa tay Miyeon đang đặt trên người mình gỡ xuống, sau đó nhỏ đưa tay ngoắc Soojin, Shuhua- hai con người vẫn còn đang ôm nhau đứng ngay mé cầu thang- nhỏ ngoắc ngón tay về phía mình, rồi sau đó đập vào chỗ trống trên ghế sofa ngay bên cạnh mình tỏ ý muốn Soojin và Shuhua cùng ngồi xuống.

Soojin bắt được tín hiệu của Soyeon, đầu tiên là dìu Shuhua trước sau đó mới đến chỗ Soyeon mà ngồi xuống. Ngay khi vừa đặt mông xuống ghế, một dấu tay liền in lên bả vai trái của Soojin, bị tấn công bất ngờ Soojin la ó lên.

-ĐAU!!!

Soojin ôm bả vai trái hét lên.

-Cho chừa, nãy cậu đẩy tớ ngã làm như tớ không biết đau chắc!

Soyeon liếc mắt nhìn Soojin.

-Sao chị đánh chị ấy?

Shuhua vội vàng ôm Soojin vào lòng, đưa mắt nhìn Soyeon với vài phần oán trách.

-Chị đánh em luôn chứ đừng có đùa!!! Ai mượn chơi cái trò xô đẩy đó vậy hả? Té đau hết cả mặt đây này!!!

Thấy Soyeon có vẻ đang rất tức, nên Shuhua ngoài mạnh mồm vậy chứ trong tâm khá rén Soyeon, lại càng thấy có lỗi với Soojin hơn nữa vì hồi nãy người đẩy ngã Soyeon là bản thân chứ không phải Soojin. Nhưng mà chị Soojin cũng không phản kháng gì sau cú đánh của Soyeon nên Shuhua cũng đành lặng im. Đợi chút xíu nữa sau khi xong vụ này bản thân sẽ tạ lỗi với Soojin sau.

Về bản thân Soyeon, nhỏ không quan trọng là ai đã đẩy ngã nhỏ, nhỏ chỉ muốn trút giận lên Soojin vì tội thấy gái là tơn hớt bỏ bạn bè. Đâu phải là lần đầu tiên, cứ mỗi lần thấy Shuhua là cái đồ mặt lạnh nhà cậu ấy chẳng coi trọng Soyeon-người bạn đồng niên ĐÁNG TIN CẬY- ra một kí-lô-gram nào.

-Được rồi, mấy đứa có thể cho chị biết lí do mấy đứa lẻn vào nhà chị được chứ?

Vẫn là câu hỏi cũ của Miyeon.

Lần này hết đường đánh trống lảng, Soyeon buộc miệng nuốt khan xuống một ngụm khí, sau đó hít một hơi thật sâu, đặt hai tay lên đùi, ra vẻ trịnh trọng mà hướng về phía Miyeon.

-Vâng, Miyeon à, tụi em- Jeon Soyeon, Seo Soojin và Yeh Shuhua... tụi em đã nghe được tất cả mọi thứ!!!

Miyeon có một thoáng hoảng hốt, nhỏ không ngờ trong một ngày bí mật "sống để bụng chết mang theo" của nhỏ và Minnie lại bị lật tẩy chỉ trong vòng một buổi sáng. Nhưng suy cho cùng thì nhỏ cũng không thể giấu những đứa em gái "thân yêu" này của nhỏ mãi được. Sớm muộn thì tụi nhỏ cũng sẽ biết vấn đề này, nhưng nhỏ không ngờ chuyện này kéo dài chưa được hai tháng...

Là do nhỏ dở trong việc giữ bí mật hay là do tụi nhỏ quá thông minh? Thông minh thì có Yuqi được Minnie công nhận, còn mấy đứa còn lại chắc là nhiều chuyện? Ừ, đúng là mấy đứa còn lại nhiều chuyện. Còn việc Yuqi thông minh thì chắc chắn là đúng rồi, Minnie còn phải công nhận mà.

Nghĩ rồi cũng lại thôi, Miyeon chỉ đành thở dài một tiếng, đằng nào tụi nhỏ cũng biết rồi, thôi thì đành ngã bài với tụi nhỏ vậy.

-Nếu mấy đứa đã nghe được mọi chuyện rồi thì chị cũng không giấu mấy đứa nữa.

Nói tới đây Miyeon hít vào một hơi rồi tiếp tục.

-Minnie đúng thật là nhân thú, Minnie biết nói và suy nghĩ như một con người. Chị không muốn giấu mấy đứa, nhưng chị nghĩ rằng mấy đứa sẽ cảm thấy khó tin, mấy đứa lại cho rằng chị bị hoang tưởng, không bình thường...

Miyeon nhìn về phía Minnie, nhỏ không biết rằng Minnie đã nhìn nhỏ từ rất lâu rồi, bên trong ánh mắt đó là sự dịu dàng mang theo một chút cảm thông, Minnie biết để nói ra việc bản thân mình là nhân thú rất khó, nhất là với những người không tin vào thần thánh, ma quỷ như nhiều thanh, thiếu niên như ở độ tuổi của Miyeon và mấy đứa nhỏ đây. Minnie sẵn sàng là một con mèo vô tri ở bên Miyeon trong mắt mọi người, nhỏ cũng không cần sự công nhận của bất kỳ ai, chỉ cần Miyeon là đủ. Nếu Miyeon không để tâm thì nhỏ cũng chẳng mảy may quan tâm.

-Kìa Miyeon, sao chị lại nói vậy, chị yên tâm cho dù cả thế giới có quay lưng với chị thì em- Yeh Shuhua- sẽ đứng về phe thế giới!!!

Yeh Shuhua dõng dạc tuyên bố.

-À... cảm... ủa mà khoan, Yeh Shuhua em ngứa đòn đúng không?

Miyeon cầm cái gối trên sofa toan cho bé út một gối.

Lập tức cả bọn cười ồ lên, Shuhua lúc này cũng cười rồi nói lại:

-Em đùa thôi, chị là chị cả của tụi em mà... Dù sao thì cuộc sống của chúng mình đằng nào cũng bị coi là "kỳ lạ" trong mắt người khác rồi.

Shuhua vội nhìn qua Soojin một lát rồi lại tiếp tục câu nói:

-Dù gì đi chăng nữa có thêm một điều "kỳ lạ" trong cuộc sống của chúng mình cũng không phải là vấn đề gì đúng không chị? Hơn nữa chị Miyeon nè, có thêm một người bạn chẳng phải tốt hơn sao?

Miyeon sững người ra một chút, sau đó mỉm cười nhìn Shuhua, nhỏ tự hỏi khi nào mà bé út của nhỏ lại sâu sắc như vậy?

-À mà mấy đứa cũng nên gọi Minnie là "chị" đó, nhìn Minnie như vậy thôi chứ cậu ta bằng tuổi chị đó.

-Hả???

Cả đám ngoại trừ Yuqi ồ lên.

-Gọi một con mèo bằng chị sao?

Shuhua lên tiếng.

-Tôn trọng người lớn xíu đi bé, đằng nào người ta cũng bằng tuổi chị cả của mấy đứa đấy.

Đến lúc này Minnie mới chịu lên tiếng.

-Bây giờ mấy đứa biết hết rồi, chị-Minnie là nhân thú, mọi chuyện trước đây, từ cái tên cho tới đồ ăn cho mèo mấy đứa làm với chị, chị biết hết. Nhưng với cương vị là đàn chị, chị sẽ không để tâm. Dù gì lúc đó mấy đứa cũng không biết chuyện chị là nhân thú.

Nghe đến chuyện cái tên và đồ ăn mèo, cả đám chỉ biết cúi gằm xuống mặt thảm, lúc đó tưởng Minnie chỉ là con mèo bình thường nên cả đám mới cười "haha" vào cái tên mà Miyeon đặt cho Minnie. Riêng Soyeon còn thêm một cái "nhột" vì cái tội ép Minnie ăn thức ăn cho mèo, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì Soyeon cũng xuất phát từ lòng tốt.

Minnie bật cười khi nhìn thấy bộ dạng ăn năn tội của bọn nhỏ, Miyeon nhìn theo cũng có chút buồn cười. Tâm trạng mọi người giờ đang thoải mái hơn bao giờ hết, đột nhiên Yuqi, con người từ nãy đến giờ chưa lên tiếng bỗng nhớ ra, nhỏ cần biết lý do vì sao Soyeon lại có mặt ở nhà Miyeon. Trong không gian tĩnh mịch, bỗng nhiên vang lên tiếng nói của Yuqi:

-Soyeon à, chị với chị Soojin và Shuhua qua nhà chị Miyeon làm gì vậy?

"Ai mượn nhắc lại vậy Yuqi?"

Soyeon rủa thầm trong đầu, nụ cười trên khóe môi bỗng vụt tắt. Miyeon lúc này mới nhớ ra nhỏ cần phải biết lý do vì sao ba đứa nhỏ này lại xuất hiện ở nhà của nhỏ.

-Đúng rồi, sao ba đứa em lại ở nhà chị?

Lúc này Soyeon cũng đành thở dài mà kể ra cho mọi người nghe lí do vì sao cả ba đứa lại có mặt ở nhà Miyeon.

*****

Sáng nay, sau khi giải quyết xong công việc cá nhân của mình, Soyeon lại đi đến nhà Yuqi. Soyeon không yên tâm với Yuqi cho lắm, Soyeon sợ Yuqi ham chơi bỏ bê bữa sáng mà cũng chẳng màng ăn trưa, nên Soyeon mang theo thêm một bịch đồ ăn trưa đến nhà Yuqi. Đứng đợi cả buổi, bấm chuông chán chê mà chẳng có ai mở cửa. Gọi điện thì lại không ai bắt máy, Soyeon lo lại càng thêm lo. Nhỏ sợ Yuqi sẽ xảy ra chuyện gì chẳng lành, ai biết được sáng nay không sốt nhưng lại phát sốt bây giờ. Nên nhỏ cứ thấp tha thấp thỏm trước cửa nhà Yuqi.

Bất ngờ có một cánh tay đặt lên vai Soyeon từ đằng sau, Soyeon vốn đang thấp thỏm nên giật nảy mình, nhỏ la một tiếng thật lớn đến cả những chú chim gần đó cũng phải thấy sợ mà bay đi. Là Shuhua, nhỏ thấy Soyeon từ đằng xa đứng trước cửa nhà Yuqi cứ đi qua đi lại. Cũng lâu rồi không tạo bất ngờ cho Soyeon nên nhỏ quyết định im lặng đi tới dành cho Soyeon một bất ngờ.

-Em làm cái gì đấy Yeh Shuhua? Em có biết thương người lớn tuổi không đấy? Chị có ngày sẽ chết vì đứng tim nếu em cứ làm cái trò này đấy!

Soyeon vừa ôm ngực vừa thở hổn hển nói với Shuhua.

Shuhua nhìn dáng vẻ hiện tại của Soyeon mà không khỏi buồn cười, nhìn thấy trên tay Soyeon có một bọc đồ ăn, hiếu kỳ mà hỏi:

-Chị đem đồ ăn cho Yuqi sao?

-À...ừm.

Soyeon ngại ngùng đáp lại.

-Chị bấm chuông chưa?

-Chị bấm rồi, nhưng bên trong không có ai thì phải. Chị cũng gọi điện rồi, nhưng không thấy ai bắt máy cả.

Trên gương mặt Soyeon mang một vẻ đượm buồn đan xen cùng một chút lo lắng, không biết Yuqi liệu có ổn không? Shuhua lúc này khẽ nhíu mày, nhỏ gạt Soyeon qua một bên, đi đến chậu kiểng trước cửa nhà Yuqi, từ trong đất của chậu kiểng lấy ra một chùm chìa khóa. Soyeon có một chút bất ngờ, lắp bắp hỏi Shuhua:

-S...sao... sao em biết ở đó có chìa khóa?

Shuhua lúc này cười khì khì vài cái rồi trả lời Soyeon một cách bí hiểm.

-Hihi, em còn biết nhiều cái nữa hơn cơ. Chị muốn biết thêm không?

-À... không, cảm ơn em.

-Ơ mà Shuhua, em kiếm Yuqi có chuyện gì à?

-Em tính qua rủ cậu ấy đi học chung, hôm nay hai đứa em có lớp, nhưng mà qua tới đây lại nghe chị nói cậu ấy gọi không đáp, điện không trả lời, em cũng thấy lo.

Cả hai đi vào bên trong, quả thật căn nhà không có ai, Soyeon có gọi Yuqi nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Soyeon đi khắp cả căn nhà vẫn không thấy Yuqi, lại càng thêm lo. Lúc này Soyeon với Shuhua mới quyết định rời khỏi nhà Yuqi, hai nhỏ định sẽ qua nhà Miyeon hỏi thăm, vì sao không phải là nhà Soojin?

Trong nhóm Soyeon thường đùa rằng mối quan hệ của Yuqi với Soojin khá kì lạ vì hai đứa chẳng bao giờ nói chuyện riêng với nhau. Nhưng đừng hiểu nhầm, quan hệ của hai người không phải không tốt mà chỉ là đôi khi không thể nói chuyện thân mật với một người.

Đang lúc rời khỏi nhà Yuqi, thì Soojin "tình cờ" gặp cả hai, Shuhua vừa nhìn thấy Soojin thì mặt mày hớn ha hớn hở, còn Soyeon lại thấy có vẻ như Soojin không có ý là tình cờ gặp Shuhua. Nhưng mà bây giờ Yuqi đang là ưu tiên của Soyeon, nên cũng chỉ nói vài ba câu với Soojin rồi vội vã chạy qua nhà Miyeon. Soojin chưa kịp hiểu trời trăng mây đất gì cũng bị Shuhua kéo đi theo. Đến trước nhà Miyeon thì đã thấy cánh cửa mở toang, cả ba xông vào trong nhà nhưng bị tiếng người nói chuyện bên trong làm cho chậm bước lại.

Vừa nhìn thấy Yuqi, Soyeon đã tính lao ra nhưng bị Soojin nắm chặt lấy tay cản bước lại. Câu chuyện phía trước có vẻ rất quan trọng nên cả ba chăm chú lắng nghe. Cái gì mà nhân thú? phép thuật? cà phê mèo gì đó... Mọi thứ thật khó để Soyeon, Soojin và Shuhua tiếp thu.

Đang trong lúc thất thần, thì Shuhua lại để ý tay Soyeon đang được Soojin nắm chặt, nên nhỏ chỉ có ý định gạt tay Soyeon ra, nào ngờ gạt mạnh quá Soyeon lại ngã ầm ra mặt đất làm ba "con người" bên trong phát hiện ra có thêm ba "cái đuôi" đang tò mò chuyện của bọn họ.

Soyeon lại tưởng Soojin vì Shuhua nên mới gạt tay mình ra cho nên tâm sinh ra cảm giác cay cú với cô bạn. Không lưu tình mà hạ thủ đánh một cái cho bỏ ghét.

*****

-Haha mấy đứa thật là trông cứ như cái bùng binh vậy? Tính làm tứ giác tình yêu sao?

Minnie phụt cười mà nhìn vào đám nhỏ. Đứa nào đứa nấy cũng đỏ mặt sau khi nghe câu nói của Minnie, cái gì mà tứ giác tình yêu cơ chứ?

-Chết rồi Shuhua, giờ lên lớp của chúng ta.

Yuqi bỗng dưng hét lên. Shuhua lúc này cũng giật mình.

-Aaa, đúng rồi giờ lên lớp, tại cậu đó đồ ngốc làm tớ lo lắng tới mức quên mất giờ học.

Thế là hai đứa út vội vàng gom mang cặp sách chạy đến trường, may mắn cho hai đứa là nhà Miyeon gần trường học. Nhìn bóng lưng của hai đứa nhỏ rời đi nhưng miệng thì thi nhau đấu võ mồm, cả bốn cùng cười mỉm. Chẳng hẹn trước cả bốn quyết định hôm nay sẽ làm một bữa tiệc mừng, mừng vì gia đình bọn họ có thêm một thành viên.

Lời của tác giả:

Woa, cuối cùng cũng có thể hoàn thành chap cho các bạn. Thật sự thì hai tuần vừa rồi mình bận thi cử, chạy deadline tối mặt nên không thể hoàn thành chap cho các bạn được. T-T  Bây giờ mới có thời gian để hoàn thành chap cho các bạn, đừng quên ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co